Đánh Máy: Hoàng Cương, Tĩnh Trai, Bạch nha Đầu...và các bạn khác
Hồi 40
Đả Bại Huỳnh Y Lãnh Cẩm Y

Lệnh Hồ Bình hỏi rồi vén áo lên rút thanh Hàng Long kiếm ở sau lưng ra.
Vô Lượng Tam ma thấy Lệnh Hồ Bình lấy bảo kiếm ở bên mình đều chấn  động tâm thần tự nhủ:
- Hay lắm. Vừa rồi thằng lỏi về phương diện quyền cước chưa lộ vẻ gì, nhưng bây  giờ gã phải tiết lộ môn Thất Tuyệt kiếm pháp đã được Đinh Mão kỳ sĩ truyền thụ cho  thì cuộc sắp đặt cực nhọc bữa nay của chúng ta cũng không uổng.
Hoa Kiểm Diêm La thấy nhiệm vụ của mình có cơ thành tựu trong lòng mừng rỡ  vô cùng. Hắn hoan hỷ lùi lại một bên.
Độc Phong Câu cũng lấy cặp Tử Kim Câu ở trên vai xuống. Lệnh Hồ Bình cầm  kiếm để ngang trước ngực hô:
- Mời Tôn hộ pháp.
Độc Phong Câu không giống Nhiếp Hồn Thủ ra oai lấn át người. Hắn chắp song  câu lại, tỏ vẻ rất lễ độ đáp:
- Xin Lệnh Hồ hộ pháp chỉ giáo thêm cho.
Dứt lời hắn lùi lại nửa bước.
Lệnh Hồ Bình coi đối phương dùng cất bước mở rộng thanh thế đúng là Thất Tinh  bộ pháp của phái Côn Luân ngày trước không khỏi ngấm ngầm lấy làm kỳ.
Nguyên Thất Tinh bộ pháp là một môn rất khó luyện. Nhưng khi luyện thành thì  lúc giao thủ biến hoá rất linh xảo. Tiến công cũng như thoái thủ đều theo ý mình.
Trước khi phái Côn Luân suy yếu, Thất Tinh bộ pháp đã có một hồi được coi là võ  học tam tuyệt trên chốn giang hồ. Sau phái này dần dần đi vào chỗ suy yếu, nghe nói  môn Thất Tinh bộ pháp cũng lần lần biến đổi không được như trước nữa.
Lệnh Hồ Bình không ngờ một tên đệ tử ở phái Trường Bạch lại học được môn bộ  pháp chân chính kể như thất truyền đã mấy chục năm.
Chàng liền bụng bảo dạ:
- Thằng cha này vận dụng Thất Tinh bộ pháp một cách rất tự nhiên, không trách  gã chưa đầy ba chục tuổi đã dám ngang tàng làm điều càn rỡ trên chốn giang hồ và  được Ma bang đối xử đặc biệt, phong cho ngôi cao làm Huỳnh y hộ pháp.
Tuy chàng lúc này chẳng hối hận gì, nhưng đứng trước vấn đề nan giải, chàng  phải tìm ra quyết định mau lẹ vì Thất Tinh bộ pháp biến hoá tuyệt diệu gần ngang hàng  với Cửu Cung Di Hình bộ pháp mà chàng đã học được ở nơi Bính Dần kỳ sĩ.
Nói một cách khác, nếu hiện giờ chàng không thi triển Cửu Cung Di Hình bộ  pháp thì nhất định phải lâm vào tình trạng hạ phong nhưng khắc chế Thất Tinh bộ  pháp của đối phương bằng cách phát huy Cửu Cung Di Hình bộ pháp thì làm sao qua  mắt bọn Vô lượng tam ma được.
Chàng đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng thấy một làn tử quang làm chàng hoa mắt.  Độc Phong Câu đã vung Tử kim song câu lên đem theo một luồng kình khí lấp loáng  quét tới.
Lệnh Hồ Bình không thể suy nghĩ được nữa, chúi đầu ngón chân xuống vọt mình  chênh chếch lùi ra xa bảy thước.
Độc Phong Câu đã tranh tiên một đòn liền thừa thế đuổi tới, phất song câu như  gió táp mưa sa đánh ra chiêu thứ hai.
Lệnh Hồ Bình không kịp tính toán gì nữa lại đề khí tung mình vọt ra xa hơn  trượng.
Chỉ trong khoảnh khác, Độc Phong Câu tấn công mười mấy chiêu liền.
Lệnh Hồ Bình chỉ lùi hoài thuỷ chung chưa phản kích chiêu nào. Thanh trường  kiếm trong tay chàng vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Vô lượng tam ma đều lộ vẻ kinh ngạc.
Thú tâm ông nhìn Phong Vân Kiếm khẽ hỏi:
- Khiếu ông. Về phương diện kiếm thuật lão là một đại hành gia. Gã tiểu tử kia  chỉ liên tục né tránh lùi lại là có chủ ý gì?
Phong Vân Kiếm Thư Thiên Khiếu mắt vẫn nhìn ngoài trường đấu, nhíu cặp lông  mày đáp:
- Thằng lỏi này khi ứng chiến bày thật lắm trò khó mà mò được. Có điều lão phu  dám chắc gã phát huy thế thủ quyết chẳng phải vì không phá nổi những chiêu số Kim  câu của Tôn hộ pháp.
Thiến sát ông Cáp minh Niên xen vào:
- Sao Khiếu ông biết thế?
Phong Vân Kiếm hát hàm đáp:
- Lão huynh cứ coi thanh bảo kiếm trong tay gã thủy chung không biến đổi tư thế.  Thân hình cùng bộ pháp vẫn ung dung như thường chưa lộ vẻ gì thất thế. Tình trạng  này dường như gã bất đắc dĩ mà làm như vậy.
Tuyệt Tình ông Tân Chiếm Tương nói theo:
- Phải rồi. Thằng lõi dò dẫm Thất Tinh bộ pháp của Tôn hộ pháp. Hiện nay trong  võ lâm ít người thấy bộ pháp này. Có đến tám phần mười thằng lỏi rất cao hứng, mượn  cơ hội này quay trở học lén. Khiếu ông nghĩ có đúng không?
Phong Vân Kiếm lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ nhận xét dường như không phải thế.
Tuyệt tình ông hỏi:
- Sao biết?
Phong Vân Kiếm đáp:
- Tương lão nên nhận xét cặp mắt của thàng lỏi chỉ chú ý đến cặp kim câu của  Tôn hộ pháp chứ không lưu ý đến cước bộ của y di dộng.
Hoa Kiểm Diêm La lùi lại một bước, mắt vẫn nhìn vào trường đấu miệng khẽ nói:
- Các vị hãy tạm đình chỉ mọi sự nghiên cứu. Tâm tư của gã tiểu tử, lão phu đã  nhận ra rồi. Thằng lõi chẳng phải là không có sức phản kích, cũng không phải gã đang  dò dẫm bộ pháp của Tôn hộ pháp mà đúng là gã đang nghĩ cách chiến thắng đồng thời  không để người ngoài coi rõ gã ra tay cách nào …
Hắn dừng lại một chút rồ!!!1471_42.htm!!! Đã xem 387609 lần.


