Phần III

Chương 12
 Giận!
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng nó bắt tôi trở thành một tên khuân vác không những không lương mà lại còn mất lương. Nói thật tính ra số tiền mà tôi phải bỏ ra cho đống đồ đạc lỉnh kỉnh và đầy “man rợ” này cũng gần như ăn đứt nửa tháng lương của tôi. Nhưng cái đấy không phải là vấn đề chính mà cái vấn đề ở đây là tôi chỉ sợ có ai đó người quen hay là một nhân viên nào trong công ty tôi bắt gặp hình ảnh tôi lúc này thì thật sự tôi không biết giấu mặt đi đâu. Ai đời một trưởng phòng (tuy là trưởng phòng thôi nhưng không giấu gì mọi người tôi rất có tiếng ở trong công ty cả về uy lẫn về tài và về… “sắc”) như tôi mà lại phải đi khuân vác và vào những chỗ chỉ dành cho chị em phụ nữ thì thích hợp hơn. Nhìn tôi lúc này thảm hại đến kinh khủng. Mồ hôi nhễ nhại mặc dù siêu thị, máy lạnh đang chạy vù vù; hai tay mỗi tay gần chục túi đồ là ít, chưa kể kẹp hai bên nách là hai cái hộp to tướng. Trong khi đó con nhỏ ung dung với hai cái túi con con hình như là đựng mấy cái cặp gim nho nhỏ thì phải. Đấy toàn đồ con con với nho nhỏ, trong khi tôi thì lỉnh kỉnh và to tướng. Hỏi có bất công không cơ chứ. Bảo thì nó hồn nhiên: “Thế mới galăng chú nhỉ!”. Vâng, tôi đang “ga” và sắp muốn “lăng” tất cả ra đây!
- Chú ơi mình đi ăn kem đi!
- Cháu nghĩ chú có 12 tay à? – Tôi gần như gắt lên! Nó nhìn tôi đôi mắt mở tròn xoe, rồi chợt trùng xuống, hình như có cái gì đó thoáng qua trong đầu nó. Nó không nói gì, chỉ đi thật nhanh ra chỗ đậu xe. Tôi không biết là nó có giận tôi không nữa. Chỉ biết rằng từ lúc lên xe về nó lại im lặng không nói gì cả.
Tôi trở về nhà với hai cánh tay rã rời. Thực sự hôm nay tôi đã có một buổi đi mua sắm kinh điển nhất trong đời tôi. Cũng may mà chẳng có ai thân quen bắt gặp tôi cả. Nhưng hình ảnh con nhỏ lúc cuối buổi đi mua sắm cứ ám ảnh tôi mãi. Rõ ràng là nó sai còn gì. Mà tôi cũng đâu có nói gì quá đáng quá, chỉ là… sự thật thôi mà!
Sáng hôm sau đến công ty, tôi nhận được một gói bưu phẩm cùng với một mẩu giấy nhỏ: “Tiền hôm qua chú phải bỏ ra trả cho cháu. Chú đếm lại, nếu thiếu thì bảo cháu”. Tôi không hiểu sao nữa, đọc mẩu giấy nó gửi tôi thấy lòng chợt nhói đau. Kiểu như vừa bị một vật nhọn nào đó đâm hay cào vào lòng vậy. Đúng là số tìên tôi bỏ ra hôm qua không ít nhưng tôi đâu có bảo là nó phải trả tôi đâu. Mà sao nó phải nói câu “đếm lại” với chả “thiếu” chứ. Cứ như tất cả phải sòng phẳng, rõ ràng và có một cái gì đó khiến tôi khó chịu kinh khủng. Nó đã chạm vào lòng tự ái của tôi.
Trên đường về tôi lại tạt qua quán “Khoảng Lặng”. Thực sự vì con bé Thanh Mai mà bây giờ tôi cần một khoảng lặng cho chính mình. Chỗ quen của con bé vẫn trống trơn chưa có người ngồi nhưng tôi cũng chẳng buồn ngồi vào. Tự dưng tôi thấy ghét cả cái chỗ ngồi đó, mặc dù cảnh thiên nhiên ngoài kia vẫn đẹp như dạo trước. Có lẽ tại giờ tôi vẫn còn đang giận con nhỏ đó.
Ngồi nhâm nhi cốc nâu đá và nghe một bản nhạc của nước ngoài mà tôi không biết tên chỉ biết rằng nó rất nhẹ và êm. Đúng thứ tôi cần lúc này. Chợt tôi nhìn thấy con nhỏ bước vào quán, ngồi đúng vị trí quen thuộc của nó. Có vẻ như nó không nhìn thấy tôi. Nó lại gọi một cốc sinh tố sữa chua và đôi mắt đang hướng ra ngoài cửa kính. Đôi mắt nó không còn sáng và tinh quái như mọi khi, mà cứ man mác buồn. Hay nó đang giận tôi? Giận cái gì chứ? Tôi cũng còn đang giận nó đây!
