Đánh máy cao thủ nhạn môn quan
Hồi 14
Tái Xuất Giang Hồ

Tống Thiên Hành nhẹ nhếch môi cười:
- Công đạo thế gian duy bạch phát, anh hùng đầu thượng bất tằng nhiêu.
Cổ Song Thành, ngươi phí hết tâm cơ gây nên mưa máu gió tanh trên giang hồ, nhưng vô phương giữ cho mình mã mãi tuổi xuân.
Thần sắc và mục quang Cổ Song Thành đầy nét bi thương, ngưng mục nhìn Tống Thiên Hành, đôi mắt bà ta hơi động đậy nhưng cuối cùng không thốt được lời nào.
Tống Thiên Hành lạnh lùng tiếp:
- Cổ Song Thành, theo chỗ ta biết, ít ra ngươi cũng cao hơn hiện tại tới ba tấc, vậy thì môn xúc cốt thần công của ngươi cũng thu lại là vừa.
Cổ Song Thành nói như người mất hồn:
- Phải, trò này cũng không còn cần thiết nữa rồi.
Vừa nói, thân hình bà ta cũng vừa rung động, một loạt tiếng lách cách như tiếng xương chạm nhau, một lúc sau quả nhiên Cổ Song Thành cao thêm khoảng ba tấc nữa.
Đôi mắt Cổ Song Thành vẫn nhìn tận đâu đâu hỏi:
- Tống đại hiệp, còn điều gì cần điều chỉnh nữa không?
Tống Thiên Hành vẫn sắt đá:
- Đủ rồi, thúc thủ chịu chết chắc ngươi không đồng ý. Vậy thì hãy lấy binh khí ra, ta với ngươi sẽ đấu một trận công bằng.
Cổ Song Thành hít một hơi dài từ từ thở ra giọng u oán:
- Tống đại hiệp, ngươi nói mấy lời này lão thân không hiểu gì cả. Chẳng lẽ sự hiểu lầm năm ấy, đến bây giờ lệnh sư còn thống hận ta đến mức đó sao?
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Cổ Song Thành, ngươi là môn chủ phu nhân của Nhất Thống môn, một cái giậm chân cũng đủ làm chấn động cả giang hồ sao lại không đủ dũng cảm thừa nhận những việc làm của mình?
Cổ Song Thành cười khổ:
- Không sai! Công luận ai cũng biết ta là phu nhân của Nhất Thống môn chủ Công Dã Tử Đô, nhưng… Tống Thiên Hành lạnh lùng ngắt lời:
- Vậy là đủ rồi, việc khác không nói, vụ vừa xảy ra ở đây, ngươi giải thích sao cho vừa đây?
Cổ Song Thành nhìn Tống Thiên Hành thở dài:
- Tống đại hiệp muốn nói tới việc giả làm Từ thái phu nhân?
Tống Thiên Hành cười lạnh không đáp.
Cổ Song Thành cười khổ:
- Tống đại hiệp, nói ra sợ ngươi không tin, kỳ thực việc này ta cũng là một nạn nhân như Tống đại hiệp vậy.
Tống Thiên Hành cười nhạt:
- Việc này nói khống như vậy chỉ sợ khó thuyết phục nổi người nghe.
Cổ Song Thành thở dài:
- Nếu Hồng Lệnh Hàm không giở trò này thì giữa lão thân và Tống đại hiệp làm gì có sự hiểu lầm đêm nay?
Tống Thiên Hành cười lạnh:
- Hiểu lầm? Sự thực ràng ràng còn nói là hiểu lầm?
Cổ Song Thành hơi động đôi môi, Tống Thiên Hành đã nhếch môi cười lạnh nói:
- Thật đáng tiếc, lúc nãy Tống Thiên Hành không để cho các ngươi được vừa ý.
Cổ Song Thành như chợt tỉnh “à” lên một tiếng nói:
- Phải rồi, lúc nãy làm sao ngươi phát giác được người ta giả mạo Từ thái phu nhân?
Tống Thiên Hành cười nhẹ:
- Nói cho ngươi biết cũng không sao, lần sau có được cơ hội thì đừng phạm phải sai lầm như lần này nữa.
Hơi cười cười, y tiếp:
- Lão bà này diễn xuất cực kỳ đạt, nhưng lại bỏ qua một chi tiết nhỏ. Từ thái phu nhân và ta tình thâm như mẫu tử, từ khi ta biết người đến giờ, chưa khi nào người gọi ta bằng hai tiếng “Thiên Hành”.
Cổ Song Thành hỏi nhưng dường như không chờ đợi trả lời:
- Thế lão phu nhân gọi tống đại hiệp bằng gì?
Tống Thiên Hành đáp:
- Người luôn gọi nhủ danh của ta, xin lượng thứ ta chỉ có thể nói được bấy nhiêu mà thôi.
Cổ Song Thành lại trầm tư, lát sau thở dài nói:
- Tống đại hiệp, công bằng mà nói, việc xảy ra như vậy cũng không trách ngươi nghi ngờ. Nhưng trước kia ở Kim Thang bảo, ta đối xử với Tống đại hiệp cũng không tệ phải không?
Tống Thiên Hành gật đầu:
- Cái đó ta thừa nhận.
