Chương 17
Giải phóng Tư trọc

Nhóc con Hùng bắt được Tư trọc làm tù binh và trói gò ở cột gôn bên thành mình thì lấy làm khinh thường Hoa rỗ lắm. Nó toét miệng, ngâm câu ca dao:
- “Mặt rỗ như tổ ong bầu,
Cái răng khếp khểnh như cầu ao vênh…”
Hoa rỗ mím môi xông lại ăn thua với nhóc con Hùng. Vừa lúc đó, Ba sứt môi lâm trận:
- Có tao đây, có tao đây!
Nó ba hoa:
- Chiến đấu tới “ giọt máu cuối cùng” nhé, Hoa Lư lục quái!
Nhóc con Hùng và Bảo méo mồm hơi nao núng. May mắn sao, Chương còm và Tiếu gầy đã đến kịp thời.
Phe dũng sĩ Đakao bốn mạng, phe quái hiệp Hoa Lư ba mạng. Nhưng Chương còm có chi cách mấy cũng khó lòng gây sóng gió nổi. Và bây giờ Tấn mập đã lên tinh thần, Hoa rỗ đang sung sức. Nó đã bị Bảo méo mồm đánh hộc máu mồm, nó phải lo trả thù nên nó đấm đá hăng tiết vịt như một con gà nòi mới đấu trận đầu tay.
Tiến gầy chỉ muốn dứt tóc Ba sứt môi. Vết cắn của nó trên tay Tiến gầy vẫn còn khắm lằm lặm. Và nó còn cay cú con nhà cam tẩu mã này lắm. Tiến gầy hất hàm:
- Cam tẩu mã, ra đây đấu tay đôi.
Ba sứt môi gân cổ:
- Còn lâu con ạ! Ông đâu có ngán mày hở bộ xương cách trí.
Hoa rỗ tiếp lời bạn.
- Đừng đấu tay đôi, tụi nó đánh tỉa bọn mình.
Bảy ông nhóc vừa đấu võ mồm vừa đấm đá. Thời gian ấy, Bồn lừa đang thở hổn hển. Nó cảm thấy nó hèn quá, để con nhà Chương còm xí gạt nó, Bồn lừa vỗ đầu suy nghĩ. Thình lình, nó gom hết quần áo của đồng bọn chạy sang phía gôn bên phen Dzũng Đakao.
Nó khoái chí ra sao không hiểu mà nó chạy nhanh vô cùng. Tới nơi, công việc đầu tiên của nó là phá trại giam chặt xích, giải phóng cho Tư trọc. Tư trọc sướng rên. Nó định mở miệng bộc lộ sự hả hê của nó thì Bồn lừa đã ra lệnh:
- Tịch thâu hết quần áo của bọn Đakao, lấy dây nó trói mày cột thành một gói lẹ lên!
Tư trọc làm gấp. Mấy phút sau nó đã buộc quần áo của bọn Đakao thành một gói lớn. Nó móc luôn sợi dây dài kéo lọc xọc như trẻ con kéo cái xe ô tô làm bằng lon sữa bò. Tư trọc sờ tay lên đầu:
- Thằng nhóc con Hùng cốc tao đau quá, ông sẽ trả thù thằng nhóc con Hùng.
Hai quái hiệp Hoa Lư âm mưu một vụ tày trời. Các ông nhóc mải đấm đá nhau không hay một tí ti ông cụ.
Bồn lừa đảo mắt nhìn quanh sân. Nó thấy Quyên Tân Định khó lòng mà thắng nổi Dzũng Đakao. Còn Ba sứt môi, Hoa rỗ, Tấn mập đương đầu một cách vất vả với bốn thằng Chương còm, Bảo méo mồm, Tiến gầy và nhóc con Hùng. Bồn lừa lại nghĩ ra một kế nữa. Nó bảo Tư trọc:
- Mày ôm mớ quần áo của bọn mình và kéo gói quần áo của tụi nó dấu ở gầm khán đài ngay đi. Tao vào uýnh giúp bọn Ba sứt môi.
Tư trọc hỏi:
- Tao có vào không?
- Mày thích vào à?
- Vì tao cay thằng nhóc con lắm.
- Dấu quần áo xong thì mày vào liền nhé. Năm thằng mình vây bốn thằng nó.
