Phần thứ Hai
P2.Chương 43

    
ai chiếc xe từ từ đi trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi. Khi ráng chiều cuối ngày mất hút ở đằng tây, chiếc xe Horse đỗ lại ở chỗ rẻ ngoặt phố lớn. Lý Trọc nói một tiếng "trời tối rồi", mở cửa xe dắt Lâm Hồng ra khỏi xe. Trong giây lát màn đêm trùm xuống, hai người chui vào chiếc Mercedes đằng sau, hoà nhập vào trong thế giới tự nhiên ban đêm. Cầm hoa hồng trong tay, Lâm Hồng lúc này vẫn chìm sâu trong bàng hoàng, mù mịt, không biết đâu mà lần, thậm chí cũng không biết vừa mới đổi xe con. Vẫn như một thân sĩ, Lý Trọc luôn luôn mỉm cười ngắm nhìn chị.
Trong màn đêm của thị trấn Lưu, chiếc Mercedes đi vào Công ty của Lý Trọc. Lý Trọc nhảy xuống xe, vòng sang bên kia, tự tay mở cửa, đón Lâm Hồng. Sau đó y như một vệ sĩ, Lý Trọc dắt tay Lâm Hồng đi vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế xô pha, đắm đuối nhìn cô và nói:
- Hôm nay là ngày anh đã chờ em suốt hai mươi năm.
Lâm Hồng ngỡ ngàng nhìn Lý Trọc. Chị cười chẳng bảo đúng cũng không bảo sai. Lấy bông hoa hồng trong tay Lâm Hồng, Lý Trọc vứt lên khay trà trên ghế xô pha, đưa hai tay âu yếm vuốt má cô. Toàn thân Lâm Hồng run run. Hai tay Lý Trọc trượt xuống đôi vai chị, cánh tay chị. Cuối cùng nắm chặt hai tay chị, chờ đợi chị dần dần hết run tun, Lý Trọc cảm thấy mình có muôn ngàn lời muốn nói với Lâm Hồng. Nhưng anh ta không nghĩ ra được nên nói những gì. Anh ta lắc đầu, đầy vẻ đau khổ, nói với Lâm Hồng:
- Lâm Hồng, xin em hãy thông cảm cho anh...
Lâm Hồng nhìn Lý Trọc một cách khó hiểu, không biết Lý Trọc đòi chị thông cảm cái gì? Lý Trọc nói một cách đáng thương:
- Anh đã không biết tỏ tình, xin em thông cảm...
- Thông cảm gì cơ? - Lâm Hồng khẽ hỏi.
- Mẹ kiếp - Lý Trọc tự chửi mình - Anh không biết tỏ tình, anh chỉ biết làm tình.
Rồi Lý Trọc bỗng chốc trở thành một tên thổ phỉ. Khi Lâm Hồng vẫn nhìn Lý Trọc một cách khó hiểu, không biết anh ta nói những gì, Lý Trọc bỗng ôm chầm lấy chị, luồn một tay vào quần lót. Động tác quá nhanh, quá bất chợt y như sét đánh ngang tai. Khi Lâm Hồng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chị đã bị Lý Trọc đè lên ghế xô pha. Quần chị đã bị tụt đến đùi gối. Hai tay Lâm Hồng giữ chặt quần mình, kêu rối rít:
- Đừng, đừng, đừng làm thế...
Như một con dã thú, chưa đầy hai phút, Lý Trọc đã cởi hết quần áo của Lâm Hồng. Sau đó chỉ một phút, thân thể anh ta cũng trần truồng như nhộng. Lâm Hồng dùng cả chân lẫn tay chắn đỡ Lý Trọc. Chị van xin, gọi tên chồng:
- Anh Tống Cương, anh Tống Cương...
Lý Trọc tấn công Lâm Hồng. Mấy năm qua, Lâm Hồng không chạm đến đàn ông. Chị giống như củi khô gặp lửa. Chị khóc, không biết khóc do xấu hổ, hay khóc vì sung sướng. Lý Trọc đang trong cơn điên loạn. Chị quên dần thời gian, chìm đắm trong cảm xúc ngập tràn của xác thịt. Lâm Hồng được tận hưởng những cảm xúc liên tiếp, dồn dập xưa nay chưa từng có, Lý Trọc đã thức dậy trong chị những cảm giác mãnh liệt, từ lâu đã ngủ quên.