Cổ Song Thành lại nói:
- Lão thân đã giúp ngươi lúc trước, hà tất phải hại ngươi lúc sau này. Tống đại hiệp thử nghĩ xem, việc này làm sao giải thích?
Tống Thiên Hành nhếch môi cười lạnh:
- Ngươi muốn thay trắng đổi đen, lấy thực làm giả, ai mà biết được?
Cổ Song Thành thở dài nói:
- Tống đại hiệp chỉ vì một hiều lầm nhỏ này mà ngươi không lý gì đến những nỗ lực của lão thân trước hay sao?
Tống Thiên Hành hứ lạnh:
- Cổ Song Thành, đêm qua nơi hoa viên của đốc phủ ta đã nói rõ ràng hết rồi, không lẽ còn đợi ta nhắc lại hay sao?
Cổ Song Thành rúng động, kinh ngạc hỏi:
- Tống đại hiệp, ngươi nói đêm qua ta đã cùng ngươi nói chuyện ở hoa viên của Đô Đốc phủ?
Tống Thiên Hành tức giận cực điểm, quay sang Chu Chấn Bang cười lạnh hỏi:
- Chu lão, ngươi có thấy ai mau quên đến độ đó không?
Chu Chấn Bang cũng mỉm cười phụ họa:
- Thiếu chủ, ít ra thì đêm nay ta cũng gặp được một người như vậy.
Quay sang Cổ Song Thành, Tống Thiên Hành trt:10px;'>
- Nhạc khúc này chỉ thiên đàng mới có, nhân gian có mấy kẻ được nghe, Tống Thiên Hành thật có phước.
Cổ Song Thành đưa mắt nhìn Tống Thiên Hành và Yến Nhi, thấy thần sắc hai người hơi tai tái, bên thái dương có vài giọt mồ hôi.
Yến Nhi cười mơn:
- Tống đại hiệp thật là người văn nhã, qua một trận ác đấu sinh tử mà vẫn còn có thể...
Tống Thiên Hành giơ tay ngăn không cho đối phương nói hết, tiếp lời:
- Cô nương, nói việc chính đi, trận tử đấu này kết quả thế nào?
Yến Nhi nhìn qua Cổ Song Thành, cười nói:
- Cổ tiên tử, nô gia xin được nghe cao nhận của tiên tử.
Cổ Song Thành cười nhạt hỏi:
- Ngươi không sợ ta thiên vị sao?
Yến Nhi cười nhẹ:
- Võ lâm có được mấy vị Vân La tiên tử, cho dù tôn giá có lòng tư vị thì nô gia cũng xin lãnh mệnh.
Cổ Song Thành cười nhạt nói:
- Theo sự quan sát của Cổ Song Thành ta thì trận này nhị vị bình thủ.
Yến Nhi ôm quyền hướng về Cổ Song Thành xá một cái nói:
- Đa tạ Cổ tiên tử phán xử công minh.
Tống Thiên Hành nói:
- Vậy ta bắt đầu trận thứ ba đi.
Yến Nhi lắc đầu:
- Không cần nữa, Tống đại hiệp.
Tống Thiên Hành nhướng mày:
- Tại sao?
Yến Nhi nhìn thẳng vào mắt Tống Thiên Hành:
- Tống đại hiệp, hai ta đều tự biết người, biết mình, nếu tiếp tục đấu nữa, bất luận ai thắng ai bại, kết quả đều thành thế lưỡng bại câu thương. Việc làm hại người mà bất lời cho ta, nô gia không dám mạo hiểm.
Tống Thiên Hành mới động đậy môi, Yến Nhi đã cười tươi nói tiếp:
- Hơn nữa, có thể mỗi người trong chúng ta còn giữ lại một phân bí mật chưa đưa ra, thì việc gì trong nhất thời phải khoe hết cho mọi người nhìn thấy phải không?
Tống Thiên Hành chậm rãi nói:
- Nhưng việc thắng phụ giữa hai ta...
Yến Nhi cười nhẹ:
- Ai nói chưa thắng phụ? Tống đại hiệp đấu hai trận, thắng một hoà một như vậy còn chưa đủ sao?
Tống Thiên Hành cười nhạt:
- Nói vậy cô nương cam tâm nhận bại?
Yến Nhi cười nhẹ:
- Sự thức như vậy, nô gia không cam tâm nhận bại thì sao được?
Tống Thiên Hành nghiêm mặt:
- Vậy thì được rồi, ta chờ ngươi thực hiện lời hứa.
Yến Nhi cười nhẹ nói:
- Tống đại hiệp nói đến việc trao trả Từ thái phu nhân?
- Không sai!
Yến Nhi nghiêm nghị:
- Chập tối ngày mai, nô gia sẽ phái người đưa Từ thấi phu nhân đên Thiết Ký tiền trang.
Tống Thiên Hành nghiêm giọng:
- Tại hạ muốn nhìn thấy người ngay bây giờ.
Yến Nhi cười nhẹ:
- Tống đại hiệp muốn vậy thực làm khó cho nô gia quá. Hiện giờ Từ thái phu nhân cách đây hơn một ngày đường, nô gia làm sao lập tức giao người được?
Tống Thiên Hành nhíu mày chưa kịp nói, Yến Nhi đã che miệng cười nói:
- Tống đại hiệp đã mắc mưu bọn tà ma ngợi đạo không thủ tín nên lo sợ là phải, nhưng nô gia xin nói, đêm nay có mặt quý khách và đồ...
