Đánh máy cao thủ nhạn môn quan
Hồi 15
Thi Văn Đấu Võ

Kim Đại Kỳ cười ha hả nói:
- Một người còn chưa đủ, Cổ tiên tử tật là mắt to hơn bụng...
- Thất phu muốn chết!
Theo sau tiếng quát, một bóng xám từ trong rừng cây phóng ra, kèm theo một đạo chưởng kình bài sơn đáo hải, bổ thẳng về phía Kim Đại Kỳ. Hai nữ nhân thất kinh kêu lớn, nhưng Kim Đại Kỳ quả không hổ là một trong Thập đại cao nhân, mỗi tay xách một nữ nhân, tung người nhanh như chớp thoát khỏi phạm vi chưởng kình của đối phương.
Ngay lúc đó, Cổ Song Thành đã cao giọng quát:
- Chu lão bình tĩnh!
Thì ra bóng xám ấy không ai khác hơn là “Thông tý thần ma” Chu Chấn Bang.
Chu Chấn Bang một chiêu đánh vào khoảng không, đang định tung người truy kích, nghe tiếng quát lập tức trụ lặi, vung chiếc “Sách hồn ma liên” trong tay chỉ mặt Kim Đại Kỳ rằng:
- Kim Đại Kỳ, ngươi còn dám buông lời sàm sỡ coi chừng Chu Chấn Bang ta cắt lưỡi ngươi.
Kim Ịa.i Kỳ ném hai nữ nhân ra phía sau lưng nói:
- Hai ngươi tránh xa ra kẻo chó điên cắn trúng thì nguy.
Quay sang Chu Chấn Bang, lão bật cười ha hả nói:
- Chu thần ma của Vạn Kiếp Ma Cung ngày xưa cũng đã tái xuất giang hồ. Vạn hạnh! Vạn hạn!
Chu Chấn Bang cười lạnh, không đáp.
Kim Ịa.i Kỳ lại lên tiếng:
- Tôn giá đã đến đây, vậy tên thiếu chủ chui lỗ chó Tống Thiên Hành chắc cũng đến rồi?
Chu Chấn Bang mắt lộ hung quang quát:
- Kim Đại Kỳ, giờ cho phép ngươi khua môi múa mép, lát nữa sẽ cho ngươi trả giá.
Cổ Song Thành ngăn lại:
- Chu lão bất tất đấu khẩu với hắn, xin lui lại phía sau.
Quay sang Hồng Lệnh Hàm tiếp:
- Hồng Lệnh Hàm, giờ một mình ngươi xuất thủ hay cả bốn liên thủ?
Hồng Lệnh Hàm cười lạnh:
- Dù gì bọn ta cũng được liệt vào Thập đại cao nhân, ngươi nói khích như vậy đâu có ích gì. Có điều ta nhắc ngươi một điều, “Thanh liên kiếm pháp” của ngươi giờ đã không còn là đọc môn tuyệt nghệ nữa.
Không sai, pho kiếm pháp này đến nội gian Kim Thang Bảo Chu Đại Cương mà cũng sử dụng được thì làm sao còn là độc môn tuyệt nghệ nữa!
Cổ Song Thành cười lạnh:
- Có phải là độc môn tuyệt nghệ hay không phải thử mới biết.
Dứt lời kiếm đã rời khỏi vỏ.
Hồng Lệnh Hàm cười nhẹ:
- Đương nhiên phải thử rồi, nhưng ta nghĩ giữa hai ta không đến nỗi phải đấu đến sinh tử trí mạng. Mục đích của ngươi là cứu cho được Từ thái phu nhân, vậy có giết người cũng không giải quyết được vấn đề phải không?
Cổ Song Thành cười lạnh:
- Sao lại không? Bắt hết bốn người các ngươi thì sợ gì chủ nhân các ngươi không đổi người, thậm chí có giết hết các ngươi thì cũng làm Nhất Thống Môn bớt đi mấy con chó săn...
