Người dịch: Cao Tự Thanh
Hồi I (1)

     hưng hôm nay là không biết làm sao.
Y vẫn chưa biết rõ bố trí phòng cưới thế nào.
May là tỳ bộc trong Lâm gia đều biết tính y sạch sẽ như thế, nên chuyện gì cũng rất cẩn thận.
Phòng cưới đã bố trí ổn thỏa, Thính Đào viện hiện chỉ còn một mình y.
Y cũng hoàn toàn không để ý lắm, vốn y đã quen tính cô độc.
Y chắp tay sau lưng, một mình đứng trước thềm, im lặng lắng nghe từng trận từng trận sóng trúc, trên mặt đầy vẻ tự đắc.
Hôm nay tâm tình y tựa hồ rất tốt, có lẽ vì là ngày cưới của y.
Đúng lúc ấy Kiều Khang và Lâm Bảo tới.
Lâm Thiên Phương lại khác hẳn lúc bình thường, không hề cau mày.
Thậm chí lúc cầm lá thư vào tay, thần sắc của y cũng không có gì khác lạ.
Y thong thả xé phong thư, rút lá thư ở trong ra.
Kiều Khang và Lâm Bảo vừa đi vừa chạy theo, chỉ muốn xem nội dung lá thư.
Nhưng họ không nhìn thấy chữ nào, mà lại thấy hai tay Lâm Thiên Phương đột nhiên run lên bần bật.
Hai bàn tay run rẩy lập tức xếp lá thư lại, nhét trở vào phong thư.
Hình như trong thư không viết gì nhiều.
Kiều Khang nhịn không được, hỏi “Thiên Phương, rốt lại là chuyện gì?”.
“Không có chuyện gì”, Lâm Thiên Phương ứng tiếng nhét lá thư vào ngực, từ từ quay người lại.
Sắc mặt của y đã không còn như lúc nãy, mà trở nên rất khó coi.
Kiều Khang và Lâm Bảo nhìn thấy, cũng không biết làm sao.
Lâm Thiên Phương nhìn họ một cái, gượng gạo nở một nụ cười, hỏi qua chuyện khác “Người của Cảnh gia tới chưa?”.
Kiều Khang và Lâm Bảo không kìm được sửng sốt.
Lâm Thiên Phương lại tự nói “Còn chưa tới sao?”.
“Vâng”, Lâm Bảo rụt rè nói “Thiếu gia người...”.
Lâm Thiên Phương ngắt lời “Ta ở đây rất ổn thỏa, ngươi ra ngoài cẩn thận nhìn giúp ta, nếu xe của Cảnh gia tới thì báo cho ta biết ngay”.
Dặn dò xong hai câu ấy, Lâm Thiên Phương lại chắp tay sau lưng quay người bước đi.
Trên mặt y đã không còn nét tươi cười, một chút cũng không có.
Gió lại nổi, làm vang lên từng tràng từng tràng tiếng sóng trúc, thổi bay vạt áo Lâm Thiên Phương.
Trông y lại cô đơn như thế.
Sự cô đơn ấy y đã quen, nhưng đến tối nay thì sự cô đơn ấy đã không còn nữa.
Đêm nay Cảnh Hương Liên bắt đầu làm vợ y, sẽ làm bạn với y suốt đời.

