"Kẻ sĩ, người trí thức mà không nói được
 tiếng nói của chính mình...
thì suy cho cùng, nào có khác gì
con sáo bị cụt mất đầu lưỡi đâu?"
(Giáo sư Tương Lai)
"Lời nói thật thà có thể bị buộc tội
Lời nịnh hót dối lừa
có thể được tuyên dương"
(Nhà thơ Nguyễn Duy)
Dân chủ là tiêu chí hàng đầu để xếp hạng văn minh đối với một đất nước. Nhưng biểu hiện đầu tiên của dân chủ lại chính là tự do. Cho nên có thể nói: Tự do là khát vọng lớn nhất của con người mọi thời đại (Bác Hồ nói: Không có gì quý hơn độc lập tự do). Trong đó, tự do nói lên sự thật, nói thẳng sự thật, được bày tỏ suy nghĩ của mình, ước nguyện của mình... chính là khát vọng thường trực[1]! Nhưng, nói thẳng sự thật - tưởng dễ mà khó! Đâu phải cứ muốn nói thẳng là ta có thể nói thẳng được? Người thấy sao nói thế, người nghe sao nói vậy, cứ nghĩ mình là người thẳng thắn, hóa ra không phải! Bởi thấy và nghe là những hành vi dễ nhất mà mỗi người có thể làm được, ngoại trừ những người khiếm thị, khiếm thính (nhưng những người này lại thường có linh cảm đặc biệt mà người sáng mắt, sáng tai không dễ gì qua mặt!). Thấy và nghe mới chỉ là nhận ra cái vẻ bề ngoài, cái hình thức của sự vật - mà ai cũng hiểu, hình thức nhiều khi không phản ánh đúng bản chất nội dung.
Thấy phải bằng đôi mắt tinh tường, nghe phải được nghe bằng cả hai tai!
Ngược với thấy sao nói thế, nghe sao nói vậy là loại người… thấy rõ mười mươi mà không dám nói, nghe rõ mồn một mà giả điếc làm ngơ!
Cho nên, thấy và nghe chỉ là bước đầu tiên để nhận thức bản chất: bước thu thập thông tin. Bởi vì nói thẳng bao giờ cũng đi đôi với nói thật, nên vấn đề nhận thức đúng bản chất mới là điều vô cùng quan thiết. Muốn vậy, trước tiên phải có kiến thức về lĩnh vực mình muốn nói. Dân ta có câu: Biết thời thưa thốt, không biết, dựa cột mà nghe!. Cùng với kiến thức, là tư duy khoa học, là biết đánh giá một cách toàn diện, khách quan - đừng như lũ thầy bói xem voi; đồng thời phải xuất phát từ một cái tâm trong sáng - để thẳng không thành cong, để méo không hóa tròn, để bé không xé ra to, để to không vo thành bé...
Nhận thức đúng bản chất - cần thiết, nhưng chưa đủ! Còn phải có dũng khí dám nói sự thật, đừng để miếng thịt bịt miệng! (Cần nói thêm rằng, không dám nói sự thật không chỉ là hành vi của kẻ hèn yếu, mà nhiều khi còn đồng nghĩa với ngậm miệng ăn tiền. Thực tế cuộc sống không hiếm kẻ tiến thân rất nhanh bằng con đường ngậm miệng: “Ngậm hàm thì tiến”! Dân gian đã nói như thế!). Sinh thời, Phùng Quán từng viết: Yêu ai cứ bảo là yêu- Ghét ai cứ bảo là ghét- Dù ai ngon ngọt nuông chiều- Cũng không nói yêu thành ghét- Dù ai cầm dao dọa giết- Cũng không nói ghét thành yêu…
Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, không phải lúc nào cũng phải... nói đúng sự thật! Một bác sĩ, khi phát hiện ca bệnh hiểm nghèo, có nên nói trực tiếp sự thật đó với bệnh nhân không? – Không trong trường hợp này, nhiều khi lại là đức nghề nghiệp cần thiết đối với một lương y! Vấn đề là ở chỗ: Không phải sự thật nào cũng nên nói; nhưng một khi đã có thể nói, thì phải nói đúng sự thật! Đấy có thể coi là những tiêu chí để đánh giá phẩm chất một người-biết-nói-thẳng.

