Chương 6

Đối với Dương Phẩm mà nói, thì sự việc xảy ra như một phép lạ. So với thời gian trước, cuộc sống rõ đã phong phú hơn. Tình yêu đến chợt nhiên mọi thứ thay đổị Cánh cửa màu sắc mở rộng vạn vật tỉnh giấc sau cơn mê dàị Tất cả những cảm giác đó ngập đầy từng giây, từng phút, từng giờ... Xa nhau thì đợi, mong mỏị Lúc gặp nhaụ Tiếng cười, niềm vuị Tât cả những thứ đó tổng hợp lại đầy ắp trong từng hơi thở.
Những ngày tháng đó, rõ là bận rộn. Mỗi buổi sáng Phẩm đều đến sở làm. Nghiệp vụ của công ty xy măng phát đạt nhờ sự quản lý giỏi của các ban ngành chức năng. Phẩm đến sở với danh nghĩa "Phó Giám Đốc" thật ra chỉ là để học việc, để sau này tiếp nhận chỗ ngồi của chạ Trước đây, thì cái việc đó... Phẩm đã làm một cách nghiêm chỉnh, cố gắng học hỏị Vậy mà bây giờ... Không hiểu sao, vẫn đến sở vẫn nghiên cứu hồ sơ... mà cái đầu vớ vẩn đâu đâụ
Ông Âu Vân Yên là một tay cự phách trong làng doanh nghiệp. Ngoài công ty xi măng này ra, ông còn có thêm mấy xí nghiệp vệ tinh khác như nhà máy xây dựng, kiến trúc. Trời sinh Dương Phẩm ra là để nối nghiệp chạ Trước kia khi nghe bạn bè đề cập đến chuyện đó, Phẩm đã từng đối kháng. Phẩm muốn được "sáng tạo", muốn tự mình làm nên, còn chuyện thừa kế đối với chàng là một sự tủi hổ, khiếp nhược "vô tích sự". Nhưng rồi, dưới sự thuyết phục của cha, Phẩm lại không thể nói: Con không thèm thừa kế sự nghiệp của cha đâu " Sau một thời gian miễn cưỡng, Phẩm cũng làm việc... Mà khi làm việc thì Phẩm lại cật lực. Do đó mới nhận chức không bao lâu, Phẩm đã triệt để sắp xếp lại bộ máy hành chánh kế toán. Mọi thứ phải tinh giảm, gọn nhẹ và đầy hiệu lực. Kết quả là... Ông Yên phải trố mắt, nói với vợ.
- Đấy bà thấy không? Thằng Phẩm nhà tôi nào phải dở. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nó làm việc còn vượt trội hơn tôị Như vậy là nhà họ Âu chúng ta đã có người thừa kế rồị
Khỏi phải nói, bà Yên nghe chồng khen con trai đã nở mũi hãnh diện cỡ nàọ Con giỏi là cả một phần thưởng to tát. Chẳng bằng ngày nào, khi Phẩm còn nhỏ. Bà cứ nghe ba bà chị của Phẩm cứ tối ngày bảo:
- Mẹ, mẹ cứ nuông chiều nó... Rồi một ngày nào đó nó hư đốn ra cho mẹ biết. Mẹ thấy không, những đứa con một nhà giàu, cứ mười đứa là hết chín đã trở nên hoang đàng không chịu được. Đó cũng là sự thật! Bà Yên biết... Vì đám con cái của bạn bè ông Yên, phần lớn đều hay ỷ thế cạy quyền... Chỉ mới cách đây không bao lâu, con của một ông nhà thầu kiến trúc vì chuyện tranh giành gái trong hộp đêm đã vung dao chém đứt trái tai của một tay chơi con nhà giàu khác. Chuyện đó gần như giới thương gia trong thành phố này đều biết... Nhưng để giữ sỉ diện, chuyện đã được dàn xếp êm xuôi khônng ra tòạ
Nếu Phẩm mà không học hành đàng hoàng, thì chắc chắn cũng phải ngã một trong tứ đổ tường. Rượu chè, cờ bạc nghiện ngập hoặc chơi gáị Lúc đó hẳn khổ lắm. Cũng may... Bà Yên rất hãnh diện. Con trai bà thuộc loại tuyệt nhất trên thế giớị Chỉ biết chí thú làm ăn để rạng rỡ tông môn.