Tôi quay lại với cốc nâu đá của mình. Nhưng mắt tôi vẫn không thể nào rời khỏi con bé. Nó đang ngồi trầm tư chợt nhận được một tin nhắn. không biết tin ấy viết gì chỉ biết rằng con bé thở dài một cái rồi lại chống cằm nhìn ra cửa kính.
Chương 13
 Lời hứa!
Đang nhìn con bé chợt điện thoại tôi rung. Tôi không thể ngồi trong quán mà nói chuyện điện thoại được chắc chắn con nhỏ sẽ nghe thấy. Tôi phải đi vào tận chỗ khu vực phòng vệ sinh để nghe điện thoại. Thật chẳng may mắn tẹo nào, (chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại nghĩ như thế) khi tôi quay trở lại thì con bé đã đi mất. Thế là tôi đành phải quay trở lại với cốc nâu đá và bản nhạc mới những vẫn nhẹ nhàng và đầy êm dịu.
Con SANTAFEB đen của tôi lại một lần nữa có dịp được thắng gấp. Con bé giật mình bởi tiếng thắng xe đổ dồn sau lưng nó. Nó quay lại, đôi mắt mở tròn. Nó cứ đứng im như tượng. Tôi mở cửa xe bước xuống, ném đôi mắt giận dữ về phía con nhỏ:
- Cháu làm sao mà cứ như người mất hồn vậy?
Lúc này nó mới hơi nhúc nhích một tí. Khuôn mặt buồn chẳng lẫn đi đâu được.
- Chú hỏi cháu, cháu có nghe thấy không?
Nó cúi mặt rồi bước đi tiếp. không thể chịu nổi, tôi kéo mạnh tay nó lại, bàn tay to lớn của tôi bóp chặt lấy cánh tay mảnh dẻ của nó.
- Người lớn hỏi thì phải trả lời chứ!
Nó đưa đôi mắt đã ngân ngấn lệ lên nhìn tôi rồi quay sang phía cánh tay đang bị bóp chặt, bất chợt nó nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thể chảy dài trên khuôn mặt bé bỏng của nó. Tôi khẽ lới lỏng tay mình ra. Tôi biết nó đau. Nhưng tôi cá nó không khóc vì đau.
- Thanh Mai, cháu có chuyện gì buồn đúng không? Nói cho chú đi! – không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể dịu dàng đến thế?
Bất chợt nó vung tay ra khỏi bàn tay tôi rồi ôm ghì lấy tôi và khóc to hơn. Tôi chả biết làm gì. Chân tôi gần như tê cứng. Có lẽ là tại do cảm giác bất ngờ và tệ hại hơn đó là: đây là người phụ nữ đầu tiên trừ mẹ tôi ra đã ôm tôi khi tôi biết thế nào là khái niệm “khác giới”. Con bé càng khóc to thì càng siết chặt tôi hơn. Rồi từ từ tiếng khóc cũng giảm dần và cuối cùng nó cũng buông tay ra khỏi người tôi.
- Cháu… cháu xin lỗi!
- Ừ, được rồi! Có gì nói cho chú đi!
Nó lại ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn tôi, cái nhìn hình như để tìm sự tin tưởng thì phải. Nó cúi mặt xuống, lí nhí.
- Ngày mai sinh nhật bạn trai cũ của cháu!
-… Tôi vẫn lặng im chờ con bé nói tiếp.
- Cháu định sẽ không đi nhưng hôm nay anh ấy gửi tin nhắn cho cháu. – Hình như con bé lại khóc tiếp tôi nghe tiếng nấc đầy nghẹn ngào của nó. – Anh ấy nhắc lại lời hứa mà cháu từng nói: “Ngày sinh nhật anh em sẽ là người con gái hạnh phúc bên ngươì mình yêu và anh cũng vậy!”. - Rồi bất chợt con bé ngước đôi mắt toàn nước lên nhìn tôi. – Nhưng giờ thì chúng cháu đã chia tay. – Nó lại nấc lên những tiếng nấc mà tôi nghe cứ như xé ruột gan. - Sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra nếu như cháu không có lời hứa đó và anh ấy vẫn chưa có bạn gái mới!... - Nước mắt con bé lại lăn dài.
Tôi khẽ đưa tay lên lau những giọt nước nóng hổi. Rồi ân cần như một người bề trên:
- Đừng khóc nữa Thanh Mai. Đừng buồn vì người con trai này. Cháu phải làm sao cho cậu ta thấy chia tay cậu ta là một lựa chọn đúng đắn của cháu. Cậu ta đã làm thế với cháu thì cháu cũng có thể làm lại với cậu ta.