*

Có người-biết-nói-thẳng không thôi, chưa đủ, còn cần phải có người-biết-nghe-nói-thẳng.
Không phải ai ai cũng muốn nghe lời nói thẳng, bởi trung ngôn nghịch nhĩ (tuy bề ngoài, người nào cũng tỏ ra sẵn sàng nghe nói thẳng, nói thật!). Mặt khác, không phải ai đó tuyên bố sẵn sàng nghe nói thẳng nói thật, sẽ lập tức được đáp ứng!
Một người muốn nghe người khác nói lên sự thật, người đó mới chỉ là người-dám-nghe-nói-thẳng – Vâng! Rất đáng trân trọng! Nhưng chỉ... dám không thôi thì chưa đủ. Người muốn nghe lời nói thẳng, trước hết, dù ở cương vị nào, người đó cũng phải có được phẩm chất cần thiết như những tiêu chí đã nêu đối với người-biết-nói-thẳng (thậm chí còn phải ở mức cao hơn), nhất là sự dũng cảm (đặc biệt là khi điều được nghe lại đụng chạm đến... người thân, đến chính bản thân!) - Để không bị nhầm, bị lừa, bị bẫy... người nghe còn phải có kinh nghiệm nghe lại phải biết đích thân kiểm tra tính đúng đắn của những điều nghe được ấy. Người như thế, có thể đặt cho cái tên là người-biết-nghe-nói-thẳng hoặc người-nghe-nói-thẳng-được!
Như vậy, thực tế tồn tại một lô-gic sau: người-biết-nói-thẳng, khi có dịp được nói thẳng, người đó sẽ đủ tự tin để nói-thẳng-được! Tương tự, người muốn nghe nói thẳng, chỉ thật sự được nghe, khi người đó... nghe-nói-thẳng-được, tức là khi biết-nghe-nói-thẳng!
Một đất nước phát triển, một xã hội dân chủ và văn minh, rất cần những người-biết-nói-thẳng - được nói thẳng! Càng rất cần những người-nghe-nói-thẳng-được - được nghe nói thẳng! Đó chính là mục tiêu hàng đầu của giáo dục. Và đó cũng là cái gốc của nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thật vậy! Làm sao có thể được coi là một nước văn minh, dân chủ, khi trong nước đó, người-biết-nói-thật và người-nghe-nói-thật-được, chỉ như lá mùa thu.
(Đăng lần đầu trên chongthamnhung.thanhtra.gov.vn ngày 07-03-2007)
MỜI ĐỌC THÊM:
Thứ Ba, 20-01-2009 - 3:23
Trăn trở đầu năm mới của trí thức Việt Nam: Bệnh giả dối 
 (Dân trí) - Có thể nói bệnh dối trá đã và đang trở thành mối lo ngại lớn nhất trong đời sống xã hội những năm gần đây. Nó có mặt ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và hủy hoại nền tảng đạo đức dân tộc.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân trong bức thư gửi các thầy cô giáo nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2008 vừa qua đã tỏ ra hết sức lo lắng: “Chúng ta rất lo lắng khi tiêu cực, bệnh thành tích hay rộng hơn là sự giả dối vẫn đang tồn tại trong ngành và xã hội”. Giáo sư Hoàng Tụy, trong một trả lời phỏng vấn đã nhận xét: “Nói dối là mối nhục lớn”.
Nhân dịp xuân mới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Hữu Thọ và một số trí thức có nhiều trăn trở về cái gọi là mối nhục lớn này.
