Nàng ngồi một mình ở sân ga vào lúc năm giờ sáng.
Đó là điểm đến nàng chọn ngẫu nhiên trước khi bước chân ra khỏi nhà. Tiếng mở cửa lạch xạch khác thường của nàng vào lúc bốn giờ ba mươi sáng không làm Quân tỉnh dậy.
Đêm qua Quân đã quá say, anh say đến nỗi không hề biết nàng không nằm cạnh anh, cả đêm nàng đi lên đi xuống các tầng lầu như một bóng ma. Nàng ngạt thở từng cơn và nước mắt cứ chảy liên tục. Anh ngủ lăn ra sau một ngày mệt nhọc, chắc là mệt và hẳn là vui vẻ. Trước khi đi, nàng đứng sững trong phòng ngủ nhìn Quân, hy vọng một cái trở mình, một ánh mắt mở choàng linh tính. Không có gì cả. Quân vẫn nằm một tay đặt lên ngực, một tay dang ra thoải mái, thở phì phò, thỉnh thoảng ngáy to lên vô tư. Điều đó càng như những mũi kim châm chích nàng nhoi nhói, thôi thúc nàng làm một việc mà nàng chưa bao giờ dám làm.
Trời còn tối mịt và tiếng giày của nàng vang lên trong ngõ vắng nghe thật to và rõ. Nàng hơi xấu hổ, giờ này thật bất thường khi đi ra ngoài. Nếu gặp hàng xóm lúc này họ sẽ nghĩ sao... Có thể họ sẽ nghĩ là nàng đi công tác, nàng tự trấn an. Đầu tiên nàng nghĩ sẽ lên nhà mẹ, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ ý định đó. Nàng không muốn giải thích và mường tượng ra những tiếng thở dài của mẹ. Vả lại như thế sẽ thật bình thường đối với Quân. Rồi nàng định đến nhà Loan, một đồng nghiệp, nhưng chợt nghĩ ra vào lúc năm giờ sáng có thể Loan không ngủ một mình. Loan từng nói với nàng rằng điều tệ nhất mà đàn bà tuổi ba mươi không nên để mình rơi vào là phải ở một mình, dù có chồng hay không... Con ngõ quen vào giờ này trông như một con hẻm lạ. Ánh sáng đèn đường và những mảng tối trong vắt làm thành một bức tranh lập thể lạ lùng. Hơi lạnh khiến nàng rùng mình. Góc đường, người bán báo quen thuộc đang lui cui sắp đặt. Chị ta biết mặt nàng.
Mỗi sáng nàng dẫn con ra mua báo cho chồng, chị ta thường khen con bé xinh giống mẹ y hệt. Đang bối rối khi tiến đến gần chị ta, sợ chị ta ngẩng đầu lên và hỏi gì đó mà không biết phải trả lời thế nào, nàng bỗng giật mình nghe câu hỏi khào khào vang trong góc tối, từ một bóng người khoác chiếc áo đen cũ xuất hiện đột ngột: "Cô đi đâu tôi chở?". Chẳng nhìn rõ người chạy xe ôm già hay trẻ, nàng buột miệng: "Cho tôi ra ga". Không hỏi giá cả, lý do, cũng chẳng trao đổi một lời nào, nàng và người lái xe ôm cùng im lặng cho đến khi xe dừng lại.
Trên đường ra ga, nàng nghĩ mình đã đúng. Sẽ mua vé chuyến tàu gần nhất, đến bất kỳ nơi nào, kiếm một khách sạn nhỏ. Nàng hình dung vài cảnh biển loa lóa cát trắng. Nàng sẽ ở đâu đó xa lạ một mình, gặm nhấm nỗi buồn, cô đơn và thất vọng của mình như trong những bộ phim hay câu chuyện người ta thường chọn giải pháp này một cách lãng mạn. Lâu lắm rồi nàng không ra ga xe lửa. Nàng đứng xem bảng giờ tàu, giá vé. Sân ga buổi sáng giữa hai chuyến tàu khá vắng vẻ. Nàng yên tâm khi thấy một vài người cũng khoác túi đi lại hoặc ngồi đợi như nàng trên những dãy ghế trống trải, chẳng ai quan tâm đến ai. Ngồi đợi, đợi gì đó, tàu đi hay đến ở sân ga, là chuyện bình thường, không bị ai thắc mắc và đồn đoán, kể cả khi đôi mắt nàng đang sưng húp. Sân ga là nơi sự chờ đợi và lỡ hẹn được chấp nhận như bệnh kinh niên, thậm chí những gương mặt đầy tâm trạng cũng là chuyện bình thường.
