TỐI HÔM ĐÓ, ba thám tử đi ngủ sớm. Peter và Bob mệt do buổi tập lặn, còn Hannibal rất yếu do bị cảm.Ông Crentch đến nhà bà Barton ăn tối cùng cả nhóm. Ông liên tục càu nhàu về sự chậm chạp của công việc sửa chữa trên đảo Bộ Xương.- Chuyện con ma trên vòng quay đã lan ra khắp cả thành phố rồi! - ông giận dữ thốt lên - Dù Tom Farrday có nói sự thật, mọi người vẫn thích tin chuyện hồn ma hơn. Ôi! Nhưng dù sao, ta cũng sẽ xoay xở được thôi. Ngày mai gặp lại, các cháu nhé. Bây giờ bác phải đi tìm hai thợ mộc mới.Sau khi ông Crentch đi, cả ba về phòng, Ba thám tử nhiều lần xem xét đồng tiền vàng, xao động với ý nghĩ mình đang cầm trong tay một mảnh thật nhỏ của cái kho báu to lớn kia. Rồi Peter nhét đồng tiền dưới gối, và tắt đèn ngủ.Cả ba ngủ say cho đến khi bà Barton kêu dậy ăn sáng.- Các cháu ơi, xuống nhanh lên đi nào! - Bà gọi ầm lên từ cầu thang - Peter, ba cháu tới rồi. Ba cháu cần gặp các cháu trước khi đi.Ba thám tử chụp lấy quần áo, rồi chạy xuống thật nhanh. ông Crentch đang chờ, có vẻ rất vội.- Các cháu à - ông nói - hôm nay, các cháu phải tự xoay xở một mình. Bác phải chỉ dẫn vài người thợ làm việc, có lẽ sẽ mất cả ngày. Ngoài ra, bác thông báo luôn là không có bơi lặn gì nữa hết cho đến khi ta quyết định kế hoạch dứt khoát. Jeff có nói là Hannibal bị cảm và không lặn được trong vài ngày.- Dạ phải, thưa bác! - Hannibal nói xong lại hắt hơi như pháo nổ - Cháu xin lỗi...Ông Crentch lo lắng nhìn Hannibal.- Cháu cần nghỉ ngơi một hai ngày cho khỏe. Lát nữa, cháu đến gặp bác sĩ Wilbur. Bác sĩ tử tế lắm. Ngoài ra, ông còn là chủ nhân của hòn đảo Bộ Xương. Trong khi các cháu ăn sáng, bác sẽ đi gọi cho bác sĩ.Ba thám tử ngồi vào bàn ăn. Sau khi ra cuối hành lang gọi điện thoại, ông Crentch trở về báo cho Hannibal hay rằng bác sĩ Wilbur sẽ tiếp cậu lúc mười hai giờ trưa. Ông Crentch ghi lại địa chỉ phòng mạch, rồi ra đi.- Xui quá, Babal ơi! Thật đáng tiếc là cậu phải nghỉ ngơi! - Bob thở dài - Mình đang nghĩ là ta có thể mượn xuồng máy đi thám hiểm.- Như vậy mình sẽ có thời gian suy nghĩ - Hannibal vừa trả lời vừa cố gắng giấu nỗi thất vọng - Có khá nhiều chuyện cần phải tập trung suy nghĩ. Chẳng hạn như bí mật về đảo Bộ Xương. Bởi vì mình tin chắc là có bí mật, mà mình chưa đoán ra được.- A! Hòn đảo Bộ Xương! - Bà Barton thốt lên khi mang một đĩa thức ăn mới vào - Đúng là một nơi khủng khiếp! Không chỉ mình các cháu nhìn thấy con ma tối hôm kia! Nhiều người ở Cảng cá đã nhìn thấy ánh đèn và...- Tất nhiên, thưa bác! - Hannibal ngắt lời - Chỉ có điều là có một cách giải thích hết sức tự nhiên.Rồi Hannibal kể lại cho bà Barton chuyện xảy ra với anh Tom.- Cũng có thể - bà Barton thừa nhận - nhưng có vẻ không tin lắm. Nhưng dù sao, ai cũng nghĩ là có ma thật sự. Mà bác thì bác nghĩ rằng không có lửa làm sao có khói!