Thuở chúng tôi còn đang đi học chỉ mới học tới lớp đệ tứ, thì Gòn tuyên bố với đám Lục Yêu đi lấy chồng.Chúng tôi gồm sáu đứa kết bè thành một khối, nên có danh xưng như thế .Trong chúng tôi chỉ có Gòn là con nhà nghèo, quê ở Vĩnh Long, mẹ buôn sạp hàng nhỏ ở chợ TMG, ba thì đánh xe ngựa đi chở mối cho bạn hàng, nhà đông em nên Gòn mỗi sáng sớm ra chợ phụ giúp thêm chi tiêu trong gia đình với một mẹt chanh ớt, hành ngò ngồi ở một góc nhỏ trong chợ. Bán xong thì mới chạy  nhà về thay áo dài đi học, có hôm bán bị trể vô lớp tay chân chưa kịp rữa còn dính bùn đất từ mấy mớ hành ngò. Trong lớp không ai thích ngồi gần vì người của Gòn lúc nào cũng ngửi ra cái mùi tanh tanh bám vào tóc lúc Gòn ra chợ cá Cầu Muối mua hành ngò, chanh ớt tận góc bán sĩ, để về chợ nhỏ bán lại kiếm chút tiền lời.
Chỉ có tôi là hiểu và thương Gòn, nhà tôi ở đầu ngỏ, thì nhà Gòn ở cuối hẻm, thỉnh thoảng tôi hay lén đi với Gòn ra chợ Cầu Muối nhìn thiên hạ tấp nập buôn bán.Cứ năm giờ sáng, ba Gòn đánh xe ngựa lọc cọc từ cuối hẻm, tôi đứng sẳn trước cửa chờ đợi xe ra là leo lên đi với Gòn. Con ngựa rất quen với công việc mỗi ngày nên ba Gòn không cần dùng roi để nhắc nhỡ nó thêm nữa. Đường thành phố không gập ghềnh, thế là hai đứa nằm sấp trên xe ngựa đưa mắt ngó nhìn những con đường lùi dần về phía sau trong không gian nhẹ nhàng, lành lạnh của buổi sớm mai, thỉnh thoảng cũng thấy mấy chiếc xe ngựa khác chở đầy hàng hoá hay cả một xe đầy hoa vạn thọ cho biết ngày mai đã đến ngày rằm cúng Phật.
Gòn người miền Nam, thật thà,nhưng rất sâu sắc. Có chuyện không ai biết ngoài tôi là Gòn biết làm thơ,trên xe cũng xuất khẩu thành thơ " bán buôn bửa lỗ bửa lời, ra đi cho biết mặt trời mặt trăng ". Tánh Gòn kín đáo và cũng có chút mặc cảm hoàn cảnh mình nghèo,nên trong lớp hầu như không có bạn. Tôi trong đám Lục quỉ, cũng có chút trọng lượng.Ai nói tôi khờ cũng được, những chuyện đi ăn hàng, đi coi phim, tôi đứng ra bao hết. Nhà tôi lúc bấy giờ rất khá giả với lại tôi là con gái cưng, muốn chi cũng được, cho nên tôi đã thuyết phục đám bạn để cho Gòn vô chung một đám.Gòn nhập bọn chừng một năm, thấy Gòn vui và cười nhiều hơn, thì Gòn lại "từ giả thơ ngây em đi lấy chồng ".
Chuyện một hôm, Gòn đến nhà tôi rất khuya, hai đứa leo lên sân thượng nhỏ to tâm sự. Gòn khóc nói với tôi " mày biết tau yêu chú Khánh, nên tau đã lỡ với chú rồi ".Tôi nghe như trời sập hốt hoảng, bởi tôi biết chú Khánh ở trọ nhà kế bên nhà Gòn, chú là Trung uý thuỷ quân lục chiến được giải ngủ vì thương tích ở một chân khá trầm trọng, chú đi đứng hơi chậm hơn bước chân bình thường, ngoài ra chú hơn Gòn tới mười mấy tuổi, chú có cái dáng rất phong trần, lầm lì nhưng rất lịch sự, mỗi lúc chạm mặt khi tôi tới nhà Gòn thì chú cũng ra dấu chào hỏi.
Bây giờ tôi mới biết họ yêu nhau qua những bài thơ,những lá thư tình. Thuở đó hình như con gái theo phong trào yêu "chú" giống như tiểu tuyết của một nhà văn đang nỗi tiếng lúc bấy giờ.
Tôi nhìn Gòn, qua sự hốt hoảng bởi bất ngờ, rồi thì lại tò mò , tôi lúc đó chưa biết yêu, nụ hôn tình yêu ra sao còn chưa biết, nói chi chuyện đã lỡ lầm với người yêu, thiệt là chuyện kinh thiên động địa, hôm sau vô lớp tôi báo tin ngay cho cả bọn,làm cả đám ngẩn ngơ xầm xì suốt buổi học.
Rồi thì ngày cưới cũng đến,cả bọn cùng tới dự đám cưới nghèo của Gòn, buổi lễ tổ chức trong vòng bà con họ hàng. Bên chú Khánh chỉ có hai người bạn cùng đơn vị  tới tham dự. Chú xin mặc lại bộ đồ lính trận rằn ri trông ngầu rất oai phong.
Gòn thì mặc áo dài trắng trên tóc gắn hoa màu  tím.Trong họ thật lãng mạn, nhìn cứ như chuyện tình mầu tím hoa sim, có thêm chúng tôi diện áo đầm mầu sắc, trẻ trung vui tươi, nên đã làm cho không khí vui nhộn, chứ gia đình họ hàng  của Gòn cũng không mấy vừa lòng với cuộc hôn nhân này.
Viết tới đây tôi thầm khâm phục Gòn,bởi tôi biết tiếng sét ái tình chỉ xẩy ra trong tiểu thuyết hay trong phim ảnh.Giữa Gòn và chú Khánh thì không thể có cái thứ tình yêu đó. Tình yêu sẽ bắt đầu từ một phía, và phía kia biết đâu chỉ là một sự đáp trả lại tình yêu  bởi sự cảm động,thói quen hay tội nghiệp .
Tôi cầu mong thời gian,chú Khánh sẽ yêu Gòn chứ không phải là  một sự đáp trả. Tình yêu là một điều khó ai có thể phân tích , luôn luôn là một ẩn số .Có lẽ chỉ khi người ta mất nhau rồi thì mới biết ai là người sống hết mình, trọn vẹn cho tình yêu...
 
mưaphốnúi,Sep,11/09

Xem Tiếp: ----