Chương 5
QUÁ LONG GIANG

     huyền rời bến, mọi người như nhẹ cả người. Những kẻ nhanh chân đã yên vị, người còn sót lại đành phải chờ chuyến thuyền sau.
Thuyền nhấp nhô trên sóng, chậm chạp tiến về hữu ngạn trong gió sông lộng mát.
Đến giữa sông Cao Phong chỉ về thượng nguồn cho mọi người xem. Xa xa thấp thoáng nhiều chiếc thuyền đang lao nhanh về phía thuyền gia. Trên mỗi chiếc thuyền đều treo một lá cờ đỏ như máu. Người trên thuyền cũng toàn phục y đỏ một màu. Từ xa nhìn bọn người Ma Cung như quỷ dữ giữa ban ngày. Mắt chúng lộ hung quang, binh khí múa loạn trong cơn khích động cùng cực.
Lý Bằng nói với mọi người:
-  Người của Bích Huyết Ma Cung muốn tiêu trừ anh hùng nghĩa sĩ châu thổ. Mọi người hãy tập hợp thành từng nhóm để chiến đấu và bảo vệ lẫn nhau…
Có tiếng nhiều tiếng lao nhao vang lên:
-  Hắn là cái thá gì mà ra lệnh cho chúng ta. Gã tiểu tử này ở đâu chui ra mà hống hách với mọi người. Ma cung, quỷ cung cái gì chúng ta sao phải sợ chúng…
Cát Tử quát lớn:
-  Các người chết đến cổ mà còn huyênh hoang khoác lát. Hãy nhìn kỷ xem, bọn mới đến có phải đi hóng gió không? Binh khí sáng hoắc như thế kia không phải đi giết người, chẳng lẽ đóng tuồng cho xem miễn phí.
Những người có kinh nghiệm thấy tình thế, biết việc nguy hiểm đã cận kề, nên ai nấy đều rút binh khí thủ thế. Một số kẻ ngây ngô cho rằng sông nước mênh mông, thuyền ai nấy đi, chắc gì bọn ma đạo chọn họ làm đích. Vì vậy trên thuyền chia làm hai phe: Một chủ chiến, một bình hoà. Nhưng khi thấy thuyền của Bích Huyết Ma Cung dàng thế trận gọng kìm, mọi người đều dẹp hết nghi nan, đồng rút khí giới quyết một trận tử chiến.
Tà đồ Ma Cung đợi thuyền hai bên áp sát, đồng vung binh khí nhảy sang loạn chiến. Bọn chúng ỷ vào số đông nên khí thế ngút trờì. Tiếng binh khí vang lên rát cả tai. Một vùng sông nước phút chốc ngầu đỏ.
Cao Phong thấy tình thế bất lợi nên nói nhanh với Lý Bằng:
-  Chúng ta đứng ở đây giết hết bọn này, tốp khác lại nhảy sang. Chi bằng mọi người hãy nhảy sang thuyền của chúng, chuyển thủ thành công, làm bọn chúng bất ngờ mà nao núng.
Ai nấy đều cho là phải, cùng nhau nhảy vào thuyền bọn Ma Cung mà loạn đả. Vòng vây ngày càng xiết chặc. Những kiếm khách châu thổ lúng túng trong con thuyền chật hẹp, nên không thể hiện được bản lãnh của mình. Khi Cao Phong và Lý Bằng lao qua thuyền bọn Ma cung thì tình thế khác hẳn. Lúc đầu giết được tên này, tên khác lại tiến lên, không sao cản được. Nhưng bọn ma cung giờ đây bị đánh vào trung khu, nên lực lương bị phân tán. Giống như một dòng chảy bị tách  nhiều ngả rẽ nên giảm hẳn sức mạnh.
Huynh đệ Cát Khương song tiều võ công so với nhất lưu cao thủ thì không bằng. Nhưng quan sát họ chiến đấu Lý Bằng và Cao Phong càng ngạc nhiên. Tuy chiêu thức anh em nhà này chậm chạp nhưng thuật di hình lại tuyệt diệu đến không ngờ. Giữa rừng đao mũi kiếm mà huynh đệ bọn họ di chuyển như không. Bất cứ khí giới nào cũng không thể chạm vào người họ được.
Lý Bằng sử Thái Hoà Âm Dương chưởng đấu với bốn tên cao thủ của Bích Huyết Ma Cung. Trận chiến diễn ra với tốc độ cực nhanh. Chiêu thức hai bên xuất ra hoa cả mắt. Bốn tên liên thủ đấu với Lý Bằng chức vị trong ma cung nhất định rất cao. Nhìn đao pháp nhanh như chớp động, cũng đánh giá được thân phận của chúng.
