Chiều nay, tôi chở đứa cháu ngoại đến  khu Đồng Diều, một vùng đất rộng, thoáng mát nằm trong địa bàn quận 8, Ở dây chiều nào cũng vậy, rất nhiều người tựu về mong tìm những phút giây thư giản sau một ngày làm việc mệt nhọc, cũng là nơi còn giữ lại ít nhiều nét hương đồng cỏ nội.
Đã hơn ba mươi năm rồi, đất nước tôi kết thúc chiến tranh. Cánh Dồng Diều nầy từng làm dịu những tâm hồn chai sạn vì cuộc chiến năm xưa, mà tôi là một
Chiều nay, một buổi chiều êm ả, rất nhiều người đến thả diều hơn mọi hôm. Có lẻ vì là buổi chiều thứ bảy.
Ven con đường đất đỏ nằm cắt ngang cánh đồng lúa  xanh rì lã ngọn lướt thướt cuốn mình theo gió, là những cánh hoa dại vươn lên xen lẫn thảm cỏ tươi xanh hai bên lề đường.Nơi đây có thể nói là vùng ven đô của thành  phố Hồ chí Minh.
Tôi so giây khởi động cho cánh diều có hình con bướm của cháu ngoại bay đầm thấm trên khoảng không mênh mông lộng gió, ngập ánh nắng chiều, rồi giao cho cháu điều khiển giây.
Trải tấm bạt bên vạt cỏ non, ngồi nghiêng người nhìn những cánh diều tung bay xuôi  theo chiều gió, tâm hồn phơi phới, thấy lòng thanh thản lạ thường.
Con đường đất đỏ nầy không dài lắm, vài mươi cột điện đứng sừng sửng dưới nắng chiều, lưa thưa nhiều hàng giây điện giăng trên khoảng không,Những đám mây nhiều màu sắc cũng sắp sửa chìm vào khoảng lặng của hoàng hôn tím.  Gió ở dưới đất thổi bay phần phật những vạt áo mà trên khoảng không gian chỉ làm giao động những cánh diều trông thật là thú vị.
Ôi tôi yêu bầu trời tự do thanh bình nầy biết mấy
Tôi mãi miết nhìn ngắm những cánh diều đủ hình dạng, đủ màu sắc tự do tung bay trong gió chiều lồng lộng, Bất chợt giật mình nhận ra một cánh diều mang hình chiếc phản lực cơ F5. Lòng tôi lại nhói đau nhớ về kỷ niệm  ngày xưa trên quê hương mình chìm trong khói lửa. Chuyện mà đã  bốn mươi năm bôn ba trong cuộc mưu sinh xuôi ngược nơi trời xa lòng tôi vẫn còn đau lắm mỗi khi nhớ lại.
Những năm tháng chiến tranh tuổi thơ của tôi còn đủ cha mẹ đề nương tựa, tuy sống nghèo khó, quanh năm vất vã ruộng đồng, nắng sớm mưa mai, gian nan lam lũ, nuôi bốn chị em tôi trong chiến tranh lửa đạn vuông tròn, nên tôi thương lắm hai con người còn thơ dại ở làng bên.
Tuy chỉ cách Sài Gòn hơn 30 cây số, Nhưng thời ấy vùng Long An quê tôi phong trào cách mạng vùng lên mạnh mẻ, sau nầy được cha mẹ gởi lên thành phố ăn học, tôi vẫn không quên được vùng quê tôi không ngày nào vắng tiếng súng pháo, đạn bơm.
Hôm nay nhìn cánh diều mang hình chiếc F5 kỹ niệm xưa chợt về sáng rực trong lòng tôi, làm tim nghèn nghẹn nhói đau.
Ngày trước vào một đêm trăng thật tròn, chị  em chúng tôi trải chiếu ra sân nằm ngắm trời trong, Không còn nhớ có phải là mùa thu hay không mà bầu trời thật cao và xanh thẩm, trăng thật sáng trên nền trời điểm đầy sao đêm ấy
Chúng tôi đang dỏi mắt theo những đám mây trắng bàng bạc bềnh bồng trôi trên cao, tôi bổng giật mình bởi tiếng gầm thét của hai chiếc phản lực cơ F5, chúng bay rất nhanh, thay phiên nhau chúi đầu xuống dội những quả bơm xuống làng bên cạnh, ầm vang tiếng nổ của bơm và tiếng động cơ. Những quả châu bấy giờ cũng được bung ra trôi trên không trung làm lu mờ ánh trăng vàng của chúng tôi.
