Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương 23
QUÁI VẬT

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng bạch – cho dẫu tôi vẫn đang còn ở trong lều, ánh sáng mặt trời làm rát cả mắt tôi. Và tôi đang đổ mồ hôi, đúng như Jacob đã báo trước. Jacob đang ngáy nhè nhẹ bên tai tôi, vòng tay của cậu bạn vẫn còn quấn quanh người tôi rất chặt.
Tôi dịch đầu ra khỏi vồng ngực ấm nóng của cậu, và ngay lập tức cảm nhận được một luồng không khí man mác của buổi sáng phả lên má. Jacob thở dài trong lúc ngủ, đôi tay của cậu vẫn siết lấy tôi trong vô thức.
Tôi đâm ra lúng túng, không làm sao nới lỏng được “sợi dây” được “bện” quá chặt này. Tôi cố vươn đầu lên cao, và bất chợt nhận ra…
Edward đang nhìn tôi lặng lẽ. Gương mặt anh vẫn tỏ ra bình thản, nhưng nỗi đau trong mắt thì không làm cách nào giấu đi được.
– Ngoài kia có ấm hơn được chút nào không anh? – Tôi thẽ thọt hỏi.
– Có. Anh không nghĩ rằng hôm nay em sẽ phải cần đến lò sưởi nữa.
Tôi cố gắng với tay đến cái khoá kéo, nhưng không sao nới lỏng tay ra được. Tôi căng người ra, cố chống lại sức mạnh không gì phá vỡ được của Jacob. Cậu ta càu nhàu, vẫn còn mê ngủ, đôi cánh tay lại siết chặt vào thêm.
– Giúp em với? – Tôi khẽ “cầu cứu”.
Edward mỉm cười.
– Em muốn anh gỡ tay cậu ta ra ư?
– Không, cảm ơn anh. Chỉ là giúp em ra thôi. Không thì em sẽ bị say nhiệt mất.
Bằng một động tác nhanh, đột ngột, Edward mở khoá kéo cho chiếc túi ngủ. Jacob ngay lập tức rớt ra ngoài, tấm lưng trần của cậu bạn tôi chạm phải mặt nền đất lạnh buốt.
– Này! – Jacob phàn nàn, đôi mắt vụt mở bừng. Theo bản năng, cậu ta rụt người lại, lập tức lăn trở, và thế là đè dúi lên người tôi. Bị cái sức nặng của Jacob bất ngờ giáng lên cơ thể nên tôi bị hụt hơi, phải há hốc miệng ra để thở.
Và cái sức nặng ấy đã vụt tan biến ngay. Xung quanh tôi, mọi thứ chợt rung chuyển khi Jacob mất đà lao thẳng vào một cây cọc, cả căn lều rùng rình.
Ngay tức khắc, những tiếng gầm ghè vang lên khắp nơi. Edward thu người lại che chắn cho tôi, tôi không thể nhìn thấy gương mặt của anh nhưng từ ngực anh đang thoát ra những tiếng gầm gừ đầy giận dữ. Jacob cũng thu mình lại, cả thân người của cậu ta run lên, âm thanh đe doạ của sói cất lên đằng sau những chiếc răng đang nghiến chặt lại. bên ngoài căn lều, tiếng gầm ghè hằn học của Seth Clearwater cũng đang vang vọng khắp đất trời, luồn qua các khe núi.
– Thôi đi, thôi đi! – Tôi thét lên, lom khom chui vào giữa hai “người hùng”. Khoảng cách ấy ngắn đến mức không cần phải xoải hết tay, tôi cũng vẫn có thể áp hai bàn tay lên vồng ngực của mỗi người. Edward ôm lấy thắt lưng tôi, sẵn sàng gạt tôi sang một bên bất cứ lúc nào.
– Thôi đi anh, thôi nào – Tôi cảnh báo Edward.
Qua cái chạm tay của tôi, Jacob bắt đầu bình tĩnh trở lại. cơn run chậm dần, nhưng hai hàm răng của cậu ta vẫn còn banh cứng, đôi mắt đầy những tia nhìn ám muội xoáy chặt lấy Edward. Seth tiếp tục gầm gừ, tạo nên một hợp âm ngân dài – một khúc ca đầy bạo lực làm nổi bật sự im ắng đột ngột đang bao trùm cả căn lều.
– Jacob? – Tôi lên tiếng, đợi đến khi cuối cùng, tia nhìn của người bạn nhỏ đã chịu đáp xuống ánh mắt của tôi – Em có sao không?
– Tất nhiên là không rối – Cậu ta rít lên.
Tôi quay sang Edward. Anh đang chú mục vào tôi, vẻ mặt vừa sắt lạnh vừa giận dỗi.
– Thật chẳng hay ho chút nào. Anh nên nói lời xin lỗi.
Đôi mắt anh mở rộng vì bất bình.
– Chắc em đùa, hắn đã đè nghiến em kia mà.
– Vì anh làm cậu ấy rơi xuống sàn! Jacob không cố ý làm thế, vả lại, em cũng không hề bị thương.
Edward rền rĩ, đầy nỗi chán ghét. Nhưng rồi một cách từ tốn, anh ngẩng mặt lên nhìn Jacob, ánh mắt đầy vẻ thù địch, nói:
– Là lỗi của tôi, người sói.
– Có gì đâu – Jacob đáp lại, trong giọng nói có chứa đựng sự chế nhạo.
Trời vẫn lạnh, tuy nhiên, không còn lạnh như trước nữa. Edward nhặt chiếc áo gió nằm dưới đất, khoác lên người tôi.
– Của Jacob mà – Tôi phản kháng.
– Jacob có áo… lông rồi – Edward nhẹ nhàng nhắc.
– Nếu anh không phiền, tôi muốn mượn lại cái túi ngủ – Phớt lờ Edward, Jacob đi né qua chúng tôi và nhẹ nhàng chui vào chiếc túi – Tôi chưa muốn dậy đâu. Giấc ngủ đêm qua cũng chẳng ngon lành gì.
– Đó là lựa chọn của cậu mà – Edward nói một cách dửng dưng.
Jacob nằm thu mình lại, đôi mắt khép vào, miệng há ra ngáp một cái thật dài.
– Tôi không nói rằng mình không có đêm tuyệt vời. Chỉ có điều là tô không ngủ được nhiều. Hình như Bella chẳng bao giờ im lặng được.
Tôi nhăn mặt, tự hỏi mình đã có thể nói ra những gì. Nhưng có nói ra điều gì đi nữa thì cũng thật khủng khiếp.
– Dẫu sau cũng mừng vì cậu có được niềm vui – Edward khe khẽ nói.
Jacob hấp háy mắt.
– Đêm hôm qua, anh không thấy vui à? – Jacob hỏi, giọng tự mãn.
– Vẫn chưa phải là đêm tệ nhất của tôi trong đời.
– Nhưng cũng đáng được liệt vào danh sách mười đêm tồi tệ nhất chứ? – Jacob vẫn tiếp tục kiểu đùa bỡn quá quắt.
– Có lẽ.
Jacob mỉm cười và nhắm mắt lại.
