Nhà đông chị em gái thì cũng vui thiệt, nhưng cũng có lắm nỗi éo le. Ở đây cô chỉ muốn nói đến chuyện tình duyên con cái, mà Ba Mẹ cô chắc  nhức cái đầu khi các con đến tuối cập kê...
Thật ra cô có một ông anh cả, nhưng đã qua đời từ lúc hai tuổi, sau đó mẹ sanh  chị hai, rồi mẹ làm tù tì  bốn đứa con gái liên tiếp, cô nghĩ chắc thuở đó Ba mẹ stress lắm nhỉ, Ba là con trai trưởng mà...Lúc cô chào đời, nghe kể lại, cả nhà mừng rỡ, vì được ngũ long công chúa...cái này cô không tin lắm a...với đầu óc (sáng suốt) của mình bây giờ, cô nghĩ, vì ba mẹ không có chọn lựa nào khác thì đành vui với những gì mình có được. Mà đúng vậy chứ sao, sống phải lạc quan...ông bà già cô thật hết sẩy...
Nhờ trời thương, từ lúc cô ra đời, ba mẹ làm ăn khấm khá nên cô cũng được sướng lây. Mẹ kể, cô được nuôi bằng sữa Guigoz cho đến lớn, hèn gì mà mấy chục năm sau, bổ béo vẫn còn tồn tại nên cô tròn vo như trái ổi xá lị vậy đó.
Không tính đến công chúa thứ tư và thứ năm, ba chị lớn của cô ít nhiều cũng có tiếng là người đẹp trong tỉnh nhà.
Chị Hai của cô, cây si sắp hàng dài dài từ lúc mười lăm tuổi. Ba cô cũng thiệt là ngộ. Cho chị học trường Pháp từ nhỏ, rồi sợ con theo đợt sóng mới hay sao đó, kéo ra cho vào trường Việt. Sau lớp  troisième qua đệ tam chương  trình Việt, chị học từ Phan Châu Trinh, ra tới Đồng Khánh, rồi qua Quốc Học, vào đại học Dược Khoa, lên đại học Đà Lạt, học thêm mảnh bằng Luật sư ở SG…đi đến đâu chị cũng có người ái mộ...Cô không nhớ hết những cây si của chị hai, chỉ có một người mà cô bùi ngùi mỗi khi nhắc đến anh, đó là anh Quế… Anh yêu chị hai vô điều kiện, yêu để mà yêu, mặc dầu chị không có chút tình ý nào với anh ráo…Cô nhớ anh có ngón đàn violon tuyệt vời, mà chẳng hiểu sao chị hai không  thổn thức. Anh biết xì dầu các em của chị hai, thuở đó cô và cậu em út cứ quấn quít bên anh, bắt anh đọc Boule et Bill, truyện tranh Tintin, Spirou.. Anh Quế có tài kể chuyện rất hấp dẫn, anh chiếm được cảm tình cả nhà cô, trừ chị hai…còn chưa hết, nghe đâu mười năm trước, sau khi anh qua đời ở Đức quốc, có một người đem đến cho chị hai cuốn nhật kí, chị bây giờ ở Paris…ông Trời hỡi,chuyện tình cảm sao thiệt éo le!!! chị hai  lập gia đình với người mình yêu, anh Quế cũng lấy vợ, sinh sống bên Đức, mà sao vẫn ôm một khối tình xuống tuyền đài???
Chị Ba của cô cũng có duyên lắm, nhưng núp bóng chị hai, và thời đó, các người lớn hay khoái tìm nơi môn đăng hộ đối để kết làm sưu gia nên bạn bè của ba mẹ không thiếu khi xin cô chị không được thì nhìn sang cô em…chị ba chúa ghét màn đó…nên có lắm mối mà chẳng kết quả về đâu…Chị có nhiều bạn bè, tuổi hoa niên của chị là những sinh hoạt thể thao, văn nghệ…cô nhớ thời bà cố vấn Ngô Đình Nhu tổ chức đại hội Phụ Nữ, chị ba và các bạn gái đại diện trường Phan Châu Trinh, có vào SG để tham dự hội hè, chị chơi bóng rỗ, đánh trống, đàn piano, guitar, chơi cả guitar hawaiien và viết văn, làm thơ gửi  báo Tuổi Hoa từ khi còn bé tí….cây si chị nhiều hay ít, cô không biết, nhưng một hôm dọn căn gác xép trong nhà của chú cô trên đường Lê Lợi, mấy chị vào SG ở để đi học, cô khám phá ra một kho tàng văn chương …thì ra là những lá thư của một anh thầy dạy việt văn viết cho chị…à, chị đi lấy chồng, người yêu chị ghen kinh khủng, không thể nào mang theo của hồi môn…nguy hiểm  này… Mới đây, cô hỏi thăm chị, anh … có tin tức gì không? Chị cười, ai yêu cũng yêu rụng rời, tình một thuở, chứ cứ tưởng thiên thu sao? Ai cũng sẽ lấy vợ lấy chồng, mình không tình ý với người ta thì chẳng có gì để nhớ…
