Nhà chàng sát cạnh ga tàu. Sự yên tĩnh của đêm thường bị phá vỡ bởi các chuyến tàu ngược xuôi đỗ lại vài phút tiễn đón khách.
Tranh của Nguyễn Thị Hiền
Do vậy, thật thoải mái và hạnh phúc khi được hưởng sự yên tĩnh quí giá khiến giấc ngủ của chàng không bị quấy rầy. Vậy nhưng, một buổi khuya yên ắng và sâu thẳm, thể xác chàng bỗng nhiên co giật bởi cơn đau khốc liệt nơi quả tim. Lúc đó trên chiếc giường rộng còn có vợ chàng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn ngủ say chẳng hay biết chồng mình đang trải qua thời khắc đặc biệt kinh hoàng.
Không gian câm lặng như ánh mắt của một người câm, tàn nhẫn và giễu cợt, thản nhiên chứng kiến linh hồn chàng lìa bỏ thể xác. Vợ chàng vẫn say ngủ. Thể xác chàng lạnh dần rồi lạnh hẳn. Run rẩy, sợ hãi, chàng muốn khóc, muốn kêu cứu, muốn lay gọi vợ. Nhưng không thể. Chàng không thể làm được điều đó, cũng không chạm tới được vợ chàng khiến cô ấy cảm nhận linh hồn chàng đang kêu gọi.
Tức giận ứa ra từ những hốc mắt lạnh lẽo. Tại sao vợ chàng lại có thể ơ hờ với chồng như vậy? Chưa hết, chàng kinh ngạc nhận ra rằng linh hồn chàng thấy được giấc mơ của vợ trong khi cô ấy ngủ. Điều không bao giờ xảy đến khi chàng còn là một thể xác ấm nóng và có quyền mở mắt ra sau mỗi giấc ngủ, khi ngày tới.
Chàng thấy, vợ chàng đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông. Và để chốt lại câu chuyện thường kéo dài trong suốt mấy giờ đồng hồ, cô ta nói: Hai mươi năm rồi có thể anh sẽ không nhận ra em. Khi đón anh em mặc áo đỏ nhé. Người đàn ông cười trong điện thoại. Anh ta nói, anh nghĩ, em thích màu đỏ. Em muốn làm một ngọn lửa, đúng không? Phải chăng, có lúc nào đó em cảm thấy lòng mình lạnh lẽo?
Chàng muốn đấm vào cái điện thoại đang phát ra tiếng nói trầm trầm của anh ta. Nhưng không thể. Thể xác chàng đã lạnh cứng. Còn linh hồn không thể thực hiện hành vi của những người trên cõi thế.
Quả thật, năm ngoài ba mươi tuổi, một hôm, vợ chàng nói, đột nhiên em thích những gam màu chói chang rực rỡ. Dường như chúng cổ vũ em sống hăng hái nhiệt tình hơn. Hay bởi lẽ, chúng có thể áp đảo nỗi sợ hãi trong tâm hồn khi em không thể chối cãi chính mình rằng em đang cô đơn và nhỏ bé. Chàng không đáp lời vợ.
Tuy nhiên lúc đó, có lẽ vợ chàng cũng đọc được sự bực bội của chồng qua cách chàng nhíu mày. Đó là chàng bày tỏ phản ứng một cách lịch sự. Lúc đó chàng nghĩ, cô đơn con khỉ mốc! Tối nào cũng có chồng trên chiếc giường thơm tho sạch sẽ. Sao cô ta không nghĩ đến những người đàn bà kém may mắn, thiếu vắng người đàn ông của mình. Những người đó có thể nói về nỗi cô đơn khi có một trận mưa lớn khiến mái nhà cũ nát bị dột chẳng hạn.
Sự thiếu vắng rất cụ thể, dễ được cảm thông. Hoàn toàn khác biệt với cái cách vợ chàng rớt nước mắt khi đứng trên sân ga, lúc con tàu dần khuất dạng, để lại âm thanh rầm rì vương vít trên những thanh ray. Cô ta vừa len lén quẹt nước mắt bằng những ngón tay khiến mặt mũi càng nhòa nhạt hơn nữa vừa cắt nghĩa với chàng như thanh minh biện bạch cho sự yếu đuối.
Cô ta nói, em cảm giác con tàu rời ga đang mang theo của em điều gì đó vô cùng thân thiết và mãi mãi không bao giờ quay lại. Em thấy mình thật cô đơn giữa đám đông nhốn nháo, mệt mỏi, hối hả và xa lạ. Vừa nói những lời cuối cùng bằng một giọng gần như thầm thì, cô ta vừa xích lại sát người chàng: Giá như anh có thể siết em thật chặt, được không?