Nhà báo Hữu Thọ: Rửa tai để được nghe những lời nói thật
…Sự thật nó không tự đến mà anh phải tìm đến nó. Rồi anh phải đủ niềm tin ở người ta thì người ta mới nói sự thật với anh. Anh cũng phải có đủ bản lĩnh để sàng lọc, tìm ra những thông tin chính xác. Muốn nghe được lời nói thật là phải công phu lắm, phải thành tâm lắm. Hãy rửa tai để nghe lời nói thật vì không có lời nói thật nào mà không có vị chua chát.
° Nói ra chân lý cũng cần một nghệ thuật:
- Ông có thấy nói dối đã và đang trở thành căn bệnh đáng lo ngại?
- Tôi lo chứ. Tôi đã từng phát biểu ở Quốc hội về vấn đề này. Cách đây ít lâu, tôi vào Tây Nguyên, đến thăm đồng chí Kso Si, một trí thức Tây Nguyên cùng một khóa Trung ương với tôi, đồng chí ấy nói các anh không nghe được tiếng nói thật của dân đâu. Hỏi vì sao, ông ấy bảo khi khen thì họ nói tiếng Kinh còn khi chê thì họ nói tiếng dân tộc. Mà mình thì có biết tiếng của dân tộc họ đâu, cho nên chỉ được nghe lời khen bùi tai.
- Nói đến Quốc hội, ông có tin rằng lần cố Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trịnh Hồng Dương nói đại để án dân sự của ta xử thế nào cũng được là ông ấy nói thật?
- Tôi không am hiểu đâu nhưng là người đứng đầu ngành tòa án, ông ấy phải hiểu rõ nhất, sâu sắc nhất thực trạng của ngành mình phụ trách và khi ông ấy nói như thế thì chắc rằng đó là sự thật.
- Còn trường hợp người kế nhiệm ông Dương là Chánh án Nguyễn Văn Hiệu. Ông Hiệu cũng vì nói lên một sự thật đại ý rằng đội ngũ thẩm phán thiếu đến mức phải “vơ bèo vạt tép” cũng là nói thật?
- Thật chứ. Hai ông ấy đều nói đúng về một sự thật.
- Ông nghĩ gì khi cả hai ông đều vì nói lên sự thật dẫn đến sự phản ứng gay gắt ở ngay Nghị trường Quốc hội?
- Tôi nghĩ có lẽ các ông ấy sai lầm ở cách nói. Không ai khuyên anh nói dối nhưng bảo vệ chân lý có nhiều cách. Tiếp cận chân lý có nhiều con đường. Đi đến chân lý cũng có nhiều con đường và nói ra chân lý có nhiều cách nói.
°GS. VS Phạm Song:
- Thành thật với người là thành thật với mình
Muốn người ta nói thật thì trước hết, mình phải thật lòng muốn nghe sự thật và dám nói ra sự thật…
Ngày xưa, trong triều đình có chức gián quan do những người trung thực, ngay thẳng đảm nhiệm. Bây giờ cũng có những người làm việc tương tự nhưng vấn đề là họ có nói thật không và lời nói thật của họ có được tôn trọng không. Kẻ sĩ luôn nhìn thấy những điều có thể xảy ra nên họ thường có tâm trạng bất an, lòng không yên ổn. Rồi cảm giác mắc nợ nhân dân, mắc nợ dân tộc, mắc nợ cả nhân loại nên họ luôn bị giằng xé nếu không được nói ra những suy nghĩ thành thật của mình.
Theo Bùi Hoàng Tám - Nguyễn Kim Khánh
(Nhà báo và Công luận)
[1] “Tự do phát ngôn thì cứ tự do phát ngôn, nhưng quyền tự do sau phát ngôn thì tôi không bảo đảm” – TS. Lê Đăng Doanh đã có lần trả lời vị Hiệu trưởng một Trường Đại học Singapore như vậy!

Xem Tiếp: ----