Bích Huyết Ma Cung danh chấn quan ngoại. Một cõi giang sơn từ bắc tới nam là địa bàn hoạt động của chúng. Người hội nhập Ma Cung đa sắc tộc, đến từ nhiều vùng khác nhau. Đại đa số bọn chúng thân phận bất minh, hành sự tuỳ thích, nên giang hồ dùng từ “ Tà Ma” để gọi.
Thế trận càng lúc càng thêm bất lợi cho quần hùng châu thổ. Thuyền quần ma rất nhiều, lại quây kín con thuyền của quần hùng. Bọn chúng đông người nên đánh mãi không đẩy lùi được. Nhiều hào kiệt châu thổ đã ngã xuống. Lực lượng đã ít, nay càng mỏng manh hơn.
Cao Phong múa tít lân côn nhưng mắt vẫn quan sát thế trận. Hắn thấy được sự tuyệt vọng hiện lên trên trong mắt nhiều người. Nhưng hiện tại ngoài việc tận lực chiến đấu ra, hắn chưa nghĩ được biện pháp nào hữu hiệu nhằm cứu gỡ tình thế.
Cát Tiểu mặt tái xanh. Đối với hắn việc đánh nhau là điều không tốt đẹp gì. Nhưng trong tình trạng giữa cái chết và sự sống, con người bắt buộc phải lựa chọn. Thiết kha của hắn vung múa trong không trung. Tiếng kình lực phát ra như rừng mưa, thác đổ, làm bọn ma cung giật mình hãi sợ. Đang lúc lúc chiến đấu Cát Tiểu bỗng lạng người thoát ra mũi thuyền. Hắn lấy trong người ra một vật nhưng chẳng ai có thời gian để ý. Trong chốc lát ngọn lửa bùng lên trên tay Cat Tiểu. Hắn vung một cái, đốm lửa vút ra xa, rơi vào một cánh buồm làm bằng lá da (dừa). Trong phút chốc ngọn lửa lan rộng khắp khoang thuyền…
Vừa nhìn thấy ngọn lửa Cao Phong thầm tạ ơn trời đất. Lân côn của hắn hất một cái, đã có nhiều tảng lửa văng vào những con thuyền gần đấy. Tiết xuân phân trời hanh khô, mọi vật đều dễ bắt lửa. Trong khoảng thời gian cực ngắn khắp nơi đều có lửa. Lửa phừng phực cháy trên những thân mộc liễn (tre), được làm thành khung mái che dự phòng. Tiếng nổ lách tách của ngọn lửa được gió tây nam thổi bùng lên, hoà cùng cái nắng sắp vào ngọ, gây cảm giác rất khó chịu. Tiếng thét gào hỗn loạn, gieo nỗi kinh hoàng trên một vùng sông nước Tân Độ.
Những chiếc thuyền bao quanh quần hùng lần lượt bắt lửa, như một vành đai chia hai giới tuyến. Quần hùng dùng mọi thứ có được để làm mái chèo, đẩy con thuyền luồn lách vào những khoảng trống giữa bọn tà đồ, với hy vọng thoát khỏi vòng vây. Một chiếc thuyền lớn án ngang trước mũi thuyền của quần hào. Cát Tử khí bộc xung thiên, hai tay nắm chặt thiết kha. Hắn hú lên một tiếng vang động cả mặt sông. Thân người hắn vọt lên cao. Khi rơi xuống ngang mạn thuyền bọn ma cung, hắn lộn một vòng rồi thiết kha vung mạnh ra. Một tiếng “ẦM” vang lên. Mạn thuyền đã thủng một lổ lớn, nước thi nhau tràn vào. Trong tiếng vỗ tay hoan hô, Cát Tử đã mượn đà nhảy về thuyền của mình.
Chiếc thuyền lớn đổ nghiêng như một thân đại thụ rồi chìm hẳn. Trận hoả công bất ngờ làm bọn tà ma lùi ra vòng ngoài, bảo vệ những chiếc thuyền chưa bị cháy. Quần hùng lúc này mới rảnh tay để thảo luận đối sách chống cự.
Con thuyền chở quần hùng lách dần ra khỏi vòng vây của kẻ địch…
Mặt trời đã nghiêng bóng. Long Giang bắt đầu dậy sóng. Những đợt sóng lừng làm con thuyền chòng chành chao đảo. Lúc này không thể đi nhanh hơn được. Nhà thuyền mặt tái mét vì hoảng sợ. Hai tay gã run rẩy mắc một cánh buồm chạy giác, rồi kéo lên cột buồm. Sức gió căng tràn đẩy thuyền mỗi lúc một đi nhanh.
