Thật đúng là trẻ con. Tại sao Edward lại phải lánh mặt cho Jacob đến? Chẳng phải chúng tôi đã qua cái thời thơ dại rồi sao? -Không phải là anh hiềm khích cá nhân với cậu ta, Bella, chỉ vì như vậy sẽ tốt hơn cho Jacob lẫn cho anh – Edward giải thích với tôi trước khi bước chân ra đến cửa – Anh sẽ không đi xa đâu. Em sẽ không làm sao hết. -Em không sợ chuyện đó. Edward mỉm cười, một thoáng tinh nghịch hiện rõ trong ánh mắt đang nhìn tôi. Rồi anh kéo tôi lại gần, dụi mặt vào trong tóc tôi, thở một hơi thật dài. Tôi cảm nhận rõ mồn một mái tóc mình đẫm hơi lạnh giá; cổ tôi nổi gai ốc. -Anh sẽ trở lại ngay – Anh hẹn và bật cười khúc khích, làm như vừa mới được tôi kể cho nghe một câu chuyện cười. -Gì mà anh vui quá vậy? Tôi hỏi nhưng Edward không trả lời, anh chỉ toét miệng ra cười một cách hí hửng, rồi tung mình vào giữa những lùm cây. Còn kẻ ở lại là tôi khẽ càu nhàu những câu bất bình, và vào bếp dọn dẹp, rửa ráy các thứ. Ấy vậy mà nước trong bồn chưa kịp đầy, ngoài cửa đã có tiếng chuông. Ôi trời ơi, thật khó quen làm sao cái ý nghĩ Jacob chẳng cần đến xe cũng nhanh thoăn thoắt. Sao mà mọi người, ai cũng nhanh hơn tôi thế không biết… -Jake ơi vào đi! – Tôi cất giọng. Lại tiếp tục tập trung vào mới đĩa đầy xà bông, tôi đã không còn nhớ rằng Jacob dạo này cũng thoắt ẩn thoắt hiện, bước chân nhẹ như lướt mây vậy. Vì thế, khi tiếng nói của cậu bạn đột ngột vang lên ở sau lưng, tôi đã giật nảy mình. -Chị vẫn thường hay để cửa hờ, không khoá như vậy hả? Ồ, em xin lỗi. Cậu bạn dứt lời vừa lúc người ngợm tôi dính đầy nước xà bông. -Chị chẳng lo cửa khoá có thể làm nhụt chí “ai kia” – Vừa trả lời, tôi vừa lấy khăn lau phần áo ướt. -Đúng thế – Người thiếu niên tán đồng. Lúc đó tôi mới để mắt đếu cậu bạn của mình, và buông lời trách cứ. -Bộ em không thể xỏ được cái áo vào hay sao, Jacob? – Một lần nữa, Jacob để ngực trần, không mặc gì khác ngoài chiếc quần jean ống lửng. Phải chăng cậu bạn tôi hãnh diện về khoản lực lưỡng của mình đến độ muốn phô bày? Tôi không thể phủ nhận rằng hình thế của người bạn nhỏ rất ấn tượng – song, tôi chưa từng nghĩ cậu ta lại hời hợt đến thế – Thật ra, chị cũng biết em không còn cảm giác lạnh nữa, nhưng vẫn phải mặc áo vào chứ. Jacob vuốt ngược mái tóc ướt đang chấm vào mắt. -Để như vậy dễ hơn, chị ạ – Cậu ta giải thích. -Dễ? Mà dễ cái gì mới được cơ chứ? Jacob mỉm cười bẽn lẽn. -Đau lắm nên chỉ cầm được có mỗi cái quần thôi, cả bộ thì em kham không nổi. Chị trong em thế nào, giống mấy tên khoe mẽ mà chẳng được tích sự gì lắm à? Tôi chau mày: -Em nói gì vậy, Jacob? Cậu bạn nghiêm mặt, ra vẻ như trách cứ tôi đã bỏ sót một điều gì quan trọng lắm. -Khi em biến đổi, chuyện không đơn giản là chỉ lột quần áo ra, mặc quần áo vào đâu – trong lúc chạy, em còn phải mang chúng theo nữa. Em xin lỗi vì chỉ mang có một nửa… gánh nặng. Mặt tôi biến sắc. -Chị đã không nghĩ đến điều đó – Tôi nói lí nhí trong cổ. Jacob bật cười, chỉ tay vào một sợ dây da đen, mảnh như sợi chỉ được buộc ba vòng quanh cổ chân trái của cậu, hệt như một chiếc vòng. Tôi đã không hề nhận ra rằng người bạn nhỏ của tôi đi chân không. -Cái này không phải là thời trang thời triếc gì đâu nghen chị. Chẳng qua là vừa chạy vừa ngậm quần thì kì cục lắm. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Người thiếu niên cười tít cả mắt. -Chị khó chịu với cái kiểu ăn mặc “tênh hênh” thế nào của em hả? -Đâu có. Jacob phá ra cười thành tiếng. Tôi xoay người lại, tiếp tục rửa chén đĩa; hy vọng cậu bạn hiểu nguồn gốc của sự đỏ mặt là do tôi xấu hổ về sự ngốc nghếch của chính mình, chứ chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu ta cả. -Ừm, giờ em cũng bắt tay vào việc đây – Cậu bạn thở dài – Em không muốn hắn được cớ bảo rằng em kém năng lực. -Jacob, đây không phải là chuyện em phải lo… Cậu bạn đưa tay lên ngăn tôi lại. -Em tình nguyện hẳn hoi mà. Mùi của kẻ không mời mà đến kia tập trung ở đâu nhiều nhất vậy chị? -Chắc là trong phòng ngủ của chị. Đôi mắt của Jacob sa sầm xuống. Cũng như Edward, cậu không thích điều đó một chút nào. -Chỉ độ một phút là xong ngay. Tôi kì cọ chiếc địa trong nước rửa chén một cách kĩ càng. Không gian vang lên khe khẽ tiếng kin kít của miếng mút xát lên đồ sứ. Bỗng mơ hồ có tiếng động nào đó rất nhẹ. Đôi tai của tôi lập tức dỏng ngay lên, lắng nghe – Tiếng ván sàn kẽo kẹt, tiếng cửa mở khe khẽ – Nhưng không có động tĩnh gì. