Phần 2 - Sống Chết Có Nhau
Chương 26

Yến Tử cỡi ngựa chạy thục mạng, đến được trước Hội Tân Quán hét lớn:
- Liễu Thanh! Liễu Hồng! Sư phụ! Mau ra cứu tôi!
Liễu Thanh, Liễu Hồng nghe tiếng gọi chạy ra thấy Yến Tử mừng quá.
- Trời ơi! Yến Tử! Cô quay về rồi à!
Lúc đó Yến Tử đã sức tàn lực kiệt, nên không còn kềm được, ngã từ lưng ngựa xuống. Liễu Hồng nhanh chân phóng ra chụp lấy, Yến Tử trước khi ngất đi còn thều thào.
- Có một gã sói hung tợn, một mụ sói hung ác... họ đang đuổi theo tôi đằng sau... làm ơn... làm ơn báo thù cho tôi.
Nói xong là không còn biết trời trăng gì nữa. Liễu Hồng sợ hãi kêu lớn:
- Yến Tử! Yến Tử! Trời ơi! Sao cô ấy lại thương tích đầy mình thế này?
Mông Đan giục.
- Hãy mau mau mang cô ấy vào trong nhà đi!
Liễu Thanh lập tức nói:
- Liễu Hồng, em chăm sóc Yến Tử cẩn thận. Mông Đan giữ cửa. Còn tôi mang thơ đến ngay Học Sĩ phủ để báo tin cho Phước đại nhân, để khỏi nhọc công đi tìm!
- Vâng!
Liễu Hồng mang ngay Yến Tử vào phòng. Liễu Thanh vẫn không yên tâm.
- Cô ấy nói là có sói đực, sói cái gì đuổi theo, nghĩa là sao?
Mông Đan nói:
- Thì cứ đi đi! Có cái gì cũng mặc. Ở đây có tôi đối phó được rồi.
Thế là Liễu Thanh phóng ngay đến Học Sĩ phủ báo tin.
o0o
Chẳng mấy chốc, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang đều được tin. Vội vã kéo nhau về Hội Tân Lầu.
Chỉ thấy Yến Tử nằm trên giường, mặt mày sưng húp. Tay chân vết trói, vết roi đầy người. Liễu Hồng nói, đã thẩm tra Yến Tử tuy bị thương khắp người, nhưng xương cốt vẫn còn lành lặn, và đã giúp cô ấy rửa các vết thương cùng xoa thuốc.
Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang nghe vậy đều bàng hoàng, nhất là Vĩnh Kỳ đau lòng không xiết, giữa lúc mọi người nói chuyện, thì chợt Yến Tử mở mắt ra, hoảng hốt.
- Ngươi là con quỷ dạ xoa, sâu bọ, cọp cái! Ta sẵn sàng sống chết với ngươi.
Vừa hét, Yến Tử lại múa tay múa chân tứ tung, Vĩnh Kỳ vội chồm qua.
- Yến Tử! Anh đây này! Vĩnh Kỳ đây!
Tiểu Yến Tử lúc đó mới phát hiện ra, người đang nắm tay mình là Vĩnh Kỳ. Nàng mở to mắt ra, ngỡ ngàng chẳng dám tin vì cứ tưởng đang nằm mơ.
- Anh Vĩnh Kỳ! Vĩnh Kỳ đấy ư?
Rồi đưa mắt nhìn quanh, thấy Nhĩ Khang, Liễu Thanh, Liễu Hồng, Mông Đan... mọi người đang xúm xít quanh giường, với ánh mắt đau xót, thương hại Yến Tử mới mừng tủi tủi nước mắt lưng tròng nói:
- Tất cả mọi người đều có mặt ư? Tôi... tôi...
Vĩnh Kỳ xiết tay Yến Tử nói:
- Tiểu Yến Tử, hãy nhìn anh đây này. Bây giờ em đã an toàn, đừng sợ gì nữa. Chẳng có ai dọa em được nữa đâu, biết chưa? Em đã trở về bên cạnh bọn anh rồi!
Yến Tử nhìn Vĩnh Kỳ với cái nhìn tha thiết, rồi ôm chầm lấy Vĩnh Kỳ, Yến Tử khóc òa:
- Vĩnh Kỳ, em là đứa hư đốn! Em không nghe lời anh. Nhưng anh cũng xấu quá, anh để cho em bị người ta ức hiếp, suýt tí là bỏ mạng rồi.
Vĩnh Kỳ rơm rớm nước mắt.
- Phải! anh bậy thật! anh biết lỗi mình rồi nên đã tự mắng mình biết bao lần. Mấy ngày qua em biết không, anh như một thằng điên, nhưng nhờ trời, em rồi cũng đã quay về. Em về là tốt, từ đây em muốn gì làm gì anh không miễn cưỡng em nữa.
Nhĩ Khang thì hỏi:
- Yến Tử, cô gặp chuyện gì mà cả người lại thương tích thế này?
Chẳng ai nhìn Yến Tử mà cầm lệ dược. Tiểu Yến Tử khóc thêm một lúc, mới nghẹn giọng nói:
- Các người ác lắm... Có biết là mấy ngày qua tôi chẳng có một miếng gì trong bụng không? Tôi nằm mơ thấy các người ăn gà quay, tôi muốn ăn, Vĩnh Kỳ lại bắt tôi đọc thơ mới cho ăn...
Vĩnh Kỳ nghe vậy nói:
- Làm gì có chuyện đó. Ðược rồi từ đây về sau anh sẽ không bắt em học hành gì cả.
Mộng Dan khách quan hơn hỏi:
- Tiểu Yến Tử mấy ngày qua cô chẳng ăn uống gì cả à?
Yến Tử gật đầu, Liễu Thanh nói:
- Hèn gì trông cô xơ xác, gầy xọp. Thôi được rồi, giờ tôi sẽ đi tìm ngay thức ăn cho cô.
Vĩnh Kỳ thắc mắc:
- Sao lạ vậy? Lúc đi em có mang theo tiền mà, vậy thì em đã gặp chuyện gì?
