Bình và Huy là hai đứa em họ của anh em Tùng – Bá. Bình lên tám và Huy, em nó sáu tuổi.Sáng hôm ấy, hai anh em đã thức dậy nhưng Huy vẫn còn uốn éo người bên cạnh bồn rửa mặt. Vú Năm là bà vú nuôi Bình Huy từ nhỏ và bây giờ vẫn ở lại để giúp cho mẹ hai đứa bé trong việc săn sóc chúng nó. Vú hối thúc:- Nào, hai đứa nhanh lên nào! Chúng ta đã trễ giờ rồi.Huy ngáp dài:- Con hãy còn buồn ngủ lắm Vú ơi. Thiệt là chán khi phải tắm rửa lúc nầy.Bình cười to:- Em thì lúc nào cũng nói câu đó!Huy gân cổ cãi lại anh:- Em lúc nào cũng nói như vậy vì ngày nào cũng như ngày nào, cũng thức dậy, tắm rửa, thay áo quần. Anh nghĩ như vậy thú vị lắm sao?Bình trả lời em:- Chỉ có em mới có ý nghĩ đó. Anh thì anh không cằn nhằn như em dù phải làm đi làm lại những việc ấy mỗi ngày.Huy nheo mắt nhìn Bình:- Tại anh lớn rồi, anh có thể chịu được … chẳng có gì lạ cả!- Không, không phải vì anh đã lớn mà vì anh là người biết phải trái, còn em thì không!- Anh biết phân phải trái vì ba nói rằng anh đang ở tuổi chín chắn biết lý lẽ. Nếu không nhờ vậy thì anh cũng như em thôi.Bình cười và vú Năm cũng cười rộ lên. Huy giận dỗi, cặp mắt đen nhánh của nó bắt đầu long lên, đôi má ửng đỏ. Nó nhìn vú Năm và Bình bằng ánh mắt của một con sư tử đang nổi giận. Vú Năm vội ngưng cười và ngăn cơn giận sắp bùng nổ của nó:- Xem kìa, chúng ta đã làm mất thời giờ nhiều quá. Cô giáo sắp đến dạy học mà chưa đứa nào sẵn sàng cả. Nhanh lên Bình, nhanh lên Huy, thay áo quần nhanh lên!Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa. Vú Năm hỏi vọng ra:- Chuyện gì vậy? Cứ vào đi!Một người giúp việc ló đầu vào nói:- Tới giờ ăn sáng của hai bé … với lại có một lá thư cho Vú nè!- Thư đâu, đưa cho tôi. Trong khi hai đứa nhỏ ăn sáng, tôi sẽ đọc thư.Vú Năm giúp cho hai đứa mặc áo quần xong, Vú rót sửa chocolat vào hai chiếc tách, đặt trên bàn và đặt một chiếc ghế trước mỗi chiếc tách. Hai đứa bé đọc lời cầu nguyện xong, ngồi vào bàn.Sau khi dọn dẹp phòng, Vú Năm mở lá thư ra đọc. Vừa đọc được vài hàng, Vú thảng thốt la lên và gieo mình xuống chiếc ghế. Hai đứa bé hối hả chạy đến cạnh Vú và lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra cho Vú. Vú Năm nức nở khóc, không trả lời được. Huy sà vào người Vú Năm bật khóc và ôm siết Vú trong đôi tay nhỏ bé của nó. Bình chạy tìm mẹ. Vừa thấy mặt nó tái xanh, hơi thở hổn hển, bà Trần – mẹ nó lo lắng hỏi:- Bình, có chuyện gì vậy con?Bình trả lời mẹ giọng đứt quảng:- Mẹ… mẹ…mau đến coi Vú Năm. Hồi nãy có người mang một lá thư đến cho Vú, sau khi đọc Vú té phịch trên ghế, khóc nức nở và không nói lời nào với tụi con.Bà Trần hốt hoảng:- Chắc là lá thư báo một tin không lành đến cho Vú.- Có thể nào là một trong các con của Vú chết không hở mẹ?- Cũng có thể là chồng của Vú … Thôi chúng ta mau đến gặp Vú và tìm cách an ủi Vú đi con.Bình sốt sắng nói với mẹ:- Con sẽ đi lấy chai dầu hoa cam cho Vú uống vài giọt được không mẹ?