Cổ Song Thành chưa dứt lời, Tống Thiên Hành đã nhẹ như chiếc lá đáp xuống đương trường. Vừa yên vị, chàng đã quay sang Cổ Song Thành hỏi:
- Sư cô cô, có việc gì để đệ tử giải quyết, không dám phiền đến sư cô cô.
Cổ Song Thành cười nhạt:
- Tùng Văn cổ kiếm của ta đã rút ra khỏi vỏ, không ủy đạo nó thì làm sao được.
Tống Thiên Hành đáp:
- Vậy Thiên Hành mượn kiếm dùng cũng được!
Chu Chấn Bang chen lời:
- Cổ nữ hiệp, thiếu chủ, giết ruồi không dụng gươm vàng, đối phó với bọn này không cần nhị vị nhọc công.
Quay sang Hồng Lệnh Hàm nói:
- Hồng Lệnh Hàm, “Sách Hồn ma liên” của ta đối với “Tý Ngọ diệt tuyệt song hoàn” của ngươi thật xứng lắm, nào, lấy binh khí của ngươi ra...
Hồng Lệnh Hàm chưa kịp phản ứng, nữ nhân gầy đã bước tới nói:
- Lão gia thân phận cao quý sao lại tự hạ mình động thủ với tôi tớ người, trận này để nô gia thay thế!
Hồng Lệnh Hàm cười nhẹ:
- Vậy cũng được, nhưng tên này cũng có chút công phu, ngươi không được khinh địch.
Nữ nhân gật đầu, uốn éo bước tới, nhìn Chu Chấn Bang cười mơn:
- Tôn giá cải tà quy chánh, nô gia phải kính cẩn gọi bằng Chu đại hiệp mới phải!
Chu Chấn Bang chau mày không biết nói sao cho phải, bỗng thấy một luồng kình đạo âm nhu cuốn tới như sóng dồn, trong lúc phân tâm, lão bị đẩy lùi bốn năm bước lớn mới miễn cưỡng gượng lại được.
Chỉ với một chiêu mà một nhân vật lão luyện giang hồ như Chu Chấn Bang phải chịu nhục đến mức đó, mà đối phương lại là một tỳ nữ vô danh. Đột biến ly kỳ khiến Chu Chấn Bang, Tống Thiên Hành, Cổ Song Thành đồng biến sắc. Tống Thiên Hành đã tiến tới trước mặt nữ nhân, đồng thời dùng nghĩ ngữ truyền âm nói với Chu Chấn Bang:
- Yêu nữ này lai lịch bất minh, trông sắc diện Hồng Lệnh Hàm với Kim Ịa.i Kỳ, xem ra cũng không ngờ yêu nữ này có công lực cao thâm dường ấy, Chu lão tạm thời lui ra....
Chu Chấn Bang bước tới dùng pháp truyền âm nói:
- Thiếu chủ, lão nô...
Tống Thiên Hành cao giọng nói:
- Chu lão, lui ra!
Chu Chấn Bang tức ấm ách nhưng không dám vi mạng, hậm hực lui về.
Nữ nhân cao gầy nhìn Tống Thiên Hành cười mơn:
- Tống đại hiệp, đại hiệp muốn chỉ giáo nô gia?
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Chỉ giáo thì không dám, chỉ xin được thỉnh giáo cao chiêu!
Nữ nhân che miệng cười nói:
- Tống đại hiệp quả có bản sắc thư sinh, lời nói văn từ trau chuốt hơn người...
Tống Thiên Hành cau mày không đáp. Nữ nhân mỉm cười tiếp:
- Tống đại hiệp định “thỉnh giáo” như thế nào đây?
Yêu nữ này quả thật khác thường, tiếng nói, giọng cười đến hành động cử chỉ, mỗi cái đều hàm súc một ma lực dị thường.
Tống Thiên Hành nghiêm mặt:
- Thỉnh giáo cô nương phương danh quý tánh?
Nữ nhân gầy ngúng nguẩy:
- Song phương đối địch nào phải định kết thân, việc đó có cần thiết không?
Tống Thiên Hành nói:
- Nếu cô nương thấy khó nói, tại hạ không ép!
