Huyên bước vào và bảo cần một bàn cho hai người, người nữa sẽ đến muộn hơn một chút. Người phục vụ dẫn Huyên vào giữa cửa hàng rộng, các bàn khác hầu như đều đã kín chỗ, chỉ còn hai bàn ở giữa phòng. Một bàn có tấm thiếp nhỏ bên cạnh lọ hoa ghi "đã đặt", như vậy chỉ còn duy nhất sự lựa chọn này cho Huyên. Ừ thì Huyên ngồi xuống.
Hiệu ăn ở trên một con thuyền, gần trung tâm, là một chốn xa xỉ mà chắc chẳng bao giờ Huyên nghĩ có ngày mình sẽ bước chân vào. Thế mà Huyên đã bước. Các bàn ở đây hầu như phải giữ trước, chỉ còn một số bàn sót lại thì sẽ ở vị trí chẳng ai thích, như chỗ Huyên đang ngồi. Mọi người thích ngồi sát tường, gần cửa sổ, để nhìn thành phố bên sông lấp lánh đèn. Nhưng những chỗ ấy đều phải đặt, mà Huyên thì không đặt, thậm chí, Huyên chỉ vừa mới quyết định sẽ bước vào đây. Hôm nay là sinh nhật Huyên.
Người phục vụ hỏi Huyên muốn uống chút gì trong khi chờ bạn đến không? Huyên bảo thôi, đưa thực đơn để Huyên gọi món trước. Người đó đến sau sẽ gọi món sau. Điều này thật không bình thường cho lắm. Nhưng vì ở một chốn lịch sự, người ta không thắc mắc nhau, kể cả những chuyện không bình thường thế này.
Người phục vụ vẫn đem thực đơn tới, mời Huyên. Huyên cầm thực đơn, đưa mắt đọc ba lượt từ đầu đến cuối, kể cả dòng chú thích nhỏ xíu ghi phía dưới của trang cuối cùng "Đồ uốngg có cồn không có lợi cho sức khoẻ của bạn". Rồi Huyên rút trong túi ra một tờ tiền, cộng tất cả các số trong seri của tờ tiền ấy lại, Huyên được số bảy mươi ba. Khi người phục vụ quay lại để chờ yêu cầu của Huyên, Huyên gọi món số bảy ba: đậu phụ tái.
Cái bàn trống ban nãy có tấm thiếp nhỏ ghi "đã đặt" giờ cũng có người ngồi. Một đôi (có lẽ là) vợ chồng già vừa đến, ông kéo ghế mời bà ngồi, bà mỉm cười cảm ơn ông. Huyên thấy hình như mình là người duy nhất ngồi một mình trong hiệu. Tất nhiên chẳng ai nhìn Huyên, ai cũng có người ngồi cùng bàn với mình để nhìn.
Nhưng Huyên cứ có cảm giác như khi Huyên chỉ vừa rời mắt khỏi người ta thôi, là người ta sẽ nhìn mình rồi nói với người bên cạnh: "Ô hoá ra có người đi ăn một mình". Anh phục vụ đi lại bưng bê và nếu lướt qua chỗ Huyên thì cười với Huyên một cái, giống như trong người anh có chip cảm ứng vậy, đi qua là cười. Huyên thấy nhột nhột. Huyên lấy điện thoại ra và bấm số
- Bao lâu nữa mới đến? Ừ, Huyên đang ở đây rồi, Huyên gọi món trước nhé. Ừ cố đến nhanh nhé, Huyên sẽ chờ.
Anh phục vụ đem món khai vị ra. Anh không hỏi nhưng Huyên tự nói, rằng bạn Huyên đang bị kẹt xe, sẽ đến muộn chút nữa. Anh mỉm cười bảo vâng. Rồi anh chúc Huyên ngon miệng.