– Tuy nhiên – Edward tiếp tục nói – Giả dụ tôi có ở vào chỗ của cậu đêm qua, đó cũng chưa phải là một trong mười đêm tuyệt vời nhất của đời tôi đâu. Hãy nghĩ mà xem.
Đôi mắt Jacob mở bừng. Cậu ta ngồi dậy một cách khó khăn, đôi vai cứng lại.
– Anh biết không? Trong này chật thấy mồ.
– Tôi không thể có ý kiến khác hơn được.
Tôi thúc khuỷu tay vào mạn sườn Edward, và cũng có nghĩa là tự làm cho khuỷu tay của mình bị thâm tím.
– Có lẽ tôi sẽ ngủ sau vậy – Jacob nhăn mặt – Dù sao tôi cũng phải thảo luân công việc với Sam.
Jacob lăn mình tới cửa lều, chộp lấy cái khoá kéo.
Hốt nhiên, một cơnđau nhói ở đâu bỗng trượt dọc theo sống lưng của tôi xuống đến bụng, rồi thắt lại; tôi vừa chợt nhận ra đây có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy người bạn nhỏ. Cậu ta đang quay trở lại với Sam, trở lại để rồi phải sống chết với một binh đoàn ma-cà-rồng mới sinh khát máu.
– Jake, đợi đã – Tôi với tay theo người thiếu niên, bàn tay tôi lướt dọc theo cánh tay của cậu.
Jacob giằng tay lại trước khi các ngón tay của tôi tìm thấy được chỗ bám.
– Chị xin em đấy, Jake. Em không thể ở lại đây với chị sao?
– Không được đâu chị.
Lời lẽ vừa thốt ra ấy thật lạnh lùng và sắt đá. Tôi cũng vừa nhận thức được rằng gương mặt mình đã để lộ nỗi đau, nếu không, Jacob đã chẳng thở phào, lại còn kèm theo một nụ cười nửa miệng như thế.
– Chị đừng lo lắng cho em, Bj ạ. Em sẽ không sao đâu, sẽ vẫn nguyên vẹn trở về – Người bạn nhỏ cố rặng ra một tiếng cười – Với lại, chị nghĩ cho nhóc Seth sẽ thế chỗ của em à, để nhóc ấy nghiễm nhiên hưởng trọn niềm vui và chiếm hết công danh của em sao? Đúng không nào – Người bạn nhỏ khụt khịt mũi.
– Em nhớ phải bảo trọng…
Nhưng người thiếu niên đã luồn người ra khỏi lều trước khi tôi kịp hoàn tất câu nói.
– Chị nghỉ ngơi đi, Bella – Tôi nghe tiếng Jacob thầm thì khi đóng cửa lều lại.
Tôi dỏng tai, cố ngóng theo những bước chân xa dần của người bạn nhỏ, nhưng tất cả đều tĩnh lặng. Không gian im lìm, đến cả một tiếng gió thoảng cũng chẳng có. Tôi có thể nhận ra tiếng chim văng văng đâu đó xa xa trên núi, còn lại chỉ là tiếng thở dài của đất trời. Tiếng chân của Jacob êm quá.
Bó chặt mình trong mấy cái áo lạnh, tôi tựa vào vai Edward. Cả hai chúng tôi đều im lặng trong một lúc khá lâu.
– Còn bao lâu nữa vậy anh? – Cuối cùng, tôi cất tiếng hỏi.
– Alice đã nói với Sam là độ một giờ nữa – Edward trả lời, giọng nói dịu dàng, trống trải.
– Chúng mình sẽ ở bên nhau. Cho dẫu có chuyện gì xảy ra.
– Cho dẫu có chuyện gì xảy ra – Edward tán thành, hai mắt se lại.
– Em biết – Tôi khẽ khàng – Em cũng lo cho mọi người nữa.
– Ai cũng biết lo cho mình mà em – Edward cố trấn an tôi, giọng nói của anh nhẹ hẫng một cách có chủ ý – Anh chỉ tiếc là đã bỏ lỡ cuộc vui thôi.
Lại là cuộc vui. Hai cánh mũi tôi nở ra.
Edward quàng tay lên vai tôi.
– Em đừng lo – Anh cố thuyết phục – Rồi hôn lên trán tôi.
Cử chỉ âu yếm của anh như muốn nói với tôi rằng trong bất kì tình huống nào cũng vẫn có cách giải toả được những khắc khoải.
– Vâng, vâng.
– Em có muốn anh làm cho em phân tâm không? – Anh thở ra một hơi, mơn nhẹ những ngón tay lạnh giá lên má tôi.
Tôi rùng mình một cách vô ý; tiết trời buổi sáang hãy còn nhiều giá rét.
– Có lẽ bây giờ chưa được – Edward tự trả lời mình, rụt tay lại.
– Vẫn có cách khác khiến em tạm thời quên đi đấy.
– Cách gì vậy em?
– Kể cho em nghe về mười đêm tuyệt vời nhất của anh đi – Tôi đề nghị – EM rất muốn biết.
Edward cười khanh khách.
– Em đoán thử xem.
Tôi lắc đầu.
– Có nhiều đêm em không biết lắm. Cả một thế kỉ kia mà.
– Để anh rút ngắn thời gian lại cho em nhé. Tất cả những đêm tuyệt vời nhất của anh đều có được là chỉ từ khi gặp em đấy.
– Thật ư, anh?
– Thật chứ, em có thấy đó đã là cả một quãng thời gian dài rồi không. Hãy thử đoán xem.
Tôi ngẫm nghĩ trong một phút.
– Em chỉ nghĩ được những đêm tuyệt vời nhất của mình mà thôi – Tôi thật thà thú nhận.
– Có lẽ chúng lại trùng nhau đấy – Edward động viên tôi.
– Ừm, đêm đầu tiên. Đêm anh ở lại nhà em.
– Đúng rồi, đó cũng là đêm tuyệt vời nhất của anh. Tất nhiên là khi đó, em không có lấy bất kì một ý niệm nào về sở thích của anh cả.
– Đúng rồi – Tôi nhớ lại – Em đang nói về cái đêm ấy đấy.
– Ừ – Anh đồng ý với tôi.
Bất giác mặt tôi đỏ bừng khi lại thắc mắc không biết mình đã nói gì lúc ngủ trong vòng tay của Jacob. Tôi không thể nhớ được mình đã mơ thấy điều gì, cũng như không biết mình có mơ hay không, vậy nên điều đó không thể giúp ích gì được.
– Đêm vừa rồi, em đã nói gì vậy? – Tôi hạ thấp giọng hơn trước.
Thay vì trả lời, Edward nhún vai, và tôi không khỏi nhăn mặt.
– Tệ lắm ư, anh?
– Không tệ lắm đâu, em ạ – Anh thở dài.
– Cho em biết đi.
– Hầu hết là em gọi tên anh, như thường lệ.
– Gần cuối, em bắt đầu lẩm nhẩm những điều vô nghĩa, rằng “Jacob, Jacob của tôi” – Cho dẫu chỉ là lời thì thầm, tôi vẫn có thể nhận ra nỗi đau khổ lẩn khuất trong đó – Jacob của em thích thú điều đó lắm.