Bích Huyết Ma Cung ở quan ngoại nên không thạo thuỷ chiến. Chúng càng không hiểu được kỷ thuật chạy buồm giác khi có gió ngược. Thấy thuyền của quần hùng mỗi lúc một xa, chúng hối thúc nhau chèo chống đuổi theo.
Cao Phong nhìn Cát Tiểu cười to:
-  Không ngờ người cứu mạng chúng ta lại là ngươi! Phóng hoả đốt thuyền quả là một biện pháp cực tốt, ngăn chặn sức mạnh của bọn chúng. Lúc mọi người rối bời thì ngươi lại nghĩ ra…
Lý Bằng chen vào phụ hoạ:
-  Chiêu Khai Sơn Đả Cội của Cát Tử cũng đâu có kém gì! Chiêu thức tuy mộc mạc nhưng oai lực làm người ta phải ngưỡng mộ. Xem ra hai huynh đệ các ngươi bắt đầu nổi danh tại Tân Độ rồi đấy!
Cát Tiểu mặt đỏ như con gái. Hắn lắp bắp:
-  Mọi người đừng thổi phồng quá đáng huynh đệ bọn ta. Tình thế nguy ngập, mỗi người đều chung vai tìm sinh lộ là đương nhiên. Trong sự sống và cái chết cận kề, ta nhất thời nghĩ ra, chứ đâu có gì gọi là cao siêu.
Trên thuyền tiếng nói cười huyên thuyên như chuyện hiểm hoạ đã qua. Cao Phong nhìn về hữu ngạn trầm tư nghĩ ngợi. Bích Huyết Ma Cung nhất định không dễ dàng bỏ qua như thế! Con người khi hoạch định một âm mưu bao giờ cũng có phương án bổ sung. Không chừng bọn chúng đang giăng lưới chờ sẵn ở đâu đó. Hắn thấy chuyến đi này ngày càng hung hiểm vô cùng, không thể nào dự đoán được diễn biến tiếp theo.
Bọn ma đạo không còn đuổi theo mọi người, nhưng thuyền chúng vẫn neo đậu ở giữa sông. Nhìn cách bố trí,Cao Phong chợt hiểu. Nhất định quỷ kế hiểm độc của chúng là ngăn chặn, bao vây những chuyến thuyền vượt Long Giang. Nếu chúng áp dụng cách này, sợ rằng tại tả ngạn và hữu ngạn còn có mai phục. Những chuyến thuyền vừa rời bến, trơ trọi trên sông nước, sẽ không có ai tiếp ứng nếu xảy ra xung đột. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ nhưng vội xua đi. Đằng nào tình thế vẫn bất lợi cho quần hùng. Muốn thoát hiểm, tất cả mọi người phải nhanh chóng lên bộ. Lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng xoay sở hơn, hoặc rút lui vào Tây Thành để thoát hiểm, hoặc giao phong trực diện. Nhưng…hiện tại hắn và mọi người vẫn còn lênh đênh trên sông nước, chưa có cách gì nhập ngạn nhanh hơn.
Suy nghĩ Cao Phong bị đứt đoạn khi có tiếng người la lên:
- Trước mặt có thuyền chặn lối! Mẹ kiếp lũ trứng thối, chúng nó ở đâu ra mà đông quá!
- Chúng nhiều, ta ít nên tính cách sao? Nếu như ở trên cạn thì…Con mẹ nó! Sao lão tử phải sợ chúng…
Cao Phong nhìn Cát Tiểu, nghĩ ngợi. Mắt hắn chợt ngời sáng một quyết tâm:
-  Mọi người hãy bình tâm nghe ta nói! Tình thế này chúng ta không liều cũng không xong. Bây giờ mọi người hãy tập hợp những vật dễ cháy để hoả công chúng một lần nữa. Hành động lần này thành công hay thất bại sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh rất nhiều người. Nên ai nấy phải đồng tâm ứng thủ. Lúc có hiệu lệnh, hãy ném lửa cho chúng hoảng loạn rồi thừa cơ tấn công sang. Mục tiêu của chúng ta là chiếc thuyền trong cùng. Phải cướp cho được nó để làm phương tiện vào bờ. Đây chính là lúc sinh tử đến đầu nên không thể nào nhân nhượng, đã ra tay là tận diệt để tìm sinh lộ thoát thân.
Mọi người nghe Cao Phong nói đều cho là phải, nên không ai tranh luận mà lo đi tìm vật dẫn hoả. Họ đều biết lần hoả công này nếu không làm cho bọn tà đồ kinh hồn, động phách thì đừng mong còn mạng để lên bờ. Ai nấy thi nhau nhặt nhạnh củi lá, nếu túng quá thì sử dụng cả y phục để làm hoả pháo.
