HANNIBAL vẫn đang say sưa đọc những ghi chép về hòn đảo Bộ Xương, thì bà Barton đến báo rằng bữa ăn trưa đã chuẩn bị xong.- Nhưng này, Bob và Peter đâu rồi? - Bà hỏi - Bác chuẩn bị phần ăn cho hai cháu kia nữa, mà sao không thấy về?Hannibal ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên. Thật vậy, Bob và Peter có nói là sẽ về ăn trưa. Nhưng có lẽ hai bạn quá say mê săn lùng kho báu, đến nỗi quên mất giờ.- Chắc là các cậu ấy về rồi ạ - Hannibal trả lời - Nhưng cháu sẽ ăn trước. Cháu phải đi gặp bác sĩ Wilbur ngay sau khi ăn xong.Hannibal ngồi ở cái bàn gỗ trắng trong nhà bếp, ăn khúc bánh mì kẹp thịt và uống một ly sữa. Mũi Hannibal vẫn chảy ròng ròng, và cậu ăn không thấy ngon miệng. Bà Barton chỉ đường cho Hannibal đến phòng mạch bác sĩ Wilbur, nằm cách đó vài khu nhà.Phòng khám của bác sĩ Wilbur nằm trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn bằng gạch, xây theo kiểu mới. Trong phòng chờ có một phụ nữ và hai đứa trẻ, cùng hai người đàn ông luống tuổi, cũng đang kiên nhẫn chờ đợi, mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt.Cô y tá đưa Hannibal vào ngay. Hannibal bước vào một căn phòng rộng, vừa là phòng khám vừa là phòng chăm sóc.Bác sĩ Wilbur, một người đàn ông gầy gò, tóc muối tiêu, đang ngồi ở bàn làm việc ăn một khúc bánh mì kẹp thịt.- Chào Hannibal - bác sĩ vừa nói vừa nhìn thám tử trưởng - Tôi xong ngay đây.Bác sĩ uống một hớp cà phê rồi đứng dậy, ông nhanh chóng xem mũi, cổ họng, tai của Hannibal, rồi nghe tim, gõ vào ngực, và cuối cùng đo huyết áp.- Hừm - vài phút sau bác sĩ nói - dường như cậu bị cảm lạnh nặng đấy - Có lẽ là do thay đổi khí hậu đột ngột.Vừa nói bác sĩ vừa đứng lên lấy thuốc cho Hannibal.- Cứ cách bốn tiếng cậu uống hai viên - bác sĩ nói - Trong vòng hai ngày sắp tới, cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều, và nhất là không được tắm biển. Tôi nghĩ cậu sẽ khỏe lại nhanh thôi.- Xin lỗi bác sĩ - Hannibal nói - nhưng bác sĩ có thể cho cháu xin vài phút để nói chuyện không ạ? Nếu bác sĩ không bận quá.- Tôi phải ăn trưa cho xong - bác sĩ trả lời và tò mò nhìn Hannibal - Như vậy ta có một ít thời gian để nói chuyện.Bác sĩ trở ra bàn làm việc ngồi.- Tôi nghe đây - ông nói - Cậu muốn nói chuyện về gì?- Thật ra, cháu chỉ cố gắng thu thập được thật nhiều thông tin - Hannibal nói - Từ lúc bác sĩ trở thành chủ nhân của hòn đảo Bộ Xương, nơi đoàn làm phim gặp nhiều rắc rối...- A! Hòn đảo Bộ Xương! - Bác sĩ Wilbur thốt lên - Tôi bắt đầu chán nghe cái tên này lắm rồi! Cô Sally Farrington tội nghiệp là một cô bé quá dễ thương để trở thành một con ma xấu xa!- Vậy là bác sĩ không tin những gì mà một số dân đánh cá nói, phải không ạ? - Hannibal vô tư hỏi.- Tất nhiên là hoàn toàn không tin! Dân đánh cá là những người bình dân ít học và dễ tin dị đoan!Con ma chỉ được nhìn thấy đúng một lần, và tôi có thể cho cậu biết sự thật về chuyện này: đó là một trò đùa do một đám người ham vui tổ chức. Thời đó, tôi còn trẻ và vì hòn đảo là của cha tôi, nên tôi kiên quyết tìm ra sự thật. Và tôi dã biết được tác giả của trò đùa này: đó là ba cậu thanh niên, sau này họ đã rời bỏ thành phố.Vào một buổi tối, ba cậu lấy xuồng ra đảo, và cho vòng quay chạy, sau đó một cậu mặc chiếc váy trắng vào. Bọn chúng chờ cho ánh đèn và tiếng nhạc thu hút sự chú ý của những kẻ hiếu kỳ trong thành phố, rồi bỏ trốn bằng xuồng ở mút đảo xa nhất.Phiền cái là chứng không chịu thừa nhận việc này, và tôi đã không đưa ra được bằng chứng nào chống lại chúng. Tôi có nói với mọi người rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng ai cũng thích tin là có ma hơn. Ma quỉ là những nhân vật hấp dẫn hơn ngàn lần so với những tên quậy phá tầm thường, đúng không?Hannibal đồng tình. Câu chuyện của bác sĩ Wilbur có vẻ thật.