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã rửa một cái đĩa lâu quá mức cần thiết, tôi cần phải chú tâm vào công việc của mình hơn. -Chà chà! – Jacob bất ngờ lên tiếng, cách tôi có một khoảng nhỏ, khiến tôi giật thót mình thêm một lần nữa. -Trời đất ơi, Jake, em thôi cái trò đó đi! -Em xin lỗi. Để em… - Vừa nói, cậu ta vừa chộp lấy cái khăn bông, vội vàng lau phần nước mới bắn thêm vào người tôi – Em sẽ “đền bù thiệt hại” cho chị. Chị rửa đi, em tráng và lau khô. -Thế thì tốt quá – Tôi đưa cái đĩa cho cậu bạn. -Ừm, cái thứ mùi kia cũng dễ nhớ. À, mà sao trong phòng chị lại có mùi nồng nặc khó chịu quá. -Chị sẽ mua một chai xịt phòng. Người thiếu niên bật cười thành tiếng. Và tôi cứ thế rửa chén đĩa, còn cậu bạn thì lau khô. Hai chúng tôi làm việc rửa và lau trong bầu không khí im ắng nhưng rất dễ chịu. -Em hỏi chị một chuyện được không? Tôi đưa cho Jacob một chiếc đĩa khác. -Để coi đó là chuyện gì đã chứ. -Em không phải là kẻ ngớ ngẩn hay gì gì khác đâu – Điều này, em thật sự thắc mắc đó – Jacob trấn an. -Được rồi, em hỏi đi. Cậu ta khựng lại đúng một tíc tắc ngắn ngủi: -Chị thấy thế nào – có người yêu là ma-cà-rồng ấy? Tôi mở to mắt, đáp: -Tuyệt vời. -Em hỏi thật đấy. Chị không khó chịu à. Chị không sợ sao? -Không bao giờ chị có cảm giác đó. Người thiếu niên lặng lẽ với lấy cái tô trong tay tôi, không nói một lời nào nữa. Tôi hé mắt nhìn trộm – cậu ta đang chau mày, bờ môi dưới hơi đưa ra. -Còn gì nữa không? – Tôi đánh bạo lên tiếng. Jacob chun mũi lại, nói: -Ừm… em thắc mắc không biết… chị có… chị có hôn hắn không? Tôi phá ra cười ngặt nghẽo: -Có chứ. Kẻ đứng bên cạnh tôi rùng mình: -Trời. -Mỗi người một ý kiến khác nhau – Tôi lầm bầm. -Chị không sợ mấy cái răng nanh hả? Tôi đánh vào tay người thiếu niên, làm nước bắn toé lên cậu ta. -Thôi đi, Jacob! Em thừa biết rằng anh ấy không có răng nanh mà! -Thân nhau quá nhỉ – “Kẻ đáng ghét” lầm bầm. Tôi nghiến răng nghiến lợi chà con dao tách xương. -Em hỏi một câu khác được không? – Jacob thẽ thọt khi tôi chuyền con dao qua cậu ta – Em muốn biết lắm. -Hỏi nốt luôn đi – Tôi gắt gỏng. Jacob lật qua lật lại mặt dao dưới vòi nước. Khi lên tiếng trở lại, lời nói của cậu ta nhẹ tựa như cơn gió. -Chị nói là vài tuần nữa… Vậy thì chính xác là…? – Cậu bạn bỏ lửng câu hỏi. -Ngày tốt nghiệp – Tôi thì thầm đáp, thận trộng quan sát vẻ mặt của kẻ đang trò chuyện. Liệu cậu ra có sắp sửa nổi xung thiên không? -Sao gấp vậy – Jacob chỉ thốt ra thành lời có bấy nhiêu, mắt khép lại. Không, không giống câu hỏi một chút nào. Nghe như một lời ai oán. Các cơ bắp trên tay người thiếu niên cứng lại, đôi bờ vai gồng lên. -Ahhh! – Jacob đột nhiên thét lớn; bầu không khí đang tĩnh lặng đến nghẹt thở chợt nổ bùng, tôi giật thót mình. Tôi không nhận ra bàn tay phải của người bạn nhỏ đã siết lại thành nắm tự lúc nào, siết vào cả lưỡi dao rất sắc. Cậu ta buông tay, con dao rơi đánh “keng” xuống kệ bếp… để lại một vết thương dài sâu hoắm nơi bàn tay của cậu. Máu túa xối xả theo kẽ ngón tay rõ tong tong xuống đất. -Trời ơi! Ui cha cha! – Jacob rên rỉ. Đầu óc tôi điên đảo, bụng dạ lộn tùng phèo. Loạng choạng, tôi phải vịn vào thành bếp để đứng cho vững, nỗ lực hớp lấy một hơi không khí thật đầy ngõ hầu có thể bình tĩnh trở lại mà giúp cậu bạn. -Ôi không, Jacob! Ôi trời ơi! Đây, em quấn cái này vào đi! – Một tay tôi chôọp lấy cái khăn lau đĩa, tay kia toan nắm lấy tay người bạn nhỏ, nhưng cậu ta đã rụt người lại né tránh. -Không có gì đâu, chị Bella, đừng lo. Các góc nhà bắt đầu chao đảo. Tôi hít vào thêm một hơi thật sâu nữa. -Đừng lo ư?! Em xoè tay ra xem nào! Jacob không buồn đoái hoài gì tới cái khăn tôi đang dứ về phía cậu, mà cứ mặc nhiên đưa tay về phía vòi nước để rửa vết thương. Máu nhuộm đỏ ối cả màu nước. Đầu óc tôi quay cuồng. -Chị Bella – Jacob tỏ ra lo lắng. Tôi thôi chú ý đến vết thương, chuyển hướng sang gương mặt của cậu bạn. Cậu ta vẫn đang chau mày, nhưng xem chừng đã bình tĩnh trở lại. -Ừ? -trông chị muốn xỉu rồi kìa. Môi cũng… sắp đứt rời ra luôn đó. Thôi nào. Chị bình tĩnh lại đi. Hảy thở thật đều, Bella. Em có làm sao đâu. Tôi cố nuốt vào một hơi, và “buông tha” cho cái môi dưới. -Em đừng làm ra vẻ anh hùng. Jacob tròn xoe mắt. -Đi. Chị sẽ đưa em đến bệnh viện – Có lẽ tôi vẫn còn một chút thần trí để lái xe. Ít ra thì tôi cũng cảm nhận được rằng các bức tường xung quanh tôi đã thôi… run rẩy. -Không cần đâu, chị – Jacob tắt vòi nước, chìa tay đón lấy cái khăn trên tay tôi và quấn hờ vào chỗ bị thương. -Khoan khoan – Tôi ngăn lại – Để chị xem đã – Miệng tôi vẻ “ta đây”, trong khi tay thì vẫn cứ giữ rịt lấy cái kệ bếp hòng giữ cho được tư thế đứng thẳng, kẻo lại bị vết cắt kia đốn ngã. -Chị có thấy ai nóng cỡ như