Chương 17
Chủ Nhân Mê Nhĩ Sơn

    
"gũ cấp trận pháp, có luyện chế được thiên thần khí không nhỉ?" Tần Vũ tỏ ra ngạc nhiên nói.
Phúc bá lắc đầu nói: "Đối với việc lĩnh ngộ trận pháp, để đạt đến tầng trận pháp ngũ cấp, bất quá một điều kiện là phải luyện thiên thần khí, đồng thời lại còn các điều kiện liên quan đến hỏa diễm, tài liệu v.v... Ta bản thân đã không có linh hồn, tự nhiên vô phương dùng thần thức khống chế được lửa, có luyện chế cũng không ra được thiên thần khí."
Trong lòng Tần Vũ thấy đáng tiếc cho Phúc bá.
Không có linh hồn đích xác là sự trói buộc rất lớn.
"Phúc bá, trước hết người cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ ta sẽ bố trận đây." Tần Vũ cười nói rồi cả người bay lên giữa không trung, sau đó song thủ như ảo ảnh xuất ra đạo đạo quang hoa, đồng thời còn có vô số phù triện ấn phù.
Thần linh thạch lấp lánh đột ngột bay ra từ song thủ của Tần Vũ.
Một khối, hai khối, ba khối... hai mươi tư khối! Hai mươi tư khối hạ phẩm Thần linh thạch chỉnh tề bay ra bốn phương tám hướng Mê Nhĩ sơn, mỗi một khối hạ phẩm Thần linh thạch đều tán phát quang hoa rực rỡ.
Tần Vũ ở giữa bố trận, ưu nhã xuất ra đạo đạo thần linh ấn quyết, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, thần lực hàm chứa lúc nhiều lúc ít. Một trận pháp hoàn chỉnh thập phần xảo diệu đã hình thành.
Trận pháp này bất quá chỉ là nhất cấp trận pháp, chỉ có điều lại thuộc về loại ảo trận lợi hại nhất trong các loại trận pháp nhất cấp.
° ° °
Hắc Long đàm trên thực tế là một cái hồ mĩ lệ có diện tích một trăm dặm. Trong cái hồ mĩ lệ này lại chẳng có loại cá nào sinh sống cả, hoàn toàn là tuyệt cảnh không có sức sống, chỉ có vài loại thực vật sinh trưởng.
Bên cạnh Hắc Long đàm có một tòa cung điện to lớn và xa hoa. Tòa cung điện này là Hắc Long điện.
Xung quanh Hắc Long điện còn có ba tòa cung điện khác. Ba tòa cung điện này là cung điện của tam đại cao thủ của Hắc Long đại nhân, thủ lĩnh Hắc Long đàm. Bình thường nếu luận về mức độ nhiệt náo thì hơn nhiều so với Hắc Long điện.
Bởi vì trong Hắc Long điện chỉ có vài nô bộc, mấy nô bộc này bất quá chỉ để duy trì sự thanh khiết của Hắc Long điện. Còn Hắc Long đại nhân thì lâu lắm rồi không hề xuất hiện ở Hắc Long điện.
Tam đại cao thủ của Hắc Long đại nhân là Hùng Hắc, Liễu Như đạo nhân và Mị Cơ.
Trừ ba vị đại cao thủ ra, phần lớn thủ hạ của Hắc Long đàm vốn chưa hề được gặp Hắc Long đại nhân. Hắc Long đại nhân đang ở đâu? Tại sao lại chưa hề xuất hiện, có phải là chết rồi chăng?
Không ai dám hỏi, biết đáp án này chỉ có ba vị đại nhân kia mà thôi.
Thế lực của Hắc Long đàm cực kỳ lớn, thủ hạ nhân mã tự nhiên cũng cực kỳ nhiều. Ba vị đại nhân tùy tiện ai cũng có dễ dàng xuất ra mười vạn nhân mã. Nếu luận về quyền thế thì Hùng Hắc là người có quyền lớn nhất.
Hùng Bá điện.
Đây là cung điện thuộc về Hùng Hắc trong ba tòa cung điện. Hùng Hắc quản lý hơn một nửa nhân mã của Hắc Long đàm. Phần lớn sự tình đều do hắn quyết định. Nhưng vài tháng gần đây, Hùng Hắc đang có chút phiền não.
Vì thủ hạ của hắn vô duyên vô cớ thất tung đến vài chục người. Nếu như bị ai đó giết chết thì Hùng Hắc hắn không thể không quản, sẽ phái người đi báo thù. Nhưng hắn vẫn chưa tra xét được là thủ hạ của mình bị ai sát hại.