Nữ nhân đáp lời:
- Không phải khó nói, có điều nói ra thật đáng thẹn, nô gia không biết mình tên gọi là chi nữa.
Chu Chấn Bang bị bẽ mặt, nãy giờ một bụng nộ khí không đường phát tiết, được dịp chen lời:
- Con chó con mèo còn có tên, không lẽ ngươi còn không bằng cả chó mèo nữa?
Nữ nhân gầy không chút sắc giận, mỉm cười nói:
- Chu đại hiệp, nô gia đang đàm đạo với chủ nhân của Chu đại hiệp mà!
Lời nói nhẹ nhàng, không có vẻ gì mắng mỏ nhưng Chu Chấn Bang nghe như tiếng sét.
Tống Thiên Hành hơi chau mày, nữ nhân gầy đã quay sang Tống Thiên Hành che miệng cười nói:
- Tống đại hiệp, nô gia nói như vậy không quá lời chứ?
Tống Thiên Hành trầm sắc mặt nói:
- Tại hạ cũng thấy như vậy.
Nữ nhân gầy hơi sững người:
- Nghĩa là sao? Tống đại hiệp thấy Chu đại hiệp thất lễ hay thấy nô gia không bằng con mèo con chó?
Tống Thiên Hành buông gọn:
- Cả hai đều đúng!
Nữ nhân gầy lại cười:
- Tống đại hiệp thật đúng là chính nhân quân tử, phân xử thật công bình.
Dừng lời một chút, lại động đạy đôi môi anh đào cười nói:
- Về việc Chu đại hiệp thất lễ, đó là vấn đè gia giáo của Tống đại hiệp, nô gia không dám xía vào. Còn việc con chó con mèo cũng có cái tên thì nô gia cũng có cái tên, có điều cái tên của nô gia nói ra chỉ sợ làm bẩn tai Tống đại hiệp mà thôi.
Tống Thiên Hành chậm rãi:
- Nào dám, tại hạ rửa tai hầu nghe!
Nữ nhân gầy giơ tay chỉ nữ nhân béo nãy giờ vẫn đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa ánh mắt lạ lùng nhìn chăm chăm Tống Thiên Hành, nói:
- Hắn có họ có tên, thậm chí còn có thể coi là cố nhân của Tống đại hiệp nữa.
Tống đại hiệp có nhận ra không?
Tay này thật đáng nể, đang nói đến danh hiệu mình lại chuyển sang người khác.
Tống Thiên Hành từ khi xuất hiện đến giờ tập trung chú ý vào Hồng Lệnh Hàm với Kim Đại Kỳ sau đó vì nữ nhân gầy bước lên mới chú ý tới, còn nữ nhân béo nãy giờ cứ đứng lặng như người mất hồn nên chàng đâu để ý tới.
Nữ nhân gầy nói vậy, Tống Thiên Hành mới đành đưa mắt quan sát nữ nhân nọ, quả thật chàng có cảm giác nàng quen quen, nhưng trong nhất thời, không sao nhận ra đã gặp người này ở đâu. Nên chỉ nhíu mày làm thinh.
Nữ nhân gầy bật cười:
- Tống đại hiệp thật là quý nhân hay quên, có mới nới cũ, không ngờ đến cả tình nhân thanh mai trúc mã thủơ ấu thơ mà cũng không nhận ra!
Mấy chữ “tình nhân thanh mai trúc mã” đập vào tai Tống Thiên Hành tựa như tiếng sấm động, khiến chàng điên đảo thần hồn, cơ hồ không đứng vững được nữa.
Nữ nhân gầy cười nhẹ hỏi:
- Giờ thì Tống đại hiệp nhận ra chưa?
Tống Thiên Hành cố nén kích động, giữ giọng bình tĩnh nói:
- Tại hạ vẫn chưa nhận ra.
Nữ nhân gầy mắt thoáng loé dị quang nói:
- Vậy để nô gia nhắc thêm chút nữa. Tóng đại hiệp không còn nhớ cô tiểu tình nhân thời thơ ấu thì chắc cũng nhớ đến một trong những công thần thành toàn Tống Đại Hiệp chui lỗ chó, lòn trôn người...