Thế mà, mấy hôm nay, không hiểu sao Phẩm ngồi trong phòng làm việc lại cứ nghĩ rạ Chàng cứ tự hỏi chuyện thừa kế sự nghiệp cha thế này có thật sự cần thiết không? Có ảnh hưởng gì đến sự qua lại giữa Phẩm với Chi Quyên không? Bởi vì Phẩm biết tánh Chi Quyên. Con người đầy tự áị Có lần Quyên đã chăm chú nhìn Phẩm, thở ra nóị
- Lần đầu tiên gặp anh, em biết ngay anh không phải ở cùng giai cấp của em. Anh đến từ một hành tinh xa lạ. Vậy mà không hiểu sao, hai tinh cầu đó lại gặp nhau được.
Cái trạng thái nhạy bén của Chi Quyên khiến Phẩm e dè. không dám tiết lộ gì về gia đình mình. Có chăng thì cũng tìm cách giảm bót tầm quan trọng. Phẩm thường nhấn mạnh. Mình cần thiết phải đi làm phụ giúp chạ Chớ Phẩm không dám nói nhiều hơn... vì Phẩm biết lo nhiều hơn không những không lợi mà còn có hại, bởi vì Chi Quyên lúc nào cũng sống trong cái mâu thuẫn giữa mặc cảm tự ti và cái sự tự trọng quá đáng. Biết mình nghèo nhưng lại thật cao ngạọ Chi Quyên thường nói "Anh có ý hướng của anh, còn tôi có của tôi, chúng ta điều có sự kiêu hãnh riêng của mình ".
Phẩm đã không dám nói gì cho Chi Quyên biết. Có nhiều thứ không dám tiết lộ, mặc dù ngày ngày gặp nhaụ Tan sở là Phẩm lái xe máy đến cao ốc Giao Tân để đưa Chi Quyên về. Ngồi trong nhà nhỏ, xem Chi Quyên làm cơm, rồi cùng ăn. Nhưng Phẩm thấy thức ăn rất ngon. Thỉnh thoảng Phẩm cũng đưa hai chị em Chi Quyên đi ăn cơm tiệm để rồi nghe Chi Quyên trách "Anh xài phí quá" Phẩm không dám giải thích. Chi Quyên nào biết là... tiền bạc nào có là vấn đề với Phẩm. Phẩm chỉ ngồi đó. Yên lặng một cách thú vị ngắm Chi Quyên suýt xoa và rồi... Một lúc nào đó, khi phát hiện ra, thì Phẩm thấy là mình không thể sống thiếu cái nụ cười của Chi Quyên nữạ
Dĩ nhiên với những lần sinh hoạt thường xuyên như vậy, Phẩm không làm sao tránh khỏi đụng độ với Lạc Phong. Nhưng những làn chạm mặt đó. Phẩm chỉ gặp phải ánh mát không than thiện. Mạc dù anh chàng là hiện thân của bao nhiêu nguy hiểm là những ám ảnh căng thẳng. Nhưng Phẩm cũng thấy nhẹ lo phần nào, khi Chi Quyên biết được cười nóị
- Anh Lạc Phong đấy à? Anh ấy là bạn em từ thuở nhỏ. Chúng em cùng đùa bên nhaụ Không sao đâụ Chỉ tại anh ấy đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá nên bị tẩu hoả nhập mạ Chớ anh ấy là con người hào hiệp, hiền lành. Em đang định thuyết phục để cải tạo anh ấy đấỵ
Phẩm nắm lấy tay Chi Quyên nhìn vào mắt nàng nóị
- Em làm ơn giùm anh, đừng có "cố gắng" quá, Lạc Phong có tốt hay xấu chuyện đó không quan hệ lắm với chúng ta em hiểu không?
Chi Quyên ngước lên. Rồi chợt hiểụ Chi Quyên cười lớn vi tưởng thiệt!Mi là gì?". Một hạt cát! Một đứa con gái tầm thường... Sự chờ đợi, khiến thời gian như kéo dài ra mệt mỏị Đây là lần đầu tiên, Chi Quyên mới biết được cái cảm giác khó chịu kiạ Nhưng vết thương sắp lành, thì anh chàng lại xuất hiện, với nụ cườị Có lẽ lại một tình cờ "đi qua" rồi chợt nảy ý ghé thăm hai chị em nàng. Chi Quyên bước tới, đặt những gói to nhỏ lên bàn, làm mặt tỉnh.
