Dịch giả: Phạm Đăng Phụng
Chương 18
Ngày Giáng Sinh trên băng

     ày, Sam - Ông Pickwick lên tiếng lúc người giúp việc của ông bước vào phòng ngủ với một thau nước nóng để ông rửa ráy vào buổi sáng ngày Giáng Sinh - Ngoài trời có lạnh lắm không?
- Nước trong bồn tắm của ông chủ chỉ mới đóng băng thôi ạ. - Sam đáp.
- Thời tiết gì mà khủng khiếp, hả Sam? - Ông Pickwick phàn nàn vừa ngồi dậy trên giường - Tôi sẽ xong xuôi để dùng điểm tâm khoảng mười lăm phút nữa.
- Vâng được ạ, thưa ông chủ - Sam nói - Có mấy cái cưa-xương đang ở dưới nhà ạ.
- Cưa-xương là thứ quỷ quái gì vậy - Ông Pickwick hỏi, ông không chắc lắm, đó là cái gì, chẳng biết đó là một con thú con sông hay một món có thể ăn được nhỉ.
- Ông chủ bảo sao! Ông không hiểu ạ, thưa ông chủ - Sam hỏi, không khỏi sửng sốt - Cháu tưởng ai lại chẳng biết cái “cưa-xương” là một ông bác sĩ. Nhưng mấy cha nội còn trẻ dưới nhà chưa phải là bác sĩ thực thụ ạ; chẳng là họ còn đang theo học nghề trị bệnh mà.
- Trong tiếng Anh chính thức, người ta gọi họ là sinh viên y khoa, cậu biết chưa? - Ông Pickwick nói, vừa mỉm cười - Tôi rất thích công việc của họ. Các sinh viên y khoa đều là những chàng trai dễ thương. Họ học toàn những thứ rất “good taste” [1] và những phán đoán hay ho từ những bài vở và tài liệu nghiên cứu của họ.
- Học những thứ “good taste” à? - Sam ngạc nhiên hỏi - Ủa, nhưng sao họ lại hút thứ thuốc lá gì có mùi khét lẹt bắt gớm, lại còn đốt bằng củi trong lò sưởi nữa chứ! Có một cậu ngồi gác chân lên bàn, uống toàn rượu mạnh; còn cậu kia thì bợ nguyên cả một thùng sò của ông chủ, kẹp chặt giữa hai đầu gối, hễ ăn xong con sò nào, cậu ta lại ném vỏ sò lên mình anh mập Joe đang ngủ gà ngủ gật trong góc phòng.
- A! Thật là những chàng trai đầy óc hài hước! - Ông Pickwick vẫn mỉm cười, kêu lên - Cậu ra được rồi đây, Sam.
Sam ra ngoài cho ông chủ rửa ráy và thay quần áo; mười lăm phút sau, ông Pickwick đủng đỉnh bước xuống lầu để dùng điểm tâm.
- Cuối cùng thì bác ấy cũng xuống tới! - Ông Wardle reo lớn - Pickwick, đây là ông Benjamin Allen, em trai của cô Arabella mà bác đã gặp rồi đấy. Chúng tôi gọi cậu ấy là Ben, bác cũng nên gọi như thế cho thân mật, nếu bác thích. Còn quý ông này là bạn cậu ấy, ông...
- Ông Bob Sawyer ạ. - Ben nói, và cả hai chàng trai cùng bật cười khùng khục.
Ông Pickwick gật đầu chào Bob Sawyer và Bob Sawyer gật đầu chào ông Pickwick. Rồi Bob và anh bạn của hắn chẳng thèm quan tâm mảy may đến chuyện gì khác, lại mải mê tiếp tục tấn công món ăn đặt trước mặt; vì vậy, ông Pickwick có cơ hội tha hồ ngắm nghía vẻ bề ngoài của họ.
