Cái lớp học chiều nay sao nó ồn ào quá! thật bực mình. Không biết tại sao “nó” không để mình yên tí nào cả. Thằng Độ, thằng Chí, rồi lại thằng Hùng, chúng nó rủ rỉ rù rì bàn cải chuyện phim ngày hôm qua mà chúng nó “cúp cua” trong giờ Pháp văn. Tôi thì không có tâm sự gì mà bàn cải. Cũng chả biết gì mà bàn cải với chúng nó. Cuốn hình học giải tích trước mặt mà tôi định giở ra để làm, nhưng rồi tôi lại khép nó lại. Mặc cho chúng nó cải nhau, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài song cửa của lớp học. Trời hôm nay quang đãng và hơi có gió. Những cụm mây trắng bàng bạc trôi lãng đãng trên nền trời xanh rộng. Nhưng tâm hồn tôi thì lại se thắt nhỏ hẹp. Tôi không có tâm tình để hưởng một ngày tươi đẹp như thế này. Trên bục gỗ, tiếng giáo sư Huy thì cứ đều đều, nhưng tôi không nghĩ những gì ông ta đang giảng dạy mà tôi chỉ nghĩ tôi sẽ là mây ngàn lướt gió, để nhìn hết cỏi đời gian dối nầy. Nhưng rồi, tôi không giám nhìn, dầu chỉ là một cái len lén. Tôi nhắm mắt lại, tôi đoán rằng “nó” sẽ có lắm điều gian dối, dối gian hơn nữa! Mây muốn dừng chân lại để đi tìm hơi ấm của người yêu, hương vị ngọt ngào trên mái tóc. Nhưng người yêu của “mây” đã chết rồi (?). Tôi tiễn người yêu xuống đáy mộ, cái huyệt không sâu, nhưng tôi cảm thấy nó sâu thăm thẳm. Tôi lẳng lặng nhìn xuống, rồi hình như tôi cũng muốn rơi xuống huyệt cùng với người yêu. Cái huyệt của chính tôi đào bới. Tôi cố gắng bương bả lên để thoát cái căn bịnh trầm kha nầy, cái căn bịnh mà không ai có thể cứu tôi ra được ngoài chính bản thân tôi ra. Nó giống như là thuốc phiện, mà tôi dại dột đã nghiện phải. Tôi cố gắng hy vọng, nhưng hy vọng cứ lóe lên rồi vụt tắt. Rồi tôi cứ tiếp tục mò mẫm cuộc tình vô hy vọng này. Chính tay tôi đã giết người yêu, một người tình không chung thủy, cái tên mà tôi đã gán cho nàng. Không có hòm, không có chiếu, dầu một chiếc chiếu tả tơi, không có gì cả …. Tôi còn lại muốn để người yêu tôi trần truồng, không một cái gì che đậy, để tôi thấy cái thật của người tôi yêu. Thế rồi, không biết tại sao tôi vẫn để tươm tất như thế này. Có phải sự tươm tất có thể che dấu sự gian dối vẫn là tốt hơn cái sự thật phủ phàng, để cho tình yêu bao giờ cũng là muôn ngàn ảnh đẹp, và vĩnh cửu trong tim? Tôi lấp đất lại, và cố dầm xuống cho thật chặt, để người yêu tôi có hồi sinh thì cũng vẫn không về được. Tôi không muốn tiếp tục hy vọng nữa. Bao nhiêu đấy cũng đủ làm cho tôi khốn khổ lắm rồi. Tôi lặng lẽ đi về, hai chân nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, vầng thái dương ở đỉnh đầu đang ra sức thiêu đốt. Tôi muốn gục xuống bên vệ đường, nhưng tôi không dám ngã xuống. Tự ái của không cho tôi làm vậy. Cái uy dũng của một thằng con trai không cho tôi làm vậy. Tôi phải về một mình, một thân cô độc trên nghĩa địa, nghĩa địa tình yêu. Những chiếc thập tự giá màu trắng nhoè nhẹt không rõ, tôi cứ ngỡ người yêu dang hai tay như đón gọi tôi trong tà áo trắng học trò. Cái màu trắng nhoè nhẹt mà tôi cứ tưởng người tình bé nhỏ đang tung bay chạy đến tôi. Tôi cố lẫn tránh đi nhưng xung quanh hình như nơi nào cũng có bóng nàng cả. Nhưng không, em đã chết rồi cơ mà! Chính anh đã giết em kia mà! Chính anh đã chôn em kia mà! Tôi đưa tay dụi mắt ….. Nước mắt rơi xuống tự lúc nào. Mây vẫn bay! vẫn bay! Bầu trời đột nhiên u ám, bóng đen phủ chùm lên đầu tôi, cả nghĩa địa tình yêu, và cả vạn vật. Những cụm mây trắng nõn nà, mơn mởn kia cũng đột nhiên tan biến cuốn theo những tà áo trắng lã lơi của nàng vào cỏi hư vô. Trời hơi tối, như báo động một cơn mưa lớn. Tôi thích trời tối như thế nầy, để tôi dễ dàng che dấu thổn thức của con tim. Tiếng chuông tan học làm tôi giật mình ….. Trương Văn Tú (Lãng Nhai) November 08, 1974