- Dầu hoa cam đâu có thể xoa dịu nỗi buồn hở con? Lúc này điều có thể an ủi Vú hữu hiệu nhất là sự quan tâm của gia đình chúng ta.Bình gật đầu:- Con cũng nghĩ như mẹ. Tuy nhiên lúc nãy em Huy đã ôm Vú, hôn Vú mà Vú vẫn buồn vô cùng.Mẹ nó giải thích:- Trong thời gian đầu khi sự bất hạnh vừa xảy đến thì không có gì giúp Vú nguôi ngoai nỗi buồn, nỗi khổ … nhưng về sau này, sự quan tâm của mình sẽ là một phương thuốc giúp Vú dứt được nỗi khổ.Khi hai mẹ con đến nơi thì Vú Năm vẫn còn đang nức nở, ôm Huy trong lòng cũng đang nức nở như Vú.Bà Trần hỏi Vú Năm:- Vú vừa nhận được một hung tin của gia đình gởi đến phải không Vú? Chồng Vú hay một trong những đứa con của Vú vậy?Vú Năm nói trong sự nghẹn ngào:- Không … thưa bà… Đó..đó là..tin của cha tôi..- Ông cụ bị bệnh sao?- Thưa bà..không… là mẹ tôi..Bình xúc động hỏi:- Mẹ của Vú bị bệnh hả Vú?- Không phải vậy bé Bình ơi! Mẹ Vú đã qua đời rồi! Qua đời sau hai tiếng đồng hồ hôn mê.Hai đứa bé thảng thốt kêu lên và bật khóc. Mẹ chúng nó vội tìm cách an ủi bà vú và hai đứa con.- Vú ơi, Vú nên cảm ơn Thượng Đế đã cho Vú một an ủi là được sống với bà cụ lần cuối suốt nửa tháng trước khi được tin dữ nầy. Bây giờ Bà đã được đến gần Chúa, đang cảm tạ Chúa đã cất Bà đi ra khỏi những đau khổ ở cõi trần nầy.Bà Vú vẫn chưa nguôi nỗi buồn:- Đúng thế, nhưng dầu sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn vì từ đây vĩnh viễn không được nhìn thấy mẹ tôi nữa.- Vú không nhìn thấy mẹ Vú trong cõi đời hiện tại nhưng chắc chắn sẽ gặp lại trong cõi khác sau nầy và sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau.Huy vừa khóc vừa nói:- Phải chi lá thư nầy báo tin ông cha chồng của Vú chết thì Vú đâu bị khổ và khóc nhiều như vầy.Vú Năm đang buồn mà cũng phải mỉm cười vì ý tưởng ngây thơ của Huy. Vú nhẹ hôn lên mặt nó. Nó nói:- Vú đừng buồn nữa. Con sẽ cho Vú hết mấy đồng tiền của con...- …..- Hay là con lấy tiền đi mua thứ bánh mà Vú thích ăn nhất … Con sẽ cho Vú …cho Vú …- nó nhìn quanh lo lắng – con chẳng có gì hết ngoài mấy món đồ chơi kia.Bà Trần xen vào:- Con cho Vú trái tim của con, Huy nhé! Trái tim của con là món vật dễ thương nhất mà con có thể tặng Vú lúc nầy.- Trái tim của con? – vừa hỏi Huy vừa cởi nút áo- Nhưng mà làm cách nào hở mẹ? Con cần có con dao mới làm được..- Con ngoan của mẹ – Mẹ nó ôm nó trong tay bà, mỉm cười với nó – Mẹ không có ý muốn nói con tặng Vú trái tim đang đập trong lồng ngực của con mà là sự dịu dàng trong tim con.Trong lúc ấy, Bình đang suy nghĩ phương cách xoa dịu nỗi buồn sâu đậm của bà Vú. Sau cùng nó đã tìm ra được một cách. Nó nói:- Vú à, con có môt số tiền vừa đủ để xin 5 lễ cho mẹ của Vú. Chúng ta sẽ đến nhà thờ cầu nguyện cho bà được bình an bên cạnh Thiên Chúa.”Bà Vú cảm động vuốt đầu nó:- Cám ơn con, Bình ạ! Nếu bà chủ cho phép thì Vú xin nhận món quà đó của con vì Vú sẽ phải tiêu hết tiền dành dụm của Vú để lo tang lễ cho mẹ Vú, và…Mẹ Bình ngắt lời Vú Năm:- Vú đừng lo nghĩ gì về chi phí cho tang lễ, tôi sẽ lo hết cho Vú. Vú hãy giữ tiền lại cho mấy đứa con của Vú.