Mộ nét khó hiểu lướt nhẹ qua gương mặt Tống Thiên Hành, ánh mắt dán chặt vào gương mặt bầu bầu của nữ nhân béo, bình tĩnh gật đầu, nói:
- Ta nhận ra rồi!
Tuy giọng nói hết sức bình tĩnh nhưng nếu để ý kỹ có thể nhận ra bên khoé mép chàng hơi giật giật.
Nữ nhân gầy thở ra cười nhẹ:
- Cuối cùng thì Tống đại hiệp cũng nhận ra!
Nguyên nữ nhân béo này không ai khác hơn là Giang Thúy Bình, vị thiên kim tiểu thư của Thúy Hoa Thành thành chủ Kim Đao vô địch Giang Chấn Xuyên.
Người ta ai cũng vậy, đối với những kỷ niệm ngọt ngào thủơ ấu thơ dường như luôn khác ghi trong tâm khảm, suốt đời không phai nhạt.
Nữ nhân gầy nói đúng, Giang Thúy Bình là cô tình nhân bé nhỏ của chàng, đồng thời cũng là một trong những kẻ địch cưỡng chế chàng rời khỏi Thúy Hoa Thành một cách nhục nhã. Chàng còn nhớ như in, năm ấy, Giang Thúy Bình tiếp tay với gian đồ Trình Hoài, mang đến cho chàng sự tủi nhục. Nhưng lúc đó, trên gương mặt nàng hiện lên một nét xót thương, ân hận mà ngôn ngữ con người không dễ gì lột tả được, đồng thời mắt nàng cũng nhòa lệ...
Việc này đủ chứng minh, lúc ấy nàng còn nhỏ dại vô tri nên bị người ép buộc.
Năm ấy, Giang Chấn Xuyên đường đường là một thành chủ Thúy Hoa Thành, làm bá chủ võ lâm, bắc lục tỉnh mà còn phải cúi đầu nghe theo sự an bài của gian thần dừng nói chi là nàng. Năm ấy, Thúy Bình bất quá chỉ là một tiểu cô nương không hơn không kém!
Cũng vì nguyên nhân đó và cũng vì quý trọng kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu mà chàng không những không hận nàng, thậm chí còn nhớ nhung nàng không lúc nào nguôi.
Hiện giờ, Thúy Hoa Thành đã là đất của Nhất Thống Môn còn cô bạn bé nhỏ ngày nào đã mất tích một cách bí mật, bỗng hiển hiện trước mắt, thử hỏi trước tình cảnh như vậy, ai mà không cảm thấy u hoài.
Thật lâu, lâu lắm Tống Thiên Hành mới chép miệng thở dài:
- Thay đổi nhiều quá, hầu như ta không dám tin đây là nàng...
Nữ nhân gầy cười nói:
- Mười mấy năm trời cách biệt, đương nhiên không dễ gì nhận ra.
Không sai! Giang Thúy Bình của mười mấy năm trước còn là một cô bé tóc tết bím, nét mặt ngây thơ, giờ đây, trước mặt chàng là một thiếu phụ tóc xõa, thần sắc lờ đờ, nhưng toàn thân toát lên một ma lực kinh người, sự biến đổi ấy, trong nhất thời Tống Thiên Hành làm sao nhận ra được.
Tống Thiên Hành nhìn vào mắt Giang Thúy Bình hỏi:
- Giang cô nương có nhận ra tại hạ không?
Giang Thúy Bình ngẩn ngơ:
- Ta không quen, mà cũng không phải họ Giang...
Tống Thiên Hành trầm giọng nói:
- Giang cô nương không nhận ra tại hạ cũng không sao. Nhưng việc người phủ nhận mình họ Giang coi như bán đứng tổ tông, nhận giặc làm cha, người chó thấy tính nghiêm trọng của vấn đề không?
Giang Thúy Bình tròn mắt nhìn Tống Thiên Hành lắc đầu:
- Ta không biết, ta chỉ biết ta tên là Hoàn Nhi...
