Bao giờ cũng vậy sự chờ đợi luôn khiến cảm giác thời gian trôi chậm rãi đến lạnh lùng, ta như đếm được từng thời khắc kim đồng hồ chậm chạp trôi từng giây. Đã từ lúc nào không biết khi chiếc kim giờ chỉ số 9 và kim phút chỉ số 12 là chiếc điện thọai lại rung lên cùng với bản nhạc quen thuộc. Dù lúc đó xung quanh tôi rực rỡ ánh đèn, hay một màn đêm bao phủ, không cần nhìn số điện thọai, cũng chẳng cần nghe tiếng của đầu dây bên kia. Tôi biết chắc chắn cuộc gọi của ai, biết chắc chắn câu đầu tiên sẽ là "Em yêu, em đang làm gì?". Và tất cả đã trở thành một thói quen, một phản xạ có điều kiện. Một ngày làm việc của tôi trôi qua nhanh, chậm tùy theo công việc và thùy thuộc nhiều vào cảm xúc của tôi. Những khi bận bịu với công việc thời gian hình như trôi nhanh hơn một chút, nhưng dù đang làm gì tôi vẫn không quên nhìn đồng hồ và chờ đợi, chờ đợi đến 9 giờ tối để được nghe giọng nói ấm nồng đầy yêu thương, nhung nhớ của Anh. Một sự việc được lập đi lập lại chỉ vài lần, đã có thể thành thói quen, nhưng được lập đi lập lại thường xuyên đều đặn mỗi ngày thì nó không đơn thuần là một thói quen nữa, nó khiến người ta nghiện. Và hôm nay cũng vậy, một ngày mệt nhòai với công việc nhưng không lúc nào không nghĩ về Anh, có lúc tự mỉm cười một mình khi nghĩ về tương lai, hạnh phúc cùng Anh và những đứa con ngoan, cuộc sống giản đơn và bình dị nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập những nụ hôn bỏng cháy... mỉm cười khi nghe tiếng trẻ bi bô gọi Ba, gọi Mẹ, mỉm cười khi nghĩ đến câu "Anh yêu bà xã thật nhiều vô cùng" Anh thường nói mỗi ngày, mỗi đêm. Hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc bởi lời tâm sự của một phụ nữ bị chồng phụ bạc đã tìm lại được hạnh phúc đã mất. Hạnh phúc vì tôi đã làm được một chuyện tốt: đã khiến người phụ nữ đau khổ ấy lấy lại tự tin vì trẻ trung xinh đẹp hơn và chồng chị ấy đã quay trở về tổ ấm. Công việc của tôi không chỉ đơn thuần là kiếm tiền, đó còn là sở thích, là niềm đam mê và làm đẹp cho bao người phụ nữ. Tiễn chân người phụ nữ ấy, tôi lái xe tất bật tới trường học Anh Văn, bạn bè bảo tôi siêng năng và chịu khó quá. Cuộc sống của tôi là vậy, phần lớn thời gian của tôi dành cho công việc, đi học và về nhà... mỗi ngày như mọi ngày. Tan lớp, tôi lại lái xe về nhà, nhìn đồng hồ đã hơn 7:00pm tôi lái xe thật nhanh, tiếng nhạc tình buồn văng vẳng bên tai khiến tôi có một chút chạnh lòng, nhớ Anh đến rơi nước mắt... chân đạp mạnh ga, tôi muốn về nhà sớm hơn để kịp 9:00pm nói chuyện cùng Anh qua điện thọai. 8:40pm tôi mở những tấm hình của Anh được lưu trong điện thọai di động ra xem, nhìn ngắm Anh thật lâu, zoom lớn khuôn mặt Anh, vầng trán Anh, đôi mắt Anh, môi Anh,... tôi muốn ghi tất cả vào từng nơron não bộ, để mãi mãi không bao giờ quên... Tôi lại nhìn đồng hồ 8:50pm, tôi như đang đếm từng giây, từng cử động của chiếc kim phút và mong nó mau đến số 12. Vẫn cầm trong tay chiếc điện thọai, tôi mở những tin nhắn của Anh, những tin nhắn được tôi lưu lại và xem đi xem lại đến thuộc lòng "I miss you so much and I always thingking of you. You were the most important one in my life. I can't live without you. I wish you were here with me. I always love you". 