Ben Alien là một anh con trai có dáng thô kệch lại còn béo ị, tóc đen cắt hơi ngắn; trái ngược với gương mặt của hắn lại hơi dài. Anh chàng này đeo kiếng cận và bận áo khoác đen, nút cài lên tới cổ họng nên chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hắn ta có mặc sơ-mi bên trong. Phía dưới, chỗ vị trí thông thường của cặp chân là cái quần dài điểm lốm đốm hai màu đen trắng, phần dưới cùng là một đôi giày cho thấy chủ nhân của chúng chẳng mấy khi chịu cất công chải rửa. Nói cho gọn thì có vẻ như anh chàng này và quần áo giày vớ của hắn dã được tắm giặt từ rất lâu rồi; và người hắn bốc lên mùi thuốc lá nồng nặc.
Anh bạn Bob Sawyer của hắn mặc một cái áo khoác xanh nhàu nát và cái quần trông thật dị hợm, có dáng bề ngoài của những gã trẻ tuổi thích khoe mẽ, ưa phô trương mà người ta vẫn thường gặp nhan nhản, suốt ngày lê la trên các đường phố với điếu thuốc lá phì phèo trên môi, và khi đêm xuống thì say xỉn la hét ông óng, thích đánh đàn đánh dúm với các gã hầu bàn trong các quán trọ và khách sạn. Anh chàng Bob này mỗi khi đi đâu lại còn trang trí thêm cho mình một cây ba-toong loại bự nữa mới càng quái dị.
- Buổi sáng mới lộng lẫy làm sao! - Ông Pickwick nói, sau khi đã quan sát chán chê mấy gã khách trẻ tuổi của bạn mình - Chắc các ông từ một nơi rất xa đến đây? Các ông đến nơi đêm qua phải không?
- Ông nói sao mà đúng boong! - Bob Sawyer thừa nhận - Cái món rượu brandy ở quán Con Sư Tử Xanh đúng là hết chỗ chê, tội gì mà đi gấp cho phí, phải không, Ben?
- Chứ gì nữa. - Ben Alien đáp.
Rồi cả hai anh bạn tiếp tục thanh toán bữa ăn sáng, thậm chí còn dữ dội hơn lúc nãy, như thể việc nhớ lại bữa ăn tối qua làm tăng cơn đói của họ vậy.
- Chẳng có gì khiến các vị cảm thấy đói bằng chuyện mổ xẻ những xác chết đâu. - Bob Sawyer nói, mắt liếc khắp bàn ăn.
Ông Pickwick khẽ rùng mình khi nghe lời tuyên bố chẳng “sạch sẽ” gì của gã thanh niên.
- Nói cho tớ nghe xem - Ben Alien hỏi bạn - cậu đã dứt điểm vụ cái chân ấy chưa?
- Coi như xong. Kể ra điều ấy cũng quá tàn nhẫn đối với một đúa bé. - Bob trả lời trong lúc miệng ngồm ngoàm thức ăn.
- Tớ có xoay được một cánh tay ở chỗ chúng tớ - Ben Alien nói - Bọn tớ đã kiếm ra những kẻ chịu mua trọn cả một cái xác, nhưng không sao tìm ra được mống nào chịu mua cái đầu. Tớ mong cậu nhận, chịu chứ?
- Rất tiếc, nhưng mình không thể - Anh bạn kia đáp - Tớ có ý định tìm mua một bộ óc, nhưng tớ không đủ tiền để rước cả cái đầu.
- Xin chấm dứt cho, thưa các ông, tôi van các ông - Ông Pickwick nói - Hình như có tiếng các bà đang vào.
Ông Pickwick nói chưa dứt câu thì đám phụ nữ - được ông Winkle, ông Tupman và ông Snodgrass hộ tống - đã rầm rộ trở về sau cuộc tản bộ buổi sáng sớm.
- Thế nào, Ben! - Cô Arabella Allen lên tiếng, giọng cô biểu lộ sự ngạc nhiên hơn là niềm vui khi trông thấy cậu em trai.
- Em đến để đón chị về vào ngày mai - Benjamin Allen trả lời.