em chưa? -Chỉ cần chị nổi cơn tam bành lên là em phải vào bệnh việc cái một. Jacob nhăn nhó làm ra bộ kinh hãi: -Eo ôi, xin chị đừng “bạo lực” như thế! -Nếu em cứ nhất quyết không cho chị xem tay thì chị buộc lòng phải dùng đến biện pháp mạnh. Người thiếu niên hít vào một hơi khó khăn, rồi bất thình lình thở phào ra một cái rõ mạnh: -Được rồi. Jacob tháo chiếc khăn, và khi tôi đưa tay ra đón lấy miếng băng bất đắc dĩ đó, cậu ta đột ngột đặt tay mình lên tay tôi. Tôi ngây người ra trong vài tíc tắc. Rồi một cách bần thần, tôi úp bàn tay ấy xuống, trong lòng vẫn đinh ni nh rằng vị trí của vết cắt là nằm ở lòng bàn tay Jacob. Rồi tôi lật bàn tay cậu bạn lại, mắt tôi bắt gặp một vạch ngoằn ngoèo màu hồng đậm. Tất cả chỉ có vậy. -Nhưng… em chảy máu… ghê lắm mà. Người thiếu niên rụt tay về, tôi đọc được trong đôi mắt điềm tỉnh của kẻ đối diện có ẩn hiện những nét rầu rầu. -Em lành da nhanh lắm. -Ừ, chị cũng tính nói như vậy – Tôi lắp bắp. Thật kì lạ, tôi thấy rõ rành rành một vết cắt rất dài và sâu, tận mắt chứng kiến không sót một mảy may cảnh máu chảy xối xuống bồn rửa chén. Cái thứ mùi tanh tanh – mằn mặn ấy đã tràn vào mũi tôi, gần như đốn tôi ngã gục. Và hơn ai hết, tôi biết rõ vết thương ấy cần phải được khâu lại. rồi vài ngày sau, nó sẽ đóng vảy, và vài tuần sau nữa, nó mới nhạt màu, trở thành một vết sẹo hồng giống như hiện thời đây. Người thiếu niên thoáng nhếch môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng và tự đấm thụp vào ngực mình. -Em là người sói mà, chị không nhớ sao? Đôi mắt cậu dán dính vào mắt tôi, khoảnh khắc hoá mênh mông, vời vợi… -Ừ nhỉ – Tôi bày tỏ sự đồng tình. Cậu bẹn bật cười ngặt nghẽo trước thái độ “hồn đang ở đâu đâu” của tôi. -Em đã kể với chị rồi. Chị đã trông thấy vết sẹo của Paul rồi đó. Tôi lắc đầu quầy quậy, cố tống sạch mọi cái mù mờ, khó hiểu ra khỏi đầu óc. -Khác chứ. Chị chứng kiến chuyện này từ đầu đến cuối cơ mà. Nói xong, tôi quỳ sụp xuống đất, mở cửa tủ dưới gầm bồn rửa ra, chộp lấy chai thuốc tẩy. Trong tình trạng vẫn chưa hoàn toàn định thần, tôi rót dung dịch tẩy lên tấm giẻ lau, bắt đầu lau sàn nhà. Cái mùi thuốc sát trùng nồng nồng ấy đã đánh bật được cơn ngầy ngật ra khỏi đầu tôi. -Để em lau cho – Jacob vội vã lên tiếng. -Thôi, để chị. Em bỏ chiếc khăn vào thùng giặt nhé? Khi đã chắn chắnlà sàn nhà chỉ còn duy nhất mùi chất tẩy, tôi đứng dậy lâu đến bồn rửa chén. Xong xuôi cái việc lau chùi, tôi đến chỗ máy giặt – nằm ngay bên cạnh tủ đựng chén đĩa – rót vào đó một tách đầy thuốc tẩy rồi nhấn nút khởi động. Nãy giờ Jacob vẫn quan sát tôi với một thái độ phản đối không giấu diếm. -Chị bị mắc chứng ám ảnh hay sao mà làm thấy ghê thế? – Cậu ta làu bàu. Hả? Có lẽ đúng như thế thật. Nhưng lần này tôi có lý do chính đáng. -Nhà chị không nên có mùi máu. Có lẽ em hiểu? -À – Jacob tiếp tục chun mũi lại. -Nếu tránh được, sao mình không tránh cho anh ấy, phải không em? Những gì anh ấy đang thể hiện là đã quá sức lắm rồi. -Ừ. Ừ. Sao mình lại không tránh nhỉ? Tôi tháo nút chặn nước, nước bẩn tuôn òng ọc ra khỏi bồn. -Em hỏi chị một câu nha, chị Bella? Tôi thở dài. -Vậy… có bạn thân là người sói, chị thấy thế nào? Ngạc nhiên quá đỗi, tôi bật cười khanh khách. -Bộ nghe tức cười lắm hả chị? – Cậu bạn hỏi. -Không phải. Khi người sói biết tự chủ – Tôi nghiêm giọng đánh giá – thì điều ấy rất tuyệt vời đấy. Người bạn nhỏ cười thật tươi, hàm răng trắng lại được dịp khoe mình sáng loé. -Cảm ơn chị Bella – Jacob khẽ khàng, rồi đột ngột chộp lấy tay tôi, kéo phắt tôi về phía cậu… Một cái ôm muốn nghẹt thở. Trước khi tôi kịp định thần, Jacob đã bất ngờ buông tay, hốt hoảng lùi lại. -Ôi trời ơi – Cậu ta nhăn nhó – Tóc chị ướp mùi còn ghê hơn cả căn phòng trên lầu nữa. -Xin lỗi em – Tôi lầm bầm. Chợt hiểu ra cái tiếng cười đầy ma mãnh của Edward, sau khi đã thở một hơi dài lên tóc tôi. -Thấy chưa, đó là một trong hằng hà sa số những rủi ro khi chơi với ma-cà-rồng đấy – Jacob nhún vai, càu nhàu – Chị sẽ mang một thứ mùi đáng sợ. Ừmmm, nhưng so với những thứ khác, điều ấy chỉ bé bằng cái mắt muỗi mà thôi. Tôi lừ mắt nhìn cậu bạn. -Mùi ấy chỉ khó chịu với em mà thôi, Jake. -Hẹn gặp lại chị, Bells. -Em về à? -Hắn đang chờ em đi đó. Em nghe thấy tiếng hắn ở ngoài. -Ồ. -Em sẽ đi lối cửa sau – Jacob ra chiều nghĩ ngợt một chút – Mà khoan… À này. Tối nay, chị xuống La Push được không? Hôm nay, tụi em đốt lửa. Emily cũng có mặt, cả Kim nữa… Và em dám chắc rằng Quil cũng muốn gặp chị. Cậu chàng vẫn còn bực vì đã phát hiện ra bí mật sau chị đó. Tôi cười tít cả mắt. Tôi có