Hồi 5
Dưới vực sâu anh hùng lâm nạn
Họa hữu trung đắc ngộ kỳ duyên

    
- à hà... toàn thể võ lâm còn bị bổn môn khống chế lung lạc, không lẽ nào bọn ta lại thúc thủ, không có cách nào diệt trừ lũ oa nhi miệng còn hôi sữa hai ngươi?
Bí đạo vốn hẹp, chỉ đủ cho một người đi thong dong, vậy mà Cát Hiểu Phong vì muốn bảo toàn sinh mạng cho Điền Tú Tú, một nữ nhi chân yếu tay mềm, nên phải vừa ôm nàng vừa đưa nàng cùng đi. Thế cho nên cước trình của cả hai không thể nhanh như ý.
Chính vì lẽ đó, đối phương vừa chỉ có hai người, vừa có bản lĩnh cao thâm, họ lại có thể đi kẻ trước người sau và còn có ánh sáng hỏa quang rọi đường, nên lúc này họ đã đuổi kịp Hiểu Phong.
Lời nói ngông cuồng và đắc ý kia một khi vang lên thì đối phương hầu như đã sau lưng Hiểu Phong. Không những thế, một đợt sóng kình cực kỳ uy mãnh cũng đã từ phía sau cuộn ào ào đến, gây cho Cát Hiểu Phong nỗi kinh hoàng không thể nào tả nổi.
Với tình thế xảy ra quá khẩn trương này, cho dù Hiểu Phong đã nghĩ ra cách toàn sinh như vừa nói cho Điền Tú Tú nghe thì cục diện đã buộc Hiểu Phong thay đổi cách ứng phó.
Càng thêm giữ chặt Tú Tú vào vòng tay, Hiểu Phong quát thật to, muốn Tú Tú nghe trong bối cảnh tiếng kình phong rú rít hầu như che lấp thính lực của bất kỳ ai lúc này đang ở trong bí đạo, Hiểu Phong quát:
- Thư thư hãy ôm chặt đệ. Chúng ta chết cùng chết, sống cùng sống. Nào!
Và không cần biết Tú Tú có nghe hay không, hoặc giả nàng có tán thành hay phản đối, Hiểu Phong vừa quát xong lập tức bật người, thi triển khinh công, cố tình đưa nàng lao thật nhanh về phía trước.
Tuy vậy, Hiểu Phong vẫn có cảm giác xúc động trào dâng. Vì tuy mơ hồ nhưng dường như Tú Tú đã nghe và có thái độ đáp ứng lại câu nói của Hiểu Phong. Đôi tay mềm mại của Tú Tú giờ đây đã bắt đầu cuộn chặt quanh thân Hiểu Phong, chứng tỏ Tú Tú sẵn sàng chấp nhận cùng sống hoặc cùng chết với Hiểu Phong và xem đó là điều không còn gì để bàn cãi.
Ngọn sóng kình phía sau vẫn cứ cuộn đến, đuổi theo và bắt đầu tác động vào hành vi đang tháo chạy của Hiểu Phong. Áp lực của sóng kình làm cho bầu không khí xung quanh Hiểu Phong chừng như cô đặc lại. Đến Hiểu Phong còn cảm thấy khó thở thì nói gì Điền Tú Tú ắt cảm thấy nặng nề hơn.
Cảnh tay tả của Hiểu Phong càng thít chặt hơn nữa vào Tú Tú, thật đúng lúc ngọn sóng kình quật thật mành vào hậu tâm Hiểu Phong.
“Bùng”. Toàn thân Hiểu Phong cơ hồ vỡ vụn ra khi ngọn kình quật vào như Thiên Lôi giáng.
Tuy vậy, quyết không để bản thân hôn mê - vì như thế có khác nào tự giao phó sinh mạng cho ác nhân và không cách gì ứng phó, Hiểu Phong nghiến chặt răng vào nhau, vẫn ôm giữ Tú Tú trong tay và mặc nhiên để thân hình cả hai cho sóng kình đưa đẩy quăng quật.
Bí đạo vẫn chếch dần xuống thấp, điều này làm cho Hiểu Phong sau một lúc chi trì với hi vọng sẽ ổn định cước bộ, đã phải ngã lăn lông lốc.
Như con ốc thu mình vào lớp vỏ. Tú Tú có lẽ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, nàng cuộn tròn toàn thân, rúc sâu vào tấm thân vạm vỡ đầy nam tính của Hiểu Phong, phó mặc mạng sống cho cao xanh định đoạt.
Hiểu Phong bị lăn bao nhiêu thì Tú Tú cũng lăn bấy nhiêu. Và Hiểu Phong đối với tình huống này chỉ biết thầm cầu mong sao cho sớm chấm dứt.
Hoặc bí đạo đột ngột chuyển hướng và điều đó sẽ làm cho đà lăn của cả hai bị chặn lại. Hoặc bí đạo thôi đừng kéo dài nữa, để đà lăn sau đó cứ ném cả hai vào đáy vực. Sống hay chết là tùy vào vận số và phúc phận của hai người.
Đang nghĩ như thế và đang ao ước được thế, chợt Hiểu Phong nghe áp lực của dư kình đã đột ngột biến mất.
Điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi không gian xung quanh Hiểu Phong không còn bị bó hẹp nữa. Nghĩa là bí đạo đã đột ngột phình ra. Hoặc bí đạo đã chấm dứt và hiện giờ xung quanh Hiểu Phong phải là một vùng không gian rộng lớn vừa mới mở ra.
Không sai, một bầu không khí thông thoát đã hiện hữu quanh Hiểu!!!13937_4.htm!!! Đã xem 53728 lần.