Dường như cảm thấy hơi lỡ lời nên Yến Nhi vội vàng nín bặt, cười trừ nói:
- Tóm lại, nô gia có thể lấy danh dự của Nhất Thống môn mà hứa, đêm mai nhất định sẽ có người đưa Từ thái phu nhân đến Thiết Ký tiền trang...
Tống Thiên Hành cười nhạt ngắt lời:
- Cô nương không cảm thấy mình vừa tiết lộ ra điều bất lợi sao?
Cổ Song Thành cười lạnh, đế thêm:
- Yêu phụ, lúc nãy ngươi nói “đồ” gì vậy? Sao không nói tiếp đi?
Yến Nhi đưa tay vuốt vuốt mớ tóc mai thả dai trước ngược, nói:
- Đương nhiên là “đồ đệ” chứ còn đồ gì nữa, không lẽ sở học của ta như vậy chưa xứng làm sư phụ người sao?
Tống Thiên Hành cười ha hả nói:
- Tống mỗ đã có ý nghi ngờ các hạ là Hoa Tín phu nhân từ lâu rồi.
Yến Nhi che miệng cười nói:
- Bội phục sự linh thông của nhị vị, nô gia thật tệ quá.
Dừng lời một lát rồi cao giọng nói:
- Sự thật đã tỏ bày, ta cũng không cần giấu giếm nữa, không sai, ta chính là Hoa Tín phu nhân, cũng chính là đệ nhị quái trong Thập đại cao nhân, “Câu hồn ma nữ” Lữ Dao Hồng...
Lữ Dao Hồng chưa dứt lời, Hồng Lệnh Hàm, Kim Đại Kỳ song song cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc, Kim Ịa.i Kỳ buột miệng nói:
- Thì ra là ngươi...ngươi gạt bọn ta điên đảo không còn biết người là ai nữa, xem ra Ma nữ hoán hình công của người đã đạt đến hóa cảnh rồi...
Lữ Dao Hồng nháy Kim Đại Kỳ một cái thật dài, rồi quay sang nhìn Cổ Song Thành nói:
- Cổ Song Thành, bây giờ ta cũng nói rõ luôn một lần. Năm ấy kẻ ám toán Lý Phùng Xuân là ta. Lấy trâm cài của ngươi lưu lại trong phòng lão giá hoa. cho ngươi cũng là do ta làm. Phế đi của ngươi bảy thành chân lực, bức ngươi nói ra bí kíp võ công cũng là ta.
Giờ thì ngươi rõ rồi chứ?
Tống Thiên Hành mắt lộ sát quang, răng nghiến ken két nhưng chàng cố nén cơn kích động, im lặng không nói gì.
Chu Chấn Bang tóc tai dựng ngược, độc nhãn của lão lóe hung quang, mặt mày lão như hung thần sắp sửa nuốt sống người ta tới nơi. Nhưng thấy Tống Thiên Hành đứng lặng, lão cũng không dám vọng động. Lão kích động đến mức đó cũng phải vì Lý Phùng Xuân ( tục danh của Thanh hư thượng nhân) là ân nhân cứu mạng lão, giờ hung thủ ám toán người đang hiển hiện trước mặt, lão không muốn nuốt sống hung thủ sao được.
Điều kỳ lạ là người thọ hại “Cổ Song Thành”, ngược lại bình tĩnh vô cùng. Bà chầm chậm rút thanh tùng văn cô kiếm ra, giọng băng lạnh nói:
- Ta rõ rồi, yêu phụ. Ngươi có biết hậu quả sau đó sẽ thế nào không?
Lữ Dao Hồng ngạo nghễ:
- Có gì đáng sợ đâu, cùng lắm thì giết người thường mạng, thiếu nợ trả nợ vậy thôi.
Cổ Song Thành nghiến răng:
- Biết vậy thì tốt, đêm nay không ta thì ngươi phải có một người chết!
Không khí đột ngột căng thảng đến mức cô đặc lại, mọi người như không thở được nữa. Bọn Kim Đại Kỳ, Hồng Lệnh Hàm, Giang Thúy Bình bất giác đến gần lại cục trường.
Lữ Dao Hồng khoát tay:
- Chư vị yên tâm, chúng không ăn thịt được nổi chúng ta đâu.
Chu Chấn Bang gầm lên:
- Yêu phụ, không ăn thịt ngươi được thì bằm ngươi cho chó ăn.
Đáp lại lời mắng độc địa của Chu Chấn Bang, Lữ Dao Hồng chỉ nhếch môi cười nhẹ, quay sang Tống Thiên Hành nói:
- Tống đại hiệp, lão thân chờ nghe một câu quyết định của Tống đại hiệp.
Tống Thiên Hành cố nén phẩn nộ trong lòng, cất giọng bình tình nói:
- Với thân phận thái thượng chưởng môn chủ Nhất Thống môn của các hạ, tại hạ tạm tin lời bảo chứng vừa rồi.
- Còn hiện giờ?
- Hiện giờ...
