Chương 13
Châm Ngòi Thuốc Súng

Thống tướng Dzũng Đakao cho quân về chiếm một bên cột "gôn". Chương còm bất mãn ra mặt. Nó bảo:
- Sao không bắt sống Quyên Tân Định theo luôn đi?
Dzũng Đakao đáp:
- Bắt sống nó úynh nhau hết thú vị.
Nhóc con Hùng hùa theo anh
- Phải, bắt sống Quyên Tân Định hết thú vị.
Chương còm chưa bằng lòng lắm. Nhưng Dzũng Đakao ra lệnh, nó đành nghe. Giá nó mà làm thống tướng hôm nay, nhất định nó phải bắt sống Quyên Tân Định trước, đòi trả cái kèn ác mô ni ca rồi nó mới thả Quyên Tân Định và úynh nhau sau.
Dzũng Đakao không để Chương còm nghĩ ngợi lâu la, nó nói:
- Lát nữa bắt sống nó mấy hồi...
Chương còm toét miệng cười:
- Còn tao, tao sẽ bắt sống thằng Bồn lừa.
- Ô kê.
- Tao sẽ dứt đủ hai mươi chiếc tóc của nó.
- Ô kê.
- Tao tước lại cái kèn và tặng nó hai cú đá móc.
- Ô kê.
Nhóc con Hùng dục anh:
- Xuất quân đi chứ?
Dzũng Đakao hét:
- Cởi áo ra, mặc trần si cái quần sà lỏn thôi.
Bọn nhóc con cởi hết áo. Dzũng Đakao ở trường làm trưởng lớp nên nó cừ cái món tập họp ghê gớm. Thống tướng lăng xăng chạy lên hàng đầu, dơ tay phải.
- Tập họp một hàng dọc!
Nhóc con xếp hàng răm rắp. Dzũng hô tiếp:
- Nhìn đằng trước thẳng!
Nhóc con đặt tay phải lên vai thằng đứng trước, trừ thằng đứng đầu dơ thẳng lên trời. Nhờ có sự "nhìn đằng trước thẳng" mà nhóc con đứng cách nhau chứ không xít lại. Dzũng Đakao lại hô:
- Thôi!
Nhóc con buông tay cái rụp. Dzũng Đakao gân cổ:
- Bên trái... quay!
Nhóc con quay mặt đối diện với phe Quyên Tân Định. Phía bên kia, Quyên Tân Định cũng đang điều khiểN đàn em của nó. Nhóc con Hùng nhắc thống tướng:
- Xuất quân chăng?
Dzũng Đakao vẫy tay:
- Từ từ bước. Một, một, một, một, hai một...
Nhóc con Hùng phởn phơ:
- Hát một bài chăng?
Nhóc con nhao nhao:
- Hát thì hát sợ gì.
Thế là nhóm quân La Mã dưới quyền chỉ huy của thống tướng Dzũng Đakao hát xướng om sòm:
- "Xung phong, xung phong! Giết, giết! Đùng đùng đùng đùng! Giết giết! Ta đi xung phong giết loài sói hung..."
Quyên Tân Định tức Kha Trấn Ác đệ nhất Hoa Lư lục quái thấy Dzũng Đakao xua quân vào sào huyệt của nó mà bọn lính g'ac không hề biết một tí gì thì nó cáu sườn lắm.
May mắn làm sao con nhà Dzũng Đakao lại hô xung phong nên nó mới kịp hô quân rút lui về một bên cột gôn. Giá con nhà Dzũng Đakao không hô xung phong thì trận này kể như nó lúa. Quyên Tân Định mà lúa thì còn chi là danh tiếng của Quyên Tân Định nữa!
Nó đã thở phào khi thấy Dzũng Đakao chấp thuận đề nghị úynh nhau theo kiểu La Mã. Quyên Tân Định chạy về vị trí đóng quân của mình là quân lập tức. Nó không cừ tập họp như Dzũng Đakao nhưng nó là cây xem phim La Mã nên nó sắp đặt hàng ngũ cũng chỉnh tề lắm.
Bọn Bồn lừa, Ba sứt môi, Tấn mập, Hoa rỗ, Tư trọc đứng liền nhau. Tụi nhóc khác đứng cạnh nhau mỗi đứa chừng nửa bước. Thấy thiếu mất bốn nhóc, Quyên Tân Định dậm chân.