Trong đại điện của Hùng Bá điện, một hán tử mặt đen cường tráng cao đến gần ba mét đang ngồi, tay chống cằm khẽ nhíu mày.
Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên rõ ràng, một hắc y nữ tử nhanh chóng tiến đến. Thấy ánh mắt của nam tử mặt đen quét qua, hắc y nữ tử vội nói: "Đại nhân, bọn ta tra xét nhiều hướng, cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm khả nghi."
"Nói!" Hùng Hắc hững hờ nói.
Hắc y nữ tử cung kính nói: "Bốn mươi người đó tuy phân thành ba nhóm đi hành sự nhưng đều có một điểm chung là đều đi về phương nam hành sự. Thuộc hạ phái người đi cuối cùng cũng phát hiện được một chuyện."
"Hả?" Hùng Hắc hừ một tiếng, ánh mắt quét về hắc y nữ tử.
”Chủ nhân, người làm sao vậy?" Phúc bá đã cảm thấy tâm tình của Tần Vũ đã thay đổi. Ánh mắt Tần Vũ trở nên mờ ảo, lạnh nhạt nói: "Tâm tính của trẻ con, ta cũng muốn có, đáng tiếc …… từ rất lâu rồi, ta đã không còn nữa. Ngươi nghĩ rằng ta bắt cá chỉ để cho vui thôi sao?"
"Phúc bá, ta bình thường sẽ không để cho bản thân được nghỉ ngơi, ta không phải tu luyện thì sẽ thôi diễn trận pháp, hoặc là ở cùng một chỗ với huynh đệ của mình. Ta rất ít khi ở một mình, sự tình gì cũng mặc kệ. Ngươi biết tại sao không?" Tần Vũ nhìn về phía Phúc bá.
Phúc bá lắc đầu. Tần Vũ tự giễu mình, cười: "Ngươi không hiểu được đâu, bởi vì nếu ta chỉ có một mình một người, mà sự tình gì cũng mặc kệ, đầu óc ta sẽ nghĩ ngợi, nghĩ rất nhiều chuyện, mà nghĩ đến nhiều nhất chính là Lập nhi."
"Muốn gặp, nhưng lại không thể gặp, chỉ có thể tưởng ái, chính là chỉ có thể nhịn xuống, một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm nữa, một ngàn năm lại một ngàn năm …… hết thảy đều đặt ở đáy lòng, đè ép nhiều năm như vậy đấy." Tần Vũ chỉ vào ngực, nói: " Ở sâu, rất sâu, rất sâu."
Tần Vũ ngửa mặt lên nhìn bầu trời, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. "Tươi cười có thể làm cho trong lòng có một chút thoải mái, mà thể hiện một chút tâm tính của trẻ con cũng đồng dạng là để cho tâm tình được buông lỏng. Ta không phải là một người thích cười, chỉ là đôi khi ta để cho chính mình được cười, ta không phải là một người có tâm tính của trẻ con, nhưng mà ta cũng muốn tỏ ra một chút cái vẻ trẻ con để có giải quyết được những chuyện theo cách của trẻ con."
"Chỉ có như vậy, tâm trạng của ta mới có một chút tốt đẹp, mà cái cảm giác bị đè nặng trong lòng mới có chút nhẹ nhàng hơn." Trong khóe mắt Tần Vũ đã hơi ươn ướt, nhưng khi Tần Vũ vừa cười thì trong mắt cũng hiện lên nét vui vẻ.
"Bình thường khi không thôi diễn trận đạo thì ta sẽ không ngừng tu luyện, ta căn bản không để cho đầu óc được rảnh rỗi, nhưng mà mấy ngày này ta nghỉ ngơi, đầu óc ta vừa không bị khống chế liền suy nghĩ rất nhiều ……" Tần Vũ lắc lắc đầu, tự cười mình. Phúc bá đứng bên cạnh Tần Vũ, không biết nên nói cái gì cho tốt.
"Ha ha, đừng như vậy nữa, kỳ thật ta đang rất vui vẻ." Tần Vũ quay sang Phúc bá cười, "So với lúc ở phàm nhân giới, thực lực hiện giờ của ta mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa bây giờ ta cũng đã tiến vào thần giới, Lập nhi cũng ở tại thần giới, thậm chí là ta có thể cảm ứng được nơi Lập nhi đang ở ……"
Tần Vũ giơ một ngón tay chỉ về phương bắc: "Nàng đang ở đó!"
Tần Vũ thu tay lại, nhìn phúc bá rồi cười nói: "Nhiều năm như vậy rồi cũng qua đi, chỉ cần ta cố gắng thêm một đoạn thời gian nữa thôi. Ta đi trên con đường này, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ vẫn tiến về phía trước. Không ai có thể ngăn cản ta."