Tống Thiên Hành quay sang Cổ Song Thành:
- Sư cô cô, người ta có thể bất nhân nhưng ta không thể bất nghĩa, lúc nãy, Thiên Hành đã đồng ý tiếp nhận điều kiện cua đối phương, việc đêm nay kết thúc ở đây thì hơn.
Cổ Song Thành lắc đầu kiên quyết:
- Thiên Hành, ngươi đừng mắc mưu hắn. Lúc nãy điều kiện đó ngươi nói với Yến Nhi, còn bây giờ hắn là Nhất Thống môn thái thượng môn chủ Lữ Dao Hồng.
Tống Thiên Hành:
- Sư cô cô thứ tội, Thiên Hành đã nói, người ta có thể bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa.
Cổ Song Thành thở dài u oán:
- Thiên Hành, ngươi có biết điều gì làm cho ta còn gắng gượng sống kiếp sống thừa không? Đêm nay ta tìm thấy hắn, lẽ nào lại bỏ qua dễ dàng như vậy...
Chu Chấn Bang cũng lên tiếng:
- Phải, thiếu chủ, lão nô cũng không muốn bỏ qua.
Lữ Dao Hồng cười lạnh nói:
- Các ngươi nói như vậy chắc coi Lữ Dao Hồng là cá nằm trên thớt rồi chắc? Hừ, thử nhìn lại cục diện xem, nếu quả thật muốn liều sống chết thì ai thắng ai bại còn chưa biết chừng.
Tống Thiên Hành dựng ngược mày kiếm nói:
- Nếu các hạ thật có ý đo, Tống Thiên Hành cũng xin hết mình bồi tiếp.
Lữ Dao Hồng xua tay nói:
- Tống đại hiệp chớ hiểu lầm, Lữ Dao Hồng nói như vậy chẳng qua muốn nói chẳng phải ta sợ...
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Đồng thời cũng muốn che giấu ý đồ không muốn đánh mà không nắm phần thắng phải không, Lữ Dao Hồng bật cười khanh khách nói:
- Phải! Phải lắm! Tống đại hiệp không những là người tinh thông âm nhạc mà cả...
Tống Thiên Hành giơ tay ngăn lại:
- Không cần nói lời vô ích.
Quay sang Cổ Song Thành:
- Sư cô cô, qua khỏi đêm nay thì sợ gì không tìm lại được hắn?
Cổ Song Thành mắt vẫn dán chặt vào Lữ Dao Hồng đáp lời:
- Ta cũng biết vậy. Nhưng yêu nữ này hành tung bất định, chỉ sợ sau nay tìm hắn không dễ!
Lữ Dao Hồng cười nhẹ:
- Người ta nói chạy trời không khỏi nắng, các người đã quả quyết ta là thái thượng môn chủ Nhất Thống môn, mà Nhất Thống môn đang chính thức dương danh trong thiên hạ, chuẩn bị lập đàn ở Lạc Dương, cứ tìm đên Nhất Thống Môn thì sợ gì không tìm được thái thượng môn chủ!
Tống Thiên Hành hơi sững người:
- Qúy môn định khi nào khai đàn ở Lạc Dương?
Lữ Dao Hồng cười nhẹ:
- Sắp rồi, chậm thì nửa năm, nhanh thì ba tháng, chừng đó thế nào cũng có thiệp mời Tống đại hiệp đến dự đại lễ.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười nhẹ, quay sang Cổ Song Thành:
- Ý sư cô cô thế nào?
Cổ Song Thành thở dài nói:
- Ngươi đã là đầu não, sư cô cô ta không thể không nghe theo.
Tống Thiên Hành cung thân thật thấp nói:
- Đa tạ sư cô cô cất nhắc.
Quay sang Lữ Dao Hồng nghiêm mặt nói:
- Việc đêm nay đến đây chấm dứt, mong rằng ngươi giữ lời hứa. Chiều mai ta chờ đón tiếp Từ thái phu nhân ở Thiết Ký tiền trang.
Lữ Dao Hồng cười nhẹ nói:
- Tống đại hiệp xin cứ yên tâm, Lữ Dao Hồng này đối với ai thì không biết sao nhưng trước mặt Tống đại hiệp quyết không thể nuốt lời.
Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:
- Các hạ, còn một việc ta muốn nói thêm cho rõ.
- Xin cứ nói, Lữ Dao Hồng rửa tai chờ nghe.
Tống Thiên Hành trầm giọng nói:
- Tống Thiên Hành ta xuất thân từ Thúy Hoa Thành, sinh ra lớn lên ở đó. Dù trước kia gian đồ buộc ta phải chui lỗ chó mà ra, dù không lâu trước đây ta đã dùng vũ lực để buộc Thúy Hoa Thành mở cửa lớn đón tiếp. Nhưng những điều ấy chưa đủ làm phai mờ ký ức, càng không thể làm nhạt nhòa tình quyến luyến đối với cố hương cố thổ.
Nay Thúy Hoa Thành đã rơi vào tay bạo lực, Tống Thiên Hành này phải có trọng trách chấn hưng hùng phong Thúy Hoa Thành ngày cũ, làm cho Nam bảo Bắc thành sóng vai nhau trong m giọng nói:
- Cổ Song Thành, đêm qua ngươi cải dạng nam trang, che chở cho Tây Môn Kiệt an nhiên rút lui, quả thật giờ không còn nhớ chút gì?