8:57 tôi cảm giác kim đồng hồ như trôi chậm lại, có lúc tưởng từng như đứng yên, mắt tôi vẫn gián vào màn hình chiếc điện thọai, trái tim tôi như đập mạnh và nhanh hơn. Một phút trôi qua cũng thật dài... sự chờ đợi từ bao giờ đã trở thành một niềm hạnh phúc. 8:59, tôi không nhìn vào màn hình chiếc điện thọai nữa mà nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, tôi quan sát và đếm từng giây một đến khi chiếc kim phút ngừng ở số 12. Lại nhìn điện thọai và chờ một hồi chuông quen thuộc,... nhưng nó vẫn nằm yên bất động. Chiếc đồng hồ có chú chim mở cửa kêu cúc cu... cúc cu mỗi thời khắc kim phút ngừng ở số 12. Tiếng kêu thật vui tai, vậy mà hôm nay phát ra 9 tiếng khô khan, buồn bã và vô duyên, tiếng cúc cu vô tình bóp nghẹt trái tim tôi. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua, tôi như đếm từng giây và mắt không rời chiếc điện thoại, tai cũng tập trung lắng nghe tiếng nhạc thân quen. Kim phút đã nhích đến số 3, 15 phút trôi qua sau thời trôi qua chậm rãi và vô tình đến vậy, tất cả vẫn lặng thinh. Tim tôi bắt đầu đập thật nhanh, đầu óc tôi căng thẳng và bắt đầu suy diễn đủ mọi tình huống. Lại 5 phút nữa trôi qua, tôi không thể chịu đựng được nữa cầm lấy điện thoại và bấm liên tục, những con chữ nhảy múa và nhòa dần trước mắt tôi, những gịt nóng bỏng chực trào ra theo từng dòng cảm xúc. Tay tôi run run bấm vào chữ send, rồi buông thỏng làm chiếc điện thoại rơi tự do xuống nền gạch. Trái tim tôi đang đập thật nhanh và đầu óc tôi không ngơi nghĩ suy diễn. Tôi cảm thấy đầu óc mụ mẫm đến u mê vì suy nghĩ quá nhiều, mắt vẫn liên tục hướng lên chiếc đồng hồ treo tường, có con chin bé nhỏ mở cửa kêu cúc cu mỗi khi ki phút chỉ số 12. Trên tay tôi vẫn cầm chiếc điện thọai hết xem hình lại xem tin nhắn của Anh và thản thốt giật mình mỗi khi chú chim lai mở cửa cúc cu... 10 tiếng. Đó là 10 tiếng kêu cuối cùng, chú chim ấy sẽ ngủ yên đến 6:00 sáng hôm sau mới thức dậy. Lòng tôi bồn chồn, trái tim thổn thức chờ đợi vẫn đập liên hồi, tôi mở máy vi tính đọc những lá thư Anh gởi... hết lá này đến lá khác mà lệ chảy hai hàng. Tình yêu là như thế sao? Anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, thế nào là nỗi khắc khỏai mong chờ. Và tôi đã viết lại mọi cảm xúc khắc khoải chờ đợi bằng những dòng thơ: Anh có biết em chờ khắc khoải không? Anh có biết em đợi bao lâu không? Đêm thâu bỗng dài hàng thế kỷ Một khắc trôi... em đếm thời gian trôi Anh có biết tim em đau lắm không? Anh có vui khi làm em nhỏ lệ? Mưa bỗng rơi, rơi hoài không dứt Em nghe mưa... em đếm từng giọt rơi Anh đã hứa gì Anh còn nhớ không? Không khiến em đau, khiến em thất vọng Sao bóp tim em đau vỡ vụn? Nghe tim đau... cảm nhận từng nhịp đau Mai này em đi Anh có tiếc không? Hạnh phúc mong manh tan biết mất rồi Tình vụt tan như làn khói tỏa Yêu muộn màng... kỳ vọng mãi - còn đâu? Nhìn lên đồng hồ đã qúa 12 giờ khuya, tôi thất vọng vứt chiếc điện thọai bên cạnh và cố dỗ giấc ngủ. Lăn qua, rồi lại lăn lại, hết nằm nghiêng, nằm ngửa, rồi lại nằm sấp... nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt. Đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường và nó hết nghĩ đến chuyện này, lại nghĩ đến chuyện khác và tràn ngập trong đầu đều là hình ảnh của Anh. Tôi cảm thấy nhớ Anh da diết