- Túy Vy đâu rồỉ
Như để trả lờị Túy Vy từ trong phòng thò đầu ra với nụ cườị
- Chị ơi, anh Phẩm vừa đưa em đi ăn mì bò kho nè, anh ấy còn cho em nhiều hòn bi nữạ
Vy nói và xoè bàn tay cho Chi Quyên xem những viên bi, rồi vội vã cha,y vào phòng trong, chơi tiếp.
Phẩm nhìn Chi Quyên nóị
- Tôi đến đây từ chiều, tưởng là Chi Quyên không có làm việc chiều thứ bảỵ Ai ngờ cứ ngồi chờ mãi, chờ mãị Cho đến lúc Vy kêu đói bụng tôi mới đưa cậu ấy ra ngoài dùng bò khọ Cô đoán thử xem hắn đã ăn mấy tô nàỏ
Rồi không đợi Chi Quyên đáp, Phẩm tiếp.
- Ba tô tất cả. Cô có tin hay không?
Chi Quyên nhìn Phẩm. đến tự ban chiềủ Không lẽ anh ta muốn đến thăm ta thật à? Nhưng chuyện đó cũng nào có gì để quan trọng đâủ Anh ta ở vào một giai cấp khác... hoàn toàn xa lạ với ta... Chi Quyên lạnh lùng nóị
- Không ngờ lại làm phiền anh như vậỵ
Phẩm nhìn thẳng Chi Quyên.
- Cô đang giận à?
Chi Quyên vẫn lạnh lùng.
- Giận gì? Tại sao phải giận? Anh đã chăm sóc Vy giùm tôi cảm ơn không hết. Sao lại giận?
Phẩm chợt thất vọng. Cái thái độ của Chi Quyên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang nóng bỏng của chàng. Phẩm giải thích.
- Thật ra thì tôi cũng không muốn sai hẹn. Chỉ tại tôi bị giữ chặt ở nhà... Chiếc xe gắn máy cũng bị khóa lại...
Chi Quyên nói với thái độ phản kháng.
- Sai hẹn? Cái gì mà sai hẹn?
Phẩm ngẩn ra... có nghĩa là... Chi Quyên chẳng hề lưu tâm đến lời hẹn hôm ấỵ Chi Quyên đã chẳng mong chờ... Hèn gì cô nàng chẳng lạnh lùng như vậỵ Phẩm ơi Phẩm. Vậy mà lúc nằm trên giường mi cứ mãi thấp thỏm... Mi sợ... Nhưng người ta nào có để ý gì đến mi... Mà cái đó làm sao trách được... Xa lạ chỉ mới gặp nhau có một lần. Phẩm chợt cười buồn nóị
- Thế này thì có nghĩa là... Tôi bị ảnh hưởng... Cái gì cũng quan trọng hóạ
Phẩm nói mà Chi Quyên không hiểu Phẩm nói gì? Nhưng cũng biết Phẩm đang ở trạng thái khó xử. Nàng chợt thấy xúc động dịu dàng nóị
- Sao rồỉ cánh tay anh đã lành chưả Còn băng kia à? Anh có đi bệnh viện tái khám không?
Những câu hỏi của Chi Quyên lại khơi trong lòng Phẩm những hy vọng. Chàng nóị
- Thì ra, cô vẫn còn nhớ... Còn biết tôi là ai à?
Chi Quyên cười nhẹ, cái cười của Chi Quyên làm tim Phẩm đập mạnh. Cái cười đó như nóị “Sao anh lại khó chịu như thế?”.
Bao nhiêu bất mãn trong lòng Phẩm như tan biến. Chàng lại thấy phơi phới như một cánh buồm căng gió. Phẩm nói
- Hình như cô chưa dùng cơm? Tôi sẵn sàng đi với cô, mình kiếm cái gì ăn nhé?
Chi Quyên chợt cườị Cái đồng tiền trên má như lún sâu thêm
- Sao mỗi lần gặp nhau, anh đều nói đến chuyện ăn cả vậỷ Anh nghĩ là hai chị em chúng tôi đều là những tay háu ăn cả à?
