[Giới thiệu: Giai điệu của bài ‘The rose’ của Beth Miller—16 hàng.] "Đã lâu lắm rồi kể từ lúc tôi vẽ bức tranh cuối cùng. Tay của tôi giờ đã cứng. Bàn tay mà tôi sử dụng để gõ như máy, nấu món ăn ngon và chơi đàn piano điêu luyện. Điều này cũng giống như ngay bây giờ ta như vừa tập gõ trên bàn phím máy tính và cố giữ con chuột rê theo ý muốn trên màn hình. Cho dù là như vậy, nó cũng chẳng phải là cái gì khó khăn lắm nếu như ta không quá vội vàng. Nhưng tôi đã không vẽ tranh trong một thời gian rất dài nên đã không thấy có một chút tự tin." Bạn trai của nàng sẽ ra đi đến một vùng đất rất xa. "Tôi không có quà cho anh, bởi vì tôi đã cho anh ta tất cả những gì tôi có. Những lời cuối cùng, tạm biệt, chúc nhau, hứa hẹn, tất cả đã ở đằng sau hai chúng tôi. Tôi đã không còn gì đáng giá cho anh. Tôi chỉ còn có mỗi bản thân của mình. Và một bức tranh của chính tôi. Bởi chính tôi." Darinda xé ra một tờ giấy trắng mà không có chút phân vân, đưa mắt nhìn góc bên phải cái gương, sau đó chọn ra một cây bút mực đen. Một cô gái trẻ mà vẽ chính bản thân mình được coi như là một sự mạo hiểm. Những lo sợ rất có lý rằng bức tranh vẽ ra sẽ không bật lên được tất cả những vẻ đẹp ẩn giấu mà chính xác nó phải được thể hiện. Khi nàng còn là một sinh viên mỹ thuật, Darinda đã có tài nắm bắt được bề ngoài của người khác mà không một người nào khác có thể làm được. Đó là nhờ một bộ nhớ mềm mại tuyệt vời khi nàng tái hiện lại khuôn mặt sinh động của mọi người. Đôi khi nàng vẽ chân dung thật đến nỗi có vẻ hơi kỳ quái. Nàng thích vẽ phác hoạ với các kiểu ngồi của mình. Darinda tự lựa chọn cho mình kiểu riêng. Nàng tự biết được sẽ là dễ hay khó, nhưng anh có biết, trở ngại lớn nhất trong việc nắm bắt vẻ bề ngoài chính là sự nóng nảy, hoặc đôi lúc thiếu tự tin hoặc vì lý do thái quá nào khác chợt ùa tới. Vẽ một bức tranh là đang nắm trong tay những cơ hội. Đường bao khuôn mặt đầu tiên thường thường dẫn đến các vấn đề về sau. Khi anh đặt đôi mắt, mũi và miệng vào, anh có thể thấy rằng các đặc điểm không khớp, cái cằm có thể quá ngắn, cái trán thì quá hẹp, khuôn mặt trở nên quá béo hoặc lại quá gầy. Một khi đã vẽ xong, cảm giác ở khuôn mặt sẽ cho anh biết là nên giữ lại bức tranh hay vứt bỏ nó đi. Thông thường, vẽ chân dung đòi hỏi có khiếu hay không. Anh nắm bắt được biểu hiện hay là không nắm bắt được. Nếu anh cố mà sửa thì chỉ làm mất thời gian của mình. Chỉ làm cho nó trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Bức tranh đã không được như ý muốn. Darinda không để tâm đến điều đó, nhưng khi nàng đã phác hoạ cái miệng, mà thường là vẽ cuối cùng, nàng lại quyết định có thể sử dụng bức tranh này. Tâm trạng thể hiện thì không được tốt cho lắm. Cô gái trong tranh nhìn có vẻ rất buồn bã. Các biểu hiện khác thì lại khá mờ nhạt, còn mái tóc thì rối bời. Darinda thêm vào một bó hoa hồng để tôn lên bức tranh như là trong ngày cưới của mình. Có người phụ nữ nào không muốn làm cô dâu? Tất nhiên chắc chắn là không rồi. Cuối cùng nàng cũng đã vẽ xong. Sau khi tặng anh món quà cuối cùng này, nàng cũng chuẩn bị để tặng luôn chính mình cho người tình trước lúc chia tay. "Đêm nay tôi sẽ ngủ ở chỗ của anh lần cuối cùng. Bàn chải đánh