Bồn lừa khoái chí:
- Hà hà, phen này ông nuốt sống mày, thằng còm ạ!
Nó gầm lên một tiếng rồi co giò chạy thật nhanh vào “ chiến trường”. Bồn lừa tay trái xơi Bảo méo mồm tay phải xực Tiến gầy. Hai quả bất ngờ đã làm đảo lộn tình thế. Ba sứt môi nhảy cà tưng:
- Hay quá ta, hay quá ta…
Chương còm xỉ vả Bồn lừa:
- Tưởng mày ngỏm rồi chứ!
- Ngỏm à? Còn lâu?
Bảo méo mồm dục Chương còm:
- Không oong đơ gì cả, uýnh đi!
Tấn mập đấm vèo một trái:
- Đưa hàm mày đây ông nắn cho nó hết méo.
Chương còm ra lệnh:
- Hãy bắt sống bọn Quyên Tân Định!
Nhưng Bồn lừa làm nó cụt hứng ngay:
- Bọn mày thử nhìn về “căn cứ” của mày xem nào.
Chương còm sợ bị mắc lừa. Nó hét:
- Coi chừng nó cắn trộm đấy.
Và mình nó nhìn về căn cứ. Không để nó ngạc nhiên lâu, Bồn lừa cười hề hề:
- Tù binh Tư trọc được tao cởi trói rồi…
Bồn lừa ngừng lời, ngay lúc bọn Đakao đang bối rối đó thì Tư trọc từ khán đài chạy ra. Bọn nhãi con của hai bên lục tục kéo nhau rời khỏi sân. Bãi chiến trường chỉ còn năm dũng sĩ Đakao và Hoa Lư lục quái.
Tư trọc xuất hiện. Năm quái hiệp vây bốn dũng sĩ. Chưa biết bên nào sẽ thắng nhưng Chương còm khó mà nuốt sống ăn tươi nổi Bồn lừa. Cũng như nhóc con Hùng khó lòng dở “cốc chưởng” và “ bẹo tay chưởng” thao túng Tư trọc.
Bồn lừa hỏi Tư trọc:
- Mày vừa giấu cái gì đấy?
Nó nháy nháy mắt ra hiệu. Tư trọc đáp:
- Tao tịch thu hết quần áo bọn Đakao ném vào thùng rác rồi.
Bảo méo mồm giật mình đánh thót một cái:
- Chết rồi, túi tao có mười đồng.
Tư trọc xỏ ngọt:
- Thế hả, mày có “tì” trong túi đí hả, thằng méo mồm?
Nhóc con Hùng dở môn “Nhất dương chỉ…chó”:
- Mày móc rồi phải không, thằng trọc đầu?
Tư trọc bĩu môi:
- Ông “ị” vào, ông liệng hết vô thùng rác rồi.
Chương còm than thân:
- Chết rồi, lại mất cái ác mô ni ca rồi.
Nhóc con Hùng tiếc rẻ:
- Em mang theo quả cam.
Tiến gầy xịu mặt:
- Tao có những hai mươi tì cưa.
Không để cho bọn Đakao tiếc của, Bồn lừa ra lệnh:
- Lần này ráng hạ bọn Đakao nhé, anh em!
Bốn quái hiệp cùng hét vang:
- Ô kê.
Bọn Chương còm xuống tinh thần. Vừa uýnh nhau chúng vừa nghĩ rằng quần áo mất, về nhà bố mẹ đánh đòn thì nguy to. Đòn đánh của bố mẹ sao mà đau thế dù bố dơ rất cao mà hạ roi rất khẽ. Còn mẹ mắng xong lại thương nhưng vẫn sợ sợ là. Bồn lừa thừa hiểu bọn Đakao đã yếu sức. Chúng nó bảo nhau quần riết. Lúc này Tấn mập có thể thoát khỏi vòng chiến đấu để làm theo kế hoạch của Quyên Tân Định.
Nó chạy thật nhanh. Khi đến gần Dzũng Đakao nó toan xô mạnh Dzũng Đakao một cái. Xong rủi cho nó, lúc ấy, Dzũng Đakao né kịp cú xô của Tấn mập, đồng thời xuất “ngáng chưởng”. Kẻ đánh trộm ngã sấp một cú nên thân. Nó nằm im bất động.
