Sương Mù, cái tên thật dễ thương khi Liên gọi Thụy và đã như một dấu ấn của tình yêu giữa hai người, khi họ đang đứng trong vòng tay nhau trên một bãi biển ở thành phố Santa Cruz. Từng lớp sương mù bay bay là đà toả xuống con đường, lúc hai người rời bải biển đi tản bộ tới một tiệm ăn chuẩn bị cho buổi ăn tối. Đường phố nhỏ, xe cộ chạy thưa thớt,trên dọc con đường những cặp tình nhân tựa sát vai hay nắm tay nhau đi ngược về hướng của Liên ra dấu chào hỏi. Tất cả đang xẻ chia cho nhau những giây phút của hạnh phúc. Hai hàng đèn đường rọi xuống từ cao một thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.Bây giờ là mùa đông, sương mù mỗi lúc mỗi dày đặc, mù mịt cả lối đi.Dưới những vũng ánh sáng là một màu trắng đục. Liên đứng lại nhìn sửng như đang bị thôi miên, Thụy ôm vai Liên ngước nhìn theo đôi mắt của người yêu. Cả hai cùng đồng điệu để thốt lên... "đẹp quá ". Bắt đầu từ thành phố biển của đêm hôm đó Thụy là Sương Mù của Liên vĩnh viễn không thể lãng quên. Thụy rất yêu biển, đã kể cho Liên nghe những năm tháng trước đây, khi Thụy trong một cuộc hành trình đi tìm tự do, đã được cứu vớt và đưa tới một hòn đảo nhỏ. Cuộc sống tạm bợ để chờ ngày được đi tới một đất nước khác, hầu như thời gian sống nơi đó, ngày nào Thụy cũng đối diện với biển. Trên chiếc thuyền nhỏ bé lênh đênh, liều lỉnh với sinh mạng của chính mình, để đổi lấy hai chử tự do. Biển cả mênh mông sâu thẳm, là nổi hải hùng trong từng giây phút trôi qua. Bây giờ trước mắt Thuỵ,thì biển lại thật đẹp và vô cùng lãng mạn, Thụy rất say mê những khi ngồi nhìn ánh mặt trời khuất dần dưới mặt biển, hoà lẩn những lượn sóng trắng xóa chạy xô vào bờ,mềm mại như mái tóc dài của người thiếu nữ buông dài trên mặt cát. Thụy nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Liên _ anh là Sương Mù, vậy em là Sóng Biển nhé Như một truyền thuyết của Hy Lạp.Khi con người chết đi, linh hồn sẽ bị chia cắt ra thành hai mảnh, hai mảnh linh hồn đó sẽ bị ném tung ra cõi không gian vô tận.Theo bánh xe luân kiếp không có sự khởi đầu, cho nên chẳng có sự kết thúc, chỉ là một vòng tròn tiếp nối mắc xích vào nhau trong vô lượng kiếp. Cho tới khi có cơ duyên, giây phút thiêng liêng huyển hoặc của trời đất.Định mệnh sẽ đẩy đưa hai mảnh đời trôi nỗi giữa trần gian bất ngờ được hội ngộ cùng nhau. Người đời gọi đó là tiếng sét ái tình. Và họ đã gặp nhau trong một buổi tiệc cuối năm nơi công ty Liên làm việc. Người đàn ông có nụ cươì trẻ thơ, có đôi mắt diụ dàng màu xanh của biển lúc hoàng hôn, đang đưa ánh mắt nhìn về phía Liên.Trái tim Liên chợt chao đão,toàn bộ mạch máu trong cơ thể như đang đông cứng laị.Cảm giác lạnh lẽo tỏa xuống đầu óc dìu Liên trong một vũng tối mơ hồ. Từ trong vô thức, Liên đã thấy rất gần gủi với nụ cười trẻ thơ trên đôi môi người đàn ông đang nhìn mình.Điệu nhạc được trổi lên, bản tình ca của Ngô Thụy Miên, được thể hiện tuyệt vời qua giọng ca của người nữ ca sĩ . Bản Tình Cuôí với giọng hát mượt mà từng nốt nhạc, thiết tha nồng nàn, diễn đạt tới tận cùng sự gưỉ gấm của tác giả...một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào... một lần gặp gỡ như tình ngỡ xa xưa... Liên đưa đầu tựa vào ghế ngồi, đôi nhắm mắt lại, trong không gian mờ ảo của những ánh đèn màu, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng,dìu đưa cảm giác của Liên bềnh bồng trôi theo dòng ký ức... Liên đang trở về trên dòng sông quê hương, dòng sông của tuổi thơ khi Liên