Xong việc, Lâm Hồng nằm ngửa người trên ghế xô pha, không hề nhúc nhích. Lý Trọc nằm sấp trên người chị thở hổn hà hổn hển. Lâm Hồng nghĩ đến Tống Cương khi còn khỏe lần nào cũng qua quýt cho xong chuyện. Lâm Hồng sờ vào người Lý Trọc, thầm nghĩ:
- Té ra đàn ông là thế này...
Lý Trọc không nói chuyện với chị nữa. Anh ta ngồi vào bàn làm việc, gọi mấy cuộc điện thoại, đều bàn chuyện làm ăn buôn bán. Khi Lý Trọc gọi điện thoại, Lâm Hồng lấy áo che lên người, láng máng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Đầu chị rối tinh rối mù, những hồi tưởng không phương hướng, giống như con thuyền nhỏ chòng chành trên bóng nước. Chị chỉ cảm thấy đột nhiên, như có tia chớp, chợt xảy ra, chợt kết thúc. Sau đó chị thấy ánh đèn chói mắt. Chị nhận ra mình vẫn nằm trên ghế xô pha của Lý Trọc. Lấy quần áo che người, chị lảo đảo đứng dậy, chệnh choạng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mặc quần áo vào, chị trở lại trạng thái bình thường. Nhìn mình trong gương, sắc mặt chị lập tức đỏ ửng. Chị ngần ngại, hình như không dám đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chị không biết đối mặt với Lý Trọc như thế nào.
Lý Trọc lúc này đã gọi xong điện thoại. Đẩy cửa nhà vệ sinh, anh ta nói to đói bụng rồi, giơ tay dắt Lâm Hồng ra khỏi phòng làm việc. Hai người quên mất việc mở màn che tranh chân dung. Lâm Hồng ngớ ngẩn đi theo Lý Trọc, đi đến một khách sạn thuộc quyền của Công ty Lý Trọc. Trong một gian riêng biệt, lần đầu tiên Lâm Hồng được ăn bào ngư và vây cá. Từ lâu chị đã nghe nói đến món ăn này, biết lương một năm của mình ở Xưởng dệt kim cũng chỉ ăn được vài lần, nhưng chị không cảm nhận ra mùi vị gì.
Lâm Hồng cứ tưởng ăn xong cơm tối sẽ được về nhà. Chị không biết đây mới chỉ là vừa bắt đầu. Ăn cơm xong, Lý Trọc lại hăng hái dẫn Lâm Hồng đi đến một hộp đêm dưới quyền Công ty. Lâm Hồng lại vào phòng hát karaôkê. Lý Trọc hăng hái hát một lèo ba bài tình ca. Anh ta bảo Lâm Hồng cũng hát ba bài. Lâm Hồng trả lời chị không biết hát. Lý Trọc ấn chị lên ghế xô pha, lại định cởi quần chị. Lâm Hồng một lần nữa giữ chặt quần và nói:
- Đừng, đừng, đừng làm thế...
Lý Trọc gật đầu rối rít, bảo:
- Tụt một ống quần...
