( VIẾT THEO TÂM SỰ MỘT NGƯỜI )

Bây giờ đã nhiều năm trôi qua sau ngày tôi nhận được bức thư đầu tiên của anh từ tiểu bang Florida trên đất Mỹ gởi qua mail, một bức thư trong mục tìm bạn, tôi vẫn không làm sao quên được anh.
Là một phụ nữ đã có tuổi, một lần không may mắn trong hôn nhân như anh, nhưng tôi khẳng định đây lại là tình yêu đầu đời, tình yêu đã nhiều năm qua đi vào máu thịt của tôi.
Tôi không vì sinh thú thế gian, mà chỉ mong sẻ chia những ấm lạnh, nương tựa nhau trước giông bão và thăng trầm trong cuộc đời còn lại, tôi đã viết mục tìm bạn, hy vọng cuối đời sẽ có một vài người bạn tri âm, tôi nhận được nhiều thư, trong đó có thư anh.
Tôi đọc kỹ thư anh, rất vui khi những lời lẽ trong thư không cầu kỳ hoa mỹ, nhẹ nhàng ngắn gọn thật chân tình và nghiêm túc, đó là điều tôi lựa chọn để tiếp tục quen và tìm hiểu về anh.
Anh kể về hoàn cảnh của anh, thời sinh viên, chưa hoàn tất chương trình đại học thì được lệnh động viên vào trường Võ bị Đà Lạt.. Ra trường là phóng viên chiến trường, có mặt trên khắp bốn vùng chiến thuật, cho đến ngày đất nước thống nhất. Mười năm đi học tập xa nhà, người vợ trẻ không thể chờ đợi đã đi lấy chồng khác để các con lại cho ông bà dưỡng nuôi.
Ngày anh về, lầm lũ nuôi các con thơ dại. Sau ngày đinh cư theo diện HO. Ngày thì đi làm công sở, tối vui với thơ văn, sách báo. Mười ba năm xa xứ anh sống cô đơn trống vắng, đưa các con vào đời.Các con anh giờ đã thành đạt,tất cả đều định cư ở Mỹ.
Gần ba mươi năm, anh vẫn sống cô đơn khép kín.Tôi đọc thư anh, hiểu được nỗi lòng cô đơn, khát khao một tâm hồn cùng chia sẻ, lòng tôi trổi lên một tình thương anh vô hạn.
Cảm nhận được sự chân thành nghiêm túc trong đời sống cũng như mong ước cuối đời của anh về lại quê hương sinh sống tìm một phụ nữ dể thương, hiền lành nhân hậu đảm đang để sống đời chồng vợ. Tôi đáp lại tình cảm của anh, chúng tôi cùng chia sẻ những vui buồn, cùng kể nhau nghe thời quá khứ để hiễu và cảm thông, tất cả đều được gởi qua mail, chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn sau nửa năm biết nhau.
Lý trí tôi hai mươi năm qua luôn tự nhủ, tôi chỉ muốn sống một mình để thuận tiện đưa các con tôi vào đời. Nhưng tình yêu là một điều trừu tượng, không thể lý giải được. Chỉ khi cảm nhận được sự rung động của tim mình, thì nó đã có một sức mạnh kéo tôi từ phía lý trí về với con tim. Nếu phải đi thêm bước nữa trong đời, thì chính anh là nửa phần đời tôi tìm kiếm.
Tôi nhớ đến anh, đến một người đàn ông mà nỗi nhớ rất lạ chưa bao giờ có trong tôi, mỗi thời khắc trôi qua đều có anh trong tâm trí tôi, từ đó tôi thu xếp và có kế họach cho một tương lai hai chúng tôi.
Tôi là một phụ nữ có gia cảnh bình thường, cũng có ngôi nhà riêng và cuộc sống tạm no ấm tuổi cuối đời, hai đứa con tôi đã trưởng thành có hạnh phúc riêng tư, tôi chợt nhận ra mình cũng đã sống khép kín mấy mươi năm, hai chúng tôi đều hiễu là chúng tôi đã cùng xô ngã bức tường tình cảm đã che chắn đời chúng tôi mấy chục năm qua.
Tôi yêu anh vì tính hiền lành, nhân hậu, vì cuộc sống nghiêm túc, vì chúng tôi đồng cảm qua thơ văn, anh là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, còn tôi thì thích viết văn làm thơ. Tôi yêu anh vì sự đồng cảm, vì những gì tốt đẹp của anh chớ không phải vì sự giàu sang nơi xứ người, hay vì mai nầy anh sẽ là một Việt kiều giàu có ở quê hương.
Tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi có chung một ước mơ, hai vợ chồng già nương tựa nhau, chăm sóc, chia sẽ. Tôi đã hứa chờ đợi hơn ba năm nữa khi nghỉ hưu, anh về quê hương sống.
Tôi gởi gấm tình cảm của mình qua bốn câu thơ viết bằng cảm xúc trái tim mình để khẳng định lời hứa. Thư trả lời anh thật sự xúc động mạnh trong tim. Anh cảm ơn tôi đã đem lại cho anh một niềm vui mới trong cuộc sống nầy.
Em vẫn đợi anh trong cuộc sống
Đợi từng đêm trong giấc ngủ mặn nồng
Vì biết rằng anh vẫn nhớ vẫn mong
Nên lòng em đêm đêm vẫn nhớ
Tôi bồng bềnh bơi trong hạnh phúc, lạc quan yêu đời hơn.Cuộc đời bổng nhiên tươi đẹp biết bao nhìn quanh đâu cũng là một màu hồng tươi thắm, anh cũng thế, những bức thư trao đổi càng nồng nàn, thắm đượm tình nghĩa hơn,tôi sẳn sàng chờ đón ngày anh về dể chúng tôi gặp mặt vào cuối năm nay hay sang năm vì anh rất nóng lòng mong đợi ngày đó, Niềm xúc cảm đã đưa tôi đến trí tưởng tượng rất thật về cuộc gặp mặt sắp tới trong lòng tôi:
Mai anh về khi chúng mình gặp gở
Đứng thật lâu bở ngở ánh mắt nhìn
Đứng thật lâu nhìn vóc dáng người tình-
Mà bấy lâu chỉ mơ hồ trong tiềm thức
Mai anh về, dáng hình anh rất thực
Một cái siết tay cũng nao nức cỏi lòng em
Trong một bức thư gởi tôi anh đã viết. Dù anh yêu tôi thật nhiều, nhưng với anh tình yêu nầy vẫn chưa có nền tảng vững chắc, anh rất vững vàng để giải quyết tình cảm giửa tôi và anh, vì chúng tôi còn cần phải gặp mặt để anh có quyết định sau cùng, anh cần xem tôi có dể thương như những tấm hình anh đang có, còn với tôi thì tôi đâu cần những điều đó.
Tôi cảm nhận được nhân cách sống của anh, nhất dịnh anh phải là một người tốt. Như thế cũng đủ cho sự chọn lựa của tôi, với tôi cảm nhận là điều quan trọng.
Tôi cảm thấy không an lòng cho quyết định của anh sau nầy, Nhưng trong lòng tôi vẫn có một tình yêu nồng nàn mảnh liệt. Thế rồi chỉ vì một bức thư, tôi đễnh đoản thế nào mà viết cho anh, bảo rằng, tôi và anh hãy chừng mực trong tình cảm, bởi tôi rất sợ ngày anh về sẽ từ chối tôi vì không hạp nhản, tuy tôi rất tự tin với chính mình, nhưng biết đâu được, tôi sẽ đau khổ, hụt hẩng khi bỗng dưng không có anh trong đời sống tình cảm mình nữa.
Bức thư đó không được anh trả lời, tôi mòn mõi mong chờ, chưa hay việc gì đã đến với mình, chưa hay anh đã dành cho tôi câu trả lời bằng sự im lặng đáng sợ,.
Tôi nghĩ anh là người sâu sắc, trí tuệ, nhất định anh hiểu tôi yêu anh biết dường nào, nhất định anh phải hiểu được tình yêu tôi dành cho anh. Biết anh rất giận khi anh đã kỳ vọng vào tôi, tôi viết thêm nhiều cánh thư nữa để giải bày,
Tôi vô tình làm tổn thương anh, xin anh hãy tha thứ cho tôi, anh cương quyết im lặng, tôi nghĩ mình thật sự mất anh, tôi đau lòng lắm, nhưng có lẽ anh cũng đau lòng như tôi, vì sau ba mươi năm anh mới tìm lại niềm vui, niềm vui đó thời gian qua tôi đã trao cho anh một cách ngọt ngào sống động, tôi đã đem tình cảm vào lòng anh thật đầy, cho anh ngập tràn hạnh phúc, rồi chính tôi lại vô tình lấy lại mà không hề hay biết, để anh ngở ngàng hụt hẩn, Tôi không dám trách anh sao mãi chặt dạ cứng lòng, nhưng tôi rất buồn và tự hỏi tại sao anh không hiểu lòng tôi.
Tôi thật là ngây ngô lắm chăng?