răng. Kem đánh răng. Lược. Và đồ lót để thay. Đây chẳng phải là lần đầu tiên chúng tôi ngủ với nhau. Và anh cũng không phải là người đầu tiên đến với tôi trên thế giới này. Tình yêu của chúng tôi cũng chẳng phải là cái gì to tát. Khi chúng tôi tìm thấy nhau, một cách đơn giản anh là người đàn ông tốt nhất cho tôi và tôi là người phụ nữ tốt nhất cho anh. Chúng tôi ghép với nhau thật xứng đôi. Tuy nhiên với tình yêu hiện đại, các mối quan hệ trong thời điểm này và ở tuổi của chúng tôi - Chúng tôi sống hết mình cho ngày hôm nay. Không ai đoán biết được tương lai: Có sống chung được hay không? Chúng tôi không thể lập một kế hoạch cho cuộc sống lứa đôi cùng nhau - hoặc là có thể? Chúng tôi chẳng bao giờ đề cập tới. Cả hai chúng tôi đều biết sớm hay muộn anh cũng ra nước ngoài để nghiên cứu trong ít nhất là hai năm trời. Anh đã không nghĩ rằng hai năm là một vấn đề gì lớn. Anh đi và sau đó sẽ trở lại. Thôi thì hãy cứ để cái gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ ngủ với nhau cho lần cuối cùng trước lúc anh đi. Cũng có thể anh sẽ không bao giờ trở lại. Tôi cũng không thể quá lo xa về điều đó." Darinda nhìn vào khuôn mặt của chính mình, sau đó lấy ra một tờ giấy trắng khác. Cây bút mực cô đang vẽ đã hết, nhưng cô còn có nhiều bút mực cùng một loại, cùng một nhãn mác. "Tôi sẽ vẽ một bức tranh nữa về chính bản thân mình. Cũng cần có đôi chút gì đó hơi khang khác" Lúc này cô gái trẻ trong tranh sẽ có thêm cặp kính. Nàng luôn luôn nhìn đẹp hơn khi đeo thêm kính vào. Nó mang lại cho nàng một chút nghiêm nghị hơn. Darinda cười. Thông thường, nàng sẽ không bao giờ vẽ khuôn mặt đeo kính: Nó thật sự khó khăn hơn bội phần. Darinda bắt đầu với cặp kính. Nàng vẽ sơ qua trước khi thực hiện tiếp những phần dễ dàng hơn, với một sự tập trung cao độ và đầy sự tự tin. Nàng vẽ đôi mắt thời trang theo kiểu hoạt hình người Nhật: một đường mỏng xung quanh con ngươi, một chấm đen lớn ở giữa, mà nàng sẽ phóng to hơn, nếu như hài lòng với kết quả. Có hai vòng tròn mỏng khác, phản chiếu bóng từ ánh đèn, vòng nhỏ hơn kế chấm đen trung tâm. Phần còn lại thì để trống. Đôi mắt theo phong cách này cũng giống như là hình điêu khắc. Chúng không đánh lừa con mắt người xem. Chúng thật khéo léo trong phác hoạ, mặc dù nàng không vẽ như thế này thường xuyên. Chúng nhìn thật là bắt mắt. Nàng vẽ tới cái mũi, sau đó là cái miệng. Đôi mắt nhìn một cách toàn bộ thì không giống nàng chút nào. Darinda cảm thấy hơi rắc rối và thất vọng. Nhưng nàng không muốn sửa. Thường khi anh đã vẽ tranh như thế này, cho dù có giống hay là không, anh cũng đừng nên bao giờ cố sửa chúng. Anh có thể nên bắt đầu lại tất cả từ đầu thì hơn. Như thường lệ nàng sẽ vẽ thêm những đường đắp vào bóng. Nếu những đường đó là đúng, phủ vào thêm bóng là không có vấn đề, mặc dù nếu thêm bóng sẽ luôn luôn lấy đi một chút biểu hiện. Nếu những đường đó không đúng thì bóng sẽ là cứu tinh. Hôm nay tất cả các quy tắc đã bị đảo lộn bởi vì có một vài sự bổ sung đặc biệt, không giống như bình thường, hay đại loại giống như là một đam mê bất chợt. Darinda vẽ mình một cách thật bình tĩnh. Nàng đã phác thảo khuôn mặt, cái cằm, gò má và trán. Mực khi khô sẽ tạo một cảm giác nhìn có một