Hannibal quyết định trở lại Khu Bảo Tồn Hoang Dã và gọi điện thoại đến hãng thuê xe nơi chú Warrington làm việc... chú tài hoàn hảo đang rảnh và hứa đến rước ba thám tử bằng xe Rolls ngay. Trong khi chờ, ba bạn ăn ngốn nghiến bữa ăn trưa mà thím Mathilda dọn trong nhà bếp. Khi đã ngồi sau xe, Bob tấn công ngay: - Này Babal! Cậu có chịu nói cho bọn mình biết cậu đang nghĩ gì không? - Đơn giản thôi - Hannibal đáp - Mình đoán ra được chỗ giấu kim cương! Anh em Hall giấu kim cương trong một số bọng sắt rỗng của chuồng thú. - Rỗng hả? - Peter kêu - Nhưng thanh sắt mà mình lượm ở công trường và đưa cho cậu rất nặng mà. - Thanh đó thì đúng là nặng, vì nó đầy. Chính vì nó nặng nên mình mới nghi ngờ. Trọng lượng khác nhau nhiều quá. Mình hiểu ra rằng có một số thanh sắt rỗng và có lẽ chú Titus đã mua song sắt và chuồng đúng bãi rác nơi Jim Hall vứt cái chuồng của Arthur và, có thể, trước đó có vứt những chuồng khác nữa. Vì vậy mà ta đã về nhanh như thế: mình muốn xem kỹ hơn mấy thanh "của mình"! Bây giờ mình biết rằng Jim Hall đã đến mua cả lô, và nghi ngờ của mình đã được xác nhận! Bob và Peter lắng nghe Hannibal nói tiếp: - Nếu không còn một số kim cương còn lại bên trong, thì không bao giờ Jim Hall trở lại mua mấy cái chuồng đó đâu. Biết đâu, có thể kim cương nằm trong mấy thanh sắt mà thím Mathilda lấy trên bàn thợ. Peter có vẻ hoài nghi. - Mình không hiểu, Babal à. Nếu chú Jim biết rằng kim cương nằm trong song sắt chuồn thú, thì tại sao chú lại đem vứt bỏ? - Mình cũng tự hỏi… Có thể chú sợ người ta tìm thấy kim cương trong nhà chú. Nên chú mới nảy ra ý để tạm thời ở bãi rác bên cạnh và định lấy lại sau này. Thường, những người buôn bán sắt vụn ở bãi rác chỉ quan tâm đến xe cũ. Nhưng xui cho chú Jim là chú Titus đang đi ngang đó và lại thích mấy cái chuồng. Chú mua với giá rẻ như cho không. - Có thể, Bob thừa nhận. Nếu vậy, khi thấy mất chuồng, có lẽ chú Jim hoảng hốt đi hỏi và biết được địa chỉ chú Titus. Phần mình, Olsen và Dobbie đã lần theo cùng một hướng dẫn đến Thiên Đường Đồ Cổ. Thậm chí Olsen đã là người đầu tiên đến hỏi mua thanh sắt, cậu nhớ không? - Tất nhiên! Không hiểu người mua vô danh có phải chú Jim hay Dobsie không? - Người mua vô danh nào? - Peter tò mò hỏi. - Người đã lấy lô thanh sắt mà thím Mathilda bán được giá... trong khi ta dang đến Khu Bảo Tồn Hoang Dã lần đầu. Trong đống thanh sắt ấy, có thể một số chứa kim cương. - Chắc là không có đâu - Peter nói - Cậu đừng quên rằng chính bọn mình đã khiêng hàng xuống xe và tất cả thanh sắt đều rất nặng. Nặng và dài hơn thanh sắt của mấy cái chuồng hư. - Mình cũng nghĩ như cậu - Hannibal thở dài - Có thể đó là những thanh sắt hết sức tầm thường, do một khách hàng vô hại mua. Dù sao, việc Olsen và Jim Hall trở lại chỗ chú Titus sau này chứng minh rằng họ vẫn chưa tìm ra "đá". - Nhưng còn cái thanh sắt khả nghi mà cậu lượm được tối hôm qua - Bob hỏi - Theo cậu thì từ đâu ra? - Ồ… thanh đó à! Chắc là sút ra từ một cái chuồng mà Jim Hall đã quăng qua hàng rào bãi rác. Ít nhất, bây giờ ta cũng biết chính xác ta đang tìm cái gì... kim cương chứa trong một thanh sắt chuồng thú! Còn phải biết cần tìm bao nhiêu thanh sắt nữa thôi! - Mọi thanh sắt đều giống nhau! Bob thở dài - Làm sao xác định được thanh bọn mình cần. Khi Cal Hall gởi chuồng thú đến chỗ chú Jim, mọi thanh sắt đều nằm đúng chỗ. Thậm chí không hiểu làm thế nào chú Jim nhận ra những thanh sắt mà em trai chú đã biến thành hộp chứa nữ trang… Hannibal mỉm cười. - Có cách… Nhận thấy Hannibal không chịu nói thêm nữa, Bob và Peter trừng trừng nhìn cậu. Tất nhiên là như thường lệ, Hannibal chờ đến giây phút cuối cùng mới chịu tiết lộ bí mật... - Ta sẽ biết đầu đuôi câu chuyện khi mọi mảnh trong trò chơi ghép hình nằm đúng chỗ! - Hannibal nói - Có thể chính Jim Hall đã thả sư tử ra hôm ta đến lần đầu tiên... để tạo nghi binh. Cũng có thể chính chú ấy mở cửa chuồng đười ươi. Cuối cùng, chú đã tìm ra đười ươi nhanh hơn ta nghĩ. - Và chú ấy dẫn bác sĩ Dawson đi cùng, bác sĩ đã kịp thời hành động để cứu mạng bọn mình, Peter nói thêm. - Nhưng sáng nay - Bob bắt bẻ - Jim Hall đang ở trường quay cùng Arthur khi con beo xổng chuồng. Vậy không phải chú là thủ phạm! Và mình không nghĩ bác sĩ Dawson bao che cho chú ấy khi tuyên bố rằng chính mình có lỗi, chính mình đã đóng cửa chuồng không chắc. - Tất cả đều có thể - Hannibal đăm chiêu nói khẽ - Cũng có thể Doc Dawson nghi ngờ về vụ buôn lậu của chú Jim. Nếu vậy, bác sĩ sẽ bao che cho chú Jim để bảo vệ cho Mike đáng thương. Dù sao, có thể nói rằng bác sĩ thú y luôn có mặt khi ta cần đến bác ấy... Nếu những mối hoài nghi của bác ấy chính xác hơn, thì có thể bác ấy cũng đoán ra được điều sắp xảy ra bây giờ... Rolls-Royce nhanh chóng đến Khu Bảo Tồn Hoang Dã. - Chú hãy chờ tụi cháu dưới con đường mòn ngay chân đồi, như mọi khi - Hannibal dặn chú Wanington - Tụi cháu cần vào một cách kín đáo. Đến ngôi nhà trắng, ba thám tử dừng lại để lắng nghe. - Không nghe gì hết! - Peter thì thầm - Có thể Jim Hall đã bỏ chạy cùng kim cương! Ta cứ gõ cửa thử! Hannibal đang đưa tay lên, thì đột nhiên dừng lại. - Mình có nghe một tiếng gì đó! - Hannibal nói nhỏ - Phía bên mấy cái chuồng thú… Ta hãy đi xem. Bob và Peter bước theo Hannibal. - Có vẻ ổn cả, Bob thì thầm. Không có gì... Bob bị ngắt lời bởi một vật ấm, mềm và nặng sà xuống đầu y như cái lưới đánh cá. Đó là tấm chăn. Một bàn tay khỏe mạnh nâng Bob lên. Phần mình, Hannibal và Peter cũng chịu số phận y như vậy. Ba thám tử trẻ la hét và giãy giụa vô ích. Tấm chăn át đi tiếng kêu, và những kẻ bắt cóc túm rất chặt. Ba bạn bị chìm trong bóng tối và hiểu rằng mình đang bị mang đi…