Gần đây người ta đọc thấy trong các báo những dòng sau đây: BULÔNHƠ-XUYAR-ME1, 22 tháng giêng – người ta viết cho chúng tôi. “Một tai họa khủng khiếp vừa giáng lên đầu dân đi biển vốn đã đau khổ từ hai năm nay. Chiếc tàu đánh cá do ông chủ Javen chỉ huy đang đi vào cảng thì bị sóng hất sang phía Tây, húc vào để chắn sóng và vỡ tan.” “Bất chấp những cố gắng của tàu cứu nạn và của súng phóng dây, bốn thủy thủ trên tàu và một thủy thủ tuổi thành niên đã bị thiệt mạng.” Ông chủ Javen này là ai? Có phải là anh của một người cụt tay hay không? Nếu con người đáng thương bị sóng nhấn chìm và có lẽ đã chết dưới vô số mảnh vụn của con tàu là người mà tôi đang nhớ tới, thì ông ta đã chứng kiến cách đây mười tám năm một tấn bi kịch khác cũng kinh khủng và giản dị như mọi thảm kịch nơi sóng cồn nước cuộn. Bấy giờ, Javen là chủ của một tàu lưới rê. Tàu lưới rê là một tàu đánh cá tuyệt vời, chắc nịch đến không sợ bất kỳ thời tiết nào, bụng tròn, không ngớt bập bềnh trôi trên sóng như một chiếc phao câu, bao giờ cũng trưng ra giữa gió biển Măngsơ và bị quăng quật tơi bời, buồm luôn căng phồng. Nó hành hạ biển khơi không biết mệt mỏi với một cái lưới lớn kéo bên sườn, cái lưới chà suốt đáy đại dương, làm bật ra và thu lấy những sinh vật ngủ trên các khối đá, những con cá dẹt bám vào cát, những con cua lớn càng khoằm khoằm, những con tôm hùm râu nhọn hoắt. Khi sóng nhỏ, gió nhẹ và mát thì con tàu bắt đầu đánh cá. Lưới được luồn qua một cây sào lớn bằng gỗ cỏ nẹp sắt và được thả xuống biển nhờ dây cáp chạy trên hai trục lăn ở đầu và đuôi tàu. Đi theo gió và sóng, tàu kéo theo tấm lưới tàn phá đáy biển. Trên tàu còn có em trai của Javen, bốn người nữa và một thủy thủ choai choai. Gió nổi lên, một cơn lốc ập đến buộc con tàu lưới rê phải chạy. Nó định cập bờ biển nước Anh. Nhưng biển động dữ dội, sóng húc liên tục vào bờ đất sét, ngăn mất lối vào. Con tàu nhỏ lại ra khơi, trở về bở biển nước Pháp. Nhưng gió bão vẫn không cho nó vượt qua các đê chắn sóng, gần các đê này sừng sững bao lớp sóng gầm thét đầy hiểm họa. Con tàu lại trở ra khơi, cưỡi lên sóng mà đi, bị lắc liên tục, ướt đầm, thở đứt hơi, nhưng rất vui, bất chấp tất cả, quen dần với giông bão có khi giam nó năm sáu ngày trong cảnh lang thang giữa hai nước láng giềng mà không sao cập bến được vào một nước. Cuối cùng bão lặng. Tuy sóng còn to, nhưng tàu vẫn ở ngoài khơi, ông chủ hạ lệnh thả lưới. Thế là, tấm lưới được đưa ra ngoài mạn tàu, rồi hai người đằng đầu, hai người đằng đuôi tàu, bắt đầu thả quây neo. Đột nhiên, lưới chạm đáy biển, nhưng con sóng cao ngất làm nghiêng tàu. Ở đầu tàu và điểu khiển việc buông lưới, Javen em lảo đảo, một cánh tay bị kẹp giữa dây neo và thanh gỗ buộc. Anh dùng tay kia, đem hết sức bình sinh cố nâng dây neo len, nhưng tấm lưới đã chùng nên dây neo vẫn căng hết cỡ. Co rúm lại vì đau, anh kêu cứu. Mọi người chạy lại. Ông anh rời tay lái. Chủ và thợ hợp sức nâng dây neo để lôi cánh tay bị