Tôi trân mình chịu trận, cổ thẳng lên được vài xăngtimét, môi tôi đã ngang tầm với quai hàm anh. Nhưng tôi không thể nhìn được vào mắt Edward. Anh đang ngước mắt lên nhìn cái trần của căn lều.
– Em xin lỗi – Tôi thì thào – Đó chỉ là cách em nhận diện từng người thôi.
– Nhận diện?
– Giữa bác sĩ Jekyll và ngài Hyde. Giữa Jacob em thích và kẻ khiến em bực mình chết đi được – Tôi giải thích.
– Ra là vậy – Edward có vẻ đã dịu xuống – Cho anh biết về đêm thứ hai đi.
– Là đêm chúng mình từ Ý bay về nhà.
Anh cau mày.
– Không phải là đêm tuyệt vời của anh à? – Tôi thắc mắc.
– Ừ, không phải, anh ngạc nhiên rằng nó có trong danh sách của em đấy. Chẳng phải lúc đó, em vẫn một hai cho rằng anh sẽ chạy trốn khi cánh cửa máy bay vừa mở sao?
– Vâng – Tôi mỉm cười – Nhưng mà anh vẫn ở bên em.
Anh hôn lên tóc tôi.
– Em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì anh xứng đáng được hưởng, Bella.
Tôi phá ra cười trước điều không thể có trong suy nghĩ của anh.
– Tiếp đến là đêm đầu tiên chúng mình từ Ý trở về – Tôi tiếp tục liệt kê.
– Ừ, đêm đó cũng nằm trong danh sách của anh. Lúc đó, trông em buồn cười lắm cơ.
– Buồn cười? – Tôi phản ứng.
– Anh không ngờ giấc mơ của em lại sống động đến như vậy. Anh cứ phải thuyết phục em mãi rằng em đã tỉnh rồi.
– Em vẫn chưa chắc chắn đâu – Tôi thầm thì – Lúc nào anh cũng giống như một cơn mơ hơn là hiện thực. Bây giờ, hãy cho em biết về đêm tuyệt vời nhất của anh đi. Em có đoán đúng đêm anh thích nhất không?
– Không, đó là cái đêm cách đây hai hôm, khi cuối cùng, em cũng chấp thuận kết hôn với anh.
Tôi nhăn mặt.
– Nó không nằm trong danh sách của em à?
Tôi nhớ đến cách anh hôn tôi, đến sự nhượng bộ của tôi, và rồi bất ngờ đổi ý.
– Ồ… có chứ. Nhưng mà nó vẫn có những hạn chế. Em không hiểu vì sao nó lại quan trọng với anh đến như vậy. Anh đã có em mãi mãi rồi cơ mà.
– Từ giờ đến một trăm năm sau, khi em đã có một tầm nhìn đủ rộng để có thể hiểu rõ được câu trả lời, khi ấy, anh sẽ giải thích với em.
– Em sẽ nhắc anh giải thích, trong một trăm năm nữa.
– Em thấy tiết trời này đã đủ ấm chưa? – Hốt nhiên anh hỏi.
– Em chẳng sao hết – Tôi đoan chắc với Edward – Sao vậy anh?
Trước khi anh kịp lên tiếng trả lời, không gian yên ắng bên ngoài căn lều bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng hú chói tai đầy vẻ đau đớn. Âm thanh ấy đập vào núi đá, dội vào không trung và toả ra khắp tất cả các hướng.
Tiếng hú làm rúng động tinh thần tôi y hệt như sức mạnh của bão táp, vừa lạ, vừa quen. Lạ là bởi trước đây, tôi chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh nào khiến mình khổ sở đến như vậy. Quen là bởi tôi nhận ra, âm điệu ấy ngay lập tức – tôi biết rõ âm thanh cũng như hiểu rõ được ý nghĩa của tiếng thét cứ như chính mình là người đã tạo ra nó vậy. Nó không hề khác biệt với chất giọng của Jacob khi cậu không còn trong hình hài con người và chỉ có thể tru lên chứ không nói được. Tôi không cần phải nhờ thông ngôn.
Jacob đang ở rất gần đây. Jacob đã nghe thấy hết mọi điều chúng tôi tâm sự với nhau. Jacob đang tột cùng đau khổ.
Tiếng sói tru đột nhiên thắt lại thành một thứ tiếng nức nở ư ử khác thường, rồi sau đó, tất cả chìm vào im lặng.
Tôi không nghe được tiếng bước chân bỏ đi thật yên ắng ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được – tôi cảm nhận được sự trống trải mà vừa nãy, mình đã phán đoán sai; người bạn nhỏ đã bỏ lại phía sau cả một không gian trống rỗng.
– Bởi vì cái lò sưởi của em đã bị đẩy đến tận cùng của sự chịu đựng rồi – Edward khẽ khàng giải thích – Thoả ước đình chiến đã chấm dứt – Anh nói thêm, rất nhỏ, đến mức tôi không dám chắc là có phải anh vừa mới nói như thế hay không nữa.
– Nãy giờ Jacob vẫn đứng nghe – Tôi thều thào. Đó không phải là một câu hỏi.
– Ừ.
– Anh biết chuyện này?
– Ừ.
Tôi nhìn vào hư vô, không cố định vào đâu cả.
– Anh chưa bao giờ hứa là mình sẽ đua tranh công bằng – Anh nhắc nhở tôi một cách lặng lẽ – Và cậu ta xứng đáng được biết.
Tôi gục đầu vào tay mình.
– Em giận anh hả? – Edward hỏi tôi.
– Không phải – Tôi thì thào – Em khiếp sợ mình.
– Em đừng tự dằn vặt mình – Edward nài nỉ.
– Phải rồi – Tôi tán thành một cách cay đắng – Em nên dành sức lực của mình để dày vò Jacob nhiều hơn. Em không cần phải chừa cho cậu ta bất cứ phần nào còn nguyên vẹn.
– Jacob hiểu cậu ấy đang làm gì mà.
– Anh có nghĩ điều đó quan trọng không? – Tôi cố ngăn những giọt nước mắt, và như vậy dễ nghe được giọng nói của mình hơn – Anh có nghĩ em cư xử công bằng không, hay cậu ấy xứng đáng bị như vậy? Em đang làm tổn thương Jacob. Mỗi lúc em quay mặt đi là em lại làm tổn thương cậu ấy một lần nữa – Giọng nói của tôi mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc lại càng thêm bị kích động – Em là một kẻ đáng sợ.
– Không, em không phải là người như vậy đâu.
– Phải mà! Em làm sao vậy chứ? – Tôi vùng ra khỏi vòng tay Edward, và anh để mặc cho đôi tay mình rơi thõng xuống – Em phải đi tìm Jacob.
– Bella, Jacob đã đi xa cả dặm rồi, mà ngoài trời cũng lạnh lắm.
– Em không quan tâm. Em không thể cứ ngồi đây được – Nói xong, tôi giũ vai đẩy chiếc áo gió của Jacob xuống đất, vội vã xỏ chân vào giày; rồi một cách khó nhọc, tôi bò ra cửa; ngay lập tức, cảm thấy chân mình tê cóng – Em phải – Em phải… – Tôi không biết phải hoàn tất câu nói của mình như thế nào, nhưng cuối cùng, tôi cũng đưa tay mở khoá kéo cánh cửa để bước ra giữa ánh sáng buổi sớm chan hoà rực rỡ và lạnh cóng.