Ông Winkle, vốn đã bắt đầu si tình Arabella ngay từ khi nhìn thấy cô gái lần đầu, nghe nói thế, mặt mũi bèn trở nên tái xanh tái xám vì thất vọng.
- Chị không nhìn thấy Bob Sawyer sao, chị Arabella? - Ben hỏi, có vẻ như chàng ta hơi cáu bà chị.
Arabella chìa bàn tay ra, và Bob Sawyer nắm lấy rồi siết chặt với cung cách dịu dàng đến nỗi tim ông Winkle đột nhiên nặng nề cảm giác ghen tức.
- Ben, em thương yêu của chị - Arabella nói, mặt cô bất chợt đỏ ửng - em được giới thiệu với ông Winkle chưa nhỉ?
- Có ai giới thiệu đâu, nhưng em rất vui được làm quen với ông ấy - Ben đáp, rồi hắn lạnh lùng cúi đầu chào ông Winkle trong lúc ông này và Bob Sawyer đưa mắt quan sát nhau mất một giây, đầy vẻ ngờ vực nặng nề.
Giây phút kỳ cục khó chịu đó nhanh chóng bị cắt đứt do cách xoay sở khéo léo của ông Wardle và ông Pickwick, và mọi người lại mau mắn vui vẻ trò chuyện với nhau. Thậm chí ông Winkle còn tìm cách thân mật bắt chuyện với Ben Alien và Bob Sawyer nữa. Riêng anh chàng Bob, do bị kích thích cao độ bởi rượu brandy và những người tử tế chung quanh, hắn bắt đầu ba hoa vài câu chuyện khôi hài quái gở, kể cả câu chuyện về một vụ mổ hắn phải cắt bỏ một khối u bị nhiễm độc trong đầu một ông bệnh nhân. Hắn đang cao hứng tìm cách diễn tả hắn đã làm chuyện đó như thế nào - bằng cách lấy một con dao ăn xén ngang ổ bánh mì - thì ông Wardle thông báo cho mọi người biết đã đến lúc họ phải đi nhà thờ. Vì hôm nay là ngày Giáng Sinh nên ai nấy đều đi xem lễ; nhưng trong lúc buổi lễ diễn ra, Ben Alien đã nhanh chóng ngủ gục, trong lúc Bob Sawyer thích thú khắc tên hắn lên cái băng gỗ phía trước mặt với con dao bỏ túi, mỗi chữ cái dài và rộng đúng một tấc.
- Thế nào - Ông Wardle lên tiếng hỏi sau khi mọi người đã thỏa mãn với bữa ăn trưa thịnh soạn và thỏa thích nốc bia rồi rượu vang để tống những thức ăn ngon lành xuống dạ dày - một giờ trượt băng ngay bây giờ được chứ?
- Rất có lý! - Bob Sawyer và Ben Alien cùng hăm hở tán đồng.
- Tất nhiên bác cũng đi trượt băng chứ, Winkle. Một nhà thể thao có đời nào chịu bỏ qua một dịp như thế này phải không? - Ông Wardle nói với ông Winkle.
- Ờ, được thôi - Ông Winkle trả lời không được mau mắn lắm - nhưng tôi... tôi... trượt không giỏi lắm đâu.
Sự thực thì ông Winkle chưa lần nào đụng tới đôi giày trượt băng trong đời mình, nhưng ông đâu có muốn để lòi cái đuôi dốt của mình ra, nhất là trước mặt các bà các cô.
- Ồ, xin ông hãy tham dự cho vui, thưa ông Winkle - Arabella nài nỉ - Em rất thích xem môn trượt băng.
Ông Winkle trả lời ông sẽ rất vui khi được làm chuyện ấy, nhưng thật không may, vì ông không có giày trượt. Trời xui đất khiến thế nào mà đúng ngay lúc ông than thở như thế, anh chàng mập lại chợt thức giấc, và anh ta vội vàng nói ngay có đến nửa tá giày trượt để ở tầng dưới; vì thế ông Winkle miệng thì nói mình rất thích thú, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy rõ ông ta đang điếng cả người lên rồi.