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng Kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

- Bây giờ ngươi bị trúng độc cũng theo cách thức chữa cho Hậu Cái là xong không  cần phải quan sát, vì đã biết trúng chất gì và dùng thuốc nào để trừ đến gốc rễ. Có điều  việc tìm đủ dược phẩm trong lúc nhất thời không phải là chuyện dễ.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
- Phải mất chừng bao lâu?
Bính Dần kỳ sĩ đáp:
- Từ đây lên đến ngọn Thiên Sơn cao ngất trời, vừa đi vừa về mất bao nhiêu ngày  giờ, ngươi tự mình tính lấy cũng được.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
- Trời ơi. Chẳng một năm cũng phải nửa năm thì làm sao mà lấy về để kịp chữa  bịnh?
Bính Dần kỳ sĩ đáp:
- Người được phái đi chẳng những võ công phải cao cường mà còn phải hiểu  cách hái thuốc, giữ gìn thế nào, không thì lấy được dược thảo về cũng chẳng ích gì.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
- Thứ thảo dược đó kêu bằng gì?
Bính Dần kỳ sĩ đáp:
- Cái đó kêu bằng quỷ sâm.
Lệnh Hồ Bình hỏi:
- Quỷ sâm là gì?
Bính Dần kỳ sĩ hỏi lại:
- Ngươi chưa nghe ai nói tới quỷ sâm phải không?
Lệnh Hồ Bình đáp:
- Trong bản thảo cương mục chỉ ghi chép: Nhân sâm, đẳng sâm, sa sâm, nam sa  sâm, thái tử sâm, châu nhi sâm, thổ nhân sâm và liêu đông sâm, chứ chẳng chỗ nào  nói tới quỷ sâm.
Bính Dần kỳ sĩ mỉm cười hỏi:
- Nếu bao nhiêu dược vật trong thiên hạ đó đủ trong bản thảo, thì những chứng  bệnh kỳ dị cứ coi trong đó mà dùng thuốc. Trên đời này làm gì có những chứng nguy
nan bất trị? Ở Kỳ sĩ bảo đã mua biết bao nhiêu kinh sách về dược liệu, Bính Dần kỳ sĩ  hà tất phải nhọc lòng tìm cách chữa cho Thượng Quan Hậu Cái.
Lệnh Hồ Bình nhún vai hỏi lại:
- Vậy phải làm thế nào?
Bính Dần kỳ sĩ nhìn chàng cười hỏi:
- Ngươi tính nên dùng biện pháp gì?
Lệnh Hồ Bình đáp:
- Đành phải xin Thượng Quan thúc thúc chỉ rõ cách lấy Quỷ sâm và dự trữ thế  nào, để A Bình tự mình lên đỉnh núi Thiên Sơn một chuyến.
Bính Dần kỳ sĩ hỏi:
- Ngoài đường lối này còn đường lối nào dễ dàng hơn chăng?
Lệnh Hồ Bình đáp:
- Tiểu tử không nghĩ ra một biện pháp nào hay hơn.
Bính Dần kỳ sĩ cười nói:
- Thượng Quan thúc thúc có thể đối chứng phương và toa thuốc gồm bảy chữ “Cởi  nhạc phải do tay buộc nhạc”.
Lệnh Hồ Bình vỗ bàn reo lên:
- Phải rồi, A Bình ngu quá, có thế mà không nghĩ ra.
Bính Dần kỳ sĩ cười đáp:
- Bây giờ mới nghĩ cũng chưa muộn.
Lệnh Hồ Bình dường như tỉnh ngộ nhìn lão hỏi:
- Chuyến này Thượng Quan thúc thúc đến hành động tại phân đà Ma bang phải  chăng để dẫn dụ Đàm Tiếu Truy Hồn gì đó tới Thái Nguyên?
Bính Dần kỳ sĩ gật đầu đáp:
- Đúng thế. Kế hoạch của ta là câu con cá lớn họ Vưu, không ngờ kết quả chỉ  được con chạch nhỏ Hồ Xuân Lang Trung mới tức chứ.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng Kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--