Quán miến lươn của cô Hồng ngoài thị trấn, lúc nào cũng đông khách. Phần lớn là cánh lái xe.
Miến lươn của cô ngon, được chế biến khéo, cô Hồng lại xinh xắn, khéo chiều khách. Ông nào khó tính đến đâu, vào quán cô cũng trở lên dễ tính. Có ông đùa: Miến của em ngon, nhưng anh thấy “lươn” của em còn ngon hơn! Cô Hồng chỉ cười: Bác cũng sành mồm. Hàng nhà em là loại hương đồng gió nội, đâu  phải nuôi bằng cám gà! Ông khác lại nói: Thảo nào. Mồm nhai, tai nghe, mắt nhòm, sướng đến run cả lưỡi! Cô Hồng lúng liếng: Bác run ít thôi, chứ run nhiều quá bác gái bắt đền em thì chết! Ông khách cười hơ hớ: Em yên tâm đi! Anh là cầu thủ đội Camerun mà. Vua phá lưới đấy em ạ!
Cứ tếu táo như thế, bông phèng như thế, khách nào mà chả thích! Nhất là cánh lái xe lại càng thích! Khi mà đã thích rồi, chủ quán tính tiền hơi cao một tí cũng “no” vấn đề.
Minh- chồng cô Hồng, lái xe chở vật liệu xây dựng. Dáng anh to thô, khuôn mặt dữ tướng, nhưng tính nết lại lành hiền. Những cô hàng xóm dỗ con, doạ: Có nín đi không, ông “Xồm” đến kia kìa. Anh trợn mắt, há mồm, đứa bé im thin thít. Vợ anh bế con bảo: Ai lại đi làm cái ông ba bị doạ trẻ con thế, có giỏi thì doạ con anh đây này! Anh há mồm trợn mắt, thằng con ba tuổi cũng trợn mắt há mồm doạ lại bố. Cả nhà bò ra cười.