Ông già Wardle dẫn đầu đoàn người đến một cái hồ nhỏ; trên mặt hồ, nước đã hoàn toàn đóng băng. Trong lúc Sam Weller và anh chàng mập quét những bông tuyết rơi suốt đêm qua trên mặt băng, Bob Sawyer đã mang xong giày trượt của hắn. Rồi Bob bắt đầu biểu diễn với những động tác thật ngoạn mục, vẽ thành những vồng lượn trên mặt băng với chân trái, rồi đảo người theo những đường cong hình số tám và đủ thứ lối trượt đẹp mắt khác khiến ông Pickwick và các bà khoái tít mắt lại. Họ càng bị khích động hơn, khi ông Wardle và Ben Alien nhập bầy với Bob rồi cả ba người biểu diễn một màn vũ trên băng, vừa man dại vừa huyền bí, có tên là “Vũ điệu Tô Cách Lan”.
Trong suốt thời gian đó, ông Winkle - hai bàn tay tái xanh vì lạnh - đang cố gắng một cách vô ích buộc đôi giày trượt vào chán. Lúc đầu, ông siết một con ốc quá chặt, con ốc đâm thủng cả giày xuyên tới bàn chân, rồi ông ta siết chặt các đinh ốc từ sau ra trước với sự giúp đỡ của ông Snodgrass, mà sự hiểu biết của ông này về môn trượt băng đúng là còn kém hơn cả một con khỉ trên rừng. Tuy thế, sau cùng, đôi giày trượt cũng được bắt dính một cách chắc chắn; và ông Winkle đứng lên.
- Ngừng lại, Sam, ngừng lại! - Ông Winkle rú lên, run như thằn lằn đứt đuôi và bấu chặt cánh tay Sam Weller như một người sắp bị mang ra trấn nước, khi anh này đẩy ông trên mặt băng - Sao nó trơn trợt kinh khủng thế! Mấy chiếc giày trượt này là đồ dởm hả, Sam!
- Cháu sợ rằng đang có một ông dởm trên đôi giày đó đấy ạ - Sam đáp.
Ông Winkle cong người ra đằng trước trong một tư thế coi chẳng đẹp mắt chút nào khi ông được dẫn ngang qua bãi băng bởi anh chàng Sam Weller lì lợm. Bỗng từ bên bờ đối diện, ông Pickwick gọi lớn:
- Sam!
- Thưa ông chủ?
- Đến đây. Tôi cần cậu.
Phải cố gắng vất vả lắm, Sam mới thoát ra bàn tay níu kéo đầy sợ hãi khủng khiếp của ông Winkle; và trong lúc cố thoát ra, anh chàng bèn đẩy mạnh ông kia vọt thẳng ra giữa hồ, tới đúng ngay chỗ Bob Sawyer đang trình diễn một động tác tuyệt đẹp trên một chân.
Ông Winkle tông rất mạnh vào anh chàng sinh viên trường thuốc, và sau một âm thanh lục cục thật khủng khiếp, cả hai người đều ngã thật nặng, nằm chỏng vó trên mặt băng. Lúc những người còn lại đổ xô đến chỗ hai nạn nhân, Bob Sawyer đã đứng lên, riêng nhà thể thao Winkle vẫn còn đang loay hoay như gà mắc tóc.
- Ông có bị thương không? - Ben Alien hỏi với giọng háo hức - Tôi rất mong ông cho phép tôi được thử nghiệm máu của ông.
- Không, cám ơn - Ông Winkle nói - Tôi thà chết còn hơn.
Đến đây, ông luật sư Buzfuz dừng lại một lúc. Sự im lặng đột ngột ấy đánh thức ông chánh án Stareleigh đang ngủ gục, và ông ta vội vàng ghi điều gì đó lên giấy với một cây viết không có giọt mực nào trong ruột; ông ta muốn bồi thẩm đoàn tưởng rằng ông ta đã rất chăm chú theo dõi lời luật sư ghê gớm lắm, dù mắt ông ta có nhắm tịt lại đi nữa.