chút yếu đuối. Lần này thì mái tóc nhìn đã đẹp hơn rất nhiều so với bức đầu tiên và bóng trên khuôn mặt và cổ lại mềm mại hơn, không phải là quá thô như trước. Những tâm trạng trong hình cũng giống như của Darinda hay như là những gì nàng muốn. Không thật quá buồn. Buồn phiền cũng là một tâm trạng thực tế lúc này, nhưng đó không phải là cái nàng mong ước. Bó hoa hồng, trông thật quá ngọt ngào. Một đám cưới đã làm cho nàng no mắt. Với những người mà nàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp mặt. "Vào lúc này. Một món quà cuối cùng của tôi - cho tình yêu son trẻ của tôi." Anh đã đến với nàng một khi công việc của anh đã xong, cùng với một món quà cuối cùng của anh trước lúc anh lên đường. Anh đến với một cây đèn đẹp mà anh luôn luôn mang theo bên mình. Mắt của anh có vẻ hơi kém, và đó cũng là lý do tại sao anh cứ phải song hành với cái đèn. Đèn cũng là đôi mắt của anh, cũng là cặp kính của anh, và mối liên hệ đó luôn gắn liền. Có nhiều thứ trên đời này mà anh sẽ sống không thể thiếu nó. Đặc biệt là bây giờ anh sẽ phải ra đi để theo đuổi việc học hành. Nàng từng nghĩ rằng anh phụ thuộc và phụ thuộc vào rất nhiều điều. Nhưng trong trái tim của anh thì cho nàng biết anh chẳng cần gì. Thậm chí là ngay cả chính nàng. Anh nói với nàng, em đã sai lầm. Darinda cố gắng sống mà không cần phải dựa vào bất cứ điều gì hay vào bất cứ một ai. Làm việc là một điều tốt đẹp, nhưng nàng vẫn có thể sống mà không cần phải làm việc. Sống chung với gia đình của mình, là một điều tốt đẹp, nhưng nàng sẵn sàng đi và sống một nơi nào đó nếu nàng thấy là cần. Anh đặt các đèn xuống bàn làm việc của Darinda. Nàng cắm điện và ấn công tắc. Đèn toả ra ánh sáng màu vàng yếu ớt. - Hãy để có ánh sáng vĩnh viễn. - Anh nói như đang diễn thuyết. Sự thay thế đã sẵn sàng ở đây. Nó sẽ ở lại với nàng mỗi ngày làm việc. - Quà cho em. - Anh mỉm cười, sau đó cởi chiếc áo sơ mi bằng vải màu trắng mang nhãn hiệu 'made in USA". Anh biết nàng thích mặc áo màu trắng và cũng biết nàng thích hàng nhập khẩu từ phương xa. - Em đã từng nói với anh rằng em muốn có một cái áo sơ mi của anh. Hãy bận nó vào và nghĩ đến anh. - Em đã từng nói như vậy sao? - Nàng thật sự đã quên, nhưng anh thì vẫn nhớ. Darinda mặc áo sơ mi ngay lập tức chồng lên chiếc áo không tay, cổ tròn, căng mảnh nàng đang bận. Áo sơ mi trắng ôm chặt cơ thể của nàng nổi bật những đường cong cũng thật khá là vừa. Nàng lấy quà của mình ra. - Món quà cuối cùng của em. - Nàng đặt bản sao phô tô 75% bên cạnh bản gốc. Anh chỉ nhìn sơ qua bức tranh, đang phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt của anh và nói. - Thật không giống em chút nào. - Anh cười, cho dù anh đang thấy nàng không hài lòng. Lúc đầu, nàng nghĩ rằng bức tranh đã không giống, nhưng trên thực tế thì nó lại rất giống. Nàng lấy ra bức tranh đầu tiên và cho anh xem. - Còn cái này thì thế nào? - Cái này thì giống hơn. - Nhưng em lại không thích. Anh không ý kiến. Rõ ràng là anh không muốn một bức tranh nào cả. Anh đã quá rắc rối với bao bì túi xách của mình. Nàng đã hiểu, nhưng nó lại là bức tranh của nàng vẽ, cũng là một bức tranh của chính nàng, trên một tờ giấy trắng. Anh thuộc loại người khó hiểu nào