Đây quả là một phát hiện thú vị. Nàng nhìn thấy một quầy bán vé  đi ngay trong ngày. Quầy khá vắng. Nàng chưa mua vé ngay. Sáu giờ ba mươi là một chuyến đi sớm nhất có thể, tới một vùng có biển gần nhất. Mới năm giờ năm mươi. Lát nữa mua vé cũng được. Mà mình có nên đi tới vùng biển gần nhất không? Hay mình đi xa hơn? Nàng thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại đen thui đã bị tắt nguồn, nàng tắt nó đi để Quân không thể gọi cho nàng. Anh sẽ không biết nàng ở đâu. Mà anh có cần biết nàng ở đâu không? Lát nữa anh sẽ tỉnh dậy, sẽ không thấy nàng đâu, anh tưởng nàng ở phòng con bé, anh sẽ sang đó, rồi lên lầu, chỗ mấy cây cảnh mà anh tưởng nàng đang tưới tắm cho nó. Rồi anh xuống dưới bếp, anh sẽ không thấy bóng dáng nàng lui cui nấu nướng bữa ăn sáng hay pha cho anh ly cà phê nóng hổi thơm ngát... Nghĩ đến đó lòng nàng thắt lại. Những thói quen trói buộc người ta dai dẳng hơn họ tưởng. Nàng cựa quậy trên chiếc ghế cứng ngắc. Một người phụ nữ bán bánh mì ăn mặc xộc xệch đi ngang qua nhìn nàng thờ ơ, nhưng mắt chị ta có vẻ ánh lên một tia lạ khi liếc qua chiếc nhẫn chói sáng trên ngón tay nàng.
Nhưng nàng đã ngồi im khi kim của chiếc đồng hồ treo trước mặt chỉ đến sáu giờ hai mươi lăm. Ngoài bức tường lớn bằng kính, ánh sáng đã hừng lên cùng chút nắng. Vẫn là một ngày thường nhật, nhưng lại không phải là thường nhật với nàng. Giờ này chắc Quân đã dậy. Con bé con hẳn đã mắt nhắm mắt mở đi sang phòng bố mẹ và Quân sẽ phải lo cho nó nếu anh không muốn bị nghỉ làm rồi cả ngày đánh vật với con bé. Quân sẽ phải đánh răng rửa mặt cho con, soạn quần áo cho con mặc rồi chở con đến trường mẫu giáo, những việc anh chưa bao giờ làm, tuy nhiên nàng nghĩ cũng không phải là việc nan giải gì. Chỉ có điều không biết anh sẽ cột tóc cho bé như thế nào. Tóc con bé khá dài, trơn tuột... Và nàng bâng khuâng nghĩ không biết anh có nhớ phải viết tên con vào hộp sữa mang đến trường cho nó uống buổi chiều không?
Tiếng loa báo chuyến tàu sáu giờ rưỡi đã rời ga. Sân ga trở lại yên ắng. Nàng cũng không vội gì. Chuyến sau gần nhất là tám giờ mười phút. Xung quanh nàng lác đác có thêm khách ngồi chờ. Có người ngủ gục, có người lơ đãng nhìn lên màn hình ti vi trước mặt với những xen quảng cáo quen thuộc, vật thể có vẻ sinh động nhất trong khu vực ngồi chờ của nhà ga. Trông họ phần lớn lam lũ và cũ kỹ với những túi xách lỉnh kỉnh. Chắc họ từ các tỉnh quanh Sài Gòn lên. Chỉ có nàng là có vẻ thanh lịch nhẹ nhõm khác thường với chiếc áo rộng màu xanh chuối rất mốt và chiếc túi hàng hiệu khá to nhưng chẳng đựng gì mấy. Nàng có bỏ vào đó một bộ quần áo và chiếc váy ngủ, chẳng nghĩ gì ngoài việc sẽ đi vài đêm, không về nhà, để cho Quân tự lo cho mình và lo cho con, để Quân biết những vất vả của nàng, để Quân hiểu nỗi buồn của nàng. Nếu như nàng không biết... Phải chi nàng không biết gì hết, không tình cờ thấy hai chiếc vé xem phim trong túi áo anh, kèm với câu offline nũng nịu của một cô gái lạ vào lúc giữa đêm "Anh ơi, phim hay quá, và bên anh thật ấm áp". Anh đi xem phim vào lúc nào và uống say vào lúc nào? Hẳn là xem phim trước với người đó, rồi về mới uống say cùng đối tác, bạn bè của anh. "Công việc bận rộn, ăn nhậu, tiếp khách hoài phát mệt em ạ", lúc rất khuya, khi về đến nhà anh xoa đầu con gái một cái, ôm nàng một chút rồi lăn ra ngủ.
