Tôi có cô bạn thời trung học rời khỏi Việt Nam đã lâu.Lúc còn ngồi bên nhau dưới mái trường, tánh tình hiền lành, lời ăn tiếng nói hay ngập ngừng e thẹn.Cô ta qua định cư ở bên Tây.Hai đứa xa nhau chừng mười mấy năm, mất tin tức, mất liên lạc. Thực ra gia đình cô vẫn còn ở căn nhà cũ.Nhưng những thân nhân vào thời điểm con được đi ra nước ngoài.Họ rất ngại bạn bè tới liên lạc,sợ bị phải chia phần từ những món quà gửi về nước, hay sợ con của họ rộng rãi thì đồng tiền bị san sẽ cho bạn bè còn khốn khổ ở lại quê nhà. Cho nên tôi rất tế nhị về điều đó và tự mình biến mất không hề lui tới hỏi thăm gì về cô ta nữa.
Một đám thời trung học chơi với nhau, mỗi đứa ra đi mỗi nơi như con sông chia nhánh. Tôi ở Mỹ,cô bạn ở Paris, nhỏ KH ở Úc, nhỏ TT Canada. Chỉ còn lại 2 đứa ở VN. Cô ở Paris thì trở thành văn sĩ viết tiểu thuyết vô cùng lãng mạn.Thì ra lúc còn đi học những ý tưởng táo bạo đều được cất dấu trong đầu.Gia đình nghiêm khắc phải làm con gái thuỳ mị,đoan trang.Bây giờ được sống ở một đất nước mệnh danh là cái nôi văn chương lãng mạn của thế giơi'.Thế là được viết, cho nên quả bom bị nén lâu ngày đã có sức đột phá làm kinh khiếp bạn bè luôn.
Nhỏ KH nói ra là chán nhất, xuất thân gia thế nghèo nàn được cơ hội theo gia đình qua nước Úc. Ngày ra đi lặng lẽ, bỏ đi như một sự chạy trốn cái quá khứ nhọc nhằn.Muốn quên đi cái thân phận thấp hèn lạnh lùng chặt đứt mọi dây mơ rễ má, chặt đứt luôn những ân tình của những người bạn thân ngày nào chia sớt cùng mình bao nỗi bất hạnh.
Còn nhỏ TT rất tội nghiệp cuộc đời hoàn toàn lệ thuộc bên chồng.Chồng kêu ngồi thì không dám đứng.Tôi không biết dưới bầu trời của một đất nước mới, đất nước có tự do hơn, có nhân quyền bình đẳng. Cô ta có mạnh dạn đứng lên để được sống theo ý mình không!?.
Ở quê nhà còn lại hai đứa. Hai cuộc đời thật là đối nghịch.Đứa trên đỉnh cao, còn đứa dưới vực sâu tối đen.Nhưng đó chỉ là cái nhìn bên ngoài của nhà cửa, xe cộ tiền bạc. Đứa đang được gọi là đại gia.Ngày xưa mỗi lần ra khỏi nhà thì rất khó khăn, đi học đúng giờ,về đúng giấc.Cha mẹ chăm sóc gìn giữ như báu vật mặc dù gia cảnh chỉ hạng trung lưu.Cô ta có nhan sắc nên yểu điệu đài các lắm.Trước mặt con trai lúc nào cũng lí nhí nói không ra lời.
Vậy mà tôi đã quá ngỡ ngàng khi gặp lại sau bao năm xa cách.Cô ta lột xác trở trở thành một tay ăn chơi sành điệu.Nghe đâu cũng nỗi tiếng trong giới "đế quốc đỏ" với nghề chủ chứa sòng bài.Cái đỉnh cao của cô ta rất mong manh làm cho tôi cảm thấy ái ngại.Cô ta cười và bảo "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt...".Tôi chỉ biết cười trước lối sống đó.
Còn con nhỏ đang sống ở vực sâu. Sống thoải mái trong căn nhà từ đường rất rộng lớn.Thế mà điêu linh theo thời cuộc cứ cắt đất bán dần, bán mòn.Chỉ còn lại cái chuồng heo năm xưa làm chỗ chui ra, chui vô tới 6 mạng người. Một tay chạy đầu trên xóm dưới, nuôi mẹ già bệnh mờ mắt ngồi một chỗ.Nuôi hai con, nuôi thêm hai đứa cháu con cậu em đã qua đời bỏ lại.Cô em dâu còn trẻ đành đoạn dứt áo ra đi tìm cuộc sống riêng tư.Tôi cứ ngồi ngắm nhìn BL, thân hình ốm khẳng khiu, da dẽ đen đúa.Nhưng nét đẹp nhất trong đám vẫn còn phảng phất chưa phai.Có phải hồng nhan đa truân không!?.Cái nghèo đang đè nặng lên đôi vai của bạn làm cho tôi xót xa quá.Nhưng tôi vô cùng nể phục trước ý chí phấn đấu can đảm vươn lên không quị xuống dưới mọi hoàn cảnh khắc nghiệt bi thương.
Đỉnh cao hay vực sâu giữa hai người bạn còn ở lại cho tôi nhìn suốt ra một điều. Đỉnh cao hạnh phúc là nhọc nhằn bon chen với cuộc sống mang về dâng cho người mẹ mù loà chén cơm gạo trắng.Là viên kẹo ngọt reo mừng của hai đứa cháu cưu mang.Là tươm tất cho hai đứa con còn cắp sách áo trắng đến trường.
Còn vực sâu là những đêm ăn chơi rượu chè sa đoạ.Đồng tiền từ những việc làm xấu xa.Con cái thì đẩy ra nước ngoài du học để hãnh diện mặt mũi.Ngu ngốc không biết con mình làm được những gì ở cái gọi là thiên đường khi mà mình sống quá xa xôi. Chồng chỉ là tấm bình phong che đậy mắt nhìn thiên hạ.Loại đàn ông thất thế nhưng muốn sĩ diện nên núp dưới váy của vợ.Gia đình như một vỡ bi hài kịch của xã hội hiện đại. Căn nhà lầu cao kín cổng kia chỉ là một nhà tù giam hảm tấm lòng ích kỷ, giam hảm ý tưởng cùn mằn.
Từng nhánh sông chia ra nỗi trôi gập ghềnh đi qua bao chặng đường trầm luân của số kiếp.Tất cả rồi đây cũng sẽ tuôn về biển cả.Cái giá trị thực sự khi được sinh ra làm một con người. Được nằm gói trọn trong hai câu cuối của bài thơ Moments in Life, mà ba tôi đã răn dạy cho tôi từ thuở ấu thơ " khi con cất tiếng khóc chào đời...tất cả mọi người chung quanh nở nụ cười đón mừng con.Và con phải sống như thế nào để khi con mỉm cười nhắm mắt lìa đời... tất cả mọi người phải nhỏ lệ khóc tiếc thương con " °
MầuHoaKhế_mưaphốnúi,Nov,04/09
° không biết của ai

Xem Tiếp: ----