Tháng Sáu: tháng Giáo Hội đặc biệt kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ. Trung tâm của việc biệt kính là Thánh Lễ. Được diễm phúc cộng tác hàng tháng trên báo Mẹ nên nhân tháng biệt kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ, tôi xin thỏ thẻ quanh việc mình ĐI LỄ.Với tôi, việc mình được ĐI LỄ quả là một HỒNG ÂN vô giá Chúa thương ban. Nhất là hoàn cảnh tôi không được sinh ra trong một gia đình có đạo, lại được lớn lên ở quê làng Hương Mỹ tỉnh Bến Tre: nơi mà cho đến bây giờ vẫn chưa có nhà thờ và số người biết Chúa có thể chưa đếm đủ trên các đầu ngón tay! Tuy nhiên, tôi vẫn được ĐI LỄ coi như khá sớm.Câu chuyện tôi ĐI LỄ thì như thế nầy...Khởi đầu của việc tôi ĐI LỄ là... đi theo: hết theo người có đạo ĐI LỄ thì theo chồng ĐI LỄ.Tôi vẫn nhớ như in: kỷ niệm buổi đầu tiên mình theo người có đạo ĐI LỄ... Ấy là vào năm tôi học lớp Đệ Thất (tức lớp 6 bây giờ) thì được lên trường huyện ở Mỏ Cày trọ học nhà người bà con: chị ruột của bà ngoại tôi. Bà cạo đầu, ăn chay trường, sáng tối tụng kinh gõ mõ nhưng người con gái của bà mà tôi gọi là Dì Sáu lại theo đạo Chúa. Nơi đây lại có nhà thờ và ngày ngày đi học tôi vẫn đi ngang qua, nên một hôm thấy Dì Sáu ĐI LỄ, tôi xin được theo đi. (Chỉ là theo đi cho biết thôi, vì tuổi còn bé nhưng tôi hay thích theo người lớn đến nơi thờ phượng. Như lúc ở làng Hương Mỹ có Chùa, tôi vẫn có theo người lớn đi Chùa, dù ông bà Ngoại nuôi tôi chẳng bao giờ đi Chùa. Ngoại tôi đạo thờ cúng ông bà). Ôi! Lần đầu tiên bước chân vô nhà thờ bắt gặp cái dáng của một người đàn ông "xấu xí" (xin những tâm hồn đạo đức khoan bắt lỗi oan cho bé Đáo Tiệp hồi nầy, vì bé đâu biết Chúa là ai, mắt bé lại quen nhìn tượng ông Phật Thích Ca tuyệt đẹp trong thế ngôài thiền) bị máu me đầy mình, đã ốm lòi xương mà chẳng có đủ quần áo mặc và còn phải bị nằm chết trên hai khúc cây đặt tréo... khiến tôi xúc động chưa từng có! Vì thấy "ông nầy" như đã quen thân với mình từ đời kiếp nào đâu! Thế là với trí óc ngây thơ của một đứa trẻ vốn nặng bầu tâm sự (thấy người ta có cha có mẹ mà mình thì không! Mình có ông bà Ngoại nhưng lại là bà Ngoại ghẻ. Thêm nôãi ám ảnh của những lời người lớn bảo rằng tại tôi xấu xí ốm nhom ốm nhách thấy ghê nên ba má mới không nuôi...), tôi nghĩ lập tức rằng bởi tại "ông nầy" xấu xí ốm nhom ốm nhách nên ba má "ổng" mới không thương, bỏ mặc cho rách rưới tồi tàn! "Ổng" lại bị ai ức hiếp và hành hạ đến đổ máu thế, hay tự mình rủi ro vấp té lên khúc cây đến phải chết mà ba má chẳng có hay để cứu... nên tôi thấy "tội nghiệp" ông lắm, và càng thấy giữa ông với mình có sự gần gũi khôn cùng! Vì tôi cũng đã nhiều lần bị ăn hiếp nhưng ba má tôi đâu có hay biết để bênh; tôi từng bị vấp té trên khúc cây bắc qua mương dừa của vườn nhà ngoại đến đổ máu và đau tức chết giấc mà cũng chẳng có ai hay để cứu, lại chẳng dám nói cho ngoại biết để lo chữa trị. Vì sợ nói, rủi bị đánh đòn (Khổ! Tuổi con nít sao mà dại thế!). Nhưng may là tôi vẫn được lành, được sống... Cho nên tôi đã ứa nước mắt thương ông và cũng thương mình luôn! Tôi đã đến trước tượng ông, xúc động thưa:- Con thấy con cũng giống ông lắm! Hổng biết ông có thương con không, chớ con thấy ông là con thương liền. Con hứa nếu sau nầy hễ con theo đạo của ông là con chỉ có muốn an ủi ông, chớ không bao giờ con làm điều chi cho ông phải bị khổ thêm nữa đâu...