kẹt ra. Nhưng vô hiệu. “Phải cắt thôi”, một thủy thủ đề nghị, và lôi trong túi ra một con dao lưỡi rộng, chỉ hai nhát là có thể giải thoát cánh tay cho Javen em. Nhưng cắt dây neo, có nghĩa là một tấm lưới, có nghĩa là mất tiền, nhiều tiền lắm, một ngàn rưởi frăng. Mà tiền đó là của Javen anh, tài sản của ông ta. Ông ta kêu lên, lòng đau nhói: “Chớ, chớ cắt! Tôi sẽ lái ra hướng gió”. Và ông chạy về bánh lái, quay ngược hẳn lái lại. Con tàu hầu như chẳng nhúc nhích, một phần vì bị tấm lưới nặng giữ chặt, phần nữa do dức níu của gió và sóng. Javen em ngã ngồi, hai đầu gối quỳ xuống, hốt hoảng. Anh chẳng nói gì. Ông anh quay lại, vẫn sợ thủy thủ chặt dây: “khoan, khoan! Đừng cắt! Phải làm ướt neo”. Neo được tưới ướt, dây neo chùng đi thật, người ta đổi hướng về phía tời đứng, dể cho dây neo chùng hẳn ra, và cuối cùng gỡ được cánh tay tê cứng, dưới ống tay áo len đẫm máu. Mặt Javen em đần ra như một thằng ngây. Bạn chài cởi áo varơi cho anh và kinh hoàng nhìn thấy một đám thịt bầy nhầy từ đó máu phọt ra như suối. Anh nhìn cánh tay mình, nói sẽ: “Rõ tệ!”. Thấy máu đọng thành một vũng lớn trên cầu tàu, một thủy thủ kêu lên: “Ông ấy đến kiệt máu mất thôi. Phải nối mạch máu lại chứ ạ!”. Các bạn thuyền bèn vớ lấy một sợi dây, một sợi dây to màu nâu có phết nhựa đường, rồi quấn lấy cánh tay bên trên vết thương, rồi ra sức thít chặt. Máu chảy chậm lại và cuối cùng ngừng hẳn Javen em đứng lên, cánh tay bị thương thõng thượt bên sườn. Anh lấy tay kia nắm lấy nó, nâng lên, xoay xoay, lắc lắc. Nó như chết rồi, xương dường như gãy hết, chỉ cơ bắp là còn có vẻ sống được. Anh nhìn nó, mắt buồn thiu, nghĩ ngợi miên man. Rồi anh ngồi xuống một cánh buồm đã cuộn lại. Các bạn khuyên anh luôn luôn thấm ướt vết thương để nó khỏi tấy lên. Người ta đổ một xô nước bên anh. Gần như từng phút một, anh lấy cốc múc nước tưới lên vết thương ghê rợn, từ đó không ngừng chảy xuống một tia nước trong veo. -Chú xuống dưới mà ngồi thì dễ chịu hơn – ông anh bảo. Anh đi xuống, nhưng chừng một giờ sau lại leo lên vì ngồi một mình chán lắm. Mới lại, anh thích khí trời thoáng rộng, anh ngồi xuống cây buồm và tiếp tục rưới vết thương. Mẻ lưới rất to, cá rất nhiều. Những chú cá mình rộng, bụng trắng nằm ườn bên anh, đang giẫy chết. Anh vừa ngắm chúng vừa tưới nước lên tay mình. Đoàn đánh cá sắp trở về Bulônhơ thì gió lại nổi. con tàu nhỏ lại bắt đầu cuộc trôi nổi rồ dại, nhảy chồm chồm trên sóng, vật mình vật mẩy trong gió, tha hồ lắc người bị thương trong sầu muộn. Đêm xuống. Gió bão cho đến tận bình minh. Lúc mặt trời mọc, họ lại nhìn thấy nước Anh. Nhưng biển không dữ lắm nên họ cho thuyền đi ngoắt ngoéo để quay về nước Pháp. Sang chiều, Javen em gọi bạn chài lại, chỉ cho thấy vết ến trên phần xương thịt không còn là của anh, ấy là dấu hiệu của sự thối rữa. Họ nhìn và bàn bạc. Người bảo: -Cơ chừng hỏng mất rồi! Kẻ khuyên: -Phải cho nước mặ vào! Họ mang nước muối đến và rưới lên vết thương. Javen