Người dịch: Vũ Đình Phòng
-XII -

     hị hầu phòng Alice có vẻ rầu rĩ.
- Chị làm sao thế, Alice? - Bà nấu bếp Spieer hỏi - Có chuyện gì vậy?
- Tại bà quản gia Barrett đấy - Chị ta đáp - Tôi không còn biết phải làm gì nữa! Mới cách đây một tiếng đồng hồ, tôi bưng trà lên cho bà ấy, thấy bà ấy ngủ li bì, tôi không dám gọi. Tôi đành đi ra, năm phút sau, không thấy bà ấy xuống, tôi lại bưng lên. Bởi vào giờ này bà ấy phải bưng trà lên cho phu nhân. Tôi vào, thấy bà Barrett vẫn ngủ li bì... tôi gọi mãi mà không làm sao đánh thức được bà ấy dậy!
- Chị có lay bà ấy không?
- Có chứ, lay mạnh ấy chứ!... Nhưng không kết quả gì. Bà ấy vẫn ngủ, và sắc mặt thế nào ấy!
- Lạy Chúa! - Bà Spicer kêu lên - Hay bà ấy... chết?
- Tất nhiên không phải!... Vẫn thở... Nhưng cách thở rất lạ... Theo tôi đoán thì bà Barrett ốm...
- Để tôi lên xem thế nào - Bà Spicer nói - Bây giờ chị chuẩn bị ấm trà khác đi rồi bưng lên cho phu nhân, kẻo phu nhân đợi...
Nói xong, bà Spicer chạy lên tầng hai.
Lát sau, Alice bưng khay trà đứng lại trước cửa phòng phu nhân Tressilian. Chị gõ hai tiếng, không thấy trả lời, định vào. Đột nhiên chị nghe thấy tiếng loảng xoảng rồi tiếng kêu thất thanh. Alice vội chạy ra, lao xuống thang gác, suýt va phải bác đầu bếp Hurstall trong hành lang.
Chị nói hổn hển:
- Bác Hurstall, lên gác mau! Có kẻ đột nhập vào phòng phu nhân và phu nhân bị nó giết... Một vết dao đâm trên đầu, máu me vấy mọi chỗ.

Truyện Cùng Tác Giả
  • - VI -
  • - VII -
  • - VIII- á cố của phu nhân, ông Matthew Tressilian. Phu nhân chỉ có quyền sử dụng số tài sản đó trong lúc sống, chứ không được quyền sở hữu.
    - Thế là đủ! - Thanh tra Leach nói.
    Viên thanh tra nói rất chậm rãi, nhấn từng chữ, đồng thời chăm chú nhìn Nevile khiến anh khó chịu, chớp chớp mắt.
    Tuy nhiên, thanh tra Leach nói tiếp bằng giọng lịch sự, nhẹ nhàng:
    - Ông có biết đại khái trị giá của số tài sản đó không, thưa ông?
    - Tôi không thể nói đích xác, nhưng khoảng trên dưới một trăm ngàn bảng...
    - Cho mỗi người trong hai ông bà?
    - Không, cho chung hai chúng tôi.
    - Khoản tiền khá lớn đấy!
    Nevile cười, ung dung nói:
    - Tôi thấy cần nói để các ông biết là thu nhập của tôi cho phép tôi tha hồ tiêu, không cần phải mong cho người chủ thừa kế của tôi chết.
    Thanh tra Leach khó chịu thấy Nevile hiểu sai câu nói vừa rồi của anh, nhưng anh không cãi, và câu chuyện dừng lại ở đó.
    Ba người quay ra phòng ăn. Tại đây Leach lại phát biểu một lần thứ hai trong ngày. Lần này viên thanh tra trẻ tuổi nói về những dấu vân tay. Anh thanh minh rằng đây là công việc bình thường của cơ quan cảnh sát, và những dấu vân tay tìm thấy trong phòng ngủ của của phu nhân chỉ có tác dụng nếu người ta có được vân tay của tất cả những người trong nhà để so sánh.