tuổi vừa tròn mười lăm.Ngươì con gái có mái tóc mây dài buông lơi, có đôi mắt to buồn rười rượi,trong tà áo dài lụa trắng sáng đẹp như một đóa hoa quỳnh tinh khiết. Vẽ đẹp dịu dàng của tuổi mới lớn đã thu hút biết bao sự ngưỡng mộ của đám nam sinh cùng trường và không ít nhiều sự ganh tị của đám nữ sinh chung lớp. Mỗi ngày trên đường tới trường, Liên thường đi qua một căn nhà xây theo lối kiến trúc xưa, hoa tường vi màu trắng hồng leo phủ kín cả bờ tường rơi dài xuống đất. Lúc nào Liên cũng không quên với tay ngắt một bông hoa rồi cài lên tóc. Ở nơi căn nhà đó thường hay có một bà vú già. Mỗi buổi sáng, bồng ẩm một chú bé thật kháu khỉnh dễ thương, đứng trước thềm nhà chơi đùa và tắm nắng. Bên trong căn nhà trông rất âm u và khép kín. Đứa bé trai trông rất đáng yêu.Liên như một thói quen, lúc nào cũng đặt một nụ hôn trên đôi má bầu bỉnh trắng mịn những ngọn tơ măng,đứa bé trai tuổi vừa lên năm. Nụ cười và đôi mắt trẻ thơ của chú bé đã đi vào đời sống của Liên luôn cả trong những giấc ngủ ngọt ngào. Thói quen mỗi ngày với bản tánh cô đơn của Liên, chú bé tự nhiên trở thành là những nỗi nhớ nhung.Nếu như ngày nào chú bé vắng mặt, không ra trước hiên nhà. Liên bỗng lo lắng vô cớ và mong ngày qua thật mau để được gặp lại. Tình cảm mỗi ngày mỗi lạ lùng.Sự khắng khít giữa hai người xa lạ đã là một câu hỏi mà Liên không sao giải thích nỗi. Rồi bỗng dưng có một ngày, hai ngày, rồi một tuần lặng lẽ trôi qua. Liên được biết đứa bé trai đã theo cha mẹ rời bỏ quê nhà ra đi lập nghiệp ở một nơi rất xa. Liên lặng người, nỗi hụt hẩng trong trái tim nhói đau, đời sống như ai vừa lấy đi một gì quí giá. Và kể từ đó Liên không hề biết gì thêm hơn nữa, tin tức của chú bé đã từ từ nhạt nhòa theo ngày tháng trôi qua. Dòng ký ức chợt ngưng lại bởi Liên có cảm giác như ai đang nhìn mình, trong ánh đèn rọi xuống phía đối diện,Liên mở to đôi mắt, người đàn ông vẫn giử cái nhìn không rời nơi phía của Liên, người đàn ông đang đi những bước chậm rải nhưng vững chắc tiến về phía Liên. Vóc dáng to cao cúi xuống trước mặt Liên, giọng nói ấm áp của người miền trung làm cho trái tim Liên vô cùng rung động, bởi đó là tiếng nói của chính quê hương hai ngườI.Bàn tay ân cần tỏ ý mời Liên ra sàn nhãy với điệu nhạc chậm trử tình dành cho những kẻ yêu nhau. Họ dìu nhau trong cái không gian đầy mầu sắc âm thanh. Họ đã thâu ngắn lại khoảng cách, bằng những lời trao đổi đúng tiếng nói địa phương của nhau,họ như tìm thấy từ phía nhau một thân quen nào đó,tia mắt họ nhìn nhau đắm đuối, như đã có với nhau từ muôn ngàn kiếp trước Hai người vẫn còn đứng dưới bầu trời đầy sương mù.Họ quay lại nhìn biển trong vũng tối mênh mông. Thụy đang ôm gọn Liên trong tay, người đàn ông có nụ cười trẻ thơ, đã gợi lại trong Liên cái quá khứ êm đềm mơ hồ trong một giấc mơ. Liên như con mèo con khi Thụy thì thầm bên tai Liên, trong tiếng sóng vỗ nhẹ từ xa,rì rào quyện theo từng cơn gió. Thụy kể cho Liên về quê hương nơi được sinh ra. Thụy cười nói . __ lúc đó anh còn rất nhỏ, quê hương anh biết là từ nơi Mạ kể lại mà thôi. Dòng sông mang tên Thạch Hãn, bải biển Mỹ Khê, còn đường đất đi về Cam Lộ,thánh địa La Vang và còn nữa...còn nữa... Thụy kể miên man, như đang kể về một câu chuyện cổ tích . Liên thấy mồ hôi đẩm đầy trán, toàn thân run rẫy bởi Liên đã nhớ ra tất cả.Căn nhà phủ đầy hoa tường vi phủ kín cả bờ tường.Chú bé con có đôi mắt thật trong xanh,có nụ cười thật đáng yêu... Đôi bàn tay bé nhỏ ngày nào, bây giờ đang ôm gọn Liên vào lòng,dáng người to cao như bóng của một cây tùng cây bách, cho Liên cảm giác ngỡ ngàng, cảm giác được chở che,nụ cười, ánh mắt.