Một ngày cuối năm, Trân tặng tôi cuốn lịch nhỏ có hình một con sóc dễ thương, tôi sung sướng thấy mình nhỏ lại, như thuở còn tô bút chì màu. Rồi tôi nảy sinh ra ý nghĩ: hãy đánh một dấu thập vào ngày nào gặp nhau.
Và những dấu thập ra đời, có những ngày hai dấu thập nằm bên nhau, rồi cũng có những hàng kẻ trống trải kế tiếp. Đôi khi tôi muốn xé cuốn lịch đi, để khỏi tủi thân vì những ô trống, nhưng tôi tiếc. Nó là của Trân cho kia mà, của tôi thì chắc nó nát vụn rồi. Anh rất hiểu và có lúc anh khuyên tôi:
- Cực đoan dễ rơi vào những ý nghĩ điên rồ lắm đấy.
- Mặc kệ em...
Bướng bỉnh vậy nhưng tôi lại muốn khóc. Nếu anh mặc kệ tôi, chắc tôi sẽ lại mơ thấy mình lang thang, tuyệt vọng trên đường tối một mình. Tôi gọi tên anh và tiếng vọng kéo dài đến khi thức giấc... Mỗ khi anh khuyên tôi điều gì. Tôi cảm nhận rõ ràng nhưng tôi lại tủi thân. Và như vậy, anh trở thành nỗi tủi thân lớn nhất của
tôi.
Thấy tôi nâng niu những gì thuộc về anh (kể cả tôi - tôi tự cho mình cũng thuộc về anh nên tôi chăm chút tôi hơn). Du có vẻ buồn, chú bé nhìn tôi không bằng con mắt nghi ngại, dù miệng nói:
- Uyên còn dễ thương hơn hồi còn là Uyên năm 1 nữa đấy.
- Chú bé ơi, Uyên của năm 1 hay năm 3 gì cũng vẫn là Uyên thôi.
- Đừng quên Uyên còn sinh sau Du 8 tháng đấy nhé.
- Xin lỗi, nhưng 8 tháng hay 1 năm gì Du cũng vẫn là Du thôi.
- Thôi thua, bù chớt...
Bắt đầu 9 tuần thực tập, Du "chạy chọt" với thầy để được ở chung tổ với tôi: 9 đứa. Ba tên theo thầy đi tiên trạm, liên hệ, hợp đồng với nơi sẽ "chứa chấp" và dạy dỗ chúng tôi. Rồi đóng đô ở đó để chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho cả đám, khi thầy về, chú bé viết thư gởi cho tôi:
"Có một đoạn đường dài khoảng 3 cây số để đến ruộng, nếu chưa quen rất khó đi xe gắn máy, chỉ đi bộ hay đi xe đạp, xe thô. Vậy tụi Du sẽ ở trong một chòi vịt đầu đường để đón Uyên cùng các bạn. Nhớ để ý tín hiệu..."
Tín hiệu gì mới được chứ quỷ quái?
Mẹ và các chị chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Xong Trân đưa tôi đi, các bạn cũng có người thân đưa. Chưa đến địa phận mà trên đường đi đã vô số chòi vịt. Ngọc hét oang oang:
- Đâu, cái chòi vịt nào?
- Ai biết đâu nè.
- Trời ơi, vậy mà cũng hẹn với hò.
Cuối cùng, tụi tôi cũng tìm thấy tín hiệu của ba tên lí lắc đó: Cái xô nhựa đỏ mới toanh (mà tụi tôi mua để dùng chung, đã được ba tên cõng đi trước) treo trên một cây cọc, cắm trước chòi vịt, trong chòi là 3 chiếc xe đạp và 3 tài xế chờ sẵn. Ngọc lại hét lên:
- Trời ơi, có 3 chiếc xe mà tới 6 người thì làm sao đây hả?
Quang ra lệnh:
- Mình sẽ đi làm hai đợt, mỗi đợt cách nhau 3 giờ. Sẽ có 3 vị ngồi lại chòi chờ chuyến sau.
- Chứ sao, nghỉ mệt rồi ăn chè xong mới đi chuyến nữa. Tụi này đã nhắc sẵn nồi chè để chào mừng các vị. Rồi, oảnh tù tì đi để coi ai đi đợt 1. Lẹ lên kẻo về chè khét hết.
