Còn một ngày nữa là chúng tôi giận nhau đúng một tuần, chưa bao giờ chúng tôi giận nhau lâu như vậy. Tôi chờ Trường Duy năn nỉ, nhưng rõ ràng là anh không có ý định đó. Không dàn hòa thì thôi, tôi cũng cóc cần. Bây giờ tôi cũng không hiểu tôi với anh là vợ chồng hay là kẻ thù nữa. Mỗi ngày tôi vẫn chăm sóc bữa cơm cho anh, nhưng chả bao giờ hai đứa ngồi cùng bàn. Đến tối tôi lôi hết mấy chiếc gối ra, chia chiếc giường làm đôi và chia rất đồng đều bởi tính tôi không thích lấn đất người khác. Trường Duy cũng không hề có một thái độ phản ứng. Anh nhìn mọi việc tôi làm bằng cặp mắt dửng dưng, bình thản, thật là tức điên lên được. Hình như Trường Duy hết thương tôi rồi, cho nên anh mới phớt lờ như vậy. Vậy đó, vợ chồng thế này thì li dị quách cho xong. Anh không thương tôi nữa thì thôi, tôi cũng cóc cần thương hại. Như Phượng này kiêu ngạo lắm, bởi tôi cũng có cái tôi của mình. Mấy hôm nay tôi thấy mệt mỏi, suy sụp lạ lùng. Hình như sáng nào tôi cũng bị váng vất và nôn mửa, rồi một lát sau thì hết. Tôi biết mình bệnh rồi nhưng không biết bệnh gì, định nói với Trường Duy, nhưng thấy vẻ mặt lạnh như tiền của anh, tôi lại tự ái không thèm nói. Sáng chủ nhật, tôi thức dậy trong một trạng thái nhộn nhạo khó chịu. Tôi chạy vội vào phòng tắm, nôn oẹ từng cơn, rồi tựa đầu thở dốc. Có tiếng chân bước vội xuống, rồi Trường Duy đứng trước mặt tôi: - Em làm sao vậy Phượng? Tôi lắc đầu lại nôn đến rũ cả người, Trường Duy đỡ tôi vào ghế, nhìn chăm chăm vào mặt tôi: - Em bị như vậy bao lâu rồi? - Mấy hôm nay. - Trời ơi, vậy mà không chịu nói với anh. Tôi mệt quá nhưng cũng cố cãi: - Tại sao tôi phải nói với anh chứ, tôi ra sao mặc tôi, không ảnh hưởng gì đến anh hết. - Tại sao không ảnh hưởng, em biết em bị gì không? - Tôi không thèm biết. Trường Duy cúi xuống, nhấn từng tiếng: - Em có thai rồi, hiểu chưa cưng? Tôi ngồi bật lên nhướng mắt nhìn Trường Duy, rồi không hiểu con quỷ gì trong tôi lên tiếng, tôi bật ra: - Vậy mà tôi định ly dị anh đó chứ, bây giờ thì còn làm gì được nữa. Trường Duy đứng thẳng người lên, choáng váng. Tôi ngồi im, không hiểu mình vừa nói gì nữa. Sao tôi nói năng hồ đồ thế nhỉ? Thật ra thì mấy lúc giận Trường Duy quá tôi nghĩ vậy cho hả giận thôi, chứ tôi chưa có ý định đó bao giờ. Trường Duy như trải qua một cú sốc dữ dội, anh cố lấy bình tĩnh, nhưng giọng như vẫn còn run: - Em biết em vừa nói gì không? Tôi cúi đầu ngồi im. Anh ngẩng mặt lên, nghiêm nghị: - Em đang ở trong tình trạng bất ổn thế này, nên anh tin em nói không suy nghĩ và tha thứ cho em, nhưng anh không muốn nghe câu này lần thứ hai nữa. Tôi ngân ngấn nước mắt, chẳng hiểu được tâm trạng của mình lúc này, chỉ còn lại sự bồi hồi