Mẹ có chỉ một thằng con. Thằng vừa ngoan, vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa có nhiều tài vặt, vừa được mọi người yêu thương. Nói chung những cái tốt đẹp ở trên đời thằng con của mẹ đều có. Thế nên mẹ rất tự hào về nó.
Vì thế đứa con gái mà nó yêu thương phải được như nó, tức là, phải vừa ngoan, vừa xinh, vừa hiền, vừa giỏi…
Thằng con của mẹ quen và tìm hiểu cũng khá nhiều cô, cô này hay cô kia mẹ cũng chưa bao giờ hài lòng lắm. Đến độ, một chiều, khi trời mưa ầm ĩ ngoài phố, thằng con tâm sự với thằng bạn rằng, tao có dẫn một đứa hoàn hảo về thì mẹ tao cũng chưa chắc chịu.
Thằng bạn ra vẻ biết điều và hiểu chuyện, các cụ chỉ lo cho mày thôi, chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho mày thôi. Thằng con gật gù, tao biết, nhưng hai thế giới khác nhau, cách nhìn nhận vấn đề đôi khi khác nhau, không phải cứ lấy một người xinh, ngoan về là hạnh phúc, quan trọng nhất là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn.
Thằng bạn lại gật gù tỏ ra biết chuyện lần nữa, vậy thì kiếm một cô vừa xinh vừa ngoan vừa hiền lại vừa hòa hợp với tâm hồn của mày, vậy là hoàn hảo cho đôi bên.
Thằng con nghe cũng có lý, và bắt đầu công cuộc tìm kiếm khó khăn này.
35 tuổi, thằng con vẫn còn độc thân, độc thân không có nghĩa là không có bạn gái. Độc thân vì không nghĩ đến chuyện cưới xin, vì lý do này hay lý do khác thì những cuộc tình có khi kéo dài hơn có khi ngắn hơn, có khi nồng nàn hơn có khi nhạt nhẽo hơn.
Sau những cuộc tìm kiếm có vẻ là “vô vọng” đó, một ngày nắng chói chang, thằng con gặp một cô gái. Cô ta bình thường, được xếp vào hạng trung bình về nhan sắc lẫn học vấn. Không có gì để lại ấn tượng vào lúc ban đầu.
Sau hai lần gọi là “hẹn hò cho vui”, thì thằng con bỗng phát hiện rằng, cô ta khác với vẻ bề ngoài “ngơ ngác và trung bình” mà mọi người dễ lầm tưởng.
Những cái email bỗng dưng trở nên thú vị và đằm thắm hẳn lên.
Lần thứ ba, cô gái hẹn gặp ở một quán khá lãng mạn, trời hôm ấy mưa rất to. Thằng con cầm dù đến nơi hẹn, lòng đầy thắc mắc, bởi trước khi hẹn, cô gái nói khá rõ ràng và ngắn gọn: em có chuyện muốn nói.
Thằng con hơi tò mò, bởi gặp nhau chỉ được hai lần, có chuyện gì để nói. Yêu đương ư, chưa đến lúc để yêu đương. Chia tay ư, có yêu đương đâu mà chia tay.
Quán cà phê được trang trí khá cầu kì (hơi sến một chút nhưng chấp nhận được). Cô gái ngồi không biểu hiện cảm xúc gì, kể một vèo quá khứ của mình và quyết định: mình chỉ nên là bạn thôi, thế cho đỡ rắc rối sự đời.
Thằng con ngỡ ngàng, chuyện này thì lạ thật. Lạ không phải bởi quá khứ mà cô gái kể, lạ vì cái quyết định chóng vánh và thẳng thắn đến rợn người. Bởi những chuyện quá khứ thằng con nghe nhiều rồi, gặp nhiều rồi, nhưng cô gái nào cũng giống cô gái nào, tức là, họ đều đợi sự việc đã muộn màng rồi thì mới bắt đầu kể sự thật, để hy vọng (hay mơ hồ hy vọng) rằng, khi con cá vào xọ rồi thì khó mà thoát ra.