- Cháu không hiểu ý chú!
- Cháu nhất định phải đi sinh nhật và đi cùng một anh chàng - người yêu của cháu!
- Người yêu giả?
- Ừ
- Nhưng… cháu không có ai cả!
- Một anh chàng cũng không có sao? – Nó lắc đầu.
- Cháu vừa mới chia tay người yêu mà!
- Vậy bạn, bạn con trai ý! – Con bé lại lắc đầu.
- Chả ai có thể giúp cháu đâu vì họ đều là bạn của anh ta nữa.
- Trời! Vậy thì ai bây giờ?
- Chú!
- Hả? 
 
Chương 14
Kẻ giả mạo hoàn hảo!
Tôi đã đồng ý trở thành “người yêu giả mạo” của con nhỏ Thanh Mai. Vì một lý do à chính xác hơn là một điều kiện con nhỏ đề ra để thuyết phục tôi, đó là: “Nếu chú đồng ý cháu sẽ không làm kỳ đà cản mũi chú nữa. Cháu sẽ để cho chú được tự do cưa đổ chị cháu mà không hề có bàn tay của cháu chen ngang!”. Cái đề nghị đó quả quá hấp dẫn với tôi. Tất nhiên tôi không phải là một thằng ngốc mà lại đi từ chối rồi. Chuyện cả đời chứ có ít gì đâu. Tôi chỉ việc giả mạo làm người yêu nó một tối thôi mà. Chẳng thiệt thòi là mấy!
Tôi không đóng mình trong những bộ đồ đứng đắn và lịch thiệp mà tôi vẫn mặc. Thay vào đó tôi mặc khá là cool (như bọn trẻ bây giờ thường nói) và thật thoải mái với áo cánh và quần jean. Nói thật tôi thường ngày đóng bộ comlet mà trông vẫn còn trẻ hơn so với tuổi, thế nên hôm nay nhìn tôi ăn mặc thế này, tôi cá là trông không quá 24. Dẫu sao thì như thế mới phù hợp được với một con nhỏ 17, 18 tuổi mà.
Con nhỏ hiện ra trước mắt tôi hoàn toàn khác lạ. Nó không còn buộc tóc, chẳng còn mặc quần tụt, và cũng chẳng đi những đôi giày đế bệt. Mà thay vào đó là một con nhỏ súng sính trong chiếc váy hoa xanh cùng chiếc túi sách cùng màu, chân đi dép cao gót, và mái tóc đen nhánh, tỉa lá được thả dài với chiếc cặp ghim hình quả táo đính đá. Tôi đã thật sự ngây ngất mất mấy giây rồi mới kịp định thần lại. Lần thứ hai tôi phát hiện ra là con nhỏ - nó đẹp! Lần đầu là lúc ở siêu thị mấy hôm trước. Lần ấy tôi thấy nó đẹp một cách trẻ con nhí nhảnh – mang vẻ đẹp của sự tự nhiên. Còn lần này tôi thấy nó đẹp với vẻ đẹp thật nữ tính và đáng yêu. Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ… gần bằng chị mà thôi! Tôi vẫn thấy Thanh Trúc là đẹp nhất mà!
Tôi và Thanh Mai tiến vào quán bar nơi tên người yêu cũ của con bé đã bao cả. Con nhỏ có vẻ hơi run, vẻ mặt đầy căng thẳng. Tôi đưa tay phải chống mạng sườn: “Nào em yêu!” Nó nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe. Tôi vẫn giữ yên tay, hếch mắt chỉ vào cánh tay mình. Nó có vẻ ngại ngần vì nó hiểu ý tôi muốn nói gì. Tôi đành phải trở về là mình: “Cháu và chú đang là người yêu. Biết chưa?” Nó gật đầu và sau vài giây chần chừ cũng đưa tay vòng qua cánh tay tôi, khoác lấy và đứng sát bên tôi. Con bé ngước lên nhìn tôi có gì đó hơi ngượng ngùng. “Mỉm cười nào!”. Con bé khẽ cười thật tươi trước câu nói của tôi. Nó thì thầm: “Vâng anh yêu!”. không hiểu sao tôi chợt đỏ mặt trong khi rõ ràng tôi còn vừa nói như thế trước với nó. Chúng tôi cùng bước vào trông đúng như một cặp tình nhân thật sự. Sinh nhật có vẻ khách mời khá đông. Đang đi, con bé chợt khựng người lại. Trước mặt chúng tôi là một cậu nhóc trông cũng khá đẹp trai, bên cạnh còn có một con nhỏ khá xinh, mỗi tội trang điểm đậm quá. Tên nhóc có vẻ ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chúng tôi.