Đến tuổi trưởng thành, tôi lập gia đình, ông xã có đạo, tôi được vào đạo và theo anh ĐI LỄ. Ông xã tôi chỉ có ĐI LỄ mỗi Chúa Nhật và hằng năm đi thêm một lễ nữa là lễ Giáng Sinh, thảng đôi khi có ai mời đi đám cưới, hoặc phải đi đám ma... thì mới đi thêm lễ ấy... nên tôi vẫn chỉ có ĐI LỄ theo đúng số lần anh ĐI LỄ. (Cũng do tại... đi theo! Chớ chưa biết ý thức là đi cho mình!)Tuy nhiên kỷ niệm của buổi ĐI LỄ đầu tiên trong đời thấy Chúa rồi thương Chúa, yêu Chúa cứ đóng ấn mãi trong tôi và thêm biết Chúa quá yêu mình đến phải bỏ trời cao xuống làm người nhân thế hy sinh mạng sống để đem ơn cứu độ... nên tôi vẫn hay có tự mình tạt vô nhà thờ luôn, để được gặp gỡ Chúa yêu, cũng như để cầu xin khẩn nguyện. Những lần tạt vô như vậy, nếu thấy sắp có Thánh Lễ mà mình không phải vội về, tôi mới ở lại tham dự (hồi nầy tôi chưa biết yêu Thánh Lễ! Khổ! Yêu Chúa thì có mà yêu Thánh Lêã thì chưa!!!)Lúc tôi vào cuộc đời làm mẹ thì tình thương con cùng những nỗi bất an, lo lắng khi con đau yếu và trước bao vấn đề của cuộc sống... tôi mới bắt đầu biết tự mình ĐI LỄ thêm vào các ngày thường, dù chỉ thảng đôi khi. Sau 30-4-1975 được ba má từ Hà Nội vào thăm và nghe ba má giải thích tỏ tường lý do gửi tôi ở lại miền Nam nhờ ông bà ngoại nuôi: chỉ vì hoàn cảnh lúc đó phải đi tập kết ra miền Bắc và đi đường biển, mà tôi mới vừa qua được trận ốm đau dai dẳng đến thừa chết thiếu sống nên sợ mang theo sẽ chết dọc đường... Ôi lời giải thích giúp tôi không những hết tủi thân, hết nghĩ sai về ba má mà còn nhận ra: đấy chính là ơn Chúa ưu ái thương ban cho mình để mình được biết Chúa, yêu Chúa và tái sinh làm con cái Chúa (chớ tôi mà không xảy cơn đau yếu đến thừa chết thiếu sống ấy khiến ba má chẳng dám mang theo, thì tuổi thơ của một đứa trẻ trong gia đình cán bộ đảng viên cộng sản được cha mẹ thương yêu nâng giấc, chăm sóc đủ đầy, dễ chi có dịp bước chân đến giáo đường. Hoặc nếu có dịp, chắc chi biết thương cảm Chúa và yêu Chúa. Hay khi đến tuổi trưởng thành lấy được chồng có đạo, chắc chi chịu theo đạo, chịu ĐI LỄ nhất là ĐI LỄ tự mình...). Và một khi đã hiểu là ơn Chúa ưu ái thương ban, tôi luôn tranh thủ ĐI LỄ các ngày thường khi có dịp, để tạ ơn Chúa yêu. Với cũng để an ủi Chúa yêu nhất là từ lúc tôi được qua Mỹ, tôi thấy ở Mỹ và nhà thờ Mỹ vào các ngày thường người ta ĐI LỄ thưa thớt lắm, tôi sợ Chúa buồn. Ngoài ra còn có một lý do khiến cho tôi ham thích ĐI LỄ ấy là nguồn bình an mình cảm nhận được sau mỗi Thánh Lễ nếu phải lúc mình có vấn đề buồn sầu, lo nghĩ; cũng như hương vị ngọt ngào của Mình Thánh Chúa mình rước vào không có ngôn từ nào diễn tả cho hết được nếu như đúng cái lúc mình rước lễ mà sự hối cải và lòng thiết tha khao khát "chạm" được Chúa yêu... (Đây cũng là lúc tôi biết yêu Thánh Lễ và tin tưởng Chúa ngự thật trong Mình Thánh. Thú thật có những hôm ĐI LỄ tôi ao ước được Chúa cho tôi rước Mình Thánh mà cha dâng lễ thì y như rằng Chúa nghe, Chúa cho. Vì tôi lên rước lễ được rước miếng Mình Thánh lớn bẻ làm tư. Và ôi Mình Thánh chạm vào lưỡi, hương thơm và vị ngọt ngào sao!)Và rồi tôi được ông xã chiều mình đi thêm lễ các ngày thường. Nhưng, anh chỉ đi được một thời gian là thôi. Anh bảo anh thật sự không có thích. Thì vâng, tôi chỉ biết cầu xin cho anh đến một lúc nào đó sẽ thấy thích. Bởi vậy hiện nay việc tôi ĐI LỄ không còn là... đi theo nữa, mà đi cho mình nên ông xã bỏ cuộc, tôi vẫn cứ đi. Vì ĐI LỄ cho mình nên tôi xem việc mình ĐI LỄ chính là ĐI HỌC. Vâng, tôi ĐI LỄ để HỌC cho tôi: HỌC biết Chúa, biết mình. Biết Chúa để tình tôi yêu Chúa được thiết tha hơn, nồng nhiệt hơn, bền bỉ hơn. Biết mình để tôi tự hạ thẳm sâu hơn và dốc một lòng quyết