Tiếng còi xe kêu to khiến Hannibal Jones quay đầu lại. - Xui quá! Hannibal kêu. Chú Titus đang về với một đống hàng kìa! Các cậu biết trước như vậy có nghĩa là sao rồi: lao động! Peter Crentch và Bob Andy cũng làm bộ mặt rầu rĩ y như Hannibal. Xe tải nhẹ của ông Jones đã vượt qua cổng và đang chạy vào sân. Hannibal và hai bạn nhận thấy hàng mang về gồm một lô song sắt cũ bị sét và một vài mẩu sắt vụn trông khá giống những cái chuồng thú bị tháo tung. Thím Mathilda, đang ngồi trên chiếc ghế bằng sắt rèn, đứng phốc dậy. - Ông Titus! - Thím la lên bằng giọng vang như sấm - Ông bị mất trí rồi hả? Làm sao ông có thể hy vọng kiếm được gì từ cái đống rác này? - Bà đừng lo! - Chồng thím bình tĩnh đáp - Tôi sẽ dùng phần lớn những song sắt này để ráp trở lại thành chuồng. Titus Jones có tài đánh hơi rất tinh. Ông phát hiện những vụ làm ăn béo bở theo bản năng và biết chắc, qua kinh nghiệm, là sẽ bán có lời những món đồ ông mua với giá rẻ mạt. - Chuồng à? - Vợ ông hỏi lại - Thím đến gần xe tải, kiểm kê đống hàng bằng ánh nhìn, rồi nói thêm: Trời ơi, những con chim mà ông định nhốt trong mấy cái chuồng này phải là những con chim khổng lồ! - Chuồng thú dữ mà, chứ có phải lồng chim đâu - ông Titus kiên nhẫn giải thích - Xem Hannibal và hai cậu bạn nghĩ gì nào. Hannibal ơi, nhìn xem! Cháu có nghĩ là với những gì chú mang về, ta có thể ráp lại thành chuồng không? Hannibal liếc nhìn bên trong xe tải nhẹ. - Thì, Hannibal lựa lời thật kỹ trước khi trả lời, cháu nghĩ có thể sửa vài cái. Phải cạo rỉ mấy song sắt, làm lại nóc chuồng, hàn lại sàn chuồng và sơn phết lại tất cả. Nhưng rồi sau đó ta sẽ làm gì? - Thế nào là làm gì? - Chú Titus kêu - Khi sửa xong, mấy cái chuồng này lại có thể dùng để nhốt thú. - Nhưng ai sẽ mua? Hannibal hỏi. - Tất nhiên là gánh xiếc! - Chú Titus trả lời - Hàng năm, có mấy gánh xiếc ghé qua đây, đúng không? - Dĩ nhiên, đó là một khả năng! - Hannibal đa nghi nói khẽ. - Cháu đừng quên, chú Titus tức giận nói vì thấy cháu nghi ngờ, rằng xưa kia chú đã từng đi theo một gánh xiếc. Chú biết rõ nhu cầu của loại người này mà! Hannibal mỉm cười. Cậu biết chú Titus tự hào đến mức nào, vì xưa kia đã từng biểu diễn trong gánh xiếc. - Phải, chú Titus ơi, chú nói đúng! - Hannibal tử tế nói. Chú Titus hút tiếp ống điếu, nét mặt hài lòng. Ba thám tử trẻ vẫn đứng đó, nhìn chú, nhưng bị thím Mathilda nhắc nhở ngay. - Hannibal! Thím hạ lệnh. Những thanh sắt không phải là chuồng phải được chất riêng! Cháu hãy cùng Bob và Peter mang xuống xe. Ta sẽ cố gắng bán thành một lô hàng duy nhất, với giá cao nhất. Hannibal, khá tròn trịa, cực nhọc trèo lên xe tải theo Bob và Peter. Peter ngán ngẩm nhìn đống sắt phế thải. - Không hiểu chú Titus hy vọng kiếm được gì với cái đống này! - Peter nói khẽ. - Cậu khỏi phải lo, Hannibal đáp. Chú Titus rành kinh doanh lắm. Nếu chú nói là sẽ bán được thì chắc chắn là được, rồi cậu sẽ thấy. - Bọn