Dịch giả: Tịnh Thủy
MỞ ĐẦU

 
LỬA và BĂNG
Nhiều người vẫn hằng tin rằng thế gian này rồi sẽ bị lụi tàn trong biển lửa,
Nhưng vẫn có những ai đó cho rằng thế giới này sẽ bị đắm chìm trong băng.
Từ những dục vọng của nhân thế, tôi đã hay,
Tôi có cùng lòng tin với những ai nghĩ rằng sẽ là lửa.
Nhưng giả như vạn vật phải gánh chịu cả hai phen tai hoạ,
Ôi hận thù của lòng người, chẳng phải tôi đã biết rồi đấy ư,
Tôi cũng tin rằng biển băng ấy,
Rất dữ dội,
Sẽ chẳng thua gì biển lửa kia đâu.
MỞ ĐẦU
Tất cả mọi nỗ lực lẩn tránh của chúng tôi đã không còn tác dụng gì nữa.
Với trái tim đã đông cứng lại, tôi lặng lẽ nhìn anh sắp sửa đưa người ra bảo vệ mình. Dẫu rằng chỉ một mình trơ trọi, nhưng sức tập trung nơi anh vẫn không vì thế mà giảm sút. Vào thời khắc này, tôi biết rằng chúng tôi chẳng cậy nhờ được ai cả – bởi vì chính bản thân gia đình anh cũng đang phải chiến đấu vì mạng sống của họ, hệt như anh đang làm để bảo vệ mạng sống của hai chúng tôi đây.
Liệu tôi có biết được kết quả của trận chiến này hay không? Tôi có thể biết ai là kẻ chiến thắng và người nào buộc phải chấp nhận làm kẻ bại trận? Liệu tôi có còn sống được đến giau phút cuối cùng của cuộc chiến?
Tỷ lệ thắng – thua dường như không có sự chênh lệch quá lớn.
Đôi mắt đen cuồng với khát vọng muốn kết liễu cuộc đời tôi, đang rình rập thời khắc thiên thần hộ mệnh của tôi mất tập trung. Đó là cái thời khắc tôi sẽ phải vĩnh biệt nhân thế một cách chắc chắn.
Ở đâu đó, xa xăm, xa thật xa, trong cánh rừng lạnh lẽo, có tiếng một con sói đang tru lên.