Dzũng Đakao cười khẩy:
- Mày xui nó cắn trộm hả?
Quyên Tân Định chối dài:
- Ông cóc thèm chơi trò đó nghe chưa!
Dzũng Đakao nhún vai tỏ vẻ miệt thị:
- Mày là cái gì mà chả thèm.
Quyên Tân Định tung người lên đá biểu diễn:
- Biết ngón gì chăng?
- Biết làm gì?
- Đồ ngu kiếm hiệp!
- Đồ cẩu!
- Đồ khuyển!
Thống tướng Dzũng Đakao nhếch mép cười khinh bỉ. Quyên Tân Định thấy cái kiểu cười của Dzũng Đakao khó hiểu quá, nó hét:
- Hãy coi đây!
Rồi nhảy chồm tới toan chụp lấy Dzũng Đakao. Nhưng nó đã chụp hụt. Đệ nhất quái hiệp Hoa Lư Kha Trấn Ác vẫn còn đủ hai chân. Nên không có lạng sắt. Và còn đủ hai mắt. Nên không có con quay. Chứ không nó đã sử dụng nạng sắt và con quay như Giang Nam quái hiệp Kha Trấn Ác để thanh toán đối thủ rồi.
Quyên Tân Định hơi ngao ngán khi nhìn thấy Tấn mập bò lết ra khỏi vòng chiến. Bỗng nó nghe tiếng la của Bồn lừa.
- Xung phong, lột quần xà lỏn của Đakao, hỡi các quái hiệp Hoa Lư!
Quyên Tân Định xỏ Dzũng Đakao:
- Mày nghe rõ chứ?
Dzũng Đakao mím môi:
- Ông cóc cần nghe.
- Tai mày điếc hả?
- Còn lâu!
Bồn lừa la lớn hơn:
- Quần áo của tụi mày, chúng ông tước hết vất vào thùng rác rồi, tụi mày chỉ còn mỗi đứa một chiếc quần xà lỏn, chúng ông lột luôn là bọn mày ở truồng à?
Quyên Tân Định hứng chí. Bây giờ, nó mới thấy Tư trọc, Hoa rỗ tái chiến. Có thế chứ. Chả lẽ, Hoa Lư quái hiệp lại chịu khuất phục Đakao dũng sĩ một cách tầm thường như vậy sao. Sự phấn khởi thấm vào cánh tay nó. Quyên Tân Định đấm ba bốn trái liên tiếp rồi mới bĩu môi:
- Bỏ mẹ, quần áo của bọn mày bị mất hết rồi.
Dzũng Đakao nghiến răng:
- Đồ kẻ cắp!
Quyên Tân Định cười hề hề:
- Uýnh nhau phải tước khí giới, lương thực thì mới thắng chứ. Bộ mày tưởng tao ngu hả?
Dzũng Đakao lợi dụng lúc Quyên Tân Định hiu hiu tự đắc, đá vào cạnh sườn nó một cái. Quyên Tân Định trả đũa ngay. Nó đấm Dzũng Đakao trúng cánh tay. Ê ẩm.
Quyên Tân Định gật gù:
- Hàng chưa?
Dzũng Đakao nắm chặt bàn tay:
- Còn lâu lắm con ạ!
- Hàng thì tao tha cho để bọn mày về “trau dồi võ nghệ”. Hẹn hai tháng sau gặp nhau để tranh tài cao thấp.
Quyên Tân Định chưa dứt lời, Dzũng Đakao gầm lên:
- Câm mồm mày lại, thằng hiệp sĩ hạng bét!
Nó phóng ra một trái đánh:
- Quả xá lị này không đủ sức giết mày à?
- Ông sợ “ thất cương quyền” của Tạ Tốn chứ đâu sợ “xá lị quyền” của mày!
Dzũng Đakao khích:
- Vậy mày dám thưởng thức “ xá lị quyền” không?
- Sợ gì.
- Mày đứng yên chịu để tao đấm một quả vào bụng nhé!
- Rồi sao.
- Nếu mày không ngã mày thắng tao.
Quyên Tân Định nhổ bãi nước miếng. Nó vẫn quen thói nhổ xong lấy hai ngón tay quệt ngang hàm răng:
- Đừng giỡn, súc sinh!