Nhĩ Khang kéo tay Vĩnh Kỳ.
- Ðừng có nóng nảy. Trong dáng cô ấy là biết ngay mấy ngày qua Yến Tử khổ thế nào rồi. Chuyện hẳn dài, chúng ta kiếm cái gì ăn cho no bụng trước, để cô ấy nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ, rồi cô ấy sẽ kể cho nghe. Còn bây giờ Yến Tử đã sức tàn lực tận.
Liễu Thanh nói:
- Ðúng, đúng, đúng! Phải để cô ấy tinh thần tỉnh táo rồi tính. Bởi vì kẻ đã ức hiếp Yến Tử cũng đâu có trốn được! Tới số là chắc rồi!
Và một lúc sau, Yến Tử sau khi tắm rửa, thay áo quần sạch sẽ. Ngồi vào bàn, đã thấy trên bàn mười mấy món ăn mà mình ưa thích. Gà vịt thịt cá, cơm nóng, canh ngon. Yến Tử nhìn những thức ăn trên bàn, mà có cảm giác như mình đã đói từ cả kiếp trước. Có thể ăn hết sạch, nên không thèm dùng đũa, mà dùng tay chụp lấy con vịt quay trên bàn, nhai ngấu nghiến, người người nhìn Yến Tử ăn mà giật mình.
Mông Đan khuyên.
- Ðừng ăn một cách gấp gáp như vậy, đói đã lâu, thì từ từ ăn sẽ tốt hơn, nên ăn thứ dễ tiêu trước!
Vĩnh Kỳ vội đưa chén súp sang.
- Này này, uống súp trước đi!
Liễu Thanh cũng nói:
- Ăn thức ăn nhẹ như cháo càng tốt!
- Cô ấy ăn vịt quay cứ cho ăn, nhưng phải xé nhỏ!
Người này một tiếng, người kia một tiếng, sự ân cần chiêu đãi khiến Yến Tử nhớ lại thảm cảnh ở kỳ xã mà xúc động. Ðặt đũa xuống bàn, cô ta úp mặt xuống bàn òa lên khóc. Mọi người thấy vậy lo lắng.
- Sao vậy, sao vậy? Sao lại khóc nữa?
Vĩnh Kỳ móc ngay khăn tay ra, chậm nước mắt cho Yến Tử.
- Anh biết là em đã gặp rất nhiều chuyện đau khổ, bị người ức hiếp. Rồi còn bị bỏ đói cả mấy ngày trời, không cần biết hắn là ai, rồi anh sẽ cương quyết báo thù cho em. Mỗi vết thương trên người em, hắn phải trả giá bằng trăm vết như vậy. yên tâm đi, hắn không thể sống được với anh đâu!
Tiểu Yến Tử vẫn thút thít nhìn lên mọi người, hỏi:
- Còn Tử Vy đâu? Kim Tỏa đâu?
- Ðến giờ này, bọn họ còn chưa biết đã tìm được em. Mấy ngày em bỏ đi, ở nhà nào có ai yên đâu? Nhưng thôi chuyện đó từ từ nói.
Sau khi Yến Tử no nê, tinh thần phấn chấn hẳn, mới nhìn mọi người rồi kể.
- Tôi bị rơi vào hắc điếm. Ở đấy ông chủ bà chủ đều biết võ công. Buổi tối họ nhốt tôi trong nhà bếp, ban ngày bắt làm chuyện khổ sai. Không làm là đánh, võ công tôi lại đánh không lại bọn họ, nên không thể nào mà thoát ra ngoài được?
Vĩnh Kỳ hỏi:
- Thế cái hắc điếm đó gọi tên là gì?
- Nó tên là “Du Hiên Kỳ xã” hay cái gì xã đó!
Mọi người nhìn nhau, Vĩnh Kỳ nói:
- Kỳ xã ư? Vậy mà chúng tôi lùng xục hết tất cả các tiệm ăn, lữ quán, tửu lầu... khách sạn... sao lại có thể quên Kỳ xã được ư?
Nhĩ Khang hỏi:
- Tôi đâu có thấy chỗ nào tên là Du Xa Kỳ xã đâu?
Vĩnh Kỳ suy nhĩ chợt vỗ bàn một cái nói:
- Tôi hiểu rồi... Có hai lần tôi đi qua một tiệm đánh cờ, nó có tên là “Du Hiên Kỳ xã” đúng không?
Mọi người chợt hiểu ra.
o0o
Và ngay chiều hôm ấy, khi ông chủ bà chủ đang cùng đám gia nhân dọn dẹp quán xong, chuẩn bị mở cửa tiệm lại, thì chợt nhiên “ầm!” cửa kỳ xã bị ai đầy mạnh mở toang, hai vợ chồng chủ nhà nhìn ra, chỉ thấy Yến Tử tay cầm roi chín khúc đứng cản nơi cửa, nắng bên ngoài chiếu vào, trông cô nàng rất là hùng dũng, oai phong.
- Này hai con sói già kia! Tiểu Yến Tử này quay lại đây!
Lão chủ quán nhìn thấy Yến Tử mừng rỡ.
- À! Có lẽ ngươi đã nghĩ thông rồi chứ! Ta biết mà, thế nào ngươi cũng quay lại để làm vợ bé cho ta!
Lão họ Ðỗ vừa dứt lời, thì đã thấy sau lưng Yến Tử còn có Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Liễu Thanh, Liễu Hồng, Mông Đan. Họ nhảy xổ vào, Vĩnh Kỳ nhanh như chớp táng cho lão họ Ðỗ một cái tát như trời giáng. Lão Ðỗ cố né, thì Mông Đan đã phóng một đá tới, nên lãnh trọn một đòn.
Vĩnh Kỳ hét:
- Này tên khốn kiếp mạt vận kia, ngươi dám gây chuyện tày trời. Số ngươi đã tàn rồi, ngươi biết không?
Lão Ðỗ giận dữ.
- Bọn thổ phỉ từ đâu đến mà dám khua môi múa mỏ như vậy? Chẳng biết ta là ai ư?