Nàng nhớ lại đầy tủi giận, tối qua, lúc anh đi "tiếp khách", nàng đang bò xoài ra lau nhà, vừa lau vừa hát, trong khi con bé con hì hụi vẽ một bức tranh. Mồ hôi nàng nhỏ giọt và nàng nhớ rằng lúc đó mình chẳng có linh cảm gì bất thường, thậm chí rất hạnh phúc với những đồ đạc sáng bóng và như mới toanh dưới bàn tay lau chùi của nàng. Trên cái nền đó, con gái nàng với mái tóc mềm mượt buông xõa hệt như cô công chúa nhỏ trong bức tranh nó đang vẽ và tô màu. Nàng dự định hôm nay thứ sáu đi làm về sớm sẽ ghé mua thêm ít lá lốt và tía tô để làm món chả ốc cho lạ miệng. Anh vẫn luôn phong nàng là "nàng Dae Jang Geum" của anh... Nàng mới học được một chiêu để món chả ốc thêm giòn, là trước khi chiên nên nhúng bánh tráng qua nước cốt chanh. Nhưng lúc này nàng không muốn nghĩ đến món chả ốc nữa...
Tám giờ kém mười lăm phút. Nếu nàng đi chuyến tàu này, lát nữa sẽ phải điện thoại cho sếp báo nghỉ. Chắc sếp cũng đành đồng ý, nhưng một số việc đang khá căng, cần nàng giải quyết. Con bé nhân viên mới vào công ty chưa có kinh nghiệm đã hủy ngay các chuyến bay trong tour xuyên Việt sắp tới của bốn vị khách Mỹ trong đoàn khách hai mươi bốn người, khi họ nói bốn vị ấy sẽ không đi nữa. Vừa hủy xong thì họ cho biết bốn vị khách ấy lại đồng ý đi tour trở lại. Thời điểm họ đi cận kỳ nghỉ lễ mùa cao điểm, không thể nào đặt chỗ trước cho họ ra Hà Nội, về Đà Nẵng rồi vào Sài Gòn một cách dễ dàng cùng đoàn. Mà những bốn người. Sếp lớn chửi rủa ầm ĩ. Nàng vội vàng điện khắp các đại lý, làm cách nào săn bằng được chỗ cho bốn vị khách ấy. Cũng đã được hai vị. Còn hai vị sẽ phải tách đoàn giữa chừng, từ Hà Nội về Huế bằng máy bay hãng khác rồi từ Huế đi Đà Nẵng bằng xe... Làm sao họ chịu như thế. Vậy là phải túc trực trên mạng, chờ người ta có ai trả vé để thế chỗ, vừa lo lắng vừa bồn chồn.
Giữa lúc này mà nàng nghỉ, thật chẳng hay ho tí nào.
Nhưng nàng cần phải đi đâu đó ra ngoài thành phố này. Nàng cần một thời gian tĩnh lặng để những cơn sóng cồn cào trong lòng dịu lại, để suy nghĩ. Hai từ "ấm áp" nhói lên trong lòng nàng từng chặp, nó cuộn xoáy, thỉnh thoảng rát bỏng. Nàng nhớ đã lâu lắm rồi không đi xem phim cùng anh. Lúc nào đứa con cũng hiện diện giữa hai người, nó làm nàng bận tối mắt tối mũi. Lúc nào trong đầu nàng cũng hiện lên danh sách dài ngoằng những việc cần làm. Hôm nay nấu món gì anh thích, món gì con gái thích, cần mua cho con hộp màu mới, ủi đồ cho anh, thay drap giường. Ngày mai đi siêu thị nhớ mua bộ lót nồi mới...