Đúng lúc đó, có ai đó gõ vào cửa sổ. Ba cậu quay đầu lại. Phía sau kính, một khuôn mặt rám nắng đang mỉm cười nhìn ba thám tử.- Chris! - Bob reo lên, rồi chạy ra ngoài.- Mình chuẩn bị lên đường đi thám hiểm! Chris thông báo khi Bob ra - Các cậu đi với mình không.- Đi chứ! - Bob trả lời - Peter và mình đi được, nhưng Hannibal bị cảm khá nặng.- Tiếc quá - Chris nói - Nhưng dù sao, tàu mình cũng quá nhỏ cho bốn người. Mình chờ các cậu ngoài cảng nhé. Nhớ lấy mặt nạ theo.Chris chạy đi. Khi Bob trở vào kể cho hai bạn đề nghị của Chris, mặt Peter rạng rỡ lên.- Tuyệt quá! - Peter kêu - Có thể mình sẽ tìm ra một đồng tiền thứ nhì. Bob ơi, bọn mình đi lấy mặt nạ đi.- Được, đi ngay - Bob trả lời - Tội nghiệp Babal quá, cậu không đi được.Nét mặt Hannibal cũng chứng tỏ cậu nghĩ như vậy, nhưng thám tử trưởng vẫn dũng cảm trả lời:- Thôi không đi được là không đi được, vậy thôi! Các cậu cứ đi một mình. Lát nữa ta sẽ gặp lại.- Bọn mình sẽ về ăn cơm trưa - Bob hứa.Hai cậu đi lấy thiết bị lặn trong phòng, rồi vội vàng ra cảng, nơi Chris đã cột chiếc thuyền buồm nhỏ ở một cầu tàu lụp xụp. Tất cả leo lên thuyền, rồi ra khơi.Ở lại một mình, Hannibal thở dài hai lần. Sau đó, Hannibal lên lầu xem lại các ghi chép của Bob và các bài báo về đảo Bộ Xương.Bà Barton đang ở trong phòng, xếp chăn màn.- Bác đang định dọn dẹp trong khi các cháu ăn sáng - bà nói - Bác định... Trời đất! Cái gì vậy?Khi lấy gối của Peter lên, bà mới nhìn thấy đồng tiền vàng.- Ôi! Trời đất! - Bà nói lại - Đây là một đồng tiền Tây Ban Nha cổ mà! Từ kho báu ra!Bà trố mắt nhìn Hannibal.- Ô! Cháu hãy nói thật đi! - Bà kêu lên - Hôm qua các cháu tìm thấy trên đảo Bộ Xương! Chắc chắn như vậy! Đúng không?- Chính Peter tìm thấy - Hannibal giải thích.Rồi cậu nhớ lại rằng Jeff Morton đã căn dặn là phải giữ bí mật. Nhưng đã muộn rồi.- Peter không tìm thấy trên đảo! - Hannibal vội vàng nói thêm - Peter tìm thấy dưới nước. Cách đảo xa lắm.- Không thể tin được! Không thể tin được! - Bà Barton vừa cười khúc khích vừa xếp chăn màn cho xong - Các cháu may mắn tìm ra vàng ngay từ ngày đầu tiên chứ!Bà nhìn Hannibal bằng cặp mắt tinh sắc.- Cháu biết không - bà nói tiếp - nhiều người nói rằng chuyện quay phim ấy... chỉ là chuyện cho có thôi! Người ta nói rằng thật ra đoàn làm phim đang tìm kho báu của thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai. Thậm chí người ta còn nói đoàn làm phim có bản đồ cũ và nhiều thông tin về chỗ giấu vàng.