Dzũng Đakao biết không “ thuốc được Quyên Tân Định, nó vờ vờ đưa tay lên trán gãi đầu, tiến gần vừa tầm tay rồi phóng ra một trái đấm. Quyên Tân Định bị đánh bất thần, hứng đủ trái “ xá lị quyền” vào cánh tay. Nó nhịn đau, hề hề cười.
- Súc sinh, ta đã chịu nổi “ xá lị quyền” của mi, giờ hàng đi chứ?
Dzũng Đakao nói:
- Mày phải chịu nổi “ xá lị quyền” vào rốn cơ:
Quyên Tân Định chỉ ngón tay dưới rốn:
- Đây hả?
Dzũng Đakao tưởng bở:
- Ừ.
Quyên Tân Định quài mồm ra:
- Này này…
Liền đó, nó phóng ra một luồng ám khí nước bọt. May nhờ ngược gió nên ám khí nước bọt không có hiệu quả. Quyên Tân Định mắng:
- Súc sinh đừng khôn vặt.
Dzũng Đakao lại nổi nóng:
- Mày bảo ai là súc sinh?
- Ông bảo mày.
- Ba mày còn sống không?
Bị hỏi câu chẳng ăn nhằm gì vào chuyện đấm đá nhưng Quyên Tân Định cũng trả lời:
- Chết rồi…
- Má mày còn sống không?
- Chết rồi…
- Ông nội mày còn sống không?
-Chết rồi…
- Bà nội mày còn sống không?
- Chết rồi…
- Ông ngoại mày còn sống không?
- Chết luôn…
- Bà ngoại mày còn sống không?
- Còn.
- Vậy bà ngoại mày là súc sinh ấy!
Quyên Tân Định thương bà nó lắm. Nay con nhà Dzũng Đakao dám bảo bà ngoại nó là súc sinh. Nó ức chỉ muốn đánh hộc máu mồm Dzũng Đakao.
Ức Dzũng Đakao nhưng nó cũng phục thằng nhóc này. Phải biết Quyên Tân Định là một thứ võ sĩ oắt tì. Nó chuyên “ bắt địa” và đánh mướn, Quyên Tân Định nghiễm nhiên bước lên hàng vai vế trong đám ranh con. Nó coi tụi nhóc bằng đầu như “kít”. Nó “ moa phú” hết.
Thế mà nó gặp Dzũng Đakao, thằng ôn không hề đọc truyện kiếm hiệp mà đánh đấm cũng ra gì lắm. Lại còn dám bảo bà ngoại nó là súc sinh. Quyên Tân Định nhổ bãi nước miếng.
- Pố mày là súc sinh à?
Dzũng Đakao xỏ:
- Đâu có, bà ngoại mày chứ!
- Pố mày.
- Bà ngoại mày.
Quyên Tân Định lăn xả vào Dzũng Đakao. Nó nghĩ rằng cố chịu mấy cú đấm xoàng, miễn sao ôm được Dzũng Đakao là kế hoạch thứ hai của nó chu tất. Dzũng Đakao hơi ngán Quyên Tân Định. Nó sợ thằng Kha Trấn Ác mưu mô gì đây. Nên đấm gỡ một cú, Dzũng Đakao lại tránh xa Quyên Tân Định.
Tình hình không đẹp đẽ gì cho cả Dzũng Đakao và Quyên Tân Định. Giữa cái lúc đôi bên sắp sửa đấu chưởng mồm nữa thì Bồn Lừa hét lớn:
- Bọn Đakao hàng đi, không hàng tụi tao lột quần xà lỏn à…
Quyên Tân Định cười đểu:
- Mày nghe rỏ chưa Dzũng Đakao?
Dzũng Đakao không thèm trả lời vì Chương còm đã la:
- Lột đi, lột cái con dế ấy!
Nó bĩu môi, hỏi Quyên Tân Định:
- Này hiệp sĩ hạng bét, con “dế” là gì hở mày?
Quyên Tân Định đáp liền:
- Là cái mũi mày!
Dzũng Đakao nuốt giận. Nó vờ cười tươi để cho Quyên Tân Định vào tròng:
- Sai rồi.
Quả nhiên Quyên Tân Định sa bẫy. Nó hề hề:
- Thế con tôm khô là cái gì?
