Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 20

    
yni ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa choai hồng mao mà Oarieda đang huấn luyện trong khi anh chàng da đen này cưỡi con ngựa thiến của mình sánh đôi cùng cậu đi ra khỏi chuồng trại. Vừa ra khỏi cổng một lát thì chú ngựa non hất tung hai cẳng sau đoạn co lưng, chụm vó lồng lộn ; Con vật lao lên rồi chững lại, khiến chú bé bị hất tung xuống đất. Nhưng Uyni đã đứng dậy được. Chú bé trừng mắt nhìn theo con ngựa bất kham vừa xổng khỏi tay mà nguyền rủa.
 - Được rồi! ông sẽ cho mày biết tay!
Oarieda phóng ngựa đuôi theo con vật đang cong đuôi chạy. Cuối cùng Oarieda đã tóm được nó, dắt trở lại chỗ chú bé vừa bị hất tung xuống đất, rồi bế chú đặt lên yên.
Chú bé đung đưa khi con ngựa quẫy mình nhưng chú đã bám chắc vào lưng nó như một con nhện. Hiu và bọn con trai đứng cạnh hàng rào nhìn chú bé, hớn hở reo hò.
Nhưng ngày hôm sau thì đến lượt con ngựa trả thù. Nó chụm vó lồng lộn rồi phóng như tên bay hất tung bụi, và chú bé rơi bịch xuống đất, nằm bất tỉnh nhân sự trên một bãi đá phía ngoài chuồng trại.
Hiu là người đầu tiên chạy ra bế chú bé lên và bảo Oanna chạy nhanh vào nhà lấy rượu Uytxki. Anh bế chú bé vào nhà xe, đặt nó xuống sàn rồi quì gối bên cạnh xoa bóp.
Chuyện gì vậy? Môli hỏi. - nó chết rồi à?
Hiu chống gối đứng đậy.
 - Không? - anh nói. - Nô sẽ khỏi thôi.
Môli nhìn chồng. Những nét đau buồn, lo lắng hiện lên trong mắt anh, khiến Môli càng thêm khó hiểu.
Anh biết không? - chị bỗng nói. Ai cũng bảo con trai anh suýt chết vì ngựa. Dạo nọ, khi ngựa lồng lên làm đỗ xe, cả bà mẹ con tôi bị bật tung ra ngoài, anh đâu lo lắng như vậy.
Hiu trừng mắt nhìn vợ. Anh lùi ra xa một tí, uống cạn chén rượu Uytxki.
Ai cũng bảo nó là con anh, Môli nói tiếp.
Hiu đã nhận thấy những nét hoài nghi trong đôi mắt xanh của vợ.
Chị thường suy ngẫm về điều đó, dò hỏi từng người da đen, cố tìm ra sự thật về chồng mình.
 - Biết làm sao bây giờ? Chẳng còn cách nào khác, trừ mỗi việc là tiếp tục nói dối. Điều anh thích nhất là được công khai nhận Uyni là con mình để chăm sóc nó đàng hoàng, dạy cho nó biết đọc, biết viết, như anh đã từng làm trong những trường hợp khác. Nhưng còn Oarieda. Anh chàng lại rất tự hào về thằng bé. Hiu băn khoăn tự hỏi chắc gì tình thương và niềm kiêu hãnh của mình về chú bé lớn hơn những tình cảm đó của Oarieda. Anh rất quí chú bé nhưng liệu anh có làm được những gì cho nó như Oarieda đang làm không? Đó là việc dạy chú bé biết quản ngựa, chuẩn bị cho nó một cuộc sống tự lập, thích nghi với môi trường tự nhiên. anh quyết định là bằng bất cứ giá nào cũng không bao giờ để người khác biết thật, tất nhiên là nếu anh có thể làm được như vậy.
Khi Môli nói với chồng rằng chị đã biết rõ điều anh không muốn cho chị biết, tức là lúc đó chị đã có thể ra điều kiện, những điều kiện mà chồng chị không thể và không bao giờ có thể chấp nhận, chị biết đủ các ngón mà hầu hết đàn bà sử dụng khi họ ở vào địa vị của chị.