Phẩm đặt tay lên vai Chi Quyên
- Ăn là chuyện tự nhiên chứ có gì xấu đâủ Mình đi kiếm cái gì ăn đi nàọ
Chi Quyên nhìn lên. Chợt như có tiếng kêu trong lòng. Đừng. Đừng đi với hắn... Phải cách ly một chút...Thế mới an toàn. Nhưng mà cái hy vọng kia... làm sao có thể từ chối được chứ? Chi Quyên gật đầu nóị
- Được rồi, đợi một chút, tôi cần phải dặn dò Vỵ
Chi Quyên mang tất cả những thứ mới mua vào phòng em traị Vy đang ngồi dưới nhà bắn bị Chi Quyên gọị
- Túy Vy, em ở nhà trông nhà, đừng đi đâu cả. Chị ra ngoài ăn cơm xong sẽ quay về nhé.
Túy Vy nhìn lên.
- Nếu anh Hứa đến, em chơi với anh ấy được không?
- Được chứ. Nhưng nhớ đừng quấy rầy người ta nhé.
Túy Vy nóị
- Anh Hứa tốt lắm, em thích chơi với anh ấỵ Em được anh ấy kể chuyện đời xưa cho nghẹ
- Cũng đươc, nếu anh ấy chịu chơi với em. Nhưng nếu ra ngoài nhớ khóa cửa lại nhé?
Rồi Chi Quyên ra khỏi phòng Vy, đã thấy Phẩm đứng chờ bên ngoàị Chi Quyên nóị
- Ta đi nàỏ
Bóng tối ngập đầỵ Cả hai đi ra khỏi hẻm. Ngọn đèn đường trên cao vàng vọt. Họ đi bách bộ, hai chiếc bóng lúc trước lúc saụ Thật lâu, Phẩm chợt lên tiếng.
- Anh Hứa là ai vậỷ
Chi Quyên ngẩn ra, rồi cười nóị
- À... Một người hàng xóm thôị
Hàng xóm thôỉ Vậy à? Phẩm chợt thấy yên tâm, nhìn Chi Quyên cườị Bấy giờ mới chịu vẫy tay gọi chiếc taxị
Họ đến một quán caphe mới mở, tên là "Hạ Trắng" ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt. Phẩm uống caphẹ Chi Quyên gọi cơm gà. Hôm nay, Phẩm mặc chiếc áo màu caphe sữa, quần cùng màu, trông có vẻ lịch sự. Ai bảo cái ăn mặc của đàn ông là không quan trọng đâủ Chi Quyên hỏị
- Gia đình anh hẳn khá giả lắm? Chắc ba mẹ anh rất yêu anh?
Phẩm hỏi ngược lạị
- Có cha mẹ nào mà không yêu con? nhưng mà yêu qúa có khi cũng tạo nên sự bực mình. Cô tin như vậy không?
Chi Quyên chăm chú nhìn Phẩm nóị
- Con người là một động vật khó chịụ Anh biết không? Khi được cha mẹ chăm sóc thương yêu quá... Người ta bực mình. Nhưng rồi khi gặp trường hợp như tôị Mất cả cha me... lúc đó muốn được nudạy võ Thái cho nó nữạ Tôi không thích thấy nó đi theo đám các anh, suốt ngày cứ...
Lạc Phong cắt ngang.
- Làm chuyện tầm bậy tầm bạ phải không? Tôi biết lúc nào cô cũng cho chúng tôi như những cái gai trong mắt.
Chi Quyên quay qua nhìn Phong.
- Đó là sự thật, đám bạn bè của anh. Người nào cũng mạnh khoẻ giỏi giang. Vậy sao không kiếm việc đàng hoàng mà làm? Để suốt ngày làm chuyện đánh thuê. Tiền bạc kiếm được bằng cách đó đâu chánh đáng.
Lạc Phong bỏ đi về phía cửa sổ, vừa thở khói vừa nóị
- Nếu cô thuận theo yêu cầu, tôi sẽ bỏ nghề cũ.
- Anh muốn gì?
- Cô lấy tôị
- Hừ. Anh dám nói vậy à?
Chi Quyên quay người đi về phía nhà bếp. Lạc Phong theo đứng ở cửa nhìn vào tiếp.
- Cô nói thử xem. Tại sao lấy tôi là xấụ Xem này tôi trẻ tuổi khoẻ mạnh bạn bè đông, lại biết đánh lộn.
- Hừ, đánh lộn cũng là một ưu điểm nữa saỏ
Chi Quyên trề môi, Lạc Phong không chịu thua:
- Cô không hiểu gì cả. Trong thời buổi giành giựt này, cô không biết đập lộn là chỉ bị người ức hiếp. vậy thì biết đánh lôn...