- "Đồ..." con nhà Dzũng Đakao! Nó loại bốn thằng lính phe mình rồi.
Nhìn Bồn lừa, Quyên Tân Định nói:
- Thằng nhóc mình bắt lúc nãy đúng là thằng do thám của Dzũng Đakao. Nó cay mày lắm đó. Lát nữa mày cho nó bài học nghe chưa?
Bồn lừa cọ quậy đôi chân cơ hồ đang lừa bóng:
- Ừa, tao sẽ cho nó thưởng đòn... lừa.
Quyên Tân Định dặn dò bọn Hoa Lư ngũ quái:
- Chia nhau ra mà quần. Tao choảng thằng Dzũng Đakao, thằng Bồn lừa choảng thằng nhóc do thám. Còn Ba sứt môi, Tấn mập, Tư trọc choảng bộ tham mưu của Dzũng Đakao, Hoa rỗ "úm" thằng nhóc con Hùng cho tao.
- Ừa.
- Có thằng nào hỏi gì không?
Tấn mập giơ tay:
- Đánh đau hay đánh khẽ?
Quyên Tân Định toét miệng:
- Đánh đau...
Chợt nghĩ ra một điều quan trọng. Quyên Tân Định hét:
- Để quần áo vào một chỗ.
Bồn lừa được trao nhiệm vụ thu quần áo của quân lính góp lại một bên cột gôn. Xong đâu đó, nó lại đứng vào hàng ngũ như trước. Quyên Tân Định hô lớn:
- Chuẩn bị tấn công!
Bồn lừa nói:
- Phải hát bài gì chứ?
Quyên Tân Định hất hàm:
- Hát bài gì?
- "Này bao hùng binh tiến lên" đi!
Quyên Tân Định vào nhịp:
- "Này bao hùng binh tiến lên"... Hai ba...
Nhóc con quai mồm ra hát:
- "Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến. Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành. Đoành đoành đoành. Đi, đi là đi chiến đấu. Đi là đi chiến thắng. Bước lên đây người Việt Nam".
Sân Hoa Lư dưới ánh nắng chiều còn gay gắt, rộn ràng những điệp hát hùng. Bên thì "xung phong, giết giết, đùng, đùng, đùng đùng!", bên thì "đi là đi chiến thắng". Và cũng nổ súng mồm "Đoành đoành đoành". Chưa biết bên nào ăn bên nào.
Thống tướng Dzũng Đakao và đệ nhất quái hiệp Hoa Lư Kha Trấn Ác Quyên Tân Định không thằng nào bảo thằng nào, cùng hco quân đi rất chậm. Hễ thấy quân của Dzũng Đakao dừng lại, Quyên Tân Định cũng bắt quân mình dừng lại. Ngược lại, hễ thấy Quyên Tân Định cho quân dừng, Dzũng Đakao cũng ra lệnh dừng quân.
Nhóc con Hùng nghĩ mãi không ra bài hát nào hùng hồn thay thế bài "xung phong, xung phong" hát đã mòn vẹt cả rồi. Túng thế quá, nó thay:
- Xung phong! Xung phong! Bis bis...
Đám nhóc con của Dzũng Đakao gào thét:
- "Xung phong! Xung phong! Giết giết! Đùng đùng đùng! Giết giết! Ta đi tiên phong giết loài sói hung..."
Chương còm nhảy vọt lên:
- Đổi loài sói hung thành "thằng nhóc Quyên", nghe chúng mày?
Dzũng Đakao gật đầu:
- Ô kê.
Chương còm bắt nhịp. Đám nhóc gân cổ hét:
- "Xung phong! Xung phong! Giết giết! Đùng đùng đùng đùng! Giết giết! Ta đi tiên phong giết thằng nhóc Quyên"!
Tiếng hét hắt vào tai Quyên Tân Định. Nó giận lắm. Quyên Tân Định bảo quân lính nó đứng lại. Nó hỏi:
- Có thằng nào nghĩ được bài hát gì hay thay lời bằng "giết thằng Dzũng Đakao" không?
Ba sứt môi lẩm bẩm:
- Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là đi giết thằng Dzũng Đakao.