Chị sẽ tuyên bố: Chừng nào chị còn sống ở đất Uytaliba này thì sự có mặt của Kunadu và đứa con trai kia là một điều sĩ nhục, phải đuổi chúng đi nơi khác. Nhưng đi đâu bây giờ? Đấy không phải là việc của chi. Suy cho cùng thì còn có trại Nunieoara và Xam Giêry. Sao không thể đẩy chúng qua bên đó?
Này anh Hiu, - Môli gọi, khi chồng chị đi dọc vỉa hè, hai chân bước vội kêu sột soạt.
Hiu dừng lại, ngước mắt nhìn về phía vọ. Và khi thấy đôi mắt Môli nhìn anh chằm chằm, thì anh hiểu chị có điều gì muốn nói với anh.
Anh bước tới gần.
Có chuyện gì thế? - anh hỏi.
Anh định giải quyết ra sao đây?
Giải quyết cái gì?
Môli đưa mắt nhìn về phía khu vườn nơi chú bé Uyni đang nói chuyện với bọn trẻ qua hàng rào.
Thằng bé Uyni kia chứ còn gì nữa! đôi mắt xanh đầy giận dữ của Môli lại nhìn anh đăm đăm. Hiu phải cố lắm mới nói ra được những gì anh đã quyết định nói từ lâu. Bỗng Môli giằng lấy anh cấu xé giận dữ.
Thôi, đừng nói dài dòng nữa! Vô ích! Tôi biết tỏng anh định nói gì rồi! Anh đã lừa dối tôi. Thằng Uyni là con trai anh và con Kunadu đã đẻ ra nó. Tôi biết! Đừng chối quanh nữa!
Hiu quay mắt nhìn dọc theo hành lang. Những người da đen đang ở trong bếp.
 - Im đi! Lạy chúa!  
 - Tôi đã phải ngậm miệng quá lâu rồi, mặc dù chỉ mới vài ngày đây thôi, tôi còn tin anh. Tôi biết là mình ngu ngốc, nhưng không làm sao được...
 - Cô điên rồi hay sao? - Hiu thở hổn hển nói, cho dù đó là sự thật đi nữa, thì đã sao.
 - Không! - chị dằn giọng. Đấy là điều sỉ nhục. Tôi không chịu được. Đàn ông đứng đắn chẳng ai bắt vợ mình sống chung cùng bọn đầy tớ da đen bao giờ! Chúng nó phải xéo ngay cả hai mẹ con. Anh phải đẩy chúng nó đi đâu thì đi, đi thật xa!
Hiụ trố mắt nhìn vợ. Có chuyện gì vậy? Người đàn bà này đã mất hết lý trí rồi chăng?
 - Đừng nói vớ vẫn! - Hiu nói. - Cô biết là điều đó không thể được. Cô ấy sinh ra ở đất này và lớn lên cùng ở đất này. Đuổi khỏi đây thì thà giết cố ấy còn hơn. Dân Uytaliba không phải như dân da đen ở những nơi khác. Đã hai mươi năm nay chúng ta sinh sống ở đất này, và suốt trong thời gian đó họ chưa hề bỏ trại một lần nào. Lại còn Oarieda nữa!  
 - Cho nó cút luôn!
 - Ai? Oarieda ấy à? Hiu không thể nào chấp nhận được ý nghĩ đó. Anh ta là niềm kiêu hãnh của trại, một tay quản ngựa giỏi, đồng thời là một kỵ mã cừ khôi của vùng Tây Bắc. Vắng anh ta thì còn gì là trại Uytaliba? Hơn nữa, làm sao có thể đẩy Oarieda đi nơi khác? Đã nhiều lần các trang trại lớn và giàu có hơn ngỏ ý thuê anh ta và hứa sẽ trả công hậu hĩnh hơn nhiều, nhưng anh ta đều khước từ. Từ nhỏ đến nay, anh ta vẫn tận tụy phục vụ Hiu với lòng trung thành và nhân ái tuyệt vời.