- Tôi sẽ chứng tỏ với quý vị, thưa quý vị - Luật sư Buzfuz tiếp tục - rằng, trong suốt hai năm qua, bà Bardell đã tận tụy phục vụ mọi chuyện cho gã đàn ông đó như thế nào; bà ấy nấu cho hắn ăn, giặt giũ và khâu vá lại quần áo cho hắn, bà ấy dành cho hắn đủ thứ tiện nghi mà hắn đòi hỏi. Để đáp lại, hắn thưởng cho thằng bé con bà ấy một xu, đôi khi là một đồng sáu xu; và vào một dịp, hắn hỏi đứa bé rằng nó có thích có một ông bố khác không. Rồi thì một hôm, hắn ngỏ lời cầu hôn với bà ấy; và có ba nhân chứng - chính là những người bạn thân của hắn - sẽ nói cho quý vị nghe họ đã trông thấy bà ấy trong tay hắn như thế nào, khi họ bước vào phòng hắn chỉ một lúc ngắn ngủi sau đó.
Ông Buzfuz lại ngừng một lần nữa, rồi rút từ túi áo ra một mảnh giấy.
- Đây - Ông ta nói - Tôi có một bức thư tình do chính tay gã Pickwick nói, có ký tên hắn đàng hoàng. Xin để tôi đọc cho quý vị nghe: “Câu lạc bộ Pickwick, mười hai giờ đêm. Bà B. thân mến. Người yêu dấu và niềm vui ngọt ngào. Người của bà. Pickwick” [1] Quý vị đã nghe rõ rồi phải không, thưa quý vị? Hắn gọi bà ấy là “người yêu dấu”; và toàn thể quý vị có mặt ở đây đều hiểu rõ ba tiếng ấy được những người đang yêu nhau gọi người kia, như là người mình vô cùng yêu quý, là “người yêu” của mình. Giờ đây, tôi nói chứng đó cũng đủ lắm rồi, thưa quý vị; và tôi sẽ gọi những nhân chứng của tôi lên. Khi quý vị nghe những nhân chứng này nói. Xong quý vị sẽ đồng ý rằng cuộc sống và mọi niềm hy vọng của bà Bardell đều bị hủy hoại bởi gã đàn ông độc ác đó. Quý vị sẽ đồng ý số tiền bồi thường một ngàn năm trăm đồng dành cho bà ấy chỉ là một khoản bồi thường rất khiêm tốn, và gã Pickwick đáng bị xử phải bồi thường hơn số tiền ấy rất nhiều. Quý vị sẽ đồng ý rằng quý vị là những người quý phái nhất, rộng lượng nhất, là những vị bồi thẩm đầy khôn ngoan và tràn trề tình cảm mà tôi chưa hề được hân hạnh trông thấy tại tòa này.
Nói xong những lời hùng hồn đó, ông Buzfuz ngồi xuống và ông chánh án Stareleigh lại giật mình thức giấc.
Người chứng thứ nhất là Elizabeth Cluppins, bà này nói rằng một buổi sáng nọ, lúc bà ta đang đứng trước phòng ông Pickwick trong lúc bà Bardell đang ở trong phòng ông này để lau bụi các đồ đạc.
- Bà đến đó làm gì vậy? - Ông chánh án lùn và mập hỏi.
- Tôi tình cờ trong thấy cái cửa trước nhà để mở, vì vậy tôi bước vào để chào buổi sáng; rồi tôi nghe có nhiều giọng nói từ trên lầu vọng xuống, thế là tôi leo lên...
- Và bà đã lắng nghe chứ gì, tôi biết mà? - Ông Buzfuz nói.
- Tôi xin lỗi ông, thưa ông! Tôi rất khinh bỉ những ai làm chuyện đó. Nhưng mấy giọng nói ấy vang lên rất lớn, và tôi làm sao có thể ngăn cản chúng lọt vào tai tôi chứ.