Trên trời lúc nào cũng có ba hảo châu treo lơ lửng những cột khói trắng chưa kịp tan trong không khí, nó buông dài đong đưa, tôi có cảm giác như gần đụng mặt dất và gần rơi đến chổ của chúng tôi nằm. Tấm vải dù màu trắng rộng lớn như vòm cong của một mái nhà màu trắng ngã nghiêng theo gió. Cảnh vật nơi ấy bấy giờ đẹp lắm, hồi ấy sao đứa bé mười tuổi như tôi lại cảm nhận được vẽ đẹp của trời đất bao la trong ánh sáng của hoả châu. Lại còn mong sao có thật nhiều trái châu nữa, mỗi lần nghe một tiếng nổ bụp lại vỗ tay reo mừng, rồi thầm ước có một mảnh vải dù rơi xuống chổ mình tôi được một mảnh dù trắng tinh thật rộng và thật đẹp chỉ để sáng mai khoe với bạn bè,  chứ tuổi thơ tôi nào biết làm gì với mảnh vải ấy.
Trong khi chúng tôi ước những điều gần như vô nghĩa ấy, thì Ba mẹ tôi trong nhà đang cố gắng loay quay thu dọn mau một ít dụng cụ cá nhân cần thiết chờ đợi khi có biến cố đến gần là di tản.
Tuy ngây thơ như vậy, nhưng sáng ra cũng biết đau lòng bật khóc rất nhiều khi hay tin làng bên có một gia đình bơm rơi nơi hầm trú ẩn làm chết chín người, chỉ còn sống sót hai đứa trẻ mình đầy thương tích. Bây giờ họ vẫn còn sống và cũng vừa độ tuổi của tôi. Trong cuộc mưu sinh họ thiệt thòi mất mát nhiều vì rất bơ vơ, sự mất mát còn kéo dài đến  thế hệ sau nầy của con cháu họ.
Từ bấy đến giờ, mỗi khi nhìn thấy mảnh vải dù của trái châu, hoặc thấy chiếc phản lực F5 là tôi không làm sao quên được cảnh tượng đêm trăng sáng năm ấy nơi quê nhà
Bóng hoàng hôn nhuộm tím bầu trời phía tây, tôi thu dọn tấm bạt, xếp lại con diều bướm, rồi cùng cháu ngoại ra về chợt nghe lòng nằng nặng……
Viết xong 15 giờ  16-07-09
Nhật Quỳnh
 
 
  ĐÊM HỎA CHÂU
Ngày xưa trăng sáng đêm rằm
Chúng em trải chiếu ra nằm trước sân
Ngắm sao lòng thấy lâng lâng
Muôn vì tinh tú vây quanh ngân hà
Giống như trời nở đầy hoa
Lung linh toả sáng chan hòa trần gian
Vài vầng mây trắng lang thang
Bồng bềnh khắp nẻo như đang xuống gần
Những đêm trăng sáng đầy sân
Soi từng kẻ lá xuống sân ánh vàng
Chúng em mãi ngắm trăng vàng
Hỏa châu bổng sáng rơi ngang góc trời
Đong đưa vầng khói buông lơi
Hoả châu sáng rực giửa trời hơn trăng
F5 rền hú xa gần ( ° )
Trút bơm đạn xuống xóm làng thân yêu
Hỏa châu nhiều trái xuôi chiều
Cánh dù nhiều cái liêu xiêu lưng trời
Quê em bơm đạn tơi bời
Tuổi thơ nào biết chuyện đời nắng mưa
Nhớ về ngày ấy xa xưa
Cánh dù ký ức vẫn chưa nhạt nhòa
Dẫu đang phiêu bạt trời xa
Vẫn thương lần ấy quê nhà điêu linh...
°  F5 loại phản lực cơ chiến đấu dùng để dội bom
02-10-08
Nhật Quỳnh 
 

Xem Tiếp: ----