Thanh âm của Tần Vũ rất bình thản, không có khí thế gì cả, trên mặt lại có một nụ cười. Điều này chính là phát ra từ sự tự tin trong lòng, Phúc bá cũng hoàn toàn cảm nhận được.
"Chủ nhân, không ai có thể ngăn trở người được." Phúc bá cũng gật đầu, nói một cách chắc chắn.
"Cáp!" Tần Vũ hét lớn, cả người tràn ngập sức sống,
"Phúc bá. Đi nào. Tới Khương Lan giới xem hai con cá đó sau khi biến thành hình người sẽ có dáng điệu gì?"
Tầng thứ hai của Khương Lan giới chính là nơi Hắc Vũ đang ở. Tần Vũ vừa rồi đem hai con cá đưa tới ngoài cửa nhà của Hắc Vũ, lúc này Tần Vũ và Phúc bá liền nghe thấy tiếng nói chuyện của không ít người.
"Hả? Ốc Lam, Ô Hách, các ngươi cũng ở đây sao?" Tần Vũ kinh ngạc, chứng kiến Ốc Lam, Ô Hách hai người đang cùng Hắc Vũ đứng ở một chỗ.
Nhất thời năm người trong đình viện lập tức nhìn về phía Tần Vũ và Phúc bá. "Đại ca. hai tiểu cô nương này sao lại tới đây?" Hắc Vũ lập tức hỏi.
Tần Vũ lúc này mới nhìn về hướng hai nữ tử, hai nữ tử này nhỏ nhắn lả lướt, phỏng chừng cao khoảng một thước năm, thước sáu, lúc này hai nữ tử chính là đang chớp mắt, hưng phấn nhìn Tần Vũ. "Tần Vũ đại nhân." Hai nữ tử khom lưng hành lễ.
Hai nàng vô cùng hưng phấn, tưởng rằng mình phải chết không ngờ lại có cơ hội biến thành hình người, tại thần giới, các nàng này bình thường trong hình dạng con cá rời đi khỏi nước là không cách nào hoạt động được, trừ phi vượt qua thần kiếp. Vậy mà giờ đây đến Khương Lan giới, không có thần giới trói buộc. Các nàng lại có thể biến thành hình người.
"Ở vị trí khoảng vài dặm về phía nam tổng bộ Hắc Long đàm của chúng ta có một tòa tiểu sơn. Ta phái người tra xét thì khi tra đến tòa tiểu sơn đó đã phát hiện một chuyện là tất cả những người tiến vào tòa tiểu sơn này đều bị mất tích ở đó, không hề trở ra. Vì chuyện này mà trong đội tra xét lại bị mất tích thêm ba người ở tòa tiểu sơn."
Hắc y nữ tử nói xong bình thản đứng đợi lệnh của Hùng Hắc.
"Một tòa tiểu sơn?" Hùng Hắc đứng dậy đối diện với hắc y nữ tử, "Tên nó là gì?"
Hắc y nữ tử nhíu mày nói: "Đại nhân, đội ngũ tra xét quay về có bẩm báo một sự tình quái dị là tòa tiểu sơn đó bình thường bọn ta không hề quan tâm đến nên chỉ là một ngọn núi vô danh. Nhưng lần đó khi bọn họ tra xét đến lại thấy trên núi có một tấm thạch bia có ba chữ Mê Nhĩ sơn!"
"Mê Nhĩ sơn?" Hùng Hắc khẽ nhíu mày.
"Đại nhân, tấm thạch bia đó dường như mới được lập, kết hợp với cả ngọn núi ẩn chứa năng lực khốn nhân địa quỷ. Thuộc hạ đoán rằng khả năng có một cá nhân hay một thế lực nhỏ nào đó đã chiếm cứ ngọn núi đó và đã bố trí trận pháp xung quanh ngọn Mê Nhĩ sơn này." Hắc y nữ tử nói ra ý nghĩ trong đầu.
Hùng Hắc hừ một tiếng: "Ai đó hay thế lực nào đó? Thật là to gan, chẳng lẽ không biết... chung quanh Hắc Long đàm của ta không cho phép bất kỳ thế lực nào được đặt chân vào chứ?"
Hắc Long đàm rất bá đạo.
Ngay cả chỉ ở gần phạm vi thế lực căn bản đã không có thế lực nào tồn tại. Trong quá khứ thì có nhưng tất cả những thế lực đó đã bị Hắc Long đàm xóa sổ hết rồi.
Cạnh giường ngủ của mình há lại để kẻ khác nằm ngáy o o sao?