Các bạn xoay ngay vào trò chơi trẻ con này. Du thay mặt tôi sát phạt với bọn con gái. Hắn đội cái nón rơm to vành của Duyên gởi đi hôm trước, kéo sụp xuống mắt làm tôi phát tức cười. Tôi lật nón lên:
- Làm gì sợ nắng dữ vậy chú bé?
Du lại kéo nón xuống:
- Đen, xấu sao.
Đang đỡ balô cho tôi, Trân đến gần Du khẽ hỏi:
- Du, phải không em?
Và một tiếng trả lời rất khẽ dưới vành nón:
- Dạ phải.
Anh lại hỏi:
- Em đã học đại học rồi sao?
- Nhanh quá phải không anh?
- Nhanh kinh khủng. Em sẽ giúp đỡ Uyên chứ? Anh gởi nhé.
- Chắc chắn rồi.
Và hai người bắt tay nhau thân thiện.
Chia tay tôi, anh nói:
- Các bạn em tốt quá. Anh rất yên tâm. Du là em một người bạn cũ của anh. Đề phòng sốt rét đấy nhé. Khi ngồi một chỗ em nên đốt nhang muỗi, phải hai tuần nữa mới xuống thăm được. Viết thư cho anh.
Anh vẫn chu đáo vậy, vì anh hơn tôi nhiều tuổi. Đó là điều làm Du băn khoăn:
- Uyên không thấy khoảng cách sao?
- Không, anh ấy hiểu điều đó hơn chúng ta chứ.
Ngày cuối tuần, ai cũng có người nhà xuống "tiếp tế". Dù đã lớn như những chú gà tồ, chúng tôi vẫn được mẹ thương yêu như thuở còn mớm mồi. Khiến cho các anh, chị ở xí nghiệp phải kêu lên:
- Ôi, đúng là các công nương, hoàng tử. Tụi mình có lên thành phố học, cũng phải tự túc, tự lo, gia đình có khi nào lên thăm được...
Sáng chủ nhật, anh Hải tôi đến, để tỏ rõ bản chất cụt ngủn. Anh nói mỗi một câu với tôi:
- Cần gì biên vô miếng giấy, đưa đây tao mang về cho
mẹ.
Xong biến mất. Tôi buồn muốn khóc.
Chẳng bù chị Yến của Du đến từ chiều thứ bảy gặp tôi, làm thân liền, chị nói:
- Du hay nói về em. Mấy bữa trước nhận được thư Du, chị nói để xuống đây chơi một bữa. Nghe nó tả cảnh ở đây như điểm du lịch, chỉ khác là vắng người.
Chị đẹp, mắt long lanh, tóc đen mướt, cái gáy trắng nõn nà, tóc mai và tóc gáy lòa xòa khi búi tóc, vai tròn nhưng dáng gầy óng ả.
Tôi chị ngủ chung giường với tôi, chị kể đến khuya về thời hoa bướm của chị. Dĩ nhiên đó là những ngày vui khi còn trên ghế học trò, còn quậy phá hơn tôi bây giờ. Và về mối tình đẹp nhất của chị, những ngày thơ bên nhau, những hạnh phúc không đến hai lần. Nhưng kết thúc bằng một sai lầm nôg nổi của thời con gái, chị đánh mất tình yêu...
Nói như ru, chị kết luận một câu rất "văn chương":
- Người ta chỉ yêu một lần sau đó là hình bóng của tình yêu đầu. Nếu được "tẩy" đời đi để yêu lại lần đầu, chị cũng sẽ chỉ yêu anh ấy...
Chị hỏi tôi đã yêu "thật" chưa? Tôi chỉ cười. Tôi thiếp đi trong hìh ảnh chị Yến: Cô thiếu nữ xinh đẹp, che chung tờ báo với người yêu dưới những hàng hiên mưa tạt. Lang thang với nhau qua những quán sách ven đường, trải những ngày tình ngọc ngà trên phố xá thân quen, qua các mùa đầy kỷ niệm...
Tuần sau chị Yến lại xuống. Chị nói:
- Thăm Du, và không biết sao lại rất mong gặp Uyên...