Sau cơn bão điên cuồng đêm qua, tuyết hoá ra không nhiều như tôi tưởng. Có lẽ gió đã thổi chúng bay đi hơn là chúng tự tan dưới ánh mặt trời. Và kia, từ hướng đông nam, mặt trời đang từ từ ló dạng, toả nắng xuống đám tuyết, khiến đôi mắt chưa kịp điều chỉnh của tôi buốt nhói. Khắp tứ bề, gió đã lặng, song không khí vẫn đang bào mòn lớp tuyết, dần dần, mặt trời càng lên cao, thời tiết đang trở về với đúng mùa của nó.
Seth Clearwater đang nằm cuộc tròn trên một đám lá khô, dưới bóng của một cây vân sam đại thụ, đầu ghếch lên chân. Lớp lông màu cát của cậu bé gần như trùng hẳn hoàn toàn với màu lá khô, tuy vậy, tôi vẫn có thể nhận ra cậu qua đôi mắt phản chiếu màu tuyết sáng bừng. Cậu ta đang nhìn tôi theo kiểu như tôi hiểu là một lời buộc tội.
Cho đến khi loạng choạng đi về phía những thân cây, tôi mới ý thức được rằng Edward đang bước theo mình. Tôi không nghe tiếng anh, nhưng ánh mặt trời phản chiếu làn da của anh tạo thành muôn vàng những mảnh cầu vồng lấp lánh rọi xuống mặt đất phía trước tôi. Anh không buộc tôi dừng lại cho đến khi tôi chỉ còn vài bước nữa là dấn thân vào bóng tối của khu rừng.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, bất kể tôi cố ra sức giằng lại.
– Em không đuổi theo cậu ấy được đâu. Không phải là hôm nay. Sắp tới giờ rồi. Vả lại, em bị lạc thì sẽ chẳng giúp gì được cho ai cả.
Tôi xoay cổ tay, kéo lại một cách vô ích.
– Anh xin lỗi, Bella – Edward khẽ khàng – Anh xin lỗi đã hành xử như vậy.
– Anh chẳng làm gì có lỗi hết. Tất cả là lỗi tại em. Chính em đã làm. Em làm sai tất cả. Lẽ ra em… Khi cậu ấy… Em không nên… Em… Em – Tôi nức nở.
– Bella, Bella.
Edward vòng tay ôm tôi, nước mắt tôi ràn rụa thấm ướt cả vạt áo sơmi của anh.
– Lẽ ra em… phải nói với cậu ấy… lẽ ra em… phải nói… – Nói gì? Tôi biết nói điều gì cho phải đây? – Để cậu ấy không phải… chứng kiến điều vừa rồi.
– Em có muốn anh tìm Jacob đưa trở lại để em nói chuyện với cậu ấy không? Vẫn còn một ít thời gian đấy – Edward thầm thì, giọng nói ngập tràn những đau khổ câm lặng.
Tôi để nguyên đầu mình đang áp vào vồng ngực của Edward mà gật chứ không dám ngẩng lên nhìn anh.
– Ở quanh lều thôi nhé. Anh sẽ trở lại ngay.
Anh vừa nói dứt câu, vòng tay đang ôm tôi bỗng biến mất. Edward ra đi nhanh đến độ, trong tíc tắc, tôi ngẩng mặt lên, anh đã không còn ở đó nữa, chỉ còn tôi đang đứng chơ vơ một mình.
Một cơn nức nở khác phá vỡ lồng ngực tôi. Hôm nay tôi đã làm tổn thương đến tất cả mọi người. Liệu trên đời này, có cái gì mà tôi không đụng vào mà không bị đổ nát không?
Tôi không biết vì sao mình lại đau lòng đến như vậy. Đâu phải tôi không biết điều này sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải đến. Có điều là Jacob phản ứng mạnh mẽ quá, cậu ấy đã đánh mất cả sự tự tin vốn có để bộc lộ một sự khổ đau tràn ngập. Âm thanh của tận cùng nỗi đau trong tâm hồn người bạn nhỏ đang cắt nát lòng tôi thành từng mảnh. Và ở đâu đó từ sâu thẳm trong lồng ngực, ngay bên cạnh nỗi đau đó, còn có một nỗi đau khác – đau vì cảm nhận nỗi đau của Jacob, đau vì đã làm tổn thương cả Edward. Vì không thể điềm nhiên nhìn Jacob ra đi, tôi hiểu rằng mình chỉ còn có cách đó, đó là hành động đúng đắn nhất.
Tôi là kẻ ích kỉ, tôi chuyên gây tổn thương cho người khác. Tôi đã làm khổ tất cả những người mà tôi yêu thương.
Tôi chẳng khác nào nhân vật Cathy trong tác phẩm Đỉnh gió hú, chỉ có điều hoàn cảnh của tôi tốt hơn của nàng mà thôi; Edward và Jacob – không có ai xấu, không có ai yếu đuối cả. Và bây giờ thì tôi ngồi đây để khóc lóc vì điều đó, vì đã không làm nổi được một điều gì đúng đắn… Như vậy, có khác gì Cathy đâu.
Tôi không thể để cho điều làm tổn thương mình ảnh hưởng đến quyết định của bản thân mình nữa. Mọi hành động lúc này đều không còn tác dụng và đã quá trễ nhưng tôi vẫn phải làm. Đối với tôi, hình như tất cả đều đã được an bài. Có lẽ Edward sẽ không mang được người bạn nhỏ của tôi trở lại. Edward sẽ không bao giờ còn phải chứng kiến cảnh tôi rơi nước mắt vì Jacob nữa. Từ giờ trở đi, sẽ chẳng còn nước mắt nữa. Tôi giơ mấy ngón tay lạnh ngắt của mình lên quệt ngang những giọt nước mắt cuối cùng.
Nhưng nếu Edward quay trở lại cùng với Jacob… Trong trường hợp đó, tôi sẽ phải đề nghị cậu ấy hãy ra đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa.
Tại sao điều đó lại khó khăn đến như vậy nhỉ? Tại sao lại khó khăn hơn rất nhiều so với việc phải nói lời chia tay với tất cả những người bạn khác của tôi, với Angela, với Mike? Tại sao tôi nghe lòng đau nhói như thế? Vô lý. Lẽ ra, tôi không phải khổ sở như vậy. Tôi đã có điều mình cần. Tôi không thể có cả hai người họ, bởi vì Jacob chỉ là bạn tôi. Đã đến lúc phải từ bỏ mong ước đó. Làm sao trên đời lại có người tham lam đến như thế được?
Tôi phải vượt qua cảm giác phi lý rằng Jacob thuộc về cuộc đời tôi. Người thiếu niên ấy không thể thuộc về tôi được, không thể là Jacob của tôi, khi tôi đã thuộc về một người khác.
Một cách chậm rãi, tôi quay trở lại khoảng rừng trống, đôi chân gần như là lê bước. Khi vừa chạm chân đến bãi đất cũ, mắt phải nheo lại vì nắng gắt, tôi liếc nhanh qua Seth – cậu ta vẫn nằm trên đám lá thông, không hề có bất cứ cử động nào – và tôi quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Seth.
Bất giác, tôi có cảm giác như tóc mình bị bết lại, xoắn thành lọn giống như mái tóc rắn của nữ quỷ MEdwardchúng tôia. Một cách lơ đãng, tôi vuốt lại mái tóc của mình nhưng rồi lại nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Dù sao đi nữa, ai mà thèm quan tâm xem hình dạng tôi trông như thế nào?
Tôi chộp lấy cái biđông nước treo cạnh cửa lều, lắc thử. Óc ách… tôi mở nắp, tợp một hớp để súc miệng… Nước lạnh ngắt. Gần đó cũng có thức ăn nhưng tôi một cảm thấy đói để tìm đến nó. Tôi bước thêm vài bước dưới ánh sáng chói loà, cảm nhận được ánh mắt của Seth chưa một lần nào rời khỏi mình. Nhưng tôi sẽ không nhìn cậu ta, trong đầu tôi, Seth đã trở lại thành một cậu bé, không còn là một con sói to lớn nữa; cũng giống như cậu bé Jacob ngày xưa vậy.
Tôi muốn nhờ Seth sủa một tiếng hay làm bất kì một động thái nào cho biết là Jacob có quay trở lại hay không, nhưng đã kịp thời ngăn mình lại. người thiếu niên ấy có quay lại hay không đã không còn quan trọng nữa. Có khi cậu ta không quay lại còn dễ xử hơn cho tôi. Tôi ước sao mình có cách gì đó để gọi Edward quay trở về.
Đúng vào cái thời khắc ấy, Seth bắt đầu thút thít, rồi đứng bật ngay dậy.
– Chuyện gì vậy em? – Tôi lên tiếng một cách ngớ ngẩn.
Con sói phớt lờ trước câu hỏi của tôi, nó chạy về phía bìa rừng, nghếch mũi về phía tay, miệng bắt đầu phát ra những tiếng ư ử.
– Có tin gì ư, Seth? – Tôi hỏi gặng – Ở bãi đất trống?
Seth ngoái lại nhìn tôi, sủa lên một tràng dài không to lắm, rồi hướng mũi trở lại phía tây, tỏ ra cảnh giác. Đôi ta bẹt hẳn ra sau, con sói lại rên ư ử lần nữa.
Tại sao tôi lại khờ dại như thế nhỉ? Tôi đã nghĩ sao mà lại để cho Edward đi? Làm sao tôi có thể biết được điều gì đang diễn ra? Tôi đâu có nói được tiếng sói.
Một cơn ớnlạnh bắt đầu chạy dọc theo sống lưng tôi. Ngộ nhỡ không còn thời gian thì sao? Jacob và Edward ở quá gần nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu chẳng may vào phút chót, Edward lại quyết định tham gia vào trận chiến thì sự thể sẽ như thế nào?
Nỗi sợ hãi đọng lại ở bụng tôi. Nếu Seth đang nóng ruột vì không được tham gia vào trận đánh ở bãi đất trống, và tiếng rên ư ử kia là một nỗi bất bình thì sự việc gì sẽ diễn ra tiếp theo? Nếu hiện giờ Jacob và Edward đang sát phạt nhau ở đâu đó xa thật xa trong rừng thì sao nhỉ? Họ sẽ không hành xử như thế đâu, có phải như vậy không?
Bất chợt tôi cảm thấy bủn rủn hết cả người khi nhận ra rằng hoàn toàn có khả năng đó – nếu cả hai người nói ra những điều gì mất lòng nhau. Chẳng phải sáng nay, Jacob và Edward đã chẳng từng gây hấn nhau trong lều rồi đó sao, phải chăng tôi đã đánh giá quá thấp mức độ có thể xảy ra xung đột giữa hai người họ?
Tuy nhiên, nếu bằng cách này hay cách khác, tôi mất cả hai người thì âu cũng là tôi xứng đáng bị như vậy.
Cơn lạnh đóng băng cả trái tim của tôi.
Nhưng trước khi tôi kịp đổ sụp người xuống vì sợ, Seth bỗng gầm gừ khe khẽ – tiếng gầm gừ ấy thoát ra từ sâu trong lồng ngực – rồi quay đi, thong thả tiến lại chỗ nằm ban nãy của mình. Tôi bình tâm trở lại, nhưng cũng không ngăn được nỗi lo âu khắc khoải. Cậu ta không thể cào trên mặt đất cho tôi một thông điệp hay làm một cái gì đại loại như thế hay sao?
Sự vận động nho nhỏ ấy bắt đầu khiến tôi đổ mồ hôi. Tôi quẳng chiếc áo lạnh của mình vào trong lều, quay trở lại với con đg nhỏ cắt ngang qua chỗ nghỉ bé tí xíu này.
Thình lình Seth nhổm dậy lần nữa, lông gáy dựng đứng hết lên. Hoảng hốt, tôi nhìn quanh, nhưng không thấy một hiện tượng nào khác thường. Nếu Seth không thôi cái trò này, thể nào tôi cũng sẽ “tặng” cho cậu ta một quả thông chứ chẳng đùa.
Con sói non nớt gầm gừ cảnh báo thêm lần nữa, rồi chạy lại bìa rừng phía tây, tôi bắt đầu cân nhắc lại sự nôn nóng của mình.
– Bọn anh đây mà, Seth – Tiếng Jacob cất lên từ phía đằng xa.
Tôi cố giải thích với mình lí do, vì khi vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy, tim tôi như muốn nhảy ngay ra khỏi lồng ngực. Có lẽ là vì tôi sợ điều sắp phải thực hiện. Tôi không cho phép mình được nông nổi trước sự quay lại của người bạn nhỏ. Điều đó sẽ chẳng giúp ích được gì.
Edward xuất hiện trước tiên, mặt anh ngây ra, không một cảm xúc. Khi anh bước ra khỏi bóng râm, ánh mặt trời lại toả sáng trên da anh như đã toả sáng trên tuyết. Seth bước tới đón Edward và nhìn thật sâu vào mắt anh. Edward gật đầu một cách chậm rãi, vầng trán nhănlại.
– Ừ, mọi người cũng chỉ cần có thế – Edward thì thầm với chính mình trước khi quay sang nói với con sói to lớn – Tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo. Nhưng thời khắc đó đang đến gần lắm rồi. Mong cậu nhờ Sam nhắn lại với Alice là cố gắng làm theo đúng kế hoạch đã định.
Seth cúi đầu xuống đúng một cái, và tôi ước sao mình có thể gầm gừ được cho hả. Thì ra cậu ta cũng biết gật đầu đấy chứ. Tôi ngoái đầu lại, nhận ra Jacob đã xuất hiện tự bao giờ.
Cậu ta xoay lưng lại phía tôi, đối diện với con đg vừa từ đó tới. Tôi thận trọng chờ người thiếu niên ấy quay người lại.
– Bella – Edward lên tiếng khe khẽ, anh đang ở sát bên cạnh tôi. Anh cúi xuống nhìn tôi, trong ánh mắt ấy tuyệt không có lấy một chút cám xúc nào khác ngoài sự lo lắng. Lòng bao dung nơi anh quả thật không có giới hạn. Chưa bao giờ tôi lại nhận thấy mình không xứng đáng với anh một cách thấm thía đến như vậy.