phải cố mà chừa sai sửa lỗi.Nhờ xem là ĐI HỌC nên tôi chăm chút, siêng năng ĐI LỄ mỗi ngày và cũng phải lo tìm hiểu trước các đoạn Phúc Âm sẽ được đọc trong Thánh Lễ (như thể tuổi ấu thời mình đi học phải làm bài, học bài với phải chăm chút, siêng năng không bỏ buổi nào... để kiếm tương lai, chỗ đứng với đời). Tôi ĐI LỄ để HỌC lời Chúa vì: "Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4:4) và cũng vì đã tới lúc tôi hiểu chín rõ mười cái tương lai, chỗ đứng với đời mà mình đã dày công gầy dựng từ buổi thiếu thời đến giờ, vẫn đâu có mang lại cho mình sự bình an và hạnh phúc như mình mong muốn. Trong khi chung cục của đời người là phải: "Bỏ thế gian mà về cùng Cha" (Ga 16:28). Cho nên ngày ngày chăm chút ĐI LỄ để HỌC lời Chúa, tôi tin tưởng mình cũng sẽ mỗi ngày bỏ được mỗi chút thế gian vốn đã đóng đô nặng trĩu trong con người mình suốt bằng ấy năm của cuộc sống để: "Tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa" (Cl 3:1)Xin đơn cử chỉ một vài lời Chúa thôi, mà tôi HỌC được cách giũ bỏ thế gian nhân ĐI LỄ mỗi ngày.Tỷ như lời Chúa trong Thánh Lễ hôm thứ Tư 23-4-2008: "Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được" (Ga 15:7). Tôi thấy mình đang có muốn điều nầy điều nọ chính đáng lắm và đã nài xin đến khan tiếng khản hơi mà Chúa vẫn đâu cho... nên HỌC được lời dạy nầy, tôi hiểu là mình phải cần từ bỏ cái tôi thêm nữa cho tâm sáng lòng trong thì xin mới được. Mình xin chưa được là lỗi ở mình vì mình thấy là theo Chúa đấy, nhưng thật sự đâu đã "đóng đô" hẳn trong Chúa và làm theo ý Chúa. Đồng thời tôi cũng đối chiếu với cái "hiện trường" bị tàn phá tan hoang của cả mấy dãy băng ghế ở nhà thờ Mỹ: Saint John Vianney tôi đang tham dự Thánh Lễ. Vì hôm 10-2-2008 khoảng 10 giờ đêm, ngôi giáo đường nầy bị một ông "xổng" ở trong tù ra, lấy chiếc xe truck ủi thẳng vô cửa chính rồi xông vào bên trong đánh sập bao dãy băng ghế. Suốt từ đó đến nay Cha Con trong cả nhà thờ phải tốn bao sức lực, tiền bạc mà những dãy băng ghế vẫn đâu đã xong. Lý do ông tàn phá chỉ vì ông cầu xin điều ông muốn mà không thấy được Chúa cho nên ông giận Chúa... Ôi tôi ước giá như có ông ĐI LỄ lúc nầy để được HỌC lời nầy Chúa dạy.Hoặc như lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh: 27-4-2008 mới hôm qua: "Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều gian ác" (1 Pr 3:17). Tôi đang có nỗi khổ tâm là mình dại và buồn buồn cô bạn nên muốn sẽ phải trách cô đôi điều vì thấy mình đã vì thương cô nên hy sinh, chịu thiệt mà cô lại bất ngờ thay đổi, đặt mình vào hoàn cảnh phải "ngồi trên đống lửa"! HỌC được lời dạy nầy, tôi hiểu là mình phải nên từ bỏ cái tôi của mình thêm nữa đi, để mở lòng ra mà thông cảm với hoàn cảnh của cô, chớ đừng nên trách phiền gì hết. Cũng như đối chiếu với cảnh "hiện trường" của mấy dãy băng ghế nhà thờ bị tàn phá nát tan, tôi ước giá như ông nầy xin chưa được vẫn cứ nhẫn nhục đợi chờ, có phải hơn là giận lên tàn phá?! Cũng như tôi ước giá như ông có ĐI LỄ hôm nay để HỌC được lời nầy...Và ôi tôi ước... giá như ông xã mình cùng ĐI LỄ để quãng ngày bóng xế không những mình ĐI HỌC đỡ bị lẻ loi mà cuộc sống của "hai con khỉ già" cũng sẽ đở được cảnh quạnh hiu, cảnh "trống đánh xuôi kèn thổi ngược"...Tôi cũng ước và ước thiết tha cho hết thảy những người vợ yêu chuộng việc ĐI LỄ đều được đức lang quân đi cùng. Vì tôi vốn biết quý ông – trừ ông cha, ông trùm, ông thầy dạy giáo lý – thì trong việc ĐI LỄ nhất là ĐI LỄ mỗi ngày, thường hay có bị... cứng lòng!California 28-4-2008