mình được trả lương để làm việc - Bob cắt ngang - Vậy, ta hãy lao động! Các cậu hãy nhớ rằng ta cần tiền, để tân trang lại một phần thiết bị của bộ tham mưu! Peter Crentch, chàng lực sĩ trẻ của nhóm, đang rầu rĩ nhìn mấy thanh sắt mà Konrad và Hans đã bỏ lại trên xe tải, sau khi lấy đi những thanh tương ứng với những cái chuồng phải ráp lại. - Ô là là! Peter thở dài. Rèn luyện cơ bắp! Sau khi cho một thanh sắt nặng lên vai, Peter hỏi: - Babal ơi, đặt chỗ nào? Hannibal chỉ một góc sân. - Đây. Peter ừ hử rồi bước đi cùng với gánh nặng trên vai. Khi đó, Hannibal và Bob tiến hành mang những thanh sắt kia xuống xe. Công việc tiến triển nhanh chóng. Chẳng bao lâu chỉ còn một thanh sắt duy nhất trên xe tải. Trước khi chuyển cho Peter, Hannibal phân vân: - Ta hãy để riêng ra, Hannibal tuyên bố. Thanh này ngắn hơn mấy thanh kia một chút... đúng chiều dài mà mình tìm... - Sao? - Bob tò mò hỏi - Cậu định làm gì? - Thì mình định làm một cái khóa chắc chắn cho bộ tham mưu, Hannibal giải thích. Vì lý do an ninh. - An ninh à? - Bob hỏi lại. Hannibal đỏ mặt. - Mình chán bò trong trong mấy cái đường hầm bí mật để đến bộ tham mưu! Ta cần phải vào được chỗ đó một cách dễ dàng hơn. Khi ấy chỉ cần khóa cửa lại. Đến lượt Bob và Peter mỉm cười. Hai cậu đã đoán được sự thật: Hannibal hơi bị mập quá để có thể bò, giống như hai bạn, dọc theo mấy đường hầm bí mật. Hannibal nhảy xuống xe, bước về xưởng. - Hy vọng chú Titus tặng không cho bọn mình miếng sắt này, Hanibal nói. Nếu không, bọn mình sẽ mua lại. Peter lau mồ hôi trán. - Bọn mình xứng đáng dược nhận thanh sắt này - Peter nói - Theo mình, ta vừa mới thực hiện trong vòng một tiếng lượng công việc của cả một ngày. - Vậy - Bob nói - bây giờ... Đúng lúc đó, bóng đèn đỏ, gắn phía trên máy in, sáng lên qua kính cửa sổ của xưởng. - Tín hiệu! - Điện thoại! Peter kêu. Có thể có khách hàng muốn giao cho ta một vụ điều tra. - Hy vọng thế, Hannibal vừa trả lời vừa chạy. Lâu lắm rồi, ta không có vụ bí ẩn nào để làm sáng tỏ cả! Hannibal nhanh nhẹn nhấc ống nghe. - A-lô! Hannibal hổn hển nói. Hannibal Jones nghe đây. - Xin chờ một lát, giọng nữ trả lời, được khuếch âm bởi cái loa tài tình mà Hannibal đã nối với máy điện thoại. Ông Alfred Hitchcock cần nói chuyện... Ba bạn mỉm cười nhìn nhau. Theo kinh nghiệm, ba bạn biết rằng mỗi khi ông Hicthcock gọi điện thoại đến, là để giao cho ba bạn một vụ rắc rối để giải. - A-lô! Nhà đạo diễn lừng danh nói đột ngột. Có phải cậu đó không Hannibal? - Dạ phải, cháu đây, thưa bác, Hannibal trả lời. - Hy vọng cậu và hai bạn không bận chứ! Một người quen của tôi đang bị rắc rối và theo tôi các cậu là những người có thể giúp ông ấy. - Chúng cháu sẽ hết sức cố gắng, Hannibal hứa. Bác có thể cho chúng cháu biết về vấn đề cần giải quyết không ạ? - Tất nhiên! Ông Hitchcock khẳng định. Nếu ba cậu có thể ghé văn phòng tôi sáng mai, tôi sẽ trình bày vụ này cho các cậu nghe?