Còn tôi, chỉ mong gặp một người mà đã hai tuần nay cuốn lịch nhỏ của tôi không có một dấu thập nào. Niềm vui làm quên tuốt áo cơm như chúng tôi. Trong đôi mắt buồn đó, thỉnh thoảng là những đăm chiêu xa xôi. Thâm quầng trước công trình và hằn vết mệt mỏi sau khi hoàn tất.
Trong tình yêu anh mang đến cho tôi, có niềm bao dung, phớt lờ những ương bướng chứng nết của tôi. Có nỗi lo lắng dịu dàng cho tôi thành "chú cá vui trong đại dương".
Anh đã hẹn là anh sẽ đến. Tôi lấy cuốn lịch nhỏ, đánh một da6'u thập đỏ. Một niềm vui chờ mong.
Nhưng tôi không phải là người duy nhất chờ mong. Người mà Trân gặp từ ngoài thềm không phải là tôi. Anh sững người đi vài giây, cười buồn ngượng ngập đưa mắt tìm tồi. Tôi hiểu hết, đột nhiên cái mắt xích nối từng đoạn: Trân - Du - Chị Yến. Họ đã biết nhau từ lâu rồi.
Để hai người đứng lại bên nhau. Tôi biến mất tựa như phép màu. Tôi chạy rất lâu ngoài bãi, để rất xa tầm tìm. Tôi ngồi lại một mình. Tôi muốn hét lên. Tôi không còn là chú cá quẫy đuôi vui trong đại dương. Con sóng bạc đầu kia đã vứt tôi lên bờ. Tôi muốn khóc mà lại không muốn khóc. Rất lâu, tôi muốn về mà lại không muốn về. Bây giờ chắc hai người đang nói chuyện bên nhau. Người con gái của quá khứ đã khóc khi gặp lại anh. Người mà năm xưa "đột nhiên đi lấy chồng không lời từ giã" như anh có lần nói với tôi. Người đã chờ anh ở đây... và cuộc gặp gỡ này do Du thông báo, xắp xếp. A, thì ra tên "láu cá" mà tôi rất mén trong đám bạn trai này là "đầu dây mối nhợ". Rồi đây tôi sẽ căm thù hắn.
Hết nắng, có người lặng lẽ ngồi xuống bên tôi, cát mịn êm nên tôi không nghe được tiếng chân. Rất lâu, tên "láu cá" mới nói:
- Cho Du xin lỗi, Du không cố ý. Trong thư viết cho gia đình, Du đã kể có gặp anh Trân, chỉ vì mẹ và các anh chị Du rất quý anh Trân mà đã lâu không biết tin. Khi còn trẻ, chị Yến đuổi theo một người có tiền và chức vị, sau hôn nhân đổ vỡ, chị nuôi mãi ý tìm lại... chắc chỉ để nói gì đó thôi. Bây giờ chị đã đi rồi...
Tên "láu cá" lại giả nai.
- Du im đi, chuyện đó đối với tôi không còn quan trọng nữa.
Tôi lại biến đi. Trân ngồi ở thềm tam cấp im lặng, buồn, chờ tôi. Có lẽ sự việc bất ngờ đang vò xé trái tim anh. Tôi muốn an ủi anh và muốn tôi ngồi lại, đừng đi qua anh. Anh không kịp về thành phố nữa. Chiều đã chụp xuống ngày. Chúng tôi im lặng bên nhau. Với tôi và cả với anh, im lặng, là điều tuyệt diệu. Tại sao người ta lại phải nói những lời ngớ ngẩn, đôi lúc thừa thải, khi đầu óc đang rối nùi nỗi buồn...
Buổi tối, tôi nằm im nghe tiếng sóng từ xa vọng về. Nhưng tiếng sóng đêm nay không vỗ về êm ả. Có cơn giông bão từ xa xôi làm biển gào thét không thôi...
Bên phòng nam, tiếng anh buồn một bài hát cũ:
- Xin đời còn vui mãi vui
Xin người còn tươi mãi tươi
Ta giòng sông kia, bao la ra tới trùng khơi.
Xin người ngủ yên, giấc yên
Ta giòng sông kia mang theo hết những ưu phiền
Cây đàn ấm tiếng đó chắc chắn là của Du...
Quỳnh Uyên
(ĐHNN)

Xem Tiếp: ----