Môi khô khốc, nàng nhìn lên chiếc đồng hồ, tám giờ mười phút.
Nhà ga đã đóng cửa cho chuyến tàu mới xuất hành, một hồi còi váng lên to đến nỗi nàng cảm thấy nó như một luồng khí đặc xuyên vào không gian, làm chấn động hết thảy những người đang ngồi chờ đợi như nàng.
Chuyến tàu tiếp theo gần nhất là chuyến chín giờ ba mươi lăm phút.
Chiếc ti vi trước mắt nàng bỗng rực lên những sắc màu chói cùng tiếng nhạc véo von. Hình như là một chương trình truyền hình về văn hóa các dân tộc thiểu số. Người ta quay cảnh một cô gái mặc váy thổ cẩm sặc sỡ, vào một buổi sáng tinh sương mây bay gió thổi, nàng cùng chồng đi chợ. Cô dắt ngựa phía trước trèo đèo lội suối, còn chàng vắt vẻo trên lưng ngựa. Đến chợ, chàng chơi, chàng ăn, chàng uống, chàng say..., chiều về chàng nằm vắt ngang lưng ngựa để cô vợ lại dẫn ngựa vượt núi trèo đèo trở về. Giọng ấm áp của người thuyết minh bình luận rằng cô gái thật tuyệt vời, cô đúng là người phụ nữ chân chất, hết lòng vì chồng. Tự dưng nàng thấy có gì đó bất nhẫn. Phải chăng niềm vui của cô gái ấy là biến chồng mình thành ông hoàng? Chỉ thế thôi và không còn gì nữa? Nếu như sau những bếp lửa bập bùng trên rẻo cao ấy, người phụ nữ có bị chồng dúi đầu vào tro bếp vì không có rượu uống thịt ăn, chắc cô ta cũng không thể bỏ đi đâu ra khỏi những ngọn núi trập trùng chỉ một màu lam...
"Nhà ga đang mở cửa cho khách đi chuyến tàu tới P. vào lúc chín giờ ba mươi lăm phút, kính mời quý khách có vé đi tàu nhanh chóng vào ga...". Giọng nghèn nghẹt của nhân viên nhà ga vang lên như chưa thoát ra khỏi một đêm dài ngái ngủ. Chín giờ hai mươi lăm phút. Nàng bật điện thoại. Một tin nhắn hiện ra, chỉ một tin nhắn. "Chị ơi, sao chị đến muộn ạ? Sếp nhắc chị nãy giờ". Của cô bé đồng nghiệp. Không có tin nào của anh.
Nếu như nàng đi chuyến tàu sớm nhất, có thể nàng đã tới bên một bờ biển xa lạ. Và rồi sao nữa? Làm thế nào nữa với hai chiếc vé xem phim và dòng tin nhắn dịu dàng kia? Anh còn thiếu gì trong cuộc sống tưởng rất đầy đủ của anh, và nàng còn thiếu gì trong cuộc sống tưởng cũng rất đầy đủ của mình?
Nàng vụt đứng lên, đi về phía cổng ra của nhà ga, nơi lúc này cũng vừa có một đoàn tàu đến, khách nườm nượp đổ xuống.
Nàng hòa vào dòng người đi ra, và những bác xe ôm, tài xế taxi chào đón, mời mọc nàng như một người khách từ phương xa vừa xuống tàu. "Cho tôi đến công ty X", nàng nói. Người tài xế nhìn nàng, nói "Vâng" và thêm "Hôm nay tàu đến trễ quá chị nhỉ". "Tôi cũng nghĩ vậy". Nàng mỉm cười, rõ một cảm giác đau nhói. Qua cửa kính xe, nắng chói chang và dòng xe cộ nườm nượp trôi chảy, vẻ quen thuộc đến ngạt thở của thành phố.
Nguyễn Hạnh

Xem Tiếp: ----