Cổ Song Thành cười khổ:
- Tống đại hiệp, đêm qua ta còn ở một nơi cách đây trăm dặm, cùng “Cùng thần” Hồng Lệnh Hàm bàn chuyện trao đổi… Tống Thiên Hành trầm giọng ngắt lời:
- Ai có thể chứng thực điều này?
Cổ Song Thành thở dài:
- Hành tung của ta ngoài Hồng Lệnh Hàm ra còn ai khác có thể làm chứng được?
Nhưng Tống đại hiệp, người đêm qua cùng Tống đại hiệp nói chuyện, làm sao có thể đoán định là Cổ Song Thành ta?
Tống Thiên Hành đáp:
- Thứ nhất, ngươi chính miệng thừa nhận.
Cổ Song Thành hỏi:
- Còn thứ hai?
Tống Thiên Hành đáp:
- Căn cứ vào giọng nói và dáng người.
Cổ Song Thành nghiêm nghị nói:
- Tống đại hiệp, việc bịt mặt giả danh giở trò kẻ nít, giọng nói có thể bắt chước, dáng người có thể dùng “xúc cốt thần công” không lẽ… Tống Thiên Hành lạnh lùng ngắt lời:
- Không lo, ta còn có chứng cứ xác thực hơn nhiều.
Cổ Song Thành không biết sao hơn đành cười khổ nói:
- Được, xin cứ nói.
Tống Thiên Hành nhìn xoáy vào mắt đối phương nói:
- Đêm qua ngươi đã thi triển tuyệt nghệ của bản môn, Thiên Long ngự phong tâm pháp!
Thân hình Cổ Song Thành lại một lần nữa rúng động:
- Thiên Hành, dù sao đã có một thời ta cũng có thể được xem là sư cô của ngươi, xin nể tình mang việc đêm qua từ đầu tới cuối thuật lại một lần, có được không?
Mục quang như điện của Tống Thiên Hành dán chặt trên gương mặt của Cổ Song Thành, chỉ thấy nét mặt bà vô cùng thành khẩn, không lộ một chút giả trá nào. Chàng hơi động tâm nghĩ thầm:
- “Không lẽ quả thật có người mạo danh giá họa…” Tiếp theo chàng nhớ lại Cổ Song Thành từ khi xuất hiện cùng chàng giáp mặt ở sau Kim Thang bảo. Sự việc cũ như một cuốn phim chầm chậm lướt qua trí não. Chàng cảm thấy nếu quả thật đối phương muốn ám toán chàng thì không cần thiết phải diễn trò lòng vòng như vậy.
Thêm nữa với kinh nghiệm nhìn người của chàng, ánh mắt này, nét mặt này không giống với một kẻ ngoài mặt trung thành nhưng trong dạ giả trá.
Đang lúc Tống Thiên Hành nín lặng trầm tư, Cổ Song Thành lại thành khẩn nói:
- Thiên Hành, nếu trong lòng ngươi có nghi vấn thì có thể nêu hết ra trước có được không?
Chợt động linh cơ, Tống Thiên Hành lấy chiếc trâm ra đặt trong lòng bàn tay, nhìn sâu vào mắt đối phương hỏi:
- Có nhận ra được vật này không?
Cổ Song Thành nhìn thấy chiếc trâm mắt sáng lên hỏi:
- Thiên Hành, ngươi làm sao có được cây trâm này?
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Xin trả lời câu hỏi.
Cổ Song Thành thở dài:
- Đây là vật trang sức của ta, lại là kỷ vật của lệnh sư tặng, sao lại không biết!
Tống Thiên Hành mắt lóe dị quang, nhìn xoáy vào đối phương gằn giọng:
- Đây là vật mà tên tặc tử ám toán ân sư ta làm rơi lại.
Cổ Song Thành rúng động toàn thân, biến sắc mặt ngắt lời:
- Sao? Lệnh sư bị người ám toán? Chàng… lão hiện giờ ra sao?
Lòng quan tâm, sự lo lắng không thể dùng lời mà lột tả được. Nhìn thần thái, sắc diện tựa như không phải cố ý mà nên.
Tuy nhiên Tống Thiên Hành vẫn lạnh nhạt nói:
- Đa tạ tôn giá quan tâm, ân sư phúc to mệnh lớn, tuy bị tiểu tặc ám toán nhưng hiện thời vẫn an khang.
Cổ Song Thành thở ra như cất được gánh nặng, nói:
- Tạ Ơn trời đất, nếu không ta… Tống Thiên Hành mắt chới thần quang, trầm giọng hỏi:
- Xin hỏi, việc chiếc trâm này, tôn giá giải thích ra sao?
Cổ Song Thành thở dài:
- Chiếc trâm này mười lăm năm trước đây, ta đã đánh mất nó rồi!
Tống Thiên Hành chậm rãi hỏi:
- Ta hỏi làm sao mà nó lại đưọc người ám toán ân sư để lại trong phòng luyện công của ân sư ta?
Cổ Song Thành thở dài:
- Đương nhiên kẻ đó muốn sắp đặt để giá họa cho ta.
Tống Thiên Hành hừ lạnh một tiếng nói:
- Nếu ta và ngươi đổi vị trí cho nhau, thử hỏi bằng vào một câu nói đó, ngươi có thể tin được chăng?