"Không ngờ lại dám làm khó cho người của ta, đừng hòng mà trở về, được...ngươi tìm những thủ hạ tinh thông trận pháp của mình cùng ta đến phá hủy cái trận pháp gì gì đó ở Mê Nhĩ sơn. Sau đó thì kẻ bố trận để ta giết.” Hùng Hắc lạnh lùng nói.
Hắc y nữ tử cung kính nói: "Vâng, thưa đại nhân."
Hắc Long đàm nhân mã rất nhiều tự nhiên phải có nhân tài tinh thông các phương diện khác nhau.
° ° °
"Ất đại nhân không cần căng thẳng, lần này thuộc hạ nhất định có thể giết chết địch nhân chiếm cứ Mê Nhĩ sơn." Liễu Thất Viêm khom lưng đưa ra đề nghị với hắc y nữ tử.
"Thất Viêm, ngươi cũng có phân lượng nhưng chuyện này ngươi phải hết sức cẩn thận. Trận pháp trên Mê Nhĩ sơn có uy lực không nhỏ đâu, không phá được là sẽ bị người ta hủy diệt đó." Hắc y nữ tử lạnh lùng nói.
"Vâng." Liễu Thất Viêm cung kính đáp.
° ° °
Sau khi li khai tổng bộ của Hắc Long đàm, Liễu Thất Viêm dẫn hai mươi thủ hạ đến Mê Nhĩ sơn. Đội này đi rất nhanh, chỉ mất tổng cộng có hai ngày đã đến ngoại vi Mê Nhĩ sơn.
"Dừng!" Liễu Thất Viêm giơ tay ra lệnh cho thủ hạ.
Liễu Thất Viêm sinh ra ở thần giới, sau đó sinh sống ở Phù Giác thôn. Nhưng Phù Giác thôn của hắn cứ mỗi một ngàn năm đều phải nộp rất nhiều thuế, Thần linh thạch để tu luyện không đủ. Vậy nên hắn đã đến Hắc Long đàm, trải qua nhiều năm phấn đấu cũng được cất nhắc ở Hắc Long đàm, được xem là một tiểu đội trưởng cấp thấp.
Lần trước Tử Vân, bạn thanh mai trúc mã đã cùng Hình Viễn trở thành phu thê. Đối với chuyện này Liễu Thất Viêm tịnh không hề dựa vào vũ lực để đối phó với Hình Viễn. Không phải là hắn không nghĩ đến mà là hắn không thể nhìn thấu được ba người Tần Vũ huynh đệ của Hình Viễn.
Liễu Thất Viêm còn là một kẻ rất cẩn thận, đối với tình cảm hắn không hề tin tưởng. Trong lòng hắn, quyền lợi và thực lực mới là trọng yếu nhất, cảm tình bất quá chẳng là gì hết.
"Liễu đại nhân, trên tấm thạch bia đó có ba chữ Mê Nhĩ sơn." Một gã trung niên nam tử trong số hai mươi thủ hạ của hắn nói.
Liễu Thất Viêm khẽ gật đầu: "Chư vị, đây đã là Mê Nhĩ sơn rồi nhưng cả Mê Nhĩ sơn này đã bị một loại trận pháp bao phủ. Tam Dương huynh, trong bọn ta huynh là người tinh thông trận pháp nhất. Huynh hãy lên trước xem xét đi."
Một gã trung niên nam tử có một chòm râu dê tiến lên phía trước.
Gã tiện tay nhặt lấy vài viên sỏi sau đó ném vào trong Mê Nhĩ sơn. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều thấy mấy viên sỏi đó rơi một cách tự nhiên xuống một phiến đá.
"Không hề có biến hóa gì, Tam Dương huynh có biết đây là trận pháp gì không?" Liễu Thất Viêm lên tiếng hỏi.
Nam tử râín mươi tám quyển, quyển trục về trận pháp thất cấp và bát cấp chỉ có một!"
Nói đến đây, trước mặt Phúc bá đã xuất hiện một đống kim sắc quyển trục.
Thần thức của Tần Vũ lập tức đại khái quét qua một lượt.
Tần Vũ vẫn chưa đọc kỹ mà chỉ lướt qua đại khái một lần.
Xa Hầu Viên mỗi một cấp độ trận pháp đều ghi chép lại từ trận pháp yếu nhất đến trận pháp mạnh nhất, nói cách khác...mỗi một cấp độ trận pháp đều có hai loại, một mạnh một yếu, chỉ có trận pháp bát cấp là chỉ có một.
"Chín mươi tám quyển trục này không ngờ lại chỉ ghi chép về hai trận pháp." Tần Vũ thầm than trong lòng.