Lý Trọc đã tụt một ống quần của Lâm Hồng. Lần này chị không gọi tên Tống Cương. Nằm nghiêng trên ghế xô pha, chị ôm chặt Lý Trọc. Lý Trọc lại lăn lộn trên cơ thể chị như phát điên. Hơn một tiếng đồng hồ. Nắng hạn đã lâu ngày, Lâm Hồng tận hưởng những cao trào ập đến. Sau đó hai chân bủn rủn, chị theo Lý Trọc đi ta khỏi hộp đêm, về nhà Lý Trọc. Hai người tựa vào giường xem xong một bộ phim Hồng Kông. Lúc này đã sắp ba giờ sáng. Ngày thường quen đi ngủ sớm, Lâm Hồng buồn ngủ díp cả mắt. Lý Trọc lại lật người, đè lên chị làm tình. Chị không đẩy ra, ngoan ngoãn nghe theo. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lý Trọc đã xong, chị nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Vừa ngủ được hai tiếng, chị lại bị Lý Trọc đánh thức. Lý Trọc chợt nhớ ra vẫn chưa mở tấm vải nhung che chân dung của mình. Chị đành phải bò dậy, loạng choạng đi theo Lý Trọc ra phòng làm việc. Ra đến phòng làm việc, chị như tỉnh hẳn. Lần này Lâm Hồng mới nhìn rõ mồn một phòng làm việc của Lý Trọc oách đến chừng nào. Chị bước đến trước bức chân dung khổng lồ, giơ tay giật tấm nhung Thiên nga màu đỏ to đùng. Bức chân dung to đến mức chiếm gần hết một mặt tường. Trong tranh, người khổng lồ Lý Trọc đội trời đạp đất. Anh ta mặc complê đi giày da, mỉm cười. Lâm Hồng hết nhìn chân dung, lại nhìn Lý Trọc. Khi chị đang định nói, vẽ y như thật, Lý Trực tiếp tục hành động. Trong mười tiếng đồng hồ, lần thứ tư anh ta làm tình với Lâm Hồng.
Lần này ngoài đau đớn, Lâm Hồng không có cảm giác gì khác. Chị nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Thời gian kéo dài quá một tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy anh ta có dấu hiệu định thôi. Lâm Hồng thở dài liền mấy tiếng. Lý Trọc hỏi sao lại thở dài, chị mới nói sự thật. Lý Trọc vội vàng dừng lại, trách chị tại sao không nói sớm. Anh ta bảo, nếu biết chị đau, anh ta sẽ không bao giờ đụng đến chị, cho dù trao cho anh ta giải thưởng ghinet, anh ta cũng không. Sau đó anh ta cuốn tấm nhung Thiên nga mầu đỏ lên hai người, bảo ngủ đi. Vừa nói xong, anh ta đã ngáy o o. Hai người nằm trên nền nhà ngủ một giấc đến trưa. Cho mãi đến lúc Phó Lưu gõ cửa, họ mới thức.
Lý Trọc quát hai tiếng:
- Ai đấy? Việc gì?
Đứng ở bên ngoài, Phó Lưu sợ khiếp vía trả lời, không có việc gì, chỉ có điều cả buổi sáng không thấy Lý Tổng giám đốc, trong lòng hơi lo lo, đến gõ cửa. Lý Trọc ừ một tiếng, nói to với Phó Lưu:
- Ta rất khỏe, ta còn đang ngủ với Lâm Hồng.
Buổi trưa Lâm Hồng đi khỏi Công ty của Lý Trọc. Lý Trọc sai lái xe chở chị về tận nhà, Lâm Hồng không muốn. Chị cảm thấy ngồi xe con vừa rầm rộ, vừa khiến dân chúng thị trấn Lưu chê cười mình. Chị bảo tự đi về. Chị thong thả đi dọc theo phố lớn. Đi bước nào, âm hộ chị đau ê ẩm bước ấy. Cuối cùng Lâm Hồng đã tin lời đồn của dân chúng. Dân chúng nói, Lý Trọc là một gã đàn ông súc vật, khi tụt khỏi giường Lý Trọc, người đàn bà nào cũng như từ cõi chết trở về.