- Một ngày nào đó, khi chuyện xảy ra, anh sẽ biết ngaỵ Lúc đó thắng bại không phải dùng quả đấm hay dao búa phân biệt, mà phải sử dụng đến trí tuệ, đến luật pháp.
Lạc Phong không còn nhẫn nại nóị
- Thôi đủ rồi, đủ rồị Cô Chi Quyên tôi cho cô biết. Cô cái gì cũng hay cả. Đẹp này, dễ thương này... Có điều... Cô bị ảnh hưởng nặng quá. cái gàn của ông già cô như di truyền cả cho cô.
- Nếu anh không thích thì anh đến đây làm gì?
- Tôi à? ờ... Có lẽ vì kiếp trước thiếu nợ cô nên kiếp này, hai ba ngày phải qua đây để nghe cô xài xể một lần.
Chi Quyên không nhịn được cườị
- Tôi thấy anh hết thuốc chữa rồị
- Cái đó làm sao nói được? Người xưa cũng từng nói "Anh hùng phải luỵ mỹ nhân" mà.
Chi Quyên bực mình
- Anh Phong!
- Dạ.
- Anh mà còn nói năng bậy bạ nữạ Tôi không cho anh tới nhà tôi nữa nhé.
Lạc Phong nhún vaị
- Thôi được rồi, làm gì giận dữ như vậỵ Lúc gần đây thấy cô thế nào đấỵ Đụng tí là hờn giận Nào nói đi, aỉ Ai đã làm cô buồn... Có phải lão giám đốc trong công ty cô không? Nếu đúng, tôi sẽ cho lão biết tay Lạc Phong nàỵ
- Ngoài anh ra không ai làm tôi bực mình cả.
- Tôỉ Tôi à?
- Vâng, anh không thích làm ăn đàng hoàng kệ anh, nhưng anh đừng có bày cho Vy đánh lộn. Đầu óc nó khù khờ không phân biệt phải trái, rồi nó gây ra tai họạ Lúc đó tôi phải làm saỏ
- Ối, nó mà gây họa gì? Một thằng nhóc ba tuổi cũng xỏ mũi được nó kéo đị
Chi Quyên tự ái kêu lên.
- Anh Lạc Phong.
Lạc Phong vội vã nóị
- Ồ, Chi Quyên, cô đừng buồn, tôi không có tình xúc phạm tự ái cô đâu, nhưng mà tôi muốn là cô hãy yên tâm. Cô có đi làm thì tôi cũng dặn dò hết đám đàn em của tôi ở đây là phải bảo vệ Túy Vy, không cho một ai ức hiếp nó. Cô trách tôi là dạy Tae-kon do cho nó làm gì. Thật ra thì tôi chỉ muốn dạy cho nó một ít món nghề phòng thân, để không bị người ta ức hiếp thôị
Chi Quyên nhìn Lạc Phong thở rạ
- Tôi... nhiều lúc thấy anh cũng tốt...
Lạc Phong chợt đỏ mặt... Anh chàng như không quen được khen. Nhất là phái nữ, nên có vẻ lúng túng.
- Ờ... Hôm nay... Sao tôi số đỏ thế... Được cả cô khen là người tốt vậỵ
Chi Quyên nhìn Lạc Phong không nín được cườị
- Anh Lạc Phong, mỗi lần nhìn anh là tôi chợt nhớ đến một nhân vật trong tiểu thuyết có tên là "Cõi thiên đường".
- Nhưng tiểu thuyết đó... có dính líu gì đến tôỉ
- Đồng ý là không dính líu gì đến anh. Nhưng vì trong đó có một bài hát mà nhân vật chính hay hát. Nó lại rất giống hoàn cảnh anh.
Lạc Phong nghe nói như vậỵ khoái chí.
- Ồ vậy hả? Bản nhạc thế nàỏ thật không ngồ tôi lại có duyên với cả nhân vật chính trong tiểu thuyết... Hát cho tôi nghe xem.
Chi Quyên có nín cười, đọc bài hát đó cho Phong nghẹ
- Bài hát thế này đây: "hớp một hớp rượu, nói dóc cho hay, rồi đi ăn trộm, dạn dĩ chẳng ai bằng..."
Lạc Phong không giận chỉ chửi thề.
- Mẹ họ. Bài hát gì nghe kỳ cục vậỷ
- Sao anh lại chửi thề?