Thuyền đôi bên sắp chạm nhau. Bọn ma cung chực hờ để lao sang. Nhưng lần này bọn chúng ngỡ ngàng vì người bị tấn công lại là mình. Tiếng quát Cao Phong vừa vang lên, mọi người đồng nhảy qua thuyền bọn ma đạo mà tung lửa khắp nơi. Lý Bằng và Cao Phong dẫn đầu, vạch ra một ngõ hẹp để mọi người chạy theo. Tứ phương đều nổi lửa. Tiếng la hét đinh tai nhức óc. Đang chạy Cao Phong bỗng nghe kình phong nổi lên bên tai. Hắn vung lân côn mà không hề ngoái đầu lại. Một tiếng ru vang lên, tiếp theo là nhiều tiếng nữa. Chỉ thấy bóng gậy lấp loáng, bên phải, rồi bên trái, như mưa hoa vàng lượm một góc trời. Nhiều bóng người ngã xuống nước nhưng không ai còn thời gian để ý đến…
Đang chạy Cao Phong bỗng nghe tiếng quát:
-  Đứng lại!
Tiếng quát chưa dứt kình phong đã nổi lên. Trước mặt Cao Phong xuất hiện một hồng y nhân. Dáng người cao lớn. Râu tóc bạc trắng. Lão sử một đôi phong trích phóng thẳng vào yết hầu hắn. Nhìn cách ra chiêu của lão, Cao Phong không dám xem thường. Song trích vốn nhọn mà lão lại phóng chéo. Chiếc phía dưới đâm lên trên, còn chiếc trên lại hướng xuống hạ bàn. Cách ra chiêu của lão, bất cứ đối thủ nào cũng lúng túng…Nhưng Cao Phong quan sát rất nhanh và phát hiện ngay sơ hở trong chiêu thức của lão. Hắn vung lân côn quay ngang đánh vào góc chéo của cặp phong trích. Chiêu thức lão già lập tức bị phong toả. Lão không ngờ chiêu thức từng giúp lão thành danh bị hoá giải một cách quá dễ dàng. Ở Bích Huyết Ma Cung địa vị lão rất được tôn sùng. Từ trên xuống dưới ai dám trái ý, huống chi là việc quá chiêu cùng lão. Thấy xuất chiêu bất thành, phong trích của lão biến thế đánh vào hai huyệt Kiên trinh trên vai Cao Phong…
Lý Bằng thấy Cao Phong bất lợi định quát lên cảnh báo. Nhưng hắn cũng không có thời gian  lên tiếng. Trước mặt hắn ngân quang lấp lánh. Hai thanh khoái đao cùng công vào hai huyệt Xung môn trên đùi hắn. Bóng đao nửa vời đã biến thế, một đâm vào Hội âm, một đâm vào huyệt Hoàn khiêu. Nhìn cách ra chiêu Lý Bằng biết chúng nhất định muốn lấy mạng hắn. Không kịp nghĩ suy nhiều, hắn cười gằn một tiếng rồi phóng chưởng vào vùng ảo của đao phong.
Hai tên trong ma cung giật mình kinh hãi vì chưởng pháp của hắn. Chưởng kình phong toả, không cho thủ pháp người cầm đao phát huy theo ý. Nó bắt buộc địch nhân phải hồi chiêu tự cứu.
Hai thanh khoái đao vừa hồi thủ, tả chưởng của Lý Bằng như khói lam phiêu hốt, đánh thẳng về phía trước. Chỉ nghe một tiếng rú vang lên. Choang, choang, hai thanh đao đã rơi xuống thuyền. Hắn không có thời gian để nhìn kẻ bại trận. Phía trước bóng chưởng mịt mù bao phủ. Chưởng phong biến ảo tứ phương rồi hoá thành cầm nã, chộp vào huyệt Đồng tử liêu, bên tả của Lý Bằng. Vừa thấy chiêu thức, Lý Bằng kinh hãi nghĩ thầm: Đây là công phu của thiếu lâm trung nguyên, được gọi là Long Hổ Tuyệt Hộ Trảo. Trong quyền phổ võ học châu thổ chỉ nói qua hình dạng một cách mô phỏng, không ngờ hôm nay hắn được diện kiến. Môn công phu này nghe nói rất khó luyện, vì nó phối hợp cả hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, nên rất ít người đạt được thành tựu. Được! Đã vậy hắn cũng muốn thử qua cho biết. Hai bàn tay Lý Bằng co lại giống như vuốt chim bồ châu. Tay trái từ dưới đưa lên khoá chặc huyệt Nội quan và Ngoại quan của địch. Hữu chưởng đánh vào vai tả, nhằm khống chế biến hoá của Long Hổ Tuyệt thủ.