khó tả. Trường Duy hơi nhíu mày: - Anh không ngờ em xốc nổi đến thế, chỉ có chuyện giận hờn một chút mà em nghĩ toàn những ý nghĩ đạp đổ. Em biết ý nghĩ đó là xúc phạm anh không? Tôi nói khẽ: - Em biết. - Anh tin là không bao giờ em lập lại lần nữa. Rồi Trường Duy cúi xuống hôn tôi, tôi cũng choàng tay ôm cổ anh. Thế là chúng tôi hòa với nhau. Tôi sung sướng vô cùng, đến bây giờ mới thấy mấy ngày qua thật khổ sở. Tôi nép vào lòng anh, nhắm mắt thả trôi mình trong cảm giác hạnh phúc. Chợt có tiếng chuông ngoài cổng, Trường Duy đi ra rồi anh quay vào: - Có chú An tới, em thay đồ đi. Khi tôi ra phòng khách, Trường Duy đang ngồi đồi diện với chú An, trên tay là một xấp giấy mà tôi đoán là kịch bản. Tôi ngồi cạnh Trường Duy: - Chú An đi đâu sớm thế? - Có một kịch bản định giao cho cô, nhưng bây giờ cô không khoẻ thì gác lại cũng được. Kịch bản này tôi tâm đắc lắm, nên không muốn giao cho ai, khi nào Phượng ổn định xong sẽ tiến hành ngay. Tôi ngạc nhiên nhìn chú Duy An, Trường Duy lên tiếng: - Anh nói với chú An về tình trạng của em và chú cũng thống nhất gác kịch bản này lại rồi. - Sao lại gác, em có tình trạng nào đâu? Trường Duy nhìn tôi với vẻ quan tâm đặc biệt: - Chỉ còn vài tháng nữa là em phải ở nhà, đi lại bất tiện lắm và ngay bây giờ em cũng không khoẻ lắm, nếu nhận bây giờ anh sợ em làm không nổi đâu. - Không, không, em làm được mà. - Vậy còn sức khoẻ của em, em không thấy mấy ngày nay thế nào sao? - Chuyện đó đâu ảnh hưởng gì. Trường Duy thoáng cau mặt, nghiêm khắc nhìn tôi. Tôi hơi sợ, nhưng ý thích của tôi lại mạnh hơn, tôi quay qua chú Duy An: - Chú để kịch bản lại đây đi, con làm được mà. Để lâu quá thiệt thòi cho chú lắm. Chú An xua tay: - Ôi, lo gì, không lúc này thì lúc khác, tôi sống được mà. Tôi buột miệng: - Nhưng chú đâu giàu có gì. Chú phải nghĩ đến kinh tế chứ. Chú Duy An cười, lắc đầu. Tia mắt chú nhìn tôi như đã hiểu được sự cảm thông: - Nhưng sức khoẻ của cô thì cần hơn, vả lại tôi có thể viết kịch bản khác giao cho ai đó. Bất chấp cái nhìn răn đe của Trường Duy, tôi cương quyết: - Chú cứ để con nghiên cứu, chắc khoảng hai tháng nữa con viết xong kịch bản phân cảnh thôi. Trường Duy nghiêm giọng: - Tốt hơn hết em hãy để ngày mai trả lời. - Có gì đâu mà đợi ngày mai hả anh. Chú Duy An hết nhìn tôi rồi lại nhìn Trường Duy, như lờ mờ cảm nhận được sự mâu thuẫn giữa hai chúng tôi. Chú cười như thông cảm cho cả tôi lẫn anh: - Để tôi về xem lại cái đã, sợ còn thiếu sót cái gì đó, tuần tới tôi sẽ mang đến sau - Rồi chú ra về. Còn lại hai chúng tôi, tôi cau có: - Anh làm gì vậy? - Vậy còn em. Em có biết mình làm gì không? - Biết. - Bướng bỉnh. - Mặc kệ tôi, nhưng tôi không đồng ý