Dịch giả: Đài Lan
Chương 8
MỘT VỊ KHÁCH BẤT NGỜ

Ngay khi xe tải nhẹ dừng lại trước Thiên Đường Đồ Cổ, Peter nhảy xuống xe ngay.
- Hôm nay là ngày sinh nhật ba mình - Peter nói - Mình vừa mới nhớ ra. Ngày trọng đại như vậy, mình không được trễ giờ cơm tối. Mình sẽ trở lại đây ngay khi có thể.
- Cậu cố gắng có mặt ở đây lúc tám giờ, Hannibal dặn. Đừng quên xin phép hai bác cho cậu qua đêm ở nhà bà bạn của bác Hitchcock cùng với mình. Cậu nói là cậu sẽ về nhà sáng mai.
- Được, Peter đáp.
Peter leo lên xe đạp phóng thật nhanh. Đến lượt Hannibal và Bob bước xuống xe. Bà Jones bước ra khỏi văn phòng ra đón hai bạn.
- Babal ơi, có khách, thím thông báo.
- Ai vậy thím? - Thám tử trưởng ngạc nhiên hỏi.
- Đúng, bà Jones trả lời. Có một cậu bé Nhật chờ cháu nửa tiếng rồi. Cậu bé tên là Taro Togati. Cậu bé nói tiếng Anh khá giỏi. Cậu ta mới kể cho thím nghe về cách nuôi trai để lấy ngọc. Nếu thím hiểu đúng, thì ở nước này, họ chuyên về "nuôi dạy" trai.
Bà Jones cười về câu đùa của chính mình. Thím có giọng hơi trầm và một tấm lòng vàng. Khuyết điểm duy nhất của thím là thím rất thích bắt các cậu con trai lao động.
- Thưa thím Mathilda, trước khi tiếp khách, cháu muốn xin phép thím đến nhà một bà bạn của bác Hitchcock qua đêm cùng với Peter - Hannibal nói - Bà là nữ văn sĩ. Bà có nghe những tiếng động kỳ lạ trong nhà.
- Tiếng động lạ à? Tội nghiệp bà ấy quá! Bà Jones thốt lên, bà chưa bao giờ nghe tiếng động siêu tự nhiên nào - Nếu có hai chàng thanh niên khỏe mạnh sẽ làm cho bớt sợ, thì không có lý do gì ta từ chối. Cháu cứ sắp xếp với Hans.
Thím nói to lên:
- Taro ơi! Hannibal và Bob về rồi!
Rồi thím quay sang hai thám tử:
- Nửa giờ nữa ăn tối, các cháu nhớ nhé.
Một cậu bé thấp nhỏ, mặc bộ complê xanh dương, sơ mi trắng và cà vạt màu sậm, bước ra khỏi văn phòng. Cậu đeo kính gọng vàng. Mái tóc cậu chải ngược ra phía sau.
- Hannibal-san, tôi rất hân hạnh được làm quen với anh - cậu lịch thiệp nói - Cả anh nữa, Bob-san. Tôi là Taro, người con trai hèn mọn của Saito Togati. Cha tôi phụ trách an ninh nữ trang cho công ty Nagasami.
- Xin chào Taro - Hannibal đưa tay ra - Hôm qua, chúng tôi có gặp ba của bạn.
Taro có vẻ lúng túng. Từ trong túi áo, cậu rút ra một danh thiếp hơi bị vò nhàu.
- Tôi biết - Taro trả lời - Tôi e rằng người cha đáng kính của tôi đã tỏ ra không được nhã nhặn lắm đối với các bạn. Cha tôi bị xúc động bởi sự việc xảy ra. Tôi có lượm danh thiếp của bạn ở dưới đất, đưa cho cha xem. Cha yêu cầu tôi đến đây cám ơn và xin lỗi các bạn.
- Bác tử tế quá - Bob nói - Chúng tôi rất thông cảm. Bác cho rằng chúng tôi còn quá trẻ để đuổi theo bọn trộm là chuyện hiển nhiên thôi. Hiện tại chúng tôi đang lo vụ thần lùn.
- Thần lùn à? - Taro mở to mắt hỏi lại - Ồ! Tôi biết các bạn nói gì rồi. Đó là dân tộc nhỏ bé sống dưới đất và tìm kiếm kho báu. Tôi chưa bao giờ thấy thần lùn, nhưng ở nước tôi có rất nhiều truyền thuyết về thần lùn. Bọn chúng rất nguy hiểm. Các bạn coi chừng bị bọn chúng bắt đấy.