- Một khi đã tung ra một câu chuyện như thế này - bác sĩ nói tiếp - là không thể nào ỉm đi được. Thỉnh thoảng sau này, có người khẳng định là đã thấy ma. Tin đồn nhảm này là nguyên nhân làm cho công viên giải trí đóng cửa, nhưng chỉ một phần thôi. Sự thật là có một công viên giải trí khác được xây gần Melville, hiện đại hơn, và dễ đến hơn. Ba tôi không đủ tiền để cạnh tranh, nên đành phải đóng cửa.Khi ông cụ mất, tôi thừa hưởng gia tài cái đảo. Vì không bán lại được, và không thể nào mở công viên giải trí, nên tôi hoàn toàn bỏ rơi đảo.Hòn đảo ấy chưa bao giờ mang về cho tôi một xu lợi nhuận nào hết, trong suốt bao năm nay, cho đến ngày hãng phim của cậu đề nghị thuê để quay một bộ phim... Nếu cho rằng... - Bác sĩ liếc nhìn Hannibal dưới cặp mày rậm - Nếu cho là hãng thật sự muốn quay phim! Dường như mọi người tin rằng đoàn làm phim đang truy tìm một kho báu hải tặc khổng lồ, được chôn giấu trên đảo.- Hoàn toàn không có - Hannibal khẳng định và lắc đầu - Đó là một truyền thuyết, cũng y như chuyện con ma.- Thì thôi! Tôi cũng hơi hy vọng rằng đó là sự thật! Đúng vậy, nếu tìm ra kho báu, thì sẽ là của tôi, vì nằm trên đảo tôi mà!- Dạ không có, thưa bác sĩ, chúng tôi không tìm kho báu. Ai cũng biết là nếu có kho báu, thì người ta đã phát hiện từ nhiều năm rồi.- Dĩ nhiên là không còn gì nữa hết! Tôi tin cậu. Nhưng khi nói đến kho báu, người ta mất lý trí đi và sẵn sàng tin bất cứ chuyện gì.- Thưa bác sĩ - Hannibal nói - theo bác sĩ, thì tại sao dân ở đây muốn ngăn cản không cho đoàn quay phim lên đảo? Bởi vì cháu nghĩ rằng đó chính là điều đang xảy ra.- Ta hãy suy nghĩ một chút - bác sĩ vừa nói vừa rót thêm tách cà phê mới - Nếu dân ở đây nghĩ rằng trên đảo có kho báu, có thể họ cố gắng đuổi đoàn làm phim đi trước khi đoàn tự tìm ra kho báu. Hoặc họ chỉ muốn lấy cắp thiết bị - vì có lẽ cậu cũng biết là dân đánh cá ở đây rất nghèo, từ khi hàu bị nhiễm bệnh. Hoặc cũng có thể đoàn làm phim là nạn nhân của những hành động ác ý. Có thể người ta thấy vui khi quấy phá các ngài từ Hollywood đến! Đó là ba nguyên nhân có thể có: cậu lựa chọn đi.- Cháu thấy rối rắm quá! - Hannibal nhíu mày nói.- Cố gắng làm sáng tỏ vụ bí ẩn, phải không? - bác sĩ mỉm cười nói - Nếu tôi không lầm, cậu là một thám tử nghiệp dư trẻ tài giỏi hả?- Ồ! Bác sĩ nói quá! - Hannibal đáp với giọng khiêm tốn, mặc dù dường như cậu đang tự đề cao mình. Nhưng đúng là bạn cháu và cháu đã thực hiện một vài cuộc điều tra... Danh thiếp của tụi cháu đây.Rồi Hannibal đưa cho bác sĩ một danh thiếp của nhóm. Trên đó có ghi:Ba Thám Tử TrẻĐiều tra các loại???Thám tử trưởng: Hannibal JonesThám tử phó: Peter CrentchLưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy- Những dấu chấm hỏi này - Hannibal giải thích - là biểu tượng của tụi cháu. Các dấu chấm hỏi là những câu hỏi chưa được giải đáp, những bí ẩn chưa tìm ra và đủ loại câu đố, những ẩn số mà tụi cháu cố gắng làm sáng tỏ.Bác sĩ Wilbur mỉm cười:- Hơi tự phụ! - Bác sĩ nhận xét - Nhưng tôi thích thanh niên tự tin. Bây giờ cậu hãy nói: theo cậu, vì nguyên nhân nào Sam Robison đã cố tình bỏ rơi các cậu trên đảo Con Chó, ngay đêm đầu tiên các cậu đến?