cách cư xử của anh. Anh xâm phạm vào việc riêng của tôi một cách thô bạo vậy đó hả? Trường Duy nhún vai: - Tôi nghĩ chú Duy An cũng lo sức khoẻ của cô như tôi lo, nên tôi không ngại khi từ chối công việc của cô - Anh bật cười châm biếm - Nhưng tôi không ngờ cô cố chấp như vậy. Việc riêng của cô à, thì ra cô có một sự nghiệp quan trong thế sao, thưa bà đạo diễn? Cái gì? Anh nói cái gì thế? Trời ơi! Hôm nay lại chuyển sang cách nói châm chọc rồi à? Tôi giẫy lên như bị ong chích: - Thì sao, nếu tôi xem nó là sự nghiệp thì có liên hệ gì đến anh, tôi ghét nhất cách nói mỉa mai gai góc như vậy, anh tầm thường lắm. Trường Duy nghiến răng: - Cô có biết cô vừa nói gì không? Tôi phẩy tay: - Bị khùng hay sao mà không biết mình nói gì. Trường Duy nhìn tôi, nửa như tức giận, nửa như thấy buồn cười. Anh quay mặt đi. Tôi vẫn tiếp tục những ý nghĩ bực mình: - Anh có biết nếu gác kịch bản này lại thì chú Duy An không có tiền? Tất nhiên chú ấy nghiêng về làm nghệ thuật, nhưng người ta cũng cần phải sống chứ. Trường Duy đứng khoanh tay, nhìn tôi chăm chăm, vẻ như kiên nhẫn: - Em có biết rằng chỉ vài tháng nữa bụng em sẽ lớn không? Lúc đó em sẽ xoay xở ra sao? - Đến lúc ấy sẽ hay. Trường Duy nhún vai: - Anh không hình dung nổi có một đạo diễn phơi trước mặt mọi người thân thể nặng nề của mình mà chỉ đạo diễn xuất. Thật có trời mới biết em xoay xở cách nào, em không thấy vậy là chướng sao? - Tôi không hiểu sao anh ích kỉ thế, chỉ biết nghĩ về mình mà chẳng thèm quan tâm tới lợi ích của người khác. Trường Duy nhướng mắt: - Thế cả thành phố này không có ai là đạo diễn hả Phượng, họ chết hết rồi à? - Không biết, nhưng có điều là chú Duy An chỉ muốn làm phim này với tôi. - Ôi, em quan trọng đến vậy sao? Xin nghiêng mình. Thật là tức phát khùng lên được, không hiểu anh moi đâu ra cách nói lên dây thần kinh của người khác như vậy. Tôi tự ái và tức điên người mà chẳng biết phải diễn đạt thế nào. Tôi bặm môi hét: - Anh im đi, đã bảo là tôi ghét cái kiểu châm chích lắm mà, có bao giờ tôi nói mỉa anh không chứ? -... Tôi quát lên: - Có không? Trường Duy bình thản: - Anh không hề có ý định đó và cũng không hiểu thế nào là mỉa mai. Nhưng nếu em muốn mỉa mai anh thì, thưa với em, em chưa đủ tư cách đâu. À, hết châm chích rồi lại sỉ nhục, tôi có một người chồng như vậy đó. Trời đất ơi! Sao ngày xưa tôi đần độn đến mức xem anh là thần tượng chứ. Tôi dậm chân: - Anh dám nói với tôi như vậy đó hả? Vậy thì tôi cũng không việc gì nói chuyện với anh, mai mốt đừng có nói với tôi nữa - Rồi tôi quay ngoắt ra ngoài không quên đóng sầm cánh cửa. Vậy đó, mới dàn hòa với nhau chưa được một tiếng đồng hồ thì lại tiếp tục cãi nhau. Chán quá rồi.