Nó lẩm bẩm mấy lần nhưng nghe không xuôi tai, thừa mất tiếng Dzũng. Bồn lừa vỗ tay vào trán:
- Đi là đi chiến đấu, đi là đi...
Nó chưa nghĩ xong. Ba sứt môi đã nói to:
- Ê, bắt chước ban Thăng Long tới chỗ giết thằng Dzũng Đakao chúng mày đừng thèm hát đúng điệu mà hát to như hô khẩu hiệu nhé!
Bọn nhóc phe Quyên Tân Định nhao nhao:
- Ừa, ừa...
Ba sứt môi giơ tay:
- Hát như thế này: "Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, tiến lên giết thằng Dzũng Đakao". Tao hát "đi là đi", chúng mày gầm "chiến đấu". Tao hát "đi là đi", chúng mày gầm "chiến thắng". Rồi cả bọn mình hát "Tiến lên giết thằng Dzũng Đakao". Tới chỗ giết thằng Dzũng Đakao hát mạnh từng tiếng nhé?
- Ừ.
- Nào, tao hát đây! Đi là đi!
- Chiến đấu.
- Đi là đi!
- Chiến thắng! Tiến lên giết thằng Dzũng Đakao...
Quyên Tân Định khoái quá ra lệnh:
- Bis, bis, chiến đấu bis bis...
Hai đạo quân La Mã mới đánh nhau bằng... mồm. Còn cách hai chục thước nữa thì đạo quân Dzũng Đakao đụng độ giặc Quyên Tân Định. Đệ nhất Hoa Lư lục quái Kha Trấn Ác Quyên Tân Định cảm thấy như còn thiếu chất... La Mã.
Mà thiếu thật. Cả nó lẫn thằng Dzũng Đakao đều thiếu. Chân bước đi nhưng đầu óc nó vẫn quanh quẩn ý nghĩ "thiếu chất La Mã". Chợt Quyên Tân Định nhớ ra. Nó cho quân dừng lại. Hai bàn tay làm cái ống loa, Quyên Tân Định đưa ra miệng gọi quân thù:
- Ê, Dzũng Đakao!
Dzũng Đakao cũng cho quân dừng lại. Nó hỏi:
- Cái gì?
- Hoãn úynh nhau một lúc được không mày?
- Hoãn làm gì?
Dzũng Đakao cười tự mãn:
- Mày muốn kêu cứu bốn thằng lính gác hả?
Thấy Dzũng Đakao hiểu lầm ý muốn của nó, Quyên Tân Định nói:
- Tao cóc cần bốn thằng nhãi tép đó. Đội quân La Mã của tao thiếu cái lá cờ. Tao muốn có lá cờ úynh nhau mới sướng, mới cướp được cờ của nhau.
Dzũng Đakao khoái chí quá, reo to:
- Ô kê, tao cũng chưa có cờ.
Thế là hai đạo quân tạm rút về căn cứ của mình. Quyên Tân Định ra lệnh:
- Ba sứt môi leo qua tường kiếm cái cây gậy và "kêu" bọn thằng Thiện vô đi.
Ba sứt môi gật đầu và chuồn thẳng. Năm phút sau nó mang vào một khúc gỗ nhỏ, dài. Quyên Tân Định tấm tắc:
- Cán cờ bằng gậy này thì số dzách rôi.
Nó nháy mắt:
- Bọn nhóc Thiện đâu?
Ba sứt môi đáp:
- Chúng nó sẽ vào sau.
Quyên Tân Định cởi quần "soóc" ra. Nó tụt luôn cái quần xà lỏn rồi mặc trần si quần "soóc". Nó tháo giây rút, luồn vô ống quần rồi buộc vào gậy.
Cờ hiệu của Quyên Tân Định là cái quần xà lỏn. Dzũng Đakao lấy khăn mùi xoa làm cờ hiệu. Xong đâu đó, hai đạo quân tiến lên. Phe Dzũng Đakao đòi giết "thằng nhóc Quyên", phe Quyên Tân Định đòi giết "thằng Dzũng Đakao". Các chiến sĩ có vẻ hăng hái lắm. Cờ quân sà lỏn và cờ mùi xoa tung bay phất phới. Khi cách nhau độ mười lăm thước hai đạo quân dừng lại. Dzũng Đakao hẹn:
- Đánh đau hay đánh vừa vừa?