Mụ chủ quán cũng hét lên rồi bay người tới. Liễu Thanh, Liễu Hồng ứng chiến. Liễu Thanh dùng liên hoàn quyền, còn Liễu Hồng sử dụng liên hoàn cước. Nhưng võ công của mụ chủ quán cao siêu, nên mụ ta đều tránh đòn được. Nhĩ Khang phải nhảy vào, dùng gậy quét dưới chân, mụ ta nhảy lên, tránh được gậy ở chân, thì lại lãnh ngay đòn của Liễu Thanh, Liễu Hồng.
Liễu Thanh vừa đánh vừa hét:
- Mi là con quỷ dạ xoa, dám ăn hiếp Yến Tử là mụ sắp tận số rồi.
Mụ chủ quán né được đòn Liễu Thanh, thì ăn phải đá của Liễu Hồng. Tránh được đá của Liễu Hồng, thì ăn trọn một gậy của Nhĩ Khang.
Bị ăn một lúc mấy đòn như vậy mụ ta mới biết hôm nay mình đã gặp thứ dữ.
Lão chủ quán gầm lên:
- A cái con a đầu này, hôm nay dám mang người đến báo thù ư? Bà nhà đâu, hãy đem tất cả võ công gia truyền của nhà ta ra, đánh cho bọn chúng tơi tả đi nào! Còn tụi bây nữa tại sao không nhảy vào tiếp tay! Chần chờ gì nữa!
Thế là bọn gia nhân cũng lâm trận! Cuộc ác chiến xảy ra. Chỉ trong nháy mắt, bàn ghế tủ quầy trong tiệm mới sắp lại đã ngã lăn, vỡ nát. Võ công của vợ chồng chủ quán tuy cao cường nhưng làm sao bì lại với Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang? Đám gia nhân tuy có xông lên, nhưng cũng đâu phải là địch thủ của Liễu Thanh, Liễu Hồng, nên chỉ ít phút sau, bọn chúng đều bị chế ngự. Chỉ còn vợ chồng chủ quán.
Ðám Nhĩ Khang đã có sự ăn ý trước. Chủ yếu là để Yến Tử báo thù, nên đá tay chủ quán bay về phía Yến Tử, Mông Đan dùng chân đạp lên lưng hắn xong nói lớn:
- Yến Tử đến phiên cô đấy!
Thế là Yến Tử vung roi chín khúc lên, vừa quất vào người lão chủ, vừa mắng:
- Này con cóc chết, ta đánh cho ngươi biết tay, cho lòi trái tim đen ngươi ra! Ta đã bảo là sẽ xẻ ngươi ra thành từng mảnh cơ mà.
Còn mụ chủ quán khi bị đánh văng tới chân Yến Tử thì Yến Tử xuống roi hét:
- Này nữ đại vương, hãy thử ăn roi đi, ta sẽ đánh cho mặt ngươi nát bét!
Hai vợ chồng chủ quán bị Yến Tử đánh cả chục roi đau điếng. Chủ quán nói:
- Thôi được rồi, được rồi! Ta chịu thua bọn ngươi! Yến Tử! Coi như bọn này nhìn lầm người đi!
Vĩnh Kỳ nghe vậy giận dữ, đá cho lão ta một đá thật mạnh, hét:
- Ngươi dám gọi cả tên tộc của Yến Tử nữa ư?
Lão họ Ðỗ đau quá hét:
- Ui da! Xin hảo hán tha tội! Xin hảo hán tha tội!
Nhĩ Khang quay sang Yến Tử:
- Hoàn Châu cát cát, bây giờ xử lý hai tên phạm nhân này thế nào đây?
Tên chủ quán kinh ngạc.
- Cái gì, đây là Hoàn Châu cát cát dây ư?
Mụ chủ quán cũng nói:
- Cái con a đầu này mà là cát cát à?
Nhĩ Khang nhân cơ hội hù dọa.
- Các ngươi không biết, Hoàn Châu cát cát cải trang đi thăm hỏi dân tình. Nghe đồn ở đây các người làm chuyện phi pháp, nên đến xem để rõ thật hư. Thật chẳng ngờ! Chuyện đánh cờ là một thú vui tao nhã, vậy mà các ngươi đã dùng nó làm nơi lường gạt, dối trá. Cát cát đến mà các người còn không biết số tận còn dám bắt cát cát làm chuyện khổ sai, rồi còn đánh chửi, lăng nhục. Bây giờ xử tội chết các ngươi thế nào. Chỉ có cát cát định đoạt thôi!
Tiểu Yến Tử lớn tiếng.
- Trước hết phải trói bọn chúng lại! Ở phía sau nhà bếp có nhiều dây thừng lắm!
- Vâng!
Mọi người lên tiếng, lão chủ quán vẫn không tin điều Khang nói, nên nhìn vợ nháy mắt rồi hỏi:
- Các ngươi thuộc hệ phái nào? Cứ nói thẳng ra dừng có giả vờ đóng vai cát cát, đại gia gì cả. Các người phải biết, ở đây ta nổi danh là “Tiếu diện hổ Ðỗ đại gia” đây. Nếu các người mà động đến ta là coi như khó sống đấy.
Vĩnh Kỳ nghiến răng:
- Thì ra ngươi còn có biệt danh là “Mặt cọp cười” nữa ư? Ghê quá hử?
Yến Tử quất mạnh roi tới trước.
- Vậy thì ta phải đánh cho ngươi thành “Mặt mèo khóc” cho biết tay.
Vừa nói vừa quất tới tấp. Chẳng mấy chốc, mặt lão họ Ðỗ chằng chịt những lằn roi. Yến Tử nói tiếp:
- Nếu ngươi mà còn chưa khuất phục thì ta sẽ cho người biến thành “Mặt chuột khóc”, “Mặt cóc khóc”, mặt sâu khóc...
Mụ chủ thấy tình hình bất lợi cho mình, nên hét lớn lên mong có người đến cứu.