Nhưng lần này thì ngược lại, người ta không đưa cá vào xọ mà cũng chẳng muốn đưa con cá nào vào xọ. Người ta chỉ cần sự bình yên.
Thằng con rõ ràng là ngỡ ngàng, ngỡ ngàng và không tin là, có một kẻ ở trên đời thẳng tính giống mình đến thế, có một kẻ bất cần đời đến thế mà cũng rất dịu dàng và lãng mạn.
Chiều ấy mưa rất to và dai dẳng. Người ta sợ phải ra đường dưới trời mưa bão thế này. Thế nên, hai người ngồi im lặng trong quán. Tiến hay lùi cho một quan hệ chưa kịp chớm nở. Thằng con không biết. Đi qua quá nhiều cuộc tình đôi khi làm người ta sợ hãi cho cái quyết định tiến hay lùi.
Thằng con chờ đợi rằng, cô gái sẽ nói vài câu nào đó, đại khái để ngụy biện, để chèo kéo, để tỏ ra lưu luyến. Tiếc là, cô gái ra về trong im lặng, không hứa hẹn, không hy vọng. Và điều đó làm thằng con không dứt ra được bởi cái gọi là “cảm xúc”.
Cuộc đấu tranh bắt đầu, một cuộc đấu tranh quen thuộc của những việc liên quan đến yêu đương: cuộc đấu tranh giữa “cảm xúc” và “lý trí”.
Rõ ràng, yêu đương là một vấn đề phức tạp. Nó phức tạp hơn hẳn khi con người không chỉ sống cho mình, mà còn có xã hội, cộng đồng, văn hóa và tập quán.
Cuối cùng, khi hai con người cảm thấy cô đơn, cảm thấy bên kia có thể lấp đầy khoảng trống mà chẳng ai lấp được, thì cảm xúc bao giờ cũng thắng lý trí.
Đó là một ngày mùa thu, lá vàng rơi đầy lối vào nhà. Thằng con quyết định không thể từ bỏ con người mà mình yêu thương từ lúc nào đó không biết.
Và cô gái, vì cái gọi là “có một người lấp đầy những đau thương cũng như mất mát trong lòng” đã im lặng gật đầu.
Mẹ bắt đầu lo toan từ cái ngày thằng con kể về quá khứ của cô gái và muốn lấy làm vợ. Thì ra nó không ngơ ngác như mình tưởng, hóa ra trông thế mà cũng đã có một đời chồng. Mẹ nghĩ vậy và thấy đau đớn lẫn thương xót cho thằng con mình.
Nếu cả dòng họ biết thì sao, nếu cả làng cả xóm biết thì sao. Đó là điều mẹ băn khoăn, huống hồ chi nó cũng không xinh xắn và giỏi giang gì đến độ người ta phải bỏ qua cái chuyện: NÓ ĐÃ CÓ MỘT ĐỜI CHỒNG.
Mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp cho con, mẹ sợ dư luận xã hội sẽ đổ lên đầu con mình, sẽ cho là, thằng ấy kén chọn quá giờ gặp một con như thế. Mà đã gọi là “dư luận xã hội” thì người ta không thể thay đổi được nó.
Và mẹ đau đớn bởi những ý nghĩ đó.
Buổi sáng mẹ dậy, bắc nồi nước lèo nấu phở lên mà nghĩ đến thằng con, không biết con vợ tương lai của nó có nấu được cho nó một nồi phở ngon lành không, không biết nó có đủ tư cách làm vợ thằng con mình không?
Mẹ buồn bã và bị ám ảnh bởi cái gọi là “dư luận xã hội và văn hóa”. Cả đời mẹ, lo cho chồng cho con chỉ mong những điều tốt đẹp nhất, chỉ mong nở mặt nở mày với hàng xóm, láng giềng.
Giờ nó muốn lấy một con như thế mẹ phải làm thế nào?