Rồi bà Cluppins thuật lại tất cả những điều gì bà ta còn có thể nhớ về những lời trao đổi giữa ông Pickwick và bà Bardell; và cả mười hai vị trong bồi thẩm đoàn đều nhìn ông Pickwick chăm chăm với ánh mắt nghi ngờ; nhưng ông Pickwick vẫn từ chối không chịu để luật sư của mình đặt câu hỏi với bà kia, vì rằng hầu như bà ta đã hoàn toàn nói đúng sự thật.
Người chứng tiếp theo là ông Winkle, ông này thú nhận mình có trông thấy bà Bardell trong hai cánh tay ông Pickwick, và lúc ấy hầu như bà ta đã ngất xỉu. Sau đó, ông Snubbin - luật sư đặc biệt của ông Pickwick - đứng lên chất vấn nhân chứng; ông Pickwick tỏ ra rất quan tâm đến sự việc này.
- Ông Winkle - Vị luật sư nói - Ông đã quen biết bị cáo từ rất lâu rồi, phải không? Trong thời gian quen biết ông Pickwick, có phải ông ấy luôn luôn đối xử với các bà với lòng kính trọng đặc biệt phải không?
- Ồ, vâng, chắc chắn như thế - Ông Winkle nói, ông ta tỏ ra rất vui khi có thể nói một điều gì đó biểu lộ được lòng ưu ái của ông sẵn sàng dành cho bạn.
- Ông chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì đáng để người ta phải ngờ vực về hạnh kiểm của ông ấy đối với giới khác phái, có phải thế?
- Kh...ô...n...g hề...ề - Ông Winkle đáp - Ngoại trừ, duy nhất chỉ có một lần mà tôi nghĩ rằng ông ấy có thể dễ dàng giải thích.
Nghe nói vậy, ông Snubbin vội vàng ngồi xuống, đồng thời bảo ông Winkle hãy làm như mình; nhưng đã quá trễ.
- Khoan đã, ông Winkle! - Ông luật sư Buzfuz kêu lớn - Xin vui lòng kể cho tôi nghe về cái lần duy nhất ông vừa nói đó, khi cách đối xử của bị cáo Pickwick đối với một người phụ nữ có vẻ đáng ngờ vực.
Lúc này trông ông Winkle thật hoàn toàn thảm hại, nhưng chẳng còn lối thoát nào khác. Khắp phòng xử yên lặng như tờ, một thứ yên lặng bao trùm tâm trạng tò mò háo hức khi người ta chờ lắng nghe một sự kiện sẽ làm người ta ngạc nhiên, trong lúc ông Winkle chậm rãi thuật lại cái cảnh ông Pickwick bị bắt gặp có mặt trong phòng ngủ của bà nọ vào lúc nửa đêm như thế nào; và chuyện ấy đã làm để vỡ kế hoạch thành hôn của bà nọ với ông Magnus như thế nào; và bằng cách nào cả bọn họ phải gánh chịu chuyện ấy như một hậu quả chẳng hay ho gì, bị cảnh sát dùng súc mạnh áp giải; rồi ông Thẩm phán Tòa Hòa giải thành phố Ipswich xét xử ra làm sao...
Khi ông Winkle được phép rời khỏi bục đứng dành cho nhân chứng, ông ta chạy thẳng ra khỏi phòng xử, rồi phóng một mạch thẳng tới lữ quán George. Tại đây, mấy tay hầu bàn nhận ra ông đang gào rú như một tên điên, đầu ông ta dụi vào mấy cái nệm ghế trong phòng uống cà-phê.
Cả hai ông Tupman và Snodgrass được gọi lên bục nhân chứng cùng một lúc, và cả hai người cũng thừa nhận những gì ông Winkle nói đều đúng sự thực. Hai ông này bị luật sư của bà Bardell giở trò gài bẫy bằng những câu hỏi hướng dẫn lắt léo đầy ma mãnh của ông ta, cho tới lúc cả hai đâm ra lúng túng thực sự.