Dzũng Đakao chộp lấy cơ hội, trả miếng Quyên Tân Định:
- Là cái mũi mày ấy!
Quyên Tân Định bị mắc mưu, giận tím người. Nó sắp sửa húc đầu vào bụng Dzũng Đakao thì nghe tiếng Hoa rỗ hét lớn:
- Chết tao rồi!
Tiếng Bồn lừa:
- Sao thế?
Hoa rỗ nói:
- Thằng Bảo méo mồm lại đớp vào mũi tao.
Nhóc con Hùng cười hô hố:
- Hoa rỗ bị ăn tiết canh lòng lợn à?
Bồn lừa trả lời:
- Liệu hồn mày đấy, chó con ạ!
Sự đối đáp của Chương còm và Bồn lừa lọt hết vào tai hai chủ tướng là Quyên Tân Định và Dzũng Đakao. Hai đứa lắng nghe. Dzũng Đakao bảo Quyên Tân Định:
- Quân mày lại bị hộc máu mũi rồi!
Quyên Tân Định chưa đáp, nhóc con Hùng thét lên:
- Ối giời ôi!
Dzũng Đakao giật mình, Chương còm hỏi:
- Gì đó?
- Thằng Bồn lừa đá em một cú vào kẽ háng!
Quyên Tân Định dang rộng đôi tay:
- Quân mày bị vỡ tổ dế rồi Dzũng Đakao!
Bỗng tiếng Chương còm ra lệnh:
- Bắt lấy thằng Tư trọc bôi vôi lên đầu nó đi.
Phe Chương còm reo ầm ĩ. Lúc ấy, Tấn mập đã bớt đau. Nó nằm im nhưng mắt không ngớt nhìn Dzũng Đakao. Nó nghĩ giá nó ôm được chân Dzũng Đakao thì thế nào Quyên Tân Định cũng hạ gục được đối thủ. Tấn mập bò dần vào vòng chiến. Nó bò như con rắn như một chiến sĩ tập bò để đánh du kích. Chừng nào Dzũng Đakao và Quyên Tân Định ngừng đấm đá để đấu chưởng mồm, nó lại vờ nằm im không nhúc nhích.
Quyên Tân Định đã biết mưu mô của Tấn mập rồi. Nó nhếch mép cười, nói một câu bâng quơ cho Tấn mập hiểu:
- Tốt lắm cứ thế nhé, cẩn thận.
Dzũng Đakao ngơ ngác, không biết thằng quái hiệp Hoa Lư làm gì. Nó hỏi địch thủ:
- Mày đọc bùa chú hả?
Quyên Tân Định nhún vai:
- Đâu có.
- Thế mày đọc gì đó?
- Tao bảo mày tốt lắm, cứ thế nhé, cẩn thận kẻo nó biết…
Dzũng Đakao chịu chết. Tấn mập hách hơn, nó nằm im không nhúc nhích để chứng tỏ rằng nó đã nghe lệnh Quyên Tân Định.
Dzũng Đakao bĩu môi:
- Mày phiệu chứ chó gì?
Quyên Tân Định trợn mắt:
- Phiệu thì ăn cái giải rút à?
- Thế mày nói thế ích chi?
- À, à, tao đánh mật mã. Một lát nữa, năm thằng bự hơn tao sẽ đến đây thộp cổ mày!
Dzũng Đakao nói cứng:
- Xạo tổ!
- Ờ mày cứ nhìn ra ngoài cổng mà xem, mười phút nữa bọn tao sẽ tới thịt mày.
Dzũng Đakao hơi hơi tin. Để cho nó khỏi sợ mình cắn trộm, Quyên Tân Định nói:
- Tao sẽ đứng cách mày một thước, hai thằng cùng nhìn ra cổng, tao không chơi “ cắn trộm” quyền đâu mà mày sợ.
Quyên Tân Định nói xong là làm liền. Nó đứng cách Dzũng Đakao chừng thước rưỡi. Dzũng Đakao đâm ra tin Quyên Tân Định, nó gật đầu:
- Tao với mày cùng nhìn ra cổng. Ông sẽ không chớp mắt mười phút xem mày nói phét ra sao.
Quyên Tân Định hề hề cười:
- Mười phút nữa tụi tao sẽ bắt sống mày nhóc con ạ!