em tím tái đi, nghiến răng ken két, hơi quằn quại nhưng không kêu la. Sau đó, khi vết thương dịu đau, anh bảo anh trai: “Cho em mượn con dao của anh”. Ông anh đưa dao cho anh. “Giữ thẳng hộ cánh tay tôi, nắm chặt lấy bắp”. Bạn chài làm theo ý anh. Anh bèn tự cắt tay mình. Anh làm nhẹ nhàng, cẩn trọng rồi chặt đứt những sợi gân cuối cùng với cái lưỡi dao sắc như dao cạo. Thoáng cái, anh chỉ còn một mẩu cánh tay. Anh trút một tiếng thở dài và dõng dạc nói: “Phải thế thôi. Tôi hỏng rồi!”. Anh như được an ủi và thở phì phò. Anh lại tưới nước lên cái tay cụt. Đêm còn xấu trời hơn, tàu không thể vào bờ được. Khi trời sáng, Javen em cầm lấy đoạn cánh tay bị cắt và quan sát hồi lâu. Thịt đã thối. Bạn thuyền quây đến, ngắm nghía rồi chuyền tay nhau, sờ nắn, xoay xoay và ngửi. Ông anh bảo: “Quẳng nó xuống biển đi. Đã đến lúc rồi đấy”. Nhưng Javen em nổi xung: “Không được, không được! Tôi không muốn thế. Nó là của tôi, chẳng thế là gì hả? Nó là một phần cánh tay tôi!”. Anh giằng lấy và đặt vào giữa chân mình. -Nó sẽ thối rữa ra thôi – người anh bảo. Một ý kiến chợt nảy ra trong đầu người em. Để cá khỏi thiu thối khi phải ở lâu ngoài biển, người ngư dân thường xếp cá thành từng lớp trong thùng muối. Anh hỏi: “ Tôi có thể để nó vào nước muối được không?” “Được chứ, được chứ” – bạn chài cùng đáp. Tức thì họ dốc cá trong một thùng ra, thùng nào cũng đầy cá sau mấy ngày đánh bắt vừa rồi. Rồi đặt mẩu cánh tay bị chặt rời ra xuống đấy. Đổ nước muối lên trên, sau đó lại một lớp cá một lớp muối. Một thủy thủ pha trò: “Tôi đến phải bán đấu giá nó thôi!”. Mọi người cười ồ lên trừ hai anh em Javen. Gió vẫn thổi mạnh. Đoàn đánh cá cho thuyền chạy ngoắt ngoéo cho mãi đến mười giờ ngày hôm sau. Javen em không ngớt tưới nước lên vết thương của mình. Thỉnh thoảng anh đứng lên và đi suốt từ đầu đến cuối con tàu. Người anh vừa cầm lái vừa đưa mắt theo dõi và lắc đầu. Sau cùng, tàu cũng về đến cảng. Thầy thuốc khám vết thương và bảo rất tốt. Ông băng bó cẩn thận và kê đơn cho Javen em nghỉ. Nhưng anh không muốn xa đoạn tay bị mất nên hối hả quay ra cảng tìm cái thùng cá, mà anh đã đánh dấu chữ thập. Người ta tháo cá ra trước mắt anh. Anh lấy lại phần xương thịt được giữ rất đẹp trong muối, răn reo và mát rượi. Anh gói nó trong một cái khăn mặt anh dụng ý đem theo rồi về nhà. Vợ con anh ngắm nghía hồi lâu đoạn tay của chồng và bố, sờ nắn mấy ngón, nhặt hết những hạt muối còn bám dưới móng, rồi mời bác thợ mộc đến đóng cho một chiếc quan tài tí hon. Hôm sau, cả nhóm bạn thuyền tập hợp lại để đưa đám mẩu cánh tay bị lìa ra kia. Hai anh em Javen đi bên dẫn đầu. Người giữ đồ thánh của xứ đạo cắp cái quan tài dưới nách. Javen em ngưng đi biển. Anh được nhận vào làm một việc hèn mọn trong cảng. Về sau, hễ nói đến tai nạn của mình, anh lại rỉ tai người nghe: “Nếu anh tôi chịu cắt lưới, nhất định tôi còn cánh tay. Nhưng anh ấy so đo, chỉ nghĩ đến tiền…”. Chú thích Nghĩa là báo “Bulônhơ trên biển”