- Bớ người ta! Có cướp! Có cướp! Cứu tôi với!
Liễu Thanh, Liễu Hồng đã mang thừng ra, cột chặt hai người lại. Mụ chủ vẫn kêu cứu inh ỏi, Yến Tử quất roi tới tấp lên đầu mụ ta.
- Ta sẽ đánh cho ngươi thành “Mặt mụ dạ xoa khóc”, “Mặt sói khóc...”
Và rồi tiếng kêu cứu của mụ cũng kéo được người đi báo bọn quan binh tới. Một đám thị vệ xông vào, gươm tuốt trần sáng ngời, hỏi:
- Cướp bóc gì đâu? Quan binh đã có mặt đây, mau đầu hàng đi!
Vĩnh Kỳ hét:
- Ta đang ở đây này, bọn bây có mắt không chứ?
Chúng thị vệ nhìn lên thấy Vĩnh Kỳ, vội vã phục cả xuống.
- Ngũ a ca kiết tường, Phước đại gia kiết tường, Hoàn Châu cát cát kiết tường!
Bấy giờ vợ chồng lão chủ quán mới hiểu ra, mới tin là sự thật thẩy đều tái mặt, Nhĩ Khang nói với bọn thị vệ.
- Chúng bây hãy vào trong lục soát kỹ càng. Cát cát có một cái túi xách bị bọn này lấy, tụi bây tìm xem còn trong tiệm không? Còn những đứa còn lại mau di báo cho quan tuần thành ngự sử Lý đại nhân biết, bảo ông ấy đến ngay đây!
- Dạ!
Bọn thị vệ lập tức xông vào trong, lật tung tất cả lên. Ðến lúc đó vợ chồng chủ quán mới biết là số mình đã tận rồi.
Chỉ một lúc sau Lý đại nhân đến.
- Tệ chức họ Lý sơ sót, để địa phận cai quản mình có kẻ phạm pháp lộng hành. Xin Ngũ a ca, Phước đại nhân, Hoàn Châu cát cát lượng thứ. Còn hai tay tội phạm này sẽ phân xử thế nào? Xin chỉ dạy.
Vĩnh Kỳ nhìn Yến Tử.
- Hoàn Châu cát cát, cô định thế nào?
Yến Tử suy nghĩ nói:
- Chặt đầu bọn nó, tru di cửu tộc, cho ngựa phanh thây.
Hai vợ chồng chủ quán nghe vậy sợ hãi.
- Xin cát cát tha mạng! Xin cát cát tha mạng!
Yến Tử nói thêm.
- Trước khi chặt đầu chúng, phải bắt chúng làm việc này! Các ngươi có biết không, đây là nơi chơi cờ, vậy mà bọn họ lại dám biến một nơi tao nhã thế này, thành chỗ phạm pháp. Thật tức chết đi được, nay ta ra lệnh, bắt mỗi đứa phải ăn một hộp cờ. Thi hành ngay!
Vợ chồng chủ quán sợ hãi.
- Xin cát cát hãy nương tay, những con cờ đó làm bằng đá ạ, ăn làm sao được?
Bọn thị vệ đã mang cờ ra, Tiểu Yến Tử lại nói:
- Khoan đã!
Rồi một mình chạy ra nhà sau, khiêng một thùng nước đen bẩn ra, bỏ hết những con cờ trong hộp vào nói:
- Ðây này ông chủ bà chủ, nô tỳ xin đặc biệt chế cho hai người món ăn “cờ đen trắng trong nước súp bẩn”, mời hai vị dùng cho.
Hai vợ chồng chủ quán kêu khóc, họ dập đầu liên tục nói:
- Xin cát cát tha mạng, kẻ tiểu nhân này là cóc nhái, là quỷ, là sói nên không có mắt, cát cát hãy tha chết cho.
- Cát cát nữ vương, cát cát nữ vương, đại nhân đừng cố chấp tội lỗi của kẻ tiểu nhân! Hãy tha mạng. Tha mạng cho bọn tôi, cái món súp đó làm sao ăn được.
Yến Tử vẫn cứng rắn.
- Chúng bây trắng đen chẳng phân biệt, thì bây giờ các ngươi chẳng thể không ăn “Cờ trắng cờ đen trong súp bẩn”.
Vĩnh Kỳ bồi thêm.
- Cát cát muốn các ngươi ăn thì phải ăn thôi!
Thế là bọn thị vệ bước tới, bóp miệng hai vợ chồng chủ quán bắt buộc phải nuốt hết món súp của Yến Tử bày.
Nhĩ Khang thấy sự việc đã quá đủ, nên quay qua Lý đại nhân.
- Được rồi, xử lý như vậy tạm xong, bây giờ phạm nhân ta giao lại cho ngươi, hãy nhốt chúng lại, điều tra xem bọn họ còn dính líu đến vụ án nào không? Rồi báo lại cho ta rõ. Nội cái tội chúng bắt nhốt cát cát không đã đủ tội chết, các ngươi phải trông chừng một cách cẩn thận đấy, không được để thoát.
- Vâng, vâng, vâng, tệ chức vâng lệnh.
Ðến lúc đó, Yến Tử mới cầm túi cùng Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Liễu Thanh, Liễu Hồng hiên ngang bước ra ngoài.
o0o
Khi Yến Tử quay về Thấu Phương Trai, thì cả Thấu Phương Trai như sống lại.
Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử vui quá reo lên:
- Cát cát đã về, cát cát đã về!
Họ quýnh quáng cả lên chẳng biết diễn tả nỗi mừng mình ra sao nữa. Tử Vy, Kim Tỏa, Thể Hà, Minh Nguyệt, chạy ra.
Yến Tử ôm chầm lấy Tử Vy nghẹn giọng nói:
- Tử Vy, mình đã tưởng từ đây về sau sẽ chẳng bao giờ gặp lại Tử Vy nữa.
Tử Vy mắt đỏ hoe, hờn dỗi.
- Còn nói nữa, tôi đang tức chị muốn chết đi được.
