Chàng lấy vợ, có con, sống cuộc sống dư giả, êm ấm, câu chuyện xưa phai mờ rồi ngủ yên trong một góc tối trí óc chàng, chỉ thức dậy chốc lát mỗi khi chàng thoảng thấy trong gió một mùi hương quen. Ở nơi xa kia, oải hương Provence vẫn lung linh vẫy gọi!
Này anh, oải hương vẫn thế...
Ngào ngọt và nồng say [1
Giống như một điểm nhấn xinh đẹp trên con phố nhỏ tràn ngập ánh nắng vàng óng lung linh, cái cửa hàng hoa ấy hút trọn sự chú ý của hầu hết lữ khách cả tây lẫn ta vô tình đi ngang, chỉ với một điều kiện duy nhất là lúc đó trí óc họ không bị che phủ bởi những mối lo lắng tầm thường cuộc sống. Cửa hàng hoa không to, chỉ là một gian phòng nhỏ xinh kẹp giữa góc vuông được tạo nên từ hai con phố cắt nhau. Lý do để cái góc be bé ấy tạo ra sức hút mãnh liệt đến vậy cũng không đến nỗi khó nhận ra. Từ đằng xa người ta đã dễ dàng nhận thấy những cánh cửa đi và cửa sổ màu tím nổi bật trên nền sơn trắng bức tường. Đằng sau lớp kính cửa sổ trong vắt, ánh đèn dịu dàng soi tỏ từng đóa oải hương đẹp say đắm và cô chủ còn kiều diễm hơn cả hoa.
Tất cả là lỗi của nàng. Đáng lẽ nàng chẳng nên phô ra cái nhan sắc kiều mị tuyệt vời đến thế trong một không gian huyền ảo đến thế. Nàng khiến bao nhiều người như chàng trai trẻ này đây phải phí phạm mỗi ngày một tiếng đồng hồ trong cái quỹ 24 giờ ngắn ngủi để ngồi dí nơi góc phố này mà làm lợi cho bà chủ quán trà đá. Đáng lẽ nàng phải nhanh chân tìm lấy cho mình một góc trong vô vàn những cái góc có mặt tiền bé xíu và chiều dài sâu hun hút trên mấy con phố Tràng Tiền, Hàng Khay…, để rồi nhanh chóng kiếm ra tiền, nhanh chóng biến chất, nhanh chóng nanh nọc và nhanh chóng tự nguyện để mình bị cuốn theo cơn lốc tiền bạc làm ăn. Vậy mà nàng lại ở đây, xinh đẹp ngây thơ, chiếm một khoảnh nhỏ xinh trên con phố đìu hiu dịu dàng này, tạo nên một không gian đẫm chất thơ chất nhạc, nơi thời gian như ngừng lại và không gian không còn ý nghĩa.
Tất nhiên sẽ có một ngày chàng trai trẻ có gương mặt bừng sáng sự thông minh và lòng quả cảm ấy rời bỏ chỗ ngồi quen thuộc cạnh bà chủ quán trà đá, đứng dậy, băng qua đường tiến về phía cánh cửa gỗ mộc mạc tím màu oải hương. Mất nửa phút cho chàng mím môi, hít một hơi dài và đưa tay vặn nắm đấm cửa. Trước mắt chàng nở bừng một không gian tím mênh mông. Chiếc bàn dài bằng gỗ tự nhiên với những xô nhôm đầy ắp lưu ly, viôlet tím và cả những đóa hướng dương vàng óng như một sắc tươi điểm xuyết khiến không gian thêm phần sinh động. Ở phía đối diện, cô chủ cửa hàng đặt một chiếc giá lớn cũng bằng gỗ. Cách bài trí và những đồ vật bày trên giá khiến người ta nghĩ ngay đến những cửa hàng đồ lưu niệm ở châu Âu: hoa oải hương hoặc diên vĩ sấy khô được thắt ruy băng tím; những chai tinh dầu chiết xuất từ oải hương; hoa khô đóng gói; nến thơm; bưu ảnh với hình Saint Rémy, Pont du Gard hay những ngôi làng vùng Luberon…; vải vóc được trang trí bằng những họa tiết xinh xắn; đồ sứ, búp bê và cả những chai dầu ô liu vàng sánh, có lẽ đều được nhập từ Pháp về. Trên tường cửa hàng treo nhiều bức tranh sơn dầu nhỏ lồng khung gỗ mộc mạc vẽ những cánh đồng oải hương tím ngát mênh mông có kèm dòng chú thích nho nhỏ “Provence" [2] được tác giả viết bay bướm ngay bên trên chữ ký. Chàng trai tuy trong lòng thầm nhủ: “Đẹp thật!” nhưng vẫn chẳng bận tâm ngắm nghía cho lắm vì cô chủ cửa hàng đã quay đầu lại. Tim chàng ngừng đập trong giây lát. Lạy Chúa, sao thiên nhiên lại có thể nhào nặn ra được một tạo vật hoàn mỹ đến mức này? Cô gái trẻ đứng trước mặt chàng có làn tóc đen óng như dòng suối quăn xõa xuống vai, làn da trắng sứ mong manh trong mờ và dường như có ánh tím trong đôi mắt nàng huyền ảo. Chàng trai không biết đó là do đôi mắt ấy có màu tím tự nhiên như ngôi sao điện ảnh Elizabeth Taylor [3] hay đó là ánh phản chiếu từ những đóa hoa thơm da diết bên cửa sổ.