thể hình dung được chuyện ấy đã khiến cho Quil hậm hực đến thế nào – không dè cô bạn nhỏ bé của Jacob phát hiện ra chuyện người sói, còn cậu bạn đồng cam cộng khổ của Jacob là Quil thì vẫn chẳng hiểu ất giáp gì. Tôi thở dài. -Ừ, Jake, chị cũng không biết nữa. Hiện thời đang căng… -Thôi nào, chị cho rằng có kẻ mạnh hơn… ờ… hơn sáu đứa tụi em ư? Câu hỏi ngắt giọng lưng chừng, về cuối hơi lắp bắp có vẻ như cậu bạn của tôi không nói lớn ra được từ người sói, cũng giống như tôi khó lòng mà thốt nên từ ma-cà-rồng. Đôi mắt người bạn nhỏ khắc khoải, đầy ắp những lời nài xin. -Để chị hỏi anh ấy – Tôi trả lời nhát gừng. Cổ họng Jacob chợt thoát ra những tiếng gầm gừ. -Bây giờ hắn còn là cai ngục của chị nữa kia hả? Chị biết không, tuần trước em đọc báo, thấy người ta phê phán chuyện yêu đương của lớp trẻ ngày nay đó, toàn là ép buộc, cấm đoán nhau không hà, lại còn… -Thôi thôi – Tôi ngắt ngang lời cậu bạn, đẩy vào tay cậu ta – Đã đến lúc người sói phải về nhà rồi! Jacob mỉm cười. -Tạm biệt chị Bells. Chị nhớ xin phép nhé. Dứt lời, cậu bạn lao mình qua khung cửa sau, trước khi tôi kịp tìm thấy được vật gì có thể ném vào người cậu. Cuối cùng, căn phòng trống trơn chỉ còn mình tôi đứng lầm bầm tiếng được tiếng mất. Một lúc sau, Edward chậm rãi bước vào bếp, những hạt mưa dính trên mái tóc màu đồng của anh lấp lánh như những viên kim cương, còn mắt anh thì đầy ắp sự dè chừng. -Hai người vừa xảy ra “chiến tranh” hả? – Anh lên tiếng hỏi. -Anh Edward! – Tôi gần như thét lên, lao mình về phía anh. -Em – Anh bật cười, ôm chầm lấy tôi – Em tính đánh trống lảng hay sao? Vậy là thành công rồi đó. -Không. Em đâu có động tay động chân gì với Jacob. Thật mà. Sao anh lại hỏi thế? -Anh đang thắc mắc không hiểu vì sao em lại đâm Jacob. Không phải là anh bênh gì cậu ta đâu – Anh hất cằm về phía con dao đang nằm trên kệ bếp. -Trời đất ơi! Em tưởng là mình đã dọn sạch hết rồi chứ. Sau phút ngỡ ngàng đó, tôi bật ra khỏi người anh, ném vội con dao xuống bồn rửa chén, hớt hơ hớt hải rưới thuốc tẩy lên mặt dao. -Em không hề đâm cậu ấy – Tôi vừa làm vừa giải thích – Cậu ấy quên mất là mình đang cầm con dao trong tay. Edward phá ra cười khanh khách. -Ồ, không vui như anh hình dung nhỉ. -Anh nghiêm túc lại đi. Edward rút trong túi áo ra một phong thư, đặt lên kệ bếp. -Anh nhận thư cho em nè. -Có tin nào vui không anh? -Hình như có đấy. Kiểu cách của anh khiến tôi phải hạ tầm mắt xuống vì nghi hoặc. Và một cách vội vàng, tôi với lấy cái thư. Cái phong bì bị gập lại làm hai. Tôi mở ra, ngỡ ngàng vì trọng lượng của loại giấy đắt tiền. Lướt mắt lên địa chỉ người gửi, tôi không khỏi ngạc nhiên: -Dartmouth? Trời ơi, em có nằm mơ không? -Anh dám cược đó là thư chấp thuận. Trông nó giống hệt thư của anh. -Ối trời ơi, anh Edward – anh làm sao hay vậy? -Anh chỉ gửi đơn giúp em thôi. -Làm sao em có thể xứng đáng vào Dartmouth được, em chưa đến nỗi ảo tưởng đến mức ấy. -Nhưng Dartmouth lại nghĩ là em xứng đáng. Tôi hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đếm từ một đến mười. -Họ rộng lượng thật – Cuối cùng, tôi cũng thốt lên được thành lời – Tuy nhiên, dù có được chấp thuận hay không, vấn đề vẫn cứ là học phí. Nói thật lòng là em không kham nổi, nhưng em cũng không cho phép anh tiêu phạm vào số tiền mua một chiếc xe hơi thể thao, để em có thể giả vờ đến Dartmouth đâu. -Anh đâu cần xe hơi nào nữa. Mà em cũng đâu cần phải giả vờ giả vịt làm chi – Anh lầm bầm – Một năm đại học chẳng phải là khổ hình gì, Bella ạ. Có khi em còn thích nữa ấy chứ. Thử hình dung xem bố mẹ em sẽ vui như thế nào… Tố chất êm mượt như nhung trong giọng nói của anh đã vẽ lên một bức tranh tuyệt mỹ trong đầu tôi. Chắc chắn là ngài cảnh sát trưởng nhà tôi sẽ vô cùng tự hào – để rồi không ai trong thị trấn Forks này có khả năng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của niềm phấn kích tột độ ấy. Phu nhân Reneé cũng sẽ tột đỉnh vui mừng trước thành tích trên cả tuyệt vời của con gái – dù rằng “bà” sẽ thề rằng “bà” chẳng ngạc nhiên chút nào… Nhưng… Tôi cố giũ sạch hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. -Anh Edward, hiện thời em đang thắc thỏm sống cho đến ngày tốt nghiệp; mình hãy khoan nói gì đến hè hay đến thu nha anh. Vòng tay anh lập tức lại quấn quanh người tôi một lầnnữa. -Em biết sẽ không làm sao đâu. Em sẽ luôn bình yên, Bella ạ. Tôi trút ra một tiếng thở dài. Mặt Edward đanh lại. -Có gì đâu. Vài thập kỷ sau, những người em quen biết đều sang thế giới bên kia hết. Em chẳng có gì phải đau khổ cả – Anh giễu cợt. Những lời lẽ ấy làm tôi rúng động. -Anh xin lỗi, những lời này quả thật là khó nghe. Tôi cúi xuống nhìn chiếc phong bì to tướng màu trắng, nhưng hoàn toàn không để mắt vào nó. -Nhưng đấy là sự thật. -Anh đã quyết định chuyện này rồi, vậy nên dù chúng mình đã giao kèo với nhau điều gì, em cũng sẵn lòng đợi chứ? -Không! -Lúc nào cũng cứng đầu. -Đúng! Chiếc máy giặt cà giựt cà giựt một hồi rồi dừng hẳn. -Đúng là cổ lỗ sĩ – Tôi lầm bầm, thoát người ra khỏi vòng tay của anh, cầm lấy chiếc khăn nhỏ nhẹ như bấc, không đủ trọng lượng tối thiểu để cho vào máy giặt, bỏ chung vào với đống quần áo rồi nhấn nút khởi động. -À, chợt em nhớ một chuyện – Tôi nói tiếp – Anh hỏi Alice giúp em là cô ấy dọn phòng cho em rồi để đồ của em ở đâu nhé? Em không sao tìm được. Edward nhìn tôi trân trối: -Alice dọn phòng em? -Vận, chắc là vậy. Khi đến lấy bộ đồ ngủ, gối và mấy thứ lặt vặt khác để “giam giữ” em – Nói tới đây, tôi lừ mắt nhìn anh – Bạn ấy lấy cả mấy thứ nằm vơ vất quanh phòng nữa, như là áo, đôi vớ… Em chẳng biết bạn ấy đã cất ở đâu. Edward vẫn giữ nguyên ánh mắt hồ nghi thêm một lúc nữa, rồi hốt nhiên, mắt anh se lại. -Em phát hiện ra mình mất đồ vào lúc nào? -Khi Alice đưa em về nhà. Sao anh lại hỏi vậy? -Alice không lấy đồ của em đâu. Quần áo, tất vớ… những thứ bị mất ấy, toàn là vật em mặc vào người… hoặc chạm tay đến… và ngủ trên đó, có đúng không nào? -Đúng. Nhưng như vậy là sao, Edward? Anh trở nên căng thẳng thấy rõ. -Những thứ giữ mùi của em lâu nhất. -Ôi trời ơi! -Hắn thu thập dấu vết… dấu hiệu, để tìm em. -Vì lẽ gì? – Tôi thều thào. -Anh không rõ. Nhưng Bella, anh thề với em rằng anh sẽ tìm ra chântướng sự việc. Anh hứa đấy. -Em tin anh – Tôi đáp rồi ngả đầu vào vồng ngực lạnh giá của Edward, và cảm nhận được điện thoại trong túi anh đang rung lên. Nhanh như cắt, Edward rút điện thoại, liếc vội vào màn hình. -Người anh đang muốn nói chuyện đấy – Anh giải thích và mở máy – Bố ơi, con… - Anh chợt ngừng lời, gương mặt sắt lại thể hiện mối tập trung cao độ. Vài phút trôi qua… - Con sẽ kiểm tra ngay. Mà bố à… Anh thông tin thêm về những vật dụng thất lạc của tôi, nhưng từ những gì nghe được, tôi có cảm giác như bác sĩ Carlisle vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân khả dĩ nào. -Có lẽ con sẽ đi… - Edward tiếp tục nói, ánh mắt lần lần chuyển hướng sang tôi, rồi dừng lại – Mà thôi. Bố đừng để Emmett hành động một mình, bố biết tính anh ấy mà. Ít ra cũng cần nhờ Alice để mắt đến mọi thứ. Chúng ta sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi. Và anh tắt điện thoại. -Tờ báo đâu rồi em? – Anh hỏi tôi. -Ơơơ, em không biết nữa. Sao vậy anh? -Anh muốn kiểm tra lại. liệu bố em đã vứt đi chưa? -Có lẽ… Trong chớp mắt, Edward mất dạng. Chưa đầy một tíc tắc sau, anh đã trở lại, mái tóc lại lấp lánh những “hạt kim cương” mới,và đang nằm gọn trong tay anh l à một tờ báo ướt mèm. Một cách cẩn thận, anh trải tờ báo ra bàn, mắt lướt chớp nhoáng lên các đề mục. Rồi bỗng anh chúi người xuống, hai mắt căng ra chú mục vào một cột báo, ngón tay lướt theo từng dòng chữ đang hút chặt lấy mối quan tâm nơi anh. -Carlisle đoán đúng… phải… sơ hở. Còn non nên cuồng loạn? Hay muốn chết ? – Anh tự lẩm bẩm với chính m ình. Tôi lẳng lặng tiến đến bên cạnh, nhìn qua vai anh. Tiêu đề của tờ Thời báo Settle ghi thế này: “Các vụ giết người tiếp tục gia tăng – Cảnh sát vẫn chưa tìm ra được manh mối.” Sao giống chủ đề mà ngài cảnh sát trưởng đã ta thánh hồi mấy tuần trước thế không biết – tình hình bạo lực ở thành phố lớn đã đưa Settle vào danh sách “nóng”, trở thành một trong những vùng có tỷ lệ người bị giết cao nhất quốc gia. Tuy nhiên, đây không phải là đề tài cũ. Số người chết ở đây thật đáng lo ngại. Đứng bên cạnh tôi, anh đang cau mày. -Loạn hết rồi. Đây không đơn thuần chỉ là tác phẩm của một ma-cà-rồng mới toanh nữa. Chuyện gì thế này? Họ chưa nghe danh nhà Volturi hay sao. Không thể như thế được. Không ai giải thích điều luật cho họ… Cuối cùng thì kẻ nào đã đứng đằng sau giật dây, tạo ra họ đây? -Nhà Volturi? – Tôi nhắc lại cái tên ấy mà không khỏi rùng mình. -Nhà Volturi thường hay rat ay giải quyết những trường hợp như thế này - những kẻ bất tử đang có khuynh hướng làm lộ thế giới bí mật của bọn anh. Vài năm trước ở Atlanta, họ đã thực hiện một vụ thanh trừng rồi, mà vụ đó đâu có nặng nề như thế này. Nếu chúng ta không can thiệp, họ sẽ sớm nhảy vào cuộc thôi, rất sớm cơ đấy. Anh chỉ mong rằng hiện thời nhà Volturi chưa đặt chân đến Settle. Một khi họ quan tâm đến vụ việc này… thể nào họ cũng sẽ tiện thể kiểm tra