*

 
Trời mưa.Quán hôm nay vắng khách. Hồng lơ đãng nhìn những bong bóng phập phồng ngoài hiên. Một chiếc Camry đỗ xịch trước cửa. Hai người đàn ông bước vào. Người đàn ông để ria mép cứ nhìn Hồng chằm chằm. Hai người ngồi ăn, thầm thì như buôn bạc giả. Khi ăn xong, tính tiền. Hồng nghe có tiếng gọi nhỏ “Hồng Marl”. Cô giật mình quay lại. Gã đàn ông để ria mép cười khẩy: Không nhận ra anh à? Hồng bàng hoàng. Cái tên “Marl” như đâm nhói vào tim. Tiếng gã đàn ông phập phù: Trông em vẫn còn ngon lắm! Hôm nào rảnh, cho anh gặp em nhé?! Gã nhếch mép cười đểu, búng tay đến tách một cái, quay trở ra xe.
Hồng lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Cái tên “Hồng Marl” dính liền với quá khứ ê chề nhục nhã…
Hồng quê ở Nam Định. Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, ở với bà dì ruột. Năm Hồng mười sáu tuổi, lão chú rể đốn mạt đã cưỡng hiếp Hồng. Khi bà dì biết chuyện, đã lấp liếm dúi cho Hồng nắm tiền bắt đi nạo. Biết không thể ở nhà dì được nữa, Hồng đã lang thang mò lên Hà Nội. Sống cùng đám người dưới đáy xã hội, đi nhặt đồ phế thải ở những bãi rác, đi gánh thuê ở chợ đêm Long Biên, làm cửu vạn ở chợ Bắc Qua, rửa bát hàng phở, làm phụ bếp ở những quán ăn…Một lần, lão chủ quán hàng ăn định giở trò tòm tem với Hồng, vợ lão bắt được làm ầm lên xua đuổi Hồng ra khỏi nhà. Hồng đã lang thang trong đêm mưa phùn cuối năm…Rồi những “con nhện độc” đã giăng lưới, cuốn Hồng vào những hang ổ nhầy nhụa sa đoạ và trác táng. Hồng vùng vẫy cố thoát ra, nhưng càng giẫy càng bị thít chặt…
Hồng nghiện thuốc lá, trong túi lúc nào cũng có một bao Marlboro, và cái tên “Hồng Marl” ra đời từ đấy.
Mấy ngày sau. Gã đàn ông lại xuất hiện. Gã đến bên Hồng, cất giọng ri rỉ:  Marl! Thế nào em? Hồng gườm nhìn hắn, ngoảnh mặt đi không thèm trả lời. Gã sang quán café bên đường. Nửa tiếng sau gã quay lại, dúi vào tay Hồng mảnh giấy gập tư…
Chờ gã đi khuất. Hồng lén mở tờ giấy ra đọc.
Hồng Marl! Anh đã dò hỏi mọi người ở đây, đều không biết cái tên “Marl”của em. Kể cả chồng em! Mọi ngưòi khen em nhiều lắm, cũng tốt thôi! Anh còn công tác ở đây dăm hôm nữa. Anh muốn gặp em lần cuối cùng.( Chỉ một lần cuối cùng!). Anh hứa sẽ giấu kín chuyện của em!
  Khi nào đi, thì phôn cho anh. Số máy: 0904…….
Hồng vo tờ giấy ném tọt vào ngăn kéo. Đồ chó đực!
Chiều hôm sau. Chuông điện thoại réo, ôsin nhấc máy, gọi vọng ra: Cô Hồng ơi…! Có điện thoại. Hồng bỏ hàng chạy vào. Giọng gã đàn ông nhừa nhựa: Hồng Marl…! Sức khoẻ của em ra sao..?... Hồng bực mình dập máy. Sao hắn biết số máy nhỉ? Ôi dào…! Ngoài biển ghi sờ sờ. Đầu với óc. Mình đến phát điên lên mất! Hồng dứt dây điện thoại ra khỏi ổ cắm.
Chiều tối, Minh về. Hồng bảo với chồng: Anh trông hàng hộ em. Nhức đầu quá…!
Cô lên gác nằm. Đầu ong ong. Bóng gã đàn ông như hình nhân vật vờ. Đồ súc vật! Hệt như đỉa đói không chịu buông tha nàng, nàng đã quên đi và rũ bỏ quá khứ hôi hám dơ bẩn, để được làm một người bình thường, ngẩng mặt sống như những người bình thường, có một tổ ấm như những người bình thường. Sau khi được ra trại, cô đã phải dạt đến cái thị trấn heo hút này để làm lại cuộc đời. Nay, vết thương đời nàng đã lên da non, chúng vẫn lẵng nhẵng bám theo, chực thò cái vòi thối vào, để cắn, để xé, để nhai, để nuốt…
Lũ hình nhân vẫn lượn lờ. Hồng gục đầu xuống gối thổn thức… Nó mà nói với chồng mình thì sao? Liệu anh có bỏ qua cho không? Có chấp nhận sự thật này không?...Hay là thú nhận với anh?... Ôi..! Đau đầu quá…!
  Hồng nhổm dậy, đến bên ban thờ Phật thắp một nén nhang… Trăm lạy, ngàn lạy Phật Bà Quan Âm cứu khổ, cứu nạn. Không hiểu kiếp trước con bị tội tình gì, mà kiếp này con khốn khổ thế này.Con yêu chồng, thương con. Con quý tổ ấm của con. Nhưng chúng không để con yên. Con đã quá khổ, quá nhục rồi. Xin lạy Phật bà ra tay phù hộ độ trì cho con…
 
 ° ° °
  Đồ khốn nạn! Đồ con đĩ!- Minh trợn mắt, răng nghiến lại, hàm bạnh ra. Mặt anh từ đỏ chuyển sang xám ngoét. Nỗi hận lòng tràn ứ. Cứ tưởng thế nào? Trời ơi! Hay hớm chưa, nhục nhã chưa! Đồ đĩ rầy, đĩ rạc! Tao lấy vợ, chứ có phải lấy đĩ về làm vợ đâu!?
Anh đùng đùng mở tủ, vơ hết xống áo của Hồng ném xuống đất: Có đường có nẻo thì xéo! Tao không chứa! Hồng ôm đầu gục xuống thành giường, đau đớn và nhục nhã khiến cô không khóc nổi nữa, không con nước mắt để khóc nữa. Mẹ..! Mẹ ơi..! Tiếng con trai gọi, nó sà xuống ôm lấy vai Hồng. Tiếng gầm lên của Minh: Ra đây! Không mẹ con gì hết! Minh giằng thằng bé ra. Hồng ôm con chới với. Thằng bé khóc thét, tiếng khóc như cứa vào tim. Cô chồm lên, ôm ghì lấy con. Minh tóm tóc cô giật ngửa, Hồng dúi dụi vẫn ghì chặt thằng bé. Minh như một con thú,lao vào thẳng chân đạp, Hồng oằn người buông con ra, thằng bé ậc…ậc khóc không thành tiếng. Minh vơ đống quần áo nhét vào túi xách, xong thẳng tay lẳng ra ngoài, nhổ một bãi nước bọt: Tao đánh mày cho bẩn tay. Cút!
Khi đến tột cùng của cái đau, người ta lại không có cảm giác đau nữa. Hồng gỡ tóc, cầm túi xách đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt Minh. Đã đến nước này thì còn cái gì nữa mà giữ! Cô nhìn lại căn nhà lần cuối, nước mắt bây giờ mới trào ra. Cái số kiếp mình nó thế. Âu cũng là giời đầy…! Chém cha cái số má đào, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi!
Hồng quay người, bước thẳng ra đường. Ngoài trời tối đen, xa xa le lói ánh đèn như ma chơi. Cô bước thập thõm…thập thõm, bỗng chới với, ngã sấp mặt xuống hố nước đen ngòm…
Hồng choàng tỉnh, thở hổn hển, toàn thân rớm mồ hôi…Thì ra là một cơn ác mộng.