- Thế à! Thế à! - Hannibal đăm chiêu nói - Điều này có thể giải thích tại sao nhóm làm phim lại gặp nhiều rắc rối như vậy. Nếu mọi người tưởng là có bản đồ chỉ chỗ chôn kho báu, rất có thể họ lục lạo đây đó, hy vọng lấy cắp được bản đồ. Cũng có thể họ muốn đuổi đoàn làm phim để tự tìm lấy kho báu... Nhưng, thưa bác Barton, sự thật là đoàn làm phim tụi cháu hoàn toàn không biết gì về một kho báu nào hết. Cháu khẳng định với bác rằng tụi cháu đến đây chỉ để quay một bộ phim. Bác có thể nói lại cho mọi người biết.- Bác sẽ nói! Bác sẽ nói! - Bà Barton trả lời - Nhưng không biết người ta có chịu tin bác không. Mấy người này, khi trong đầu đã có một ý nghĩ nào, là không dễ làm họ thay đổi đâu!- Phải dường như là vậy - Hannibal thừa nhận - Cũng tại vậy mà họ cứ khăng khăng đòi tin vào chuyện có ma. Bác ơi, nếu cháu hỏi bác vài câu, có phiền bác không ạ? Vì bác sống tại đây, có thể bác sẽ kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện hay.- Không phiền gì đâu! - Bà Barton vừa đáp vừa cười - Cháu hãy chờ bác dọn dẹp cho xong, bác sẽ xuống uống một tách cà phê, khi đó cháu muốn hỏi gì thì hỏi.Hannibal bước ra mang theo tập ghi chép của Bob; cậu ngồi nghiên cứu cho đến khi bà Barton uống xong cà phê.- Bây giờ thì hỏi đi! - Bà nói.- Bác có thể kể cho cháu nghe làm thế nào mà đảo Bộ Xương lại bị đồn đại là đảo có ma không ạ?Bà Barton bắt đầu kể hết sức hào hứng. Những gì bà nói hoàn toàn phù hợp với những gì Hannibal đã biết được nhờ đọc báo. Tuy nhiên, bà chủ nhà tốt bụng kể thêm một chi tiết hấp dẫn. Bà nói rằng sau khi công viên giải trí đóng cửa, con ma không xuất hiện nữa. Rồi đột nhiên, vài năm gần đây, nó đã xuất hiện trở lại. Thậm chí nhiều lần trong một năm.- Còn những người dân đánh cá nói là thấy con ma - Hannibal hỏi với vẻ mặt hoài nghi, họ có đáng tin cậy không ạ?- Xem nào, - bà Barton nói và hơi nhíu mày - Bác cũng không biết những người đó là những người nào nữa, trong họ có nhiều người khả nghi lắm. Nhưng trời ơi! Ai lại đi bịa đặt chuyện thấy ma? Để làm gì?- Người ta báo là thấy con ma trở về vào khoảng thời gian nào ạ? - Hannibal hỏi lại lần nữa.Bà Barton không nhớ chính xác. Mười năm trước? Mười lăm năm?... Dù sao, đã lâu lắm rồi. Phải, có lẽ là từ mười đến mười lăm năm về trước. Bà chỉ biết rằng từ đó, hòn đảo có tiếng là ghê rợn, và người ta hiếm khi dám đến đó.-... Cho đến khi các ngài từ Hollywood đổ bộ xuống, không đúng lúc tí nào! - Bà kết luận và nhìn Hannibal bằng ánh mắt dò xét - Thế là con ma lại đi vòng quay ngựa gỗ tiếp! Nhóm làm phim nói là họ bị lấy cắp thiết bị... Một trong các cháu tìm thấy một đồng tiền vàng... Bác nghĩ rằng ở đây có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, mà chúng tôi không hề biết gì hết!Hannibal đồng ý với bà Barton về điểm này. Thật vậy, linh cảm thám tử báo cho cậu biết rằng có chuyện kỳ lạ đang xảy ra.Nhưng Hannibal không thể nào đoán ra đó là chuyện gì!