Dĩ nhiên là không. Chàng không thể đáp ứng yêu cầu dở hơi đó, ngay trên sân ga đông đúc người. Thà cô ta yêu cầu chàng mua cho mình chiếc áo da thật, rất đắt tiền được trưng kiêu hãnh và thách thức trong cửa hiệu sang trọng ngay đầu phố trước lúc cơn rét đầu tiên của năm gõ cửa, thì có lẽ chàng sẽ dễ dàng chấp thuận.
Vợ chàng mang chiếc áo đỏ ra là thật phẳng, xong, mắc ngay ngắn trên chiếc móc bằng nhôm trắng bạc. Cô ta ngồi thừ người trên giường âu yếm nhìn ngắm nó một lúc lâu. Cô ta thầm cảm ơn chiếc áo bởi lần nào mặc nó, những đường cong của thân thể cô cũng được tôn vinh một cách triệt để và đặc biệt. Chàng muốn phá lên cười vì đọc được ý nghĩ của cô ta. Nhưng linh hồn không thể cười sặc sụa như thân xác chàng khi còn ấm nóng và hoạt động.
Lúc này, chàng chỉ cảm nhận và chua xót vì có thể nhìn thấu suốt tất tần tật ý nghĩ, mong muốn của người khác, nhưng bất lực, không làm được gì cả. Có nghĩa, chàng không thể bày tỏ cảm xúc của mình. Chàng ngạc nhiên nhận thấy rằng, linh hồn có thể đau đớn, tức giận, vui sướng… Nhưng nó bắt buộc phải câm lặng.
Sự thật tàn nhẫn như thể xác chàng đang nằm kia, lạnh và cứng, như một ngôi nhà trống rỗng bị bịt kín mọi cửa khiến không gì có thể lọt vào đó. Và vì lẽ nó không chứa đựng gì cả, xác nhà kia sẽ hoang phế, sẽ sụp đổ, sẽ bị xoá dấu vết bởi thời gian và quên lãng.
Linh hồn chàng rùng mình vì cảm nhận sự lạnh lẽo. Chàng cảm giác mình thật cô đơn và nhỏ bé, cái cảm giác mà chàng cho là vớ vẩn khi vợ chàng muốn một màu sắc rực rỡ để trấn an chính bản thân mình.
Tuy nhiên, trước lúc ra sân ga, vợ chàng đã không mặc chiếc áo đỏ. Cô ta mặc chiếc áo trắng giản dị như cô đang là nữ sinh. Chàng hiểu, cô ta muốn biết liệu người đó có thể nhận ra cô giữa đám đông hay không. Cô ta đứng lẫn lộn giữa đám đông người lố nhố, mắt nhìn lên bầu trời như thể chẳng chờ đợi hay tìm kiếm một điều gì cả. Nhưng thực ra, vợ chàng đang rất căng thẳng. Máu trong cơ thể cô đỏ thắm hơn, chảy nhanh hơn vì run rẩy và hồi hộp.
Chung qui lại, những điều đó chứng tỏ cô ta quá chú tâm vào việc chờ đợi người đàn ông chỉ mới trở về với cô ta từ kí ức, từ thời khắc khi cô mười sáu tuổi. Khi đó, cô chỉ ghi nhớ đôi mắt màu nâu cuốn hút và giọng nói ấm áp khi người đó thực hiện bài giảng về môn tiếng nước ngoài xa lạ và nhiều bí ẩn.
Bỗng nhiên, chàng nổi giận. Té ra, vợ chàng đã mặc kệ chàng để mong nhớ gã đàn ông hai mươi năm trước mà dấu ấn để lại chỉ là một ánh mắt. Thật phi lí. Chàng không thể hiểu nổi điều đó. Nhưng thực ra, chàng đã hiểu gì về vợ chàng khi một hôm cô ta có vẻ tuyệt vọng khi chàng không ra sân ga đón cô từ một chuyến tàu mà say sưa với giấc ngủ vô cùng sảng khoái và tự mãn. Bởi chàng vừa mới được thăng chức.
Chàng có thể tự thưởng cho mình bằng cách quẳng hết mệt mỏi vì toan tính, ngủ giấc ngủ không mộng mị, không giật mình. Kể cả tiếng còi tàu thét lên trong đêm vắng cũng không khiến chàng lay động.