Tống Thiên Hành thấy sắc mặt Giang Thúy Bình ngẩn ngơ, ánh mắt dài dại, bất giác buột miệng hỏi:
- Hoàn Nhi?
Giang Thúy Bình gật đầu:
- Phải, ta cũng còn có tên là Kiếm Ảnh.
Kiếm Ảnh, Hoàn Nhi những cái tên này khá là đặc biệt nhưng nó chỉ làm cho Tống Thiên Hành khó hiểu hơn mà thôi.
Nữ nhân gầy mỉm cười nói:
- Tống đại hiệp, hay là để nô gia nói rõ hơn...
Đồng thời Cổ Song Thành cũng dùng phép truyền âm nói:
- Thiên Hành, vị Giang cô nương này thần sắc có vẻ không được tỉnh táo lắm, chắc là bị tà thuật cầm chế.
Tống Thiên Hành cũng có cảm giác như vậy, nên vội gật đầu hội ý.
Nữ nhân gầy chỉ Giang Thúy Bình nói:
- Vị Giang cô nương này không còn dùng danh tánh cũ nữa. Hiện giờ nàng tên là Hoàn Nhi còn nô gia là Yến Nhi.
Tống Thiên Hành hừ lạnh nói:
- Vậy còn cái tên Kiếm Ảnh?
Yến Nhi cười nói:
- Có gì đâu, nàng luyện kiếm nên còn có tên Kiếm Ảnh, còn nô gia luyện đàn...
Tống Thiên Hành chen lời:
- Nếu vậy cô nương phải có tên ỡ Cầm Hồn ữ mới phải!
Yến Nhi cười khanh khách nói:
- Quả thật anh húng sở kiến lược đồng, nô gia còn có tên là Cầm Hồn.
Tống Thiên Hành cười nhẹ:
- Tên Cầm Hồn nghe ra không những có vẻ văn nhã mà còn có thi ý nữa.
Yến Nhi cười mơn:
- Đa tạ Tống đại hiệp khen tặng, những thứ này đều do phu nhân của chúng tôi ban cho.
Tống Thiên Hành dựng ngược mày kiếm hỏi:
- Phu nhân? Có phải là người được gọi là Hoa Tín phu nhân đó không?
Yến Nhi:
- Phải, Kiếm Ảnh với Cầm hồn chúng tôi là sứ giả hầu cận bên người. Nói ra sợ Tống đại hiệp chê cười, thật ra tỷ muội chúng tôi là người thân tín bậc nhất của phu nhân, đến Nhất Thống Môn Chủ gặp chúng tôi còn phải cuối đầu hành lễ nữa là.
Trong khi đó, Cổ Song Thành nhìn riết vào đôi mắt Yến Nhi, sắc mặt lộ vẻ trầm trọng như có một vấn đề to tát không giải quyết được.
Tống Thiên Hành còn đang trầm tư thì Yến Nhi đã tiếp lời:
- Tống đại hiệp còn vấn đề gì “thỉnh giáo” nữa không?
Tống Thiên Hành chậm rãi:
- Vấn đề cần thỉnh giáo còn nhiều nhưng ta không muốn lãng phí thời gian hơn nữa.
Giờ đến lượt ta thỉnh giáo bản lĩnh của cô nương.
Yến Nhi cười nhẹ nói:
- Nô gia luyện đàn, đương nhiên phải dùng đàn để lãnh giáo Tống đại hiệp, có điều đàn hãy còn để trên đỉnh tháp. Chắc Tống đại hiệp phải chờ một lát.
Quay sang Giang Thúy Bình:
- Hoàn Nhi muội muội, ngươi lên đỉnh tháp lấy đàn xuống cho ta.
Giang Thúy Bình dạ một tiếng, phóng người đi ngay.
Tống Thiên Hành nhìn thân pháp nhẹ nhàng của Giang Thúy Bình, có thể liệt vào hàng đệ nhất lưu cao thủ, bất giác nhíu mày tở dài. Với thân thủ của Giang Thúy Bình ngày nay không biết cao hơn ngày trước đến mấy lần, còn vị cô nương Yến Nhi này càng khó đoán nông sâu.
