Cha mẹ già như chuối chính cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi một mình….
Câu ca dao bình dị ấy vẫn theo tôi suốt những năm tháng khi tuổi đời nhận thức được nỗi đau nếu không còn cha mẹ trên thế gian nầy quan trọng như thề nào. Tôi rất may mắn còn đủ ba má khi chỉ ít ngày nữa bước vào tuổi sáu mươi.
Tôi tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn một mình chạy xe Honda về viếng thăm chăm sóc mỗi tuần, mỗi lần về tôi thường đứng phía sau trộm nhìn hai mái đầu tóc bạc phơ của cha mẹ mà ngậm ngùi vì biết cuộc chia tay cũng rất gần kề.
 
Cha mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
Ba má tôi không ở túp lều tranh vách đất, mà được ở trong ngôi nhà lai ba gian rộng rải khang trang, khi vào nhà cũng bước lên bậc thềm tam cấp, xung quanh nhà chỉ trồng một ít cây ăn trái, mùa nào thức ấy thôi, cho các cháu mỗi lần về có dịp ra vườn vui phá, rào quanh nhà là hàng dừa và những cây cau lã ngọn theo chiều gió, đất trong vườn trồng cây kiểng được ba tôi cắt tỉa thành hình những con vật rất  dể thương. Ấn tượng nhất là vườn trầu, lúc nào cũng được chăm sóc kỷ, vàng ánh những lá trầu rực rở dưới ánh nắng chiều,
Tất cả là do ba mẹ tôi một đời cần lao khó nhọc, một nắng hai sương chỉ với mảnh ruộng hai mẫu trong những tháng ngày dài chắt chiu dè xẻn hơn ba mươi năm sau ngày đất nước thống nhất có được.
Những ngày còn thơ ấu, còn cha còn mẹ là quí biết bao trong cuộc sống mỗi con người, khi ra đời có một mái gia đình riêng, đôi khi vì tất bật với nợ áo cơm, bận chăm lo đưa các con vào đời mà vô tình thờ ơ với những thâm tình cao trọng ấy, đôi khi nghĩ cha mẹ hãy đang  bình an, sức khoẻ còn tốt, và chúng ta đang lập lại bổn phận mà ngày xưa cha mẹ đã làm. Cứ biện hộ cho mình bằng cách nghĩ, nước mắt chảy xuôi, ngày xưa cha mẹ lo cho mình, bây giờ mình lại lo cha con cái mình, thế thôi.
Hôm nay là hai mươi ba tháng chạp, chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết Nguyên đán. Tết nầy ba mẹ tôi đã 88, 89 tuổi hiện sống an nhàn nơi quê nhà, cách thành phố thành phố Hồ Chí minh nơi chúng tôi sống 30 km, Chị hai tôi nhà ở gần ba má, lo phần cơm nước giặt giủ, ba chị em tôi ở thành phố cung cấp nhu cầu sinh hoạt cho ba má nên cũng tạm an lòng.
Mấy năm gần đây, ba má tôi lo chụp trước một vài tấm hình rửa lớn để sau nầy con cháu thờ, hình được lộng vào khung kính trông hai cụ rất đẹp lão, ba má cứ xăm soi mãi.
Dạo nầy chúng tôi mỗi lần về thăm thường mang theo máy chụp hình kỹ thuật số, chụp rất nhiều hình lưu giữ lại, vì chúng tôi sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Rửa hình xong đem về ba má xem hoài thích thú lắm, xem chán rồi lại cẩn thận đem cất trong tủ, ít có dịp lấy ra xem. Và cũng không nghĩ sẽ làm những khung hình lớn lộng chúng vào để được xem thường xuyên hơn.
Tôi nghĩ nếu ba má tôi nhìn thấy hình của mình mỗi ngày chắc chắn ba má vui lắm. Tuần rồi tôi quyết định mua cây, ván ép, về đóng bốn khung hình rất lớn, tuy không sắc xảo như những khung hình được bày bán nhưng với tôi thì đẹp lắm vì tôi thực hiện nó bằng một tấm lòng, tôi lộng những tấm hình có sẳn vào hai khung, đêm đó tôi ngắm mãi, những tấm hình nằm dưới lớp kính thấy lung linh hơn, trông đẹp làm sao! nhất là cảnh ba má và con cháu đứng trước vườn trầu, đứng trước những chậu kiễng. Tôi nghĩ niềm vui của ba má mà quên mình hì hụt làm cả ngày đau lưng vô cùng.
Hôm rồi tôi đem bốn khung hình về trước sự ngạc nhiên của ba má tôi, ba má tôi lấy thêm hình lộng vào khung, rồi nghiêng người  ngắm những tấm hình gương mặt rất hân hoan.
Tôi lại hì hụt thay những tấm lịch người mẫu đang treo xuống, đóng đinh vào tường treo bốn khung hình lên ngay gian phòng khách, cả buổi ấy thấy ba má cứ đến xăm soi mãi, tôi trộm nhìn lòng rộn rả vui.
Căn nhà trước đây trên tường chỉ treo những tấm lịch ngưới mẫu của nhiều năm qua, đã cũ kỹ ngã màu, gian nhà  tỉnh lặng, hôm nay bỗng sáng hẳn hơn, linh động hơn,  từ ngoài cổng vừa chạy xe vào đã trông thấy bốn khung hình được treo liền kề nhau trên tường dọc dài gần ba mét với cảnh chụp trong khu vườn xanh ngát một màu xanh lá cây kiểng, các chị em tôi cũng xúm xich lại xem hình rồi khen ba má ngồi chụp hình chung như vậy chúng con mới thấy hạnh phúc của tuổi già
Còn ba tôi thì cứ thỉnh thoảng lại vuốt tay lần trên mặt kính chạy qua từng tấm hình rồi tủm tỉm một nụ cười móm sọm. Má tôi cũng vậy. Chị em chúng tôi lúc nào cũng muốn làm những điều cho ba má vui dù việc nhỏ, để ba má có niềm vui tuổi già,. được kéo dài thêm tuổi thọ, để được thấy hạnh phúc của ba má trong những ngày tháng cuối đời.
Xuân nầy ba má tôi hẳn sẽ vui hơn nhiều, với kỹ niệm nhỏ nhặt nầy, ba  tôi nói với má:
- Phải chi trước kia bà sinh cho tôi thêm vài đứa con gái nữa thì bây giờ có hình treo đầy nhà, vui phải biết bà há.
Ôi! Ước muốn vô cùng giản dị ấy đã nói lên sự hài lòng của ba má tôi về những đứa con gái của mình.
Xuân nầy ba má tôi thật là vui.
Nhật-Quỳnh

Xem Tiếp: ----