Khi Lâm Hồng về đến cửa nhà mình, mấy người hàng xóm rướn mày liếc mắt nhìn chị. Lâm Hồng giả tảng không trông thấy, vào trong nhà đóng cửa ngay. Để nguyên quần áo Lâm Hồng nằm trên giường, đến tối cũng không dậy. Đầu chị suy nghĩ lung tung. Chị hồi tưởng mãi những sự việc xảy ra trong một đêm ngắn ngủi, mỗi chi tiết đều xuất hiện trở lại một cách rõ nét. Chị còn nhớ lại hai mươi năm dằng dặc chung sống với Tống Cương. Sau khi Tống Cương bỏ đi hơn một năm, sống nơi đất khách quê người, cách trở ngàn trùng, Lâm Hồng cảm thấy quá trình chung sống với Tống Cương cũng trở nên xa vời vợi. Nhưng chỉ một đêm chung sống với Lý Trọc, mọi cái sao mà rõ ràng xác thực đến thế. Khi nghĩ đến Tống Cương, Lâm Hồng đã khóc, nhưng từ đáy lòng, chị hiểu, một đêm với Lý Trọc, cho d&ung mật, hễ có thời gian rỗi là họ ở tịt nhà trong, lại còn đóng chặt cửa. Lý Trọc và Tống Cương đành phải ở nhà ngoài suy nghĩ miên man. Hai cậu bé nghe thấy khi bố mẹ ở trong nhà mồm cứ chùn chụt chùn chụt, tin ắng ặng hai người đang nấp bên trong ăn  kẹo sữa thỏ trắng to. Không những bố mẹ ăn ban ngày,  mà ăn liên tục cả ban đêm. Trời chưa tối, hai người đã giục Lý Trọc và Tống Cương lên giường ngủ, họ vào nhà trong đóng kín cửa, hai cái mồm cứ chùn chụt liên tục.Lúc này trẻ con nhà hàng xóm vẫn còn chạy nhẩy hò hét ầm ĩ bên ngoài, Lý Trọc và Tống Cương đành phải lên giường ngủ. Tống Phàm Bình và Lý Lan bảo cũng đi ngủ, nhưng ở nhà trong mồm vẫn luôn chùn chụt. Lý Trọc và Tống Cương chảy nước mắt, chảy nước miếng đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau thức dậy, nước mắt đã khô, nước dãi vẫn còn chảy.
Lý Trọc và Tống Cương thèm tới mức nước miếng túa ra đầy mồm, một hôm sau khi ăn cơm trưa, khi mồm Lý Lan và Tống Phàm Bình lại chùn chụt ở nhà trong, Lý Trọc dán mắt nhìn vào qua khe cửa, Tống Cương đứng sát sau lưng cậu, sẵn sàng nghe tin tức. Trong khe cửa thứ nhất, Lý Trọc nhìn thấy bốn cái chân của bố mẹ đều ở trên giường,hai chânTống Phàm Bình đè ở trên, kẹp chặt hai chân Lý Lan ở dưới, Lý Trọc thì thầm vào tai Tống Cương:
- Bố mẹ đang nằm ăn trên giường...
Khi Lý Trọc nhòm qua khe cửa thứ hai, nhìn thấy thân Tống Phàm Bình đè lên thân Lý Lan, hai tay ôm eo Lý Lan, cậu khẽ bảo:
- Bố mẹ đang ôm nhau ăn…
Khe cửa thứ ba khiến Lý Trọc nhìn thấy hai khuôn mặt bố mẹ, một ở trên một ở dưới, nhìn thấy Tống Phàm Bình và Lý Lan đang hôn mồm nhau một cách cuồng nhiệt, đầu tiên Lý Trọc cười hai tiếng khúc khích, cảnh tượng này khiến cậu cảm thấy hết sức buồn cười, tiếp theo cậu nhìn đến mê mẩn. Tống Cương đứng đằng sau mấy lần thò tay đẩy cậu, cậu cũng không biết gì. Tống Cương khe khẽ hỏi hết lần này đến lần khác:
- Này, này bố mẹ đang ăn như thế nào?
Lý Trọc đang xem khoái chí, cậu quay đầu nới một cách thần bí:
- Bố mẹ không ăn kẹo sữa, ăn mồm.
Tống Cương không hiểu, cậu hỏi một cách thần bí:
-  ăn mồm ai?
Lý Trọc tiếp tục nói một cách thần bí:
-  Bố anh ăn của mẹ em, mẹ em ăn của bố anh.
Tống Cương giật nảy người, cậu cứ tưởng Tống Phàm Bình và Lý Lan ăn nhau ở nhà trong như hai con thú rừng. Lúc này cánh cửa nhà trong mở đột ngột. Tống Phàm Bình và Lý Lan đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn hai đứa con.Tống Cương nhìn thấy mồm hai người vẫn ở trên mặt, thở phào, chỉ vào mũi Lý Trọc, nói với bố mẹ:
- Em nói dối con, nó bảo bố mẹ ăn mất mồm của nhau.