Người xuất thủ với Lý Bằng là một hán tử trung niên, tuổi ngoài tứ tuần. Thấy chiêu thức của Lý Bằng đánh tới, nếu gã không kịp thu tay lập tức sẽ bị đối thủ khống chế. Gã di chuyển cực nhanh về phía sau của đối thủ. Trảo thủ lại công vào huyệt Đại chuỳ của Lý Bằng. Tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nếu kéo dài thời gian, có rất nhiều hào kiệt châu thổ sẽ tử thương. Nghĩ thế Lý Bằng không còn do dự. Hắn đợi trảo thủ kẻ địch sắp chạm đến người, lập tức xoay người phóng chỉ vào huyệt Hợp cốc, trong lòng bàn tay đối thủ. Chiêu thức này rất bất ngờ, không cho địch nhân có thời gian né tránh. Hán tử hừ lên một tiếng rồi lùi lại phía sau. Chớp thời cơ Lý Bằng lướt về phía trước…
Lão già đấu với Cao Phong liên tục xuất chiêu nhưng vẫn không sao khống chế được đối thủ. Lúc hai bên đang say trận, đột nhiên lão thấy phía trước có một điểm đen phóng đến. Mắt lão  tối sầm lại. Cơn đau xuất hiện đột ngột khiến lão hoảng hốt hét lên, hai tay bụm lấy mắt phải, rồi lảo đảo ngã về phía sau. Lúc này mọi người đã mở được một con đường dẫn ra sau chiến tuyến. Không ai bảo ai, cùng nhằm vào chiếc thuyền nhỏ ngoài cùng, loạn chiến đoạt lấy …
Nhóm người Cao Phong, Lý Bằng lúc đầu không gây được sự chú ý của quần hùng. Nhưng trong bối cảnh hỗn loạn, họ đã chứng tỏ được khả năng ứng biến trong chiến đấu. Dần dần mọi người bắt đầu có cảm tình với nhau. Cát Tử và Cát Tiểu vẫn sóng vai trong hiểm nguy. Hai huynh đệ bọn họ múa thiết kha như phong ba bão táp, đánh đông dẹp bắc, khí thế rất oai dũng. Bọn Bích Huyết Ma Cung bất ngờ trước sự hùng hổ của hào kiệt châu thổ nên không kịp tổ chức thế trận. Vả lại, ngọn lửa bùng lên trên các con thuyền khiến bọn chúng lúng túng, phải lo dập lửa nên lực lượng manh múm, không còn sĩ khí như lúc ban đầu…
Mọi người đánh chiếm được một chiếc thuyền, rồi quay đầu hướng vào bờ thẳng tiến. Cuộc chiến giữa hai thế lực kéo dài mấy canh giờ. Bây giờ ai cũng cảm thấy đói và khát. Những người trong giang hồ quen sống trên đầu đao, mũi kiếm. Đối với họ nhịn ăn một đôi ngày là bình thường. Nhưng…nhịn uống lại là chuyện khác. Cơn khát kéo đến sau lúc giành giật sự sống làm người ta nghĩ đến sự tưởng thưởng kẻ chiến thắng. Vì vậy họ thèm nước và càng lúc bị cái khát hành hạ. Trong thuyền chỉ có vài vại nước, chỉ thoáng chốc đã bị uống sạch. Những kẻ chậm chân chỉ còn biết than vãn cho sự không may…
Cát Tử nhìn mọi người, nhíu mày nói:
-  Tổ mẹ cái lũ chồn đỏ hôi hám! Bỗng dưng vô cớ gây sự với chúng ta. Không biết mươi đời tổ tông nhà chúng có oán thù gì mà quyết tâm đòi mạng.
Tiếng một người cất lên:
-  Chắc chúng nệm êm, chăn ấm lâu ngày nên rửng mỡ làm bậy! Trước nay châu thổ ít khi đụng chạm đến thế lực quan ngoại. Nước sông không phạm nước giếng thì làm sao có phong ba.
-  Chúng ta không chạm đến người cũng chưa chắc không bị người chạm đến. Xưa nay chiến tranh bao giờ cũng có cái lý của nó. Nếu như ai cũng thấu lý đạt tình, thiên hạ đã thái bình…
Một người ăn mặc lôi thôi như hành khất xen vào:
-  Nhìn ta thì mọi người đã biết! Thiên hạ nếu một nhà làm gì có ăn xin. Người nào cũng từ tâm bố thí, không tiền thì việc, có đâu ăn xin tồn tại trên đời.
Cát Tử cười ha hả:
-  Thiên hạ phải có ngươi, mới chứng minh được lòng hảo tâm. Có chỗ ném tiền mới biết người no của, có kẻ bần cùng mới thấy được sự phát tâm bố thí của chúng sinh.
