Tiền có thể làm ra. Tình mất đi rồi thì kiếm ở đâu đây?
Dòng họ Phan vốn là một dòng họ rất nổi tiếng ở xứ này về sự giàu có. Trải bao thăng trầm cùng với thời gian, cho đến đời của cụ Phan Tứ thì ngày càng suy vi. Những người chung quanh vùng khi nhắc đến dòng họ Phan, cũng đều ngậm ngùi mà tiếc nuối cho một thời vàng son của dòng họ này. Lẽ tất nhiên sự đời vốn dĩ là thế. Đã có thịnh thì tất phải có suy. Sự vật thì luôn luôn biến đổi không ngừng và ngay cả con người cũng không là ngoại lệ. Nếu như anh là người không có tài thì chắc chắn rồi dần dần anh sẽ bị chìm xuống đáy xã hội.
Ngày hôm nay là ngày cụ Phan rời thế gian đầy phiền não để về trời. Đám tang của cụ lẽ dĩ nhiên là một sự kiện lớn trong vùng. Mặc dù đã không còn giàu có đình đám như thời xưa, nhưng danh tiếng về dòng họ Phan thì hãy còn. Chính vì thế bà con lân cận quanh vùng đều tới chia buồn và đưa đám thật là đông.
Cụ Phan có hai người vợ. Người vợ đầu đã sinh cho ông bốn đứa con, trong đó có hai trai và hai gái. Người vợ sau thì sinh cho ông chỉ hai đứa trong đó có một nam và một nữ. Cả hai bà cũng đều bỏ ông mà đi trước vào cõi vĩnh hằng. Hôm nay là ngày gần hai năm sau ngày lễ thượng thọ, ông cũng giã từ cuộc sống để về với hai bà. Cả sáu người con đều đã có gia đình. Chỉ có điều người anh cả thì cũng đã bước vào tuổi thọ tóc bạc gần hết còn người con út thì mới hơn hai mươi. Nếu mà hai người cùng nhau đi ra đường gặp người không quen, thì họ đố mà biết được đó là hai anh em ruột. Trong sáu anh em thì chỉ có vợ chồng người con út là ở gần với cụ Phan, năm gia đình còn lại, vì kế sinh nhai đã tứ tán bốn phương từ lâu.
Trong ngày hôm nay cả sáu gia đình đều tập hợp đông đủ, để cùng nhau đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Mấy bà chị mặc khăn tang áo xô khóc lên khóc xuống, làm cho mấy đưá nhỏ mủi lòng mà khóc theo. Riêng giới đàn ông thì cứng rắn hơn một chút nhưng mắt họ cũng đỏ hoe. Có điều trong thâm tâm họ lúc này thật ra cũng không đau khổ gì cho lắm. Vấn đề cụ Phan ra đi chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thậm chí trong lòng họ bây giờ lại đang nghĩ đến một việc khác. Họ đang nghĩ đến chiếc hộp đang đặt trên bàn thờ tổ, sau 49 ngày sẽ được mở ra.
Tài sản mà cụ Phan để lại duy nhất bây giờ, là khu đất rộng tầm một mẫu. Khu đất này lại với giáp ranh mặt đường Quốc lộ. Do đó đây là tài sản tương đối khá lớn ở thòi điểm hiện tại, nếu như nó được chuyển thành đất thổ cư, thì đúng là tấc đất tấc vàng.