 - Khi cô nói về Kunadu những điều như vậy, cô đã nghĩ kỹ chưa? - Hiu hỏi như cầu khẩn. Thiếu cô ấy, cô không thể tự lập được đâu.
Cô có biết cô ấy đã làm những gì cho cô khi lũ trẻ còn nhỏ không? Cô có nghĩ là việc làm đó sẽ có tác động đến cô ấy như thế nào không?
 - Đã nghĩ kỹ chưa à? Môli nói bốp chát. thế anh có biết khi nhìn thấy nó và thằng nhóc kia quanh đây thì tôi dễ chịu thế nào không?
Hiu lại khẩn khoản van nài Môli và bằng mọi cách cố tác động vào lòng nhân ái của vợ. Anh hứa sẽ làm hết sức mình để đảm bảo cho chị được hạnh phúc, vui sướng hơn.
Nhưng, với tất cả sự bướng bỉnh của một trí tuệ nhỏ bé, Môli đã nhận thức được quyền lực của mình.
 - Hoặc Kunadu và Uyni phải từ bỏ nơi này, hoặc tôi sẽ đi, - Môli nói, - và mang theo lũ trẻ.
Hiu cố tìm mọi cách khuyên giãi, thuyết phục vợ. Nhưng Môli đã quyết tấn công. Chị ý thức rõ cái minh cần có và biết cách tìm đạt những gì mình muốn.
Hiu giật chiếc mũ chụp lên đầu rồi đi ra khỏi hành lang.
Cả ngày hôm đó là của riêng Môli. Chị lấy làm toại nguyện về kết quả của sự xung khắc vừa rồi.
 - Được lắm! - chị nói. thế thì bao giờ anh cho mẹ con chúng tôi về xuôi?
 - Muốn lúc nào được lúc đó!
Hiu đã hiểu được suy nghĩ của vợ mình, anh dám chắc như vậy. Hầu hết đàn bà da trắng đều có lối suy nghĩ kỳ quặc như vậy, ngoại lệ có lẽ chỉ có mẹ anh. Hồi còn sống, bà yêu quí mảnh đất này hơn cả chồng bà. Không gì có thể lôi kéo bà từ bỏ nơi đây. Tha hồ ông Tét Oát muốn làm gì thì làm, miễn là để cho bà được yên thân cai quản trang trại theo ý thích của mình.
Tất nhiên, Môli có quyền cảm thấy mình bị xúc phạm. Đám đàn bà ở Giêrònĩơn thường tỏ thái độ đồng tình khi chị kể cho họ nghe về chuyện đó. Họ bảo chị không chịu sống ở Uytaliba cùng Kunadu và cậu con trai của cô ta là hoàn toàn đúng.
Có thể Môli đúng thật. Riêng anh đã sống giữa những người thổ dân lâu ngày. nếu anh nhìn nhận cuộc sống theo con mắt của người bản xứ. Anh cảm nhận sự vật giống Oarieda và Kunadu. Anh cho rằng họ có quyền sống và làm việc ở trại Uytaliba nếu họ muốn. Anh thấy việc Môli đòi đuổi họ đi nơi khác là hoàn toàn sai trái. Không thể và không nên làm như vậy. Hiu này không thể hành động như vậy. Anh đã nguyện chung thủy với những người thổ dân ở đất Uytaliba, như họ đã trung thành với anh - Lẽ nào anh lại kém thận trọng hơn họ trong việc quan sát những luật lệ không viết thành văn bản giữa họ với nhau? Phải chăng lời hứa danh dự của một đàn ông da trắng không bằng lời hứa danh dự của một thổNunieoara, ông này đã chết ngay năm đó. Oanna cũng là người bộ lộc Baniga nên lấy Bầylaba, người của bộ tộc Bơni là hợp lý, vì vậy Oanna đã xin Oarieda cưới em gái anh ta làm vợ.
Trong khi đó con trai của Munga, kẻ nối dõi người đã quá cố, theo tục lệ thổ dân, lại tuyên bố sẽ lấy cô ta làm vợ. Mặc dù vậy Oarieda vẫn tuyên bố gả em gái cho Oanna.