Con tàu dừng lại. Người ta vội vã nhảy xuống từ các bậc cửa hẹp. Vợ chàng cảm nhận ngay ánh mắt đang soi vào ánh mắt cô ta. Thân thể cô ta rung lên nhè nhẹ dưới tấm áo trắng tinh khôi. Người đàn ông bước tới. Anh ta cười. Chàng phải giật mình để thừa nhận rằng ánh mắt và nụ cười của anh ta dành cho vợ chàng thật nồng nàn, thật ấm áp, thật xao xuyến và khát khao. Thứ tình cảm tự nhiên như thể hơi thở mà anh ta đang thở. Chúng khiến anh ta trở nên có sức cuốn hút mãnh liệt, hút vợ chàng về phía đó.
Chàng nhìn vào mình. Giờ đây, chàng là linh hồn nên ngay cả hình hài cũng nhòa nhạt vào màu đêm huyền hoặc. Không ai thấy chàng. Cả vợ chàng cũng vậy. Thậm chí cô ta không hề cảm nhận được, linh hồn chàng loanh quanh luẩn quẩn giữa cô ta và người đàn ông vừa bước xuống từ chuyến tàu. Có nghĩa, với cô ta chàng cũng chỉ là một kẻ xa lạ. Kẻ đã dửng dưng với những nỗi buồn nhỏ bé trong tâm hồn cô ta.
Vợ chàng nói: Anh đưa em xách bớt một túi xách. Người đàn ông không phản đối. Anh ta đưa cho vợ chàng chiếc túi nhỏ. Chàng thấy, chiếc túi chỉ là cái cớ để vợ chàng giải quyết những cánh tay có vẻ thừa thãi khi cô ta bối rối.
Nhưng chàng cũng thấy, vợ chàng đang hạnh phúc. Giữa cô và người đàn ông đó có sự gắn kết bằng một tình cảm đặc biệt thân thiết, như thể anh ta mới chính là chồng của cô ta, chứ không phải là chàng. Chàng muốn đấm vào mặt gã một phát, nhưng bất lực.
Và ngay lập tức, chàng đau đớn nhận ra rằng, giả dụ giờ đây thân xác chàng vẫn ấm nóng và hoạt động, để có thể nhân danh chồng cô ta và đấm vào mặt gã đàn ông kia, thì liệu cú đấm đó có tạo ra sự gắn kết bền vững để buộc cô ta lại với chàng hay không?
Cuối cùng, vợ chàng và người đàn ông cũng đã về nhà. Anh ta dừng lại trước cổng giây lát, ngước mắt ngắm cây bông giấy đang nở vô vàn những bông hoa rực rỡ, ánh mắt lộ vẻ thán phục và trìu mến, như thể cây bông giấy vô tri là người thân của vợ chàng, cũng là người thân của anh ta. Anh ta nói: cây bông giấy thật đẹp. Nó đầy sức sống như em vậy. Linh hồn chàng cảm nhận ánh mắt của người đàn ông kia biểu đạt sâu sắc tình cảm từ trong sâu thẳm tâm hồn gã dành cho vợ chàng, kể cả những thứ liên quan đến cô.
Nếu giờ đây thân xác chàng không lạnh cứng, chàng đang là linh hồn có thể nhìn thấu suốt mọi điều, kể cả ý nghĩ, ước mong của người khác, thì có lẽ chàng đã cười khẩy vì cho rằng đó chỉ là một trò tán tỉnh nhạt nhẽo, vô vị và xưa như trái đất.
Khen người phụ nữ của mình đẹp, đó là điều mà đã từ lâu chàng không làm. Mặc dù vợ chàng có thân hình tuyệt mỹ, mớ tóc dài mướt khiến bao kẻ xuýt xoa. Nhưng cô ta đã là vợ chàng, lúc đêm khuya như thế này, ngay cả quần áo cũng không cần mặc, thậm chí chàng không cảm nhận sự run rẩy tinh khôi khi thân thể cô ta ở ngay dưới thân thể chàng.
Má vợ chàng ửng hồng vì lời khen của anh ta, như màu hồng dìu dịu mỏng manh của ánh đèn ngủ đang tỏa vào không gian. Anh ta trải cánh tay trái xuống giường, thận trọng và dịu dàng đặt mái đầu vợ chàng lên đó, tay kia vòng qua ôm người cô ta.
Vợ chàng úp mặt vào ngực người đàn ông. Cô ta nói: Giá như vào thời khắc khó khăn đó em được gần anh như thế này, nỗi đau mà em phải mang chắc chắn được anh san bớt. Anh ta nói: Em thức với nó suốt đêm, đã rơi lệ khi nó hấp hối trước lúc lìa bỏ cuộc sống. Anh nghĩ, linh hồn nó cũng được phần nào an ủi.