- Ờ để rồi mày coi!
Cuộc hưu chiến không cần ký kết hiệp định đã xảy ra. Nhóm Chương còm và Bồn lừa thôi đấu chưởng mồm. Chúng nó đang đem hết sức để hạ nhau. Trong khi ấy con rắn Tấn mập lợi dụng Dzũng Đakao nhìn ra phía cổng quay lưng lại trổ tài bò của loài rắn.
Năm phút trôi qua, Tấn mập bò chưa gần Dzũng Đakao. Bảy phút trôi qua, Tấn mập còn cách Dzũng Đakao ba thước. Nghe tiếng sột soạt Dzũng Đakao quay lại, Tấn mập sợ lộ bí mật ôm bụng rên hừ hừ.
- Đau quá, ối giời ơi, đau quá, Quyên ơi!
Quyên Tân Định ăn ý với Tấn mập đứng im, xỉ vả:
- Ai bảo mày ngu như bò để nó đấm nát bụng.
Và nó thản nhiên chụp hai tay làm cái loa, đưa lên miệng.
- Tốt lắm cứ thế nhé, cẩn thận, khe khẽ thôi…
Dzũng Đakao hoang mang. Quyên Tân Định sợ đối thủ nghi ngờ thì phèo kế hoạch, nó nói:
- Tao với mày bước lần vài bước nữa, đứng đây nghe tên mập rên la chán thấy mồ!
Dzũng Đakao chịu liền. Nó bước thêm mười bước, Quyên Tân Định lại đọc mật mã:
- Tốt lắm, cứ thế nhé, cẩn thận, khe khẽ thôi.
Dzũng Đakao hỏi:
- Mười phút rồi đấy, ôn con ạ!
Quyên Tân Định cãi:
- Mới có năm phút.
- Sao mày biết năm phút?
- Sao mày biết mười phút?
Tấn mập tiếp tục bò. Dzũng Đakao nhếch mép cười nhạt:
- Hì hì mày, mày lừa ông để nghỉ hở?
Quyên Tân Định nhún vai:
- Ông còn khoẻ như giời.
- Mày lừa ông.
- Ông lừa mày làm gì?
Tấn mập cứ khe khẽ bò. Quyên Tân Định nghĩ ngay rằng cần phải đấu chưởng mồm với Dzũng Đakao một lúc thật lâu thì mới thực hiện mỗi kế hoạch hạ gục Dzũng Đakao. Nó khởi chuyện mấy hôm trước:
- Hôm nọ ông tha thằng nhóc con Hùng đấy nhé!
Dzũng Đakao mắc bẫy, đấu liền:
- Sao bảo nó cho mày thưởng thức “ cẩu quyền”?
Quyên Tân Định liếm môi:
- Đúng nó cắn tao như chó cắn người ta, nhưng tao thương hại nó chứ không ông đá một cú thì em mày lên thiên đường.
Dzũng Đakao đưa tay gãi đùi:
- Đừng nói phét!
- Đây cóc thèm nói phét, hôm qua ông cũng thương mày chứ không ở đất ông, ông tẩn mày nhừ đòn rồi.
Dzũng Đakao ôm bụng giả vờ cười hô hố:
- Ối giời ơi, Quyên Tân Định sờ vào bụng tôi nhột quá…
Quyên Tân Định mặc kệ Dzũng Đakao chế nhạo. Nó đang mong muốn Dzũng Đakao. Nó châm lửa:
- Nghe nói ở trường Đakao mày “ chì” nhất hả?
- Ông vô địch.
- Trường Đakao cù lần quá hé?
- Trường Đakao số dzách Sài Gòn mà mày dám bảo cù lần.
- Số dzách chó gì mà mày dở ẹc…
- Dở ẹc sao không hạ tao đi!
- Tao nghĩ kĩ rồi.
- Nghĩ cái gì?
- Hạ mày không bõ.
- Nói phét.
- Nói thật mà, chỗ anh em với nhau tao nói thật…
- Cóc anh em với mày.
- Thì thôi.
Tấn mập bò êm không một tiếng động. Dzũng Đakao hỏi:
- Mấy thằng đàn em của mày đâu?
- Hai phút nữa sẽ tới, chắc tụi nó kẹt xe.