Huyên ăn món khai vị thật chậm rãi từ từ, dùng tất cả các giác quan để phân tích làm sao nó có thể đắt đến thế? Có gì đặc biệt trong miếng rau được đặt chéo đĩa này với những miếng rau khác? Vì là một cửa hàng sang trọng nên người ta dùng những cái đĩa rất to để đặt những món ăn rất nhỏ. Huyên giở túi và lấy kính ra để ăn cho rõ hơn. Huyên cũng thích đeo kính thế này dù Huyên cận rất nhẹ, không có kính vẫn nhìn thấy hạt tiêu rơi trên sàn nhà. Mỗi khi đeo kính, Huyên lại có cảm giác mình đang nấp một chốn và nhìn được những người khác, mà những người khác không nhìn được mình.
Giống một người ngồi trong bóng tối nhìn về phía ánh sáng, rất rõ ràng, nhưng những con người trong ánh sáng ấy không nhìn được gì phía bóng tối cả. Khi Huyên nhìn một người đeo kính khác, Huyên cảm giác như hai người ngồi nấp nhìn thấy nhau, thấy một cách im lặng. Thấy, biết nhau đang ở đó, nhưng không nói ra.
Người phục vụ đứng từ xa xem khách bàn nào dùng xong món thì lại gần dọn đĩa đi. Huyên đã dùng xong món khai vị. Có lẽ anh chuẩn bị lại gần. Huyên lại cầm điện thoại, lại bấm số, lại nói, có lẽ là hơi to so với không khí trong cửa hiệu
- Sao lâu thế? Vẫn kẹt à? Huyên chờ mãi. Ừ, đến nhanh nhé. Ừ, rồi, Huyên chờ.
Món đậu phụ tái số bảy mươi ba được dọn ra. Huyên lại huy động tất cả các giác quan để phân tích điều đặc biệt trong món ấy. Có lẽ người ta phải dùng sữa tươi để tưới cho những cây đậu tương này, thì cái giá mới có thể cắt cổ trên trời đến như thế. Thực ra khi ăn thì không nên nghĩ đến tiền, nếu không sẽ rất dễ bị nghẹn.
Huyên từng nghĩ đến một cái chết cho mình, Huyên thích những cái chết kỳ cục, như chết vì nghẹn là một cái chết Huyên ưa thích. Người ta chẳng ai chọn được cách mình sinh ra, nên nhiều người thích chọn cách để chết đi. ẹt nhất không tự quyết định cách bắt đầu được, thì cũng có thể quyết định cách kết thúc. Huyên tất nhiên không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử, chỉ là mong ước mình sẽ được chết theo cái cách mình thích. Cách Huyên thích nghĩa là một cách buồn cười, Huyên thích người khác khi nghĩ đến cái chết của Huyên sẽ phải bật cười, như thế thì thật thú vị. Nhưng chỉ là nghĩ thế thôi, vì Huyên cũng không biết sau khi Huyên chết đi rồi có ai còn nhớ đến Huyên hay cái chết của Huyên nữa không. Nhưng dù sao thì cũng vẫn là muốn.
Huyên dùng xong đậu phụ tái thì lại cầm điện thoại lên bấm số. Anh phục vụ vừa dọn đĩa vừa nghe được giọng Huyên đầy chán nản:
- Sao mãi không đến được thế? Huyên chờ lâu lắm rồi mà...
Huyên dùng càphê sau món tráng miệng. Càphê nhạt như nước sái thứ ba, nhưng thơm như vừa được rang xong. Đôi (hình như là) vợ chồng già ngồi ở bàn gần đấy ăn một cách chậm rãi và nói chuyện thầm thì. Cụ bà thỉnh thoảng lại cười một nụ, và khi cụ liếc cụ ông thì tưởng như tất cả những nếp nhăn trên mặt đều biến mất. Huyên tự dưng nghĩ không biết liếc có phải một phương pháp trẻ hoá không?