Ngày đó rồi cũng đã tới. Sau lễ mở cửa mả thì cả sáu gia đình đã tụ họp đông đủ tại nhà từ đường. Ông chú Năm thắp cây nhang lên bàn thờ tổ và lầm rầm khấn vái xin phép anh linh của anh mình là cụ Phan. Ông chầm chậm đưa hai tay kính cẩn lấy chiếc hộp xuống. Trên chiếc hộp bụi bặm bám đầy, chứng tỏ rằng đã lâu ngày chưa có ai đụng đến nó. Ông thò tay vào trong túi lấy ra chiếc chìa khóa đen thui và từ từ mở hộp. Trong hộp chỉ có duy nhất một tờ giấy xếp làm tư. Ông đeo mắt kiếng vào trịnh trọng cầm tờ giấy lên và mở nó ra, mắt ông thoáng nhìn xuống đám con cháu đang ngồi phía trước rồi chậm rãi đọc:
- Ngày...Tháng...Năm...Tôi là Phan Tứ hiện ở...nay tôi làm di chúc này để lại tài sản cho con như sau: Chia đều cho 5 đứa con khu đất ruộng diện tích... giáp đường Quốc lộ... Di chúc này được làm trước sự làm chứng của hai đưá em tôi...
Ông dừng lại nhìn tới nhìn lui tờ giấy rồi lật qua mặt phía sau và bỗng nhiên ông thấy chưng hửng. Nhìn xuống phía dưới đám cháu, ông cũng thấy mọi người cũng đều chưng hửng như ông. Ông nhìn kỹ lại lần nữa. Thậm chí ông còn tháo kiếng ra chùi đeo vô nhìn lại, nhưng rồi ông bỏ tờ giấy xuống mặt ngơ ngác. Mọi người sau giây phút kinh ngạc liền bàn tán xôn xao:
- Sao kỳ quá zậy trời...
- Sao ba lại chỉ chia cho 5 người là thế nào?
- Chú Năm xem kỹ lại thử...
- Chú Năm đưa cho tụi con xem...
...
Ông chú Năm cầm đưa tờ di chúc cho mọi người cùng xem. Tất cả mọi người đều tranh nhau săm soi tờ di chúc. Họ lúc thì đưa tờ di chúc ra xa, lúc thì đưa lại gần để nhìn. Lúc thì họ hướng tờ di chúc xuôi, lúc thì quay ngược theo ánh sáng mặt trời. Người nào có kính cũng đều đeo hết vào để xem. Chú út nhanh trí liền hét đứa con chạy mau về nhà lấy cái kính lúp. Khi kính lúp được mang qua, mọi người tíu tít tranh nhau cầm soi lên tờ di chúc. Cả đầu xanh và đầu bạc đều chụm lại xung quanh tờ giấy. Kết quả vẫn là con số 5 to tướng.
Anh Hai là người lớn nhất trong sáu anh em cất tiếng hỏi ông chú Năm:
- Hôm đó hai chú ký vào không thấy gì lạ sao?
- Mày biết rồi đó. Tính của ba mày, ổng mà quyết cái gì đố ai mà dám cãi. Ổng biên di chúc từ hồi não hồi nào rồi kêu hai thằng tao tới ký vô làm chứng. Tụi tao nghe ổng bảo ký thì ký luôn thôi. Hổng tin thì mày hỏi chú Bảy mày đi. - Ông chú trả lời và đồng thời tay chỉ vào người đàn ông ngồi trong góc. Từ nãy giờ ông vẫn ngồi yên lặng theo dõi mọi người. Nghe ông chú Năm nói tới ông mới tằng hắng trả lời:
- Đúng dzậy đó. Ba tụi bây bảo ký thì hai anh em tụi tao ký thôi. Mà với lại tài sản của ba tụi bây thì để cho tụi bây, chứ ai đâu chui vô đây. Tao thấy tụi bây cũng lạ thiệt đó, cho dù là 5 hay 6 thì cũng chỉ có anh em tụi bây. Tụi bây cứ việc chia đều ra là xong chứ gì.
Mọi người bỗng yên lặng. Chú Bảy nói cũng có lý, chỉ việc chia đều ra là xong. Chợt chị Ba lên tiếng:
- Chú nói dzậy tôi thấy không được. Di chúc thì vẫn là di chúc. Ba cháu viết như dzậy thì chắc chắn là có ý chỉ chia cho 5 người thôi. Còn lý do làm sao mà chỉ chia cho 5 người thì cháu hổng biết.