    Không ai có ý kiến gì và họ nối đuôi nhau sang phòng thư viện, để cảnh sát viên Jones lăn tay từng người lên ống mực rồi ấn lên những tờ phiếu.
    Trong khi đó, hai cậu cháu Battle và Leach bắt đầu tiến hành thẩm vấn các gia nhân đầy tớ trong nhà.
    Bác đầu bếp Hurstall kể rằng tối qua bác là người khóa cửa, và từ lúc đó đến sáng, bác không nhận thấy có gì khác thường. Không có hiện tượng nào chứng tỏ có người bên ngoài lọt vào đêm qua. Cửa ra đường được khóa, chỉ khác mọi khi là bác không cài chốt, vì cậu Nevile tối hôm qua sang chơi thị trấn Easterhead bên kia vũng biển, nói sẽ về khuya.
    - Bác biết ông Nevile đi lúc mấy giờ không?
    - Khoảng 10 giờ 20. Tôi nghe thấy tiếng sập cửa...
    Leach thấy hiện nay chưa có câu gì cần hỏi thêm bác đầu bếp. Anh chuyển sang những gia nhân khác. Tất cả có vẻ lo lắng, nhưng đều trả lời trôi chảy. Nhìn chung cuộc thẩm vấn không cung cấp được chi tiết nào đặc biệt. Chỉ còn một người chưa được thẩm vấn là chị hầu phòng “lớn”. Chị ta có giọng nói chua như giấm.
    - Tôi lên phòng để ngủ, lúc đó hơn 10 giờ một chút. Lúc đi ngang bên ngoài phòng phu nhân, tôi nghe thấy phu nhân và cậu Nevile tranh cãi rất to.
    - Chị có thể cho biết hai người nói những gì không?
    - Thật ra gọi là tranh luận có lẽ đúng hơn...
    - Tối qua, trong lúc ăn tối, ông Nevile ăn mặc thế nào? - Thấy bác đầu bếp Hurstall im lặng, Leach hỏi tiếp - Bộ âu phục màu xanh lam phải không? Hay màu ghi kẻ sọc?
    - Tôi nhớ rồi, câu Nevile mặc áo vét màu xanh lam...
    Các gia nhân đã ra hết thì cảnh sát viên Jones chạy vào, vẻ rạng rỡ.
    - Vậy là đã rõ. Tôi đã lấy vân tay tất cả và có một dấu vân tay ăn khớp! Tôi chưa kiểm tra thật kỹ, nhưng tôi tin là đúng...
    - Cụ thể?
    - Các dấu vân tay trên cán cây gậy chơi “gôn”, thưa ông thanh tra, đều của Nevile Strange.
    Battle ngả người ra lưng ghế:
    - Rất tốt.
    IV
    Họ hội ý trong phòng giấy của cảnh sát trưởng địa phương. Có mặt cả ba người: thiếu tá cảnh sát trưởng Mitchell, hai cậu cháu Battle và Leach.
    Viên thiếu tá cảnh sát trưởng thở dài, nói:
    - Tôi nghĩ, chúng ta đành phải bắt Nevile Strange thôi.
    Thanh tra Leach tán thành.
    Thiếu tá Mitchell quay sang nhìn Battle.
    - Theo tôi, - Battle nói - thế là chúng ta có đủ bằng chứng để ra một lệnh bắt giữ. Động cơ gây án có: cái chết của phu nhân Tressilian sẽ tạo điều kiện cho Nevile và vợ ông ta hưởng một gia tài khá lớn. Nevile là người cuối cùng nhìn thấy phu nhân còn sống và giữa hai người đã nổ ra một cuộc to tiếng. Trên bộ âu phục ông ta mặc buổi tối hôm xảy ra vụ án có vết máu. Cuối cùng là trên hung khí gây án chỉ có những dấu vân tay của ông ta. Không có dâu vân tay của ai khác!
    Battle trầm ngâm nói:
    - Tôi vẫn băn khoăn về hai thứ, cây gậy đánh “gôn” và sợi dây kéo chuông. Đúng ra là một trong hai thứ chứ không phải cả hai.