Nếu điều đấy là sự thật thì Huyên sẽ liếc mỗi ngày mười người để tiết kiệm tiền kem dưỡng da, dù cũng chưa biết Huyên sẽ kiếm đâu ra mười người để mà liếc. Huyên làm việc một mình trong một căn phòng chung cư công ty thuê làm địa điểm. Công ty có tất cả năm người tính cả giám đốc, trong đó có mình Huyên ở thành phố này, một người khác đang mắc kẹt bên kia địa cầu vì việc gia đình, hai người khác là một đôi, sống ở một thành phố khác, và giám đốc của Huyên thì đi đi về về mỗi tuần một lần ghé văn phòng.
Công việc chủ yếu là về mạng máy tính nên thực ra nhân viên ở đâu cũng chắng quan trọng. Thế là Huyên hàng ngày đến văn phòng, tức căn hộ nhỏ ấy, ngồi tám giờ trước màn hình máy tính, giải quyết tất cả những vấn đề giám đốc chú thích "hoàn thành trong ngày", chần chừ trước những vẫn đề không có câu chú thích ấy. Mặc dù, thế nào cũng sẽ đến một hạn mà đến lượt những thứ chưa được giải quyết kia, lại đeo chú thích "hoàn thành trong ngày".
Huyên uống đã gần xong càphê rồi. Chiếc ghế đối diện vẫn trống. Huyên chẳng buồn gọi điện thoại nữa. Còn một chút càphê trong cốc, đã lạnh tanh. Huyên chần chừ nghĩ có nên để lại chút này không? Người ta ăn phở hay để lại một ít nước dùng, giống như là quy ước. Nhưng Huyên không nhớ có quy ước nào trong việc uống càphê phải để lại một chút không. Chần chừ mãi rồi thì Huyên cũng uống. Càphê nhạt như nước sái thứ ba, lại nguội nữa thì uống giống như là nước lọc. Nhưng Huyên tự nhủ gọi rồi thì phải uống hết chứ.
Người phục vụ lại gần hỏi Huyên có muốn dùng thêm chút gì nữa không? Anh không hỏi về người bạn mãi chưa đến của Huyên. Huyên cũng chẳng buốn cầm điện thoại lên bấm số nữa. Huyên bảo thôi đưa hoá đơn để Huyên tính tiền. Bạn Huyên bị tắc đường giờ này không đến được nữa rồi.
Huyên trả hoá đơn bằng thẻ, nhẩm tính chắc trong tài khoản còn vừa đủ để trả khoản này. Ba hôm nữa Huyên sẽ lại có lương, tài khoản sẽ lại nhích khỏi con số không. Từ giờ đến ba hôm nữa thì Huyên đã có đồ ăn trong tủ lạnh. Người phục vụ cảm ơn Huyên và cúi người chào. Huyên cũng cười lại và bước đi.
Thế là Huyên cũng đã có một bữa tiệc sinh nhật. Bỗng dưng điện thoại Huyên kêu báo có tin nhắn. Tin từ nhà cung cấp dịch vụ. Không mở ra đọc Huyên cũng biết tin nhắn báo điện thoại đã hết tiền từ ba tháng nay, và nếu không nạp thêm thì Huyên sẽ bị khoá số máy này.
Sim của Huyên đã không còn gọi mà chỉ nghe được từ ba tháng, nhưng Huyên cũng không biết có nên nạp thêm tiền chỉ để giữ số này không. Người duy nhất thường gọi cho Huyên là giám đốc, nhưng giám đốc cũng gọi về số cố định ở văn phòng chứ hầu như chẳng gọi di động bao giờ. Huyên chần chừ rồi thả lại máy vào trong túi. Rồi đi.
Huyên nhắm mắt, hít một cái thật sâu, rồi lẩm bẩm:
"Chúc mừng sinh nhật Huyên"
"Huyên cảm ơn!"
0.1.2009
Chu Thuỳ Anh

Xem Tiếp: ----