– Có một chút rắc rối – Anh nói với tôi, giọng nói cố tỏ ra điềm tĩnh – Anh sẽ đưa Seth ra ngoài này một chút để giải quyết vấn đề. Anh sẽ không đi xa đâu, nhưng anh cũng không lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Anh biết em không muốn có ai nghe thấy cả, cho dẫu là em có quyết định như thế nào.
Chỉ có ở mệnh đề cuối cùng trong câu nói này, giọng nói của Edward mới vỡ oà những đau đớn.
Tôi sẽ không bao giờ làm cho anh phải đau nữa. Đây sẽ là nhiệm vụ của tôi trong cuộc đời này. Sẽ không bao giờ tôi là lý do khiến anh có ánh nhìn khắc khoải như thế nữa.
Lòng tôi rối bời đến mức thậm chí không hỏi anh xem có chuyện gì. Bây giờ tôi chẳng cần bất kì một điều gì khác.
– Sớm quay lại với em nhé – Tôi thẽ thọt.
Anh hôn nhẹ lên môi tôi rồi nhanh chóng khuất dạng trong rừng cùng Seth.
Jacob vẫn đứng trong bóng cây; thật khó có thể nhìn ra vẻ mặt của người bạn nhỏ.
– Em vội lắm, chị ạ – Jacob lên tiếng bằng một giọng uể oải – Sao chị không thôi chuyện này đi nhỉ?
Tôi nuốt vào một hơi, cổ họng thốt nhiên khô khốc, tôi không rõ mình còn có thể thốt nổi lên thành lời hay không nữa.
– Chị cứ nói đi, để còn có thể kết thúc sớm.
Tôi hít vào một hơi thật đầy.
– Chị xin lỗi vì đã là một kẻ chẳng ra gì – Tôi nói khẽ khàng – Chị xin lỗi vì đã quá ích kỉ. Chị mong mình chưa bao giờ gặp em để không phải làm tổn thương em như thế này. Chị sẽ không bao giờ làm như thế nữa, chị xin hứa với em. Chị sẽ rời xa em. Chị sẽ dọn ra khỏi bang. Em sẽ không bao giờ còn phải trông thấy chị nữa.
– Lời xin lỗi hoá ra chỉ có thế – Jacob đáp một cách chua chát.
– Hãy cho chị biết chị phải làm sao cho đúng.
– Nếu em không muốn chị bỏ đi thì sao? Nếu em muốn chị ở lại, dù có ích kỉ hay không cũng mặc, thì thế nào? Dù chị đang lên kế hoạch cư xử với em như vậy, em cũng sẽ chẳng được có ý kiến nào hết, đúng không?
– Điều đó không giúp ích được gì, Jake ạ. Thật sai lầm khi chúng ta ở bên nhau mà ý muốn của chúng ta lại hoàn toàn khác nhau. Sẽ không tốt đâu. Chị sẽ chỉ làm em đau thôi. Chị không muốn làm tổn thương em thêm nữa. Chị ghét điều đó lắm – Giọng nói của tôi vỡ oà.
Người thiếu niên thở dài:
– Đủ rồi. Chị không cần phải nói nữa. Em hiểu rồi.
Tôi rất muốn nói rằng tôi sẽ nhớ Jacob nhiều lắm, nhưng tôi cắn răng lại. Điều ấy cũng chẳng giúp ích được gì hết.
Jacob lặng người đi một lúc, mặt cúi gằm xuống đất; còn tôi thì đang cố giữ mình không chạy đến ôm lấy cậu, an ủi cậu.
Jacob ngẩng măt lên, nói:
– Ừ, chị không phải là người duy nhất biết quên mình đâu – Giọng nói của Jacob khoẻ khoắn hơn – Trò chơi ấy, hai người chơi thôi cũng được.
– Sao cơ?
– Bản thân em cũng đã có những hành xử không ra gì. Em đã khiến chị thêm khổ tâm. Lẽ ra ngay từ đầu, em nên chọn cách từ bỏ. Quả thật, em cũng có làm cho chị bị tổn thương nữa.
– Đây là lỗi của chị mà.
– Em sẽ không để chị vơ hết trách nhiệm về mình đâu, Bella ạ; hay tất cả những gì gọi là cao cả cũng thế. Em biết phải làm sao để bù đắp cho chị rồi.
– Em đang nói cái gì vậy? – Tôi hỏi. Ánh mắt điên cuồng vụt loé lên trong mắt của cậu bạn khiến tôi lo ngại.
Jacob ngẩng mặt lên nhìn vầng thái dương, sau đó, cười với tôi.
– Dưới kia đang diễn ra một trận chiến khá cam go. Em không cho rằng nó khó khăn đến độ cần phải tách mình ra khỏi chiến trường đó.
Lời nói của người thiếu niên khắc sâu vào tâm trí tôi, một cách chậm rãi, từng lời từng lời một, và tôi không sao thở được nữa. Dù đã nghĩ ra bao nhiêu ý định nhằm cắt đứt Jacob hoàn toàn ra khỏi cuộc đời mình, nhưng vào đúng giây phút ấy, tôi không hề nhận ra rằng một nhát dao đâm có thể làm điều đó một cách tốt nhất.
– Ôi, không, Jake! Không, không,không – Tôi thốt ra trong kinh hãi – Không, Jake, không. Chị xin em, đừng – Hai đầu gối tôi bắt đầu rung rẩy.
– Có khác gì nhau đâu, Bella? Đây là hướng giải quyết tốt nhất cho mọi người. Chị sẽ không cần phải ra đi.
– Không! – Tôi nói lớn hơn – Không, Jacob! Chị sẽ không cho em làm thế đâu!
– Chị ngăn em bằng cách nào đây? – Người thiếu niên buông lời chế nhạo, mỉm cười với từng lời nói ấy/
– Jacob, chị đang cầu xin em đây. Hãy ở lại với chị – Nếu còn có khả năng cử động được, có lẽ tôi đã quỳ sụp xuống rồi.
– Em đã bỏ lỡ mất mười lăm phút quí báu rồi. Khi em an toàn trở lại, chị sẽ chạy trốn em chứ gì? Chị đang đùa cợt với em đấy.
– Chị sẽ không chạy trốn em đâu. Chị đã thay đổi ý định rồi. Chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết vấn đề, Jacob à. Chuyện gì cũng có thể dàn xếp được hết. Em đừng đi!
– Chị nói dối.
– Không đâu. Em biết chị là kẻ nói dối dở đến mức nào mà. Em hãy nhìn vào mắt chị đi. Chị nói lại nhé: Chị sẽ không đi đâu hết, nếu như em ở lại.
Gương mặt của Jacob đanh lại.
– Để rồi trong ngày vu qui của chị, em sẽ là phù rể chứ gì?
Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới có thể lên tiếng đáp lại, vẫn là câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nói với cậu ta:
– Chị xin em.
– Em biết ngay mà – Người thiếu niên nói, gương mặt đã điềm tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt vẫn rối bơòi những nỗi niềm.
Và rồi…
– Em yêu chị, Bella – Người bạn nhỏ thầm thì.