- Gọi Samuel Weller. - Ông Buzfuz hô lớn, và Sam nhanh chóng bước lên chỗ nhân chứng.
- Ông đánh vần họ của ông bằng chữ “V” hay chữ “W”, thưa ông? - Chánh án Stareleigh hỏi, khi ông nghe Sam khai tên họ với viên mõ tòa - Tôi nghe như là “Veller” thì phải?
- Điều ấy còn tùy thuộc vào năng khiếu hài hước của người đánh vần ạ, thưa Ngài - Sam trả lời - Trong đời tôi, tôi đánh vần cái tên đó độ một, hai lần gì đó, và lúc ấy tôi dùng chữ “V” ạ.
- Này, ông Weller - Luật sư Buzfuz nói - Tôi tin rằng ông đang phục vụ cho bị cáo Pickwick phải không? Nói thật đi, thưa ông!
- Tôi vẫn có ý định nói thật mà - Sam đáp - Thưa vâng, tôi đang phục vụ cho con người quý phái ấy, và công việc của tôi rất tuyệt.
- Ông có thể nhớ lại bất cứ chuyện gì đặc biệt đã xảy ra trong buổi sáng khi ông Pickwick nhận ông làm việc cho ông ta không?
- Có ạ, tôi được cho ngay một bộ quần áo mới toanh ngay sáng hôm đó - Sam nói, vừa mỉm cười với bồi thẩm đoàn - Đó là một sự kiện vô cùng đặc biệt, trong cuộc đời nghèo khổ của tôi.
Mọi người cùng phì cười vì câu trả lời ấy; nhưng ông chánh án lùn và mập lại tỏ ra giận dữ từ sau cái bàn khổng lồ của ông ta, rồi nói:
- Tốt hơn ông nên cân nhắc thận trọng, thưa ông!
- Điều Ngài vừa nói cũng giống hệt lời ông Pickwick đã nói với tôi vào lúc đó, thưa Ngài Chánh án - Sam đáp - Vì vậy, tôi rất thận trọng giữ gìn bộ quần áo mới của tôi, thực sự là tôi rất thận trọng ạ, thưa Ngài.
Ông Chánh án trừng trừng nhìn Sara lâu đúng hai phút, nhưng nét mặt Sam rất điềm tĩnh và nghiêm trang đến độ ông ta không tìm ra điều gì để bắt bẻ được.
- Có phải ông muốn nói, thưa ông Weller - Luật sư Buzfuz nói tiếp - Có phải ông muốn nói ông không trông thấy quý bà đây ngất xỉu trong tay bị cáo Pickwick, như các nhân chứng kia đã mô tả, có phải thế?
- Hoàn toàn không trông thấy ạ - Sam đáp - Tôi đứng ngoài hành lang cho tới khi các ông ấy gọi tôi vào phòng, và lúc đó thì quý bà kia không còn trong tình trạng đó nữa.
- Nghe tôi nói đây, ông Weller - Ông Buzfuz nói, vừa nhúng cây viết vào bình mực. Ông ta muốn hù dọa Sam, ra cái điều sẽ viết lời khai của anh lên giấy để Sam sợ, phải nói theo ý ông ta muốn - Ông đang ở trong hành lang, nhưng ông lại không nhìn thấy những gì xảy ra à? Ông có một cặp mắt đấy chứ, ông Weller?
- Vâng, tôi có một đôi mắt - Sam đáp tỉnh bơ - nhưng chúng chỉ là những con mắt. Nếu lúc ấy có những thứ vật dụng bằng thủy tinh và được chiếu sáng với hai triệu ngọn đèn thắp sáng bằng hơi đốt, như người ta vẫn bày trí trong những ngôi nhà sang trọng sáng choang, thì may ra tôi có thể nhìn suốt qua một cái cầu thang và nhìn xuyên thủng qua một cánh của gỗ ạ. Nhưng, vì chúng chỉ là những con mắt, nên tôi chào thua.