Vừa nói vừa đánh lên vai Yến Tử không ngờ lại trúng phải chỗ bị thương, Yến Tử la lên:
- Ui da! Thôi dừng đánh nữa, đừng đánh nữa.
Đến lúc đó Tử Vy mới giật mình quan sát. Những vết bầm còn hiện rõ trên tay Yến Tử.
- Ồ! Có chuyện gì vậy? Ai đã đánh chị thế này?
Vĩnh Kỳ lắc đầu nói:
- Thôi mọi người hãy mau mau vào nhà đi chuyện gì sẽ nói sau nhưng nhớ là đừng đụng vào người cô ấy, thương tích đầy người đó.
Hàm Hương nghe vậy đứng lên:
- Thương tích ư? Để tôi về Bảo Nguyệt lầu lấy thuốc.
Yến Tử giữ tay Hàm Hương lại.
- Những món thuốc cấp cứu đó của chị hãy để lại lúc nào cần thiết. Tôi chỉ bị thương ngoài da, chẳng có gì quan trọng đâu?
Mọi người đỡ Yến Tử vào phòng khách vừa hỏi:
- Ai dám gây thương tích cho cát cát vậy? Bộ họ uống mật gấu chắc?
Kim Tỏa quay ra ngoài bảo:
- Tiểu Đặng! Tiểu Trác đâu, mau cho mời Tuyên thái y đến đây ngay.
Trong khi Nhĩ Khang, nói với Tử Vy:
- Bây giờ anh bàn giao Yến Tử lại cho em, anh phải đến trình báo cho hoàng thượng biết ngay.
Vĩnh Kỳ chần chừ hỏi:
- Thế ta có cần đi cùng với ngươi không?
Nhĩ Khang đẩy Vĩnh Kỳ về phía Yến Tử nói:
- Không cần, anh hãy ở lại Thấu Phương Trai. Mặc dù cô ấy về, nhưng anh thấy đấy, sức khỏe và tinh thần đều suy sụp. Rất cần anh, hãy ở lại mà chăm sóc cho cô ấy.
Vĩnh Kỳ gật đầu, theo Yến Tử và mọi người vào trong phòng còn Nhĩ Khang thì đi ra.
Yến Tử được dìu đến ngồi trên ghế tựa, cô nàng thấy mọi người chăm sóc cho mình như chăm sóc em bé cảm động nói:
- Mấy người không nên thế. Trước khi về đến đấy tôi còn đánh nhau với họ một trận cơ mà? Có điều lúc đánh lại không thấy đau, còn bây giờ ngồi không mà cả người đau nhức!
Tử Vy hỏi:
- Tại sao lại thương tích đầy người như vậy? Chẳng lẽ vừa ra khỏi cửa cung là đã đánh lộn?
Yến Tử nói:
- Còn phải hỏi, lần này quá xui xẻo ra khỏi cung là đta không thích đánh thì em phải tha người ta chứ? Nếu không có người sẽ cho em là đạo tặc. Thôi bao nhiêu dủ rồi, hãy trả kiếm cho người ta đi!
Yến Tử còn dùng dằng chưa quyết, thì đã thấy Nhĩ Khang chắp tay lên xá Tiêu Kiếm nói:
- Xin lỗi anh! Cái cô Yến Tử này thích đùa, gặp ai cũng giỡn. Tiêu tiên sinh hãy niệm thứ cho.
Tiêu Kiếm mặt vẫn còn tái mét, nói:
- Hãy gọi tôi là Tiêu Kiếm!
- Vâng, anh Tiêu Kiếm ạ. Nếu anh không chấp nhất, thì xin hãy cùng bọn này quay lại Hội Tân Lầu dùng cơm. Xong chúng tôi sẽ giới thiệu hết bọn tôi với các hạ!
Tiêu Kiếm chắp tay, bái tạ nói:
- Các vị đây thân thủ bất phàm, Tiêu Kiếm tôi mà làm quen được với các vị là vinh hạnh lắm!
Vĩnh Kỳ lấy thanh kiếm đưa trả lại cho Tiêu Kiếm, lúc đó mọi người vui vẻ lại cùng trở về Hội Tân Lầu.
o0o
Về đến quán ăn, đồ ăn thức uống được mang lên mọi người ngồi chung một bàn.
Tiêu Kiếm nhìn Yến Tử háo kỳ hỏi:
- Chẳng hay tiểu thơ đây tên là... Tiểu Yến Tử?
- Ðúng, bản cô nương là Tiểu Yến Tử.
- Cô nương thân pháp tuyệt! Tiêu Kiếm khâm phục vô cùng. Thế cô nương họ gì?
Lần đầu tiên Yến Tử được người khen, nên vênh mặt nói
- Ngươi bái phục ta ư? Thật hiếm thấy! Lần nào đánh nhau với ai, chưa bao giờ ta thẳng, chỉ toàn thua, ngươi khiến ta ngạc nhiên. À, ban nãy ngươi hỏi gì? Ta họ gì ư? Ồ! Ta nào có họ hàng gì? Hoặc là có đó nhưng ta đã quên mất rồi, thôi thì coi như ta họ “Tiểu” tên là Yến Tử vậy.
Tiêu Kiếm cười ha hả.
- À! Ta là họ Tiêu, còn cô nương họ Tiểu nghe rất gần nhau đấy. Thôi thì coi như mình quen nhau đi, nào cụng ly cụng ly nào!
Tiêu Kiếm nói xong cạn ly, mọi người thấy thái độ anh chàng phóng khoáng như vậy cũng uống theo.
Nhĩ Khang hỏi:
- Tiêu Kiếm! anh làm ơn cho tôi tò mò một chút nhé? Anh từ đâu đến và định sẽ đi đâu?
Tiêu Kiếm chỉ đáp:
- Tôi là kẻ vân du bốn bể, đâu cũng là nhà. Còn hỏi sẽ đi về đâu ư? Thú thật tôi cũng chưa biết, có lẽ muốn đến đâu là đến thôi.
Vĩnh Kỳ nghe vậy có vẻ khó chịu.