- Chính chúng tôi muốn bắt một tên - Hannibal đáp - để kiểm chứng xem chúng có thật sự tồn tại hay không, như truyền thuyết nói.
Ba bạn vừa nói chuyện vừa ra ghế vườn ngồi.
- Này Taro ơi, cha cậu đã tìm ra được Cầu Vồng chưa? Hannibal vừa hỏi vừa cố giấu sự tò mò đang giày vò mình.
- Rất tiếc là chưa, Hannibal-san, Taro buồn rầu trả lời. Cha tôi, bảo vệ và công an vẫn chưa tìm ra dây nịt. Họ không có chỉ dẫn nào hết. Cha tôi bị mất mặt. Nếu không tìm lại được báu vật, ít nhất cha tôi sẽ phải từ chức, và có thể là sẽ phải tự tử, đúng theo truyền thống.
- Hara-kiri hả? Bob nín thở hỏi.
Cậu bé người Nhật im lặng gật đầu.
Hannibal véo môi suy nghĩ dữ dội.
- Taro ơi, bạn hãy kể cho chúng tôi nghe xem công an đã tìm được những gì.
Taro không để phải năn nỉ. Cậu kể rằng kết luận duy nhất mà công an đạt được là về sự lựa chọn của bọn trộm: có lẽ bọn chúng đã chọn dây nịt để ăn cắp, hơn là vòng đeo cổ, chính vì vòng đeo cổ có giá trị hơn, nên được bảo vệ kỹ hơn. Ngay tiếng còi báo động đầu tiên, nhóm bảo vệ đã lao ngay đến chỗ vòng đeo cổ, nên rốt cuộc, ăn cắp dây nịt dễ hơn nhiều.
- Nhưng chúng tôi không biết bọn trộm đó là ai và làm cách nào chúng mang dây nịt ra khỏi viện bảo tàng được - Taro thú nhận.
- Sao không thể là một bảo vệ? Bob gợi ý lại, vẫn khăng khăng giữ ý kiến đã nêu. Bảo vệ có thể giấu dây nịt trong một ống quần.
- Không đâu - Taro đáp - Tất cả bảo vệ là người tin cậy. Nhưng tôi sẽ trình ý kiến này cho người cha đáng kính của tôi.
- Bạn có biết gì về ông Frank, diễn viên không? Hannibal hỏi. Người đã làm rơi viên rubi giả ấy?
- Có, Taro có biết chuyện ông Frank. Ông được một bà giấu tên thuê qua điện thoại. Tiết mục của ông gồm việc làm rơi một viên rubi giả đúng mười hai giờ trưa và sau đó ra vẻ như đã phạm tội. Người ta nói với ông rằng đó là một cái trò quảng cáo, như vẫn thường làm tại Hollywood và vùng lân cận. Người ta đã hứa với ông rằng nếu ông làm thế nào cho tên ông xuất hiện trên báo chí và làm cho báo chí thông báo là ông sắp đóng bộ phim lớn tên là Vụ đánh cắp ở viện bảo tàng, thì ông sẽ nhận được một vai quan trọng trong bộ phim.
Ông Frank đã nhận lời. Qua bưu điện, ông nhận được tiền cat-sê năm mươi đô-la và viên rubi giả. Không có lý do để nghi ngờ ông thuộc băng trộm: ông đã gây nên tháo tác nghi binh một cách vô tư.
- Đúng y như mình nghĩ, Hannibal nói bằng một giọng không được khiêm tốn lắm. Chắc là cha của bạn và công an cũng nghĩ như mình rằng bọn trộm đã chọn chính ngày hôm đó để thực hiện vụ cắp, vì có nhiều trẻ em
- Tất nhiên, Taro nói. Nhưng làm thế nào mang dây nịt đi...
- Nó không được mang đi! Hanmbal ra vẻ trịnh trọng tuyên bố. Nó vẫn còn trong viện bảo tàng.
- Vẫn còn trong viện bảo tàng? Bob la lên.
- Không thể được, Taro đáp. Viện bảo tàng đã được lục soát rất kỹ: văn phòng, nhà vệ sinh, v.v... Hannibal-san, bạn làm ơn giải thích ý kiến của bạn?