Với câu trả lời này, cả phòng xử vỡ ra một trận cười rào rào như sấm động, thậm chí cả ông chánh án lùn và mập cũng phải nhếch mép, và ông luật sư Buzfuz lúc này trông chẳng khác gì một gã ngớ ngẩn.
- Thôi được, ông Weller - Luật sư Buzfuz tiếp tục, tỏ ra thật khó khăn khi tìm cách che giấu sự thất vọng của ông ta - Tôi còn một câu hỏi nửa dành cho ông đây. Ông có nhớ ông đã quay lại nhà bà Bardell chứ, sau khi ông Pickwick rời khỏi chỗ đó?
- Ồ, vâng, nhớ rõ lắm ạ.
- Ông có nhớ không? - Ông Buzfuz hỏi, tỏ ra phấn khỏi hắn lên - Tôi nghĩ, sau cùng rồi chúng ta cũng đi đúng hướng đây.
- Tôi cũng nghĩ thế ạ, thưa Ngài luật sư. - Sam nói, và mọi người lại cười ầm ĩ.
- Tôi giả sử ông đã trở lại nhà đó để bàn tính về vụ án này?
- Tôi đã trở lại đó để trả tiền thuê phòng của ông chủ tôi - Sam đáp - nhưng tôi cũng đã bàn tính về vụ án nữa.
- Ông làm chuyện ấy? Thế thì xin vui lòng kể cho chúng tôi biết hai bên đã nói gì với nhau.
- Rất vui lòng ạ, thưa Ngài luật sư - Sam nói - Trước hết chính bà Cluppins kia đã nêu ra vài nhận xét quan trọng. Sau đó, bà Bardell bảo rằng ông Dodson và ông Fogg mới tử tế biết chừng nào.
Rồi Sam đưa tay chỉ vào hai gã luật sư đang ngồi sau lưng luật sư Buzfuz. Mọi người cùng quay lại nhìn hai người kia, và cả hai cũng cố tỏ ra mình là những người trung thực bằng những cử chỉ hoàn hảo nhất.
- Bà Bardell nói rằng - Sam tiếp tục - hai ông kia thật quá sức tử tế với bà ta, khi đứng ra nhận cãi vụ án này mà không cần nhận đồng thù lao nào; nhưng hai ông kia bảo rằng họ hy vọng sẽ nhận được chút ít lợi lộc từ món tiền bồi thường ông Pickwick có thể phải đóng phạt.
Tòa án lại muốn nổ tung một lần nữa vì trận cười khoái trá trước câu trả lời không hề mong đợi ấy. Mặt ông Dodson và ông Fogg chuyển sang màu đỏ bầm, bởi vì tất cả những điều họ đã làm trong vụ án hoàn toàn đi ngược lại những nguyên tắc nghề nghiệp của họ. Cả hai thì thầm điều gì đó với ông Buzduz, rồi ông này bảo Sam rời khỏi bục nhân chứng.
- Có vị nào khác còn muốn hỏi tôi bất cứ điều gì nữa không ạ? - Sam hỏi, vừa đảo mắt nhìn khắp phòng xử một vòng.
- Không, cám ơn ông, ông Weller - Luật sư Snubbin nói với một tiếng cười; và Sam về chỗ, ngồi xuống.
Bây giờ đến phiên luật sư Snubbin trình bày thật ngắn gọn và sáng sủa, đúng trọng tâm với bồi thẩm đoàn. Ông kể ra những thành tích về lòng trung hậu và phẩm chất tốt đẹp của ông Pickwick; ông ta cũng giải thích về mảnh giấy có chữ “duck” (thịt vịt) của ông Pickwick đơn giản chỉ là một lời yêu cầu những món ăn dành cho bữa ăn tối, và đó không phải là một bức thư tình gì ráo; ông ta đã làm những gì có thể làm để chứng tỏ toàn bộ vụ án chỉ là hậu quả của một sự hiểu lầm bình thường. Luật sư Snubbin bào chữa thật tuyệt, không một người nào có thể làm tốt hơn được.
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---