- Xin lỗi, tôi muốn mua hoa!
- Anh mua tặng ai? Bạn gái? Hay vợ, hay mẹ?
Có phải có hương gió đất phương nam Provence thoang thoảng trong giọng nói êm nhẹ của nàng?
- Tôi… tôi không mua tặng ai cả. Chỉ cho mình thôi. – Chàng bẽn lẽn nói thêm khi thấy nụ cười của cô gái.
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng rất lâu và chàng trai chết chìm trong ánh tím mênh mông ấy.
- Vậy anh lấy lavande [4] nhé!
Nàng vừa nói vừa đưa tay lấy một bó oải hương buộc ruy băng tím trên giá.
- Lavande chỉ có loại phơi khô thôi nhưng vẫn thơm lắm, và rất hợp trang trí nhà cửa.
- Không! – chàng trai ngắt lời nàng – Tôi không thích hoa khô. Nó… quá lặng yên… và dường như đã chết.
- Ồ, hoa khô không chết. Người Pháp sấy khô lavande để tạo cơ hội cho người nơi khác - đặc biệt là những vùng nhiệt đới nóng ẩm như chúng ta cũng được thưởng thức oải hương Provence. Sấy khô hoa để giữ mãi cho hoa thời xuân sắc, giúp hoa ghi dấu một thời tươi trẻ.
Chẳng cần đợi câu trả lời của chàng trai, cô gái khéo léo lồng lớp nilon bảo vệ trong suốt vào bó oải hương, đặt vào trong chiếc túi giấy tuyệt đẹp cũng đồng màu tím rồi đưa cho chàng trai. Trong khoảnh khắc, những ngón tay mát mịn của nàng chạm khẽ vào tay chàng khiến trái tim chàng rung lên chốc lát.
- Anh hãy về đặt nó bên cửa sổ nhé! Rồi anh xem!
~°~°~
- Anh sẽ yêu em bao lâu?
Có lẽ không cần phải kể lại hai người ấy đã bắt đầu yêu nhau như thế nào, bởi đó dường như là lẽ tất yếu, giống như thuyền phải yêu biển và gió phải yêu mây. Trái tim họ có lẽ đã gặp nhau ngay từ giây phút chàng trai cầm lấy quai chiếc túi giấy màu tím và ngón tay ram ráp của chàng chạm khẽ vào bàn tay cô gái…
- Anh sẽ yêu em bao lâu?
Cô gái vừa hỏi vừa dùng những ngón tay mảnh dẻ chấm tinh dầu lên những đóa hoa khô trên cửa sổ nhà chàng trai.
- Sao em hỏi thế?
Nàng không trả lời, sắc tím trong đôi hồ thu ánh lên chờ đợi
- Anh sẽ yêu em đến khi lavande không còn thơm hương nữa.
Cô gái trẻ ngập ngừng nhìn chai tinh dầu tỏa hương thơm ngát trên tay, có vẻ suy nghĩ gì lung lắm nhưng chàng trai đã ôm siết lấy nàng, tặng nàng một chiếc hôn say đắm nhất:
- Em muốn đến Provence – nàng nói trong hơi thở - Provence với những cánh đồng oải hương, diên vĩ, hướng dương bát ngát đến tận chân trời và những cơn gió bay nhảy mang theo mùi hương lan rộng khắp.
- Anh biết – chàng trai nói giữa những cái hôn – anh sẽ đến Provence cùng em, sẽ vòng tay ôm lấy em giữa cánh đồng hoa, để lavande đan giữa những ngón tay hai đứa và va li của chúng ta sẽ đầy chật tinh dầu và hoa khô khi trở về… em đồng ý không?
Dải ruy băng tím xổ tung, những cánh oải hương tan tác trên tấm ga giường trắng muốt. Cô gái cảm thấy rõ những cánh hoa ram ráp dưới tấm lưng, đâu đó trong nàng thoáng nhói đau chốc lát.