Cổ Song Thành không biết làm sao hơn chỉ cười khổ nói:
- Đây quả thật là một việc không dễ gì giải thích cho xuôi, nhưng vàng thật không hề sợ lửa, người khác trong nhất thời có thể chưa hiểu được ta, nhưng ta tự vấn lòng không có điều chi hổ thẹn, ta tin tưởng sẽ có một ngày chân tướng sẽ được phơi bày.
Quay sang nhìn thẳng vào Tống Thiên Hành, bà ta hỏi:
- Thiên Hành, bây giờ ngươi nói thử, lệnh sư bị ám toán vào thời gian nào? Ở đâu?
Tống Thiên Hành đáp:
- Mười năm trước. Hoàng Sơn Thủy Tín phong.
Cổ Song Thành cười thê thiết nói:
- Thiên Hành, nếu ta có thể đưa ra chứng cứ rằng từ sau chiếc trâm ấy bị mất cho đến mười hai năm sau, tức cách đây ba năm, ta chưa hề rời khỏi “Bạch Vân am” ở Hằng Sơn một bước thì có thể chứng minh cho sự thanh bạch của ta không?
Tống Thiên Hành điềm nhiên:
- Cái đó còn phải coi chứng cứ có đủ xác thực không, đồng thời còn phải coi có điều tra ra chân giả hay không mới xác định được.
Cổ Song Thành nói:
- Chứng nhân là “Bạch Vân am” am c0px;'>
La Thích Tồn thở dài ngao ngán:
- Thúy Hoa thành danh chấn võ lâm Bắc lục tỉnh không ngờ có ngày hôm nay.
Ngoài một Thúy Bình cô nương không còn thần trí ra, chỉ còn lại ngươi và hai lão bất tử bọn ta. Nhớ lại năm ấy, cùng với lệnh tôn Tống Bối Nguyên huynh sáng nghiệp gian nan biết mấy, giờ nhắc lại tợ giấc nam kha!
Nói đến đây, lão lại thở dài ảo não.
Lữ Trọng Phủ tiếp lời:
- La huynh, việc cũ không cần nhắc lại để khỏi làm ảnh hưởng đến hùng tâm của người trẻ tuổi. Ngươi không nhớ đến lời nói hào khí ngất trời của Thiên Hành lúc nãy sao? Hoàng thiên còn có mắt mới cho Thúy Hoa thành còn sót lại mọt người như vậy, lẽ ra ta với ngươi nên mừng mới phải.
La Thích Tồn lấy tay áo gạt nước mắt nói:
- Phải, bọn ta nên mừng mới phải, Thiên Hành, hai lão bất tử này còn sống ngày nào, nguyện theo ngươi để lo việc lớn.
Tống Thiên Hành ngước mặt nhìn trời đêm, thong thả nói:
- “Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở”! Mong nhị vị lão bá coi Thiên Hành như tử điệt, theo đốc suất, động viên. Kẻ hữu chí đại sự tất thành.
La, Lữ nhị lão xúc động đến rơi lệ, vuốt vuốt mãi bộ râu dài nói không nên lời.
Tống Thiên Hành cũng hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Nhị vị đến Kim Lăng lúc nào? Làm sao lại tìm đến đây?
Lữ Trọng Phủ:
- Lúc chập tối hai ta đến Kim Lăng. Mao chưởng quỷ của Thiết Ký tiền trang chỉ tới đây.
La Thích Tồn cười khổ nói:
- Đầu tiên Mao chưởng quỷ không tin, ta cùng Lữ lão năn nỉ hết lời hắn mới chịu tiết lộ hành tung của các vị.
Tống Thiên Hành mỉm cười:
- Việc này cũng không thể trách y. Mao chưởng quỷ vốn là người cẩn trọng.
Lữ Trọng Phủ cười nói:
- Thiên hành, ngươi tưởng ta trách y? Hai lão già bất tử này tuy có hơi lẩm cẩm nhưng không lẩm cẩm đến độ đó.
Mọi người cùng cười, Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:
- Trời đã sắp canh ba, ta nên trở vào thành kẻo trễ...
x X x Tinh mơ hôm sau.
Tống Thiên Hành cùng Cổ Song Thành, Chu Chấn Bang ăn điểm tâm trong phòng khách của tịnh lâu. Ba người vừa ăn vừa mật đàm phương châm hành động từ nay về sau.
Bỗng Mao Tử Kỳ chạy vội vào dâng lên một bức mật thư nói:
- Tống tiên sinh, mật thư của bản bảo gửi tới.
Tống Thiên Hành tiếp lấy xem qua rồi giao cho Cổ Song Thành, cau mày nói:
- Xem ra phương châm hành động của ta vừa thảo xong lại phải thay đổi rồi.
Thì ra đó là thủ bút của Vân bảo chủ, đại ý nói vùng phụ cận Kim Thang bảo phát hiện một nhóm người có hành tung khả nghi. Đây có thể là dấu hiệu của Nhất Thống môn định tiến công Kim Thang bảo lần hai. Nếu phía Kim Lăng không có sự việc trọng đại thì mong Tống Thiên Hành trở về bảo, đồng thời cũng để toàn thể đồng nhân trong bảo thỏa lòng mong nhớ đối với Tống Thiên Hành.