mà không biết làm vui lòng người khác? Không, anh chẳng khó hiểu. Anh vừa ngu lại vừa mù. Nàng đã quyết định ngay sau đó. Không quả quyết lắm, vẫn còn có chút phân vân, nhưng có thể coi là một quyết định. Nàng đã không nói trước cho anh biết là đã thay đổi ý của mình và quyết định ngủ với anh ngày hôm nay. Nàng đã thay đổi ý của mình một lần nữa và nàng quyết định sẽ không ngủ. Cũng có thể nàng lại sẽ thay đổi một lần nữa vào lúc cuối cùng. Bàn chải đánh răng trong túi nàng đang ấm lên. Tình yêu bây giờ không còn đem đến nhiều kinh ngạc. Chẳng thể mong đợi bất cứ điều gì tuyệt vời hơn khi mối quan hệ đã trên một năm. Tình yêu - làm tình cũng giống như vẽ một bức tranh. Nàng có thể phá vỡ nó, nhưng nàng đang chờ đợi cái gì? Những trở ngại lớn nhất là nằm ở chỗ quá kỳ vọng. Trong làm tình, lần cuối cùng chắc chắn không phải là lần tốt nhất. Nàng không phải loại người mà bằng mọi giá phải cố thực hiện cho được, để chuyển nó thành ấn tượng sâu sắc nhằm nuôi một hy vọng, hoặc để làm cho ngày hôm nay trở nên đáng nhớ bởi có một chút gì đó tốt đẹp, sẽ kể ở tương lai. Nàng chẳng phải loại người như vậy. Nếu chúng ta phải chia đôi thì sẽ phải chia đôi. - Như vậy thì tốt hơn hết anh khỏi lấy chúng. - Nàng cất hình đi và anh cũng không phản đối. Anh đi rồi thì nàng cảm giác ra sao. Buồn không? Darinda thức dậy vào buổi sáng. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến là anh đã đi rồi. Hôm nay là ngày ly biệt. Nếu nàng ở với anh đêm qua, hôm nay vẫn là ngày ly biệt, nhưng nàng đã không ở, và hôm nay với nàng là một ngày trống rỗng. Cuối cùng nàng đã không ở cùng anh. - Đêm qua em đã không ngủ. - Nàng nói với anh khi họ ăn cùng nhau bữa sáng cuối cùng. - Tại sao? - Em đã suy nghĩ về hôm nay. - Nhìn em thật bình tĩnh. - Em bình tĩnh. - Chợt ngay lập tức nàng xúc động. - Đêm qua em đã tự hỏi sẽ như thế nào khi sáng nay anh gặp em, chúng ta ăn cùng nhau và sau đó chúng ta chia tay, anh ra đi, còn em ở lại cô đơn một mình trong phòng và hối hận là đã không ở lại cùng với anh. - Anh hiểu lý do tại sao em không muốn ở với anh. Không có gì là thú vị khi thức dậy vào lúc ba giờ sáng và sau đó sẽ đến sân bay với cả hai chúng ta đều cảm thấy buồn ngủ. - Anh nói với nàng về lời chúc ở lại, về việc đóng đồ và cả chứng nhức đầu. Anh cần một giấc ngủ đêm nay, còn cần nhiều hơn là nàng. Anh không đề cập đền chuyện cần phải làm tình với nàng chỉ nhằm có chút gì để nhớ mai sau. Nhưng thật ra, hai người đều biết rằng cùng ở chung với nhau đêm cuối, cùng làm tình là rất quan trọng. Chắc chắn là rất quan trọng. Và quan trọng nhất là hai người cùng ở bên nhau. "Tôi biết. Tôi biết. Ly biệt, cùng ở với nhau cho lần cuối, đêm cuối cùng, ngày cuối cùng, lần cuối cùng - Tôi biết tất cả về điều đó. Tôi biết. Tôi hiểu. Có bao nhiêu lần trong đời này tôi sẽ phải ly biệt với người khác? Tôi sẽ phải nói với bao nhiêu người lời ly biệt? Cũng có lẽ nhiều hơn số mà bạn đoán. Tôi đã chưa bao giờ kể với anh, và cũng không có cách nào làm cho anh có thể hiểu được. Và cho dù thậm chí nếu anh đã hiểu, thì anh cũng vẫn sẽ không hiểu rằng tôi không muốn ly biệt với bất kỳ ai và với bất kỳ lần nào. Điều này có nghĩa là, đây là lần đầu tiên