Lạc Phong vỗ mạnh lên đùị
- Nhưng mà... Bài hát cũng có ý nghĩa đấy chứ. Này Chi Quyên, tôi nói cho cô nghe...
Phong chưa dứt lời thì bên ngoài cửa có tiếng huýt sáọ Có nghĩa là ám hiêụ gọi Phong. Phong vội bỏ đi ra ngoàị Nhưng không nén được quay đầu lại hỏi:
- Nhân vật nam chính đấy làm nghề gì? hẳn là đàn em của tôi đấỵ
Trong khi đó đàn em bên ngoài lại nói to vàọ
- Bể rồị
- Chết mồ.
Lạc Phong hét lên rồi bỏ đi ra ngoài ngaỵ
Chi Quyên nhìn theo lắc đầu, tiếp tục việc bếp núc. Khi mang thức ăn dọn ra bàn. Quyên vẫn không thấy bóng Túy Vỵ Chắc Túy Vy đi đâu nữa rồị Băng không chỉ cần nghe mùi cải xào là Vy đã bỏ chạy ra ngaỵ Nhưng Quyên vẫn gọị
- Túy Vy ra dùng cơm nàỵ
Không có tiếng trả lời, Chi Quyên chau mày, bước tới cửa phòng Vỵ Đẩy cửa, Chi Quyên vẫn nghĩ là Túy Vy không có ở nhà. Nhưng thật ngạc nhiên, khi bước vào Chi Quyên lại thấy Túy Vy đang ngồi ngay ngắn trên giường, chăm chú nhìn cái gì đó trước mặt. Phòng chưa mở đèn, tối đen. ông chìu hay an uỉ một chút cũng không có, lại tiếc nuốị Vì vậy tôi thường nghĩ. Ngay cả chuyện nương tựa nhau giữa tôi với Túy Vỵ Đôi khi là một gánh nặng. Một thứ chịu đựng... Nhưng mà có tình yêu nào... lại không là một sự chịu đựng lẫn nhau đâủ
Phẩm có vẻ xúc động.
- Tôi chưa gặp cô gái nào giống như cô... Nhiều khi tôi thấy cô cứ mỹ hóa tất cả những gì quanh mình. Bất kể là nó tốt hay xấụ Còn tôi, tôi không làm được như vậỵ Cô có vẻ hơi mâu thuẫn.
- Thế anh không mâu thuẫn à?
Phẩm ngồi tựa lưng vào thành ghế nghĩ ngợị
- Vâng, tôi mâu thuẫn, phải nói là rất mâu thuẫn, từ chuyện học hành cho đến công ăn việc làm. Tôi muốn tự chủ nhưng rồi lại tuân theo mệnh lệnh gia đình. Muốn độc lập lại không độc lập... chắc Chi Quyên không hiểu những gì tôi nói đâu, vì Chi Quyên đã độc lập từ lâụ
Chi Quyên thở rạ
- Anh lầm rồị Tôi không hề tự chủ được.
Phẩm chau màỵ
- Thế là thế nàỏ Cô còn trẻ như vậy, mà nuôi được cậu em. Vậy không tự chủ là gì?
- Bề ngoài nhìn vào thì ai cũng thấy là... Túy Vy lệ thuộc vào tôị Nhưng thật ra tôi đã sống nhờ dựa vào nó.
- Nghĩa là sao, tôi không hiểụ
- Có gì đâu mà không hiểụ Chúng tôi đã sống tựa vào nhaụ Nhờ có Vy mà tôi đã có gắng đứng thẳng người, có gắng tiến lên. Nếu không có nó... Có lẽ tôi đã bị quật ngã...
Phẩm ngỡ ngàng nhìn Chi Quyên.
- Đấy có thấy không. Cô hay nhìn mọi thứ chung quanh mình bằng cái ấn tượng đẹp... tôi rất mong... có một ngày nào đó... rồi cũng có người nương tựa vào tôị
Chi Quyên chợt chớp mắt.
- Sẽ có thôi! Bao giờ... người yêu anh rồi cũng phải tựa vào anh. Tôi nghĩ là... anh hẳn có nhiều người yêu lắm phải không?
Phẩm lẩm bẩm như nói với chính mình.
- Hiện giờ tôi chỉ mong một người...
- À... Anh có thể kể chuyện của anh cho tôi nghe được chứ?
- Chuyện gì?