- Đội ơn bà chủ. Lòng tốt của bà chủ quả là một nguồn an ủi lớn cho tôi.Bà Trần nán lại một lúc với Vú Năm. Khi thấy Vú tuy vẫn còn khóc nhưng đã dịu xuống nhiều thì bà trở về phòng bà. Bình đi theo mẹ. Còn Huy thì không muốn bỏ bà Vú lại một mình. Nó tìm đủ mọi cách để an ủi bà. Nó lập đi lập lại:- Nếu con là ông Trời, con sẽ làm phép cho mẹ Vú sống hoài cho đến khi mọi người trong nhà nầy cùng chết một lượt, như vậy có phải là tốt hơn phải không Vú?Vú Năm mỉm cười qua màn nước mắt. Lúc ấy bà Trần trở lại tìm Huy để bà Vú đi ra ngoài lo việc tang chay. Huy vào phòng mẹ nhìn bà đang sắp xếp lại các vật dụng đang nằm la liệt trên giường mà bà đã lôi ra từ các ngăn tủ. Bỗng bà kêu lên ngạc nhiên:- Thật là kỳ quái, sao mẹ không tìm thấy nó kìa! Mẹ nhớ kỹ là vừa để nó trên chiếc ghế dài nầy cùng với mấy món vật khác của mẹ đây mà!Huy hỏi lại mẹ:- Mẹ tìm cái gì hở mẹ?- Một cái áo dài và khăn choàng màu đen!- Thưa mẹ, chính con đã lấy các món ấy đi!Bà Trần ngạc nhiên:- Con à? Con để chúng ở đâu? Con lấy đi để làm gì vậy?- Thưa mẹ, con đã mang mấy thứ đó vào phòng Vú Năm. Tại con thấy mẹ không bao giờ mặc nó, con nghĩ rằng mẹ không cần nữa mà các thứ ấy sẽ làm bà Vú đáng thương của con rất hài lòng.- Mẹ tìm những món ấy cũng là để tặng cho bà Vú đấy Huy ạ! Việc con muốn dùng món quà đó để an ủi bà Vú rất đáng khen, nhưng con không được quyền lấy những gì thuộc về mẹ mà không xin phép, con hiểu không?- Dạ hiểu! Con sẽ đi lấy lại cho mẹ ngay tức thì. Con chỉ biết con rất vui khi đem tặng chúng nó cho bà Vú vì con nhận thấy Vú được an ủi rất nhiều khi được món quà gì.- Thôi, con cứ để chúng nó nơi bà Vú vì con đã đem đến cho Vú rồi. Mẹ và con đều có lòng nghĩ đến bà Vú như nhau.Nghe những lời của mẹ, khuôn mặt của Huy ngời sáng lên. Lúc ấy Bình bước vào hỏi:- Mẹ ơi, hôm nay chúng ta có đến nhà bà ngoại ăn cơm tối không?- Có chứ! Các con sẽ ăn chung với các anh chị họ của các con.Huy lắc đầu:- Chắc là con sẽ không đi mẹ à!Bình ngạc nhiên:- Tại sao vậy Huy?- Bởi vì ngày hôm nay không phải là ngày có thể vui đùa được. Em sẽ ở nhà với Vú Năm.- Vú Năm cũng sẽ cùng đi với chúng ta đến nhà ngoại như mọi khi mà! – Bình nói.Nhưng Huy vẫn lắc đầu:- Những lần khác thì đúng như vậy, nhưng hôm nay thì không. Làm sao Vú có thể cười nói trong khi Vú buồn khổ như thế này.Bình cố gắng thuyết phục em nó:- Em nghĩ sai rồi Huy ạ! Anh nghĩ ngược lại, Vú sẽ không có thời giờ để nghĩ đến mẹ của Vú vì phải lo chăm sóc hai chúng ta.- Anh chắc không? Vậy thì em sẽ đi, nhưng trước tiên em phải đi hỏi Vú thích đi với chúng ta đến nhà ngoại hay thích ở nhà với em.Nãy giờ bà Trần im lặng để nghe hai đứa con nói, bấy giờ bà mới xen vào:- Huy à, mẹ chắc chắn rằng Vú sẽ vui lòng cùng chúng ta đi để các con được vui vẻ vì không thất hẹn với các anh chị em họ của hai con. Mẹ rất hài lòng khi thấy con biết hy sinh mình, điều đó chứng tỏ con có một tấm lòng rất tốt.