    Cảnh sát trưởng Mitchell và thanh tra Leach chăm chú nhìn Battle, chờ ông nói tiếp:
    - Chúng ta thử hình dung sự việc diễn biến như thế nào. Tạm đặt giả thuyết là Nevile vào phòng phu nhân Tressilian, hai người to tiếng với nhau, rồi trong lúc nóng nảy, ông ta phang cây gậy chơi “gôn” lên đầu bà cụ... Nếu như vậy, đây là một vụ án mạng không có chủ định từ trước. Nhưng ta giải thích thế nào về cây gậy kia? Lúc đó là buổi tối, Nevile mang cây gậy đánh “gôn” rất nặng ấy theo làm gì?
    - Có những cầu thủ tập luyện cả ban đêm, trong phòng ngủ!
    - Đồng ý. Nhưng mọi người không ai thấy Nevile tập điều khiển cây “gôn”, cả trong nhà lẫn ngoài nhà. Chỉ một lần duy nhất, cách đây tám ngày, ông ta tập điều khiển cây gậy đánh “gôn” trên bãi cát. Như vậy có nghĩa, ông ta đem theo cây gậy đánh “gôn” vào phòng là có dụng ý. Có khả năng này vì số tiền ông ta được hưởng sau khi bà cụ qua đời rất lớn. Tuy nhiên trong khả năng này vẫn có một trong hai thứ chúng ta cần làm sáng tỏ: cây gậy “gôn” và sợi dây kéo chuông. Về chuyện bà quản gia Battle bị đánh thuốc ngủ thì dễ giải thích. Nhưng một trong hai thứ kia hiện còn mù mịt. Và nếu Nevile có chủ ý giết phu nhân, thì ông ta gây chuyện to tiếng với bà cụ làm gì? Ông ta chỉ việc đánh thuốc ngủ cho bà quản gia, rồi nhẹ nhàng vào phòng phu nhân. Sau khi thực hiện xong vụ án, ông ta tạo hiện trường giả, như có một cuộc đột nhập từ ngoài vào, lau chùi chiếc gậy “gôn” rồi cất nó vào chỗ cũ, thế là xong. Không! Có vấn đề nào đó trong chuyện này chưa ăn khớp!
    - Vậy theo ông thì thế nào? - Thiếu tá Mitchell hỏi.
    - Tôi quan tâm nhiều nhất đến cây gậy “gôn”.
    - Nhưng không thể một kẻ nào đấy gây án mạng bằng cây gậy đó mà không làm mất đi những dấu vân tay của Nevile.
    - Điều này cho thấy, hung khí là thứ khác chứ không phải cây gậy đánh “gôn”.
    Thiếu tá Mitchell thở dài:
    - Giả thuyết ấy của ông rất phiêu lưu, ông không thấy như vậy sao, thưa ông Battle?
    - Tôi lại cho rằng rất lô gích. Nevile giết bà cụ bằng cây gậy đó hay bằng một thứ khác? Theo tôi giả thuyết thứ hai hợp lý hơn. Theo tôi, cây gậy kia được cố tình đặt vào phòng để đánh lạc hướng, sau khi hung thủ quết ít máu và dính vài sợi tóc vào đấy. Các vị còn nhớ, chính bác sĩ Lazenby cũng không quả quyết cây gậy đó là hung khí.
    Ngả người ra lưng ghế, thiếu tá Mitchell lắng nghe, mỗi lúc một chăm chú hơn.
    - Ông nói tiếp đi, ông Battle - Viên thiếu tá cảnh sát trưởng giục - Ông cứ phát triển trí tưởng tượng của ông nữa đi.
    Battle bèn nói tiếp:
    - Ta tạm gác cái gậy đó lại. Bây giờ ta thử xét động cơ gây án. Liệu Nevile có động cơ nào cần thanh toán gấp bà cụ không? Cái chết của phu nhân Tressilian đúng là cho ông ta một khoản tiền lớn, nhưng ông ta có cần tiền lắm không? Theo tôi, đây là vấn đề cốt lõi. Nevile bảo rằng ông ta không cần đến số tiền đó. Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra cho rõ thêm về tình hình tài chính của ông ta. Nếu quả ông ta đang nợ nần và chủ nợ đang thúc ép thì như vậy là có động cơ. Còn nếu như lời ông ta nói là đúng thì ta phải tìm động cơ khác.