Cổ Song Thành xem xong mật thư, nhìn Tống Thiên Hành mỉm cười một cách khó hiểu:
- Ý của ngươi thế nào?
Tống Thiên Hành dường như không chú ý tới nét cười lạ lùng của Cổ Song Thành, vẻ trầm tư nói:
- Đệ tử nghĩ tất cả chúng ta đều đi. La Lữ nhị vị lão bá tạm thời ngụ lại trong Kim Thang bảo, còn sư cô cô thì nhân cơ hội này ghé lại Tử kim am, đem tin tức về Lữ Dao Hồng thông báo lên cho Liễu Trần sư thái hay.
Cổ Song Thành nói:
- Phải, Lữ Dao Hồng là bào muội của Liễu Trần sư thái. Nay thấy muội muội gây nên sát kiếp giang hồ, kẻ làm tỉ tỉ cũng không thể tự thủ bàng quang được.
Tống Thiên Hành:
- Vậy chúng ta cùng lên đường.
Cổ Song Thành:
- Bạch long câu của ngươi cước trình nhanh, hơn nữa cũng dễ gây sự chú ý, tốt nhất ngươi nên đi một mình. Hơn nữa còn phải chờ Từ thái phu nhân. Còn ta với La, Lữ, Chu tam lão cùng hai vị ngân y kiếm sĩ thì lập tức khởi hành.
Tống Thiên Hành gật đầu rồi quay sang Mao Tử Kỳ:
- Mao huynh, phiền Mao huynh phi báo Vân bảo chủ những điều vừa quyết định.
Mao Tử Kỳ cung kính lui ra. Sau một hồi chuẩn bị, Cổ Song Thành, Chu Chấn Bang, hai vị trưởng lão Thúy Hoa thành cùng hai tên ngân y kiếm sĩ, nhắm Thái Hồ xuất phát.
Sau bữa cơm trưa, Tống Thiên Hành đang độc bộ trong vườn nhấm nháp hương vị thanh nhàn hiếm hoi từ khi chàng xuất thế. Nhưng chưa được bao lâu bỗng thấy Mao Tử Kỳ dắt theo một bạch y văn sỹ đi về phía tịnh lâu.
Mao Tử Kỳ thấy Tống Thiên Hành mừng rỡ nói:
- Vị bằng hữu này có việc trọng đại cầu kiến Tống tiên sinh.
Tống Thiên Hành đưa mắt quan sát bạch y văn sĩ. Đó là mọt văn sỹ tuổi độ hai mươi ba, hai mươi bốn, mày thanh mắt tú, da trắng nõn nà như nữ nhân, nhưng dáng điệu cũng khá anh phong đĩnh đạc, ngoài ánh mắt trông có vẻ quen ra, Tống Thiên Hành không sao nhớ nổi người này là ai, có duyên hội ngộ từ bao giờ.
Tống Thiên Hành hơi chau mày, nghiêm trang hỏi:
- Xin hỏi huynh đài tên danh quý tánh? Đến đây có việc gì chỉ giáo?
Bạch y văn sĩ cười nhẹ nói:
- Không dám, không dám. Tại hạ họ Nam Cung, tên độc một chữ Tranh.
Ồ, thì ra đây là người mà Tống Thiên Hành từng gặp một lần trong rừng tùng cạnh Kim Thang bảo dạo nào. Nhưng lúc ấy, hắn là một đại cô nương, sao giờ này lại xuất hiện dưới lớp áo của một văn sĩ thế này?
Tống Thiên Hành ỡ à ữ lên một tiếng nói:
- Thì ra là Nam Cung...lão đệ, mời, mời!
Nam Cung Trang vẫn đứng yên không bước, nói:
- Tống tiên sinh, ở đây có chỗ nào yên tịnh một chút không?
Tống Thiên Hành hơi sững người nói:
- Có, có bên kia tịnh lâu, yên tĩnh như cái tên của nó vậy. Lão đệ, mời.
Nam Cung Tranh giơ tay làm một cử chỉ khách khí:
- Mời!
Rồi mỉm cười thung dung theo sau Tống Thiên Hành tiến về tịnh lâu.
Ngay lúc ấy, bỗng nghe ngoài đại môn có tiếng vó ngựa, tiếng ngựa hý, tiếng người quát tháo hỗn tạp ồn ào vọng vào.
Bỗng nghe tiếng quát của tên tráng đinh trực cổng:
- Này, nhị vị, đây không phải là chỗ có thể tùy tiện cưỡi ngựa xông vào.
Mọt người nói ồm ồm như lệnh vỡ quát:
- Nơi này là nha môn sao?
Dừng một lát lại nghe giọng ồm ồm hừ lạnh:
- Hừ, đã không là nha môn thì có gì lại ngăn cản ta? Nói mau, nếu không trả lời được thì đừng trách lão phu độc ác.
Tên tráng đinh dường như khiếp hãi trước uy thế của đối phương, lắp bắp nói:
- Đây là...là Thiết Ký tiền trang, chuyên cho vay, cầm đồ. Nhị vị...nhị vị lão gia không giống...không giống người vay tiền hay cầm đồ...
Giọng nói oang oang tiếp:
- Giỏi, giỏi lắm. Gan cũng to lắm, thật không hổ là thuộc hạ của Vân lão nhi.