em luôn. Tôi rùng mình thêm lần nữa. -Chúng mình phải làm sao đây anh? -Phải tìm hiểu kĩ trước khi quyết định, Bella ạ. Có lẽ khi bọn anh nv với những thành viên mới, giải thích rõ luật định cho họ, vấn đề sẽ được giải quyết một cách êm thấm – Nói đến đây, Edward cau mày, cơ hồ như anh không tin mọi chuyện là dễ dàng đến thế – Mình sẽ đợi Alice thông báo tình hình… Chừng nào thật sự cần thiết, bọn anh mới hành động. Suy cho cùng, đây cũng không phải là trách nhiệm của bọn anh. Nhưng may mà ta có Jasper – Anh nói thêm, gần như là chỉ nói với chính mình – Khi phải thương thuyết với những thành viên mới, sự có mặt của anh ấy là không thể thiếu được. -Jasper ư? Vì sao vậy hả anh? Edward cười buồn. -Trong chừng mực nào đó, Jasper là một chuyên gia về ma-cà-rồng mới sinh đấy. -Anh nói vậy là sao, chuyên gia ư? -Em hãy hỏi anh ấy – chuyện phức tạp lắm. -Mọi thứ sao mà rối ren – Tôi lầm bầm trong miệng. -Em đang cảm nhận như vậy, phải không? Dạo gần đây, bao khó khăn cứ đổ dồn về một lượt – Anh thở dài – Có bao giờ em nghĩ rằng nếu không yêu anh, cuộc sống của em sẽ đơn giản hơn? -Có lẽ vậy. Vì cuộc sống có còn ý nghĩa gì đâu. -Đối với anh thôi – Edward nhẹ nhàng chỉnh lại – Mà hiện giờ – Anh tiếp tục nói với một nụ cười gượng gạo – chắc em có điều muốn nói với anh? Tôi ngây ra, hỏi lại: -Em ấy hả? -Có lẽ là không – Anh cười rộng miệng – Anh có cảm tưởng rằng em đã hứa sẽ hỏi ý kiến anh về việc tham dự buổi họp mặt của người sói diễn ra tối nay. -Anh lại nghe trộm rồi. Edward mỉm cười thật tươi, thú nhận: -Chút xíu thôi, anh chỉ nghe có khúc cuối. -Ừm, dù sao em cũng không hỏi anh đâu. Đã có quá nhiều chuyện khiến anh căng thẳng rồi. Anh khẽ nâng cằm tôi lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt, và giữ nguyên tư thế ấy trong một lúc khá lâu. -Em có muốn đi không? -Chuyện này không quan trọng. Anh đừng bận tâm. -Em không cần phải hỏi anh, Bella ạ. Anh không phải là bố em – cảm ơn trời vì điều đó. Tuy nhiên, em cũng nên xin phép bố. -Nhưng anh cũng biết bố em sẽ đồng ý mà. -Ừ, anh có thể đoán biết được câu trả lời của bố em tốt hơn những người khác. Tôi đăm đắm nhìn anh, cố gắng hiểu điều anh đang cần, và ra sức loại ra khỏi đầu niềm ao ước được xuống La Push để tâm trí được tỉnh táo. Thật ngớ ngẩn thay cho cái mong muốn được đi chơi cùng đám con trai người sói to lớn, giữa bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập mình và có quá nhiều những ẩn số chưa được giải đáp. Lẽ tất nhiên là tôi muốn đi. Tôi muốn lánh càng xa càng tốt những hiểm hoạ chết người, dẫu chỉ trong vài tiếng đồng hồ… để trở về làm một Bella hồn nhiên, không phải lo toan, để có thể thoải mái cười đùa vui vẻ bên cậu bạn Jacob; tất cả chỉ đơng ỉannhư vậy thôi. Nhưng liệu điều đó có thực sự quan trọng không? -Bella – Edward lại lên tiếng – Anh đã nói với em rằng anh sẽ sống công bằng hơn, sẽ tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của em. Đó là anh nói thật đấy. Nếu em thật lòng tin người sói, anh sẽ không nghi ngờ họ nữa. -Ôi trời – Tôi buột miệng thốt lên, cũng hệt như đêm hôm trước. -Jacob nói đúng – dù sao cũng ở một điểm – một đội người sói dư sức bảo vệ em trong một tối. -Thật sao, anh? -Thật. Tuy vậy… Các sợi dây thần kinh của tôi bắt đầu bị kéo căng. -Anh mong em không phải khó chịu trước một vài điều, được không em? Cho phéo anh được chở em tới chỗ ranh giới. Và giữ điện thoại di động, để anh biết chừng nào có thể đón em về? -Rất… rất… công bằng đấy! -Tuyệt. Anh mỉm cười với tôi, trong đôi mắt ngọc tuyệt nhiên không hề có một dấu hiệu nào của sự căng thẳng. Đúng như dự đoán, ngài cảnh sát trưởng nhà tôi chẳng phản đối gì chuyện tôi xuống La Push đốt lửa sinh hoạt. Khi nghe tôi báo tin, Jacob mừng húm, háo hức đến mức chẳng màng nghĩ ngợi, đã đồng ý ngay cái rụp trước những biện pháp phòng xa của Edward. Cậu bạn hứa sẽ chờ chúng tôi ở ranh giới, lúc sáu giờ. Tôi cũng đã quyết định rồi, sau một phen giằng xé nội tâm dữ dội, ấy là tôi sẽ không bán chiếc xe máy. Khi không cần đến chiếc xe này nữa, tôi sẽ đưa nó trở lại La Push, nơi nó thuộc về… chậc, tôi sẽ một mực khẳng định với cậu bạn rằng dẫu sao cậu cũng phải nhận được một điều gì đó bù đắp cho bao công sức đã đổ ra. Jacob cứ tự nhiên bán nó, hoặc trao tặng nó cho một người bạn nào đấy. Tôi sẽ không có ý kiến. Có vẻ như tối nay là cơ hội tốt để tôi đưa chiếc xe về gara của Jacob. Ừm, nghe sao mà thảm đạm quá, y hệt như cái cách tôi cảm nhận cuộc sống mấy ngày nay, mội ngày trôi qua đối với tôi như một cơ hội cuối cùng còn được có mặt