Quyên Tân Định đáp:
- Úynh đau.
Dzũng Đakao nhận lời:
- Rồi, đánh đau cấm khóc đấy nhé?
Quyên Tân Định cười khẩy:
- Khóc cái con tôm khô củ kiệu đây này!
Nhóm anh hùng sân Hoa Lư cười bằng thích. Dzũng Đakao nóng tiết, hô:
- Xung phong!
Quyên Tân Định đâu có ngán. Nó hô:
- Quân ta tiến!
Hai đạo quân chạy mau như tên bay, đâm bổ vào nhau, "tàn sát" lẫn nhau. Quân của Dzũng Đakao và Quyên Tân Định đã lao vào nhau đấm đá. Nhóc con xem chừng thú vị lắm. Thoạt lâm trận, nhóc con vừa đánh vừa cười. Hoa Lư lục quái vây lấy bộ tham mưu Dzũng Đakao.
Chương còm nhìn thấy mặt Bồn lừa, nó nghĩ tới cái kèn ác mô ni ca nằm trong túi quần của thằng nhãi tép này, nó cáu lắm. Đại tướng Chươn còm nhảy vọt ra ngoài vòng chiến:
- Thằng ôn cầm cái kèn ác mô ni ca của tao có giỏi ra đây!
Bồn lừa đâu phải là thằng oắt dễ dọa nạt. Ít nhất nó cũng là Diệu Thủ Thư Sinh, đệ nhị quái hiệp trong Hoa Lư thất quái. Đá bóng với bọn lớn con hơn mà nó còn dám "cộp" nhau thì lời thách thức của Chương còm đâu có ăn thua gì. Bồn lừa ưỡn ngực:
- Ra thì ra, ông sẽ cho mày no đòn con ạ!
Chương còm chạy cách xa đồng bọn chừng mười thước. Bồn lừa phóng theo. Đại tướng Chương còm đã tính toán rất kỹ. Nó biết nó sẽ ăn chắc thằng ôn Bồn lừa. Hạ thằng này gần vòng chiến, Quyên Tân Định sẽ tiếp cứu nó. Và như thế, khó đoạt lại chiếc kèn mô ni ca. Chương còm mặc phe của nó úynh nhau, nó cần trổ tài áp đảo con nhà Bồn lừa. Khi Bồn lừa phóng theo, Chương còm mở cờ trong bụng, nó lẩm bẩm:
- Mày vào bẫy rồi con ạ!
Hai đấu thủ đồng cân đồng lạng gặp nhau trận đấu tay đôi ác liệt không tả nổi. Chương còm đấm một trái mở màn. Bồn lừa tr'anh kịp. Nó nhe răng chế nhạo:
- Đấm như dở thấy mồ.
Nói xong nó đá vèo một phát. Chương còm nhảy sang bên trái. Nó bĩu môi:
- Đá như đá... cục ấy!
Bồn lừa gật gù:
- Tên mày là gì?
Chương còm hất hàm!
- Hỏi làm gì?
- Bồn lừa xua tay:
- Tao không thèm úynh nhau với đứa vô danh tiểU tốt.
Thấy thằng ôn này giở giọng kiếm hiệp, Chương còm trả đũa ngay:
- Súc sinh, tao là đại tướng Chương còm.
Bồn lừa cười ha hả:
- Đại tướng gì mà lúc nãy khóc như con nít.
Chương còm cáu tiết:
- Im mồm đi, ông làm do thám ông giả vờ khóc. Đồ ngu...
Bị mắng là đồ ngu, Bồn lừa hét:
- Ông là Diệu Thủ Thư Sinh, đệ nhị anh hùng của Hoa Lư lục quái, ông sẽ cho mày nếm võ... Hoa Lư.
Chương còm chìa khuỷu tay:
- Này, này...
Bồn lừa nhào vô đấm một trái. Chương còm né kịp và tặng Bồn lừa một cú vào lưng. Bồn lừa nổi nóng trả thù cú đấm. Nhưng Chương còm nhanh tay như một con vượn không để cho Bồn lừa trở tay.