Dzũng Đakao mỉa mai:
- Mày còn chả ăn ai nữa là mấy thằng cắc ké đó.
- Rán chờ coi, nhóc con.
Tấn mập cách Dzũng Đakao một  thước, nửa thước Quyên Tân Định hét lớn:
- Kia kìa…
Tấn mập chụp lấy chân Dzũng Đakao. Quyên Tân Định xoay người lao thẳng vào Dzũng Đakao.
Dzũng Đakao nếm ngay trái đấm quyết liệt của Quyên Tân Định vào bụng. Nó kêu hự một tiếng. Đau đớn. Nhưng đau đớn đã làm cho Dzũng Đakao thức tỉnh. Nó chịu thêm vài trái của Quyên Tân Định để vùng chân khỏi đôi tay của Tấn mập.
Sao lúc này Dzũng ĐaKao « chì » thế! Quyên Tân Định đâm ngán Dzũng ĐaKao. Những trái đấm của nó đâu phải hạng bét mà con nhà Dzũng ĐaKao cứ trơ ra.
Dzũng ĐaKao rút mạnh chân và thoát khỏi miếng « cẩu quyền » của Tấn mập. Cáu tiết nó đá Tấn mập một cái. Lần này Tấn mập ôm bụng rên la thật chứ không còn giả vờ nữa.
Hai cao thủ Tân Định và ĐaKao lại có dịp quần thảo nhau. Dzũng ĐaKao vừa thở vừa sỉ vả Quyên Tân Định:
Đồ hèn nhát, đồ đánh lừa!
Quyên Tân Định nhổ nước miếng:
Ai bảo mày ngu, uýnh nhau ăn thua bởi cái mẹo …
Mẹo cái con khỉ.
Mẹo là con khỉ mà. Nếm mấy quả của tao ngon không?
Dzũng ĐaKao nhìn Quyên Tân Định. Bỗng nó ôm bụng nhăn nhó. Quyên Tân Định ngơ ngác:
Mày làm sao đấy?
Đau quá, đau quá, giờ mới đau, ối giời ơi!
Quyên Tân Định tới gần, Dzũng ĐaKao phóng chân đá vào háng Kha Trấn Ác một cú kinh khủng.
Quyên Tân Định hét lên, ngã ngửa ra ôm lấy háng rên la:
Chết tao rồi, Dzũng ĐaKao ơi mày đá trúng dế ông rồi …
Dzũng ĐaKao cười hì hì:
Ai bảo mày nuôi dế ở đó?
Quyên Tân Định vẫn ôm lấy háng rên la:
Mày ngu như chó ấy, trúng dế của ông rồi.
Có chết không?
Đau quá trời đi!
Để tao mua con dế lửa có ba tì, dế đá hẳn hoi đền mày nhé!
Quyên Tân Định đã nằm ngửa, tay vẫn ôm chặt lấy háng, Dzũng ĐaKao tưởng nó vờ khoái chí:
Dế có ba tì mà cũng tiếc à?
Quyên Tân Định hét lớn:
Mày ngu như chó, dế của ông đâu phải dế mua ba tì. Ối giời ơi, hai « hòn bi » lên cổ họng ông rồi …
Dzũng ĐaKao đã hiểu. Nó đâm sợ, cơ chừng thằng Quyên Tân Định có thể chết được lắm. Trong khoảng khắc, nó quên bén mất Quyên Tân Định là địch thủ của nó. Nó bước vội tới, quỳ xuống bên Quyên Tân Định:
Đau lắm hả mày?
Quyên Tân Định nhăn nhó:
Đau muốn chết …
Dzũng ĐaKao sờ vào háng Quyên Tân Định Hoa Lư quái hiệp dẫy đành đạch:
Đừng, đừng …
Dzũng ĐaKao bối rối:
Đau lắm hả mày, Quyên?
Quyên Tân Định nhìn Dzũng ĐaKao. Nó chớp mắt lia lịa:
Mày không gọi tao là Quyên Tân Định à?
Dzũng ĐaKao gật đầu, Quyên Tân Định hỏi tiếp:
Mày không chê tao là hiệp sĩ hạng bét nữa à?