trên cõi đời này. Tôi không có thời gian đê trì hoãn những việc còn dang dở, dù là nhỏ đến đâu. Edward chỉ gật đầu khi nghe tôi giải thích điều mình muốn, nhưng dường như trong mắt anh có loé lên vẻ kinh hoàng. Tôi thừa biết, cũng giống như ngài cảnh sát trưởng, anh chẳng thích thú gì chuyện tôi ngồi chễm chệ trên chiếc xe máy. Tôi theo Edward về lại nhà anh, vào lại gara nơi tôi đã gửi chiếc xe máy. Không phải là cho đến khi tấp chiếc xe tải già nua vào chỗ đậu và bước xuống khỏi xe, tôi mới nhận được rằng vẻ hốt hoảng, sợ hãi ban nãy của Edward chẳng phải hoàn toàn vì sự an nguy của bản thân tôi. Có một vật đang nằm chềnh ềnh ngay bên cạnh xe máy của tôi, chính cái vật đó đã làm cho chiếc xe của tôi trở thành “đồ lô” một cách thảm hạia đến mức không ngơò. Khỏi nói cũng biết… Đó là một chiếc xe… Xe gì nhỉ? Nếu gọi là xe máy thì “coi thường” nó quá, vì xem ra, nó chẳng có ruột rà gì với chiếc xe bỗng dưng sắp hết thời của tôi. Một chiếc xe to, bóng lưỡng, màu bạc – cho dẫu đang im lìm – cũng toát lên vẻ “lướt cùng tia chớp”. -Cái gì vậy anh? -Chẳng có gì cả – Edward đáp nho nhỏ. -Khó mà chẳng có gì cả thật. Nét mặt của Edward vẫn thản nhiên như không, trông như là anh đã quyết định sẽ thổ lộ hết mọi chuyện. -Ừm, anh không biết em có tha thứ cho bạn em không; hay cậu ta, em và cả anh nữa, đang tự hỏi liệu em có cần phải đi xe máy? Nhưng hình như em thích hoạt động này. Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng với em – Anh nhún vai. Tôi dán mắt vào cỗ máy tuyệt đẹp. Ở bên cạnh nó, chiếc xe máy của tôi chẳng khác nào… cái xe đạp ba bánh bị long mất một bánh. Một đợt sóng thổn thức chợt dâng trào trong tôi, hình ảnh tương phản kia chẳng phải cũng giống như chúng tôi, khi tôi ở bên anh đó sao? -Không bao giờ em có thể bì với anh được – Tôi thì thầm. Edward đặt tay lên cằm tôi, khẽ xoay lại để mắt chúng tôi có thể nhìn thẳng vào nhau. Ngón tay của anh khẽ đẩy một bên khoé môi của tôi lên, cố tạo dáng một nụ cười. -Anh sẽ theo em đến cùng, Bella ạ. -Anh sẽ không vui đâu. -Có chứ, chỉ cần chúng mình ở bên nhau là anh hạnh phúc rồi. Tôi bặm môi lại, tư lự trong chốc lát. -Anh Edward, nếu em chạy xe quá nhanh, không còn làm chủ được tốc độ hay bị sự cố gì đó, anh sẽ làm thế nào? Anh ngập ngừng, rõ ràng đang tìm từ ngữ để diễn đạt cho đúng. Tôi đã biết một sự thật mười mươi rằng: anh sẽ tìm cách cứu tôi trước khi tôi có mệnh hệ nào. Bất chợt anh mỉm cười tỏ vẻ chẳng có gì đáng lo, chỉ có đôi mắt hơi se lại vì cảnh giác. -Em đi xe cùng Jacob mà. Không sao đâu. -Đúng là như vậy, ừm, nhưng mà không mấy khi em cản cậy ấy lái xe nhanh đâu, anh hiểu không. Em có thể lái thử… Miệng thì nói vậy chứ mắt tôi cũng liếc nhìn chiếc xe màu bạc một cách nghi ngại. -Em đừng lo – Edward trấn an tôi và bật cười khe khẽ – Anh đã thấy Jasper trầm trồ nó thế nào rồi. Tuy nhiên, hiện thời anh ấy đang khám phá một công cụ lướt gió mới. Cuối cùng, chiếc Porsche đã thực sự thuộc về Alice rồi. -Edward, em… Anh cắt ngang lời nói của tôi bằng một nụ hôn vội vã. -Anh đã nói là không có gì phải lo lắng hết mà. Nhưng em có thể làm một việc giúp anh không? -Vâng, em sẽ làm bất cứ điều gì – Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ. Sau câu nói ấy, anh buông tay ra khỏi người tôi, nhoài người qua chiếc xe máy, hí húi gỡ lấy cái gì đó treo ở bên hông xe. Vật ấy đen tuyền, không có hình thù rõ rệt, một vật nữa còn lại đỏ khé và rất dễ dàng nhận biết. -Nào em? – Anh lên tiếng, không quên kèm theo một nụ cười ranh mãnh lúc nào cũng đánh bại sự kháng cự nơi tôi. Tôi đón lấy chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ bằng cả hai tay. -Đội cái này trông ngố lắm, anh. -Không đâu, em đội sẽ sáng láng lắm. Sáng láng, thông minh mới không bị thương – Dứt lời, anh quặc cái vật màu đen kia lên cánh tay, đoạn giữ rịt lấy gương mặt của tôi – Giữa hai bàn tay anh bây giờ là những điều mà anh không thể sống được nếu bị mất đi. Em giữ gìn cho anh được không? -Được. Thế cái kia là gì vậy anh? – Tôi hỏi một cách ngờ vực. Anh phá ra cười khanh khách, giũ ra một chiếc áo độn bông. -Áo bảo hiểm đấy. Bị trầy xước khổ lắm, không phải anh… nghĩ cho mình đâu. Anh mở sẵn áo chờ tôi. Không còn cách nào khác, hít vào một hơi thật đầy, tôi hất hết tóc ra sao, đội mũ bảo hiểm vào. Xong, tôi xỏ tay vào áo. Anh kéo phecmơtuya giúp tôi, trên m ôi cứ ẩn hiện mãi một nụ cười, rồi anh bước lùi lại. Bất giác tôi cảm thấy mình trở nên phục phịch một cách rất ngố. -Anh nói thật đi, trông em giống con bù nhìn rơm đến mức nào? Anh lùi thêm