Không sai. Huynh đệ lão phu đến đây không để vay tiền cũng không để cầm đồ; Giờ ngươi lập tứ cút vào bên trong báo cho tên thất phu lòn trôn thiên hạ Tống Thiên Hành ra đây đón tiếp lão gia.
Bọn Tống Thiên Hành nghe tiếng ồn ào không vào tịnh lâu mà vẫn đứng bên ngoài nghe ngóng. Lúc này nghe lời nói của đối phưưong càng lúc càng khó nghe, nhưng Tống Thiên Hành chỉ hơi nhíu mày, không lộ vẻ khó chịu nào. Ngượclại, Mao Tử Kỳ cùng Nam Cung Tranh nghe mấy câu sau cùng của đối phương không khỏi biến sắc.
Mao Tử Kỳ đang định xông ra ngoài xem kẻ nào dám cả gan xấc xược như vậy, Tống Thiên Hành đã giơ tay ngăn lại nói:
- Mao huynh đưa Nam Cung...lão đệ lên tịnh lâu trước, ta ra ngoài xem coi ai rồi sẽ lên sau.
Nam Cung Tranh cười nói:
- Tống tiên sinh không thể để cho tại hạ được khai nhãn giới sao?
Lại nghe tên tráng đinh lên tiếng cười nhẹ nói:
- Mong rằng nhị vị sau khi gặp được Tống tiên sinh vẫn còn giữ được khí độ như vậy.
Giọng nói kia hừ lạnh:
- Ngươi thấy lão phu nhẹ tay với ngươi rồi ngươi không chịu mau chân phi bao?
Tên tráng đinh cũng không vừa:
- Ngươi chắc cũng phải có danh hiệu chứ?
Giọng khàn khàn phát lên một tràng cười ha hả nói:
- Đương nhiên lão phu cũng có danh hiệu nhưng nói ra chỉ sợ ngươi vỡ mật. Nếu muốn sống thêm ít năm nữa thì mau mau đi cho khuất mắt ta.
Lúc này Tống Thiên Hành đã chậm rãi bước ra, cười nhạt nói:
- Các hạ, không cần khó dễ kẻ dưới như vậy. Ủa! Sao lại có ngươi ở đây nữa?
Thì ra hai vị ác khách đến quấy rối, có một vị là “Oải kim cương” Thạch Vô Hậu.
Đứng cạnh Thạch Vô Hậu là một lão nhân áo xám thân hình cao lớn, mắt như lục lạc, miệng như chậu máu, râu năm chòm đen nhánh, dáng mạo uy mãnh vô cùng. Gương mặt lão có nét hao hao Thạch Vô Hậu nhưng thân hình cao lớn của lão thật đối nghịch với dáng dấp nhỏ bé vẻ Thạch Vô Hậu.
Tống Thiên Hành vừa dứt lời, Thạch Vô Hậu đã cười lạnh:
- Đây chính là người hiệp danh nổi như sóng cồn thời gian gần đây Hảo Hảo tiên sinh Tống Thiên Hành đó.
Lão nhân cao lớn dán mắt nhìn chăm chăm Tống Thiên Hành, sắc mặt lộ vẻ khinh khi bất phục.
Phần Tống Thiên Hành, thấy Thạch Vô Hậu đột nhiên trở mặt, dẫn theo một người lai lịch bất minh đến gây sự, chàng cũng cảm thấy mù tịt, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nữa.
Lão nhân cao to cất giọng lạnh lùng:
- Công phu hàm dưỡng khá, phong độ phi phàm, chỉ mong bản lãnh của ngươi được như lời đồn đại, đừng để lão phu thất vọng.
Tống Thiên Hành nhìn Thạch Vô Hậu hỏi:
- Thạch lão, vị này là ai, đến đây có việc gì?
Thạch Vô Hậu mặt lạnh như tiên, nói:
- Đây là gia huynh, là Trường Xuân đảo đảo chủ Thạch Vô Kỵ.
Mấy tiếng ỡ Trường Xuân đảo đảo chủ Thạch Vô Kỵ ữ như một loạt tiếng sấm nổ bên tai Mao Tử Kỳ và Nam Cung Tranh hai người, cả hai cùng biến sắc. Đặc biệt là tên tráng đinh lúc nãy nghe thấy hoảng hồn, bất giác thối lui mấy bước, đồng thời đưa tay sờ sờ vào gáy.
Cũng không trách mọi người kinh hãi dường ấy. Trương Xuân đảo chủ Thạch Vô Kỵ là một trong Thập đại cao nhân. Tuy được liệt hàng cuối cùng trong Tứ đại quái ỡ Tủư, sắc, tài, khí ữ, cũng là đứng cuối cùng trong Thập đại cao nhân nhưng tính tình lão vô cùng cổ quái. Một khi xích mích với ai thì đấu đến cùng. Bởi vậy trong Thập đại cao nhân, lão là người khó đối phó nhất.a

Xem Tiếp: Hồi 16

Truyện Càn Khôn Song Tuyệt Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33
Truyện Cùng Tác Giả Càn Khôn Song Tuyệt Cô Gái Áo Vàng Cô Gái Tuyết Sơn Đoạt Hồn Kỳ Luân Hồi Cung Chủ Trường Hận Động Đình Hồ