Mọi người lại yên lặng. Chị Ba nói cũng có lý. Chắc ông cụ Phan có dụng ý gì đây? Không gian chợt trầm xuống khi mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chị Ba lúc này bỗng phá vỡ bầu không khí đang yên lặng:
- Tui hiểu rồi...Chắc chắn ý của ba là nếu có ai giàu quá...thì...thì nhường lại cho người khác.
Mọi người như chợt bừng tỉnh cùng ồ lên. Không ai bảo lấy ai đều cùng nhìn chăm chăm về phía gia đình chị Tư. Trong sáu anh em thì gia đình chị Tư là khá giả nhất. Gia đình chị Tư hiện là sỡ hữu một hãng xe khách uy tín trên 10 đầu xe chuyên xuôi ngược tuyến Bắc Nam. Chồng chị Tư lúng túng chưa kịp nói thì Chị Tư phản đối:
- Giàu cái gì mà giàu. Tụi tui ngó vậy thôi chứ có phải vậy đâu. Bây giờ thời buổi làm ăn cạnh tranh khốc liệt. Vợ chồng tui đang còn nợ ngân hàng cả đống còn chưa biết xoay xở ra làm sao đây? Với lại ba đâu có nói là không chia cho vợ chồng tui. Chị Ba ác vừa vừa thui chứ.
- Tao ác cái gì mày. Tao nghĩ tụi mày đã khá giả rồi thì nhường lại cho anh em trong nhà, tụi tao đứa nào cũng khổ đâu có của ăn của để như tụi mày? - Chị Ba to giọng cãi.
- Chị nói dễ nghe thiệt đó. Chị cũng đâu có nghèo so với mấy người kia sao chị không nhường cho họ đi.- Chị Tư lúc này cũng bắt đầu to tiếng cãi lại.
- Mày... - Chị Ba hét lớn.
Tình hình bỗng nhiên trở nên căng như sợi dây đàn. Hai chị em bắt đầu lôi những chuyện từ xa xưa ra cãi nhau. Chú Bảy lúc này phải hét lên:
- Tụi bay có im đi không? Trước vong linh của ba tụi bây ở đây, mà tụi mày lại cãi nhau như cái chợ dzậy. Chồng con Ba, chồng con Tư đâu không biết dạy vợ hả?
Hai chị em liền im lặng, nhưng vẫn nhìn nhau hậm hực. Vợ anh Năm nãy giờ yên lặng đột nhiên cất tiếng nói:
- Hay là...hay là có ai làm cho ba giận nên...
Mọi người lại đổ dồn mắt nhìn về phía chị Sáu. Chị Sáu phận vốn long đong. Gia đình chị Sáu là nghèo nhất trong các anh em. Ngày xưa vì theo tiếng gọi của trái tim, chị đã bỏ nhà đi theo người đàn ông là chồng chị bây giờ, mặc cho ba chị phản đối kịch liệt. Ông phản đối chỉ vì một lý do là chồng chị nghèo rớt mồng tơi. Ông già chị giận đến nỗi trong suốt một thời gian dài cấm không cho gia đình chị về thăm ông. Ngó thấy mọi người nhìn mình chăm chăm, chị Sáu bực mình nói:
- Chuyện ba giận tui thì ba tha thứ cho tui lâu rồi. Mấy người nhìn cái gì? Ba có nói là không cho tôi đâu?
Mọi người cùng bàn tới rồi bàn lui, rốt cuộc là vẫn chưa nghĩ ra tại sao ông cụ Phan lại chia đất cho 5 người? Giữa lúc đó chị Ba lẩm nhẩm:
- Hay là, hay là...
Mọi người tò mò liền thúc giục chị nói. Chị Ba lại cứ ngập ngừng:
- Tui cảm thấy nó vô lý làm sao ấy? Mà thôi chắc là không có chuyện đó đâu.
Mọi người nghe thế càng tò mò hơn, càng thúc giục chị Ba nói ra. Chị Ba lúc đầu không chịu nói, sau thấy mọi người thúc quá đành phải nói:
- Hay là...trong nhà mình chỉ...chỉ có...5 người mang dòng máu họ Phan.