Munga đã đe dọa Oarieda, chàng trai to khỏe nhất trại Uytaliba, ngay bên cạnh giếng Kunadu. Oarieda vừa là người đặt ra những câu ca, bài hát, vừa là một tay luyện ngựa sừng sỏ lại vừa đề xướng mọi nghi lễ của dân trại, nên lão Munga quyết trả thù bằng được.
Với tấm thân gày gò, già yếu, chỉ còn da bọc xương, dính đầy tro, vì lão vừa ngồi bệt bên bếp lửa trại. Lão mang ngang thắt lưng một sợi dây tóc xoắn có núm tua lủng lẳng, may chiếc lông gà tây rừng cắm trên đầu, và với đôi mắt sáng long lanh như đôi mắt điều hâu, lão dửng dưng đi về phía trại. Ai thấy cũng phải tránh sang bên đường, trừ Kunadu. Cô đứng cạnh Oarieda, im lặng nhìn lão phù thủy chằm chằm.
Hiu dặn Uyni và Chitali khi nào lão phù thủy đến thì báo cho anh biết, nên khi Uyni báo tin lão đã đến, anh lập tức xuống xóm thổ dân và thấy lão đang cúi mình bên cạnh Oarieda.
 - Cố làm cho nó khỏe lên, hiểu không? Hiu nói, giọng cứng rắn. - Không được để nó chết.
Vì sao lão lại làm được Oarieda chết khiếp như vậy? Ở cái đất Uytaliba này ta thà mất tất cả chứ không thể mất Oarieda, lão hiểu không?
Lão phù thủy hầu như không để ý đến những lời Hiu nói. Lão lom khom cúi rạp xuống người Oarieda, miệng lầm bầm đọc thần chú. Lão liếc ngược liếc xuôi, rồi nhe răng cười nhăn nhở, một nụ cười nham hiểm, độc địa.
Hiu đành tìm một kế khác. Anh bảo già Giô:
Bảo lão cứ chữa cho Oarieda khỏi bệnh ta sẽ thưởng cho một đôi chăn, chiếc mũ mới, chiếc tẩu và ít thuốc hút - muốn gì cũng được.
Lão phù thủy ngồi cạnh bệnh nhân, lắc đầu, ý nói lão chẳng còn làm gì được nữa. Oariếeđa thế nào cũng chết.
Đồ chó đểu, Hiu thầm nguyền rủa.
Lão đã chứng kiến bao nhiêu người chết kiểu đó và rất tự hào về uy lực của mình.
Thường thì lão trườn qua người bệnh, xòe ngón tay nắn bóp, cào cấu như điên dại, rồi lão áp sát mồm vào cơ thể người bệnh làm bộ hút chất độc và khạc nhổ những thứ rác rưởi - lão đã ngậm sẵn trong mồm như que tăm, đá sỏi, bã vỏ cây, v.v.... khiến mọi người trố mắt nhìn kinh ngạc. Sau đó lão lấy từ túi ra một mẫu xương hay một hòn sỏi, hăm hở giơ cho người bệnh xem và giảng giải đấy là nguyên nhân gây nên đau đớn, bệnh tật. thế là người bệnh cảm thấy nhẹ nhỏm và tin rằng mình sắp khỏi bệnh. Thấy Munga không chơi cái trò ma thuật ấy với Oarieda, Hiu liền đuổi lão ra khỏi trại, dọa sẽ bắn chết nếu lão còn chĩa que xương thần chết vào bất cứ ai ở trại Uytaliba.
Già Giô và Bandoghera không thích gì phép chữa bệnh của lão Munga, nhưng cả hai đều rụng rời chân tay trước cái tai họa đang trùm lên toàn khu trại, đến nổi họ chẳng biết làm gì hơn ngoài than thở, kêu la.