Chàng hiểu ngay rằng, vợ chàng và anh ta đang nói về Gơn, cô chó nhỏ có bộ lông màu xám mà vợ chàng vô cùng yêu quí. Chàng suýt quên nỗi tức giận và phẫn nộ vì mình đang mọc sừng, để bật cười sặc sụa, giá như có thể.
Chàng cho rằng, thằng cha đó quả là điên khùng. Nếu là chàng, được mời vào chiếc giường thơm tho thế này, chắc chắn việc đầu tiên chàng làm là trở thành chủ nhân của thân hình có những đường cong hấp dẫn kia. Chàng phải chiếm hữu cô ta. Chàng nghĩ rằng đó mới là việc làm tất yếu khi bỏ công sức đi cả ngàn cây số và ngay trước mũi là miếng mỡ thơm phức.
Nhưng câu chuyện của vợ chàng và anh ta cũng khiến chàng nhớ lại rằng, Gơn là do chàng mang về nhà. Đơn giản như thể chàng sắm thêm một vật dụng. Chỉ có điều, “vật dụng” này có đôi mắt ươn ướt với ánh mắt trung thành vô bờ bến và có thể chạy loăng quăng bên chủ nhân để tỏ lòng quyến luyến.
Lập tức, Gơn quấn quít ngay “chị” không hẳn vì những món đồ ăn tươm tất mà bởi cô ta đối xử với nó bằng tất cả tình cảm dịu dàng âu yếm chân thành. Thậm chí cô ta còn cho phép Gơn đáp lại bằng cách liếm vào miệng cô, nơi mà nhẽ ra chỉ có chàng mới đủ tư cách và quyền uy để sở hữu. Nhưng cả Gơn và cô ta đã phớt lờ cái nhíu mày của chàng.
Cùng lắm, Gơn chủ động lảng tránh sự bực bội của chàng, để tiếp tục biểu lộ tình cảm với cô ta. Nó buồn bã khi vợ chàng ra khỏi nhà và vô cùng mừng rỡ lúc cô ta trở về. Sự mừng rỡ toát ra không chỉ bằng ánh mắt mà bằng tất cả các mạch máu chảy rộn ràng trong cơ thể, dưới bộ lông xám mượt.
Thật khác biệt với lúc chiếc đuôi nó vẫy qua vẫy lại khi chàng dừng xe trước cổng. Chiếc đuôi nó tuy có vẻ rối rít nhưng rõ ràng đó chỉ là một công việc, một nghĩa vụ. Nhưng chàng không mấy bận tâm về điều đó. Dù sao nó cũng chỉ là một con chó.
Tuy nhiên, vào một buổi chiều nhá nhem, lúc trở về nhà sau buổi tiệc tùng rình rang mừng một hợp đồng béo bở vừa ký kết thành công, chàng hơi giật mình và ân hận vì đã không nhớ rằng vợ chàng đang bị ốm. Chàng đã bỏ cô ta một mình suýt soát mười giờ đồng hồ.
Lúc đó, ánh sáng nhàn nhạt. Bóng tối nhàn nhạt. Mặt cô ta nhợt nhạt. Tất cả những màu sắc đó loang vào nhau. Dường như chàng đang đứng trước bức tranh được vẽ bằng thảm buồn, đau đớn và quên lãng. Tuy nhiên có cái gì đó ấm áp đang ngọ nguậy.
Té ra Gơn nép vào hình hài mong manh của vợ chàng, gác chiếc mõm dài có chóp mũi ươn ướt lên cánh tay cô ta. Im lặng bày tỏ niềm chia sẻ. Sự im lặng mang đến cho cô ta sinh khí của cuộc sống.
Lần đầu tiên, chàng cảm thấy mừng rỡ khi Gơn qua mặt chàng để chiếm một vị trí trên chiếc giường thơm tho mà nhẽ ra nó không được phép, để xoa dịu vết thương của ơ hờ mà chàng gieo vào tâm hồn cô ta. Nhưng, chàng đã không nói gì về điều đó khi nhìn vẻ mặt cô y hệt tờ giấy trắng, không dòng chữ nào để bày tỏ buồn phiền, chán chường hay thất vọng.
Thực ra, chính lúc đó, vợ chàng khao khát và chờ đợi từ chàng dù chỉ vài lời phân bua hay giải thích. Những lời nói giản đơn nhưng có thể làm tan chảy băng giá lạnh lẽo trong tâm hồn.