Lý Trọc hất đầu nói;
-  Con chỉ bảo bố mẹ đang ăn mồm, chứ có bảo ăn mất mồm đâu nào.
Tống Phàm Bình và Lý Lan đỏ mặt cười hì hì, không nói gì. Hai người bước khỏi cửa đi làm việc. Sau khi hai bố mẹ đi làm, để chứng minh không phải mình nói dối, Lý Trọc bảo Tống Cương ngồi ngay ngắn trên giường, như ngồi xem phim trong rạp, cậu bê một chiếc ghế băng để trước mặt Tống Cương, tự nằm sấp trên ghế, ngẩng lên chỉ ghế nói:
- Ví dụ chiếc ghế băng là mẹ em—Lại chỉ vào mình nói --  Còn đây ví dụ như bố anh.
Cậu coi ghế băng là Lý Lan, lại ví mình là Tống Phàm Bình, sau đó diễn nghĩa thế nào mồm ăn mồm. Lý Trọc đè lên ghế dài,hai tay ôm ghế, khi mồm hôn ghế phát ra những tiếng kêu lép ba lép bép, người cậu cũng bắt đầu nhấp nhổm đưa đẩy lên xuống theo tiếng kêu, cậu vừa hôn, vừa đưa đẩy thân thể, vừa nói với Tống Cương:
- Như thế, bố mẹ làm như thế.
Tống Cương không hiểu tại sao người cậu em cứ phải đưa đẩy lên xuống liên tục? Tống Cương hỏi:
-  Người em cứ nhấp nhổm đưa đẩy lên xuống làm gì?
Lý Trọc nói:
- Thân thể bố anh cứ nhấp nhổm đưa đẩy lên xuống như thế mà.
Tống Cương khúc khích cười:
-  Em thật buồn cười.
Lý Trọc bảo:
- Thì  bố anh buồn cười như thế mà.
Lý Trọc đưa đẩy người lên xuống  trên ghế dài mỗi lúc một nhanh, sắc mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, hít thở gấp gáp, Tống Cương hoảng quá, nhảy khỏi giường, hai tay đẩy thân Lý Trọc nói:
-  Này, này, này, em làm sao thế?
Lý Trọc từ từ thôi rung người đưa đẩy lên xuống, sau khi ngồi dậy, nét mặt cậu khoan khoái, chỉ vào đũng quần mình nói:
- Cứ  đưa đẩy lên xuống như thế, con cu cứng đơ đơ, dễ chịu ra phết.
Sau đó Lý Trọc hết sức sốt sắng bảo Tống Cương cũng nằm ôm ghế băngym title=" ">
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 20
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Hết Phần 1
  • Phần Thứ Hai
  • P2.Chương 1
  • P2.Chương 2
  • P2.Chương 3
  • P2.Chương 4
  • P2.Chương 5
  • P2.Chương 6
  • P2.Chương 7
  • P2.Chương 8
  • P2.Chương 9
  • P2.Chương 10
  • P2.Chương 11
  • P2.Chương 12
  • P2.Chương 13
  • P2.Chương 14
  • P2.Chương 15
  • P2.Chương 16
  • P2.Chương 17
  • P2.Chương 18
  • P2.Chương 19
  • P2.Chương 20
  • P2.Chương 21
  • P2.Chương 22
  • P2.Chương 23
  • P2.Chương 24
  • P2.Chương 25
  • P2.Chương 26
  • P2.Chương 27
  • P2.Chương 28
  • P2.Chương 29
  • P2.Chương 30
  • P2.Chương 31
  • P2.Chương 32
  • P2.Chương 33
  • P2.Chương 34
  • P2.Chương 35
  • P2.Chương 36
  • P2.Chương 37
  • P2.Chương 38
  • P2.Chương 39
  • P2.Chương 40
  • P2.Chương 41
  • P2.Chương 42
  • P2.Chương 43
  • P2.Chương 44
  • P2.Chương 45
  • P2.Chương 46
  • P2.Chương 47
  • P2.Chương 48
  • P2.Chương 49
  • P2.Chương 50
  • Vĩ Thanh
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---