– Chị thương em, Jacob – Giọng nói của tôi run rẩy.
Người thiếu niên mỉm cười…
– Em biết điều đó rõ hơn chị.
… Đoạn quay gót bỏ đi.
– Bất cứ điều gì cũng được – Tôi gọi với theo, giọng nói nghẹn lại – Em muốn điều gì cũng được, Jacob ơi. Chỉ cần em đừng làm như thế!
Jacob chợt dừng bước, từ từ quay lại:
– Em không tin chị nói thật lòng.
– Ở lại đi em – Tôi nài nỉ.
Cậu lắc đầu.
– Không, em sẽ đi – Im lặng một lúc, dường như Jacob đang đắn đo trước một quyết định hệ trọng – Nhưng em sẽ phó mặc thân mình cho số phận.
– Em nói vậy nghĩa là sao? – Tôi thảng thốt.
– Em sẽ không phải cẩn trọng nữa – em sẽ sát cánh chiến đấu hết sức mình để bảo vệ đồng đội, và để mặc cho điều gì phải đến sẽ đến – Jacob nhún vai – Tuy nhiên, nếu chị có thể thuyết phục được em rằng chị thật lòng mong em bình an trở về – mong hơn tất cả những điều vị tha chị đang muốn làm…
– Như thế nào? – Tôi hỏi.
– Chị có thể yêu cần ở em – Jacob đề nghị.
– Xin em hãy bình an trở về – Tôi thì thào. Làm sao Jacob lại có thể nghi ngờ những gì tôi nói chứ?
Người thiếu niên lắc đầu, mỉm cười một lần nữa:
– Đó không phải là điều em muốn nói đến.
Một tíc tắc trôi qua… đó chính là khoảng thời gian để tôi hiểu được những gì người thiếu niên muốn đề cập đến; nãy giờ, cậu ta đang quan sát tôi với một vẻ tự mãn – như thể đã biết trước được phản ứng của tôi. Ngay khi vừa bắt được suy nghĩ của Jacob, tôi đã bật thốt lên ngay tức thì mà không kịp dừng lại để cân nhắc đến cái giá phải trả.
– Em sẽ hôn chị chứ, Jacob?
Người thiếu niên trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên, rồi sa sầm mặt xuống, nghi ngờ:
– Chị đang lừa em.
– Hôn chị đi, Jacob. Hôn chị đi, và sau đó, xin em hãy trở về.
Jacob ngần ngừ trong bóng râm, tự đấu tranh với chính bản thân mình. Cậu ta hơi ngoảnh người về phía tây, trong khi đôi chân vẫn đứng yên không hề suy suyển. Người thiếu niên tiến một bước do dự về phía tôi, rồi tiến thêm một bước nữa, trong khi mắt vẫn dõi về hướng khác. Cuối cùng, cậu ta xoay mặt lại nhìn tôi, ánh mắt đầy ắp nghi ngờ.
Tôi cũng nhìn đáp lại cậu ta, không biết gương mặt mình gồm có những cảm xúc nào.
Jacob có hơi ngập ngừng trên đôi chân, nhưng rồi cũng tiến tới, xoá bỏ khoảng cách giữa chúng tôi trong đúng ba bước chân sải dài.
Tôi biết người thiếu niên này sẽ không bỏ lỡ cơ hội; tôi biết để mà tự chuẩn bị tinh thần. Tôi đứng thật im lìm – mắt nhắm nghiền, những ngón tay để xuôi hai bên mình siết lại thành nắm. Và đôi môi của Jacob đã tìm đến môi tôi với tất cả sự hăm hở không khác sự thô bạo là mấy.
Và tôi có cảm nhận ngay được sự tức giận của người thiếu niên khi đôi môi của cậu ta nhận ra sự thụ động ở nơi tôi. Một tay Jacob lần lên gáy tôi, luồn tay vào các chân tóc của tôi, xoắn chúng lại. tay kia, cậu ta ôm lấy vai tôi, lay lắc tôi và kéo tôi đứng áp sát vào người cậu ta. Bàn tay của Jacob tiếp tục lướt xuôi theo cánh tay tôi, tìm tới cổ tay, đưa cánh tay tôi bá lên cổ cậu. Tôi giữ nguyên tay mình ở tư thế mới, các ngón tay vẫn nắm lại, không biết mình có thể kéo dài được sự liểu lĩnh tuyệt vọng này đến bao lâu để giữ cho người thiếu niên được sống. Cả một khoảng thời gian khá dài, đôi môi của Jacob, mềm mại, ấm áp và lúng túng, ra sức buộc môi tôi phải hưởng ứng.
Khi biết rằng tôi sẽ không hạ tay xuống, Jacob buông cổ tay tôi ra, lần tay xuống thắt lưng tôi. Rồi khi bàn tay nóng hổi của người thiếu niên tìm thấy một phần da nhỏ ở thắt lưng tôi, cậu ta gần như đã dằn lấy thân người tôi, kéo cơ thể tôi áp sát hơn nữa vào người cậu.
Và trong một thoáng, Jacob rời khỏi môi tôi, nhưng tôi biết cậu ta sẽ không dừng lại. Đôi môi của Jacob lướt theo quai hàm tôi, chuyển dịch xuống cổ. Người thiếu niên buông tay khỏi tóc tôi, giống như lúc ban đầu, cậu ta hướng cánh tay của tôi quàng lên cổ cậu.
Đến lúc đôi tay của Jacob siết lại ở chỗ thắt lưng tôi, thì cũng là lúc đôi môi của cậu ta tìm đến tai tôi.
– Chị có thể làm tốt hơn thế này, Bella ạ – Giọng nói của cậu ta khản đặc – Xem chị đang khổ sở kìa.
Tôi rùng mình khi cảm nhận được hàm răng của Jacob sượt qua trái tai của mình.
– Được rồi – Jacob làu bàu – Trước tiên, phải trả lại cảm xúc thật cho chị đã.
Như một phản ứng tự nhiên, tôi lắc đầu, mãi cho đến khi một cánh tay của người thiếu niên lại luồn tay vào tóc tôi, giữ lại.
Giọng nói của cậu ta chuyển sáng gắt gỏng:
– Chị thật lòng muốn em quay về hay đang muốn em bỏ xác trên chiến trường vậy?
Nỗi tức giận đã làm rung chuyển toàn bộ thân hình tôi, hệt như dư chấn sau một cú đánh mạnh. Thế này thì quá sức chịu đựng của tôi rồi – Jacob đã không công bằng.
Đôi tay vẫn còn quàng quanh cổ Jacob, tôi thộp lấy tóc cậu ta, mặc kệ vết thương đang nhói đau dữ dội ở tay phải – một hành động hoàn toàn có tính chất trả đũa, cố giằng mặt mình ra khỏi tay cậu ta.
Nhưng Jacob đã hiểu lầm.
Người thiếu niên quá mạnh mẻ nên không hề nhận ra động tác từ đôi tay tôi – đang cố dứt tóc cậu, cố ý làm cho cậu ta đau. Thay vì nghĩ rằng tôi giận, Jacob lại hình dung đó là sự đê mê. Cậu ta cho rằng cuối cùng, đã được tôi hưởng ứng.