Lý Bằng cười nói:
-  Cuộc chiến ngày hôm nay liên quan đến Long Quân Thần Kiếm. Đây chỉ là kế hoạch mở đường của Bích Huyết Ma Cung. Chúng sẽ tận dụng thời cơ tiêu diệt anh hùng hào kiệt để rộng đường chiếm đoạt thần kiếm. Từ đây đến ngày Hùng Đức, sợ rằng còn nhiều biến chuyển mà chúng ta không sao lường được …
Mọi người nhốn nháo bàn tán, không ai còn nghĩ đến cơn khát dày vò. Một người không chịu được cái nắng oi bức, cúi xuống vốc nước sông lên mặt. Hắn bỗng la to:
-  Ôi nước! Tại sao chúng ta không nghĩ ra…
Mọi người trên thuyến sửng người một lúc, rồi âm thanh oà vỡ. Thì ra mãi lo chiến đấu, đến lúc cơn khát hành hạ cũng không ai nhớ, nước Long Giang vốn ngọt ngào mát lạnh. Mọi người thi nhau vốc nước lên mặt, uống lấy uống để.
Thuyền đã cách bờ non dặm. Thấp thoáng đã nhìn thấy dãy cây tại hữu ngạn. Người trên thuyền nôn nao nhìn về phía trước, như những kẻ đi xa hướng về cố hương. Khoảng cách một dặm trên đất liền có là bao, nhưng ở đây đối với mọi người như xa xôi lắm vậy.
Cao Phong phóng mắt nhìn về chân trời đăm chiêu nghĩ ngợi. Những gì trải qua không cho phép hắn ngủ quên. Một con sông rộng 3 dặm, bị tấn công tất cả hai lần, chưa hứa hẹn điều gì tốt đẹp. “Hoạ vô đơn chí”, đó là câu nói người giang hồ thường đùa với nhau. Hắn nhìn về phía Lý Bằng và bắt gặp ánh mắt của gã đang nhìn lại. Hai người như đồng cảm với nhau về những bất trắc mà họ tiên liệu.
Mặc mọi người dư lời, Cát Tiểu thờ thẩn ngồi vào một góc. Mắt hắn nhắm lại như thiền sư ngồi nhập định. Hắn vốn khác huynh trưởng ở chỗ ít nói, thời gian dành cho suy nghĩ nhiều hơn. Nhìn  huynh đệ bọn họ như hai thái cực khó lẫn vào nhau. Nếu như ở Cát Tử chứa đựng sự mạnh mẽ, thì Cát Tiểu lại nhu mì như khuê nữ, nhưng chứa đựng một cá tính không ai lường được…
Tiếng Cát Tử oang oang lấn át tiếng nói của mọi người:
-  Cái gì…Bích Huyết Ma Cung…Cái đếch! Ta chẳng coi bọn chúng ra gì. Tự cho rằng thế lực của mình mạnh mẽ mà xem thường anh hùng thiên hạ thì đâu phải là hảo hán. Chúng có ngon, đường đường chính chính so tài với võ lâm châu thổ xem ai được ai thua…
Người ăn mặc như hành khất phụ hoạ:
-  Cái quân ỷ đông hiếp yếu, sao đáng mặt đại trượng phu! Chúng lén lút tập kích chính vì sợ chúng ta đến vãi ra quần…Cái quân như thế xét phẩm chất còn kém xa ăn…xin…
Một đại hán tay cầm loan đao còn vấy máu, bỏ đao xuống vỗ tay hoan hô:
-  Còn kém xa! Còn kém xa! Đạo chích có bản lãnh, trước khi đoạt vật còn báo trước. Còn bọn chúng muốn…Long Quân Thần Kiếm…lại không giao phong chính diện mà sử kế rút củi đáy nồi. Đại hội Quan Kiếm tất nhiên hội đủ anh tài của châu thổ, muốn ngang nhiên kiếm chuyện là tự rước hoạ vào thân. Chúng ta không phải là anh hùng bạt chúng, cũng không khoanh tay để chúng tự tác hoành hành.
Mọi người cùng hô vang:
-  Chặn tay bọn chúng! Đuổi chúng trở lại quan ngoại! Hãy để chúng trở về với tổ tông mươi đời của mình…
Cát Tử khoái chí cười vang:
-  Cái lũ mặc váy đàn bà! Không đáng để chúng ta bình phẩm. Hôm nay đánh nhau với bọn chúng, người của ta cũng mất mác không nhỏ. Mối hận này có dịp phải bắt chúng trả gấp đôi. Lần sau các vị anh hùng đừng nương tay với bọn chúng, hãy cho chúng biết sức mạnh thật sự của võ lâm châu thổ.