- Nghĩa là mãi đến bây giờ anh vẫn quyết định “giấu kín tung tích”? Chân nhân bất lậu tướng ư?
Tiêu Ki có đất trời, anh hứa với em, từ đây về sau sẽ không ép em phải làm bất cứ điều gì em không muốn. Nếu em không thích, thì từ đây về sau sẽ không phải học thơ Đườnpx;'>
- Anh dựa vào đâu nói thế?
- Từ cách ăn nói, áo quần, cử chỉ, phong độ, mỗi thứ đều cho thấy tư cách cao quý của các vị, các vị rõ không phải là người tầm thường. Tiêu Kiếm này chẳng có tài năng gì cả ngoài cái tài nhìn tướng người đoán người thôi.
Rồi thành tht lưng tròng.
- Em biết em hư đốn lắm, ngu lắm, học có một chút mà học cũng chẳng xong. Em...
Vĩnh Kỳ vội nói:
- Em không ngu, em không ngu đâu, mà là anh này. Ðể anh nói cho em biết, Trần Tử Ngang, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Mẫn Hạo Thiên... Cộng lại cũng không bằng em. Họ viết cả một núi thơ mà nào có làm anh cảm xúc bằng em, em là tất cả, là trên hết!
Yến Tử tròn mắt nhìn Vĩnh Kỳ.
- Anh nói nghe hùng hồn lắm, nhưng điều anh nói có thật lòng không?
- Nếu anh nói dối cho thiên lôi đánh anh đi!
Yến Tử nghe vậy cười, hào phóng nói:
- Thôi được, vì những điều anh vừa nói, em quyết tâm sẽ học thơ Đường, học thành ngữ... để anh được hãnh diện với mọi người.
Vĩnh Kỳ lo lắng
- Không cần, không cần đâu, em thế này anh cũng đủ hãnh diện vì em rồi.
Yến Tử xúc động nói:
- Nhưng mà yêu anh... thì em cũng phải biết đến thân thế của anh, phải giữ sỉ diện cho anh. Anh là a ca, anh có địa vị, thể giá của anh chứ?
Vĩnh Kỳ nhíu mày.
- Ai nói mấy điều kỳ cục đó nữa vậy?
Yến Tử ngạc nhiên.
- Chính anh nói chứ ai.
Vĩnh Kỳ lắc đầu.
- Thôi đừng để ý đến những điều đó nữa, tất cả vô giá trị, bây giờ đứng trước mặt em là Vĩnh Kỳ hoàn toàn mới. Một Vĩnh Kỳ đứng trên lập trường em mà nghĩ, mà làm. Hiểu biết em, tôi trọng em, biết yêu em!
Yến Tử quá cảm động, ghì chặt lấy Vĩnh Kỳ nói:
- Em cũng cương quyết rồi, em sẽ vì anh mà trở thành một Yến Tử hoàn toàn mới. “Quân tử nhất ngôn, bát mã nan truy.” (một lời của người quân tử, tám ngựa cũng đuổi không kịp).
Vĩnh Kỳ quen miệng đính chính.
- Phải tứ mã chứ?
- Cái gì?
Vĩnh Kỳ vội ôm chầm lấy Yến Tử cười xòa.
Thôi được, thôi được, anh hứa với em, anh sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì ở em cả. Dù em cũ hay đổi mới, đều đáng yêu. Quân tử nhất ngôn, bát mã nan truy cộng thêm chín đỉnh trầm hương nữa. Được chưa?

Truyện Hậu Hoàn Châu Cát Cát Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 ười cẩn thận đừng để nó bị thương nhé.
Hoàng hậu thấy mọi người đến gần vừa lo vừa sợ, không biết tai họa xảy ra cho mình không, cả Dung ma ma cũng thế.
- Cẩn thận! Cẩn thận đấy!
Nhĩ Khang nói, mười mấy tay thị vệ nhào tới, con két xanh kia chỉ chờ thế, ùa bay lên. Mấy tay thị vệ chụp hụt, trái lại khiến hoàng hậu quay mồng, suýt ngã. Dung ma ma hét:
- Cố giữ lấy hoàng hậu nương nương!
Mấy cung nữ chạy tới đỡ hoàng hậu, vậy mà đám Yến Tử chẳng quan tâm đến hoàng hậu, tiếp tục đuổi theo con két xanh.
Ðang lúc mọi thứ hỗn loạn, thì một thái giám từ đâu chạy tới, hắn chỉ cần huýt sáo mọi cái là con két xanh bay tới đậu lên tay hắn ngay.
Vĩnh Kỳ ra lệnh:
- Luyện Tử! Hãy giữ hắn lại cho ta!
Tiểu Trác Tử xách lồng chạy đến, tiểu thái giám kia bèn cột chân con két vào lồng. Mọi người thở phào, tên thái giám nọ đưa chiếc lồng trả lại cho Yến Tử.
- Hoàn Châu cát cát kiết tường, nô tài là Tiểu Luyện Tử phục vụ ở phòng Kính Sự. Nếu từ đây về sau chim mà có bay thì cứ kiếm nô tài là xong.
Yến Tử gật đầu.
- Thì ra con két này là của ngươi nuôi dưỡng?
- Vâng, nó hơi nghịch ngợm, nhưng rất đáng yêu!
Yến Tử bắt lại được con két thích quá không buông ra nữa. Vua Càn Long nhờ vụ con két mà thoát khỏi sự thẩm tra của thái hậu nên rất vui, cười với mọi người.
- Thôi! Màn kịch “chim két đại náo ngự hoa viên” coi như chấm dứt ở đây. mọi người giải tán, ai lo việc nấy!
- Vâng!
Bọn thị vệ cung nữ thái giám rút lui cả.
Vua Càn Long nhìn Yến Tử lắc đầu, Tử Vy bước tới nhìn vua ngạc nhiên.
- Ồ! Cánh tay của Hoàng a ma sao vậy?
Vua vội nói:
- Chẳng sao đâu, trợt chân té ngã bị chút thương tích nhẹ thôi. Chỉ tại lão phật gia không yên tâm, đòi Tuyên thái y đến.