- Ngày hôm nay, Hannibal bắt đầu nói, trong khi mình làm việc về một vụ khác, một chỉ dẫn đã hiện ra trước mắt mình, giúp mình hiểu ra sự biến mất của dây nịt Cầu Vồng. Do sự việc diễn ra như thế, hiển nhiên là...
Hannibal dừng lại. Bob và Taro lắng nghe.
- Bob ơi - thám tử trưởng nói tiếp - cậu có nhớ lúc bức tranh ở nhà ba Allward rớt xuống, rồi Peter và mình treo lên lại.
- Tất nhiên là mình nhớ. Cậu nói tiếp đi.
- Lúc cầm bức tranh trong tay, mình để ý rằng cái khuôn lòi ra phía sau khỏi tấm tranh một khúc bằng khúc lòi ra phía trước, cho nên...
- Cho nên, giữa một bức tranh và tường, lúc nào cũng có khoảng trống! Bob kết thúc.
- Mà do viện bảo tàng Peterson có một số tranh...
- Có thể lợi dụng bóng tối nhét dây nịt phía sau một bức tranh.
Taro đứng phốc dậy.
- Chắc chắn mấy người điều tra không nhìn sau các bức tranh! Taro la lên. Mình phải nói ngay với cha đáng kính về ý kiến của cậu.
- Có lẽ bọn trộm hy vọng lấy dây nịt sau khi sự canh giữ bớt căng thẳng, Hannibal nói tiếp. Nhưng vì viện bảo tàng vẫn chưa được mở cửa lại, chắc chắn sẽ tìm ra được dây nịt. Bạn hãy nói bác lục soát ban công.
- Ban công đóng không cho khách ra mà - Taro bắt bẻ.
- Đóng bằng một dây nhung, dễ bước qua. Theo mình, mấy bức tranh treo ở ban công là chỗ giấu lý tưởng nhất, chính vì phần đó của viện bảo tàng bị đóng.
- Cám ơn Hannibal-san, Taro nói mắt sáng rỡ. Tôi nghĩ ý kiến của bạn xuất sắc. Bây giờ, xin lỗi, mình phải đi. Mình phải đi nói với cha về suy nghĩ của bạn.
Sau khi chào từ giã, Taro nhanh chóng rời khỏi Thiên Đường Đồ Cổ, leo lên chiếc xe đang chờ.
Bob khâm phục quay sang Hanmbal.
- Cậu thật là nhiều sáng kiến. Mình nghĩ là cậu đã giải được vụ Cầu Vồng bất chấp lời cấm của ông Togati không cho bọn mình lo vụ đó.
Hannibal có vẻ phân vân.
- Có thể có một cách giải thích khác nữa, Hannibal nói. Nhưng mình thấy cách này lôgic hơn. Do dây nịt chưa ra khỏi viện bảo tàng, thì có nghĩa là vẫn còn đó. Do chỗ duy nhất chưa được lục soát là phía sau các bức tranh, thì có nghĩa là dây nịt nằm ở đó.
- Không công kích nổi! Bob tuyên bố.
- Chúng ta sẽ sớm biết kết quả thôi. Bây giờ, ta hãy lo thu gom những thứ cần thiết để bắt thần lùn. Sáng mai, mình sẽ điện thoại cho cậu để kể chuyện xảy ra.
- Cậu nghĩ thật là sẽ bắt được thần lùn à? Bob hỏi. Hay cháu của bà Allward nói đúng và bà bịa ra mọi chuyện?
- Mình không biết - Hannibal trả lời - Có thể bà Allward bị chứng mộng du. Người mộng du làm những việc rất lạ lùng. Có người quá sợ bị lấy cắp nữ trang, đến nỗi chính người đó đã thức dậy vào ban đêm, ra két sắt lấy nữ trang, mang đi giấu chỗ khác và sáng hôm sau không còn nhớ chỗ nào để tìm. Nếu bà Allward thuộc loại người như vậy, Peter và mình sẽ nhận ra và có thể là sẽ phải thuyết phục bà về sự thật. Còn nếu không - mắt Hannibal sáng lên đột ngột - nếu bà đã thật sự thấy thần lùn hay những sinh thể mà bà nghĩ là thần lùn, thì bọn mình sẽ cố gắng bắt cho bằng được một tên!