- Chúc mừng sinh nhật – Thanh Mai tiến đến đưa tặng bó hoa cho cậu ta.
- Thanh Mai… Đây là…
- Hì, là bạn trai mới của em. – Con bé mỉm cười ra hiệu tôi lại gần, sau khi tôi đã yên vị đứng bên cạnh con bé, con bé lại quay lại khẽ mỉm cười nói tiếp. - Lời nói hồi nào giờ linh nghiệm thật, chỉ có điều không như hai ta đã dự đoán. Đời thường thế mà. Bất ngờ là điều thú vị của cuộc sống. – Nó nói mà nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc.
- À… ừ. - Rồi thằng nhóc quay sang phía tôi – Tôi là bạn trai cũ của Thanh Mai. – Con nhỏ đứng bên thằng nhóc nhăn mặt liếc sang, cậu ta như hiểu ra vội tảng lờ - Cám ơn đã đến dự sinh nhật của tôi.
- Tôi là Lâm, rất vui khi được dự sinh nhật của cậu. Cám ơn cậu đã chia tay cô ấy để tôi có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình. – Tôi nói mà vòng tay ôm lấy bờ eo Thanh Mai, đôi mắt nhìn con bé vẻ đắm đuối lắm. Tên người yêu cũ có vẻ không được thoải mái. Đó là điều mà cả tôi và con bé đều trông đợi.
Chúng tôi cùng dự tiệc sinh nhật trong tiếng nhạc và tiếng người ồn ào náo nhiệt. Tên người yêu cũ của Thanh Mai mà tôi cũng chả buồn hỏi tên cứ săm soi chúng tôi suốt. Biết vậy chúng tôi càng tỏ ra thân mật với nhau hơn.
- Thanh Mai! không nghĩ là em lại đến đâu đấy. Lại còn đem cả bạn trai mới đi nữa.
- Bạn trai mới của em đây hả? Đẹp trai thế! – Tôi đang được một con nhỏ khen mình nên cũng nâng nâng. Con bé Thanh Mai khẽ mỉm cười, liếc mắt sang và bắt quả tang tên người yêu cũ đang nhìn lén, ngay lập tập tức chàng ta giả bộ quay mặt đi. Nó và tôi không hiểu sao cùng nhìn nhau cười. Chúng tôi đang vui vì hành động của thằng nhóc mà.
Chợt tiếng nhạc trên sân khấu vang lên rộn ràng. Một trong hai con nhỏ đang đứng cạnh chúng tôi vội kéo tay Thanh Mai:
- Lên nhảy thôi em! – Con bé khẽ lắc đầu từ chối:
- Bữa nay em mặc thế này không hợp nhảy thế cho lắm!
- Vậy khiêu vũ chắc được! – Tôi đứng dậy chìa tay ra trước mặt con bé – Em biết nhảy chứ? – Con bé đặt tay lên tay tôi.
- Một chút!
Chúng tôi bước lên sân khấu, tôi ra hiệu cho đổi nhạc. Thế là chúng tôi một mình một sân khấu cứ thế tung hoành. Con nhỏ nói là nó biết một chút ấy thế mà nó nhảy cực điêu luyện. Chúng tôi như hoà là một. Mỗi bước nhảy như êm du theo nhạc, như cuốn lấy nhau. Mọi người đổ dồn hết con mắt vào chúng tôi. Con nhỏ như trông đẹp hơn với những lọn tóc cứ bay nhảy sang hai bên, đôi chân nó uyển chuyển và toàn thân mềm mại kinh khủng. Chúng tôi thật sự tạo lên cả một không gian đẹp và cuốn hút mọi người. Nhạc kết thúc, mọi người vô tay trầm trồ khen ngợi. Rồi đám đông chợt hô to: “Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!....”
Chúng tôi luống cuống không biết làm gì. Con bé căng thẳng hết cỡ, nó nhìn tôi không giấu nổi vẻ sợ sệt, lo âu. Tiếng hối thúc của mọi người vẫn cứ vang lên ngày một to hơn. Rồi như một ma lực nào đó tác động, tôi đưa tay kéo sát người con bé lại và thì thầm: “Nhắm mắt lại!”. Mọi người vỗ tay rầm rầm và la hét inh ỏi. Tôi cảm nhận được sự có mặt của đôi môi con bé trên môi của mình. Môi con bé thật mềm, mềm lắm. Tôi cứ bị dính chặt vào nó. Như có một luồng điện chạy dọc trong cơ thể tôi. Đây là lần đầu tiên tôi biết hôn là gì trong suốt gần 30 năm trời.