    - Nghĩa là sao?
    - Xem ông ta có động cơ nào ngoài chuyện tiền nong để giết bà cụ không?
    Battle cau mày suy nghĩ, rồi nói tiếp:
    - Tôi nhớ một câu tôi đã đọc được ở đâu đó, nói về “một bàn tay nhỏ nhắn từ Italia sang”. Câu ấy ý nói, nhiều khi động cơ gây án không nằm gần mà nằm rất xa...
    Ba người im lặng một lúc lâu.
    Cuối cùng thiếu tá Mitchell lên tiếng:
    - Có lẽ ông nói có lý, ông Battle. Bởi tôi thấy trong vụ án này có một điều gì đó rất lạ. Vậy ông có thấy hướng điều tra của chúng ta nên thế nào không?
    Battle nắm bàn tay lên cằm, nói:
    - Tôi thích những phương pháp đơn giản. Chúng ta đã thấy nhiều biểu hiện Nevile là thủ phạm, vậy chúng ta tiếp tục điều tra theo hướng ấy. Chưa cần bắt nhưng vẫn tiếp tục thẩm vấn ông ta, xoay ông ta đủ kiểu, đồng thời lắng nghe diễn biến dư luận bàn tán của những người khác trong tòa nhà. Dần dần sự thật sẽ ló ra...
    - Cậu bảo tiếp tục thẩm vấn Nevile? - Thanh tra Leach hỏi.
    - Đúng thế và điều tra tỉ mỉ thêm. Thí dụ cần biết chính xác tối hôm đó, Nevile đã sử dụng thời gian thế nào. Theo tôi, ta nên công khai sự nghi ngờ của chúng ta đối với Nevile, trong khi đó ta quan sát phản ứng của những người khác...
    - Kể cả phụ nữ?
    - Đúng thế... Sao lại không?
    Thiếu tá Mitchell nói:
    - Vậy tôi xin nói: tôi trao toàn quyền cho ông, thưa ông Battle! Xin ông bàn với thanh tra Leach của chúng tôi, và hai người được toàn quyền hành động.
    - Cảm ơn thiếu tá! - Battle nói - Thiếu tá đã liên hệ với hai ông công chứng của phu nhân Tressilian chưa?
    - Tôi gọi điện thoại, và họ đã gửi cho tôi hai bản chúc thư của ông Matthew Tressilian và phu nhân. Riêng tài sản của phu nhân có khoảng năm trăm bảng. Bà cụ dành một phần cho bà quản gia Barrett, một phần nhỏ hơn cho bác đầu bếp Harstall, còn lại bao nhiêu thuộc về tiểu thư Aldin.
    - Vậy là ta cần để mắt đến ba nhân vật này nữa.
    Thiếu tá Mitchell cười:
    - Tôi thấy ông là người không tin vào ai cả, thưa ông Battle!
    - Bởi tôi cho rằng ta không nên lóa mắt trước cái gia tài trị giá năm mươi ngàn bảng. Tôi đã thấy có kẻ giết người chỉ vì chưa đến năm chục bảng. Điều quan trọng chưa phải tiền, mà là nhu cầu, là sự cần thiết... Rất có thể bà quản gia Barrett tự dùng thuốc ngủ để đánh lạc hướng điều tra!
    - Mà chúng ta chưa thẩm vấn được bà ta đấy. Bác sĩ Lazenby chưa cho chúng ta hỏi.
    Battle cười:
    - Rồi bác đầu bếp rất có thể đang cần gấp một khoản tiền nào đó. Tiểu thư Aldin cũng vậy. Theo tôi biết, cô Aldin không có chút tài sản nào, và rất có thể cô ấy đang khao khát có một chút vốn liếng để tạo cho mình một cuộc sông tự lập.
    Thiếu tá Mitchell tỏ vẻ hồ nghi.