và muốn khóc, tôi mò tìm chiếc điện thoại trong bóng tối và bật nó lên. Tim đập liên hồi và cầu mong nó rung lên báo có tin nhắn của Anh. Chiếc điện thoại vẫn im lìm... cảm giác nóng, ướt tràn ra từ khoé mắt. Tôi nhìn lên đồng hồ kim giờ đã chỉ sang số 2, kim phút đã quay một vòng và lại trở về số 12. Hai chiếc kim đã xa rời như đêm nay tôi và Anh mãi xa xôi. Tôi lại bực bội tắt điện thoại và vứt nó ra xa để không thể tìm thấy nó trong bóng tối lần nữa. Tôi kéo chăn trùm kín đầu như để xóa tan tất cả những gì đã diễn ra xung quanh, để không nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường đáng ghét. Nằm trong chăn ấm nhưng lòng sao giá băng. Anh đang ở nơi nào? Đang làm gì? Có như tôi buồn khắc khoải? Có da diết nhớ người yêu? Và mỉm môi cười khi nghĩ đến hai chữ "hạnh phúc" đang đến thật gần? Tôi như nghe rõ tiếng thở dài não nễ của chính mình và chợt thốt lên "Anh thật đáng ghét!". Trở đầu hướng khác tôi lại cố thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cố xua đuổi hình bóng của Anh ra khỏi ký ức. Tôi bắt đầu đếm 1... 2... 3... 10... và nhắm mắt lại. Hôm qua Anh ngủ có ngon không? Giờ này Anh đang làm gì? Anh đang ở văn phòng làm việc? Anh đi ăn với bạn bè, gia đình? Anh đi một mình hay với một cô gái khác?... Trời ơi, lại là Anh, Anh lại xen vào cả những con số mà tôi đang đếm. Tôi đã quên mình đang đếm tới số bao nhiêu. Lại trở mình quay qua hướng khác, tôi kiên nhẫn đếm lại từ đầu 1... 2... 3... 20... và tôi mơ màng thiếp đi trong mệt mỏi... Hình ảnh Anh chợt hiện trong giấc mơ như thực mà cũng như mơ. Anh nắm tay tôi chạy trên bãi biển... đôi chân trần trên cát mịn, cảm giác mát lạnh mỗi khi con sóng tạt vào bờ và nước biển liếm gót chân tôi. Một tay Anh nắm chặt tay tôi, tay kia Anh cầm đôi giày cao gót. Một con sóng to tràn vào bờ, tôi vừa kịp nhìn thấy đã bị Anh nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chờ nước rút ra xa Anh đặt nhẹ tôi xuống và đặt một nụ hôn lên môi...Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nhạc vui tai của chiếc điện thoại. Tôi bật dậy mò tìm chiếc điện thoại, tìm mãi không thấy. Tôi cuống cuồng sợ không kịp tìm thấy điện thoại trước khi tiếng chuông chấm dứt. Cuối cùng tôi đã tìm thấy điện thoại lăn lóc dưới chân giường. Tôi chụp lấy nó và vội vã Alô! Tiếng ấm nồng từ đầu dây bên kia: - Em yêu, em còn ngủ phải không? xin lỗi em vì Anh đã gọi vào giờ này. Anh không chịu nổi vì nhớ em... Tôi òa khóc, rất lâu sau mới có thể nói một lời trong nước mắt: - Em cũng vậy, Em không ngủ được vì nhớ Anh, Anh biết không? -..... -..... Tiếng gà gáy vọng xa xa, tôi nhìn lên đồng hồ kim giờ đã ngừng ở số 6. Tôi chợt mỉm cười: - Anh là đồng hồ báo thức của em. Anh có biết hôm qua không nhận được điện thọai của Anh, em đã buồn và lo lắng đến không ngủ được không? - Anh biết vì vậy mới gọi thật sớm cho em. Anh nhớ và yêu em thật nhiều vô cùng. Anh không thể thiếu sống em yêu và mong ước sớm được làm chồng của em yêu... -.... -.... Tôi mỉm môi cười nhìn ra cửa sổ, nhìn những nhánh cây đong đưa trong gió sớm... tiếng chú chim lại mở cửa cúc cu... cúc cu đón chào một ngày mới... bận rộn, nhưng tràn đầy hạnh phúc... và tôi lại chờ đợi đến 9:00pm... sự chờ đợi trong hạnh phúc...