Nàng luyện đàn mà đối với loại này, cổ kim đều coi là thứ nhạc khí dùng để tu dưỡng nhân tâm, lúc gảy đàn phải đốt hương trầm thì đủ thấy thái độ của người xưa đối với nó thế nào.
Nhưng vị cô nương này lại dùng nó để làm vũ khí giết người, không thể không khiến người khó hiểu. Đương nhiên, trong võ lâm, những tay cao thủ tuyệt định mượn truyền âm để truyền công lực giết người. Chuyện ấy không phải là không có, nhưng làm được như vậy phải gặp kỳ ngộ hoặc phúc duyên truyền đời mới có cơ may thành tựu.
Còn vị Yến Nhi cô nương này cứ theo vẻ bên ngoài suy đoán bất quá tuổi chừng ba mươi, làm sao có được công lực thâm hậu như vây...
Tống Thiên Hành còn đang phân vân thì Yến Nhi đã cười nói:
- Tống đại hiệp, người ta nói quân tử thường phải nhường nhịn tiểu nhân, nô gia xin được nêu điều kiện...
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Tại hạ chờ nghe.
Yến Nhi cười nhẹ nói:
- Chúng ta đấu ba trận. Hai trận đấu văn, một trận đấu võ. Trong ba trận ai thắng hai coi như thắng cuộc. Hai trận đầu đấu văn nếu ai thắng hết thì không cần dấu võ nữa, Tống đại hiệp thấy thế nào?
Tống Thiên Hành nhếch môi cười nói:
- Tại hạ tán đồng, có điều làm như vậy không coi trọng võ học rồi.
Yến Nhi nghiêm mặt:
- Tống đại hiệp đừng xem thường, xin báo đây là một trận đấu sinh tử đó!
Tống Thiên Hành cũng nghiêm mặt hỏi:
- Vậy thì văn đấu thế nào, võ đấu thế nào?
Yến Nhi mỉm cười nói:
- Trận thứ nhất, nô gia tấu lên ba khúc cổ cầm, mời Tống đại hiệp nói tên của ba khúc đó, nói trúng hai coi như thắng cuộc.
Tống Thiên Hành mắt phóng dị quang, gật đầu nói:
- Hay lắm, cách tỉ đấu này thật văn nhã.
Yến Nhi cười nhẹ tiếp:
- Trận thứ hai, xin Tống đại hiệp ngồi nghe nô gia tấu khúc “Binh xa hành”. Sau khi tấu xong, ai đổ mồ hôi nhiều hơn thì người đó bại!
Tống Thiên Hành nghe lạnh người, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh như không, nói:
- Tại hạ xin hết lòng bồi tiếp!
Yến Nhi cười nhẹ nói:
- Nếu còn cần đến trận thứ ba thì hai ta cứ đứng cách nhau một trượng, cách không phát chưởng để phân thắng bại.
Tống Thiên Hành mỉm cười nói:
- Nếu một chưởng đó không thể phân thắng bại thì sao?
Yến Nhi nghiêm mặt nói:
- Thì hai chưởng, ba chưởng, bốn chưởng.. đến bao giờ phân thắng bại thì thôi.
Tống Thiên Hành nhìn thẳng đối phương hỏi:
- Sau khi phân thắng bại rồi thế nào nữa?
Yến Nhi nói chắc như đinh đóng cột:
- Nếu nô gia bại thì lập tức giao trả Từ thái phu nhân!
Tống Thiên Hành nhướng mày quay sang Hồng Lệnh Hàm:
- Các hạ, lời nói của vị cô nương này có thể tin được không?
Hồng Lệnh Hàm nghe Yến Nhi nói cũng hơi giật mình, lão chưa biết trả lời Tống Thiên Hành ra sao thì Yến Nhi đã mỉm cười nói:
- Tống đại hiệp khi người thái quá!
Tống Thiên Hành chau mày hỏi:
- Cô nương nói vậy nghĩa là sao?