Mọi người đều trơ ra kinh ngạc. Lúc này trời có sập xuống chắc là họ cũng không chạy. Chú Bảy run run giọng hỏi:
- Mày mà cũng nói được như vậy sao hả Ba?
- Thì...thì mấy người ép tui phải nói mà. - Chị Ba bình tĩnh trả lời. Khẽ hắng giọng, chị nói tiếp:
- Chú không nhớ sao? Lúc Dì Ba về mang theo con Sáu và...với cái bụng bầu. Ai mà biết đâu đấy...
Dì Ba là bà thứ hai vợ của cụ Phan Tứ. Khi ông ưng bà hai thì bà vợ cả ghen nhất quyết không cho ông dẫn về nhà. Ông buộc lòng đành phải mướn nhà cho bà hai ở riêng. Sau này khi bà cả qui tiên. Cụ Phan Tứ mới cho đón bà hai về.
Bỗng một giọng thét đầy căm phẫn vang lên. Mọi người nhìn lại thì hóa ra là anh Út. Anh Út thiếu điều muốn hụt hơi:
- Chị...chị...sỉ nhục tui. Trước vong linh của ba mà chị...chị dám đặt điều...- Anh tức quá không nói được nữa, ngồi khóc tồ tồ.
Vợ anh Út thấy xót xa dùm cho chồng liền mắng chị Ba:
- Chị thất đức vừa thui chứ? Ai mà lại đi đặt điều như thế? Sao chị dựng chuyện lên nói mà cũng nghe được dzậy?
- Tao thất đức cái gì? Tao thấy sao thì tao nói vậy thui. - Chị Ba cũng bắt đầu to tiếng.
Thế là người thì bênh chị Ba, người thì bênh chú Út cãi nhau loạn xạ. Ông chú Năm phải khàn cả hơi mới ngăn được mọi người. Chờ khi mọi người tạm thời yên lặng, anh Hai bây giờ mới nói:
- Bây giờ con Ba đã nói như vậy thì để giải oan cho thằng Út và cũng để rõ trắng đen, anh em sau này không được nói xấu nhau, tui đề nghị mọi người đi...thử máu.
- Thử làm sao và thử ở đâu? - Mọi người nhao nhao.
- Tui cũng có đưa sắp nhỏ đi thử máu, xét nghiệm bệnh cho nó nên cũng biết sơ sơ. Nếu mà chung huyết thống thì anh em sẽ cùng chung một nhóm máu. Mà nghe nói cái này cũng chỉ gần chính xác thôi à nghen. Chỗ để thử là ở bệnh viện huyết học Thành phố...
Vài tháng sau mấy anh em cùng dắt díu nhau ra tòa. Giờ đây, đứng trước quan tòa giữa họ hầu như không còn thèm nhìn mặt nhau. Quan toà nhìn xuống dưới thấy một vài người tóc đã bạc, ông vừa xót xa vừa buồn cười. Những con người này rốt cuộc lại chỉ vì mối lợi lớn trước mắt, mà bỏ cả nghĩa tình anh em sâu đậm do một sơ suất của người đã chết. Ông tuyên án:
- Theo luật pháp hiện hành thì tài sản sẽ được chia đều cho các người con. Riêng về tờ di chúc mặc dù có sự làm chứng của hai người em, nhưng có thể lúc viết di chúc người viết đã mất đi sự tỉnh táo cần phải có do tuổi đã cao. Do đó, phán quyết của tòa là có hiệu lực cuối cùng.
Ngày hôm nay, các anh em lại tập trung nhau tại nhà từ đường, để chuẩn bị cùng nhau đi phân lộ giới trên tài sản thừa kế. Chợt có tiếng của ông trưởng thôn vọng vào:
- Mọi người ra nhận thông báo thu hồi đất nè. Đất của ông Phan Tứ, nằm trong khu qui hoạch dự án...

HẾT


Xem Tiếp: ----