Thuở nhỏ trong không gian nóng bức của những đêm hè miền trung, được nằm ngủ ngoài sân, tôi thường nhìn lên bầu trời rải rác sao đêm để đếm sao và dỗ giấc ngủ :“một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng…”dần dần tôi thiếp đi trong giấc ngủ an lành của tuổi thơ.
Lớn lên, phải đi học xa nhà, vào tận đất Sàigòn thủ đô hoa lệ, đầy dẫy ánh đèn màu nhưng tôi vẫn có thói quen ngắm đèn trời lấp lánh để tìm những vì sao hiếm hoi của thời thơ ấu. Sống trong cư xá sinh viên, từ phòng tôi nhìn xuống sân sau của một ngôi nhà bên cạnh, mỗi ngày chứng kiến cảnh gia đình hàng xóm quây quần bên mâm cơm, tôi không khỏi xót xa nhớ đến ba mẹ, các em, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ không khí ấm cúng của gia đình, nhớ hình bóng thân thương của mẹ…Nỗi nhớ dày vò tôi, đôi khi làm tôi ngẩn ngơ, thẩn thờ không màng đến sách vở…
Một hôm giữa cơn cô đơn lạc lỏng đó, tình cờ nhìn lên trời tôi thấy một ngôi sao sáng, nổi bật giữa bầu trời rải rác vài chấm sáng yếu ớt của những vì sao xa vời. Tôi thầm nghĩ đây là ngôi sao Hôm trong những câu chuyện Mẹ kể ngày xưa; ngôi sao sáng dẫn đường cho những lữ khách về đêm. Bất chợt lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp khi nghĩ rằng giờ này nếu ở xa, mẹ cũng đang nhìn thấy vì sao hôm này thì mắt tôi đã gặp ánh mắt dịu dàng của mẹ vì hai mẹ con tuy ở xa vạn dặm nhưng đang cùng nhìn thấy một sự vật. Thế là không gian như đang thu gần lại trong lòng tôi. Ý nghĩ thơ ngây đó cho tôi một cảm giác được vỗ về, an ủi, như tôi đang được mẹ ôm ấp và trìu mến. Từ đó đối với tôi, Sao là Mẹ, Mẹ là Sao. Mỗi lần nhớ Mẹ, tôi lại tìm Sao…
Cách đây vài năm, cũng một đêm Hè trên vùng Laurentides ở Quebec, bạn tôi dục dã rối rít gọi chúng tôi ra sân xem sao. Vừa bước ra nhìn trời, tôi há hóc mồm kinh ngạc trước một cảnh tượng bày ra trước mắt : trên đầu chúng tôi là một biển sao sáng, chi chít bao phủ cả một bầu trời mênh mông, vô tận. Tôi có cảm giác như đang bơi trong một đại dương “chè bột bán”. Thật là tuyệt diệu. Phải nói là độc nhất vô nhị, tôi được nhìn thấy một bức tranh tuyệt vời như thế, vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng,vừa thần tiên, trải dài đến vô tận…Chính lúc đó, lần đầu tiên trong đời, tôi mới cảm nhận được ý niệm thế nào là “hằng hà sa số”, thế nào là vô cùng vô tận của vũ trụ.
Bây giờ tôi không còn là một cô bé thích nằm đếm sao để tìm giấc ngủ, cũng hết là một cô học trò thích nhìn sao để đỡ nhớ mẹ nhưng tôi vẫn còn thói quen nhìn sao để tìm niềm an ủi, xoa dịu lòng nhớ thương con ở xa và thầm hy vọng con tôi cũng đang thấy cùng một vì sao với tôi.
Tuổi đời càng chồng chất theo thời gian, ý niệm về sao trên trời còn cho tôi thêm một cảm giác xót xa khi nhớ đến mẫu đối thoại giữa một vị thầy giáo và cô học trò của ông trong một chuyện phim tôi đã xem : Trên trời có hằng hà sa số vì sao, mỗi vì sao là một giọt nước mắt của cha mẹ đã nhỏ xuống vì con cái.
-Nhưng đêm nay trời đâu có trăng, cũng đâu có sao…
-Những vì sao luôn hiện diện trong bầu trời, nhưng con không nhìn thấy đó thôi. Cũng như cha mẹ, luôn luôn thương yêu và lo lắng cho con, nhưng không bao giờ muốn con thấy được nội tâm lo âu của mình. Bởi thế cha mẹ luôn dấu kín nỗi lòng của họ đó con ạ. Người xưa thường nói, người lo buồn nhiều thì tóc chóng bạc. Lần này nếu con không về thăm mẹ, đợi đến lần sau thì tóc của mẹ sẽ bạc trắng hết thôi. Lúc đó thì đã quá muộn rồi!!
Sao trên trời qua cái nhìn của một người mẹ, như tôi bây giờ, nặng trĩu tình cảm.Tôi mong rằng một ngày kia các con tôi cũng sẽ nhận thức được tình thương của cha mẹ, như tôi đã thấu hiểu khi nhìn lên sao trời.
Hết 

Xem Tiếp: ----