Rồi quay qua thái hậu vua nói:
- Ðể nhi tử đưa lão phật gia về cung.
Thái hậu rảo mắt nhìn đám tiếu Yến Tử, cảm thấy cung đình chẳng còn bình lặng như xưa, quá nhiều thứ đã bị xáo trộn. Cả chuyện phi tần đâm vua mà vua vẫn dung túng, rồi còn một đám cát cát, a ca chẳng ra thể thống gì, làm rối loạn hoàng cung... vua chẳng nói còn bao che, bao nhiêu kỷ cương bị bại hoại, nghĩ đến điều đó khiến bà bực dọc vô cùng.
Yến Tử thì nào có để ý đến thái độ của thái hậu, cứ xách lồng két đi về phía Thấu Phương Trai, vừa đi vừa nói:
- Này đồ thối tha! Chúng ta phài có một quy ước đấy là từ đây về sau không được chạy lung tung nữa nghe không. Ngươi phải biết là ngươi có nhà, biết chủ mình là ai. Nếu không nghe, lần sau mà bay mất như hôm nay nữa, ta bắt lại được sẽ vặt lông ngươi đó biết chưa?
Con két vẫn liên tục nói:
- Ðồ thối tha! Đồ thối tha!
Yến Tử trợn mắt.
- Ngươi còn cãi lộn với ta nữa ư?
Mọi người nghe Yến Tử nói chuyện với két mà ôm bụng cười.
o0o
Trở về Thấu Phương Trai, mọi người còn đang bàn tán về chuyện két xanh thì Hàm Hương đến.
Yến Tử thấy Hàm Hương mừng rỡ vô cùng, khoe ngay:
- Lại đây! Lại dây xem, tôi có con vật thối tha này, vui lắm. Nó biết nói và biết chửi bằng tiếng người nữa đấy.
Nhưng Hàm Hương chẳng có gì là thích thú với con vật khuôn mặt hốc hác vì lo lắng nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với các vị.
Mọi người thấy thái độ của Hàm Hương có vẻ khẩn trương lo lắng, Tử Vy vội nắm tay Hương hỏi:
- Sao? Có chuyện gì không vui ư? Ban nãy bọn này đại náo ngự hoa viên, chỉ thiếu chị. Biết là chị hẳn có chuyện không vui.
Hàm Hương nhìn quanh thấy chẳng có ai lạ nói:
- Tôi đã quyết định rồi! Tôi phải rời khỏi hoàng cung, phải thực hiện điều các bạn đã hứa.
Mọi người ngạc nhiên, Nhĩ Khang nhìn trước nhìn sai, khép cửa lại để nghe Hàm Hương tiếp.
- Tôi chẳng thể làm khác, nếu bây giờ mà không rời khỏi hoàng cung, thì tôi e chỉ có thể có một trong hai điều sau đây. Một là “chết” hai là “điên mất”, Mông Đan đã nói đúng, tôi không thể ngồi chờ định mệnh mà phải phấn đấu, tự tạo định mệnh cho mình.
Vĩnh Kỳ hỏi:
- Tại sao lại đột ngột thay đổi ý định vậy?
- Bởi vì... tôi nói thật cho các người biết, tôi vừa gây ra một tai họa lớn. Ðấy là... tôi đã làm hoàng thượng bị thương.
Mọi người giật mình.
- Cái gì?
- Ngay trong cái hôm các người ở đây tổ chức tiệc tùng mừng Yến Tử trở về đấy. Tôi uống rượu hát xướng xong, vừa quay về Bảo Nguyệt lầu đã thấy hoàng thượng ở đấy chờ. Sau khi nói mấy lời mật ngọt, người đã ôm tôi vào lòng, tôi sợ quá phản ứng ngay bằng cách chém trả ông ấy một đao.
Tử Vy trợn mắt, rồi như hiểu ra.
- Hèn gì ban nãy trông thấy Hoàng a ma tay băng kín, thì ra là bị chị chém. Nhưng sao mấy hôm rồi chẳng nghe Hoàng a ma nói gì cả?
- Hoàng thượng dặn tôi không được tiết lộ cho ai biết, người không muốn để mọi người kinh động, chỉ mỗi ngày đến Bảo Nguyệt lầu thay thuốc thôi. Không ngờ hôm nay, đang lúc thay thuốc cho hoàng thượng thì lão phật gia đi vào bắt gặp. Hoàng thượng phải nói trớ ra là chỉ bị miểng bình làm đứt tay. Nhưng lão phật gia hình như không tin tưởng lắm, tôi nghĩ lần này... có lẽ tôi sẽ chết!
Mọi người nhìn nhau ai nấy đều lo hiểu ngay tại sao thần sắc ban nãy của thái hậu chẳng vui lắm.
Nhĩ Khang là người tỉnh táo nhất trong đám.
- Ðừng lo, tôi sẽ nghĩ cách để đưa Hàm Hương đi vì sự việc đến nước này thì không thể ở lại được vì một khi lão phật gia mà biết được sự thật, thì Hàm Hương chắc chắn là phải chết thôi, không làm sao thoát được. Nghe tôi nói này, chúng ta không có thì giờ, không thể đợi đến lúc lão phật gia cử hành thượng thọ mà phải tiến hành ngay, kẻo chậm trễ mất.
Vĩnh Kỳ nói:
- Nhưng còn cái mùi hương trên người Hàm Hương thì sao? Đừng quên là trước đây Hàm Hương và Mông Đan đã bảy lần trốn chạy đều không thoát. Ta cũng nên nhớ là đoàn quân săn đuổi của Hoàng a ma lại mạnh hơn của A Lý Hòa Trác nhiều đấy nhé!
Tiểu Yến Tử lanh mồm.
- Mặc hết! Làm việc mà cứ tính tới tính lui, tính cả lợi hại thì làm sao dám tiến hành. Qua ngày mai, tôi sẽ tiến hành kế hoạch “tinh dầu hoa” để phân tán sự chú ý của mọi người.