- Cháu nghĩ là để làm cho tụi cháu sợ - Hannibal trả lời - Để làm cho tụi cháu muốn quay về Hollywood. Bởi vì có kẻ nào đó sợ tụi cháu phát hiện ra nguyên nhân tại sao hãng làm phim gặp nhiều rắc rối. Đó là điểm bí ẩn nhất. Không thể nào là hành động ác ý đơn thuần được.- Hay! - bác sĩ nói và tò mò liếc nhìn Hannibal - Đó là một lý lẽ vững chắc. Trông cậu có vẻ khôn hơn tôi tưởng đấy.- Dạ cám ơn bác. Nhưng bác hãy nói cho cháu rõ theo những gì cháu biết được, tin đồn về con ma ngựa gỗ đã chấm dứt từ một thời gian, rồi tự nhiên lại tiếp tục từ mười, mười lăm năm nay. Bác có thể cho cháu biết chính xác là từ lúc nào không?- Để tôi suy nghĩ một chút - bác sĩ vừa vuốt cằm vừa nói - Tôi đã bắt đầu nghe nói lại, lúc tôi dọn về nhà này. Đó là cách đây khoảng mười năm. Phải, đúng rồi. Tại sao cháu lại quan tâm đến điều đó?- Cháu cũng không biết nữa - Hannibal thú nhận - nhưng bất kỳ chi tiết nào cũng có tầm quan trọng của nó. Cháu cám ơn bác sĩ rất nhiều. Và cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ.- Đâu có sao - bác sĩ vừa trả lời vừa đứng dậy - Nếu tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ấy, cậu hãy thông tin cho tôi biết. Tôi cũng thấy rất thắc mắc.Hannibal bước ra cửa, thì bác sĩ gọi lại.- Này! Nếu tìm thấy kho báu nào trên đảo, thì đừng quên nó là của tôi nhé!Khi Hannibal ra đến đường, có một chiếc xe chạy tới dừng lại. Cảnh sát trưởng Nostigon ngồi sau tay lái.- Chào cậu - cảnh sát trưởng nói - Có thể cậu muốn biết chúng tôi đã tìm ra dấu vết của tên Sam Robison kia chưa. Hắn đã chuồn mất rồi.- Hắn đã chuồn à? - Hannibal lặp lại.- Phải, hắn đã xin làm thủy thủ trên chiếc tàu hàng mới nhổ neo ra khơi sáng nay, và ta sẽ không thấy lại mặt hắn trong vòng mấy năm... nếu hắn có về. Nhưng hắn có nói cho một tên bạn của hắn, người ấy mách lại cho chúng tôi, rằng trong chuyện đảo Con Chó, hắn chỉ muốn chơi khăm các cậu, để chế giễu các cậu, vì các cậu đến đây cùng với tiếng tăm thám tử xuất sắc... Tôi thấy lời giải trình này hơi khó tin.- Cháu cũng vậy! - Hannibal đồng tình.- Dù sao, đó là tất cả những gì chúng tôi đã biết được - cảnh sát trưởng kết luận. Tôi sẽ báo nếu tìm ra được điều gì.Chìm đắm trong suy nghĩ, Hannibal tiếp tục đi về nhà trọ của bà Barton. Hannibal cảm thấy cậu đã có thể tìm ra lời giải đáp cho những bí ẩn về đảo Bộ Xương nhưng cho đến nay vẫn còn một khúc mắc nào đó mà cậu chưa hiểu ra.Hannibal quá tập trung, đến nỗi hầu như không chú ý xung quanh. Ngay trước quán rượu, một gã đàn ông cao nhòng đột ngột chạy ra chặn đường Hannibal. Cậu buộc phải dừng lại để không tông vào hắn.- Nghe tao nói này - gã đàn ông nói, miệng méo đi bởi nụ cười nham hiểm - Tao sẽ cho mày một lời khuyên tốt...- A! Vậy hả? - Hannibal nói. Rồi để ý thấy thái độ thù địch của gã đàn ông, Hannibal làm bộ mặt mình ngơ ngơ - việc mà cậu làm rất tài.- Phải - kẻ lạ nói - tao chỉ muốn cho mày một thông tin hay: nếu mày muốn sống, thì hãy mau quay về nơi xuất phát của mày. Và dẫn theo về tất cả mấy thằng trong đoàn làm phim nữa. Ở đây, không ai muốn có tụi mày.Gã đàn ông tiếp tục cười nham hiểm và để lộ một hình xăm trên mu bàn tay. Hình không rõ lắm, nhưng trông giống như một nàng tiên cá. Hannibal cảm thấy rùng mình.- Phải, thưa ông - Hannibal vẫn giữ nét mặt ngơ ngác - Tôi sẽ nói lại. Ai nhắn ạ?- Mày đừng có láu cá! - Gã đàn ông nạt nộ - Nếu quý mạng sống, thì lo mà cút đi nhé! Lời khuyên chỗ bạn bè đấy.Nói rồi hắn bỏ đi, trở vào quán rượu. Tim Hannibal muốn ngưng đập. Cậu biết mình nghĩ đúng ít nhất về một điểm: người ta tìm cách đuổi nhóm quay phim ra khỏi đảo.