Chị Tư, thuở nhỏ chị không đẹp, nhưng rất hiền. Trong nhà, không bao giờ chị gây gổ với ai, tánh tình đằm thắm… cô chỉ nhớ lúc chị mười tám, chị đẹp quá trời…con trai trong lớp ái mộ chị âm thầm, …vì chị nghiêm trang lắm... Có lần, cô bị kẹt giữa lằn đạn một cách lãng xẹt. Cô đang chơi thơ thẩn trước nhà thì có một anh chàng chạy đến đưa lá thơ, nhờ cô trao lại cho chị tư…cô biết mô tê gì đâu, tưởng làm việc thiện ai dè bị dũa cho một trận nên thân…hóa ra là thư tỏ tình…lúc đó cô chưa biết chuyện đời, chứ bây giờ, nếu bị rầy như vậy cô sẽ cải lại ngay…rằng thì chị phải cám ơn cô mới đúng chứ…Rồi có một ngày, anh Thịnh là con trai của bạn ba mẹ,  du học về thăm nhà, chắc cũng đi xem mắt kiếm vợ không chừng…Chị rót nước mời khách, rồi sấm sét xẹt ngang đúng lúc sao đó mà anh rước được nàng về dinh sau  gần 10 năm đợi chờ… Cái thời chị tập sự Luật sư trong SG, có một anh chàng mê chị đến buồn cười, cô lúc đó đã lớn, thấy anh lụy vì người đẹp, chưa có được tình mà thất tình!!! cô xót xa dùm…vì không tình ý thì duyên nợ cũng khó thành…
Chị Tý là chị thứ tư của cô, không gọi là chị Năm mới kỳ chứ. Cô nhỏ hơn chị 3 tuổi, nhưng lúc bé chơi với nhau hay gọi nhau bằng Tý và Ti. Cô lớn con, mạnh khỏe hơn chị, lúc nào cũng ăn hiếp chị, và cứ tưởng như chị mình là bạn bè đồng trang lứa…Ngày chị bệnh thương hàn, rồi cùng  lúc chơi cỏng nhau với cô em bà con, bị té gảy tay, chị mất sức nên ốm nhom ốm nhách, bây giờ hóa ra thanh cảnh nhất nhà, trong khi cô nào cũng phát tướng. Cho đến một ngày, không biết cô bắt nạt chị chuyện gì mà chị vào mách mẹ, chị khiếu nại thêm là con Ti nó em mà nó không gọi con bằng chị…thế là từ đó cô phải ép mình đổi cách xưng hô…Chị Tý học giỏi, chỉ biết học mà thôi…còn cô, thích đủ thứ  nên học hay chơi đều quan trọng như nhau. Năm chị đậu tú tài, sửa  sọan du học Tokyo, cô mới thấy chị có nhiều bạn đến nhà. Cây si trong số đó chắc cũng phải vài người, nhưng chị đi xa rồi, cô chẳng biết có anh chàng nào trông chờ chị hay không…
Chị Tý số tiểu thư, đi du học mà năm nào cũng được về nhà nghĩ hè hoặc ăn Tết. Mỗi bận về chị mua cho cô không biết bao nhiêu là quà và  áo quần, bởi vậy, cô ăn mặc rất thời trang, le lói cùng chúng bạn, cũng nhờ chị. Mấy  lần chị về chơi, bạn bè chị đến thăm, cô có quen với anh Bùi. Ái chà, anh chắc chịu đèn cô, săn sóc cô ráo riết…nhưng cứ nhớ mãi mấy vụ mai mối của các chị lớn thuở trước, cô không muốn lấn cấn chuyện tình chị duyên em, hỏi chị Tí, chị cười cười, nói anh chàng Bùi được đó…cô nào chịu yên, hỏi cho đến nơi đến chốn…nhưng chẳng được manh mối gì….
Thật ra tánh tình cô cởi mở, bạn gái như bạn trai, cô chơi với ai cũng thân thiết cả…ai thích cô, cô cám ơn…có lúc cô là cô bạn nhỏ  biết lắng nghe, khi thì cô thành anh hùng, bảo vệ mỹ nhân, có thuở cô làm tía, săn sóc cho mẹ conT Ngà và P Loan là hai đứa bạn cùng lớp của cô thời 73-75...ồ, cái thời đó cũng vui ra phết, chắc cô sẽ viết ra được một ‘’truyện ngắn av’’ không chừng…
Anh Bùi rất tốt, giúp đỡ cô nhiều lắm  khi cô vào trường mới. Cô biết sinh viên YK thời đó đắt giá, đáng lẽ cô phải vui khi anh tỏ tình chứ, thế mà cô lửng lơ con cá vàng…có lẽ ý tình chưa kết nụ…Anh tha thiết bắt cô nghe nhịp tim anh với ống khám nhịp thở. Cô ngây thơ làm theo lời anh chỉ, áp vào tai,máy đặt bên ngực trái anh, nhắm mắt lại, cô nghe tiếng tim đập ’’TiTi,TiTi’’ … Chúa ơi, anh cua gái có bài bản dữ…nhưng người con gái nào chẳng khoái ba chuyện cỏn con đó…cô vui chơi với anh nửa như bạn trai tâm đầu ý hợp, nửa như cô em gái, vòi vỉnh  muốn được nuông chìu …có thể cô sẽ bắt đầu có tình cảm với anh,  nếu như không có chuyện anh  dối cô để đi party nhà  một người bạn gái khác, mà bị cô biết ra sau đó…mặc dầu cô không là gì hết của anh nhưng cũng làm cô bâng khuâng, thất vọng, như  ai đó không xứng đáng với mình… cô nghĩ như vậy thật là ích kỷ, nhưng lúc đó, tâm tình tuổi trẻ mà, chỉ có trắng đen,  hoặc đúng hay sai… Cũng vì anh có giá trong đám bạn bè nên cô không phải là bạn gái độc nhất của anh, đáng ra cô phải biết vậy…Cũng may, duyên nợ giữa cô và anh không thành, nên cô hết thắc mắc chuyện tình chị duyên em  …
Ôi, chuyện Tình Ý sao nó dài dòng…. Hôm nay viết cho chị chừng đó đã nhe, chúc chị một ngày vui...Thương mến,
Hết
Áo Vàng
(trong tuyển tập ‘’giữa những tờ thư’’) 

Xem Tiếp: ----