Phức tạp đến cực hạn, xác thực cũng cực kỳ đáng sợ.
"Chủ nhân, những người khác trong thần giới luyện chế thần khí gia trì trận pháp, vì trận pháp quá phức tạp, làm mất rất nhiều thời gian nên để luyện chế ra một kiện thiên thần khí phải tiêu hao thời gian rất dài. Nhưng lão chủ nhân... luyện chế thiên thần khí cũng dễ dàng vô cùng." Phúc bá tự hào nói.
Cái danh Tượng thần có thể là trò đùa trẻ con sao?
"Phúc bá, ta chưa đọc tử tế, ngươi nói xem hiện nay trận pháp của ta có thể xem là tầng thứ mấy?" Tần Vũ hỏi.
Phúc bá cung kính nói: "Chủ nhân trí tuệ cao ngút trời xanh, chỉ cần hơn hai vạn năm đã có thể tiến vào tầng tam cấp trận pháp. Tuy trong tam cấp trận pháp vẫn còn yếu nhưng đã là xuất sắc lắm rồi."
"Tầng tam cấp trận pháp?" Tần Vũ nhẹ gật đầu.
Tốc độ này hoàn toàn coi là được.
"Phúc bá, còn ngươi?" Tần Vũ hốt nhiên hiếu kỳ hỏi.
Tần Vũ cũng đã biết rằng cả Thần giới cũng chỉ có năm người đạt đến tầng thứ sáu trận pháp. Nhưng tầng thứ năm của trận pháp khẳng định cũng đã rất ít, đạt đến trình độ này đã có thể luyện chế ra thiên thần khí rồi.
Phúc bá khiêm tốn cười nói: "Năm đó lão chủ nhân thường hay chỉ điểm cho lão phu, lão phu không dám trễ nải chút nào, đã nhiều năm nay, cũng xem như đã tiến nhập vào tầng thứ năm của trận pháp rồi."
 

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 3 Quyển 15 Khai Thiên Tích Địa
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 ai chúng ta sao?" Tần Vũ thở dài một tiếng. Phá hủy so với sáng tạo thực quá dễ dàng.
Bố trí một trận pháp cần phải hoàn thiện nhiều phương diện, mà phá hủy trận pháp chỉ cần phá đi một ít vị trí trọng yếu là có thể thành công, trận pháp tự nhiên sẽ phá được. Tần Vũ bày trận so với Công Tôn Kính phá trận đều nhanh hơn, hai người về trình độ trận pháp chênh lệch quá rõ ràng rồi.
Hùng Phách điện.
"Công Tôn đã chết?"
Hùng Hắc thân hình cao gần ba thước, tỏa ra khí phách kinh khủng, hai mắt giận dữ trừng lớn như nắm tay, nhìn chằm chằm xuống Liễu Thất Viêm đang run rẩy ở phía dưới, "Ngươi, ngươi làm thế nào mà còn sống trở về!"
Liễu Thất Viêm cảm nhận được cơn phẫn nộ của Hùng Hắc đại nhân, cả người sợ đến run rẩy.
"Ai da, Hùng ca ca, nghe nói huynh lần này tại một đỉnh núi nhỏ đã té ngã một cú lớn nha. Đã chết không ít người thì phải." Một hồng y nữ tử dáng vẻ yêu mị nhẹ nhàng bước đến.
"Mị cơ muội muội, không thể nói như vậy với Hùng Hắc đại ca, Hùng Hắc đại ca vốn có ý khinh thường, có ý khinh thường thôi. Mặc dù mới thua bảy tám lần." Một người da trắng như tuyết là một mỹ nam tử đi đến. Hai người này cũng là Hắc Long đàm thuộc hạ của Hắc Long đại nhân hai đại cao thủ - Mị Cơ, Liễu Nhứ đạo nhân.
Hùng Hắc thấy Mị Cơ, Liễu Nhứ đạo nhân hướng đến hắn chế giễu trong lòng không khỏi tức giận.
"Mị Cơ, Liễu Nhứ, người này bất quá chỉ ỷ vào trận pháp lợi hại mà thôi, hừ …… ta thực muốn xem, khi không gian lực vặn vẹo, trận pháp của hắn như thế nào mà không phá được? Với kiện thiên thần khí của ta, lẽ nào có thể không phá được!"
Hùng Hắc trừng mắt, giận dữ quát một tiếng: "A Ất, tập hợp nhân mã, ta đích thân đạp bằng Mê Nhĩ sơn!"
--!!tach_noi_dung!!--

Sưu tầm: BeVang
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 3 năm 2012

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--