Với tiếng thở hổn hển đầy hoang dại, Jacob lại ấn môi vào miệng tôi, những ngón tay của cậu ta ghì chặt lấy khoảng da trần ở thắt lưng tôi.
Sự kinh ngạc đã làm rồi loạn khả năng tự chủ vốn mỏng manh nơi tôi; cảm xúc ngây ngất bây giờ của cậu bạn đã hoàn toàn đánh bại được nó. Nếu đây chỉ đơn thuần là cảm xúc ngạo nghễ vì nghĩ mình đã chiến thắng của Jacob, hẳn tôi đã kháng cự lại rồi. Không, chính sự mê đắm không lúc nào dứt của Jacob đã phá vỡ quyết định của tôi, đã vô hiệu hoá nó. Lí trí đã hoàn toàn không kiểm soát được bản thể của tôi nữa, tôi đã đáp lại nụ hôn của người thiếu niên. Bất chấp tất cả các lý do, môi tôi chuyển động trên môi cậu ta một cách lạ lùng, theo một cách chưa từng có bao giờ – bởi lẽ tôi không phải cẩn trọng đối với Jacob, và tất nhiên người bạn nhỏ cũng không cần phải cẩn trọng trước tôi.
Những ngón tay của tôi vẫn còn đang siết chặt vào tóc cậu ta, nhưng là để làm cho gương mặt của cậu ta có thể áp sát hơn nữa vào mặt mình.
Dấu ấn của Jacob xuất hiện khắp mọi nơi trên cơ thể tôi. Ánh mặt trời rực rỡ khiến mi mắt tôi ửng đỏ, nhưng cũng có thể hiểu là do nhiệt độ. Sức nóng hiện hữu ở mọi nơi. Tôi không thể nhìn thấy hay nghe thấy hay cảm nhận được bất cứ cái gì khác không phải của Jacob.
Một phần nhỏ xíu của não bộ vẫn còn một chút tỉnh táo đã tạo ra những câu hỏi cho tôi.
Tại sao tôi không dừng chuyện này lại? Và tệ hại hơn, tại sao tôi lại không nhận ra bất kì một phần nào trong người mình có mong muốn dừng hành động này? Phải chăng điều đó có nghĩa là tôi không muốn Jacob dừng lại? Tay tôi đang níu lấy bờ vai của cậu ta, vì ưa thích sự nở nang và săn chắc của chúng? Phải chăng tôi đang cảm thấy rằng đôi bàn tay của người thiếu niên đang kéo tôi sát vào người cậu ta như thế này vẫn còn là chưa đủ? Những câu hỏi thật ngớ ngẩn, bởi lẽ tôi đã biết được câu trả lời: Tôi đang tự lừa dối bản thân mình.
Jacob nói đúng. Từ đầu đến cuối, cậu ta nói đúng. Người thiếu niên ấy còn hơn cả một người bạn của tôi. Đó là lý do vì sao tôi không thể nói lời chia tay với cậu ta – Bởi lẽ tôi cũng yêu cậu. Đúng như vậy. Tôi yêu cậu ta nhiều hơn mức cho phép, tuy nhiên, thế vẫn chưa đủ. Tôi đã phải lòng Jacob, nhưng chưa đủ để thay đổi một điều gì; chỉ đủ để hai đứa tôi bị tổn thương nhiều hơn, và chỉ đủ để làm cho vết thương lòng mà tôi đã gây ra cho cậu trở nên trầm trọng hơn nữa.
Tôi không để tâm đến điều gì hơn thế – hơn nỗi đau của Jacob. Rõ ràng là tôi còn hơn cả xứng đáng phải chịu tất cả những nỗi đau nào. Tôi mong nỗi đau ấy sẽ thật đích đáng. Tôi mong mình sẽ bị hành hạ.
Giữa thời khắc này, tôi có cảm giác như chúng tôi là một. Nỗi đau của cậu ta đã chuyển thành nỗi đau của tôi – và hiện tại, niềm vui của cậu ta cũng chính là niềm vui của tôi. Tôi cảm thấy vui, tuy nhiên, hạnh phúc của người bạn nhỏ bằng cách này hay cách khác cũng mang nặng nỗi đau khổ. Gần như một thứ hữu hình – nó đốt cháy thịt da tôi như một thứ axít, một sự huỷ hoại từ từ.
Trong một tíc tắc ngắn ngủi của vô tận, một con đg hoàn toàn khác hiện ra đằng sau mi mắt mọng nước của tôi. Như thể tôi đang nhìn thấu suy nghĩ của Jacob, tôi có thể trông thấy rõ ràng điều tôi sẽ từ bỏ, rõ ràng điều mà sự tự nhận thức mới mẻ của bản thân không thể cứu tôi khỏi sự thất bại. Tôi có thể trông thấy hình ảnh của bố mẹ mình lẫn vào vào trong bức tranh đầy mảnh ghép ấy. Tôi có thể trông thấy năm tháng đã trôi qua cùng ý nghĩa thời gian của nó, tôi đã thay đổi. Tôi có thể trông thấy con sói khổng lồ có bộ lông màu nâu đỏ mà tôi yêu vẫn luôn đứng ra bảo vệ tôi khi cần. Trong một phần nhỏ nhất của tíc tắc ấy, tôi có thể trông thấy hai cái đầu có mái tóc đen cắt ngắn của trẻ nhỏ, chúng vừa rời tay tôi, chạy vào khu rừng quen thuộc. Khi hai đứa trẻ ấy biến mất, chúng đem luôn cả những ảo ảnh đi theo.
Và cũng thật rõ ràng, tôi cảm nhận được tim mình vừa vỡ ra theo từng đg nứt, một phần nhỏ hơn của trái tim đã tách ra khỏi tổng thể.
Đôi môi của Jacob dừng lại trước tiên. Tôi mở mắt, nhận ra người thiếu niên đang quan sát mình, ánh nhìn đầy vẻ thắc mắt, nhưng trên hết là sự phấn chấn.
– Em phải đi thôi – Cậu ta thầm thì.
– Đừng.
Ja mỉm cười, hài lòng với lời đáp lại của tôi.
– Em sẽ không đi lâu đâu – Cậu ta cam đoan – Nhưng trước hết…
Người thiếu niên cúi xuống hôn tôi một lần nữa, và bây giờ thì không còn cớ gì để cự tuyệt. Tôi biết viện dẫn lý do gì đây?
Lần này thì khác hẳn. Đôi bàn tay của Jacob áp lên mặt tôi thật nhẹ nhàng, bờ môi ấm áp của cậu rất dịu dàng, ngập ngừng và dò hỏi. Nụ hôn ấy không kéo dài, nhưng thật sự rất ngọt, ngọt hơn cả sự mong đợi.
Và cậu ta quàng tay ôm lấy tôi, một vòng tay thật chắc chắn, trong lúc miệng ghé vào tai tôi, thì thào:
– Lẽ ra, nụ hôn đầu tiên của chúng ta phải như thế này. Nhưng thà muộn còn hơn là không bao giờ có.
Người thiếu niên chẳng bao giờ nhìn thấy nơi vồng ngực của mình, những giọt nước mắt đang chảy tràn ra khỏi hai bờ mi của tôi.