một bước nữa, mím môi lại. -Giống lắm hả anh? – Tôi hỏi lại để khẳng định. -Không phải, không phải đâu, Bella. Mà thật ra… - Dường như anh đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp – Trông em… gợi cảm lắm. Tôi bật cười ngặt nghẽo. -Ôi thôi nào. -Gợi cảm lắm, anh nói thật đấy. -Anh nói thế chỉ để khiến em chịu mặc áo mà thôi – Tôi thì thầm – Nhưng được rồi. Anh nói đúng, thông minh là phải biết phòng xa thế này. Anh ôm chầm lấy tôi, kéo tôi vào sát vồng ngực của mình. -Em của anh ngốc lắm. Đó cũng là một nét hấp dẫn nơi em. Nhưng anh cũng phải thừa nhận một điều: chiếc mũ này bất tiện thật. Nói xong, anh tháo chiếc mũ bảo hiểm, đặt môi mình lên môi tôi. Một lúc sau, Edward chở tôi xuống La Push, tình cảnh chưa từng xảy ra bỗng gây cho tôi một cảm giác ngờ ngợ. Và tôi thả mình đắm chìm trong nỗi tư lự rất lâu. -Anh biết chuyện này khiến em nhớ tới điều gì không? – Cuối cùng, tôi lên tiếng – Hồi ấy, em mới chỉ là một đứa trẻ và mẹ phải đưa em đến chỗ bố nghỉ hè. Hiện t hời, em có cảm giác như mình đang bảy tuổi vậy. Edward bật cười khúc khích. Tôi không nói rõ hơn, nhưng khác biệt lớn nhất của hai trường hợp này, đó là bố mẹ tôi xem nhau như bạn bè. Đi chừng nửa đường, chúng tôi rẽ vào một góc khuất; Jacob đang đứng tựa người vào chiếc Volkswagen đỏ chót do cậu ta tự lắp ráp lấy, chờ sẵn. Gương mặt cố tạo vẻ nghiêm nghị, không tỏ thái độ của cậu ta chợt tan chảy thành một nụ cười khi nhìn thấy tôi vẫy tay lia lịa ở hàng ghế trước. Edward đậu chiếc Volvo cách đó gần ba mươi mét. -Khi nào muốn về nhà, em hãy điện thoại cho anh nhé – Anh dặn dò – Anh sẽ đến đây ngay. -Em sẽ không về trễ đâu – Tôi hẹn. Edward đỡ chiếc xe máy cùng bộ đồ bảo hiểm của tôi ra khỏi cốp xe – Ban nãy, tôi đã muốn rụng cả tim khI thấy chiếc xe nhét được vừa khít vào cốp. Nói đúng ra, cũng chẳng khó khăn gì, một khi người ta có thừa sức mạnh để chơi trò tung hứng xe tải hạng nặng, thì những chiếc xe máy kia có là cái gì đâu. Jacob lặng lẽ đứng quan sát mọi động tĩnh, nụ cười tắt lịm, còn đôi mắt đen long lên những tia nhìn khó hiểu. Tôi quặc chiếc mũ bảo hiểm vào cánh tay, vắt chiếc áo bảo hiểm lên lưng chiếc ghế ngồi. -Còn thiếu thứ gì không em? – Edward hỏi tôi. -Không, anh ạ – Tôi trả lời. Thờ dài, anh đưa người về phía tôi. Như một phản ứng tự nhiên, tôi ngẩng mặt lên chờ đợi một nụ hôn tạm biệt; nhưng thật ngỡ ngàng, vòng tay anh bất ngờ trói chặt lấy tôi, nụ hôn của anh cũng thiết tha, khẩn khoản y hệt như lúc chúng tôi còn ở trong gara – để rồi một lúc khá lâu sau, tôi phải hổn hển vì ngộp thở. Edward khe khẽ cười rồi buông tay. -Tạm biệt em – Anh thầm thì – Anh thích chiếc áo bảo hiểm ấy lắm. Tôi quay đi, bất chợt nhận ra một nỗi niềm rất lạ ẩn chứa trong mắt anh, mà có lẽ anh cũng đang cố giấu. Không rõ đó là gì. Có lẽ là lo lắng. À không, hình như là nỗi sợ. Như thường lệ, tôi không bộc lộ bất kì cảm xúc nào. Và tôi cảm nhận được ánh mắt thăm thẳm của anh dõi theo khi tôi hì hụi dắt xe đến biên giới vô hình của ma-cà-rồng và người sói để gặp Jacob. -Vậy là sao, chị? – Jacob gần như thét vang lên, tỏ ra cảnh giác. Cậu chú mục vào chiếc xe máy với vẻ mặt khó hiểu. -Đã đến lúc chị cần phải cho nó hồi hương rồi – Tôi giải thích. Người bạn nhỏ tư lự một thoáng, rồi sau đó, nụ cười lại rộng mở trên môi. Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn ở trên lãnh địa của người sói, bởi lẽ Jacob chợt bật dậy và lao người về phía tôi, kết thúc khoảng cách với chỉ ba bước chạy. Cậu đỡ lấy chiếc xe, nhanh như cắt, gạt chống chân và ôm ghì lấy tôi, bế hẳn tôi lên. Một cái ôm… đầy lực ép. Không gian vang lên khá rõ tiếng rồ máy của động cơ chiếc Volvo, tôi ra sức vùng thoát. -Thôi nào, Jake! – Tôi thở không ra hơi. Người thiếu niên bật cười, thả tôi xuống. Một cách nhanh nhẹn, tôi xoay người lại, vẫy tay chào anh, nhưng chiếc xe hơi màu bạc đã mất dạng sau một khúc cua. -Hay quá ha – Tôi “bình luận”, cứ tự nhiên để một chút gắt gỏng hoà vào trong giọng nói của mình. Đôi mắt Jacob tròn xoe với vẻ ngây thơ giả tạo: -Có chuyện gì vậy chị? -Anh ấy sẽ khó chịu chuyện này lắm; em đừng liều thử vận may của mình. Sau câu nói ấy, cậu bạn của tôi phá ra cười như nắc nẻ, cười lớn hơn cả khi nãy – rõ ràng cậu chàng thích thú với nhận định vừa rồi của tôi. Tôi rảo bước, lòng đầy suy tư, cố hiểu cho được nguyên nhân niềm vui ấy, Jacob bước nhanh lên phía trước, mở cửa x echo tôi. -Bella – Cuối cùng, người bạn nhỏ cũng cất tiếng – vẫn giữ nguyên nụ cười – và chuẩn bị đóng cửa lại – Người ta chỉ liều khi có cơ hội mà thôi.