Hiu bảo Kunadu đi lấy Uytxki, và cố giải thích cho Oarieda tin rằng. Munga chẳng có phép thần mầu nhiệm gì cả. Anh nói rằng lão là người không được phép ăn uống các thứ nồng, thế mà bọn đầy tớ mang vào thịt nồng, nước chè nóng lão vẫn chén hết. Do đó lão đã mất hết phép thần.
Oarieda nhoẽn miệng mĩm cười - một nụ cười nhợt nhạt - rồi anh lên tiếng nguyền rủa.
 - Đồ chó đểu! chuyên bịp bợm, - anh nói.
 - Bảo cái thằng già đê tiện ấy xéo ngay, Hiu nói: - Hãy làm như Mămi hồi hắn định dội nước lên người Kunadu khi cô ta bị viêm phổi.
Chuyện hồi xưa ấy mà, cậu nhớ không? Người ta đau ốm thế mà lão bảo dội nước để dập tắt lửa! Nhưng Mămi không cho phép. Rồi Kunadu bình phục. Cậu yên tâm, tôi sẽ chữa cho cậu khỏi bệnh.
Nhưng thật tiếc, chẳng còn gì có thể lay chuyển được ý nghĩ của Oarieda. Các phép ma thuật đã chi phối anh ta, khiến anh ta chỉ còn nghĩ đến cái chết - Anh ta tâm niệm thể náo mình cũng chết. Và quả thực chỉ vài tuần sau khi lão phù thủy bắt đầu ám hại anh, Oarieda đã tắt thở.
Rạng sáng hôm sau cả trại Uytaliba khóc than thảm thiết trước cái chết của Oarieda. Hiu đau đớn vì đã mất đi một người bạn, một trợ thủ đắc lực. Lúc còn nhỏ cũng như lúc trưởng thành, Oarieda luôn luôn sát cánh cùng anh trong mọi cảnh ngộ, mọi công việc. Khắp vùng chẳng có ai tài ba như Oarieda trong lĩnh vực quản ngựa. Về chăn bò thì có thể còn có Chitali là người giỏi giang hơn, nhưng anh chàng này chỉ biết mỗi chăn bò. Trong khi đó Oarieda còn biết đặt ra những câu ca, bài hát mà Kunadu bảo là anh đã học được ở các vị thần linh. Anh hiểu biết và nói chuyện như một người da trắng.
Điều anh không hiểu nổi là làm sao cái trò quỷ ấy của lão phù thủy lại có thể giết chết Oarieda. Hiu vẫn nghĩ anh ta đã hấp thụ được rất nhiều những tư tưởng, ý niệm và nếp suy nghĩ của đàn ông da trắng nên không thể có chuyện một que xương vớ vẩn lại tác động đến anh được! Ấy thế mà nổi khiếp sợ do mê tín đã thắng.
Người ta để tang Oarieda mấy tuần liền. Mỗi buổi sáng, trước lúc rạng đông, Hiu đều nghe thấy Kunadu, Uyni và Mini gào thét khóc than thảm thiết. Nhưng sáng nào Kunadu cũng pha trà, hầm cháo, nấu ăn và cùng Mini giặt giũ, quét dọn nhà anh như thường lệ với thái độ nghiêm trang, lặng lẽ, cô đi lại, không hề đưa mắt nhìn Hiu. Và anh biết chắc rằng tấm thân dưới lớp áo mỏng của cô đã mang đầy những vết rạch bằng đá nhọn, biểu hiện sự đau khổ của người đàn bà trước cái chết của chồng mình.
Là một quả phụ trong xóm thổ dân, Kunadu thu mình lặng lẽ trong mấy tuần liền ; Mini cũng vậy, Như Hiu biết, cả hai người đều không lấy bùn bết lên tóc hay trát đất sét trắng lên mặt. Và với công việc trong nhà, họ vẫn thực hiện đầy đủ như thường lệ.
Còn tương lai của Kunadu? Hiu băn khoăn chẳng hiểu rồi đây những gì sẽ xảy ra với cô. Anh có biết người em trai của Oarieda. Anh chàng này là người của Xam Giêry và theo tục lệ thổ dân, hẳn có quyền được kế nối anh trai lấy Kunadu làm vợ. Nhưng Hĩu không vì thế mà có ý định từ bỏ Kunadu và Mini. Tuy nhiên, Mini giờ đây đã quá nhiều tuổi, không chắc gì có ai tìm đến.