tôi ly biệt trong tình yêu. Tôi đơn giản đã chết vì anh. Tôi đã biết thế nào là ly biệt. Và tại sao tôi không nên có nó? Cha của tôi chết. Em trai của tôi cũng chết. Một số người thân yêu quý của tôi cũng đã chết. Mỗi khi Thần chết viếng thăm, ông ta hiện ra như kẻ trộm. Không thông báo trước. Cũng không có cảnh báo trước. Hầu như là vậy. Cũng có. Dù sao đau đớn cũng là một cảnh báo. Dù sao sống cũng là cách thức để chỉ định thời điểm cái chết của bạn. Nhưng tôi lại từ chối việc chấp nhận sự thật về cái chết. Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng nó có thể xảy ra một cách dễ dàng đến như vậy, quá dễ dàng cho cả hai chúng tôi khi nó đến." Nhưng họ chết mà không chịu thừa nhận nó. Cái chết luôn luôn đến nhanh hơn anh tưởng. Ly biệt luôn luôn đến nhanh hơn như nó vốn là thế. "Đó là lý do tại sao, khi tôi biết chúng ta phải ly biệt, tôi đã cảm thấy như chúng tôi đã ly biệt rồi. Kể từ ngày tôi biết chúng tôi sẽ ly biệt, anh coi như đã chết." - Em đã không ngủ tối qua. Em cũng biết rằng khi chúng ta còn đây, em cô độc một mình một mình trong phòng ngủ và nghĩ đến anh cũng cô độc một mình trong phòng, Em xin lỗi, Em hối hận vì đã không ở với anh. - Và nàng cảm thấy thực sự có lỗi. Nước mắt nàng trào ra trên má. - Mọi người đều nói như vậy. Anh đã nghe nó hàng triệu lần. Chúng ta hay có xu hướng là không xin lỗi cho những gì mà chúng ta đã làm, mà cho những gì chúng ta nên làm, nhưng đã không làm được, giống như anh phải ở với em nhưng không ở, mặc dù không có ai hoặc không có gì bảo anh là nên làm thế hay không. Mọi thứ là tuỳ thuộc hoàn toàn vào anh. "Và có lẽ đúng như vậy, tùy thuộc vào anh. Tôi chắc rằng anh đã không thực sự muốn tôi ở lại, bởi vì anh đã không cố gắng giữ tôi lại. Thôi không nghĩ tới nữa. Tôi cũng không để ý là anh đã có làm một cái gì đó khác hay không, ngoại trừ việc làm cho tôi huỷ bỏ ý định. Không, tôi biết anh muốn tôi ở lại. Anh hình như cũng đã cố gắng, khi anh cầm tay tôi và kéo lại. Khi anh ôm tôi trong cánh tay và tôi đã quay mặt đi. Anh đã kiềm chế rất tốt. Mắt anh, bàn tay của anh lạnh lẽo, nhưng tôi biết nó đang đòi hỏi ở tôi. Thật quá tệ là tôi đã không chịu lắng nghe. Tôi đang chơi một trò chơi khó, giả vờ tỉnh táo vào lúc này? Tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp nhau một lần nữa, hoặc thậm chí nếu chúng tôi có thể gặp lại, cũng sẽ là một thời gian dài và không ai biết là điều gì sẽ có thể xảy ra. Tôi sẽ chơi trò chơi thật hay, giả vờ như là tôi không cần anh. Tôi muốn anh đi. Đi đi. Tình đã chết. Nếu anh không nhìn thấy tôi trước khi lên đường, có thể nó sẽ làm cho anh nhớ tôi nhiều hơn nữa. Okay, tình đã chết. Tôi hành xử như thế này có phải là tốt không? Thời gian ly biệt luôn luôn đến trước khi mọi người nhận ra là nó đã đến. Chúng tôi đã cùng nghe những bài nhạc hay. Anh uống một hoặc hai chai bia. Chúng tôi muốn nói về những cách mà chúng tôi sử dụng để có được một hưng phấn trong tình dục. Anh đã làm cho tôi cười với những ý nghĩ làm tình mà không ai dám làm bao giờ. Ví dụ như trong một chuyến tàu trước một đám đông hành khách. Và chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi làm tình cùng với nhau. Thật là thích thú