Kim Tỏa lắc đầu.
- Không được đâu, mùi hương của Hàm Hương và mùi hương giả của chúng ta sẽ khác nhau, e rằng lúc đó bầy ong bu bọn ta càng gây sự chú ý cho mọi người.
Yến Tử nói:
- Nếu mọi người chú ý bọn ta càng tốt chớ sao, ong và bướm đồng ý là phân biệt dược, nhưng con người chưa hẳn. Ðó là chưa nói chó Bắc Kinh và chó Tân Cương lại khác nhau chưa chắc nó phân biệt được đâu, lúc đó cả thành hỗn loạn lên càng tốt.
Nhĩ Khang nói:
- Yến Tử có lý đấy!
- Vậy thì chúng ta đi hái hoa đi, tôi mới nghĩ ra một cách hay lắm này, tôi sẽ mang mấy cái túi lớn, chỉ để chừa hai lỗ trước mắt để nhìn lúc đó mà đội lên đầu sẽ chẳng phải sợ con ong nào cả.
Kim Tỏa nói, Tử Vy lắc đầu.
- Không được, lúc đó như người mang mặt nạ đi ngoài phố sẽ gây sự chú ý hơn.
Nhĩ Khang nói:
- Yên tâm! Anh sẽ cho mướn rất nhiều xe thổ mộ lúc đi đường tất cả đều ngồi trên xe thì đâu ai thấy. Đi xe ngựa dù sao cũng nhanh hơn là đi bộ.
- Nếu đi bằng xe ngựa thì chuyện sẽ đơn giản hơn, không cần tắm gội bằng nước hoa, mà chỉ cần chất mấy cái túi đựng hoa lên xe là xong, lúc đó không chỉ bọn này mà anh, rồi anh Vĩnh Kỳ, Liễu Thanh... đều mang theo mỗi người một túi.
Vĩnh Kỳ suy nghĩ rồi nói:
- Vậy thì Yến Tử và Tử Vy cũng khỏi đi, có thể ở lại trong cung chuyện vãn giữ chân Hoàng a ma.
Yến Tử thấy mọi người tính toán hay quá, nôn nóng.
- Thế định bao giờ thực hiện đây?
Vĩnh Kỳ nói:
- Trước hết ngày mai phải báo tin cho Mông Đan biết. Rồi sau đó còn chuẩn bị mướn xe, lo lương khô này... Còn tính toán xem đi đường nào. Chứ đâu phải muốn đi là đi ngay được đâu?
Nhĩ Khang tiếp.
- Còn phải suy nghĩ đặt một câu chuyện hợp lý, để một khi Hàm Hương đi rồi, bọn chúng ta ở lại mới ứng phó được với sự điều tra của phòng Hình Sự và hoàng thượng chứ?
Hàm Hương nghe mọi người nói vô cùng căng thẳng thấy bạn bè lo cho mình mà quên thân, vừa cảm động vừa sợ nói:
- Hoàng thượng đối với tôi tốt quá, tôi thấy làm như vậy là có lỗi rất nhiều với người. Nếu trước đó tôi chưa có Mông Đan, thì hẳn tôi sẽ thuần phục người rồi.
Tử Vy nghe Hàm Hương nói vậy cản lại:
- Đừng, đừng nói nữa. Chị mà nói, cái mặc cảm phạm tội của chúng tôi nó tỉnh lại thì nguy. Lúc đó e là chị sẽ không đi được đâu.
Nhĩ Khang cũng nói:
- Đừng nghĩ ngợi lung tung gì cả. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó, còn mấy ngày tiếp theo đây, tốt nhất chị Hàm Hương nên hết sức cẩn thận chuẩn bị kỹ. Chị đang được hoàng thượng bao che, nên nếu lão phật gia mà nghi ngờ, hạch hỏi, thì tốt nhất là chối biến, đừng để lộ việc chị đã làm hoàng thượng bị thương, nếu không chết là cái chắc. Bên cạnh đó, cũng phải sắp xếp tính xem lúc trốn khỏi hoàng cung phải hóa trang thế nào, tốt nhất càng đơn giản càng tốt. Như lần vừa rồi, Yến Tử đã hóa trang trốn đi đó.
Nhĩ Khang nói chưa hết lời thì có tiếng thái giám rao.
- Lão phật gia giá đáo!
Mọi người giật mình, Nhĩ Khang trấn an.
- Bình tĩnh, bình tĩnh! Để tôi ra mở cửa xem.
Trong lúc Nhĩ Khang đi mở cửa, thì những người trong nhà vội sắp hàng dọc, cửa vừa mở đã đồng loạt hô to:
- Lão phật gia kiết tường!
Nhưng chẳng thấy thái hậu bước vào, chỉ thấy Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử hớt hải chạy vào hỏi:
- Lão phật gia đến từ bao giờ, sao bọn này không thấy?
Vừa lúc đó lại có tiếng rao tiếp theo.
- Hoàng thượng giá đáo!
Mọi người lại giật mình, Tiểu Đặng, Tiểu Trác vội quay ra.
- Vạn tuế gia kiết tường!
Nhưng rồi lại chẳng thấy ai đến cả, Yến Tử chợt hiểu ra, chợt nhìn lên lồng chim két, lúc đó con két xanh lại vừa giũ giũ đôi cánh, vừa nói:
- Tội nô tài đáng chết, tội nô tài đáng chết!
Yến Tử giận quá, đưa nắm tay lên phía con két mắng:
- Thì ra là ngươi bày trò! Thật đáng chết, dám lừa gạt bọn ta! Cái đồ chết tiệc! Đồ thối tha! Ta phải sửa tên ngươi lại mới được, đồ dối trá!
Mọi người lúc đó nhìn về phía con chi két, hiểu ra cười xòa, Nhĩ Khang vỗ vai Vĩnh Kỳ nói:
- Ai biểu anh mua con két của thái giám huấn luyện làm chi, thật tai hại!
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Thư Viện Thanh Thảo
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--