Yến Nhi cũng cau mày nói:
- Tống đại hiệp nói vậy không phải là quá khinh khi nô gia sao?
Tống Thiên Hành lạnh lùng:
- Cô nương tự mình nói ra, cô nương chẳng qua là một sứ giả mà thôi, còn sự việc liên qua trọng đại, tại hạ không thể không hỏi người phụ trách cho rõ ràng.
Yến Nhi cười nhạt:
- Vậy ra nô gia trách lầm Tống đại hiệp rồi. Lúc nãy nô gia có nói hai chị em nô gia là người thân cận nhất của Hoa Tín phu nhân, hơn nữa, Hồng Kim nhị lão gia chẳng qua là khách của bổn môn mà thôi, sự việc này nô gia hoàn toàn có thể tác chủ.
Hồng Lệnh Hàm vội phụ họa:
- Phải phải, Yến Nhi cô nương hoàn toàn có thể tác chủ.
Tống Thiên Hành lừ mắt nhìn Hồng Lệnh Hàm:
- Đó là do chính miệng các hạ nói ra?
Hồng Lệnh Hàm nghênh mặt nói:
- Đương nhiên lời lão phu nói ra không lẽ phủ nhận sao?
Cổ Song Thành cười lạnh nói:
- Hồng Lệnh Hàm, ngươi còn mở miệng nói được như vậy, nghĩ đến sự việc xảy ra mấy ngày trước đây, ta thật xấu hổ giùm ngươi.
Hồng Lệnh Hàm đỏ mặt, nhưng lão chỉ cười khan mấy tiếng, không mở lời đáp lại.
Lúc này Giang Thúy Bình đã quay lại. Hai tay bưng một chiếc gói vải dài dài cho Yến Nhi.
Yến Nhi tiếp lấy rồi phẩy tay nói:
- Hoàn muội, ngươi lui ra xa xa một chút.
Tống Thiên Hành nhìn đối phương nói:
- Cô nương, ta bắt đầu được rồi.
Yến Nhi cười nhẹ:
- Điều kiện chưa nói hết làm sao bắt đầu được.
Tống Thiên Hành hơi ngạc nhiên. Yến Nhi tiếp lời:
- Nô gia bại thì lập tức giao trả Từ thái phu nhân nhưng nếu Tống đại hiệp bại thì sao?
Tống Thiên Hành cười ha hả nói:
- Ta dù không biết tự lượng nhưng đến nô tỳ của người mà không thắng nổi thì còn mặt mũi nào nhìn anh hùng thiên hạ.
Yến Nhi mắt lóe hàn quang:
- Ý của Tống đại hiệp là...
Tống Thiên Hành nói:
- Nếu tại hạ bại, xin cắt đầu này dâng cho cô nương.
Yến Nhi bật cười khanh khách nói:
- Tín tâm của Tống đại hiệp quá lớn, khí khái bất phàm, nô gia kính phục bội phần, nhưng nô gia chỉ xin nếu Tống đại hiệp bại về tay nô gia, hãy hứa cho một lời là trong vòng ba tháng không được lộ diện trên giang hồ.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười nhẹ:
- Xem ra cô nương có vẻ chắc thắng tại hạ rồi.
Yến Nhi đưa tay che miệng cười nói:
- Khẩu thiệt vô bằng, phải thử mới biết.
Tống Thiên Hành nghe nóng mặt, nói:
- Được, tại hạ nhận lời cô nương, mời!
Yến Nhi vừa mở gói, vừa lẩm bẩm:
- Cổ nhân gảy đàn phải trai tịnh còn đốt trầm, ta là kẻ lang bạt giang hồ, không thể sánh với cổ nhân được rồi.
Nói xong thì chiếc Ngũ Huyền Cầm cổ đã ở trong tay rồi. Trong đêm tối chỉ thấy chiếc đàn đen bóng, không biết làm bằng chất liệu gì.
Yến Nhi đưa tay gảy nhẹ một cái, quét mắt nhìn toàn trường nói: Đã xem 402682 lần.


Nguồn: Nhạn môn quan tàng kinh các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003