Bao năm trôi qua, trong trái tim tôi thật sự luôn có anh, hình ảnh anh vẫn rực sáng trong lòng tôi, một tình yêu nồng thắm vẫn dành cho anh, tôi biết sẽ không mờ phai dù bao năm tháng trôi qua, dù cuộc sống tình cảm có thăng trầm thế nào thì tôi vẫn luôn đợi anh trọn cuộc đời tôi, trăm năm tôi vẫn đợi, dẩu biết sẽ không bao giờ có ngày chúng tôi gặp lại nhau, với tôi tình yêu của tôi dành cho anh to lớn biết bao, cao trọng biết bao, nhưng bây giờ cũng chỉ là một mối tình đơn phương.
Mai nầy anh sẽ có người phụ nữ khác theo sự chọn lựa của anh, biết vậy nhưng sao tôi vẫn không thể bắt trái tim mình đập lỗi nhịp.
Nhiều khi tôi nghĩ đến giây phút đón anh, gặp mặt anh tại phi trường nghĩ đến những ngấn lệ mừng vui thay cho lời tình muốn nói, lòng tôi đau như bị dao cắt, vì tôi biết rằng mãi mãi không có giây phút ấy trong đời. Mai nầy khi trở về quê hương, đặt chân xuống phi trường anh chắc gì nghe cỏi lòng chùng xuống như tôi bây giờ!
Trái tim tôi không ngừng nhói đau, tôi đã khóc thật nhiều vì tình yêu nầy. Rồi cố dổ dành con tim tội nghiệp của mình, có nỗi đau nào to lớn bằng nỗi đau tan vỡ một mối tình.
Để con tim thôi thổn thức, để tình đầu được ngủ yên trong một góc khuất trái tim, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều, bằng công việc, bằng sách báo, thơ văn và dĩ nhiên bằng cả nước mắt nữa..
Tôi quyết định gởi anh bức thư cuối cùng chỉ vỏn vẹn tám câu thơ nói lên nỗi lòng. và mặc nhiên xem như chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc theo số phận.
Anh ơi em hiễu ý anh rồi
Thôi dành kết thúc để chia phôi
Chim trời lẽ bạn tìm nơi đậu
Dừng lại nơi đây vĩnh biệt sầu
Chuông đổ còn vang lời em nguyện
Bần thần xao xuyến một nỗi đau
Cuối đầu lạy tạ cùng trời đất
Xin xóa lời nguyền hẹn trăm năm.
Tôi biết tôi sẽ phải dừng lại để trái tim thôi đớn đau và không còn rỉ máu nữa. Tình yêu của tôi và anh lại mang lại cho tôi nhiều nước mắt, tôi là một phụ nữ sống nội tâm, giàu xúc cảm, thủy chung, son sắc nên tôi biết từ nay tôi không thể đón nhận người đàn ông khác, vì tôi không thể xóa sạch được hình ảnh của anh trong trái tim mình.
Theo thời gian, tôi cũng hiểu được tình yêu của anh chỉ là một cuộc dạo quanh để anh chọn lựa, nhưng đau đớn thay nỗi nhớ trong tôi lại là thật.
Rồi anh sẽ đón tình yêu khác với nguyện vọng của anh, thật lòng tôi vẫn mong anh được hạnh phúc biết bao, Quá khứ đau buồn của anh đã qua, tuổi xế chiều của anh rất cần một người phụ nữ bên cạnh sẻ chia, phải có sự bù đắp mới gọi là cuộc sống có sự công bằng của tạo hóa.
Hôm nay, đã nhiều năm trôi qua, có lẽ giờ nầy anh đang hạnh phúc nơi quê nhà, vết thương lòng tôi dù đã lành, nhưng vẫn hằn sâu một dấu cắt, nỗi đau vẫn còn oằn tim mỗi khi nghĩ đến, kỷ niệm nầy như một lớp than hồng đang âm ỉ dưới tàn tro, chỉ một cơn gió thoảng qua thôi củng đủ làm nó bùng cháy làm rát bỏng tâm hồn và trái tim tôi.
Tôi vẫn cầu chúc anh được hạnh phúc, rất mong trong chọn lựa của anh, đừng có một người phụ nữ thứ hai nào lập lại điệp khúc thương đau của tôi.
Ngàn năm mây vẫn còn bay mãi, như trong trái tim tôi vẫn có anh mãi trọn đời. Cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là một tình yêu đủ mật ngọt, đắng cay, và hơn thế nữa là tôi cảm nhận được hạnh phúc trong nỗi đau khổ vì tình.
Cuối thu năm 2008
Nhật Quỳnh

Xem Tiếp: ----