Vợ chàng vẫn úp mặt vào ngực anh ta. Chiếc áo thun có những đường kẻ ngang đã cũ của anh ta loang một đám nước mắt: khi nó đau đớn vì co giật, nó không còn nhìn thấy em nữa. Nó không cảm nhận được gì ngoài đau đớn. Thật khủng khiếp. Khi chìm vào bóng tối, mắt nó vẫn mở. Nhưng câm lặng. Khoảnh khắc đó, thực sự người ta rất cô đơn. Một mình chết. Không ai có thể chia sẻ.
Cô ta dùng “người ta” khi kể về một con chó? Nhưng chàng không đủ sức để nghĩ đến việc sẽ cười khẩy, giá như có thể. Bởi chàng đã biết nỗi cô đơn câm lặng và tuyệt đối tại thời khắc linh hồn rời bỏ thể xác chàng.
Lặng im. Thời gian ngưng đọng.
Nhưng hơn ai hết, chàng hiểu rõ đó hoàn toàn không phải là trạng thái của giấc ngủ. Vợ chàng rón rén rời ngực người đàn ông, chống một tay xuống giường ở đoạn chiếc cùi chỏ nhỏ bé mảnh mai, bàn tay xoè ra đỡ nửa gương mặt có những món tóc nũng nịu. Cô ta khép hờ mắt. Những hàng mi vô cùng mềm mại và quyến rũ dưới ánh đèn ửng hồng, khiến cơ thể anh ta căng lên khao khát. Nỗi khát từ hai bầu vú tròn chắc có những chiếc núm xinh xẻo màu hồng chĩa ra kiêu hãnh.
Chớp mắt, thân thể đẹp đẽ của vợ chàng trong vòng tay siết chặt của anh ta. Cô bắt đầu lướt qua môi anh ta những nụ hôn nhè nhẹ, như thể môi cô không phải là da thịt mà là gió. Những làn gió nóng hổi cuốn người ta vào nồng nàn, ban đến thân xác người đó quyền năng của đam mê. Thân thể vợ chàng và anh ta chao đảo trong các đợt sóng lúc dịu dàng, lúc dữ dội. Thứ cảm xúc khiến người ta cảm giác thân thể mình đang tan chảy không thể nào kìm lại được.
Cuối cùng, anh ta giữ gương mặt vợ chàng trong những bàn tay một cách gượng nhẹ, khiến mặt cô và mặt anh ta ở tư thế kề nhau. Đôi mắt nâu của anh ta sâu thẳm thứ tình cảm vừa ấm mềm vừa ngỡ ngàng khiến người ta xao xuyến và nhẹ nhõm. Hạnh phúc lóng lánh từ mắt cô khẽ khàng rớt xuống. Hạnh phúc khiến người ta phải khóc phải là hạnh phúc lớn lao và trọn vẹn?
Chàng vỡ lẽ rằng, chưa bao giờ những giọt đó rớt xuống vì chàng. Điều này khiến chàng dường như tuyệt vọng. Và chàng kinh ngạc nhận ra rằng, giờ đây nỗi tuyệt vọng của chàng có vẻ gì đó gần giống cảm xúc của vợ khi chàng say sưa trong giấc ngủ tự mãn, bỏ mặc cô ta một mình khi xuống từ một chuyến tàu khuya.
Linh hồn chỉ có thể nhận biết. Và câm lặng. Vậy nhưng, chàng muốn phá vỡ điều đó. Chàng vùng vẫy một cách điên cuồng hòng xé tan quyền năng vô hình khiến linh hồn chàng không thể quay về nơi trú ẩn của nó, để thể xác chàng có thể ấm nóng và hoạt động. Biểu hiện của sự sống.
- Này, anh! Mơ gì mà dữ vậy?
Chàng mở bừng mắt. Thì ra, chàng chỉ vừa qua một giấc mơ. Nhưng, cảm giác đau nhói nơi quả tim thì vẫn còn đó. Và trên chiếc giường rộng, vợ chàng vừa ngồi nhỏm dậy để lay gọi. Ánh mắt vợ chàng y hệt tờ giấy trắng không một dòng chữ viết lên bất kỳ cảm xúc nào, y như ánh mắt cô ta nhìn chàng sau hôm Gơn chết mà chàng không hề hé với cô ta lời an ủi. Chàng thoáng rùng mình.
- Anh vừa mơ giấc mơ nhỏ bé nào sao? Cô ta nói, giọng không che giấu vẻ diễu cợt.
Chàng không tranh cãi. Toàn bộ cơ thể chàng đang hâm hấp một cơn cảm sốt. Và đầu óc chàng nhốn nháo câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: giấc mơ nhỏ bé?
Phạm Thùy Chi

Xem Tiếp: ----