*

Minh mở ngăn kéo đếm tiền. Thấy tờ giấy vo tròn, anh mở ra đọc. Đọc đến lần thứ ba, trán anh nhíu lại…
Anh quen Hồng trên một chuyến xe khách. Hồi đó anh lên Tuyên Quang có việc. Dọc đường bị cảm, đau bụng tưởng chết. Hồng đã dìu anh thuê xe ôm đến bệnh viện.Quen biết nhau từ đấy. Anh cũng biết Hồng mồ côi từ nhỏ, ở với cô dì chú bác, mở quán nhỏ bán hàng tạp hoá.
Ngay lần đầu gặp Hồng, anh đã ngờ ngợ, không hiểu đã gặp cô ở đâu…? Đến khi lấy nhau,anh mới nhớ ra. Một buổi đưa hàng lên Hà Nội, anh và tay bạn rủ nhau vào quán karaoke có tay “vịn”. Ở đó anh đã gặp Hồng. Sau khi hát “mỏi tay”, anh và Hồng đã đưa nhau đi nhà nghỉ “bóc bánh trả tiền”. Hồng có một vết chàm nhỏ, giống hình con bướm ở bên đùi trái, gần chỗ kín.
…Lúc đầu, anh cũng bàng hoàng, không nói gì cho Hồng biết. Anh tặc lưỡi! “Hợp đồng” một thời gian xem sao.
Cả thị trấn ai cũng khen Hồng đảm đang tháo vát, chiều chồng thương con hết mực, được cả người, được cả nết. Trước lúc mẹ anh mất, bà bảo: Nhà mình thật có phúc, giời thương! Vợ con là đứa hiếu thảo nết na, mẹ nhắm mắt cũng được yên lòng! Trước đây, anh đã có một đời vợ. Con vợ khinh nhà anh nghèo, cãi nhau tay đôi với mẹ chồng như hát hay. Anh cho nó cái tát méo mặt, tống khứ ra khỏi nhà.
Chuyện quá khứ của Hồng, anh thề sẽ đào sâu chôn chặt! Thế mà giờ đây có thằng chó nào thọc mõm vào. Vợ chồng sống với nhau dù cái tình nếu không còn, vẫn còn lại cái thương chứ. Đằng này anh sống với Hồng,đã có với nhau một mặt con, tình sâu nghĩa nặng…thế mà có thằng chó nào thọc mõm vào! Mà quá khứ là cái thổ tả gì kia chứ!? Có ối đứa con nhà “ông nọ, bà kia”, quá khứ trắng bong không tì vết mà hiện tại… thối như cứt!
Minh lên gác lay vợ dậy:
Em bị mệt à? Có ăn cháo anh bảo mua?
Hồng gượng quay người lại:
Em chỉ hơi váng đầu thôi…tí nữa ăn cơm…
Minh lấy tờ giấy nhàu nát trong túi áo ra:
Anh thấy tờ giấy vo tròn vứt ở ngăn kéo…-
 Hồng chột dạ, mặt tái mét. Giọng Minh chùng xuống, chậm rãi:
- Em không phải nghĩ nhiều về chuyện ấy. Để anh gọi điện nói chuyện với nó. Minh với chiếc máy bàn để ở đầu giường, anh mở loa ngoài,bấm số di động ghi trên tờ giấy. Tiếng tút tút ngắt quãng, lúc sau giọng gã đàn ông khàn khàn:
-Alô…! Hồng “Marl” hả! Thế nào em..? Mai anh phải về Hà Nội rồi…- Minh gằn giọng: Tao là chồng của Hồng đây! Mày nghe rõ chưa? Khôn hồn thì dẹp cái trò khỉ của mày vào, nếu không,tao sẽ đập cho mày tẹt mỏ! Đồ chó chết!...
Thằng con ở trong buồng chạy ra, kéo tay Hồng: Mẹ…! Mẹ bảo bố làm áo…ộp đi, làm áo…ộp đi! - Hồng ôm lấy con ghì chặt vào lòng. Một luồng hơi ấm lan toả khắp người nàng.
Kim Lê

Xem Tiếp: ----