- Anh sẽ cùng em đến Provence…
Ngày mai nàng sẽ đem tặng khung cửa sổ nhà chàng một bó oải hương mới. Tinh dầu thơm mơn man trên da thịt hai người, chiếc chai lăn lông lốc xuống sàn vỡ tan ngơ ngác.
- Anh sẽ cùng em đến Provence…
~°~°~
có đôi khi…
… anh chỉ muốn ly café đắng, không đường
ngồi bên em, nói cười giản dị [5]
- Chẳng phải anh bảo sẽ đi cùng em đến Provence ngắm đồng hoa oải hương và diên vĩ màu tím hay sao?
Chàng trai im lặng trầm ngâm, gương mặt đẹp như bị che phủ bởi một làn khói. Chàng bất nhẫn nhìn đôi mắt long lanh ướt của cô gái, ánh tím huyền ảo đã tắt ngấm tự bao giờ.
- Anh xin lỗi!
Khoảng lặng chốc lát… rồi tiếng chàng trai bất thần vỡ òa:
- Biết bao giờ mới đến được nơi xa lắc ấy. Provence cũng giống như em, mơ màng và hư ảo, khiến anh thấy mình cứ như đang đuổi bắt một giấc mơ không có thực. Em như thể… thuộc về một cõi nào đó khác anh. Có đôi khi anh ước mình chưa bao giờ đủ can đảm đẩy cánh cửa kính bước vào cửa hàng hoa. Em quá đẹp và anh quá yêu em nhưng anh không thể dành cả đời chạy theo một sắc cầu vồng.
- …
- Em à! Anh buông tay nhé!
Chàng trai lặng lẽ bước đi, bóng chàng nhỏ dần và khuất nơi khúc quanh cuối con phố sâu hút mênh mang nắng chiều vàng rực. Cô gái nhìn theo mãi cái dáng nhỏ xíu ấy. Rồi nàng đẩy cửa chạy vào trong, đến bên chiếc giá để tinh dầu thơm. Chẳng còn một lọ nào cả dù lavande buộc ruy băng vẫn lung linh sắc tím đẹp nao lòng.
- Anh sẽ yêu em đến khi lavande không còn thơm hương nữa.
Nước mắt lóng lánh lăn xuống từ đôi mắt lavande.
Vài ngày sau cô gái dọn cửa hàng, trả nhà. Anh tài xế taxi giúp nàng nhét chiếc va li nhỏ vào cốp xe sau. Cô gái nhìn lại lần cuối cửa hàng hoa màu tím và cả con phố vắng lặng đã từng quá đỗi thân thương rồi quả quyết quay đi. Cửa xe sập lại, đôi vé đi Pháp – công lao dành dụm bấy lâu của nàng rung rung trong những khớp ngón tay màu trắng sứ. Provence! Provence!
  ~°~°~
Chiều đã gần tắt nắng!
Bà hàng trà đá lại rộng cửa đón chào vị khách quen xưa cũ. Chàng cầm cốc trà mát lạnh, yên lặng rất lâu nhìn sang phía bên kia đường. Chàng hỏi bà nhiều câu lắm nhưng bà chẳng biết gì mấy ngoài những chi tiết vụn vặt về một chuyến ra đi gấp gáp. Cánh cửa màu tím đóng im lìm, điện thoại của nàng cũng câm lặng tựa như đã chết cả ngàn năm. Chàng trai ngóng đợi, đợi mãi, đợi rất lâu. Rồi chàng cũng thôi không đợi nữa. Chàng lấy vợ, có con, sống cuộc sống dư giả, êm ấm, câu chuyện xưa phai mờ rồi ngủ yên trong một góc tối trí óc chàng, chỉ thức dậy chốc lát mỗi khi chàng thoảng thấy trong gió một mùi hương quen.
Ở nơi xa kia, oải hương Provence vẫn lung linh vẫy gọi!!
Tháng 3/2009
Chú thích:
[1] Trích thơ của tác giả “still_be_sea” đăng trên trang “Vietnamese Student Association of the Greater Toronto Area” ngày 13/3/2009.
[2] Provence: một vùng trồng hoa nổi tiếng thuộc miền Nam nước Pháp, gần Marseille.
[3] Elizabeth Taylor: ngôi sao điện ảnh nổi tiếng người Mỹ có đôi mắt màu tím hiếm có.
[4] Lavande: nghĩa là “hoa oải hương” theo tiếng Pháp (tiếng Anh là “lavender”).
[5] Nguồn Internet, không rõ tác giả.

Xem Tiếp: ----