Hiu gọi Kunadu vào trao chìa khoá buồng kho rồi quay ra chỗ chiếc giếng, nơi Mich và Oanna đang nhóm gia súc cho chúng uống nước.
Anh hiểu nếu Kunadu không phải đi Nunieoara và em trai Oarieda không đòi lấy cô làm vợ, thì không có lối thoát nào khác mà phải chuyển giao cô cho Xam Giêry ; vì vậy bản thân anh phải tuyên bố lấy cô làm vợ.
Kunadu, bây giờ tôi sẽ lấy cô - Hãy ngủ lại trong căn buồng đầu hiên. Uyni có thể xuống ngủ ở nhà xe.
Thế ư? - Kunadu khẽ thốt lên.
Vài tuần sau thì em trai Oarieda đòi lấy Kunadu. Hắn rời Uytaliba, mang theo các thứ Hiu cho, gồm một con ngựa, một đôi ủng, một chiếc mũ và một chiếc tẩu nạm bạc.
Nghe tin Kunadu được chính thức chung sống với Hiu, Xam Giêry liền đến thăm và chúc mừng anh.
Thôi, chúc chiếc mà làm gì! Hiu nói. - Vào đây uống một chén đã!
Kunadu ngủ lại trong căn buồng đầu mái hiên ở trại Uytaliba, và được coi là vợ của ông chủ Hiu Oát. Có điều cô không hiểu tại sao Hiu không chính thức cưới cô. Anh đã từng hứa như vậy cơ mà? Từ đó cô theo dõi, chờ đợi. Một đêm trời nóng bức, cô từ trong buồng đi ra, ngồi sụp xuống, gối đầu lên hai chân Hiu, nhưng anh gạt đi. Cô chẳng hiểu vì sao. Khi nhìn cô, mắt anh đầy âu yếm và anh không muốn để cô đi khỏi nơi này. Thế nhưng anh lại không hề đụng đến cô, ngược lại, hễ cô đến gần là anh lại lùi ra xa.
Anh đối xử với cô vẫn tử tế, trao cho cô giữ chìa khóa kho, may cho cô những bộ áo liền váy bằng vải màu tươi sáng. Sau những lần từ Karara hay từ những dãy đồi phía sau trại trở về, anh thường vui vẻ gọi to: Kunadu! Kunadu! có ai ở nhà không?
Nghe thấy vậy, cái hình bóng ngăm đen, lặng lẽ của Kunadu bao giờ cũng nhẹ nhàng xuất hiện từ trong bóng râm của những lùm cây đang trổ hoa trắng nõn, hay từ dưới mái hiên nhà bếp, niềm nở đón chào anh.
 - Có ạ!
Cô không lộ vẻ ngạc nhiên hay hoan hỉ, mà chỉ có đôi mắt sâu và những - tiếng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng chứa đựng một niềm vui khôn tả.
Năm tiếp theo, Uytaliba lại bị nắng hạn. Hiu sốt ruột theo dõi những cơn giông trút xuống bên kia dũy Nungara. Những tia chớp phóng lửa điện ngoằn ngoèo phía chân trời. Trong khi đó ở Uytaliba chỉ thấp thoáng mấy giọt mưa sa. Không đủ làm bụi đất lắng xuống. Nhiều khi trên núi mưa xối xã mà trên những cánh đồng vẫn không có lấy một giọt nào.
Bão bụi tung bay mù mịf, tối cả đất trời, nhưng không ai dám mở miệng kêu ca. Tuy vậy, Hiu vẫn một mực kiên trì cầu nguyện và chờ đợi vì anh linh cảm được, rằng sau nhưng cơn bão bụi thường tiếp đến những trận mưa rào dữ dội, Nhưng rồi hết đợt bão bụi này đến đợt bão bụi khác cứ nối tiếp nhau ập đến mà chẳng thấy giọt mưa nào