Mọi người đều cho lời Cát Tử là phải. Nhưng trong tâm lại tự nhủ, phải cẩn thận đề phòng bọn người của Bích Huyết Ma Cung. Chúng đông người, lại có tổ chức. Còn các kiếm khách của châu thổ thường độc lai độc vãng, nên lúc chạm trán dễ rơi xuống thế hạ phong. Người săn ta, nhưng ta lại không mong gặp người, vậy là rơi vào tình cảnh trốn chạy. Nhiều người ngẫm nghĩ, thấy tức khí trong lòng không sao nhịn được:
-  Bỗng dưng giang sơn của ta, mà phải sợ hãi tránh né người ngoài. Ở đời sao có chuyện kỳ hoặc như thế! Hãy kêu gọi anh hùng hào kiệt của võ lâm, tập hợp lực lượng lại để đối kháng với bọn chúng. Cho bọn chúng biết võ lâm châu thổ không phải là nơi, ai cũng có thể làm mưa làm gió.
-  Công đạo vẫn còn đó! – Một người nói chen vào – Ngươi cũng đừng vội nóng nảy, rồi đây tất có người đứng ra chủ trì công đạo, tiêu diệt thế lực tà đạo ấy thôi.
Thuyền tiến vào bờ thì vướn vào một bãi cát, không sao tiến thêm được. Mọi người thi nhau nhảy xuống nước để lên bờ. Trời đã về chiều, quay đầu ngó Long Giang thấy phủ mờ sương sông. Vùng đất mà mọi người lạc bước rậm rạp cây cối, nhìn không thấy một bóng nhà. Nơi đây quá hoang dã, muốn tìm một con đường để vào Tây Thành không dễ chút nào. Nhếch nhác cả ngày lại không được ăn uống, cả nhóm người uể oải luồn lách vào rừng cây, tìm lối để đi. Cuộc chiến trên sông đã làm con thuyền trôi dạt xuống hạ lưu khoảng vài dặm. Như vậy mọi người phải ngược hướng, tìm lối để vào thành. Huynh đệ Cát Khương Song Tiều dẫn đường đi trước. Bọn họ đã quen sống trong rừng cây nên việc mở đường nhắm hướng không mấy khó khăn. Hai chiếc thiết kha cái quật tả, cái quật hữu, làm những hoang mộc ngã rạp, chừa một lối đủ một người lách qua. Đoàn người nối đuôi nhau, lặng lẽ bước đi…
Cao Phong và Lý Bằng đoạn hậu nên cách xa những người đi trước nửa dặm. Đang đi Lý Bằng chợt nhớ đến chuyện gì nên hỏi:
-  Cao huynh và huynh đệ Cát Khương định đến Hồng Kỳ thật ư?
-  Đúng vậy! =  Cao Phong thản nhiên nói – Ta không có nhiều ngân lượng, nên muốn theo anh em họ tìm chút cơ may. Nếu may mắn giết được con hổ, sẽ có tiền đến Kim Sa đảo một phen. Người ta nói Kim Sa như đảo vàng, trên thì cây cối xanh tốt, dưới nước cá tôm đầy dẫy. Những lời nói này ta chỉ nghe mà chưa được thấy bao giờ.
Ngừng một chút Cao Phong lại hỏi Lý Bằng:
-  Người huynh đệ định đi đâu? Từ đây đến hội Quan Kiếm còn khoảng mươi ngày, nếu ra Kim Sa thì còn quá sớm…
Lý Bằng cười:
-  Ta cũng như huynh! Muốn đến Phù Thị thưởng thức một chút trước khi ra đảo. Nếu như huynh và Cát Khương huynh đệ có nhã hứng, khi xong việc ta hẹn nhau tại Phù Thị tương hội.
-  Được! Cứ quyết định như vậy. Ba hôm nữa bọn ta sẽ đến Phù Thị. Lúc ấy mọi người sẽ cùng nhau ra Kim Sa đảo.