Dzũng ĐaKao lại gật đầu. Quyên Tân Định đã buông tay khỏi háng. Mặt nó đở nhăn nhó. Nó khẻ mỉm cười:
Sao mày không bắt sống tao hở Dzũng?
Dzũng ĐaKao có vẻ thèn thẹn. Nó thú thật:
Mày chì lắm, bắt cóc nổi.
Quyên Tân Định bĩu môi:
Nói phét.
Dzũng ĐaKao đần mặt ra:
Không, tao nói thật mà, mày chì lắm.
Quyên Tân Định gật đầu:
Mày cũng chì lắm Dzũng ạ?
Dzũng ĐaKao nín thinh, không nói năng gì. Nó nhìn về phía Chương còm đang vây đánh Bồn lừa.
Lúc này, tám ông nhóc đã dồn đuổi nhau gần tới khán đài. Chúng nó say mê uýnh nhau, không còn để ý đến chủ tướng nữa.
Dzũng ĐaKao tần ngần một lát. Rồi bỗng nó nắm lấy cánh tay của Quyên Tân Định:
Mày chỉ còn có bà ngoại thôi hở?
Quyên Tân Định trố mắt:
Mày hỏi làm gì?
Dzũng ĐaKao ngượng nghịu:
Lúc nãy tao bảo bà ngoại mày …
Nó nói chưa dứt câu, Quyên Tân Định xua tay:
Lúc nãy tao cũng  …
Dzũng ĐaKao đã nâng Quyên Tân Định dậy. Nó phủi những mãnh cỏ khô bám đầy lưng Quyên Tân Định:
Thôi, đừng nhắc chuyện ấy nữa mày nhé!
Ờ, ờ  …
Nhà mày ở đâu?
Ở Tân Định.
Ba má mày chết thật rồi à?
Ừ,
Mày có đi học không?
Có, mà tao học trường tư, tao cúp cua hoài.
Sao mày lại cúp cua.
Tao ham đọc « Cô gái đồ long », làm toán khó.
Dzũng ĐaKao hỏi:
« Cô Gái Đồ Long » hay lắm à?
Hay tuyệt cú mèo!
Mày đọc hết chưa?
Rồi.
Đọc hết rồi thì cúp cua làm gì nữa?
Quyên Tân Định nhếch mép cười:
Giờ, tao đọc « Anh hùng xạ điêu ».
Dzũng ĐaKao nhìn Quyên Tân Định một lát. Nó vỗ vai Kha Trấn Ác:
Bố tao không cho tao đọc kiếm hiệp.
Sao vậy?
Bố tao bảo đọc riết mê, hết ham học. Bố tao bảo bé không học lớn khổ sở lắm mày ạ.
Thế hả?
Ừ.
Ba tao chết nên không ai bảo điều gì cả.
Thế bà ngoại mày?
Bà tao chỉ cho tiền ăn bánh. Bà tao thương tao lắm, bà tao không rầy tao bao giờ. Tao cúp cua bà tao đâu có biết. Trước tao cũng học trường công, tao làm xếp sòng, mày nghe chưa?
Rồi sao mày bỏ trường công?
Tao uýnh một thằng hộc máu mồm. Mày biết không, nó cậy nó con ông hiệu trưởng bắt nạt bạn tao, tao xực liền. Thế là tao bị đuổi.
Dzũng ĐaKao lay vai Quyên Tân Định:
Hết đau chưa?
Rồi.
Tao sợ hai « hòn bi » phọt lên cổ mày quá.
Tao cũng sợ.
Quyên Tân Định nhìn bọn nhãi rượt đuổi nhau, hất mái tóc lòa xòa bay xuống trán:
Mày xuống tới đây cách nào mà bọn gác cửa tao không biết?
Dzũng ĐaKao cười:
Bí mật quân sự mà mày. Tại tao hành quân nhanh hơn vua Quang Trung.
Mày chì thật.
Mày cũng chì.
Này.
Gì?
Nhà mày ở đâu?
Tao ở ĐaKao, hẻm Đinh Tiên Hoàng gần rạp Casino ĐaKao.
Mày có chơi với tao không?
Tao khoái mày.
Từ nay tao với mày là bạn nhé! Tao với mày đi đôi thì tụi nhãi rạp hết.
Ừ.
Thằng em mày « kền » số dzách.
Mày có em không?
Không?