Tình yêu thì luôn phức tạp, nhất là khi nó không chỉ là chuyện của một người NAM và một người NỮ, mà nó còn là chuyện của họ hàng, xóm làng.
Mẹ bắt đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi xoay quanh nhân cách, lối sống của cô gái. Mẹ bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà bình thường ra mẹ sẽ không hỏi. Nhưng đây là chuyện lớn, chuyện thằng con mà mẹ hết mực yêu thương ấy bỗng dưng muốn lấy một cô gái đã có một đời chồng về làm vợ. Nó có nhiều sự lựa chọn lắm mà, xinh xắn đầy ngoài đường đó, thông minh đầy ngoài đường đó, sao lại dính vào một đứa con gái mà mẹ đang nghi ngờ về nhân cách của nó, bởi quá khứ ít nhiều gì cũng chỉ ra tính cách của một con người.
Mẹ đau buồn bởi mẹ yêu thương thằng con mình hết lòng.
Thằng con bảo, nhưng đó là sự lựa chọn của con. Mẹ cứ gặp và nói chuyện một lần với người ta xem sao. Bởi thằng con tin rằng, sự cương quyết, thẳng thắn và thành thật của cô gái sẽ làm cho người mẹ đỡ phải lo toan hơn.
Mẹ không biết nó là người thế nào, nhưng mẹ hơi thất vọng về nó. Giá như không có chuyện quá khứ kia hoặc giá như nó không nói rõ cho mình biết thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng rõ ràng, bây giờ mình có sự lựa chọn, chấp nhận hay phản đối. Thằng con mình có sự lựa chọn, tiến hay lùi trong trường hợp bố mẹ mình không bằng lòng. Tức là, mỗi người đều có sự lựa chọn nhất định nào đó. Còn hơn là để mọi chuyện đã muộn màng rồi thì mới vỡ lở ra.
Dù thế mẹ vẫn đau buồn.
Cuộc nói chuyện giữa người lớn và trẻ con (trẻ con tức là những người ít tuổi hơn) được sắp xếp. Bình trà được đặt giữa bàn. Hai người lớn nghiêm trang, thằng con ngồi đối diện, mặt bình tâm.
Có một điều mà cô gái quên nói cho chàng trai biết là, cô có chứng bệnh “sợ hãi bi kịch gia đình”. Tức là, cảnh bạn trai hay người chồng đứng giữa mẹ và bạn gái hoặc vợ, phải khổ tâm lắm, phải khéo léo lắm để hai bên có thể hiểu và thương nhau hơn. Cô sợ cảnh, ngày nào đó, người mẹ sẽ bảo: một là mẹ hai là vợ. Lúc đó thì tội cho thằng con, bên hiếu và bên tình. Hiểu lầm thì người ta có thể hoá giải được, nhưng thành kiến và dư luận xã hội thì người ta không thể thay đổi được.
Vì thế cô gái đã không đến nơi hẹn như đã hẹn.
Và vì thế, mẹ không còn phải lo lắng gì nữa, vì hình như, bố mẹ chỉ có MỘT, nhưng người yêu thì không có cô này cũng có cô kia.
Mẹ chỉ thấy tiếc, tiếc cho đứa con gái không biết vì lòng cao thượng hay vì sự hèn nhát mà không đến gặp mẹ một lần.
Mẹ chỉ suy nghĩ thế thôi, nhưng cái cốt lõi là mẹ chỉ muốn thấy con mình được hạnh phúc. Và nếu đứa con gái đó làm con mình hạnh phúc được, thì mẹ cũng chẳng hẹp hòi gì mà phản đối việc này cả.
Ừ, mẹ chỉ tiếc vậy thôi…
Tình yêu thì luôn thiêng liêng nhưng phức tạp. Cô gái không biết rằng, có thể cô vừa từ bỏ “bi kịch” này nhưng lại đang bước vào một “bi kịch” mới.

Xem Tiếp: ----