Hai người mải nói nên không để ý xung quanh. Phía trước bỗng có tiếng la hét vọng đến. Lý Bằng và Cao Phong biến sắc mặt. Hai người phóng người về phía trước…Từ xa đã thấy rất nhiều người đang đánh nhau. Những người cùng hoạn nạn trên chuyến vượt Long Giang, vừa la hét, vừa xuất kiếm bất tận. Địch nhân của họ lần này không phải Bích Huyết Ma Cung mà là người của quan ngoại. Sắc phục ngũ sắc loè loẹt của chúng nổi bật trong buổi chiều hôm. Đã có bốn năm người ngã xuống, máu nhuộm đỏ trên những sợi dây leo chằn chịt. Cao Phong ngạc nhiên thầm nghĩ: Bọn người này sao biết mà phục kích ở đây! Chúng không thể nào phán đoán được, việc mọi người lạc bước đến nơi này? Cuộc chiến trên sông do bọn ma cung sắp đặt, ngoài bọn chúng ra không ai có thể tiên liệu chính xác khu vực lên bộ của mọi người…
Lý Bằng không có thờì gian nghĩ ngợi nhiều. Hắn xông lên phía trước, lập tức có mấy tên ngã xuống. Những người đi sau chạy dồn lên phía trước. Cục diện lập tức thay đổi hẳn. Lúc đầu bọn quan ngoại đông nên chiếm ưu thế, nhưng khi người phía sau tiến lên tiếp ứng, thì lực lượng hai bên cân bằng. Trận đánh diễn ra trên một vùng hoang dã. Cây cối bị quần nát trên một khoảng đất lầy lội. Căm hận vì bị đuổi cùng giết tận, những hào kiệt châu thổ chiến đấu lăn xả để giành lấy con đường sống. Thấy tình thế dần dần bất lợi, một tên trong bọn quan ngoại huýt lên một tiếng, lập tức cả bọn tản ra các lùm cây mất hút. Chúng xuất hiện đột ngột nhưng rút lui cũng cực kỳ nhanh, thoáng cái đã mất tăm…
Mọi người hỏi thăm những người bị thương rồi bó thuốc giúp đỡ nhau. Sau khi chôn cất những kẻ tử trận thì trời đã tối. Ai nấy mằn mò theo bước huynh đệ họ Cát, tiến ra quang lộ. Chật vật mấy canh giờ mọi người mới ra được đường lớn. Đi thêm mấy dặm mới có ánh đèn lập loè đập vào mắt. Đường từ Tân Độ vào Tây Thành xa mấy dặm nên mọc lên nhiều thảo điếm, nhằm phục vụ khách lở bước. Vừa nhìn thấy tửu điếm mọi người thi nhau ùa vào. Người gọi rượu, kẻ gọi nước, hô đồ nhắm, ồn ào cả quán. Lý Bằng nở nụ cười mãn nguyện trong không khí nhốn nháo của quần hùng. Cao Phong thì không cần phải nói. Từ sáng đến giờ hắn không có giọt rượu nào vào bụng, bây giờ được uống thật không thú nào hơn…
Tửu nhị vừa dọn thức ăn lên, ai nấy lao vào ăn lấy ăn để. Cái đói sau một ngày vất vả làm cồn cào cả ruột. Người nào cũng tranh thủ ăn to, uống lớn, bù vào lúc cơ nhở trong ngày. Những khách hành đồng trú, ngỡ ngàng nhìn mọi người: không hiểu lũ đói này ở đâu mới chui ra …
Bao tử đã có cái bỏ vào, mọi người quay sang mời mọc nhau uống rượu. Bô bài (uống đua ) chén rượu, mính đính cơn say, ai nấy như quên nỗi nhọc nhằn vừa mới trải qua. Rượu được mấy tuần một hán tử lên tiếng:
-  Cao đại hiệp và Lý công tử cùng chúng ta tương hội trong sanh tử. Tuy không có nghĩa kim bằng nhưng hoạn nạn lại có nhau. Điều này xét ra còn quý hơn mọi thứ trên đời. Nếu sau này có duyên tương ngộ chúng ta coi nhau như bằng hữu, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chung.
Mọi người ồ lên mừng rở vì nghe được một câu nói hay. Nhưng Cát Tử lại chau mày:
-  Xưa nay ta chỉ nghe: Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia ; chứ chưa nghe “cùng chung”bao giờ.
Hán tử cả cười:
-  Ngôn ngữ trong thiên hạ vốn phong phú đa đoan! Chúng ta là những người áo vải, không thông chữ nghĩa, nên chỉ nói theo tấm lòng mình. Nếu có hoạ mà đem chia, còn đâu là nghĩa khí. Chỉ có đồng chung mới thể hiện sự chân tình gắn bó.
Cát Tử bấy giờ mới gật đầu khen phải. Hắn vốn trực tính, nhưng không phải là kẻ không hiểu đạo lý.
Đợi tiếng mọi người lắng xuống, Lý Bằng nói:
-  Các vị bằng hữu! Chúng ta chung hoạn nạn nên có ân tình. Từ đây đến ngày Hùng Đức còn xa, nếu ra Kim Sa thì còn sớm. Các vị đã coi nhau như huynh đệ, xin nghe một lời của tại hạ.Trước đại hội Quan Kiếm, mọi người không nên đi riêng rẽ, mà hãy tập hợp thành đoàn để tránh bị tập kích như ngày hôm nay.
Ai nấy đều tán thành lời nói của Lý Bằng rồi thi nhau chuốt rượu hắn. Khi đã ngà say, ai nấy tự đi tìm chỗ ngủ qua đêm …