khi chúng tôi hôn và nếm lưỡi của nhau, khi chúng tôi cùng lăn ra gường và làm tình, khi hai chúng tôi đã trở thành một. Chúng tôi luôn luôn cảm thấy thật ngọt ngào khi làm tình. Tôi thích được làm tình lâu và nồng nhiệt, nhưng không bạo lực. Tôi thích cảm giác mà nó mang lại, hai người hoà với nhau thành một, với những cọ xát và rung động, với sự ấm áp, yêu thương chiếm hữu lẫn nhau, và cuối cùng bùng nổ trong tiếng rên rỉ và la hét đầy khoái cảm. Tình yêu của chúng tôi vẫn nồng nàn và chúng tôi vẫn còn cảm thấy như vậy sau một năm khi chúng tôi đã lần đầu tiên làm tình. Chúng tôi vẫn còn muốn có nhau. Chúng tôi vẫn còn đang tìm lẫn nhau. Chúng tôi vẫn còn giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi vẫn luôn luôn tốt với nhau. Chúng tôi vẫn còn có nhiều chuyện để nói về nhau. Chúng tôi vẫn còn muốn có nhau. Các cửa hàng, nơi chúng tôi có thể dành một chút thời gian cùng với nhau lần cuối, trước khi ly biệt. Nhưng chúng tôi đã không ngừng lại ở các cửa hàng để chúng tôi có thể níu kéo sự tan vỡ. Cơ hội đã mất, mất vĩnh viễn. Chúng tôi không vội, nhưng ý thức rõ ràng sự chia ly đang đến. Chúng tôi đã bỏ qua cơ hội ở cùng với nhau đêm qua. Khi anh bước đi, anh dường như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại không nói. Anh hôn tôi cái hôn tạm biệt, chúng tôi đã hôn nhau rất lâu và tôi tự hỏi, tôi không muốn hôn tạm biệt, tôi muốn nhiều hơn thế nhưng tôi đã không thể có, không còn có gì nữa." Anh đã đi rồi. Đêm đó, Darinda cố gắng không suy nghĩ, để cho lòng nàng thanh thản. Không nghĩ về anh. Anh cũng không cần phải suy nghĩ về nàng. Anh đã đi rồi. Không hy vọng rằng anh sẽ gọi. Nàng tự nhủ hãy nằm xuống và ngủ đi. Nàng vẫn phải ngủ và vẫn phải ăn. Darinda vẫn phải sống, cho dù nàng không biết sống vì cái gì, kể từ lúc nàng cảm thấy trên đời này chẳng còn có gì đáng giá. Cú sốc rồi cũng qua. Trái tim nàng chùng xuống khi nàng nhìn ra ngoài xa trên những cánh đồng hoang vu. Darinda chỉ còn một mình, buồn bã trong cô đơn. Nàng có phải đã đối xử không phải với anh? Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng cố gắng chăm sóc anh nhiều hơn nữa? [Đoạn trích từ bài hát—10 hàng] Cũng giống như mình, Darinda suy nghĩ. Người phụ nữ trẻ đã viết bài hát buồn nẫu ruột gan để được mọi người thương nhớ đến: cô ấy đã tự huỷ mình vào một ngày, vì cô ấy không cần muốn biết những gì sẽ tới với mình ở ngày mai. - Với mình về sau sẽ ra sao? - Nàng mỉm cười. Darinda không hề nghĩ đến chuyện tự huỷ mình. Những tư tưởng như thế chưa bao giờ thoáng qua đầu nàng. Buồn đau? Hạnh phúc? Sau khi chúng bỏ đi, thì còn lại gì? "Một người bạn đã từng hỏi tôi. Tôi không thể trả lời. Tôi không đủ thông minh có thể trả lời những câu hỏi này. Tôi chỉ biết rằng, buồn hay vui, tình yêu ra đi hay trở lại, đó chính là cuộc sống mà tôi sẽ trải qua theo định mệnh đã vạch sẵn. Đơn giản như nó vốn là thế, nó chính là tôi, tôi chính là cuộc sống. Thế giới này cũng là của tôi. Và cũng chính là của anh. Dù có thể bị giới hạn bởi những gì tôi không thể làm được, tôi hài lòng với những gì mình đã có thể làm. Anh đã đi rồi. Cũng chẳng sao. Mùa đông sẽ đến để trôi qua và những bông hoa hồng sẽ lại nở một lần nữa."