Những ngôi nhà dột nát… Những thân hình dặt dẹo… Những bóng đèn tù mù… Những con đường quanh co không lối thoát…Một góc Hà Nội ở trong tôi. Đối lập hòan tòan với những tòa nhà cao tầng sang trọng, lạnh lẽo. Đối lập hòan tòan với những con phố dài thẳng tắp cây xanh, thoang thoảng mùi hương ngọc lan… Và càng đối lập với cái khoảnh khắc chuông nhà thờ Đức Bà điểm từng tiếng gọi mặt trời đi ngủ…Những người đã sống trong nhung lụa, cứ mải mê chạy theo giấc mơ, chạy theo tự do, chạy theo nỗi buồn muôn thuở… Có khi nào họ mảy may nghĩ tới những người chỉ dám khát khao một miếng cơm, một liều thuốc phiện hay chỉ đơn giản mong muốn một điều: Sáng mai tỉnh dậy thấy mình còn sống…Từng đám người dặt dẹo bước đi chẳng hiểu về đâu… Từng bong đen lén lút nhìn trước nhìn sau… Một người phụ nữ mặt đen nhẻm, nhếch nhác, khuôn mặt chẳng rõ vui hay buồn vừa bán được gói “hàng”… Mấy cô ca-ve cười nói ồn ào, văng tục không ngừng phóng xe máy qua thật nhanh vì sợ mọi người chú ý… Chao ôi! Số kiếp gì thế này!Người ta thường hay ném cho nơi chốn này một cái nhìn khinh bỉ. Người ta vẫn hay bảo sống lương thiện là khó, còn sống bẩn thỉu thì dễ thôi… Nhưng có mấy ai biết, cái thứ gọi là “lương thiện” ta đang chiếm giữ ấy, thực chất là ta đã cướp được của nhiều người khác. Con người sinh ra vốn đã sẵn mang tử nghiệp. Một con tinh trùng gặp một cái trứng thì tức là nó đã chiếm sự sống của hàng vạn con tinh trùng, hàng vạn trứng khác… Ta đã chiếm cơ hội làm việc, chiếm vị trí tồn tại tốt đẹp, chiếm sự thương yêu… ta đã chiếm giữ sự “lương thiện”. Ta mới là kẻ ác, ta mới đáng khinh bỉ, ta mới thấy sống không lương thiện thật khó.Trên đời này ai chẳng muốn được sung sướng, ai chẳng muốn hạnh phúc, đòan tụ, ai chẳng muốn thành công, ai chẳng muốn lương thiện. Vậy mà trên đời này chẳng mấy người có được những điều mong muốn ấy. Vậy là có Phật, có Chúa, có Thánh Ala. Vị nào cũng hướng con người tới sự giải thoát trong linh hồn. Vậy thì ai sẽ là người hứng chịu tất cả những buồn chán, đau đớn, thất bại và bẩn thỉu. Ai cũng cầu giải thoát, ai sẽ là người chấp nhận mắc kẹt giữa vũng lầy tăm tối.Bóng đêm dần tan đi trong bạch khí của ban mai. Mặt trời đỏ dần sáng lên. Mây đen không hiểu bay đi đâu. Ban đêm đã nhường cho ban ngày. Bóng tối đã nhường cho ánh sáng. Nhưng tội ác không nhường chỗ cho lương thiện. Cái chết không nhường chỗ cho sự sống. Đau khổ không nhường chỗ cho hạnh phúc. Từng ấy con người vẫn đi – về khu ổ chuột mà không biết đến đêm hay ngày, với họ, họ chỉ thấy bao trùm trước mặt là bong tối triền miên và vô tận.