*

Hôn lễ không thể tính là long trọng gì lắm, nhưng nghi thức phức tạp, đến lúc tiệc tàn người tan, cũng đã gần canh hai.
Cảnh Lượng cũng không thích bị gò bó, ăn qua loa là thôi, lúc trở về phòng khách, chẳng qua chỉ có ba phần tửu ý.
Đưa mắt nhìn quanh đều là xa lạ, nhưng Cảnh Lượng không hề để ý.
Người làm nghề bảo tiêu trong một năm có biết bao nhiêu ngày phải sống trong hoàn cảnh xa lạ?
Hai năm nay tuy y đã không còn ra ngoài đi lại, chỉ ngồi giữ tiêu cục, cảm giác ấy y vẫn có thể chịu được, điều duy nhất làm y không chịu nổi là sự tịch mịch.
Y lúc trẻ chôn vợ, dưới gối cũng không có con cái, một đứa cháu gái dựa vào nhau mà sống thì đến hôm nay cũng đã gả cho người khác.
Có điều, nghĩ tới gánh nặng rốt lại cũng đã buông được xuống, y không khỏi cũng có cảm giác thở phào một hơi.
Cứ thế nghĩ tới nghĩ lui, mãi vẫn không ngủ được.
Canh hai đã qua.
Cảnh Lượng đếm tiếng trống canh, thở dài một tiếng, quyết ý trở dậy, khoác áo bước ra ngoài phòng.
Đêm nay khí trời càng lạnh.
Tuyết lúc chiều đã bắt đầu rơi, đến hiện tại càng lớn.
Dưới ánh đèn sáng, hoa tuyết bay múa trong gió, tuyết đọng trên mặt đất chớp chớp ánh lạnh, mang một tình ý thê lương khó nói.
Cảnh Lượng không kìm được lại thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài ấy chưa dứt, trong đêm tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng gào thảm.
Tiếng sau còn thê thảm hơn tiếng trước, liên tiếp ba tiếng, rồi đột ngột tắt ngang.
Chỉ ba tiếng gào ấy cũng đủ làm kinh động toàn bộ Lâm gia trang.
Ánh đèn nhất thời lố nhố nổi lên, cửa sổ cửa chính lần lượt mở tung.
Cảnh Lượng còn đang kinh ngạc, một người đã từ hành lang chạy tới.
Người ấy cầm một ngọn đèn lồng trong tay, dưới ánh đèn Cảnh Lượng nhìn thấy rất rõ, là lão quản gia Lâm Bảo.
Lâm Bảo vừa nhìn thấy Cảnh Lượng, lập tức dừng lại nói “Cảnh lão gia cũng nghe thấy rồi”.
Cảnh Lượng vừa gật đầu, một tiếng kêu thê thảm kỳ lạ lại xé toạc màn đêm vốn đã trở lại yên lặng.
Lâm Bảo buột miệng kêu “Dường như từ phía Thính Đào viện vang tới”.
Cảnh Lượng lập tức biến sắc.
Phòng cưới chính ở Thính Đào viện.
“Ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy binh khí”, Cảnh Lượng dặn một câu, rồi xoay người chạy mau vào phòng.
Y rốt lại là người quen đi lại giang hồ, lập tức nghĩ tới việc sự tình có thể rất nghiêm trọng.
Lâm Bảo lại bị Cảnh Lượng làm cho hoảng sợ ngẩn ra.
Lúc Cảnh Lượng trở ra, trong tay đã cầm thanh Cửu Hoàn đao, nói “Chúng ta đi mau”.
Lâm Bảo như vừa tỉnh mộng, dạ một tiếng, vội vàng bước đi.
Hai người vòng qua hành lang, phía trước lại có một cánh cửa bật ra, Lâm lão phu nhân thò đầu ra, gọi Lâm Bảo dừng lại.
“Chú Bảo, xảy ra chuyện gì thế?”.
Lâm Bảo lắp bắp nói “Phía Thính Đào viện vang lên tiếng la thảm, còn có tiếng kêu kỳ lạ...”.
“Là tiếng tiêu!”, Lâm Khả Nhi ứng tiếng từ bên cạnh Lâm lão phu nhân lách ra.
“Tiếng tiêu à, ồ, người áo đen”. Lâm Bảo bất giác nhớ lại người áo đen hông giắt ngọn tiêu, vội vàng lại nhấc chân bước đi.
Cảnh Lượng càng không dám chậm, tuy y lòng như lửa đốt, nhưng khổ nỗi không biết đường.
Lâm lão phu nhân cũng hoảng sợ, đỡ Khả Nhi cùng vội vàng đuổi theo.

*

Cùng tới Thính Đào viện gần như một lúc còn có Lâm Thiên Trí, Kiều Khang và mấy người tỳ bộc trong Lâm gia.
Ánh sáng chiếu rõ tấm biển Thính Đào viện viết bằng chữ thảo trên cánh cửa vòm.
Cảnh Lượng buông một tiếng “Cẩn thận”, rồi tuốt đao khỏi vỏ, vượt qua mọi người sấn vào trước. Lâm Thiên Trí là người thứ hai, tay cầm một thanh trường kiếm dài ba thước.
Có một đao một kiếm mở đường, những người khác cũng can đảm hơn lên, nối nhau bước qua cánh cửa vòm, đạp lên luống hoa.
Trên luống hoa tuyết đã ngập một tấc, những nơi họ bước qua đều in lại vết chân.
Trước khi họ bước vào, trên luống hoa hoàn toàn không có một dấu chân nào.
Đôi vợ chồng trẻ kia tuy cũng từng bước qua, nhưng tuyết rơi lớn thế này, cho dù để lại vết chân, cũng đã bị tuyết mới che lấp. Cảnh Lượng dừng chân ngoài lầu, nói “Mới rồi rõ ràng không có ai bước qua luống hoa”.
Lâm Thiên Trí ngẩng đầu nhìn một cái, nói “Ở trong dường như cũng không có gì khác lạ”.
Trong lầu đèn đuốc sáng choang, nhưng vô cùng yên tĩnh, nhìn bề ngoài quả thật không giống như có chuyện gì xảy ra.
Cảnh Lượng lại lắc đầu “Chúng ta đã tới đây, tại sao ở trong không có phản ứng gì?”.
Đêm lạnh yên tĩnh, bọn họ một đường đổ vào, đèn đuốc lấp loáng, tiếng người huyên náo, tuyệt đối không thể có chuyện không nghe thấy.
Lâm Thiên Trí được Cảnh Lượng nhắc nhở, bất giác biến sắc, cao giọng gọi “Đại ca!”.
Liên tiếp mấy tiếng, hoàn toàn không có ai trả lời. Lâm Thiên Trí lúc ấy mới biến hẳn sắc mặt. Cảnh Lượng cũng biến sắc nói “Chúng ta lên lầu xem sao”.