- Chuyện gì cũng được.
- Nghĩa là cô muốn tôi kê khai lý lịch? Này nhé. Tôi có tất cả ba người chị, trong đó hai bà lớn đã ra nước ngoài, đã có chồng. Hiện ở đây chỉ còn một bà chị cũng sắp lấy chồng...
Chi Quyên chợt cắt ngang.
- Cũng như anh sắp cưới vợ?
- Tại sao cô nghĩ như vậỷ
- Thì đó là quan niệm có hữu của người Trung Quố.c Chắc chắn là ba mẹ anh cũng muốn sớm có cháu nội chứ?
Phẩm nhìn Chi Quyên giả vờ nóị
- Thật ra thì tôi đã có vợ và có một con.
Chi Quyên tròn mắt.
- Thật ư?
Phẩm cười lớn.
- Nói chơi thôi, chứ làm gì có.
Chi Quyên cười theọ Không khí có vẻ bớt căng thẳng... Sau đấy cả hai còn nói nhiều thứ nữạ Trong những lúc vui vẻ thời gian thường trôi rất nhanh. Chỉ một lúc sau, là đêm đã về khuya... Nhưng cả hai ở trong cái không khí ấm cúng của tiệm caphe, họ như quên bẵng thời gian. Chi Quyên có cái cảm giác mà chưa bao giờ nàng có đươc... Tiếng đàn Organ của cô gái trên sân khấu làm cho Chi Quyên có cảm giác mơ mơ không thật. Cuộc đời sao đẹp thế nàỵ Dương Phẩm chợt hỏi
- Biết cô ta đang đàn bản gì không?
- Da... Tôi hiểu rất ít về nhạc nên không biết.
- Bản nhạc này có lời hay lắm.
- Vậy thì anh hát cho tôi nghe xem.
Phẩm nhìn Chi Quyên rồi chậm rãi đọc lời cạ
Những ngày anh chưa gặp em
Thế gian này giống đồng hoang im lìm
Đến ngày anh quen biết em
Đồng hoang đã biến thiên đàng ấm êm
Những ngày anh chưa biết em
Đời anh là khói, là mây xa vời
Kể từ ngày gặp em rồi
Trong anh hạnh phúc đậy nhiều ước mơ
Nếu em là cả vườn thơ
Nụ cười em chở lời ca ngọt ngào
Nếu anh có em trong đời
Ngỡ là định mệnh an bày lứa đôi
Đọc xong, Phẩm đã nhìn Chi Quyên với ánh mắt xúc động, Chi Quyên bối rốị không hiểu sao nàng cũng thấy tim đập mạnh, mặt nóng bừng bừng, nàng nóị
- Tôi chưa hề nghe qua bài hát này lần nàọ
- Tôi cũng thế.
Phẩm nói làm Chi Quyên mở to mắt.
- Anh nói gì lạ vậỷ
- Vì tôi chỉ mới nghĩ ra cách đây có năm phút.
- Mắt Chi Quyên càng mở to hơn. Một phần vì xúc động, một phần vì ngạc nhiên. Nàng không biết phản ứng thế nàọ Chỉ thở dài với những tay đàn ông thế này... trời sinh ra chỉ để hại đàn bà. Có lẽ ta đã rơi vào móng vuốt của hắn không thoát được đâụ Nhưng mà... Chi Quyên dằng co với nội tâm và ngồi ngay người lại, nóị
- Mấy giờ rồi anh?
- 11 giờ.
- Chi Quyên đứng bật dậy chụp lấy túi xách.
- Chết chưả vậy là tôi phải về.
Phẩm cũng đứng dậỵ
- Để tôi đưa cô về.
- Thôi khỏị Tôi một mình kêu xe cũng được.
Dương Phẩm cương quyết.
- Tôi không bao giờ để các cô về nhà một mình cả.
Không bao giờ? Có nghĩa là đã nhiều lần... Chi Quyên nghĩ. Nhiều lần đưa bạn gái về nhà? như vậỵ là... Phẩm hẳn nhiều lần đặt thơ ca ngợi tình yêủ Với những người đàn ông như vậy... hẳn phải tránh xa... Ta không phải là đối thủ và Chi Quyên không còn cười đùa được.
Lên xẹ Chi Quyên ngồi yên lặng... Cái không khí vui vẻ lúc đầu đã biến mất. Chi Quyên bây giờ lạnh lùng nh>