Nó không biết mình đang đi đâu, và càng không biết mình đi với mục đích gì. Chỉ biết rằng nó phải lếch thếch tay xách hai túi đồ trĩu nặng bước đi trên con đường đá sỏi gồ ghề dưới trời nắng gắt. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên mặt nó... Nó ước gì phía trước có một bóng cây để nó dừng chân nghỉ lại một chút cho đỡ mệt. Nhưng trời ạ, phía trước nó là ông thầy khó tính đang phăng phăng cất những sãi chân dài gấp mấy lần bước chân ngắn ngủn của nó. Nó bắt đầu cảm thấy khát, khát cháy cả cổ nhưng nó không dám than van. Cũng may lúc đó ông thầy dừng chân đợi nó. Khi nó tới trước mặt thầy, thầy đưa cho nó chai nước và nói gọn lỏn: - Uống đi! Mừng như bắt được vàng, nhưng trước khi uống nó vẫn lấm lét ngó ông thầy xem có phản ứng gì đặc biệt hay không. May quá, không có gì! Thế là nó uống ừng ực, chưa đã cơn khát thì ông thầy đưa tay cản lại: - Ít thôi, uống từ từ... uống kiểu đó có mà tức bụng! Nó ức quá, ức quá mà không biết nói sao, chỉ biết lẽo đẽo đi sau lưng thầy. Chỉ một lát sau ông thầy đã vượt lên nó một đoạn dài. Nó mệt quá, chân như đã sưng phồng, hai đầu gối như sắp rời ra... - Thầy ơi... Nó kêu lên nho nhỏ. Ông thầy vừa ngoái nhìn lại đúng lúc nó vấp chân ngã dúi dụi. Thầy hốt hoảng chạy tới đỡ nó dậy, giúp nó phủi bụi trên áo quần. - Nghỉ chút rồi đi tiếp! Thầy lại đưa nước cho nó uống. Nó rút kinh nghiệm nên lần này uống thật từ tốn, nhỏ nhẻ từng hớp một. Ông thầy có vẻ hài lòng. Nó ngồi bệt dưới đất, duỗi dài hai cẳng chân rời rã. Ông thầy không ngồi mà đứng cạnh bên nó. Không biết vô tình hay cố ý, mà chính cái thế đứng ấy của thầy đã che bớt cho nó cái nắng như đổ lửa... Thầy không thúc giục, nhưng nó thấy ngồi mãi cũng kỳ. Vì thế, nó cố gắng đứng lên và nói: - Đi tiếp thầy ơi... Ông thầy không nói gì, chỉ cầm lấy hai túi đồ trên tay nó. Vậy là bây giờ nó được thảnh thơi đi hai tay không, còn thầy thì tay xách nách mang đủ thứ (Nó cũng chẳng biết thầy trò nó làm giống gì mà xách theo lắm thứ như vậy nữa!) - Đi nổi không? Thầy hỏi. Nó cố nặn cho được một nụ cười: - Dạ, nổi... Nhưng cái tiếng "nổi" của nó nghe sao mà chìm lỉm. Có lẽ ông thầy cũng nghe ra như vậy nên tủm tỉm cười, tay gỡ cặp kính ra lau lvào vạt áo. Trời, lúc này mà còn cười được kiểu đó? Dễ nể thiệt! nó thầm nghĩ trong bụng. Nó lại đi, nhưng chỉ chút xíu lại ngồi xuống nghỉ. Thầy không la, không giục, mà lại đứng che nắng cho nó lần nữa... Cứ thế, cứ thế... thầy trò nó tiếp tục cuộc hành trình tưởng chừng như vô tận. Nó không biết thầy trò nó còn đi bao lâu nữa, khi nào mới tới nơi cần tới? Bởi vì, sau một cú vấp lộn người nó choàng thức giấc! Trời! mơ thôi mà... Mơ thôi mà... Chỉ mơ thôi mà khi thức dậy chân cẳng nó cũng rã rời như đã vượt qua hàng chục cây số! (eo ơi, con số này khi thức có bao giờ nó thực hiện nổi đâu nhỉ? Vậy mới biết trong mơ con người ta có thể làm được những chuyện... phi thường!) Nó nhớ lại giấc mơ, ngẫm nghĩ và cười một mình.... Ôi, giá mà được mơ trở lại, nó sẽ sắp xếp khác hơn: Này nhé, nó sẽ giành xách tất cả hành lý, và ông thầy sẽ... xách nó! Nó nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ, để được tiếp tục cuộc hành trình trên đường thiên lý. Nhưng lần này nó biết mình sẽ không mỏi chân nữa, vì nó đã có kế hoạch rồi mà! Thầy ơi, chuẩn bị nhé... Hì hì...