    - Các vị cứ tiếp tục làm việc. Bây giờ tôi xin phó thác toàn bộ vụ án cho hai vị.
    V
    Lúc trở lại biệt thự Mũi biển Hải âu, hai cậu cháu nhận được báo cáo của hai cảnh sát viên Williams và Jones.
    Williams không tìm thấy thêm gì khả nghi trong phòng ngủ của phu nhân Tressilian. Nghe thấy thế, Battle quyết định cho phép các gia nhân vào đó thu dọn như bình thường.
    Còn Jones thì đặt lên bàn một hộp các tông nhỏ.
    - Đây là những thứ tôi tìm thấy trong túi áo vét của Nevile. Mấy sợi tóc màu hung trên ống tay áo, mấy sợi tóc màu vàng trên cổ áo và mặt trong vai áo bên phải.
    Battle chăm chú xem những thứ Jones thu thập được. Phụ nữ trong nhà này có ba loại mầu tóc: vàng, hung và đen...
    Jones nói thêm:
    - Vết máu trên ống tay áo, tôi đã đưa đi xét nghiệm. Khi nào có kết quả, tôi sẽ báo cáo.
    Leach hỏi ông cậu:
    - Cậu có cho rằng hung thủ chỉ có thể là người trong nhà không?
    - Có. Tất nhiên kẻ từ bên ngoài có thể mở cửa để vào. Bọn tội phạm chuyên nghiệp mở bất cứ ổ khóa nào chỉ bằng một mẩu dây thép. Nhưng người bên ngoài không thể biết được tác dụng cái chuông để đánh thuốc ngủ cho bà quản gia Barrett, và cũng không thể biết bà ta có thói quen uống nước sắc lá cây trước khi ngủ... Chỉ người trong nhà mới biết những chi tiết ấy... Bây giờ ta lên gác xem buồng tắm và những chỗ khác trên đó!
    Họ lên thang gác. Đầu tiên họ vào gian nhà kho, chứa bàn tủ cũ, hòm xiểng và nhiều thứ linh tinh khác.
    Williams nhận lỗi:
    - Tôi chưa lục lọi trong này. Do tôi không biết cần tìm thứ gì.
    - Đúng thôi - Battle nói - Nhìn bụi bặm trong này, ta thấy có lẽ sáu tháng nay không ai đặt chân vào đây.
    Các phòng gia nhân đều trên tầng ba. Họ vào từng phòng, nhưng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Lúc xuống thang gác, Battle dừng lại giữa chừng, chăm chú nhìn ô cửa sổ khá lạ, trên cao. Muốn mở cửa người ta dùng một cái sào dài, đầu có móc sắt. Cây sào được dựng trên chiếc cầu thang tầng hai, gác lên tường.
    Leach giải thích:
    - Khi mở cửa sổ này, cánh cửa bị hạ xuống bên ngoài, nhưng không xuống thấp quá. Vì vậy người bên ngoài không thể trèo lên để chui qua cửa sổ vào nhà được...
    - Cậu đang nghĩ chuyện hoàn toàn khác - Battle nói - Ta đi tiếp...
    Trên tầng hai, phòng đầu tiên họ vào xem xét là phòng của Audray. Trong phòng bầy biện gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Không có thứ gì nằm trên sàn. Trên bàn phấn có rất nhiều bàn chải tóc các kiểu. Battle mở tủ quần áo. Vài bộ áo váy, áo dài dạ hội, vài bộ đồ mùa hè. Tất cả may bằng loại vải thông thường. Chỉ có vài bộ vải đắt tiền thì lại đã cũ.
    Battle đứng trầm ngâm một lúc trước bàn viết. Tay ông mân mê chiếc quản bút.
    Williams nói:
    - Tôi đã xem kỹ bàn thấm và sọt đựng giấy lộn. Không thấy có gì lạ...
    - Tôi hiểu. Người ta khô
  • -IX -
  • -X -
  • -XI -
  • -XII -
  • “Một bàn tay nhỏ nhắn, từ Italia sang...” -I -
  • -II -
  • Giờ G - 1 - ---~~~mucluc~~~---