Đã như một cơn sóng ngầm cuốn xoáy, từ thuở chú bé chập chửng vừa mới lên năm. Định mệnh thật diệu kỳ, Liên chợt bàng hoàng và nước mắt chảy dài trong một tao ngộ lạ lùng đầy bí ẩn của trời đất. Họ đứng bên nhau, ngọt ngào từ những môi hôn, ngọt ngào từ những kỷ niệm của quá khứ. Thành phố đã vào mùa đông, lá trên những hàng cây đã trơ trụi, những cành cây khẳng khiu in bóng dọi xuống con đường.Liên bỗng thấy lo sợ,nỗi lo sợ rất mơ hồ. Những bóng cây, chỉa ra như những bóng ma đang giơ cao nanh vuốt doạ nạt. Liên bỗng có một linh cảm bất an. Rồi Liên lắc đầu và mĩm cười, xua đi những ám ảnh vô hình bởi Liên đang là người rất hạnh phúc.Bên cạnh Liên là Sương Mù, người đang mang cho Liên một tình yêu nối kết từ quá khứ cuốn tròn vào hiện tại của một cuộc hạnh ngộ tuyệt vời. Thế là Sương Mù và Sóng Biển đã đến với nhau thật đậm sâu.Họ là hai mảnh linh hồn trong truyền thuyết của Hy Lạp,tiếng sét đã giáng xuống số mệnh của họ. Có phải họ đã có tình yêu với nhau từ muôn ngàn kiếp trước!?...Lời hẹn hò đã như một lời nguyền từ muôn kiếp thiên thu!? Tình yêu có mật ngọt rồi cũng có đắng cay, có quấn quít rồi cũng có rã tan. Họ yêu nhau bao lâu!?.. Đến với cái thế gian lắm đổi thay này, họ cũng bị vật vã theo sự thường tình nơi họ đã đi đến, đã gặp gỡ. Rồi bỗng dưng họ biến mất, bạn bè trong thành phố, không còn nhìn thấy một đôi tình nhân, đã từng ước nguyện mối tình trở thành thiên trường địa cửu. Có biết bao người thầm tiếc rẻ được mơ ước có một cuộc tình như họ. Người đàn ông học thức cao, vóc dáng lý tưởng cho bao nhiêu phụ nữ thầm ước mơ. Người đàn bà đẹp mong manh như từ trong một bài thơ trử tình bước ra làm cho bao người đàn ông say mê. Cũng có người ganh tị phê phán cho rằng, tình yêu chênh lệch giữa người đàn bà lớn tuổi hơn làm sao mà nắm giử được người mình yêu. Giữa cái thế giới đầy phù phiếm, đầy lọc lừa, đầy gian dối và sự đổi thay tình yêu chỉ một sớm mai thôi.Tất cả bỗng trở thành sương thành khói. Cũng may cho những mối tình của thế kỷ hôm nay,cái nhìn của đời người đã rộng lượng hơn khi phán xét về tình yêu. Tuổi tác chỉ là một con số, con số không nói lên được gì cả, con số hoàn toàn vô nghĩa.Nếu như giữa họ có một tình yêu đích thực. Dư luận ở thành phố nhỏ một thời gian cũng lắng chìm, rồi nếu như có sự tình cờ, thỉnh thoảng người ta,sẽ nhìn thấy trên một vài mục nhắn tin ở những tờ báo địa phương hàng ngày, chỉ vỏn vẹn một dòng chử."Sương Mù anh ở đâu " trong một khung riêng trang trọng. Mà người nhắn không hề để lại địa chỉ hay tên tuổi. Có lẽ đó chỉ là một hàng chử quảng cáo cho người bàn quan đưa mắt lướt qua. Nhưng lời nhắn trên tờ báo,đã ngấm ngầm cho biết Sóng Biển vẫn còn hiện diện trong cuộc sống,và đang cô đơn ở một góc đời quạnh hiu nào đó. Rồi biết đâu trên một bãi biển vào lúc hoàng hôn hay một buổi sớm mai, lại có một Sương Mù đang đắm chìm nuối tiếc với muôn ngàn kỷ niệm theo từng con sóng lượn xô giữa cõi lòng nhung nhớ!?... Tình yêu muôn thuở vẫn là những bài tình ca đầy mầu sắc. Tiếng cười và nước mắt. Hạnh phúc và tuyệt vong. Hội ngộ và chia ly. Như truyền thuyết của Hy Lạp.Họ lại một lần nữa vượt không gian và thời gian. Đi trở lại một chặng đường hư vô để tìm kiếm tình yêu của chính mình bị đánh mất!?... Mầu Hoa Khế